/11/



Bae Jinyoung lúc nhỏ từng muốn nuôi một con mèo.

Mèo giống gì không quan trọng, lông đen hay lông trắng cũng đều được cả, miễn là mèo. Một bé mèo mới đầu thì bé xiu xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, chiếc mũi hồng hồng thở nhịp nhàng khe khẽ. Bé mèo lớn lên thì sẽ cùng chơi với gã, có thể gã sẽ ném cho bé một cuộn len bự chảng, rồi nhìn bé dùng bàn chân vờn qua vờn lại cuộn len đến khi chúng rối thành một nùi. Hoặc là sẽ cọ cọ cái mũi ươn ướt của mình với mũi gã, để gã vuốt ve bộ lông mềm, ngày mưa sẽ cuộn tròn trong lòng gã ngủ ngon lành.

Cuối cùng thì gã lại chẳng nuôi một em mèo nào cả, bởi vì mẹ gã bị dị ứng. Gã còn nhớ lần nọ tính xin mẹ nuôi một bé mèo hoang, nhìn thấy mẹ ho sù sụ, gã đánh phải đem chiếc hộp nhỏ kia đặt lại vị trí cũ, mặt buồn thiu.

Dần dần, gã cũng không còn nhớ mình từng có một ước muốn như thế nữa.

Chỉ là đến một ngày nọ, chẳng hiểu sao Daehwi nghịch ngợm thế nào, ở trường quay lôi ra một thùng đạo cụ đóng bụi mà đến chính cả tổ sản xuất còn không biết. Em bảo mấy anh chị hay để em xếp lại đống này cho nha, nhưng gã biết thừa là em chỉ đang tranh thủ kiếm cái để nghịch thôi.

Gã ngồi trên ghế ở một góc gần đó, xem bé con lôi trong thùng ra được cả một đống thứ. Có cái mặt nạ nhìn như mấy con đười ươi trông dị hợm vô cùng, lại có cả bộ tóc giả nhìn y chang một đống rễ cây bỏ trên đầu vậy, thậm có một cái áo choàng nhàu nhàu mùi như con gì ngỏm được cả năm rồi. Èo, mấy ông bà làm ăn gì vớ vẩn chán chết, gã nhăn mặt nhìn bọn họ xì xào với nhau nhưng vì thấy Daehwi đang chơi nên cũng cứ để im đấy, cái thùng đạo cụ bỏ đi mà chẳng hiểu sao lại nhét tuốt vô trong kho làm cái gì.

- A có cái này dùng được nè. Mấy anh chị cho em nha.

Bé con reo lên, huơ huơ món đồ với mấy anh chị staff, rồi nhận lại được một cái gật đầu. Em đang ngồi quay lưng lại với gã, gã cũng không biết món đồ đó là gì, nhưng gã chắc rằng em đang cười đến tít cả mắt lại. Gã nhún vai, hồi nữa kiểu gì em cũng đem ra khoe với gã cho coi.

- Ủa bây lấy cái này về làm gì?

Anh Sungwoon chẳng hiểu từ đâu chui ra, vừa hỏi vừa tiện tay chọt chọt má bé con mấy cái. Jinyoung thấy ảnh còn hỏi thêm cả một đống nữa, nhưng mà ảnh nói nhiều quá, sao trên đời lại có người có độ lắm mồm tỉ lệ nghịch với chiều cao như vậy nhỉ. Gã cảm thấy nghe nữa chỉ tổ nhức đầu, nên chỉ để ý tiếng bé con cười hì hì với anh, kệ em chứ, em thích mà, rồi anh lại trêu bé con tiếp.

Đột nhiên bé con kêu a lên một tiếng, đánh rớt món đồ em nghịch trong tay từ nãy giờ. Món đồ ấy trùng hợp thế nào lại lăn trên sàn, rồi dừng lại ngay dưới chân Bae Jinyoung.

Gã trố mắt ra nhìn, là một cuộn len màu xám.

Dù sao khoảng cách cũng không xa lắm, cho nên Daehwi quyết định không đứng lên nữa, tay nắm lấy đầu len bên này, bò bò theo nó.

Bé đuổi kịp cuộn len rồi, Daehwi ngồi khoanh chân, xoắn những sợi len bung ra ban nãy lại thành cuộn. Đồ ấy là đồ để trong cái thùng cũ xì bụi bặm kia, thế nên bé con không nhịn được đưa ngón tay lên cọ cọ mũi, rồi hắt xì một cái, nghe y chang con mèo.

Và đột nhiên, Jinyoung cảm thấy có một cảm giác gì như déjà vu vô cùng đặc biệt. Trước con mắt mở lớn vì ngạc nhiên của em, gã cúi xuống, bắt lấy cuộn len.

- Ơ ơ trả lại em đây của em cơ mà.

Gã nhìn em vẫn đang ngồi dưới sàn, tay với với lên đòi lại món đồ chơi của em, tự nhiên không nhịn được, cứ huơ huơ nó trước mặt em, thích thú xem em vươn tay lên bắt lấy nó, mà gã nhanh hơn, nên em không bắt được.

- Bữa nay anh bị gì hả trả lại em đây.

Cuối cùng em cũng đứng lên rồi, giật lại được món đồ trong tay gã, lúng búng giận dỗi trong miệng. Còn gã chỉ biết mím môi cười trước biểu cảm của em, người gì đâu mà cưng hết phần thiên hạ, rồi kéo em ngồi xuống trong lòng mình, đưa tay lên nựng nựng.

- Đồ hâm.

Daehwi bĩu môi, nhưng cũng cứ ngồi yên trong lòng gã, hai tay vẫn mân mê nghịch nghịch cuộn len, mặc kệ bàn tay gã vẫn đang nựng hết từ cặp má phính phính xuống đến cằm mình. Rồi chẳng hiểu thuận thế như nào, mà em nghiêng đầu tựa lên vai gã, dụi dụi mấy cái, cổ họng bật ra mấy tiếng rừ rừ, còn gã thì trong lòng gào thét.

- Này Daehwi, em cứ như con mèo ấy. Hay là cho anh nuôi em đi có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro