Bù Đắp

Tác giả: 奶尤youuu

---

Kết hợp các sự kiện hiện tại.

"Con cầu xin được gánh hết mọi đau đớn thay người".

"Jang Se Mi".

Khi Baek Do Yi hét lên, Jang Se Mi với bộ quần áo dính đầy máu, ngã vào vòng tay bà.

————————

Baek Do Yi bị lời nói của hai cô thư ký nhỏ thuyết phục, cả đời bà chưa từng bước vào quán bar nào, nếu không thử một lần, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội. Bà mặc chiếc váy ngắn đính sequin và đôi tất đen mà bình thường bà sẽ không bao giờ mặc, đội một bộ tóc giả thịnh hành ở thế kỷ trước, trang điểm đậm rồi đi cùng hai cô thư ký.

Sẽ không có ai nhận ra tôi phải không? Baek Do Yi mặc bộ vest màu trắng cúi đầu không dám lên tiếng, nếu có cái đuôi ở phía sau thì phải cụp đuôi lại rồi.

Vừa bước vào, tiếng nhạc điện tử nặng nề khiến màng nhĩ bà đau nhức, nhưng vì thể diện, bà vẫn giả vờ vui vẻ như họ. Hai cô thư ký đưa cho bà chai bia, bà nhấp một ngụm tượng trưng, ​​mùi rượu rẻ tiền khiến bà cau mày.

Bà bắt chước những cô gái ăn mặc gợi cảm và nóng bỏng trong đó, vặn vẹo trên sàn nhảy nhưng lại bị một đứa nhóc thô lỗ mắng: "Omoni, bà không thể nhảy nhót như vậy ở đây đâu!"

Trong đời Baek Do Yi chưa bao giờ bị đối xử như vậy, bà muốn nổi cáu nhưng lại sợ mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, đến lúc đó mọi người sẽ biết rằng Baek Do Yi, chủ tịch tập đoàn Feidan, ăn mặc như một cô gái trẻ và đi bar giải trí. Bà sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra.

Đặt chai bia đang bị siết chặt trong tay xuống, bà đi vào nhà vệ sinh, soi gương thật kỹ, trông bà thực sự giống một bà già sao? Baek Do Yi thất vọng bước ra ngoài, mất hứng thú tham gia cuộc vui. Bà ngồi xuống góc quầy bar và gọi loại cocktail đắt tiền nhất.

Bên kia Jang Se Mi nhận được cuộc gọi từ Dan Chi Jung, anh lo lắng hỏi cô có ở cùng Baek Do Yi không. Jang Se Mi hỏi anh có gọi điện đến nhà Chi Gam và những người bạn mà bà ấy thường liên lạc hay không. Dan Chi Jung nói rằng anh ấy đã hỏi hết tất cả rồi, nếu không phải thư ký Ha không nghe điện thoại, sao anh phải gọi cho cô chứ?

"Chị dâu, em không có ý đó..." Dan Chi Jung biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lại.

"Không sao đâu. Thử hỏi những người khác trong công ty xem sao."

Baek Do Yi là một phụ nữ Hàn Quốc rất truyền thống, thường thì giờ này bà ấy đã sớm trở về nhà rồi, bà ấy đã đi đâu? Thấy hỏi tin tức về Baek Do Yi cũng không có kết quả, Jang Se Mi hỏi các nhân viên về thư ký Ha.

Khi biết Thư ký Ha thường đến quán bar vào cuối tuần, đầu cô nảy ra một ý nghĩ hoang đường.

Không phải chứ? Tuy nhiên, mẹ chồng cô, chủ tịch Baek là người quá nổi loạn. Vả lại, giờ cũng không liên lạc được, cô đành thử vận may thôi. Cô hỏi địa chỉ quán Bar thư ký Ha hay lui tới nhất rồi đi thẳng đến đó.

Jang Se Mi đỗ xe bên đường và bước vào nơi đèn màu rực rỡ này. Những bóng người lắc lư trước mặt cùng với ánh đèn nhấp nháy khiến cô khó chịu, cô nhanh chóng đi ngang qua những người này, tuy gặp không gặp được bóng dáng quen thuộc nhưng cô lại nhìn thấy Thư ký Ha. Jang Se Mi gần như xô ngã những người xung quanh để bước đến trước mặt Thư ký Ha, và phản ứng của người trước mặt đã xác nhận sự nghi ngờ của cô.

"Phu nhân!" Thư ký Hà ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt lảng tránh.

"Mẹ chồng tôi đâu?" Giọng điệu của Jang Se Mi không được tốt lắm, cô cúi đầu nhìn thư ký Ha, vẻ mặt nghiêm nghị lộ rõ.

"Chủ tịch Baek đang ở quầy bar..."

Chưa kịp nói xong thì Jang Se Mi đã biến mất.

Chắc chắn, cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà cô dõi theo vô số lần trong góc bar.

Chỉ là hình ảnh này... Cô gần như nghi ngờ khi nhìn thấy nó. Cô không thể tưởng tượng được khuôn mặt chính diện của Baek Do Yi nên vỗ nhẹ vào vai người đó.

Khi Baek Do Yi quay đầu lại, cả hai người đều sợ hãi.

"Ôi trời!" Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi thì sợ hãi đứng dậy, sau đó hoảng sợ mặc lại bộ vest trắng.

"Omoni, Mẹ...thật sự rất thú vị"

Jang Se Mi bất lực và tức giận, môi trường ồn ào như vậy chỉ làm tăng huyết áp của bà ấy, trong nhà không có đủ rượu sao.

"Sao con lại đến đây?"

"Mẹ có thể đến, tại sao con lại không thể ạ?"

Baek Do Yi có chút tức giận, bị bắt gặp đã đủ xấu hổ rồi, huống chi người đó lại chính là Jang Se Mi.

"Thì sao? Con đến đây làm gì?"

"Con đến đón mẹ về nhà."

"Sao ta phải......"

Aaaaaaaaa......

Một tiếng hét chói tai làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

Hai người lần lượt quay lại, thứ họ nhìn thấy là cảnh tượng mọi người chạy tán loạn, Jang Se Mi vô thức ôm lấy Baek Do Yi.

​"Giết người rồi! Giết người rồi!"

Vừa rồi nam nữ còn đang ôm nhau uống rượu, bây giờ va vào nhau như ruồi không đầu, không biết là ai bị dao gọt trái cây đâm phải, cũng không biết là ai bị ai đánh ngã. Jang Se Mi muốn ôm Baek Do Yi và nhanh chóng rời đi, nhưng họ không thể chen ra ở góc quầy bar.

Khi đám đông trong quán bar giãn ra, gã say rượu cầm dao bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, chĩa dao vào Baek Do Yi. Dù tay hắn cầm dao vút qua rất nhanh nhưng Jang Se Mi đã bước lên đứng trước mặt Baek Do Yi.

Jang Se Mi dùng hai tay giữ chặt cổ tay hắn. Tuy nhiên, hắn mạnh hơn cô nhiều nên con dao vẫn xuyên qua bụng cô. Sau đó, hắn rút dao ra và bị nhiều người tiến đến đè xuống đất.

Chiếc áo sơ mi trắng của Jang Se Mi thấm đẫm máu, màu đỏ sẫm đặc biệt chói mắt.

Cô đau đến mức không thể đứng vững, hai chân rã rời và ngã ngửa ra sau, thứ chống đỡ cô không phải là quầy bar chắc chắn đó mà là cái ôm mềm mại, thơm tho cô hằng mong ước.

"Jang Se Mi!"

Khi Jang Se Mi ngã xuống, cô nghe thấy một tiếng hét đau lòng.

"Jang Se Mi, con là đồ ngốc sao!"

Sau khi được đưa lên xe cấp cứu, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt của Baek Do Yi, vẻ mặt của bà khiến Jang Se Mi không dám nhìn kỹ hơn - hoảng loạn, sợ hãi, buồn bã và đau lòng. Cô sợ nếu nhìn lại lần nữa, cô sẽ lại bắt đầu ảo tưởng. Vết thương của cô đau đến mức không để ý đến bàn tay Baek Do Yi đang ôm chặt cô, cô nghe thấy tiếng Baek Do Yi gọi.

"Jang Se Mi, Đừng ngủ!"

Cô khó khăn nhướng mắt lên, vẫn muốn nhìn Baek Do Yi thêm vài lần, sợ rằng lỡ như không thể gặp lại bà nữa.

Cô nhìn thấy các y tá đang chạy đến, các bác sĩ cũng vừa mặc áo phẫu thuật vừa chạy, trần nhà chuyển động do cô bị đẩy đi nhanh, còn có Baek Do Yi đang khóc đến lem cả lớp trang điểm đậm.

Cũng may trong họa có phúc, cô chỉ bị vỡ lá lách, ở vị trí đó nếu đâm trúng Baek Do Yi có lẽ đã trúng tim bà.

Mặt nạ gây mê được đặt lên mặt cô, chỉ trong vài giây, ý thức của cô bị mờ đi. Phải rồi, cô còn chưa kịp nhắc Baek Do Yi trang điểm lại, mẹ chồng cô là người quan tâm đến hình ảnh nhất mà.
Baek Do Yi ngồi xổm ở ngoài phòng mổ, không ngừng vuốt mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận, bộ tóc giả đã bị vứt đi trong lúc hỗn loạn, mascara bị lem, nước mắt đọng ở nơi khóe mắt, lúc này con cháu đang ở cạnh Baek Do Yi, nhìn bà trong bộ trang phục lòe loẹt đang dựa vào tường khóc thảm thiết.

"Omoni, chị dâu sẽ không sao đâu." Lee Eun Sung quỳ xuống nắm tay bà nói.

"Tất cả là do ta, cô ấy đã vì ta..."

Baek Do Yi điên cuồng lắc đầu, giọng nói dịu dàng thường ngày đã khàn đi.

Lá lách bị vỡ, đau lắm!

Ti....Ti....Ti....

Khi Jang Se Mi tỉnh lại lần nữa, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh theo dõi điện tâm đồ và nhịp thở đều đặn của chính mình. Nếu không phải trên người có cảm giác, cô sẽ cho rằng đây là đêm ngủ nằm mơ.

Cô ấy bị thương nặng như vậy mà không có ai chăm sóc sao? Thậm chí không có lấy một hộ lý, nhà Dan còn có lương tâm không? Cô đưa tay định bấm chuông nhưng bị người bước vào cắt ngang.

"Chị dâu, chị tỉnh rồi!"

Lee Eun Sung thấy cô đã tỉnh, nhanh chóng bước đến hỏi, nhúng tăm bông vào nước giúp cô làm ẩm môi.

"Omoni sao rồi?" Trong lòng Jang Se Mi luôn nhớ đến hình ảnh hoảng sợ của Baek Do Yi.

"Từ lúc bọn em đến, Omoni luôn khóc, cho đến khi nghe bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công mới dịu đi một chút, vừa nãy bọn em đã thuyết phục mẹ đi nghỉ ngơi rồi."

"Vậy khoan hãy nói với mẹ là chị đã tỉnh nhé."

Jang Se Mi biết Baek Do Yi chắc chắn rất sợ hãi , muốn bà nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Không được đâu. Nếu Omoni biết em giấu chuyện này, em sẽ bị mắng chết mất."

Lee Eun Sung cong môi gửi tin nhắn cho Baek Do Yi

Baek Do Yi nghe âm báo liền lập tức mở điện thoại, bà đã bảo Lee Sun Sung liên lạc với bà bằng điện thoại, nếu cô ấy đi đến chỗ bà thì quá chậm, bà không muốn chậm trễ giây phút nào để biết được tình hình của Jang Se Mi.

Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.

Baek Do Yi muốn đứng dậy, nhưng vừa nghe được tin tức, bà gần như mất hết sức lực, bà không muốn đi gặp Jang Se Mi trong tình trạng thảm hại như vậy, ít nhất bà phải trông giống như người mà Jang Se Mi có thể dựa vào.

"Vừa nãy Omoni sốt ruột lắm, sao lại chưa đến nhỉ? Có phải là chưa đọc được tin nhắn không?"

Lee Eun Sung muốn đến chỗ Baek Do Yi nhưng Jang Se Mi đã ngăn cô lại.

"Không đọc được là tốt nhất. Để mẹ nghỉ ngơi đi."

Vừa dứt lời, một Baek Do Yi hoàn toàn khác bước vào, như thể người vừa khóc lóc thảm thiết không phải là bà ấy.

"Omoni, con ra ngoài trước. Nếu mẹ cần gì hãy gọi con nha." Thấy bầu không khí không ổn, Lee Eun Sung biến mất trong nháy mắt.

"Con thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Baek Do Yi ngồi xuống cách cô một khoảng.

Jang Se Mi không che giấu ánh mắt rực lửa của mình, nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi từ lúc bà nhìn cô cho đến khi từ từ cúi đầu xuống.

"Đừng nhìn ta nữa." Nhìn thấy cô ấy, mặt Baek Do Yi có chút nóng bừng.

Dù ở khoảng cách xa nhưng Jang Se Mi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của bà dưới lớp trang điểm.

"Mẹ có biết con đã rất sợ sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa không?"

"Đừng nói nhảm, không phải bây giờ đã tốt rồi sao?" Baek Do Yi vừa nghĩ đến liền sợ hãi, bà cảm thấy cảnh tượng đó có thể sẽ đến thăm giấc mơ của mình trong vài năm tới.

"Khóc nhiều sẽ có hại cho sức khỏe, mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn ạ."

"Con còn chưa được uống nước đâu, đừng nói nữa." Baek Do Yi ngắt lời, lấy một tăm bông khác giúp cô thấm nước.

Jang Se Mi nhìn khuôn mặt phóng to trước mặt, cô nhắm mắt lại.

"Con nhắm mắt lại làm gì?"

"Nhịp tim tăng nhanh quá, y tá sẽ tới."

"Vậy thì không chỉ phải nhắm mắt mà còn phải ngậm cả miệng lại nữa."

Baek Do Yi cảm nhận toàn thân mệt rã rời, cả ngày mỏi mệt cộng thêm đã khóc quá nhiều, hai mí mắt bà nặng trĩu.

"Se Mi, nếu cần gì thì gọi ta, nhất định phải gọi ta đó." Bà mơ hồ nói, hoàn toàn không để ý đến cách xưng hô mình vừa thốt ra.

Lời này vừa nói ra, chỉ để lại một bệnh nhân hậu phẫu phấn khích đến không ngủ được. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.

Sau khi phẫu thuật được bảy ngày, Jang Se Mi muốn xuất viện nhưng Baek Do Yi muốn cô ở lại đến ngày thứ mười. Đầu tiên, cô ấy ở bệnh viện không thoải mái, quan trọng hơn là Baek Do Yi không thuê hộ lý, bà ấy nói không yên tâm, một mình bà lại không chăm xuể, thế là Lee Eun Sung đáng thương bị bắt làm hộ lý thay phiên chăm sóc cô. Việc này làm cô thấy có lỗi với Lee Eun Sung.

​Hơn nữa, Baek Do Yi lại lấy lý do vết thương chưa lành để giúp cô lau người, từ lâu hình ảnh Jang Se Mi trong lòng bà là một chú tắc kè hoa. Thường thì cả cơ thể của Jang Se Mi đã chuyển sang màu đỏ khi bà còn chưa bắt đầu. Baek Do Yi cảm thấy thú vị khi một người lạnh lùng và kiêu ngạo như thế mà da mặt lại mỏng, nên luôn vô tình hay cố ý trêu chọc cô. Giống như bà hay dùng đầu ngón tay gãi xương quai xanh, xoa xoa dái tai của cô, những việc còn lại Baek Do Yi không dám làm, dù sao cô ấy cũng vừa mới phẫu thuật, phải cẩn thận vết thương.

Baek Do Yi vốn muốn cô ở lại bệnh viện hai tuần, nhưng cuối cùng vì Jang Se Mi quá kiên quyết nên cô đã được xuất viện và đến biệt thự ở. Được Baek Do Yi chăm sóc, cô ấy thật sự đã hồi phục nhanh hơn, vả lại trái cây mà Baek Do Yi gọt vỏ cũng rất ngon.

"Omoni, chiếc váy đính sequin đâu rồi? "

Jang Se Mi thấy chiếc váy đó khá đẹp, hiếm khi cô thấy Baek Do Yi mặc như vậy.

"Cắt bỏ rồi".

"Nhưng con vẫn muốn nhìn người mặc nó mà." Jang Se Mi mạnh dạn nắm tay bà làm nũng.

"Được rồi, mua cái khác là được chứ gì."

"Thật sao? Omoni, Saranghae." Jang Se Mi giỏi nhất là được voi đòi tiên.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro