act 9. save me from broken time
"tôi viết những dòng này ra đây trong tâm trạng muôn phần hỗn loạn. Seungwan à, tôi đã không tin vào bất kỳ thứ gì ngoài chính bản thân mình nhưng giờ đây tôi không biết là tôi có nên tin vào mình nữa hay không. Tôi đã phải chứng kiến từng người, từng người xung quanh mình ngã xuống, hoàn toàn trong bất lực. Tôi đã không thể làm gì để giữ họ còn sống như lời hứa kể từ đầu đại dịch. Tôi xin lỗi. Em đã từng nói rằng, nếu như tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào bản thân mình thì hãy tin vào em, tin vào việc "Chúa se duyên chúng ta là có lý do", nhưng Seungwan à, bây giờ đến cả việc em đang ở đâu tôi còn chẳng biết...
những thây ma vật vờ khát máu ngoài kia, tôi không mong bất cứ ai trong chúng ta rồi sẽ trở thành một trong số đó. Một lần nữa tôi xin lỗi, xin lỗi tất cả các em, tất cả những ai đã tin tưởng tôi, tôi đã thất bại, hoàn toàn thất bại trên cương vị người đứng đầu và càng thất bại trong việc làm một người vợ tốt của em. Seungwan à, tôi nhớ hồi thế giới còn bình yên, thì tình yêu của đôi ta lại không một phút yên bình, em bị tai nạn nằm viện, chúng ta đã kỷ niệm 3 năm ngày cưới ngay tại giường bệnh của em, dù cử động khó khăn em vẫn luôn mỉm cười động viên tôi. Lời nói của em vẫn còn mãi ám ảnh trong tâm trí tôi đến tận bây giờ, và hiện tại nó càng âm ỉ đau đớn hơn: đôi khi tình yêu là mãi mãi, nhưng đôi khi mãi mãi lại là niềm đau.
Seungwan vợ yêu à, tôi đã không thể bảo vệ được em, cũng như mọi người khác... Giờ này tôi còn mắc kẹt ở đây, giữa một bầy thây ma đói khát, chưa biết bao giờ chúng sẽ tìm ra tôi, nhưng tôi thề, ít nhất tôi sẽ không để chúng tìm thấy tôi còn sống..."
Irene nhẹ nhàng mở hộp tiếp đạn của khẩu súng ngắn duy nhất cô còn lại bên mình, đếm được 3 viên đạn cuối cùng. Hé cánh cửa của căn nhà kho bỏ hoang mà cô đang tạm ẩn mình, cô trông thấy nhiều vô số những xác sống vất vưởng đi lại bên ngoài, những tiếng rền rĩ gầm gừ của chúng khiến cô sắp phát điên lên được. Cô đã kẹt ở đây hơn 40 giờ liền, hoàn toàn mất liên lạc với nhóm của mình, không thực phẩm, không nước uống. Irene thiết nghĩ nếu cô không liều mạng thoát ra thì cũng chịu chết ở đây thôi.
nghĩ đoạn, cô hít thật sâu rồi mở toang cánh cửa xông ra ngoài. Phải cố gắng tiết kiệm đạn hết mức có thể, cô đánh gục được vài ba tên nhỏ con nhưng không thể khiến chúng chết hẳn.
Đoàng! Đoàng!
Irene buộc phải bắn gục 2 tên đang hùng hổ lao vào cô, tiếng súng bất đắc dĩ thu hút sự chú ý của cả bầy, chúng gào lên những âm thanh ghê tởm rồi lao về phía cô. Irene hạ thấp người trườn nhanh vào gầm một chiếc xe ô tô hỏng nằm gần đó để trú thân. Hơi thở cô dồn dập, miệng khô khốc cùng đôi môi tái nhợt đi vì kiệt sức. Đấu tranh sinh tồn là một cái gì đó quá sức chịu đựng với cô cho đến giờ phút này. Cô chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng mà thôi.
những thây ma đang bò vào gầm xe, từ mọi phía. Irene hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
- Seulgi, Seungwan, Sooyoung, Yerim. Chị xin lỗi!
cô dí họng súng vào thái dương...
Đoàng. Đoàng. Đoàng!
không phải tiếng súng của Irene, cô run run khẩu súng đang chỉa vào đầu mình, mắt trợn tròn nhìn lũ xác sống xung quanh lần lượt gục xuống.
tiếng vó ngựa phi đến rất gần. Cô nghe thấy cả âm thanh những mũi tên cắm phập vào hộp sọ của hàng loạt thây ma, cùng với tiếng chém xé gió của loại vũ khí bén ngót nào đó.
"phải chăng là tiếng súng của Seulgi, những mũi tên bắn ra từ chiếc nỏ của Yerim và... thanh katana bất li thân của Seungwan??" - Irene nghĩ thầm tự hỏi bản thân.
- ra được rồi đó bà chị!
Seulgi chìa tay vào gầm xe, nơi Irene đang nằm sấp thở dốc khó khăn. Cô đã qua cơn hoảng loạn thì giờ đây lại đang đối diện với thứ cảm xúc ồ ạt gọi là hạnh phúc tột cùng.
- chao ôi, thật dũng mãnh! Nhìn sự gai góc của trưởng nhóm chúng ta kìa! Suốt gần 2 ngày kẹt ở đây cùng bầy thây ma, chị thật đỉnh khi vẫn còn sống đấy. - Sooyoung đỡ Irene đứng lên.
- tôi không như các em nghĩ đâu, trong này còn đúng một viên đạn và tôi đã định dành nó cho mình đấy... - Irene ném khẩu súng cho Seulgi, mỉm cười mòn mỏi, khập khiễng bước đi với sự dìu dắt của Sooyoung. Rồi cô hướng ánh mắt về phía Seungwan, người vẫn đang ngồi yên bất động trên con chiến mã của nàng. - các em ngầu thật, vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy!
- thôi đi, chị đã cứu bọn này biết bao nhiêu bàn thua rồi chứ! - Yerim rút lại những mũi tên đang cắm trên mấy cái xác đã bị em bắn hạ.
Seungwan vội vã bước xuống khỏi yên ngựa, ôm chầm lấy người yêu. Nàng khóc đến không thở được.
- em cứ sợ là sẽ không gặp lại chị nữa.
- nào, nín đi. Em ngầu lắm đó! Chị đã ở đây rồi mà.
- hứa với em, chúng ta đừng lạc nhau nữa nhé!
rồi cả hai trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, 3 người còn lại lắc đầu xua tay chịu thua với sự tình tứ này, nhưng trong mắt ai cũng đong đầy hạnh phúc cả.
———
chỉ là một chút ngẫu hứng về chuyện 5 chị em nhà này sống trong đại dịch zombie thì như thế nào 🧟♀️🧟♀️🧟♀️🧟♀️🧟♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro