act 5. tiểu xảo

Irene rời khỏi chiếc Beetle cổ đời 1980 của mình, đóng sầm cửa xe. Cô đưa đôi mắt trầm mặc nhìn quanh khung cảnh vắng lặng xám ngoét của một ngày mùa đông giá lạnh tại bang Massachusetts.

Một điếu thuốc đã ở sẵn trên miệng Irene tự bao giờ, có vẻ cô đang loay hoay tìm bật lửa. Ồ không, cô đã moi ra một bao diêm trong túi áo choàng dạ màu tím than.

Tôi sực nhớ Irene không chịu được mùi gas.

Que diêm bật xoè lên giữa cái lạnh thấu xương ngoài trời, đóm lửa đủ để đốt cháy ngọn thuốc lá, tôi đoán chắc là loại Malboro quen thuộc của Irene rồi. Mà vấn đề là, tôi đã cấm cổ hút thuốc.

Irene thu người trong chiếc áo choàng, đầu hơi cúi, bước đi chậm rãi theo lối mòn dẫn đến cánh cửa chính của nhà tôi, một ngôi nhà đơn độc nằm trên triền dốc con đồi thấp. Tôi đã nghĩ mình là con người cô đơn nhất trên đời cho đến khi tôi gặp Irene.

Ngồi trên chiếc ghế đệm trông ra ô cửa sổ mờ hơi nước, nhìn cổ chênh vênh trên đôi boot lông cừu cổ cao đến tận gối, tôi đoán tầm hơn năm phút nữa cổ mới đặt chân lên đến phòng tôi được. Irene là cô gái chậm chạp nhất mà tôi từng biết.

Nhấp một ít trà gừng ấm nóng cho một ngày lạnh lẽo, tôi tháo kính cận rồi tiện tay dùng một góc của chiếc khăn trải bàn mà lau lại hai tròng kính bởi hơi ấm từ tách trà làm chúng mờ đi hẳn.

"Cô phải dùng khăn lau kính chuyên dụng hoặc chí ít là khăn giấy sạch chứ!"

Tôi giật mình cực độ bởi cái tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại ngang phè phè của cổ, dĩ nhiên tôi không để lộ rằng cổ vừa làm tôi hoảng. Quái lạ! Hôm nay Irene nhanh hơn mọi ngày một cách đáng kể đấy!

"Trà gừng nhé?" - tôi chìa tay mời cổ ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện mình.

"Ồ không, điếu thuốc này là đủ ấm rồi."

"Coi nào cô Bae, vứt nó đi. Tôi đã nói sao nhỉ?"

"Lần này nữa thôi, tôi thề."

"Để tôi kể cô nghe câu chuyện về một anh bạn nghiện thuốc lá nọ, sau khi anh ta đến gặp tôi và nhờ tôi điều trị bằng liệu pháp thôi miên thì giờ đây khi có ai đó hút thuốc trước mặt anh ấy hoặc đơn giản chỉ là nhắc đến thuốc lá thôi cũng đủ khiến anh ta nôn thốc nôn tháo! Anh ta cạch thuốc lá chỉ sau một đêm trị liệu đấy. Cô có muốn..."

"Tôi vứt nó đi đây, xem này."

Irene đẩy cửa sổ búng điếu thuốc còn bốc khói ra ngoài trời, tắt ngóm trên đống tuyết dày cộm dưới khoảng vườn nhỏ.

"Tôi là bác sĩ và..."

"Và việc của tôi là nghe lời cô. Uầy, tôi nhớ mà!"

Irene chống cằm mỉm cười, một nụ cười xã giao bình thường nhưng thu hút người đối diện đến lạ. Một cô gái mang vẻ ngoài lạnh tựa đêm giáng sinh nhưng trái tim lại ấm áp như ngọn lửa hồng bập bùng cháy trong lò sưởi vậy.

Và trong cái sự không đồng nhất về vẻ bề ngoài và nội tâm của cô ấy, ẩn chứa nhiều bí mật.

"Tôi muốn nói ra cho ai đó biết nhưng cũng chính tôi lại không muốn. Có điều gì đó cứ cản tôi..." - Irene mệt mỏi ngửa đầu ra sau, giọng nói của cổ yếu ớt như thều thào.

"Tôi hiểu. Chính vì thế nên cô mới ở đây hôm nay, đúng chứ?"

Tôi nhoài người bưng bình trà nóng và rót đầy chiếc cốc của cô ấy và tôi. Hương thơm ấm nồng từ gừng và trà xanh lan toả khắp phòng, có vẻ nhờ đó mà Irene dần dần thấy dễ chịu và thả lỏng người hơn, cổ nhìn thẳng vào tôi rồi đôi mắt mỏi mòn ấy lại cụp xuống, trốn tránh.

"Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Đã đến lúc giải phóng hết những bí mật ấy đi rồi..."

Tôi đưa ra lời đề nghị, và khẽ dùng chiếc thìa nhỏ bằng sứ gõ toong một tiếng lên miệng tách trà. Ấy vậy mà Irene giật mình như thể linh hồn ẩn chứa nhiều uẩn khúc của cô ấy vừa bị ai đó đưa tay khều nhẹ, mắt cô ấy mở to nhìn vào tôi như thể nhìn vào điều gì đó đáng khiếp lắm. Tôi cười hắt, cô gái này vào cuộc nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

Tôi khuấy đều chiếc thìa nhỏ bên trong tách trà, mắt Irene vẫn đờ ra nhìn vào bàn tay nhịp nhàng lặp đi lặp lại từng vòng khuấy của tôi. Âm thanh từ chiếc thìa ma sát vào đáy tách trà phát ra ngày một rõ...

"Irene, nghe tôi hỏi và cô chỉ cần trả lời là đúng hoặc sai thôi nhé!"

Irene gật đầu, ánh mắt cổ đã tỉnh táo hơn phần nào. Hương thơm từ trà gừng nóng và những âm thanh lặp đi lặp lại bởi tiếng chiếc thìa sứ cọ xát từng vòng đều đặn với tách trà dưới bàn tay khuấy đều của tôi chính là những chất xúc tác đã cộng hưởng một cách hoàn hảo với nhau trong căn phòng này, khiến cho thần thức Irene dịu lại, thư giãn hơn. Liệu pháp thôi miên không gây tê liệt này có thể khiến cho người khác mở lòng tuyệt đối và tự nguyện nói ra hết những bí mật sâu thẳm trong họ. Bằng cách đó, họ có thể coi đây là liệu pháp "tự thú", đối với những bí mật tội lỗi; hoặc là "sẻ chia", đối với những bí mật khác.

Tôi không biết Irene đã trải qua những gì, tôi cũng không hiểu những bí mật của cô ấy rốt cuộc là thế nào mà có thể dày vò cổ suốt nhiều năm qua như vậy. Mà bây giờ chỉ cần tôi hỏi thì chắc chắn tôi sẽ được biết thôi...

"Cô có nhiều hơn một bí mật đúng chứ?"

"Đúng." - Irene mỉm cười, đáp nhanh.

"Tất cả chúng đều là những bí mật khủng khiếp?"

"Đúng." - cổ vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng lần này khoé mắt cổ lại dâng lên nỗi thống khổ bi ai.

"Tốt rồi, hình như tôi đã có thể thấy được những bí mật đó thông qua đôi mắt cô."

"Ồ, không thể nào đâu..." - Irene lắc đầu cười ra tiếng khe khẽ, cổ không hay biết rằng các ngón tay ở bàn tay trái của cổ đang vô thức cào nhè nhẹ lên thanh gác tay của chiếc ghế tựa bằng gỗ mà cổ đang ngồi. Tôi hiểu, Irene đang hồi hộp, hồi hộp một cách thư giãn, như kiểu cổ sắp sửa được tống đi mớ xiềng xích quấn lấy chân mình bấy lâu vậy. Nhưng sự thư giãn này có hơi không dễ chịu chút nào...

Không ai muốn tự nói ra những bí mật kinh hoàng của bản thân mình cả.

"Lần đầu cô đến gặp tôi ở đây, cô đã kể tôi nghe về vợ mình. Ừm... vợ cô... là..."

"Katie, em ấy không còn nữa." - Irene hít sâu, tôi có thể cảm nhận được sự khó khăn trong cái cách mà cô ấy đang cố thở đều.

"Tại sao vậy?" - tay tôi vẫn không ngừng khuấy chầm chậm tách trà nóng bằng sứ trên bàn cho đến khi giọt nước mắt đầu tiên từ khoé mắt bên trái của Irene lăn ra, rớt xuống chiếc khăn choàng màu be của cô ấy. Tôi ngừng tay khi biết chắc cổ đã 100% rơi vào trạng thái "mở". Đấy là khi họ luôn trả lời một cách thành thật và chính xác nhất các câu hỏi mà bạn dành cho họ.

"Katie mất rồi, em ấy đã bị một tên tâm thần lẻn vào nhà và ám sát. Em ấy đã cố gọi cho tôi nhiều lần nhưng..." - nước mắt Irene rớt rơi lã chã, tôi đoán có lẽ cái ngày đau thương đó đang ùa về một cách chân thật nhất trong tiềm thức của cổ đây.

"Trong cái đêm mà em ấy bị sát hại, cô đã làm gì?"

"Tôi đã ở bên cạnh nhân tình..."

"Whoa... có vẻ khó khăn đây, cô cứ nói tiếp."

"Tôi đã dành cả đêm hôm đó để âu yếm bên nhân tình, tôi không hề biết và cũng không muốn biết điều gì khác nữa cả..."

"Khoan đã nào, lúc đó cô đã nghe thấy gì nhỉ?"

"Nghe thấy á? Phải rồi..." - đồng tử Irene như rộng ra thêm, đôi mắt đau đớn đẫm nước đục ngầu của cổ mở to, hai tay cổ siết lấy chiếc ghế gỗ đang ngồi, cổ cười rồi lắc đầu khước từ cái thứ mà cổ đang cảm nhận được trong hoang mang tột cùng. "Mưa... chính là tiếng mưa.... Giống hệt như thế này. Cái quái gì vậy chứ?" - Irene hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong mắt cổ, tôi thấy cơn mưa rào đêm đó, nặng hạt và dai dẳng.

Phải, Irene hiện đang thực sự nghe thấy tiếng mưa rơi rì rào trên mái nhà, ngoài cửa sổ và xung quanh nơi đây. Tôi cũng nghe thấy bởi tôi đang phải đặt mình vào chính cô ấy mà. Nhưng thực tế thì ngoài trời chỉ đang có tuyết nhẹ, làm gì có trận mưa rào nào. Tôi đang cố gắng đưa mọi sự vật hiện tượng trong cái đêm kinh hoàng ấy trở lại đây để Irene sống trong cái khoảnh khắc ấy một lần nữa.

"Irene, cô cảm thấy thế nào?"

Irene không trả lời, cổ ngồi gục đầu trên ghế. Mặc dù tôi không trói cổ nhưng tay và chân cổ cứ như đã dính chặt vào chiếc ghế tựa bằng gỗ ấy vậy.

"Chưa hết đâu Irene..."

"Còn một thứ âm thanh nữa, tôi nhớ, đó là..."

Ting ting ting ting ting...

"Thế quái nào vậy chứ?? Đúng vậy, là tiếng chuông điện thoại của tôi..." - Irene ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi đoán cô ấy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại lãng vãng âm vang đâu đó trong đầu mình. "Không, không, sao có thể..." - Irene khổ sở lắp bắp những câu phủ định ngớ ngẩn. Thật không dễ dàng tí nào khi phải sống lại cái khoảnh khắc mà bạn chỉ muốn quên đi đúng không? Biết trả lời thế nào đây, có lẽ ngay từ đầu cổ đã sai khi tìm đến tôi chăng?

"Bình tĩnh nào. Lúc đó cô đã làm gì với cái điện thoại đang liên tục reo inh ỏi của mình?"

"Tôi đưa nó cho nhân tình của mình và bảo em ấy, hoặc là nghe giúp tôi, hoặc là tắt máy đi. Và em ấy đã chọn tắt máy đi, thậm chí là khoá máy."

"Nhân tình của cô có biết cô là người đã có vợ không?"

"Không, là vì tôi đã gạt em ấy, rằng tôi đang bị quấy rối bởi một vài cô gái..."

"Thật ngu ngốc làm sao. Thật mù quáng thế nào."

"Giá như lúc đó tôi chịu nghe máy một lần thì có lẽ tôi đã có thể cứu em ấy..."

"Không có giá như đâu. Chỉ có thể là hoặc không có thôi." - tôi thở dài rồi hít lại một hơi thật sâu, tình hình của cô gái này khiến tôi thực sự căng thẳng. "Irene, nhìn tôi này, tôi sẽ khiến mọi bí mật tội lỗi trong cô chìm vào lãng quên mãi mãi." - tôi nhoài người đến gần hơn trước mặt Irene, bàn tay tôi ôm trọn lấy má cổ và nhìn thật sâu, thật lâu vào đôi mắt ngập tràn nỗi hối hận kia. "Nào, bây giờ... hãy chìm xuống đi!"

Ngay khi tôi dứt câu và rời khỏi Irene, tôi có thể nhận thấy người cổ giật mạnh lên tựa như vừa bị bắn một phát súng vào lồng ngực vậy. Rồi cổ bắt đầu chới với, hai tay cổ cố gắng bám víu vào chiếc bàn như thể là cổ đang thực sự chìm xuống, mặt đất có lẽ là đang hoá lỏng dưới chân cổ và cổ thì cứ chìm xuống, chìm sâu xuống lòng đất trong nỗi hoang mang ngỡ ngàng và hoảng loạn.

"Không, không..."

Irene liên tục nói "không" với đôi mắt căng ra hết cỡ, cảm giác lúc này của cổ có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Mồ hôi Irene vã ra, cổ ngừng cựa quậy, tay chân buông thõng tựa như một người sắp sửa chết đuối dưới lòng đại dương sâu thẳm. Tôi liền cầm lấy chiếc thìa nhỏ bằng sứ và gõ ba tiếng lên miệng tách trà.

Tôi thấy Irene giật thót người và thở dốc hồng hộc, cổ chớp mắt gần chục lần rồi ánh mắt sững sờ của cổ khi nãy cũng dần dịu lại hẳn. Irene đã thoát khỏi trạng thái thôi miên, cổ nhìn lại đôi bàn tay mình, nhìn lại xung quanh căn phòng yên ắng như bình thường rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Wendy, mũi cô chảy máu kìa!"

Irene bất chợt kêu lên, tôi đưa tay sờ lên cái mũi nghẹt cứng vì lạnh của mình thì cảm nhận được sự ươn ướt và cái mùi tanh nồng đặc trưng. Có lẽ tôi đã dốc hết toàn tâm toàn sức lực cho ngày hôm nay rồi, thực sự quá đỗi căng thẳng.

"Này, tôi không sao!"

Tôi lên tiếng khi thấy Irene đang định đưa khăn đến lau máu giúp tôi.

"Xong rồi, cô có thể về." - tôi mệt mỏi xua tay rồi đứng lên.

"Bác sĩ, cô cầm lấy." - Irene nhét vào tay tôi một chiếc phong bì. "Tôi cảm thấy khá hơn nhiều lắm rồi, cô đúng là thần tiên đấy Wendy ạ. Bây giờ chỉ cần nghe nhắc đến thuốc lá hay bia rượu là tôi buồn nôn, và... tự dưng tôi cũng không còn hứng thú với mấy chuyện yêu đương nữa..."

"Tốt rồi! Nhưng xin lỗi cô Bae, tôi không nhận cái này."

"Uầy, thôi nào, cô đã giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi nên làm ơn hãy để tôi một lần được làm gì đó cho cô đi! Với lại, trong ấy không phải là tiền đâu!" - Irene chân thành nói, tôi cũng chẳng còn cách nào mà từ chối.

Irene chào tôi rồi bước ra con đường mòn đã trắng xoá những tuyết. Tôi chỉ đứng ở cửa sổ mà vẫy tay với cô ấy rồi nhẹ đóng rèm, tôi thở dài trách bản thân lại đi bỏ cả tài năng và công sức ra mà giúp đỡ để cho một kẻ tội đồ cảm thấy hắn vô tội. Nực cười làm sao!

Nhớ lại câu chuyện bi kịch mà Irene đã tâm sự cùng tôi trong cơn thôi miên dài hàng giờ, tất cả hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều, nó thiếu mất một chi tiết không kém phần quan trọng. Đó là, khi biết tin Katie vợ mình mất, Irene đã quẫn trí tự sát bằng cách để ô tô lao đi băng băng trên đường cao tốc rồi sau đó thì đạp phanh. Chiếc ô tô va vào dải phân cách, lăn hơn chục vòng trên đường nhưng kỳ tích thay, Irene lại không chết mà chỉ bị thương nặng, đồng thời cô ấy cũng đã bị mất đi một phần trí nhớ. Và một phần trí nhớ của cô ấy bao gồm cả cô tình nhân Shon Wendy, là tôi. Bi hài làm sao, Irene bị tai nạn mất trí, nhưng lại không quên được hậu quả của tội lỗi mình gây ra mà chỉ quên phăng đi cái con người đã cùng cô ấy làm nên tội lỗi. Phải chăng đây là cách mà quả báo dày vò cả hai chúng tôi?

Tôi vén nhẹ rèm cửa nhìn ra ngoài con đường mòn, ô tô của Irene vẫn còn đỗ ở đấy, cô ấy chưa vội rời đi. Dù khoảng cách là khá xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cổ đang đứng tựa lưng vào kính xe, và trong cái âm u của trời đông, tôi còn trông thấy cả đóm thuốc lá cháy loé lên của cổ.

"Bây giờ chỉ cần nghe nhắc đến thuốc lá hay bia rượu là tôi buồn nôn."

Irene đã nói dối!

Tôi siết chặt bàn tay mình vì tức giận thì nhận ra trong tay tôi còn cầm chiếc phong bì ấy. Tôi xé vội nó ra để xem thứ quái quỷ gì ở bên trong. Quả nhiên không phải tiền, mà là một bức thư với nét chữ tròn trịa của Irene.

"Wendy thân mến. Cảm ơn em đã luôn bảo rằng tôi vô tội. Cảm ơn em đã luôn bảo vệ tội lỗi của tôi bằng cách ngăn cản tôi cảm nhận được chúng. Nhưng Wendy à, tất cả chỉ là tạm thời và tôi xin lỗi vì mọi thứ em làm đều vô tác dụng với tôi. Tôi xin nhấn mạnh rằng, TÔI KHÔNG HỀ QUÊN EM.

Những ngày tháng qua tôi tìm đến em và cầu cứu với tư cách một bệnh nhân cũng vì tôi nhớ em và tôi cảm thấy có lỗi khi đã gạt em. Em là một bác sĩ tâm lý giỏi, nhưng thật đáng tiếc vì em không thể chữa khỏi cho tôi được. Tôi không thể bình yên bên em mà quên đi cái chết của vợ mình, tôi thực không thể. Tôi ghét phải lựa chọn nhưng nếu buộc phải chọn lựa, thì trăm ngàn lần tôi cũng sẽ không thể chọn hạnh phúc đâu, vì kẻ như tôi không đáng có được nó!

Hẹn em kiếp sau!"

Là thư tuyệt mệnh ư?

Tôi quáng quàng xô cửa chạy ra ngoài, ô tô của Irene đã lăn bánh mất hút. Sao tôi lại quên mất rằng cô ấy là diễn viên Hollywood chuyên nghiệp cơ chứ! Những tiểu xảo "diễn xuất" của cô ấy trong cơn thôi miên thực sự đã qua mắt được tôi một cách trót lọt. Không gì có thể "thôi miên" được Bae Irene cả. Thật đáng sợ!

Tuyết bám đầy tóc tôi, hai chân tôi cố trụ nhưng thật quá sức cho tôi khi mà tâm trí thì đã ngã khuỵu mất rồi. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt thì cứ thế túa ra, rồi tôi nghe thấy tiếng nổ rền trời vang lên ở dưới con dốc của cung đường vắng ngoằn ngoèo khúc khuỷu này. Nếu đó là Irene, tôi cực kỳ mong đấy cũng chỉ là một tiểu xảo khác của cô ấy.

End.

Note: Ai muốn hiểu liệu pháp thôi miên ở trên rốt cục có gì đáng sợ thì mình xin mời các bạn xem chiếc phim "Get Out". Phim là giả thôi, nhưng cảm xúc của các bạn khi xem là thật đó. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro