/8/


(xin lỗi tự dưng tui thèm viết angst quá...)

Cục bông nhỏ tràn đầy năng lượng của gã hôm nay chẳng biết vì sao lại xìu xuống nữa rồi.

Gã nhìn bé con nằm cuộn một cục trên giường, nhăn trán cố nhớ thử xem vấn đề nằm ở đâu. Sao nhỉ? Lúc ở trường quay em làm rất tốt, còn được khen nữa mà. Ban nãy ngồi trên xe bé con vẫn không ngớt miệng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, gã lên tục chọt má cũng chẳng chịu im. Thế mà làm sao đến khi bàn ăn dọn ra đầy đủ thì chỉ từ trong phòng nói vọng ra, em không ăn đâu, buồn ngủ lắm, báo hại các anh lại được một phen náo loạn, bởi vì cái lí do ấy em đã dùng quá nhiều để không có ai cảm thấy thuyết phục nữa rồi. Và người đầu tiên phải đứng ra giải quyết vụ này, dù là tự nguyện hay bắt ép, thì làm gì còn ai ngoài Bae Jinyoung nữa.

Gã khép cửa lại, nhẹ nhàng nhất có thể, rồi tiến về phía chiếc giường tầng của gã và em. Bé con kia đang nằm cuộn tròn một cục trong chăn, một cọng tóc cũng chẳng rơi ra ngoài nữa. Mấy đêm nay em hay như thế lắm, cứ thu lu một góc vậy thôi, còn chẳng chịu xuống giường gã nằm như mọi khi, lại cũng không cho gã trèo lên giường em nằm cùng. Mà rõ ràng em với gã có đang dỗi nhau đâu, lúc ra ngoài vẫn bám tay gã cười toe toét, miệng nhỏ chu lên liến thoắng cơ mà. Daehwi đi đến đâu cũng khiến không khí lành lạnh mấy ngày nay sáng bừng một mảng, thế mà tại sao về đây lại biến thành đám mây ủ dột thế này.

Chiếc điện thoại thò ra một góc đầu giường, gã lén với tay lên lấy nó xuống. Mật khẩu, hừm, 1005.

Màn hình điện thoại hiện lên hộp tin nhắn, là của mẹ em. Gã biết là xem trộm những thứ như này không phải là hay ho lắm, nhưng mà kệ đi nhỉ. Trên đời này thứ duy nhất em thường muốn giấu gã chỉ có chuyện buồn của em thôi, mà tất nhiên, gã còn lâu mới chịu để em im ỉm những điều ấy. Và dù sao thì, mẹ em cũng sẽ chẳng phiền để gã làm vậy đâu.

Gã lướt một dọc, có vẻ tần suất nhắn tin của em với mẹ những ngày gần đây cứ thưa thớt dần đi. Cũng dễ hiểu mà, đợt comeback sắp đến gần, nên lịch trình cứ dày đặc không nghỉ, hôm bữa em cũng kể dạo này mẹ em cũng nhiều việc lắm. Gã để ý những lúc rảnh rỗi mọi người nghỉ ngơi và không có ai để bày trò, em thường chộp lấy điện thoại ấn ấn gõ gõ, để rồi lại chống cằm nhìn trời xanh mây trắng, chốc chốc lại ngó màn hình chờ nó sáng lên, nghe đâu có tiếng thở dài khe khẽ.

Tin nhắn gần đây nhất em gửi cho mẹ em là từ 20 phút trước, nội dung chỉ vỏn vẹn rằng mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, và dòng chữ đã gửi hiện trên màn hình một cách thờ ơ.

Bé con mười bảy tuổi, sống cách xa mẹ cả nửa bán cầu, muốn gặp nhau chỉ có thể thông qua thiết bị điện tử. Gã vẫn nhớ lần kia em vì chẳng thấy đoạn băng dành cho mình mà khóc sụt sùi, đột nhiên trong một giây có cảm giác muốn trở thành gia đình của em ấy.

Jinyoung đập đập vào cuộn chăn, lay lay mấy cái, đáp lại chỉ có mấy tiếng ư hử, bảo anh ra ngoài đi, em đang ngủ mà. Còn lâu gã mới chịu tin, giọng bé con lúc ngái ngủ nghe như tiếng mèo kêu cơ, chứ làm gì nghèn nghẹt như thế. Rồi gã giằng lấy tấm chăn kia, kéo em ra khỏi cái kén của mình, để thấy trên gối có một mảng ướt đẫm.

Cái đồ kỳ cục này anh làm cái trò gì đấy, Daehwi không giật lại được chiếc chăn, chỉ biết túm lấy con rái cá bông che kín mặt mình. Gã chỉ lắc đầu, kéo em lại sát lòng mình, vỗ về tấm lưng kia, Không được buồn nữa, có anh đây rồi. Gã thấy bàn tay trắng nhỏ của em đập đập mấy cái trên vai mình, Nói cái gì đấy, em có khóc đâu, trong khi vùi mặt mình vào hõm cổ gã. Gã thấy có cái gì đó ươn ướt, chỉ biết lắc đầu bất lực, Thì có ai bảo em khóc đâu.

Ừ, em khóc hay không cũng thế. Và Bae Jinyoung đơn giản là mỗi khi thấy mặt trời nhỏ kia trốn sau một đám mây xám, gã lại có cái cảm giác sẵn sàng muốn làm bất cứ điều gì,- phải, chính xác là bất cứ điều gì đấy,- chỉ để có thể lại được thấy thế gian bừng sáng trong đôi mắt lệch mí kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro