Vấn (Hỏi)

Tác giả: 天使街1004

---

Luôn cho rằng mình là người hiểu rõ Baek Do Yi nhất nên từ giọng điệu của bà, cô không khó đoán ra sự tồn tại của người mới.

Nói cách khác, Baek Do Yi cũng không có ý định giấu diếm. Cô không hỏi bà sẽ không nhắc đến, bà ấy biết cô nhất định sẽ biết nên cũng không cần phải che giấu.

Chỉ là Baek Do Yi không muốn tự mình nói ra sự tồn tại của người mới, dù sao theo quan điểm của bà, nói với con dâu lớn, người đã ngưỡng mộ mình nhiều năm, việc bà gặp một người mới ít nhiều cũng khiến bản thân bà xấu hổ!

Và chuyện này nên nói thế nào? Dùng cách nào để nói? Và nên nói vào dịp nào đây?

Baek Do Yi chưa nghĩ ra, bà cảm thấy dường như con dâu lớn đã cho mình cơ hội để nói nhưng lại bị bỏ lỡ.

Nếu bà không nói, Jang Se Mi sẽ giả vờ như không biết.

Nếu không phải từ miệng đối phương nói ra, họ sẽ không tin. Ngay cả khi đối phương tự mình nói ra, họ luôn có thói quen kiểm chứng lại nhiều lần, đây dường như là một sự hiểu biết ngầm giữa hai người.

Không tận mắt nhìn thấy thì xem như người mới không tồn tại vậy. Nhưng...nếu tận mắt nhìn thấy thì làm sao lừa được chính mình đây?

Người ta nói rằng ta luôn có thể nhận ra người thân thiết chỉ trong nháy mắt qua những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như bóng lưng, bờ vai khi đang đứng hay góc nghiêng của những ngón tay khi bước đi...

Nhưng Jang Se Mi không cần bất kỳ chi tiết nào để nhận ra Baek Do Yi, cô chỉ cần Baek Do Yi ở đó!

Dưới ánh đèn mờ ảo bên đường, hai người vốn ngồi ở hai đầu ghế nhìn nhau rồi dần dần ngồi sát lại.

Jang Se Mi chỉ liếc nhìn rồi hoảng sợ bỏ chạy!

Trở về nhà Baek Do Yi, Jang Se Mi nhìn tất cả những vật dụng quen thuộc, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn khó kìm nén. Dì đi tới hỏi cô có muốn uống nước không, Jang Se Mi ngơ ngác nhìn dì, không nói được gì.

"Trông cô hôm nay không được khỏe. Tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi nhé? Tôi sẽ đợi chủ tịch trở về!"

Cố gắng kiểm soát giọng nói, Jang Se Mi lắc đầu: "Dì nghỉ ngơi đi! Tôi chờ chủ tịch được rồi!"

"Vâng". Dì cũng không cố thuyết phục nữa, quay lưng đi về phòng mình.

Không biết một mình chờ đợi bao lâu trong nỗi lo sợ được mất quen thuộc thì Baek Do Yi đã trở về.

Dường như có vẻ rạng rỡ hơn trước!

"Rót cho tôi ly nước!" Baek Do Yi vội vã bước vào, nói theo thói quen. Hướng về phía nhà bếp gọi nhưng không thấy dì – người thường đợi mình đứng ở đó. Khi quay lại đã thấy Jang Se Mi đang ngồi trên ghế sofa.

"Dạ!"

"Mang lên phòng ta."

Bà nhanh chân trở về phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Khi Jang Se Mi bưng nước tới, ngay lúc đó Baek Do Yi cũng tình cờ đi ra.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Bà cầm ly nước uống một ngụm rồi để lên bàn.

"Con đã nhìn thấy!"

"Cái gì?" Baek Do Yi nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Con nhìn thấy người" Jang Se Mi bình tĩnh nói, "Cùng với một người đàn ông!"

Baek Do Yi ngước mắt nhìn cô không nói một lời, đi đến bàn trang điểm. Ngồi xuống trước gương và tẩy trang như thể không có ai đang nhìn.

"Con muốn hỏi gì?"

"Con không muốn hỏi gì cả. Người là người lớn và biết mình đang làm gì". Jang Se Mi nói rất bình tĩnh và lễ phép, "Nhưng nếu người cần lời khuyên, có thể nói chuyện với con!"

"Nói với con?" Baek Do Yi có chút kinh ngạc, "Ta điên sao?"

Jang Se Mi im lặng một lúc, "Người không cần tốn sức sửa soạn cũng rất quyến rũ rồi!"

Baek Do Yi đang tẩy trang, làm sao cũng không ngờ tới trong hoàn cảnh này, Jang Se Mi vẫn có thể bình tĩnh khen mình. Trong phút chốc, bà không biết nên vui hay nên giận.

Hít một hơi thật sâu, Baek Do Yi chuẩn bị tiếp tục thuyết phục người cố chấp này: "Nghe này, ta đã gặp được người mới, sao con không buông bỏ tình cảm của mình và sống thật tốt với Chi Gang đi?"

Jang Se Mi bàng hoàng nhìn Baek Do Yi, vẻ mặt chân thành và nghiêm túc của Baek Do Yi khiến trái tim cô rơi xuống vực thẳm, thậm chí giọng nói của cô cũng trở nên trầm hơn: "Người quen cậu ta bao lâu rồi?"

"Vài ngày!"

"Vài ngày? Vậy hai mươi năm con yêu người tính là gì đây?"

Baek Do Yi thở dài. "Sao con không từ bỏ chứ?"

"Người muốn con từ bỏ như thế nào? Cả trái tim con đều thuộc về người. Con không còn là chính mình nữa, làm sao con có thể từ bỏ được?" Jang Se Mi cười khổ.

"Đừng nói những lời làm người khác thấy nặng nề nữa."

"Người luôn trốn tránh!"

"Nếu không thì ta còn có thể làm gì khác? Bình tĩnh chấp nhận tình yêu của con dâu lớn sao?"

"Con không cần người chấp nhận, con chỉ muốn được ở bên chăm sóc người trong khoảng thời gian còn lại thôi!"

Baek Do Yi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. "Ta đã nói rồi, đừng nói những lời làm người khác thấy nặng nề nữa!"

Jang Se Mi cười buồn: "Mẹ thật sự không thích con rồi!"

"Ta thích cô với tư cách là con dâu lớn của ta!"

"Với người mà nói, tình yêu của con là gánh nặng sao?"

Baek Do Yi sắc mặt tối sầm: "Là gánh nặng!"

"Vậy nên người thà chọn một người chỉ mới quen biết vài ngày hơn là chấp nhận tình yêu của tôi sao?" Jang Se Mi có chút tuyệt vọng.

Baek Do Yi muốn nói tàn nhẫn hơn nhưng lại bị ánh mắt ướt át của Jang Se Mi làm mềm lòng, chỉ đành dịu giọng một chút: "Đừng có bất kỳ suy nghĩ không nên có nào! Chẳng lẽ muốn ta mỗi lần gặp con đều phải nhắc lại sao?"

"Người không cảm thấy như này là không công bằng sao?"

"Cái gì?"

"Thậm chí suy nghĩ yêu người tôi cũng không được phép có, nhưng người lại có thể quay đi chấp nhận tình yêu của kẻ khác!"

Baek Do Yi nghẹn lời, bà cũng rất muốn hét lên một câu: "Cô cũng có thể đi yêu người khác." Nhưng đối diện với đôi mắt buộc tội đầy trìu mến của Jang Se Mi, bà chỉ im lặng.

"Nếu người muốn yêu, tại sao không thể là tôi?" Jang Se Mi nhìn xuống bà, ánh mắt đầy tổn thương, như thể cô đã dùng hết sức lực và can đảm trong cơ thể nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

Baek Do Yi cũng cảm thấy tuyệt vọng, bà không có dũng khí nhìn vào mắt Se Mi. Bà chỉ có thể cứng nhắc quay đầu lại không nhìn cô: "Chỉ riêng con là không được!"

"Tại sao chứ?" Jang Se Mi không chịu nổi nữa, tình yêu đè nén trong lòng bấy lâu nay bị từ chối thẳng thừng như vậy, cô không chấp nhận được. "Tại sao người luôn dịu dàng với người khác nhưng lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Baek Do Yi tưởng mình có thể bình tĩnh lại nhưng khi bị cô buộc tội đầu óc vẫn choáng váng. Bà nắm chặt tay và tự nhủ lòng một lần nữa rằng bà không thể mềm lòng. Baek Do Yi mới mở miệng: "Nếu cô chỉ là con dâu lớn của ta, ta cũng sẽ dịu dàng với cô!"

Lại là câu trả lời này!

Jang Se Mi cười khổ: "Người đang trả thù tôi phải không? Trả thù tôi đã chống đối người suốt hai mươi năm qua, người đã bao dung cho tôi hai mươi năm rồi, bao dung cho tôi thêm một lần nữa không được sao?"

"Không thể!"

"Người đối với tôi thật tàn nhẫn!" Jang Se Mi cuối cùng suy sụp, không ngừng rơi nước mắt. Cô đột ngột đứng dậy bước về phía trước, ôm lấy vai Baek Do Yi, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào môi bà!

Biết ý định của Jang Se Mi, Baek Do Yi vội vàng đẩy cô ra nhưng Jang Se Mi sao có thể không biết bà đang nghĩ gì, nhanh chóng dùng tay phải giữ chặt hai tay bà.

Nhìn người trước mặt, Jang Se Mi cẩn thận tiến lại gần, ngay cả hít thở cũng rất dè dặt.

"Đừng!"

Chóp mũi sắp chạm vào sống mũi Baek Do Yi nhưng vẫn vì lời nói lạnh lùng này mà dừng lại.

Nụ hôn chưa kịp trao có thể dừng lại, nhưng những giọt nước mắt rơi thì không sao ngăn lại được!

Baek Do Yi ngạc nhiên trước thái độ tốt của Jang Se Mi nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Jang Se Mi đang nước mắt đầm đìa kéo ngã xuống. Bà rất hiếm khi thấy Jang Se Mi khóc, ngoài lần trước cô giả khóc lừa bà, lần cuối cùng nhìn thấy Jang Se Mi khóc dường như là vào ngày Deung Ming được sinh ra!

Bà không biết suốt hai mươi năm qua ngay cả khóc cô ấy cũng không làm được, Jang Se Mi đã vượt qua như thế nào đây? Baek Do Yi muốn vỗ vai cô ấy hoặc nói gì đó để an ủi, giống như bà đã làm với Eun Sung, nhưng bà không làm được! Bà chỉ có thể đẩy tay Jang Se Mi ra và quay lại nhìn vào gương.

Nhưng lại nhìn thấy gì đây?

"Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao chỉ có tôi là không thể?"

Trước lời buộc tội ngắn gọn đó, Baek Do Yi không thể nhịn được nữa. Những lời che giấu trong lòng bấy lâu nay đã trực tiếp thốt ra:

"Bởi vì em thật sự sẽ chết vì tình."

Lời vừa nói ra, Jang Se Mi sửng sốt, không thể tin được ngẩng đầu lên. Người quay lưng về phía cô cũng không quay lại mà chỉ thở dài. Sau khi bình tĩnh lại, bà ấy chậm rãi thì thầm:

"Se Mi à, tôi đã một lần trải qua chia ly, hơn ai hết tôi hiểu rõ cảm giác nhìn người mình yêu đi trước là như thế nào! Tôi không muốn em cũng phải trải qua chuyện này."

Cuối cùng vẫn là không đành lòng, bà quay lại nhìn Jang Se Mi đang khóc không thành tiếng: "Em nói em chỉ muốn sống lâu hơn tôi vài ngày, nhưng ở trước mặt một người đã định sẵn sẽ chết trước em hai mươi năm, những lời này được xem là lời yêu sao? Lẽ nào tôi mong em chết sao?"

"Tôi đúng là sợ luân thường đạo lý. Tôi cũng sợ thành kiến xã hội, nhưng so với việc em sẽ chết vì tôi thì những thứ này đều không là gì cả. Em chống đối tôi cũng được, ra vẻ trước mặt tôi cũng không sao, vẫn là em đang còn sống! Nhưng tôi còn có thể sống được bao lâu nữa? Mười năm? Hai mươi năm? Khi em bằng tuổi tôi bây giờ có thể sẽ phải tiễn đưa người mình yêu nhất! Và em cũng khiến người tôi yêu mãi mãi dừng lại ở độ tuổi này!"

Đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Jang Se Mi: "Mọi thứ về tôi, em đều hiểu rất rõ. Nhưng em lại quá dũng cảm, không thể hiểu được nỗi sợ chết của tôi khi ở tuổi này! Dù tôi luôn nói đùa mình sống thêm mười năm nữa là được rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể sống lâu hơn. Nếu có thể, tôi cũng muốn xem Se Mi năm bảy mươi tuổi trông như thế nào, liệu cô ấy có xinh đẹp nhiều hơn tôi không? Em nói rằng chỉ muốn sống lâu hơn tôi vài ngày là vì tôi thực sự không để lại cho em chút kỷ niệm nào đáng trân trọng cả! Đã như vậy, sao em không từ bỏ tình yêu dành cho tôi đi?"

Jang Se Mi đưa tay ôm lấy Baek Do Yi: "Xin lỗi, trước nay em chưa từng nghĩ đến việc này."

Baek Do Yi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười vỗ lưng cô: "Se Mi à, thay vì chết theo tôi, tôi càng mong em sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi."

Nước mắt của Jang Se Mi đã chảy dài xuống cổ nhưng cô vẫn cố kìm lại, cố gắng nở một nụ cười: "Được, vì người, em sẽ sống lâu trăm tuổi".

Ở góc không nhìn thấy được, nước mắt của Baek Do Yi cũng rơi xuống: "Được thôi! Xem ra em muốn dựa dẫm vào tôi cả đời rồi!"

"Nei! Em là hoa hướng dương của Omoni, mãi mãi hướng về người!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro