/4/
Guanlin sau một hồi 2 đứa ngồi cãi nhau bằng thứ tiếng nghe không ai hiểu gì về câu chuyện nghe cũng không ai hiểu gì nốt cuối cùng quyết định bỏ đi kiếm Jihoon. Daehwi ngó quanh nhà một cái; hội 4 ông anh đã già còn lắm mồm kéo nhau đi chơi giờ chắc đang mắc mưa nên chưa về được; phòng anh Minhyun với anh Jaehwan chẳng có tiếng động gì, có lẽ là ngủ cả rồi; Park Woojin ngồi ở ghế bên kia, giờ đã có thể yên ổn ngồi xem TV mà không bị mớ ngôn ngữ nghe chả hiểu gì của 2 đứa làm cho phát dại. Em nhỏ dòm chương trình đang chiếu, hừm, cũng không có hứng thú lắm, thế rồi bé con vươn vai một cái, thôi thì cũng chả có ai chơi cùng, hay nhất là bây giờ đi ngủ.
Daehwi dụi dụi mắt bước về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy có Bae Jinyoung ngồi một cục trên giường đeo tai nghe cắm mặt vào điện thoại xem phim. Chắc phim cũng không đến nỗi nào, nhìn cái mặt cười hềnh hệch trông rõ ngu đã bớt liệt còn chẳng thèm liếc về phía mình của gã là biết.
Em nhỏ bĩu môi một cái, dù sao chuyện đó cũng đâu có quan trọng bằng việc em muốn đi ngủ lúc này. Thế là chẳng nói chẳng rằng, rái cá con trèo lên giường, cụ thể là ngồi lọt trong lòng Bae Jinyoung, vòng tay qua cổ ôm gã chặt cứng, hít một hơi đầy thoải mái, rồi đám tóc vàng mềm mềm kia vùi vào hõm cổ gã mà dụi dụi.
Bae Jinyoung thấy em như vậy thì không ngăn được bản thân vẽ ra một nụ cười, mắt rời màn hình điện thoại, bèn một tay vòng qua ôm kéo em nhỏ sát sát người mình thêm một tẹo, tay còn lại đưa lên nhè nhẹ vuốt tóc mềm thật dịu dàng. Thì bé con này, cứ thích là lại ôm ôm gã vậy đó, mà gã thì cũng thích em lắm nên cứ để vậy thôi, đâu cần thắc mắc làm gì.
"Baejin ơi..."
Đôi mắt mí lệch kia đã díp cả lại, giọng em mỏng mỏng mà khào khào, mấy lúc như này tức là đã chìm vào một nửa giấc ngủ rồi, nhưng mà vẫn cố giữ cho bản thân tỉnh táo một xíu, một xíu thôi. Gã hiểu ý, bèn gỡ em ra một chút, sau đó nghiêng đầu hôn lên trán em, rồi lên sống mũi, lên gò má, và dừng lại ở khóe môi.
Cái đứa ngốc này cũng thật là, từ khi nào lại có kiểu phải đòi gã hôn rồi mới chịu ngủ như vầy chứ.
Bé con cười khe khẽ một cái, rồi lại rúc vào lòng gã, nhè nhẹ thở đều đặn, không có cựa quậy gì, chắc là ngủ mất rồi.
Bae Jinyoung cố giữ cho tư thế ngồi của mình ít gây ra chuyển động nhất, sau đó vươn tay kéo chăn về đắp lên cho em. Gã tựa cằm lên vai em, không có buồn ngủ lắm, nên ngồi đó theo thói quen vô thức vẽ lên lưng em mấy vòng tròn nhỏ nhỏ, thấy thế gian sao mà ấm áp lạ kì.
Ngoài kia trời vẫn mưa, nhưng trong lòng Bae Jinyoung lại có nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro