act 2. forgotten
Nơi tôi đang sống có một "địa danh" được gọi là: làng Alzheimer. Nghe tên gọi thôi chắc mọi người cũng lờ mờ đoán được nơi đó dành cho ai rồi phải không. Đúng, nó là nơi thuộc về những cụ già mắc căn bệnh đãng trí, những con người lúc nhớ lúc quên. Alzheimer - một cái tên "thân thương" mà phần lớn những người già đều có lúc sẽ gặp phải khi trí nhớ cằn cỗi của họ đã bị thời gian bào mòn gần như toàn bộ.
Làng Alzheimer. Mọi người luôn cho rằng người sáng lập ra ngôi làng này hẳn phải là một nhân cách lớn. Hmm, tôi trong mắt họ vĩ đại đến thế sao nhỉ? Mà dù sao cũng đáng để tự hào, nhưng các bạn biết không, phía sau đó lại là một câu chuyện đau buồn khi mà cả ông bà và bố mẹ tôi đều đang sống trong ngôi làng do chính người cháu - người con của họ đây lập nên, ý tôi họ đều là những bệnh nhân Alzheimer. Đấy là lý do chủ chốt làm động lực thúc đẩy tôi cùng rất đông đảo những người bạn đồng nghiệp và các tình nguyện viên khác cùng chung tay góp sức xây dựng nơi đây. Tất cả chúng tôi đều có chung một mục đích đó là để cho những người già mắc căn bệnh này sẽ được sống chan hoà bên nhau trong một không gian thoải mái đầy đủ các phương tiện chăm sóc thể chất lẫn tinh thần mà họ không phải sống cả phần đời còn lại trong bệnh viện lạnh lẽo hoặc viện dưỡng lão neo đơn.
Nơi đây có đầy đủ hết những tiện nghi sinh hoạt, những công trình công cộng dành cho các cụ già cùng chung hoàn cảnh có thể sống quây quần bên nhau vui vẻ hoà thuận như những người bạn già, để họ khỏi phải mặc cảm vì bệnh tật hay lo sợ sẽ làm khổ con cháu mỗi khi họ "lên cơn" lẫn trí nữa. Ở đây, họ luôn được các tình nguyện viên chăm sóc một cách tốt nhất, và cái cách mà họ đối xử với nhau cũng vô cùng công bằng hoà thuận, ai cũng như ai. Bởi họ già rồi, lại còn mắc căn bệnh mất trí thì với họ chỉ cần có một nơi để nương nhờ đã là quý báu lắm rồi. Tôi có thể thấy những nụ cười của các cụ khi cùng nhau tập dưỡng sinh, từng nhóm các cụ già móm mém cầm tay nhau trò chuyện khi đi dọc lối đi trong công viên rợp bóng cây ở làng Alzheimer này.
***
Đã được mười phút trôi qua kể từ khi chị khựng bước chân trên dãy hành lang lát đá hoa cương vắng vẻ, tôi cũng khựng theo mà nhìn ngắm bóng lưng chị từ phía xa đằng sau rồi thở phào nhẹ nhõm. À, tại sao chị ấy lại ở đây ư? Ừm, như mọi khi, tôi đoán chị sẽ trả lời là chị đến thăm bà mình như mọi ngày cuối tuần khác.
Trông thấy một người trẻ đang đi lại loanh quanh trong khuôn viên làng, một cô gái trong nhóm tình nguyện viên đã vội vã bước về phía chị và bắt chuyện hỏi han.
"Cô gái trẻ, cô có hẹn thăm người thân?"
Chị vội quay đầu sang phải, và trông thấy một nàng thơ... à không, nàng chỉ là một nhân viên trẻ do tôi quản lý, đang đứng nở nụ cười rạng rỡ từ trên bậc thềm cao cao, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy lụa dài đến khuỷu chân. À, chị đang say sưa nhìn nàng và hãy nhìn đôi mắt chị mà xem, có lẽ chị cũng đã từng gặp qua không biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, nhưng không rõ vì sao tôi lại cảm giác hồn chị đang bị lung lay trước cái nhan sắc bình thường của cô nàng kia đến nỗi khi vừa chạm ánh mắt nàng thì cánh môi chị đã mấp máy thành câu rằng: ôi, nàng thơ. Hình như thế...
Đối với con mắt của chị ấy, có lẽ cô nàng này chả xinh tẹo nào đâu; nhưng với tiếng lòng xôn xao trong chị, cô ấy còn trên cả một sự xinh đẹp, một sự xinh đẹp hữu hồn và không rỗng tuếch, không phải chỉ là một lớp vỏ bọc xinh đẹp hoàn hảo nhưng lại khô cằn sỏi đá gây cho người khác nhiều cảm giác bất an. Dù tôi không là chị nhưng tôi có thể cảm nhận được hết về chị, bởi vì tôi đã ở bên chị đủ lâu để có thể thấu hiểu rồi.
Nàng ấy cứ nhìn mãi vào mắt chị rồi chậm rãi bước xuống từng bậc thềm và tiến đến gần chị hơn, dĩ nhiên chị lại càng không thể dứt khỏi ánh mắt ấy. Dù với chị, nàng chỉ là một cô gái lạ vừa mới gặp lần đầu nhưng tôi có thể thấy nàng không chấp nhận buông xuôi tất cả, nàng đang đấu tranh dữ dội, bằng chứng là ánh mắt nàng đang âm thầm kể cho chị nghe về hàng nghìn câu chuyện tình. Nhưng ngặt nỗi, nàng thơ của tôi ơi, sao em chỉ kể chuyện bằng ánh mắt?? Dù sao tôi cũng mong chị sẽ thấu được điều gì đó từ em.
"Cô tìm ai? Ông hoặc bà của cô tên là gì?" - nàng hỏi, ánh mắt nơi nàng dành cho chị vẫn không chuyển dời, nó cứ long lanh, lấp lánh, ngập nắng, ngập mưa, tràn tình. Hình như chị đang lay động mà chính chị cũng chả hiểu nổi vì sao mình lại cảm thấy như thế, chắc chị sẽ cho rằng mình đang quá đỗi dễ rung động hoặc là chị sẽ "đổ thừa" do nàng ấy vốn dĩ đã là một cô nàng có ánh mắt đầy tình cảm như thế.
"À..." - chị ngập ngừng nhìn quanh bối rối, hình như chị đã quên mất lý do mình ở đây.
"Seungwan, để tôi giúp chị ấy. Cô vào trong chuẩn bị bữa trưa cho các cụ đi, nhé!" - cuối cùng tôi cũng bèn lên tiếng "đuổi khéo" Seungwan đi bởi tôi có chuyện muốn nói cùng chị, tôi đã cố chỉnh tông giọng thật êm tựa như ánh nến trong một ngày hè lặng gió, phả đến từ phía sau chị để phần nào khơi gợi tiềm thức trong chị, có lẽ chị nhớ, hoặc quên, không sao cả vì tôi sẽ luôn ở đây mà. "Nàng thơ" Seungwan cúi nhẹ đầu chào tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này tôi mới dịu dàng đặt một bàn tay lên vai chị rồi siết nhè nhẹ thay lời chào thân thiết như mọi khi.
"Chị lại quên cô ấy mất rồi..."
Tôi nói, môi cười cay đắng. Chị nhíu mày khó hiểu, mắt vô thức nhìn xuống chiếc bảng tên nho nhỏ gắn cố định ở ngực áo tôi đây.
"A, là em..."
Chị mấp máy môi, cơn xúc động dâng nghẹn ngào khiến đầu mũi chị đỏ hoe lên. Hoá ra chị vẫn nhớ tên tôi.
"Nhớ ra em rồi à? Thế còn cô gái lúc nãy thì sao? Chị nhớ cổ không?" - tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cùng chị trên bậc thềm, kiên nhẫn chờ đợi chị ngẫm nghĩ một hồi lâu để trả lời câu hỏi của tôi.
"Chị...chị không, có phải cổ là nhân viên mới?? Nhưng sao em lại hỏi vậy?"
"Nghe em này, em sẽ nhắc lại với chị trăm nghìn lần điều này, em hứa đấy. Cô ấy chính là người yêu của chị, Joohyun ạ. Cô ấy đã tình nguyện dâng hiến cả thanh xuân cho cái nơi gọi là "vùng đất quên lãng" này chỉ để được chăm sóc cho chị cũng như các cụ già khác, và chỉ để được tồn tại trước mắt chị mỗi ngày dù cho chị cứ luôn quên mất cô ấy."
"Nghĩa là sao? Chị không hiểu?"
"Chị có nhớ là cách đây hai giờ đồng hồ chị đã làm gì không?"
"Chị... tự dưng chị lại không có ấn tượng mấy."
"Nhìn xem trên cổ chị đang mang thứ gì?"
"Ô, máy ảnh."
"Đúng rồi, chị mở nó lên và xem bức ảnh được chụp gần nhất đi."
Có lẽ chị đang nghi ngờ thái độ của tôi, nhưng đồng thời tôi biết chị càng nghi ngờ hơn về bản thân mình. Chị mở máy ảnh xem lại những bức ảnh mới nhất và đúng là nó đã được chụp vào chính xác ngày hôm nay vào khoảng hai tiếng trước. Chỉ là những bức ảnh ngẫu hứng về đường phố, cây cối và bầu trời nhưng chúng không phải là được chụp ở đây.
"Em đã phải đi theo chị khi nhìn thấy chị vô thức bỏ ra khỏi làng cùng chiếc máy ảnh đó. Em không nỡ gọi chị hay giữ chị lại... Nơi này tù túng lắm sao chị?? Phải sống cùng với toàn những ông bà cụ khiến chị thấy mình cô đơn lắm phải không? Em hiểu điều đó thế nên em mới để chị đi một lúc và sẵn sàng bám theo bảo vệ chị. Và em mừng vì chị vẫn nhớ đường quay lại nơi đây, em chỉ cần chị nhớ điều đó vì... em rất tiếc phải nói rằng thực ra chị không đáng phải sống ở ngôi làng "mất trí" này đâu, nhưng vô tình nó lại là tất cả những gì chị có ở hiện tại, Joohyun ạ."
Tôi dang tay kéo chị vào cái ôm chặt khi chị bắt đầu lên cơn nức nở, chị khóc vùi trên vai tôi một lúc thật lâu.
"Còn cô gái lúc nãy chính là người yêu của chị đó, cô ấy tên là Son Seungwan. Cô ấy cứ luôn buộc mình phải "đóng kịch" trước mặt chị để chị không phải cảm thấy có lỗi, cô ấy chấp nhận làm "người lạ" của chị để tự an ủi chính mình và nhất là... cổ vẫn chưa thể tin rằng chị lại mắc căn bệnh bất trị của những ông bà lão..."
"Em đừng nói nữa..."
Có lẽ lúc này chị đang đấu tranh rất quyết liệt vì những gì mà tâm hồn chị đã cảm nhận về "nàng thơ" ấy là hoàn toàn chính xác, đúng là nàng ấy có rất nhiều điều muốn nói cùng chị nhưng bằng cách nào đó chị đã không cho phép nàng được nói ra thôi...
"Đôi khi lý trí lại có những phán đoán sai bét chị nhỉ? Dùng trái tim để cảm nhận lại chân thật và chắc chắn hơn nhiều. Chị còn trẻ lắm, Joohyun à."
Chị thẫn thờ trong thế giới nội tâm đầy những mớ xô bồ, tôi hiểu mọi thứ trong chị đều mông lung mơ hồ khó tả. Không thể an ủi chi thêm, tôi bất lực vỗ nhè nhẹ lưng chị rồi đứng lên rời đi khi "nàng thơ" Seungwan rụt rè bước đến, tôi cười với nàng, ánh mắt ngầm ý bảo rằng nàng hãy ngồi với chị một lát và dĩ nhiên nàng hiểu ý tôi ngay.
Nàng ngồi xuống bậc thềm, cách chị một khoảng trống đủ rộng. Tôi thấy chị đang nhẹ khép mi mắt, có lẽ lúc này chị cần lắng nghe nhiều hơn là nhìn thấy.
"Seungwan, ký ức trong bộ não tồi tàn của tôi chẳng ghi lại điều gì về em cả nhưng tim tôi thì có đấy. Hình như nó luôn nhớ em, kể cả bây giờ, lạ thật."
Tôi biết lúc này đây những gì chị nói ra đều xuất phát từ con tim cả. Có lẽ vì thế nên nó chân thật, và đầy xúc cảm trào dâng trong nỗi xao xuyến.
Chắc chị có thể nghe rõ tiếng nàng đang sụt sùi bên cạnh, Seungwan vốn đâu phải là một cô nàng yếu đuối, chỉ vì bao nhiêu dồn nén bấy lâu của nàng đã chực vỡ oà ngay khoảnh khắc này,nàng nghẹn ngào đáp lại chị:
"Em cũng nhớ người, luôn luôn như thế..."
Tôi xoay lưng bước đi, thở dài trút hết nỗi niềm nặng trĩu từ lồng ngực xuống đôi chân cứng đờ này.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro