- Hyung! Lee Daehwi đã ngủ chưa?
Jinyoung nằm trên giường mình, hỏi với sang Sungwoon giường đối diện. Sungwoon khẽ ngẩng đầu nhìn lên giường Daehwi, tầng trên Jinyoung, ngao ngán đáp:
- Chưa có ngủ! Còn đang dùng điện thoại.
Lovebox: "Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ Bae Jinyoung"
Daehwi gạt phắt thông báo, tiếp tục lướt web.
Những tiếng bíp bíp tin nhắn đến vẫn cứ thế reo liên tục.
- Yah! Cứ trả lời đại đi cho rồi...
Ha Sungwoon bật dậy, lớn tiếng quát, rồi từ từ hạ giọng khi thấy Daehwi tròn mắt nhìn sang...
- ... hoặc là tắt tiếng đi...
- Em xin lỗi. - Daehwi nhẹ nhàng đáp.
- Không sao mà. Đôi khi mọi người cũng có thể quên tắt thông báo, là như vậy đấy hờ hờ... A... Tự nhiên anh đói bụng quá đi.
Sungwoon cảm thấy bầu không khí kì lạ này sẽ sớm làm mình hụt mất vài cm nên nhẹ nhàng rút lui, để lại Jinyoung và Daehwi trong phòng.
Daehwi miễn cưỡng mở lovebox. 29 tin nhắn mới.
Bae Jinyoung: Bé con ơi x 29
Daehwi đưa tay bóp chặt thái dương, khẽ lướt một ngón tay.
Lee Daehwi: ?
Bae Jinyoung: Em có muốn nghe giọng anh không? (Ý là nói chuyện với nhau bằng miệng đó)
Lee Daehwi: Nghe xúc xích hường rap diss còn vui hơn.
Bae Jinyoung: Anh có mua vitamin cho bé con...
Lee Daehwi: Tôi rất khỏe, cảm ơn.
Bae Jinyoung: Anh cũng mua nhiều chocobar nữa. Bây giờ anh đi lấy cho bé con nhé?
Lee Daehwi: Chocobar đều là Jihoon hyung mua.
Bae Jinyoung: Tteokbokki là anh mua, bé con muốn ăn không ạ?
Lee Daehwi: Anh mua thì anh tự ăn đi.
Bae Jinyoung: Thế còn sinh tố dâu chuối? Em không muốn uống sao?
Lee Daehwi đã xem.
5 phút sau.
Bae Jinyoung: Bé con ngủ quên rồi?
Lee Daehwi: Size gì?
Bae Jinyoung: Size L bé con ưiii~ 10 cốc~~~
Lee Daehwi: Đổi lại?
Bae Jinyoung: Mình ra bếp nói chuyện được không?~~~
Daehwi không trả lời.
Lạch cạch...
Daehwi nhẹ nhàng tiếp đất, mở cửa đi xuống bếp. Jinyoung nhanh chóng theo sau.
Sungwoon đang nhồm nhoàm nhai tteokbokki, vội ôm cổ Guan Lin cùng bánh gạo chuồn lẹ khỏi bếp. Daehwi kéo ghế, ngồi vào bàn, im lặng. Jinyoung nhỏ nhẹ đến bên tủ lạnh, mở tủ lấy ra hai cốc sinh tố dâu chuối mới cứng rồi rón rén đặt trước mặt Daehwi.
Lee Daehwi: Ngồi đi.
Bae Jinyoung: Vâng.
Jinyoung "được lệnh" mới dám tiến đến kéo ghế ngồi xuống nhưng vẫn không dám ngồi đối diện với "bé con", chỉ khép nép một góc.
Đợi Daehwi uống hết cốc đầu tiên, Jinyoung mới tiếp tục gửi lovebox.
Bae Jinyoung: Anh xin lỗi bé con.
Lee Daehwi: Tự túc đi.
Daehwi vẫn thản nhiên uống cốc tiếp theo, còn Jinyoung thì hì hục gõ phím.
Bae Jinyoung: Anh giấu bé con ra ngoài mua sắm cùng Jisung hyung, Minhyun hyung. Anh xin lỗi ạ.
Bae Jinyoung: Anh hứa đi đón bé con nhưng mải chơi cùng hai hyung. Anh xin lỗi ạ.
Bae Jinyoung: Anh mua cà tím cho bữa tối. Anh xin lỗi ạ.
Bae Jinyoung: Anh bảo bé con tính tình con nít, giận dỗi linh tinh. Anh xin lỗi ạ.
Bae Jinyoung: Anh mua gà rán cho Guan Lin nhưng quên không mua dâu chuối cho bé con. Anh xin lỗi ạ.
Bae Jinyoung: Bé con ơi anh biết sai rồi. Lần sau anh không thế nữa. Bé con đừng giận anh nữa được không?
Daehwi đặt cốc thứ hai đã uống cạn xuống bàn, cầm điện thoại lên.
Lee Daehwi: Dâu chuối ngon lắm!
Lee Daehwi: Còn nữa...
Lee Daehwi: Hôm nay cứ ngủ ở phòng lớn đi.
Lee Daehwi: Tách Guan Lin với Sungwoon hyung ra bây giờ tội lắm.
Daehwi kéo ghế đứng dậy. Jinyoung nhanh như cắt nắm lấy tay Daehwi, níu lại. Suy tư mất vài giây, Jinyoung cầm điện thoại lên.
- Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh đi mà.
"Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại từ Bae Jinyoung"
- Action. (Thể hiện bằng hành động ấy)
"Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại từ Lee Daehwi"
- Em muốn anh làm gì thì tha lỗi cho anh? Em nói đi.
"Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại từ Bae Jinyoung"
- Mặc đồ dạ quang, xỏ dây giày dạ quang!
Jinyoung buông tay Daehwi, bỏ về phòng. Daehwi không đi theo, tức mình lấy một phần tteokbokki ra ăn một mình.
10 phút sau, thanh niên Bae Jinyoung xuất hiện trong một bộ đồ màu dạ quang hơi ngắn cùng đôi giày với bộ dây trang trí sặc sỡ cộp mác Park Jihoon. Jinyoung hùng hổ mở tủ lạnh, lấy ra một cốc sinh tố dâu chuối rồi kéo tay Daehwi ra khỏi ktx.
Vừa ra đến sân, Jinyoung ấn cốc sinh tố vào tay Daehwi rồi bất ngờ cõng bé con lên lưng. Phản ứng tự nhiên của Daehwi là ôm lấy cổ Jinyoung, anh thấy vậy thì bật cười rồi cứ thế bước đi.
- Anh định làm gì thế hả?
- Ôm chặt không ngã này.
Dứt lời Jinyoung vờ chao đảo để trêu chọc bé con. Còn Daehwi, ngoài ôm chặt hơn như lời Jinyoung thì chẳng biết làm gì khác. Vì khi nãy Jinyoung kéo cậu đi, còn không chịu để cậu xỏ chân vào dù chỉ đôi dép lào.
Jinyoung đã đi một đoạn khá xa khỏi ktx. Daehwi bĩu môi liên tục, sinh tố cũng chưa vơi đi là mấy.
- Anh định đi đến khi nào?
- Đến khi nào Daehwi không giận anh nữa.
Daehwi im lặng. Jinyoung mới bồi thêm:
- Bé con mà không hết giận anh sẽ đi tới sáng, tới Incheon rồi cả Busan luôn.
- Anh đi nổi sao?
- Anh nói rồi, anh sẽ đi đến khi nào em hết giận.
- Lưng anh run nãy giờ rồi. Đau thắt lưng là không có nhảy được đâu.
Jinyoung nghe vậy liền xốc Daehwi lên cao hơn.
- Vì anh hơi lạnh nên mới run thôi. Anh sẽ cõng bé con về quê Daniel hyung.
- Nói dối.
- Vậy anh nói là đau lưng thật thì sao? Lo cho anh rồi à?
- Lo cái đầu anh ấy.
Daehwi thổi phù vào tai Jinyoung, rồi lại mút sinh tố.
Hai người cứ thế đi trong im lặng một lúc lâu rồi Jinyoung cất tiếng:
- "Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại từ Bae Jinyoung". "Bạn có muốn lắng nghe không? Nếu có hãy đổi bên vai bạn đang tựa. Xin cảm ơn."
Daehwi nhẹ nhàng đặt cằm sang vai phải của Jinyoung.
- Tình yêu của tôi tên là Lee Daehwi. Daehwi của tôi bình thường đều rất đáng yêu. Em ấy dù làm gì cũng khiến tôi mỉm cười. Daehwi ấy, còn nhỏ nhưng rất biết chăm sóc mọi người, cũng thường hay lo lắng cho tôi. Daehwi không thích nói rằng em ấy thích tôi trước mà chỉ thích đáp lại mỗi khi tôi nói thích em ấy. Em ấy cũng hay ngượng lắm, mỗi lúc như vậy đều rất đáng yêu. Giọng Daehwi ngọt ngào như mật ong nhưng em ấy lại luôn khen tôi hát rất hay. Daehwi ấy à, cũng không biết tại sao lại thích em ấy nhiều như vậy. Ngay cả khi giận dỗi thì em ấy cũng không thể ngừng đáng yêu dù chỉ một giây. Làm sao để hết thích Daehwi đây, Bae Jinyoung? Nếu không có em ấy, màu hồng sẽ trở thành màu xám. Vậy chi bằng cứ nhìn thế giới bằng màu hồng, cứ thích em ấy, thích hết một đời này.
Jinyoung không nói nữa, vẫn cứ đi tiếp. Một lát không thấy Daehwi trả lời, anh mới cất tiếng:
- Lee Daehwi, em ngủ rồi sao? - cười nhẹ - Không trả lời xem ra là ngủ thật rồi.
- "Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại từ Lee Daehwi". "Bạn có muốn lắng nghe không? Nếu có hãy dừng lại 3 giây. Xin cảm ơn."
- 1 2 3. - Jinyoung lại đi tiếp.
- Bé con của Bae Jinyoung uống hết sinh tố rồi, cũng buồn ngủ rồi. Cùng nhau về nhà ngủ nào!
- Vậy Bae Jinyoung còn bị giận không?
- Em thích Bae Jinyoung!
Jinyoung nghe vậy thì cười tươi nhưng vẫn cố trêu đùa.
- Em nói gì?
- Em thích Bae Jinyoung!
- Bae Jinyoung vẫn sẽ được ngủ trong phòng chứ?
- Em thích Bae Jinyoung!
- Vậy Bae Jinyoung phải cùng Daehwi về nhà thôi!
Jinyoung quay đầu lại, vừa đi vừa hát. Chẳng biết Daehwi cũng góp giọng từ lúc nào, đường về nhà cứ thế trải đầy ngọt ngào.
💙
"Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ Lee Daehwi"
Lee Daehwi: Bae Jinyoung, thắt lưng anh thế nào rồi, không bị đau chứ?
Bae Jinyoung: Anh thích Lee Daehwi!
Lee Daehwi: Em đang nghiêm túc đó.
Bae Jinyoung đang nhập văn bản...
- Thứ con nít quỷ! Giường trên giường dưới gõ phím mãi không mỏi tay hả? Chỉ nghe tiếng báo tin nhắn thôi mà hyung đã muốn lùn đi 10cm rồi! Có thôi ngay không? Đi ngủ!
Quả bom Sungwoon chịu đựng lâu ngày cuối cùng cũng phát nổ, chỉ tiếc là không nghe tiếng bùm chéo ở đâu chỉ thấy tiếng đồng thanh vọng xa:
- EM THÍCH HA SUNGWOON!!!
#BaeHwi #StrawBanalove
#DustofMercury
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro