2.

Incubus thường nhắm đến những người như thế nào?

Kang Hyuk vô thức gõ máy tìm kiếm, cái đầu thiên tài của hắn giờ không nghĩ được gì, nửa tin nửa ngờ về sự việc Jae Won là một incubus chính hiệu, chứ người thường nào mờ ám cỡ đó.

Thông tin cho ra là nạn nhân thường là các cô gái xinh đẹp, còn đàn ông thì phải cao lớn khỏe mạnh. Kang Hyuk vỗ đùi cái chát, tự mãn cho rằng nếu Jae Won thực sự là incubus thì cậu phải chọn hắn chứ hà cớ gì cật lực tìm nguồn cung cấp từ bên ngoài, hắn lực lưỡng thế này, nhìn là chảy nước miếng rồi sao mà cho qua được.

"Mà lỡ nó chê mình sao tao?”

Kang Hyuk tự hỏi, đúng là hắn nhìn đẹp trai, quyến rũ thật, nhưng mà đã có tuổi rồi. Biết đâu Jae Won bĩu môi chê, chả thèm để mắt đến thì sao? Nghĩ thôi đã muốn thị uy sức mạnh rồi, với kỹ năng của hắn, chấp 10 con incubus thì được, tuổi tác chỉ là con số thôi. Đừng bao giờ khinh thường đàn ông hơn 40 tuổi.

Cái suy nghĩ về Jae Won cứ đeo bám Kang Hyuk từ ngày này qua tháng nọ, nhìn thấy cậu là cái hình xăm tự động hiện lên trong não hắn. Mà Jae Won vẫn cứ thế, cách vài ngày lại như cây xanh được tưới tiêu đúng lúc, cứ bảo đi ăn, mà hỏi đi cùng được không lại lôi ra cái văn em đi với bạn. Ừ, chắc Kang Hyuk tin thật, thằng bạn chí cốt của cậu ngồi ăn một mình trong canteen miết.

Càng ngày, Kang Hyuk càng không thể tự nhủ với bản thân rằng ai tin incubus có thật là trẻ con được nữa. Hắn không muốn tin nhưng tâm trí cứ bắt hắn tin. Một khi đã tin rồi thì lại tức, tại sao tức? Tại Jae Won không để ý tới hắn trong khi hắn ngon lành thế này, chê hắn già yếu à?

Cảm giác bị xem thường làm Kang Hyuk tức giận, hắn không muốn ai đó nghĩ mình thua kém, kể cả trong khoảng giường chiếu. Sự quyết tâm chứng  minh cho Jae Won thấy khả năng phòng the bùng lên dữ dội, như ngọn lửa thiêu đốt cả lý trí của Kang Hyuk, nếu cậu đã mến mộ bàn tay thần thánh của hắn thì cũng phải choáng ngợp trước hung khí trong quần của hắn mới hả dạ.

Ý nghĩ táo bạo lóe lên, Kang Hyuk muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của Jae Won. Nhưng nói gì thì nói, hắn phải chắc chắn 100% cậu là incubus cái đã. Để có tự tin vồ vào cậu, tung hết tất thảy kỹ năng, tư thế mà mình tích lũy bao năm.

Kang Hyuk ngồi căng não cả chiều, cuối cùng không có cách nào khác là phải theo dõi Jae Won. Quá dễ dàng, đừng quên hắn có một thời gian dài hoạt động trên chiến trường, di chuyển không phát ra tiếng động là thứ nhất định phải có nếu muốn sống sót.

Vậy là, ngoài thời gian phẫu thuật (cùng Jae Won). Kang Hyuk giả vờ lượn lờ quanh bệnh viện, nhưng thực tế là để bám đuôi Jae Won. Một đứa vô tư như cậu, khả năng cao là chưa biết mình sắp bị bại lộ tới nơi, vẫn đi làm và kiếm tìm con mồi như không có gì.

Kể ra việc đó cũng có lợi, tại nhờ Jae Won mà cái bệnh viện yên bình hẳn, Kang Hyuk đỡ kiếm chuyện với mấy ông lớn trong bệnh viện, tập chung khám phá bí mật của cậu học trò nhỏ.

Dẫu biết đây là việc cần tính kiên nhẫn cao nhưng Kang Hyuk vẫn không chịu được, mấy ngày rồi chẳng thu thập được gì. Và ờm ừ… hắn còn cố nhịn để cho cậu một bữa ăn no nê nữa.

Jae Won bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nên Kang Hyuk tin chắc sắp được quả ngọt. Còn lẩm bẩm xin xỏ thượng đế là thật dùm trong khi trước đó thì không tin lắm, kệ đi, dù sao nhìn Jae Won ra dáng quỷ hấp tinh thật, không phải thì phí lắm với lại uổng công Kang Hyuk trong đợi nữa, hắn chuẩn bị sẵn tâm lý để bị quỷ sờ gáy luôn rồi. Bằng mọi giá phải cho Jae Won biết, bên cạnh cậu có một người đàn ông tinh lực tràn trề đến mức có thể nuôi cậu một thời gian dài để không còn đi ăn đồ ngoài nữa.

Và rồi, vào một ngày định mệnh. Kang Hyuk thấy có một người đàn ông chuẩn bị vào phòng của cả hai. Hay thật, xem ra là Jae Won bạo gan hơn hắn tưởng, không biết là cậu đã lôi bao nhiêu gã đàn ông vào chỗ ngủ của hắn rồi.

Khốn kiếp thật, vậy mà Kang Hyuk chưa từng phát hiện điều gì đó bất thường, phải chăng là Jae Won quá kỹ lưỡng, không để lại một dấu vết ái tình nào. Hay là, hắn đã phát hiện nhưng bị Jae Won xóa ký ức nhỉ? Theo như hắn đọc ở đâu đó thì incubus có thể xóa ký ức con người ngay sau khi quan hệ xong, tuy nhiên, vẫn có những cá thể vượt trội hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thứ phép thuật đó, thế nên mới có những người oai oái trên mạng xã hội rằng mình đã ngủ cùng quỷ hấp tinh, có thể trong số đó nói thật, cũng có người chỉ muốn thu hút sự chú ý nên bịa chuyện.

Tới đây, Kang Hyuk lại có một suy nghĩ mới, có khi nào hắn bị Jae Won nhún trên người mấy lần mà quên không ta? Giả định hợp lý nè, chứ hắn phong trần thế này, Jae Won có mù đâu mà không để thấy được điểm tốt.

Không biết là có sướng không ta?

Vị giáo sư đáng kính hình dung ra 7749 tình huống tréo ngoe mà cũng ám muội với em học trò mọng nước. Rồi nào là mường tượng đủ thứ tư thế, cưỡi ngựa, doggy, 69, truyền thống cũng có. Quá kích thích, nếu Jae Won từng làm đều đó với hắn, thề với trời là hắn không thèm trách đâu, khen còn không hết. Cái cơ thể đó, cái khuôn mặt đó mà cho phép hắn nắm tóc, dập tả tơi từ đêm sang ngày thì đời này đúng là không còn gì hối tiếc.

Đừng vội phán xét Kang Hyuk, hắn chẳng qua là con người phàm tục, vẫn có cho mình những ý nghĩ đen tối và dâm ô. Ban đầu, hắn nào có dám tơ tưởng đến học trò của mình, một chút cũng không. Nhưng khi khám phá ra được con người thật của Jae Won thì khác, cứ như được khai sáng. Hóa ra là thằng đệ hắn cất công cướp về không chỉ giỏi mà còn ngon, tinh thông chuyện tình dục. Chính lúc ấy, Kang Hyuk không còn gì gọi ra bị gò ép bởi các quy chuẩn xã hội, bộ não như một đĩa phim người lớn mà chiếu đi chiếu lại một Jae Won lõa lồ, phóng túng.

Awww!

Quá mức bỏng mắt, Kang Hyuk biết hình dạng thật của incubus là một con quỷ có sừng, đuôi và một đôi cánh nhỏ. Cái hút mắt nhất là trang phục thiếu trước hụt sau, đi ra biển tắm có khi còn bị chửi phản cảm. Và gắn mấy cái đó vào Jae Won thì không còn gì để chê, da cậu trắng, chân cậu dài, khác gì bảo Kang Hyuk chơi chết cậu đâu.

Không được rồi, cái thằng kia sắp vào phòng, đảm bảo là nó bị Jae Won thôi miên nên mới dám bước vào khu vực dành cho bác sĩ. Kang Hyuk ghét điều đó, không một ai được phép thấy Jae Won buông thả, trụy lạc, kể cả khi người đó sẽ quên đi, chỉ còn lại cảm giác tê tái tới tận xương tủy sau cuộc hoang dâm đầy mơ hồ. Nhưng nếu người đó là Kang Hyuk thì hắn chấp nhận được, vì Jae Won là học trò của hắn.

Kang Hyuk nhào tới chạm nhẹ vào lưng người đàn ông, khá trẻ và đẹp trai, thể hình thì không có gì bàn cãi, cao gần 1m90, vai rộng. Jae Won rất biết chọn người, nhưng tiếc quá, Kang Hyuk lỡ làm anh ta tỉnh bùa rồi chỉ đường cho anh ta về nơi mình thuộc về rồi. Nhưng đừng lo, ông trời đâu lấy hết của ai, ông ban tặng cho cậu một người mới hơn tên kia về mọi mặt, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.

Nhìn vào cánh cửa gỗ, Kang Hyuk phấn khích đến lạ thường, có cái gì đó toát ra từ căn phòng, bao bọc hắn, mời gọi hắn vào trong để hưởng thức mỹ vị nhân gian.

Bên trong này, Jae Won dường nhất đã chuẩn bị tất cả, một gương mặt thanh tú ai nhìn cũng muốn vấy bẩn, một cơ thể tội lỗi với vòng một đẫy đà và bờ mông căng tràn dưới lớp quần tây.

Hưng phấn thật, lâu lắm rồi cậu mới làm tình trong đây. Bởi lẽ, Kang Hyuk là một kẻ ngáng đường đáng ghét, trước đây cậu ở phòng ký túc xá một mình, giờ có thêm hắn nên không làm ăn được gì. Phải quan sát lắm mới biết hắn không ở phòng vào thời điểm nào trong ngày để có thể tự tung tự tác.

Jae Won có một nguyên tắc, cậu không nhắm vào đồng nghiệp, sẽ có rắc rối lớn nếu lỡ như một trong số họ không quên được chuyện quấn quýt với cậu mấy tiếng liền. và như một sự thật hiển nhiên, Kang Hyuk chưa từng nằm trong danh sách món ăn của Jae Won, dù cậu thấy hắn cũng được, ngoại trừ tuổi nằm ngoài tiêu chuẩn của cậu thì còn lại điều rất tốt.

Đối với Jae Won, Kang Hyuk là một sinh vật rất cao siêu và bằng cái đầu đơn giãn của mình, cậu nghĩ chắc hắn không có ham muốn, có nào ngờ, hắn hơn cả như thế.

“Sao lâu quá nhỉ?”

Jae Won bồn chồn, đáng lẽ giờ này gã đàn ông kia đã tới rồi chứ. Chỉ cần anh ta bước vào, cậu sẽ mỉm cười với anh, lúc đó thì có chạy đằng trời, ai mà lại thoát khỏi nụ cười vừa ngọt ngào vừa mời gọi kia chứ.

Cơn đói khát làm Jae Won không thể chịu được, thật ra không làm tình trong vài tuần cậu vẫn có thể sống tốt. Nhưng nó khiến cậu mắc phải chứng ngủ rủ, cái chứng bệnh mà làm người dính phải ngủ một cách đột ngột và nó không hề an toàn đối với một bác sĩ chút nào.

Jae Won chặc lưỡi, tay đặt lên tay nắm cửa. Thật tình, đã được ngủ với người đẹp mà còn chậm trễ để cậu ra đón à, không một chút thành ý nào.

Cạch.

Cánh cửa từ tốn mở hé ra, Jae Won chẳng buồn che giấu thái độ cộc cằn, khó chịu của mình. Nhưng khi thấy người đứng đó không phải là tên đàn ông kia liền hoảng hồn lùi về sau, tim đập nhanh đến mức cậu nghe rõ tiếng trong vài giây thing lặng của cả hai.

"Giáo… giáo sư, sao anh lại ở đây?” Jae Won lấp bấp hỏi, may quá cậu chưa hiện nguyên hình.

"Đây cũng là chỗ ngủ của tôi mà, sao lại không được ở đây?” Kang Hyuk nhướng mày, tỏ ra bình thản nhất có thể chứ thật ra người anh em trong đũng quần đã muốn bật dậy chào hỏi Jae Won giây lát.

"Đâu… đâu có đâu, tại bình thường giờ này giáo sư  ở văn phòng mà.”

Ra là vậy, Kang Hyuk hiểu rồi. Con quỷ nhỏ này theo dõi giờ giấc sinh hoạt hắn rất lâu nên mới hiểu rõ như vậy.

“Hôm qua có tận hai ca cấp cứu, chắc giáo sư mệt lắm. Anh nghỉ ngơi đi, em đi ăn cái.”

Jae Won tìm cớ chạy ra ngoài, chắc bẩm trong lòng là mối ngon bị Kang Hyuk phá rồi. Tuy nhiên cậu không trách hắn, vẫn coi hắn là thần tượng. Làm quỷ thì vẫn có đam mê chứ, đam mê của cậu là ngành y, cậu muốn trở thành một bác sĩ tài ba hệt như Kang Hyuk.

"Tôi có chuẩn bị đồ ăn.”

Bây giờ Jae Won mới để ý tới túi xách Kang Hyuk cầm. Hắn nhếch mép, tính hết cả rồi.

"Em có hẹn với Hyung Wook rồi ạ. Xin lỗi anh nhé.”

"Lại là cậu ta à? Cậu đi với cậu ta nhiều như vậy, bỏ một hôm chắc không sao đâu ha? Còn tôi hiếm lắm mới có thời gian mời cơm cậu, không lẽ là giành ra chút thời gian khó vậy à?”

Jae Won gãi đầu, Kang Hyuk nói chuyện mà không cho cậu đường từ chối, giờ mà đi thì còn nể nan ai nữa. Ở lại cũng không xong, lỡ cậu vắt khô hắn thì sao, dù tỷ lệ xảy ra rất thấp, nhưng không gì là không thể. Đặc biệt là dạo gần đây, Jae Won táo bạo hơn hẳn, cái gì cũng dám làm.

"Em… em…”

"Sao vậy? Em đói cái khác hả?”

Kang Hyuk mỉa mai.

"H-... Hả?”




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro