HwangDeep (Gặp gỡ)

Bae Jinyoung rón rén trèo xuống từ bờ tường, lấm lét nhìn chung quanh xem có mống nào không. Bốn bề tĩnh lặng, không một bóng người.

Good! Nó thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng người dậy, phủi phủi mớ bụi trên áo, đứng thẳng dậy hiên ngang chuẩn bị đi vào lớp, mặc dù nó đã bỏ hẳn hai tiết học đầu tiên của cô giáo chủ nhiệm.

"Này."

Nó giật thót mình quay đầu lại, phát hiện ngay bên cạnh mình là một anh đẹp trai. Cơ mà vấn đề là anh giai này thuộc vào một giống người mà từ hồi đi học đến giờ Bae Jinyyoung sợ hãi nhất: sao đỏ.

Nói ngắn gọn lại tức là: Bae Jinyoung nó bị sao đỏ tóm rồi!

Mặc dù trong lòng đang rỉ máu nhưng nó vẫn ráng nặn ra được nụ cười giả lả mà đon đả bắt chuyện:

"Hì hì chào anh. Anh gọi em có việc gì không ạ?"

"Cậu đi học trễ. Mau báo tên và lớp ra đây." Anh đẹp giai không thèm nhếch môi chứ đừng nói là cười, rút ra một cuốn sổ đen sì, cơ mà đối với Bae Jinyoung hiện tại, đấy nào phải sổ tay sổ tiếc gì, là Đồ Long Đao đấy giời ạ TT 4

"Ủa em đi trễ hở anh? Giờ em mới biết nha. Chu cha, có lẽ là do cái đồng hồ báo thức của em nó hư mất tiêu, tối em về em mua cái đồng hồ mới, đảm bảo với anh mai em không đi trễ nữa đâu. Vậy nha, em đi vô lớp trước."

Bae Jinyoung tự biên tự diễn một tràng dài, biểu cảm sinh động, lời thoại gãy gọn trau chuốt, đến nó cũng tự phục mình sao mà diễn đạt thế này cơ chứ.

Đương lúc nó đang chuẩn bị co giò chạy thì anh đẹp giai đã nhanh tay túm lấy cổ áo nó lại, vẫn lạnh lùng đọc một câu duy nhất:

"Không nói nhiều. Báo tên lớp ra đây."

Bae Jinyoung mếu mặt quay đầu lại, chuyển sang chế độ năn nỉ ỉ ôi:

"Hu hu anh đẹp giai gì đó ơi, anh tha cho em lần này đi được không? Giờ anh ghi tên em vô đó chẳng khác gì anh lấy mạng em đâu. Cô chủ nhiệm em báo về cho ba má em một phát là tháng này em hít không khí sống đó anh ơi, hu hu em khổ lắm cơ."

"Bae Jinyoung, lớp 11A1."

Ổng nhìn xuống bản tên trên ngực áo nó, chuẩn bị đặt bút viết vào sổ. Nó bất chấp nhào tới chặn tay ổng lại, miệng nói loạn xạ:

"Anh ơi anh đừng có ghi mà, em năn nỉ anh đó. Hay chiều nay em khao anh ly trà sữa nha. Gongcha hay Royaltea gì tùy anh chọn. Nha nha nha?"

Nói xong nó mới thấy mình ngu dữ dội. Như vầy có khác gì hối lộ, kiểu này còn chọc điên ổng hơn. Coi chừng ổng trực tiếp túm cổ mình lên phòng sao đỏ uống trà thì chết toi.

Cơ mà nó méo thể ngờ nổi là ổng lại dừng bút thiệt, lại còn mỉm cười vỗ vai nó:

"Chiều nay tan học tôi chờ trước cổng trường đấy."

Nhìn bóng dáng ổng bỏ đi, nó cảm giác cứ có gì đó sai sai.

------------

Bae Jinyoung bò vào lớp lúc giải lao giữa tiết hai và tiết ba. Nó vừa vào đã nằm úp mặt xuống bàn rên rỉ:

"Tao khổ quá tụi mày ơi."

Ong Seongwoo đang gặm hotdog quay xuống hỏi giữa những tiếng nhồm nhoàm:

"Ao... ế? Ai... àm... ì... ày?"

Nó méo nói tiếng người thế mà Bae Jinyoung vẫn hiểu và đáp lại ngon ơ:

"Nãy tao bị một thằng cha sao đỏ túm. Số nhọ nồi vãi."

"Thế rồi sao? Bị ghi tên rồi hả? Chết mày chưa, tháng trước đội sổ vừa bị ông bà già cảnh cáo, tháng này đã lập tức vào sổ sao đỏ ngồi." Kang Daniel nhe răng cười nhăn nhở.

"Dẹp mày đi. Bố không có bị ghi tên, cơ mà chiều phải khao thằng cha sao đỏ ly trà sữa. Ôi tiền tôi! Sáng mai tao ăn cơm nguội rồi đi học cmnr!"

Bae Jinyoung vò đầu bức tóc kêu khổ. Tuy rằng không bị ghi tên là may lắm rồi, nhưng nghĩ đến số tiền chiều nay phải cúng cho tên kia, nó vẫn thấy xót xa vãi cả ra.

"Ủa sao đỏ gì kì vậy ta?" Ong Seongwoo sau khi tọng hết cái hotdog thứ hai trong ngày, cuối cùng cũng có thể nói tiếng người. "Mày gặp phải ông nào ế?"

"Ổng đẹp trai lắm cơ. Tao méo hiểu làm sao mắt mũi miệng của ổng có thể vừa hết trong một khuôn mặt nhỏ cỡ ấy nữa."

"Chội ôi là Hwang Minhyun đó. Ổng nổi tiếng thế mà mày không biết hả. Ổng là đội phó đội sao đỏ, sắt đá lắm đó nha. Chả hiểu tại sao ổng lại chịu nhận hối lộ của mày nữa."

Nghe nó nói thế Bae Jinyoung lại càng hoang mang tợn.

------------

Bae Jinyoung hút rột rột đám trân châu trong ly, mắt nhìn đăm đăm khuôn mặt đẹp giai trước mặt. Càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt Hwang Minhyun thật phi thường. Mắt mũi miệng nét nào ra nét nấy, nhìn ngang nhìn dọc nhìn kiểu gì cũng phải thảng thốt vì quá đẹp trai. Chẳng thế mà từ lúc bước vào Gongcha tới giờ các chị em cứ tia sang bàn nó mà cười khúc khích.

"Nghe nói ở lớp học hành tệ lắm hả?"

"Ờ."

"Hay đi học trễ lắm đúng không?"

"Ờ"

"Cúp tiết cũng nhiều nữa?"

"Rồi sao?"

"Mai rảnh không đi xem phim đi, anh có 2 vé xem Tokyo Ghoul."

Bae Jinyoung dừng cái hành động nhai trân châu của mình lại, trợn mắt nhìn Hwang Minhyun:

"Anh với tui thân nhau lắm hả, sao tự nhiên rủ tui đi xem phim?"

"Anh được tặng vé mà bạn anh bận hết rồi, đi một mình buồn lắm."

"Thì thôi khỏi đi."

"Nhưng anh muốn coi phim này."

"Kệ mẹ anh chứ."

"Vậy anh ghi tên em rồi nộp về cho cô chủ nhiệm nhé."

"Ê ê chơi gì kì vậy, tui đãi anh trà sữa rồi mà. Sao còn ghi tên tui?"

"Anh có bảo em đãi anh chầu này xong thì anh không ghi tên em nữa đâu?"

Bae Jinyoung mà có móng vuốt thì đảm bảo cái mặt đẹp trai của Hwang Minhyun không thể nào lành lặn cho đến khi về đến nhà đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn phải chọn phương án hòa hoãn:

"Thế mai đi coi phim xong là xí xóa nhé?"

"Ừa, anh đây cũng không thích hăm dọa người khác cho lắm."

Bae Jinyoung phải cố lắm mới không phun trân châu vào mặt ổng cho bõ ghét.

----------------

Trưa hôm sau, Bae Jinyoung lóc cóc đạp xe đến rạp chiếu phim. Lúc lên tới nơi thấy Hwang Minhyun đã mua sẵn vé cùng bắp nước, lại còn là bắp caramel bigsize, mới nhìn thôi đã chảy nước miếng tong tong.

Sau khi xem phim xong, hắn còn đãi cậu ăn cả gà rán và burger. Khi về tới nhà, Bae Jinyoung chỉ biết nằm phè bụng ra mà thở vì quá no.

Cứ tưởng thế là hết rồi, ai ngờ từ sau hôm đó, dăm bữa Hwang Minhyun lại mua đồ ăn sáng cho Bae Jinyoung, lúc thì là hotdog, lúc thì là mỳ, thi thoảng lại thêm ly trà sữa. Cuối tuần thì rủ nó đi trung tâm thương mại chơi game, đi hát karaoke, làm đủ trò trên trời dưới đất.

Bae Jinyoung cứ hoang mang mãi không hiểu rốt cuộc Hwang Minhyun mắc cái chứng gì, thế là vào một đêm trăng sáng, nó quyết định lôi hai thằng anh em cây khế của mình ra trưng cầu ý kiến.

|Deep dark đầu nhỏ: Thế rốt cuộc ổng muốn gì ở tao nhỉ|

|Seongwoo muối: Mày bị dở à, ổng đang theo đuổi mày đấy. Đến đứa ngẫn như Kang Daniel còn nhận ra cơ mà.|

|Kang Daniel hường: Tuy rằng tao với mày cùng lớp nhưng tao phải nhắc mày nhớ là mày nhỏ hơn tao một tuổi nhé thằng kia. [Có mà Niel kém Ong một tuổi ý]|

|Seongwoo muối: Chính xác là 4 tháng, chả hơn nhau bao nhiêu nên miễn lên giọng anh lớn ở đây nhé.|

|Deep dark đầu nhỏ: Hai thằng chúng mày về nhà mà cãi. Bố đang hỏi ý kiến về vụ của Hwang Minhyun, có tâm thì rep miếng coi.|

|Kang Daniel hường: Thì ý của tao cũng như ý thằng Ong, là ổng đang theo đuổi mày đó. Chứ ai dư hơi đâu vỗ béo mày, bán đi cũng chả được mấy lạng thịt.|

|Seongwoo muối: Thế túm cái quần lại là mày có thích ổng không?|

|Deep dark đầu nhỏ: Thì... cũng có chút chút.|

|Kang Daniel hường: Nhiều chút thì có. Nuốt của người ta bao nhiêu cái bánh mỳ hotdog, bao nhiêu ly trà sữa rồi mà chút chút cái nỗi gì. Ổng lại còn đẹp trai thuộc vào hàng nhất nhì cái trường này. Tuy chiều cao còn kém tao nhưng được cái tỉ lệ cơ thể trông cũng ngon nghẻ, nói chung là bánh mì lề đường như mày mà vớ phải được bánh mỳ phô mai trong bakery sang chảnh như ổng là phước ba đời mày rồi.|

|Seongwoo muối: Sao bữa nay văn nói của mày tốt dữ vậy Niel, comt dài vãi chưởng.|

|Kang Daniel hường: Chú cứ khinh anh, trình văn nói của anh lên dữ lắm đó nha.|

Bae Jinyoung để mặc hai thằng kia tiếp tục nói nhảm trong group chat, tắt điện thoại trùm mền ngẫm nghĩ về chuyện Hwang Minhyun. Ngẫm một hồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro