It's the end.
Xin chào, em là Jinyoung đây, Bae Jinyoung của mọi người đây.
Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao em lại viết bức thư này cho mọi người nhỉ? À thì... đến chính em cũng chẳng biết nữa. Chắc là phần trẻ con nào đó trong em đột nhiên muốn nói hết suy nghĩ của mình cho mọi người hoặc có lẽ... đây là thứ duy nhất mà em có thể để lại cho mọi người...
Em đã cố viết cả 10 bức thư đó (dù là nội dung chúng cũng y như nhau thôi) vì em muốn mỗi người đều có thể giữ lại bức thư cho riêng mình, nếu mọi người vứt nó đi thì em cũng không hề than trách gì đâu haha.
Dù vậy em vẫn mong mọi người sẽ không vứt đi... sau khi đọc xong thì cũng hãy giữ nó lại nhé! Đây là món quà mà em dành tặng mọi người đó ^^~
Đầu tiên thì...
Anh Jisung à! Anh nhóm trưởng yêu quý của em ơi! Thời gian qua chắc anh đã cực khổ rồi nhỉ? Vì cứ phải chăm lo cho tụi em đến quên cả bản thân mình. Tụi em biết tụi em đã gây ra rất nhiều rắc rối mà có lẽ anh vẫn chưa biết hết những chuyện đó nên em thật lòng xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều. Em vẫn nhớ như in những ngày chúng ta còn tham gia Produce 101, những lúc em mệt mỏi, ngã bệnh đều là một tay anh chăm sóc, có khi thức đêm thức hôm vì sợ em phát sốt giữa đêm. Anh à, chẳng lẽ anh không nhận ra rằng trong quãng thời gian đó mọi người đều là đối thủ của nhau sao? Cớ sao anh lại tốt với mọi người như thế? Có lẽ vì chính lòng tốt đó đã làm em chùn bước, làm em xem anh như chính anh trai của mình. Cũng có lẽ vì thế mà khi nghe người khác nói xấu anh em liền bước ra cãi lại họ, có khi còn động tay động chân. Anh bảo như thế là không tốt nhưng biết sao được... vì người họ nói đến là anh mà. Vậy nên, dù là bây giờ hay sau này, em vẫn mong anh Jisung sẽ là một nhóm trưởng giỏi, một người đầy tài năng khiến mọi người phải thán phục, vì sau này không còn em đứng ra bảo vệ anh nữa đâu. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, vì anh Jisung luôn luôn làm tốt mà.
Hừm.. tiếp đến là anh Sungwoon nhỉ?
Anh Sungwoon này, người anh tí hon của em, anh có còn nhớ không những ngày chúng ta ở cùng phòng kí túc xá khi mới debut. Hằng đêm, em đều nghe anh kể về những chuyện trước đây của mình, rằng anh đã cố gắng ra sao, luyện tập nhiều thế nào nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn. Sau đó, anh tìm đến Produce như một ngã rẽ khác để đi tìm ước mơ của mình. Quả nhiên ông trời chẳng phụ lòng ai cả, anh quả nhiên trở thành một mảnh ghép của Wanna One. Anh kể cho em nghe rằng anh đã thấy hạnh phúc như thế nào khi tên anh được thốt ra từ đại diện BoA. Qua những lời nói, câu chữ và cảm xúc lúc đó của anh, khỏi phải nghĩ cũng thấy được rằng anh vui vẻ, hạnh phúc đến nhường nào. Những câu chuyện đó, từ khu vườn của ông anh đến căn nhà gồm 11 con người, từ khi nào đã trở thành câu chuyện cổ tích đưa em vào giấc ngủ say. Nhưng tiếc quá... có lẽ sau này em không còn cơ hội nghe lại giọng nói ngọt ngào ấy nữa rồi.
Người tiếp theo đây chính là người rất quan trọng đối với em, một người anh, một người bố hay đôi khi lại là một người bạn - chính là anh, anh Minhyun.
Chuyện về hai chúng ta, có lẽ kể đến mấy trang giấy cũng không hết vì bất cứ lúc nào có thời gian chúng ta đều dính lấy nhau phải không anh nhỉ? ^^
Không biết cảm giác của anh như thế nào nhưng đối với em, anh chính là người kéo em từ vực thẳm lên. Từ một cậu bé nhút nhát, anh đã làm em trở thành một Jinyoung có thể tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Có điều này em vẫn chưa nói với anh, anh có biết không, khi em làn đầu gặp anh ở Produce ấy lúc đó em sợ anh lắm cơ vì anh chính là đại tiền bối trong lòng em nhưng đâu đó trong tâm trí em lại nói rằng em sẽ là người bên cạnh anh Minhyun sau này. Buồn cười là đúng như vậy, anh chăm sóc cho em không chê vào đâu được nhưng em lại có cảm giác mình được anh Minhyun chiều đến hư rồi, cứ phải dựa dẫm vào anh thôi, vậy mà anh lại còn bảo cứ để anh chăm sóc em là được rồi. Anh có biết mỗi lần anh nói như thế tim em đau lắm không hả!? Như thể có ai xát muối vào tim em vậy. Vì em biết, em không thể ở cạnh anh để được anh chăm sóc mãi mãi được... nhưng em vẫn sẽ quý trọng anh như thuở ban đầu.
Ah! Cuối cùng cũng đến rồi. Anh Hong Seongwoo của chúng ta, à không, là Ong Seongwoo.
Không biết em đã từng nói với anh rằng anh rất hài hước chưa.. nhưng dù sao thì bây giờ cũng đã nói rồi. Những lúc mọi người mệt mỏi, anh luôn đem lại năng lượng và tiếng cười cho mọi người, bao gồm cả em. Có lẽ vì chúng ta ít tiếp xúc trên sân khấu nên mọi người cứ nghĩ hai anh em ta ngại ngùng với nhau thôi. Nhưng ai lại biết rằng ở ngoài đời chúng ta lại rất thân nhau kia chứ. Ai mà biết được người anh hài hước lại hay làm nũng với các em nhỏ ở kí túc xá kia chứ. Mà cũng nhờ anh mọi người mới có thể gắn kết với nhau được như thế này. Ở cái độ tuổi thiếu niên, bọn em ai cũng muốn có không gian, thời gian riêng tư của mình nhưng anh lại nhắc cho tụi em 1 vấn đề quan trọng... rằng thời gian của chúng ta đã trôi đi hơn nửa rồi. Chẳng còn bao lâu nữa... à mà cần gì chứ... bây giờ chính thời gian của em cũng đã hết rồi. Xin lỗi anh, anh Seongwoo, vì em đã làm mất đi chính thời gian, tuổi trẻ của mình.
Yo! Yo! Anh Jaehwan! Anh trai với giọng hát mật ngọt của em.
Hai chúng ta vốn hơi ngại ngùng với nhau nhỉ... dù chỉ là viết thư tay chứ không phải nói trực tiếp mà em còn thấy ngại ngùng đây haha. Anh Jaehwan này, gần đây mỗi lần nhìn anh em đều thấy buồn lắm đó. Vì cặp má mochi của anh sắp biến mất rồi... anh biết là em thích nó đến mức nào mà. Anh Jaehwan của chúng ta đừng cố giảm cân nữa nhé! Anh phải giữ giọng hát của mình được khỏe và trong như ngày nào chứ. Anh Jaehwan thường hay bị mọi người bảo là lười dọn dẹp nè, có lẽ em cũng đã từng nói như vậy với anh nữa, nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi chứ không hề có ý xấu đâu, anh cũng hiểu em mà, đúng không. Ngoài ra thì anh còn bị nói là ồn ào nữa cơ, vì cứ nửa đêm mọi người đang ngủ thì anh lại đem đàn ra ngồi hát. Nhưng anh à, em thật sự rất thích nghe giọng của anh đó, ngay cả lúc này em cũng muốn được nghe... nhưng lại chẳng thể nghe được rồi...
Tiếp đến thì... à, anh chàng center của chúng ta - anh Daniel.
Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em từ Produce đến bây giờ. Anh luôn dùng những lời lẽ hoa mỹ để làm em cảm thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Có lẽ vì thế mà các fan cứ gọi em là idol của anh đó ㅋㅋㅋ Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh lại thích em, vì khuôn mặt nhỏ tựa như mèo này sao? Hay còn vì lý do nào khác? Thôi bỏ qua đi. Cái em muốn nói với anh là anh Daniel thật sự rất ngầu đó, nhìn anh trên sân khấu thì em cũng muốn hét lên như các fan dưới khán đài rồi, vậy mà sao lúc ở kí túc xá anh lại thay đổi vậy hả!?!? Sao một người nam tính mạnh mẽ lại có thể trở thành một người đáng yêu vậy chứ ㅠㅠ nhiều lúc em không hiểu được anh là anh hay em là anh cơ. Em biết anh muốn cùng em ra ngoài, cùng nhau đi chơi, đi ăn nhưng em lại chẳng thể đáp ứng mà cứ hứa hẹn từ ngày này sang ngày khác, đến lúc này em thật sự hối hận vì sao không thể dành cả một ngày cho anh, vì sao lại cứ từ chối anh mà đi cùng người khác như vậy... Anh Daniel này, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi... nhưng cái hẹn ra ngoài cùng nhau, có lẽ em không bao giờ đáp ứng được nữa rồi.
Phù... cuối cùng cũng đến hội em út chúng ta.
Bắt đầu từ anh trai thân yêu - Park Jihoon chứ nhỉ.
Jihoon này, em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hồi đó em còn nghĩ rằng là định mệnh đưa chúng ta đến với nhau cơ haha có lẽ em ngây thơ quá nhỉ. Nhưng, là định mệnh đưa chúng ta ngồi gần nhau vào lần thi xếp lớp, là định mệnh khi em và anh cùng vào lớp C với nhau, và còn rất nhiều định mệnh nữa... Anh biết không anh Jihoon, em thật sự rất thích anh, thích đến nổi không có lời nào có thể diễn tả được. Nhưng cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ là anh em. Buồn cười thật nhỉ. Nhưng em chỉ cần nhiêu đó là đủ, chỉ cần Jihoon đừng bỏ rơi em là được. Anh còn nhớ không, chúng ta vẫn còn cái hẹn Winkdeep TV với các fan đó. Nhưng chắc là sau này chỉ còn là Wink TV thôi, vì Deep... đã không còn ở cạnh Wink nữa rồi...
Này! Anh Woojin! Tiếp theo là đến anh rồi đó. Tỉnh táo lại đi, đừng có thiếp đi trong lúc đọc nhé!
Nếu như nói anh Daniel là fanboy của em, thì chắc anh Woojin cũng không ngoại lệ đâu nhỉ? Có lẽ anh không biết nhưng anh cũng rất đẹp trai đó, lại còn ngầu nữa, nên đừng ham muốn khuôn mặt của em làm gì, vì Park Woojin vốn đã hoàn hảo rồi. Anh Woojin lại còn có khiếu hài hước nữa, cái mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có được... nhiều lúc em lại cảm thấy ghen tị với anh đấy. Nhưng rốt cuộc anh lại đi ghen tị với em vì khuôn mặt này cơ haha. Anh Woojin dạo này cũng đã học hát rồi, chắc giọng anh Woojin khi hát sẽ tuyệt lắm nhỉ? Nhưng em lại để lỡ mất cơ hội để nghe nó rồi... dù vậy thì anh cũng phải cố gắng luyện tập đấy nhé, để sau này còn hát thay phần của em đấy ㅋㅋ Em cũng cảm ơn anh vì đã luôn thích em nhé! Cảm ơn anh rất nhiều.
Ầyyyy bé rái cá Daehwi của anh.
Anh và em chắc không cần phải nói nhiều nữa nhỉ? Vì chúng ta đã quá hiểu nhau rồi mà. Chúng ta đã ở bên cạnh nhau rất lâu rồi phải không nhỉ? Từ khi anh đứng dưới sân khấu nhìn chàng center của chúng ta. Nhưng cũng vì vậy mà lại có một số tin đồn về chúng ta... anh thì không sao cả, nhưng em vẫn còn nhỏ, lại bị những lời nói như vậy tác động, ít nhiều gì em cũng sẽ buồn đúng không? Vậy nên anh với em mới trở nên xa cách trước mọi người như vậy... Nhưng em đừng lo, kể từ giờ, sẽ không còn những loại tin đồn đó nữa đâu. À mà Daehwi này, dù tính theo tuổi Hàn thì chúng ta bằng tuổi đó, nhưng anh cứ thích để em gọi là anh cơ, vì lúc Daehwi gọi anh Jinyoung thật sự đáng yêu lắm đó ♡ Sau này... có thể gọi anh như thế nữa không... chắc là không rồi nhỉ...
Cuối cùng, em út Lai Guanlin của chúng ta.
Dù là em út nhưng em lại trưởng thành hơn mọi người rất nhiều, có khi hơn cả anh Jinyoung của em cơ, vì thế nên em mới muốn chăm sóc cho anh đúng không? Nhưng trước tiên hãy học cách tự chăm sóc cho bản thân mình cái đã. Guanlin từ Đài Loan lặn lội sang đây cũng đã cực khổ nhiều rồi, anh mong sau này em đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cứ sống một cách thoải mái, làm một thiếu niên 18 tuổi tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Hãy sống như thế Guanlin nhé! Đừng lo cho anh nữa, vì em đã không thể nữa rồi.
Mọi người này, có lẽ mọi người không hiểu vì sao em lại nói như vậy nhỉ? Vì sao lại không thể? Vì sao lại thất hứa?
Chắc mọi người cũng đoán được phần nào rồi nhỉ?
Dù vậy em vẫn xin mọi người đừng đau buồn, cũng đừng rơi một giọt nước mắt nào vì em. Em không xứng đáng... không xứng đáng để mọi người phải rơi nước mắt vì em.
Vì Bae Jinyoung hèn nhát này đã từ bỏ cuộc đời mà đi rồi.
Em cảm ơn mọi người thời gian qua đã ở bên cạnh và chăm sóc em.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và cũng xin lỗi mọi người.
Nhưng mọi người hãy nhớ rằng...
Em
Bae Jinyoung
Sẽ luôn dõi theo mọi người từ phía sau.
Em yêu mọi người rất nhiều.
Tạm biệt... và hẹn gặp lại ở kiếp sau.
Tái bút,
Wanna One Bae Jinyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro