Tập 16 (Tập Cuối)

Góc nhìn của Baek Do Yi

Đêm dịu dàng trôi qua nhanh chóng, tôi và Se Mi đều không ngủ được mấy. Sau niềm vui, nỗi xấu hổ bao trùm. Suy cho cùng, tôi đã vượt qua đạo đức và luân lý, tôi đã sẵn sàng đầu hàng bản thân mình. Tôi cầu xin Chúa, nếu có quả báo và hình phạt vì coi thường quan hệ con người thì tất cả sẽ nhắm vào tôi. Jang Se Mi không làm gì sai cả, cô ấy chỉ yêu tôi thôi. Cô đã chịu đựng hơn hai mươi năm, thậm chí còn xé nát trái tim mình, nhưng cô không làm điều gì khác thường. Tôi chính là con quỷ đã phù phép cô ấy chết cùng với tôi.

Suốt đêm, chúng tôi không nói chuyện nhiều và Se Mi cứ ôm tôi thật chặt từ phía sau. Tôi cảm nhận được nhịp tim bình tĩnh và mạnh mẽ của cô, trong lòng nhẹ nhõm không giải thích được. Lúc rạng đông, tôi cảm thấy cô ấy hôn vào cổ tôi và chuẩn bị đứng dậy. Tôi thực sự khao khát cảm giác được ở trong vòng tay Se Mi, tay tôi ấn bàn tay cô quanh eo mình nhanh hơn não bộ một bước. Se Mi sững người một lúc, rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô. Ngay sau đó, tôi cảm thấy nụ hôn của cô ấy lại xuất hiện. Những nụ hôn mỏng và dày đặc lang thang trên cổ tôi. Một lúc sau, tôi cảm thấy môi và răng của Se Mi ấn vào vai mình, cảm giác đau nhói nhẹ khiến tôi thở ra, các đốt ngón tay của cô ấy càng siết chặt hơn. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa, kêu lên: “Không, sẽ để lại dấu vết.”

Lời vừa thốt ra, tôi giật mình, đây có phải là giọng nói của tôi không? Thật là xấu hổ khi lười biếng và run rẩy. Cô ấy ngoan ngoãn dừng lại, nhưng nhẹ nhàng xoay tôi lại, và trong giây lát, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Se Mi  nhìn tôi chằm chằm không nói, và tôi cũng không biết phải nói gì.

Nhìn đôi mắt sắp trào nước mắt của cô, tôi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta dù sao cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại quá khứ.” Cô ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, không nói gì, trao quyền chủ động cho tôi. Tôi do dự không biết phải tiếp tục như thế nào vì tôi cảm thấy mình như một tên khốn. Chúng tôi không thể nào thân thiết như những người yêu nhau bình thường được, chỉ có thể trốn trong bóng tối.

Tôi vẫn lấy hết can đảm nói với vẻ xin lỗi: "Se Mi, sau này có lẽ tôi không thể cho em một câu trả lời công bằng và thành thật, tôi..."

Tôi chưa kịp nói xong, cô ấy đã thờ ơ đáp: "Em biết, em hiểu. Hãy để em yêu người, thế là đủ.”

Đó rõ ràng là giây phút thổ lộ dịu dàng của nhau, nhưng sao lòng tôi lại chua chát buồn bã đến thế. Đời này, rốt cuộc tôi nợ cô ấy. Nếu có kiếp sau, hãy để tôi yêu cô ấy trước.

Từ khi ở bên Se Mi, tôi như được sống lại, cảm giác như nhảy từ dưới đáy hồ ngột ngạt lên trên mặt nước, không khí thật ngọt ngào. Mặc dù cô ấy không sống trong biệt thự của tôi và chúng tôi không thể ở bên nhau hàng ngày nhưng tất cả chúng tôi đều hài lòng. Chỉ những người trẻ mới theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu. Ở tuổi của chúng tôi, chúng tôi coi trọng sự kết nối và đồng hành hơn.

Con trai út của tôi vẫn là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi ở tôi. Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt nói: “Mẹ, gần đây mẹ có hòa thuận với chị dâu không? Con thấy mẹ hay cười với chị ấy, có vẻ như mỗi quan hệ của cả hai đã hoàn toàn ổn định rồi.” Chi Jung nói tiếp “ Omma, con thấy dạo này mẹ càng ngày càng xinh đẹp. Chẳng lẽ mẹ đang yêu à? Yêu khiến người ta trẻ ra. Chẳng lẽ mẹ đang thầm yêu chị dâu sao? Con nghĩ vì chị dâu nên gần đây cả người mẹ càng ngày càng dịu dàng."

Nghe lời nói của nó, tôi trở nên cáu kỉnh lạ thường, nóng nảy đưa tay tát một cái: "Hãy sống cuộc sống của chính mình đi, sớm kết hôn với Goo Woo Mi, bỏ đi những ý tưởng viển vông. Hãy học hỏi thêm từ anh trai Chi Gam của con, quản lý gia đình và làm việc tốt. Đây là điều con nên làm."

Tôi không phủ nhận những gì Chi Jung nói về việc yêu. Tính phóng túng của cậu út có thể là hệ quả từ tính cách ngỗ ngược và bồn chồn của nó nên tôi không có ý định giấu thằng bé quá nhiều. Tôi vẫn mong ai đó có thể hiểu và chúc phúc cho Se Mi và tôi, dường như Chi Jung là người hiểu và chấp nhận hai chúng tôi nhất trong gia đình này.

Nghĩ đến con trai lớn, tim tôi lại đập rộn ràng. Suy cho cùng, tôi mới là người có lỗi với Chi Gang, tôi cướp đi tình yêu lẽ ra phải thuộc về thằng bé. Tôi bắt đầu sợ gặp con mình, luôn tránh mặt dù cố ý hay vô ý. Chạy trốn không giải quyết được vấn đề nhưng có thể tránh được sự xấu hổ phải không? Đối với Chi Gang, tôi luôn là một người mẹ không đủ tiêu chuẩn. Tôi không tham gia nhiều vào thời thơ ấu của thằng bé; ở tuổi thiếu niên, tôi luôn chú ý đến đứa em tinh nghịch của nó nhiều hơn; và sau khi kết hôn khi trưởng thành, tôi gần như chỉ để mắt tới Se Mi và Deung Myung. Đôi khi, tôi có thể nhìn thấy những người xung quanh Chi Gang nhưng tôi không thể nhìn thấy một mình nó. Nếu có kiếp sau, tôi mong Chi Gang  vẫn là con mình, tôi sẽ yêu thương nó thật lòng và tham gia vào từng khoảnh khắc của cuộc đời con.

Chẳng bao lâu sau những ngày tháng êm đềm, ngọt ngào, Chúa đã đùa giỡn với tôi, có lẽ vì Người không muốn thấy tôi hạnh phúc sau những gì tôi đã làm. Tôi có được tình yêu của Jang Se Mi , nhưng tôi phải đánh mất một thứ.

Một buổi chiều, đứa con trai thứ hai của tôi biến mất cùng với Durian. Lúc đầu, tôi tưởng họ bỏ trốn, nhưng sau khi nhìn thấy camera trong biệt thự, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh. Vì lần trước mẹ chồng con dâu Durian bất ngờ xuất hiện nên vì lý do an toàn, trong biệt thự đã lắp đặt camera giám sát. Nhìn thấy họ cùng nhau biến mất trên màn hình, tôi không thể chấp nhận được và ngất đi.

Trong suốt thời gian tôi ngất đi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng ý thức của tôi vẫn còn đó, nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể tỉnh lại. Không biết hành động của tôi có chọc giận ông trời hay không, rốt cuộc tôi coi thường quan hệ giữa người với người nên ông trời trừng phạt tôi và cướp đi đứa con trai thứ hai mà tôi quý trọng cùng dựa dẫm nhất. Những hình ảnh về cả cuộc đời mình bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Đời này tôi đã làm sai rất nhiều điều, nếu có thể làm lại lần nữa, tôi nhất định sẽ chọn cách sửa chữa không chút do dự. Chỉ có điều, khi hình ảnh Jang Se Mi tỏ tình với tôi xuất hiện, tôi vẫn không nỡ từ chối. Nếu được chọn lại, có lẽ tôi vẫn chọn chấp nhận tình yêu của Se Mi. Tôi không thể làm được gì khác nữa.

Hai ngày sau, tôi mệt mỏi mở mắt. Những gì hiện ra trong tầm mắt là cảnh Jang Se Mi đang ngủ cạnh giường tôi, tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn Se Mi, trong lòng tôi thấy vui vì ít nhất vẫn còn có cô ấy bên cạnh không phải sao?

Ngày mai cùng tai nạn không biết cái nào sẽ đến trước, trân trọng những thứ xung quanh mình là điều quan trọng nhất. Dường như cảm thấy tôi đã tỉnh, Jang Se Mi nhanh chóng tỉnh dậy. Chỉ sau khi nhìn thấy tôi mở mắt, nước mắt của cô ấy mới rơi xuống từng giọt từng giọt. Tôi đành phải an ủi cô: “Tôi không sao, đừng khóc.”

Cô ấy vẫn đang khóc lớn, nghẹn ngào không nói được, xem ra việc tôi ngất xỉu đã thực sự khiến Se Mi sợ hãi.

Các bác sĩ khám cho tôi xong, tất cả người nhà đều tập trung tại phòng bệnh, nhìn họ, tôi vô cùng nhẹ nhõm, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với chúng. Về sự mất tích của đứa con trai thứ hai, Eun Sung là người đau buồn nhất ngoài tôi, tôi không biết phải an ủi con bé như thế nào, chỉ biết nhờ Se Mi ở bên càng nhiều càng tốt để Eun Sung không phải cô đơn. Nếu Eun Sung muốn rời khỏi gia đình Dan, tất cả chúng tôi đều sẽ tôn trọng ý kiến ​​​​của cô. Đối với con trai lớn, tôi vẫn cảm thấy có lỗi, không biết phải làm sao để bù đắp, chỉ mong thằng bé sớm tìm được người khiến nó hạnh phúc.

Có lẽ việc mất đi đứa con trai thứ hai là một cú sốc lớn đối với tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình đang già đi nhanh chóng. Tuy sắc mặt không thay đổi nhiều nhưng tôi cảm thấy suy nghĩ của mình có chút đờ đẫn. Từ sự việc đau lòng đó, Se Mi và Chi Jung đã chủ động đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Thực tế, khối lượng công việc của tôi không tăng nhiều so với trước nhưng tôi dần cảm thấy bất lực khi giải quyết công việc hàng ngày. Cảm nhận được sự bất thường của tôi, Se Mi đã đưa tôi đi kiểm tra. Kết quả khám nghiệm khiến mọi người nhất thời khó chấp nhận, tôi đã có những triệu chứng nhẹ của bệnh Alzheimer.

Trước đây tôi từng nói đến việc Se Mi có bị quẫn trí hay không, nhưng không ngờ rằng chính tôi mới là người thực sự mất trí. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi đã yên tâm với kết quả này, nếu có thể khiến con trai lớn của tôi bớt đau đớn hơn thì thực ra cũng chẳng là gì. Hơn nữa, kỹ thuật y tế bây giờ cực kỳ tiên tiến, chỉ cần mình tích cực chữa trị thì tốc độ phát bệnh có thể bị trì hoãn phải không?

Người không thể chấp nhận nhất trong gia đình là Se Mi, hầu như ngày nào tôi cũng thấy nước mắt của cô. Tôi luôn an ủi cô rằng thật tốt khi chúng tôi có thể ở bên nhau nhưng dù sao thì cuộc sống cũng không thể suôn sẻ được. Dưới sự thuyết phục của tôi, cô ấy không khóc nữa và từ từ chấp nhận.

Hoàn cảnh hiện tại của tôi không còn phù hợp để làm chủ tịch nữa, Se Mi đã rèn luyện được một thời gian, tôi tin rằng cô ấy hoàn toàn đủ tư cách cho vị trí chủ tịch. Con trai út của tôi rất tự do, nó không muốn gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy nên để con bé đảm nhận vị trí chủ tịch là điều hoàn hảo. Không ngờ cô lại kiên quyết bày tỏ sự phản đối của mình. Cô ấy nói rằng sau khi tôi nghỉ việc, bệnh tình sẽ tiến triển nhanh hơn và suy nghĩ đúng đắn sẽ giúp tôi ổn định tình trạng. Bằng cách này, tôi vẫn là chủ tịch tập đoàn BiDan, còn Se Mi là phó chủ tịch.

Trên thực tế, cô ấy xử lý hầu hết công việc của tập đoàn, còn tôi chỉ phụ trách việc có mặt ở công ty. Tôi biết, Se Mi không muốn tôi ở nhà một mình nên đã chọn cách này để ở bên tôi.

Cuối cùng, để chăm sóc tôi tốt hơn, cô ấy vẫn chuyển đến biệt thự, Chi Gang  không hề tỏ ra bất mãn, thằng bé này luôn là một đứa trẻ rộng lượng, điều đó càng khiến tôi càng cảm thấy mắc nợ nó hơn. Dường như trong gia đình này chỉ có Jang Se Mi mới là người có thể chăm sóc tốt cho tôi. Chúng tôi sống cùng nhau, trong mắt người ngoài, đó là điều dễ hiểu, thậm chí đáng khen ngợi. Trong xã hội này, không ai thực sự quan tâm đến việc người khác ra sao, và việc duy trì sự hòa bình bề ngoài luôn là điều tốt.

Tôi biết rằng Se Mi đôi khi lo lắng rằng cuối cùng tôi sẽ quên mình, cô ấy thường xác nhận lại suy nghĩ của tôi nhiều lần, giống như tôi đã xác nhận đi xác nhận lại suy nghĩ của chính cô.

Nhưng Se Mi thân mến, chắc hẳn em chưa bao giờ nghe thấy một câu nói, "về già tôi hay quên nhưng lại không quên được nỗi đau tương tư"

Tôi yêu em sâu đậm như vậy, làm sao tôi có thể quên được em?

Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng!!

_______The End______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro