tại kí túc xá nữ sinh, căn phòng số 108.
Sáp Kỳ ngồi phịch xuống giường, hai tay đỡ lấy cái đầu nặng trĩu gục xuống, nó cố định thần rồi tự rót cho mình một cốc nước lạnh uống vào cho tỉnh táo.
cái xác đó... không lý nào!
Sáp Kỳ nghĩ thầm. Sắc mặt nó dần tệ đi, nó ngả lưng ra giường nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đã, rồi sáng mai mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi.
- Sáp Kỳ!
tiếng gọi vọng vào từ cửa phòng, nếu không nhìn thấy ai đứng đó chắc Sáp Kỳ chết vì đứng tim mất!
- Nghệ Lâm, em làm chị sợ đấy!! – Sáp Kỳ ngồi bật dậy ôm ngực thở hắt ra.
- sao lại phải sợ? Không lẽ chị đã làm cái gì sai hả? – Nghệ Lâm bước vào phòng, hai cô gái này vốn ở cùng một phòng với Châu Hiền.
- em nói thế là ý gì? – Sáp Kỳ bắt đầu cảm thấy bất an bởi câu nói đầy nghi hoặc của Nghệ Lâm.
- em hiểu rõ chị còn hơn chị hiểu bản thân nữa đấy, em giữ bí mật đến giờ phút này cũng chính vì chúng ta là bạn thân. Nhưng thật sự... chị đã đi quá xa rồi!! – Nghệ Lâm nhìn sâu vào mắt Sáp Kỳ, rắn giọng nói.
- vẫn chưa đủ xa lắm đâu em! Em cứ mặc kệ chị đi là được! - lần đầu tiên Sáp Kỳ có hơi lớn tiếng với Nghệ Lâm.
- nhưng chị sẽ giấu được chuyện này bao lâu nữa đây? Chị sai rồi, em cũng sai vì đã im lặng bao che cho chị. Nhưng bây giờ em không thể đứng yên nhìn chị bại hoại lương tâm như vậy được, Sáp Kỳ à! Cái chết của Tôn Thừa Hoan là không đáng có, chị ấy không đáng phải chết như vậy! Chị cũng thấy đó, Châu Hiền bây giờ thành ra như vậy là vì đâu? Chị ấy đang bất tỉnh ở phòng y tế trường đấy! Nếu Châu Hiền không mất trí thì em nghĩ không đời nào chị ấy để chị yên!! – Nghệ Lâm nói một mạch.
- Kim Nghệ Lâm, em đang dạy đời tôi hay là đang hù dọa tôi?Việc Châu Hiền ôm cái xác của Thừa Hoan đi trong sân trường có lẽ là do thần kinh chị ấy không được ổn định thôi... – Sáp Kỳ hạ giọng.
- thần kinh kiểu quái nào cũng không thể mang một cái xác ra ngoài từ một căn phòng luôn khóa được! Mọi thứ bắt đầu không đơn giản rồi, chị không thấy sao? Chuyện này dù có nghĩ thế nào cũng thấy nó thật vô lý! Trừ một khả năng, hồn ma của Thừa Hoan vẫn lảng vãng đâu đây và chị ấy sẽ báo thù sớm thôi. Chị tốt hơn hết là nên cẩn thận vào!! – Nghệ Lâm trừng mắt nhìn Sáp Kỳ.
- em tin vào mấy chuyện ma cỏ vớ vẩn đó à? – Sáp Kỳ xếch mắt nhếch môi cười nhạt thếch.
- này, chị có còn là Khương Sáp Kỳ hiền lành mà tôi từng biết không? Sao lại dã tâm đến vậy? Chị ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi. Thứ tình yêu mà chị ao ước mãi mãi chỉ là viễn vông!! Chẳng điều gì giấu mãi được đâu, chị Châu Hiền sớm muộn cũng sẽ nhớ lại mọi thứ!
- vậy thì tôi cũng sẽ làm mọi thứ để ngăn điều đó xảy ra! Còn em, cút đi!! Tôi không cần em ở đây lên mặt dạy đời tôi! – Sáp Kỳ nâng cao giọng đuổi Nghệ Lâm ra khỏi phòng.
Nghệ Lâm lắc đầu ngao ngán, thực ra mà nói thì con bé cũng chả muốn ở lại thêm nữa, thế rồi nó nhún vai đứng lên bước ra khỏi phòng. Tránh xa khỏi tầm mắt của người chị họ Khương kia.
lẽ ra ngôi trường quái quỉ này không nên giữ lại cái xác chết tiệt đó! - Sáp Kỳ cắn chặt môi dưới, siết lấy drap giường tức giận, nhưng sâu trong thâm tâm của nó... là nỗi sợ hãi đang lớn dần.
.
.
.
Một ngày tháng Ba.
Xác chết của một nữ sinh trường Y được tìm thấy ở dốc đèo Hoàng Hôn trong cơn bão đêm qua, thân thể cô gái hoàn toàn ướt sũng bởi nước mưa hoà với máu cùng đa chấn thương trên người.
***
- Châu Hiền à... Dậy đi."
Tiếng gọi của ai đó vang lên ngay bên tai Châu Hiền. Cô mệt mỏi nhấc mi mắt lên.
- Dậy đi. Theo em đến đây một lát.
- Ai đó?? – Châu Hiền lên tiếng hỏi, cô ngồi bật dậy nhìn dáo dác khắp phòng, trong phòng chẳng có ai ngoài cô cả.
- Đèo Hoàng Hôn... mưa rồi... Hãy mau tới đó nào.
- Đèo Hoàng Hôn? – Châu Hiền lẩm bẩm, ngọn đèo lại gợi lên trong cô một nỗi ám ảnh lạ lùng nhưng cô không thể nhớ nổi đó là gì.
- chị mau đến đó... Cứu em, nhanh lên! Em sắp sửa chịu hết nổi rồi!! Cứu em với! – tiếng gào thét kêu cứu cứ văng vẳng trong không trung.
giọng nói rất quen nhưng sao mình chẳng thể nhớ...
Châu Hiền cảm thấy đầu đau như búa bổ, càng cố nhớ lại càng chả nhớ gì. Tiếng kêu cứu thì cứ vang vọng từng hồi như hối thúc. Châu Hiền tung chăn bước vội xuống giường, men theo lối hành lang dài tối om không một bóng người để ra đến cổng trường đại học.
Lạ thật, trời đang đổ mưa phùn lạnh cóng giữa tháng 7 mùa hè sao? Châu Hiền run run bước từng bước trên con đường nhựa dài và hẹp dẫn đến ngọn đèo Hoàng Hôn. Bước chân cô như vô thức, nhưng tâm trí cô lúc này là hoàn toàn tỉnh táo.
- Cứu!! Cứu em với!!
Châu Hiền đã xác định được tiếng kêu cứu đang vọng xuống từ con dốc dẫn lên đỉnh đèo kia. Cô nhanh chân bước đi như chạy, cơn mưa phùn dần nặng hạt, đỉnh đèo bao phủ bởi một màu mưa đục ngầu trắng xóa. Châu Hiền với đôi chân trần bước lên sườn dốc, cô cảm nhận tiếng kêu cứu đang ngày một gần hơn, cơn mưa như muốn làm chậm lại bước chân cô, làm ướt sũng mái đầu, làm đôi bàn tay cô lạnh cóng đến mất hết cảm giác. Nhưng không biết vì lí do gì mà Châu Hiền cô lại bất chấp tất cả để đến gần hơn với tiếng kêu cứu đó.
Sau mấy phút vừa cố dấn bước trong mưa phùn gió bão, vừa run cầm cập vì lạnh, Châu Hiền đã đến gần hơn với nơi cần đến, gió thổi ngày một mạnh thêm.
- cứu tớ!! Sáp Kỳ, làm ơn cứu... – tiếng kêu cứu ấy lại vang lên.
Sáp Kỳ ư?
Châu Hiền kinh ngạc khựng chân nép vào một thân cây khi trông thấy bóng hai cô gái, cổ họng cô cứng đờ không thể thốt nên lời khi nhận ra Sáp Kỳ sao lại ở đây. Tất cả những mảng kí ức đầy ám ảnh cứ chồng chéo trong đầu cô, hợp rồi tan, nhàu nát thành một mớ xô bồ, cô không thể sắp xếp chúng lại theo thứ tự thời gian được nữa, bởi đối với cô lúc này thì khái niệm thời gian gần như không tồn tại.
Cơn đau choáng đầu lại ập đến, trời gió bão lạnh như dao lam cứa vào da thịt mỏng manh của Châu Hiền. Cô khuỵu xuống nền đất ướt sũng nước mưa, một tay bấu chặt lồng ngực, cô đột nhiên cảm thấy khó thở.
- Sáp Kỳ... cứu tớ... – cô gái kia vẫn khẩn thiết kêu cứu.
- cậu là người đã rủ rê mọi người đến đây, bây giờ chị Châu Hiền ra nông nỗi này là tại cậu đó, chị ấy còn đang chưa biết sống chết thế nào kìa!! – Sáp Kỳ nói giọng đầy trách móc.
- tớ xin lỗi, nhưng tai nạn là ngoài ý muốn cơ mà. Làm ơn đưa tớ về đi, tớ muốn xem chị ấy thế nào rồi. – cô gái khóc lóc van xin hết lời.
- cậu tự đi mà về! – Sáp Kỳ đáp gọn.
- không được, tớ nghĩ chân tớ gãy mất rồi, đầu cũng đau và còn choáng nữa... Sáp Kỳ à, tớ xin lỗi đã kéo mọi người đến đây, nhưng xin cậu đấy...
Châu Hiền sốc đến bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, rất giống với cô gái mà cô đã dìu đi đêm hôm qua. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, trong cái đầu với những mớ kí ức tối đen của Châu Hiền đôi lúc cứ lóe lên một tia sáng nhưng rồi lại phụt tắt ngay khi cô chưa kịp nhìn rõ được điều gì. Cô muốn đến gần đó để hỏi chuyện Sáp Kỳ, nhưng cô thấy như mình đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
- mặc kệ cô! Cứ ngồi đấy mà kêu cứu đi. – Sáp Kỳ toan bỏ đi.
- Khương Sáp Kỳ! Chúng ta chả phải là bạn thân của nhau sao? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Hay là tại vì tôi đã biết được mục đích của cậu? Cậu vốn căm ghét tôi vì tôi có được chị Châu Hiền!! Cậu cũng yêu chị ấy mà nhỉ? Và hiện tại cậu muốn tôi mãi mãi biến mất khỏi chị ấy, có đúng vậy không? – cô gái gào to.
- Tôn Thừa Hoan! Cô thông minh lắm nhưng đã muộn rồi!! Châu Hiền hiện tại và mãi mãi về sau cũng đều là của tôi thôi, cô chỉ là người ngoài cuộc! Cô nghĩ chị ấy yêu một mình cô à? Hàm hồ! – Sáp Kỳ khoanh tay trước ngực, cúi người nhìn vào mắt cô gái đang ngồi bệt trên đất rồi nở nụ cười đầy xem thường.
Tôn Thừa Hoan á?
Châu Hiền mở to mắt như vừa nhớ ra điều gì đó quá đỗi kinh khiếp với cô.
- cô câm mồm! Chị Châu Hiền là yêu tôi thật lòng! Cô đừng cố tình chia rẽ hai chúng tôi!! – Thừa Hoan nước mắt đã giàn giụa.
- haha! Phải phải phải! Chị ấy yêu cô lắm, yêu đến nỗi đã lên giường với tôi lúc nào không hay!! Hahaha! – Sáp Kỳ cười vang hả hê.
- cái gì?
- ngạc nhiên lắm hả?? Không tin thì để hôm nào tôi sẽ cho cô xem đoạn clip đó nhé! – Sáp Kỳ nói dối không chớp mắt.
- không, không có chuyện đó!! – Thừa Hoan gào lên.
- cô cứ ở đấy mà không tin, kệ xác cô!! – Sáp Kỳ nói rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc người bạn đồng niên từng thân như hình với bóng. Vậy mà chỉ vì chút tình cảm riêng tư ích kỷ, nó lại có thể phá nát cả một tình bạn đẹp, phá nát cả một con người từng hiền lành ngây thơ là chính bản thân nó đây.
Sáp Kỳ lướt ngang qua ngay trước mặt Châu Hiền mà như chả nhìn thấy ai.
còn một mình Thừa Hoan ngồi đó, đôi mắt đục ngầu màu của đau đớn và tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt gần như đã xói thành rãnh trên đôi má lạnh cóng của nàng.
Thừa Hoan ngất đi giữa cơn bão to, sấm chớp từng đợt ầm ầm, cơn mưa trút nước như thể muốn nhấn chìm hình hài của cô gái nhỏ bé đang nằm bất động nơi con dốc, Thừa Hoan biết nàng sẽ phải chết cóng tại nơi này nếu như không một ai kịp thời đến cứu nàng. Nhưng thực sự nàng cũng chả thiết sống nữa... Người nàng yêu đã phản bội nàng thật sao?
- KHÔNG!! Thừa Hoan... Em không được chết! – Châu Hiền đã nhớ lại tất cả mọi thứ rồi! - Thừa Hoan!! Chị đây, em đừng lịm đi đấy! – Châu Hiền cố nhấc đôi chân đã lún sâu dưới bùn lầy của mình để đến bên người cô yêu nhanh nhất có thể.
Cuối cùng Châu Hiền cũng đã lê được thân xác mình đến bên Thừa Hoan đang nằm trong vũng nước mưa lạnh cóng, cô vội vã đỡ nàng đặt lên cánh tay mình rồi ôm chặt vào lòng, nước mắt cô rơi lã chã cùng cơn mưa tầm tã khắc nghiệt này.
- Thừa Hoan, em tỉnh lại đi! – cô khẩn thiết gọi.
Không có tiếng đáp lại, nàng đã ngừng thở rồi. Châu Hiền trông thấy máu, rất nhiều máu từ sau gáy nàng đã chảy ướt cả cánh tay cô, hoà lẫn với cả những giọt nước mưa vô tình kia. Thân xác nàng đang tái đi, chỉ có khuôn mặt là vẫn hồng hào như đang say ngủ.
- KHÔNG!!
Châu Hiền gào lên một tiếng đau đớn thấu trời.
***
Bốn cô gái trẻ đang cắm trại trên đỉnh đèo hoàng hôn vào một ngày mùa xuân. Họ đang vui vẻ chơi đùa bên nhau thì trời bỗng đổ mưa phùn nhẹ. Cả bốn đều rất hào hứng vì họ nghĩ có mưa sẽ càng tăng phần lãng mạn.
- Châu Hiền, đến đây chụp ảnh với em đi! Góc này view đẹp nè! – Thừa Hoan đứng gần mép đèo, đưa tay vẫy vẫy.
- chị tới ngay! – Châu Hiền tươi cười chạy đến.
- 1...2...3!! Cười lên nào! – Thừa Hoan ôm lấy Châu Hiền mà cười thật tươi để cùng chụp hình.
Chợt!
- Á!
Thừa Hoan trượt chân ngã xuống đèo, kéo theo cả Châu Hiền. Sáp Kỳ cùng Nghệ Lâm hốt hoảng chạy đến. May mắn là họ chỉ lăn xuống một con dốc không quá cao.
- Châu Hiền!! Chị không sao chứ?? – Thừa Hoan cố gắng gượng dậy lay gọi Châu Hiền.
- chị... arghhh... – Châu Hiền chống tay ngồi dậy, máu trên đầu cô bất ngờ tuôn xuống đến tối tăm cả mặt mày.
- huhuhu trời ơi... không ổn rồi! Đầu chị bị thương nặng quá! – Thừa Hoan bật khóc.
- em không sao chứ? – Châu Hiền cố gắng hỏi một câu rồi đổ ập vào người Thừa Hoan mà bất tỉnh ngay sau đó.
- Châu Hiền!! – Thừa Hoan càng khóc dữ dội hơn vì sợ hãi và lo lắng.
- nè, hai người không sao chứ?? – Nghệ Lâm cùng Sáp Kỳ đã vội tìm đường đi xuống con dốc ngay sao đó.
- chị ấy bất tỉnh rồi, làm sao đây?? – Thừa Hoan ôm Châu Hiền trong lòng mà khóc.
- ôi trời, không xong rồi, Nghệ Lâm này, em mau đưa chị ấy về phòng y tế trường ngay đi, chị sẽ đưa Thừa Hoan về sau! – Sáp Kỳ nói.
- Vâng. – Nghệ Lâm đáp rồi liền dìu Châu Hiền rời đi thật nhanh.
Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn. Và chỉ còn lại hai cô gái ở đó.
.
.
.
- tất cả đã bỏ mặc em đến chết như thế... ngay cả chị cũng chưa một lần quay lại tìm em. Nhưng không sao, để em tự đi tìm chị vậy...
Những mảng kí ức bị vùi sâu nay đã sống lại trong thâm tâm Châu Hiền.
Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
.
.
.
- Không!! Thừa Hoan!!! – Châu Hiền vẫn gào thét tên người yêu và ôm chặt xác nàng trong vòng tay.
- Châu Hiền!! Cô làm gì ở đây thế? – tiếng của rất nhiều người đang lao xao phía sau lưng cô.
Châu Hiền quay phắt lại, sửng sốt nhìn thấy rất đông những người lạ mặt kỳ quặc trong trang phục blouse trắng.
- mọi người mau đưa Châu Hiền về đi. Lần sau phải trông chừng em ấy cho thật kĩ. – một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị nói.
- Chúng tôi đã đóng kín tất cả cửa đi và cửa sổ nhưng không hiểu bằng cách nào em ấy có thể ra đến tận chỗ này. Bệnh viện cách đây cũng hơn 10 cây số chứ có ít gì, vậy mà em ấy có thể đến được đây thì lạ thật! – một cô y tá nói.
Trong phút chốc, Châu Hiền như bàng hoàng sực tỉnh, cô ngừng kêu khóc, hai bàn tay cứng đờ đi vì lạnh. Cô nhìn lại, Thừa Hoan biến đâu mất rồi, thứ cô ôm ấp nãy giờ chỉ hoàn toàn là không khí. Cô nghĩ mình hẳn là đang nằm mơ. Quái lạ!
- Tôi không hiểu sao với đôi chân trần mà em ấy có thể ra tới tận con đèo này, trời lại còn mưa to gió lớn. – cô y tá lắc đầu nói.
- lạ quá, cơn mưa này không giống mưa mùa hè chút nào – Châu Hiền đưa đôi mắt ngây dại nhìn mọi người, cô nói như sắp khóc đến nơi.
- bây giờ là tháng 3 đầu xuân, vẫn chưa đến hè đâu em. – người đàn ông đáp.
- tội nghiệp, trước đây em ấy từng là sinh viên trường Y đấy, chắc là học hành căng thẳng lắm nên mới... – mọi người nói khẽ với nhau.
họ đang nói cái quái gì vậy?
- Châu Hiền, chị dừng lại ngay và quay về đi! Chị không thấy hối hận sao? – Nghệ Lâm bỗng đâu xuất hiện, nói to.
- tôi phải tìm Thừa Hoan! – Châu Hiền gào lên.
Mọi người ai nấy đều nhìn cô kinh ngạc.
- Châu Hiền, nghe này, Thừa Hoan đã chết lâu rồi! Chị à, chị tỉnh lại đi! – Nghệ Lâm tiến đến gần.
- Phải! Tôi vừa tỉnh lại đây, tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi! Vì tai nạn mà tôi đã bị mất trí và các người đã bỏ mặc cô ấy ở đây cho đến chết!!
Nghệ Lâm câm nín rơi nước mắt.
Mọi người nhìn nhau lắc đầu xót thương.
Trong phút chốc, Châu Hiền ném ánh nhìn đáng sợ về phía Nghệ Lâm, cô lao đến túm lấy cổ áo em rồi cắn răng gằn từng chữ:
- con ả Khương.Sáp.Kỳ đâu??
- sao? – Nghệ Lâm tròn mắt.
- tôi hỏi Khương Sáp Kỳ đâu? – Châu Hiền gầm lên.
- Sáp Kỳ... chị ta... cũng đã chết lâu rồi cơ mà... – Nghệ Lâm ngỡ ngàng nhìn Châu Hiền.
- cái gì?? – Châu Hiền trợn mắt sửng sốt.
- chính chị đã giết chị ấy... Chị không nhớ sao? – Nghệ Lâm nhìn Châu Hiền rồi đau đớn chảy nước mắt.
- sao...sao lại... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Ai đó làm ơn nói rõ cho tôi biết đi!! – Châu Hiền hoàn toàn mất hết bình tĩnh, cô đưa đôi mắt đờ đẫn xám xịt nhìn mọi người.
- em ấy đang nói chuyện với ai thế?? Tôi nghĩ ta phải đưa em nó về ngay thôi. Lần này chắc phải dùng một liều an thần mạnh hơn. – bác sĩ thở dài nói với các y tá.
- Châu Hiền à, chị theo mọi người về đi. – Nghệ Lâm nhẹ nhàng nói.
- tôi biết rồi... hiện tại tôi cảm thấy tệ lắm, có lẽ tôi cần phải ngủ một giấc dài. – cô cười nhợt nhạt nhìn vào khoảng không. - còn các người là ai thế? Sao lại tìm tôi ở đây? – rồi cô ngoảnh lại nói với mọi người.
- cô không biết chúng tôi nhưng chúng tôi biết cô là được rồi, đi về thôi. Đừng nói chuyện một mình như thế nữa... – các bác sĩ không bao giờ trách bệnh nhân của họ bất cứ điều gì, nhất là đối với... bệnh nhân tâm thần.
Châu Hiền im lặng một hồi lâu, lúc này cô mới nhìn lại bản thân mình, cô đang trong bộ pijama màu xanh lam, là đồng phục bệnh nhân của một bệnh viện nào đó chăng? Cô không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa. Mọi người đưa cô lên xe rồi đến một nơi xa lạ, cách xa trường đại học của cô.
- Này... Nghệ Lâm không đi cùng sao? Mọi người bỏ lại em ấy rồi. – ngồi trong xe, Châu Hiền thò đầu ra cửa sổ ngoái nhìn lại thấy Nghệ Lâm vẫn đứng đó.
- Nghệ Lâm là ai? – một người hỏi.
- là cô gái lúc nãy đã nói chuyện với tôi đấy, các người mù à? – cô dần nổi cáu vì những thái độ lạ lùng của mọi người đối với cô.
Bác sĩ thở dài nhìn cô y tá bên cạnh: - Nghệ Lâm cũng là 1 trong 2 cô gái bị giết đúng không? – ông hỏi khẽ cô y tá không để Châu Hiền nghe thấy, điều đó đã khiến Châu Hiền vô cùng khó chịu bởi cô rất ghét việc ai đó cứ thì thầm to nhỏ trước mặt mình.
- vâng, người tâm thần có làm gì thì chúng ta cũng chả thể trách. Nhưng thật sự em ấy còn quá trẻ, lại rất tài giỏi, tôi thấy tiếc.
- các người mới là tâm thần!! Rốt cuộc các người là ai và các người muốn mang tôi đi đâu đây? – Châu Hiền khó chịu hỏi nhưng chả ai đáp lại cô.
- đến rồi, đưa cô ta vào trong đi – chiếc xe dừng lại trước một tòa cao ốc lớn, trông giống như một cơ quan nào đó chứ đâu phải là trường học của Châu Hiền.
Hai nữ y tá dìu hai bên tay Châu Hiền như kiểu sợ cô chạy mất vậy, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng rồi cô hốt hoảng nhìn lên tấm biển to đặt trên chiếc cổng lớn "bệnh viện quốc tế Đại Hàn - khoa tâm thần"
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro