Giáo sư! Anh đã chăm nom bác sĩ Jae Won chưa?

Truyện ngọt nhé, nay đổi gió tí.

---------------------------------

Làm bác sĩ ở Trung tâm Chấn thương là một công việc căng thẳng và Yang Jae Won biết rõ điều đó ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đây. Những ca cấp cứu liên tục, bệnh nhân nguy kịch được đẩy vào không ngừng nghỉ, áp lực từ đội ngũ bác sĩ cấp cao, tất cả đều khiến cậu gần như kiệt sức mỗi ngày. Nhưng nếu có thứ gì đó còn căng thẳng hơn cả việc cứu bệnh nhân thì chắc chắn phải là giáo sư Baek Kang Hyuk của cậu. Người đàn ông này chính là một cơn bão di động.

Mỗi khi bước vào phòng cấp cứu, Baek Kang Hyuk luôn là người điều khiển toàn bộ nhịp độ công việc, không ai có thể lơ là dù chỉ một giây khi anh có mặt. Anh quăng áo blouse ra sau, xắn tay áo lên, giọng nói vang khắp phòng đầy quyền uy và áp lực.

"Ống nội khí quản đâu? Ai phụ trách đặt ống?!"

Cả phòng im lặng trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng lao vào công việc của mình. Không ai dám trì hoãn bởi vì chỉ cần chậm một nhịp, giáo sư Baek sẽ quét mắt qua như muốn xuyên thủng linh hồn người đó.

"Nhanh lên, đừng có mà đứng đực ra đấy!"

Yang Jae Won thỉnh thoảng lại giật mình khi nghe giọng quát nhưng đôi tay cậu vẫn vững vàng hoàn thành công việc. Hai tháng làm việc với giáo sư Baek đã giúp cậu có được khả năng miễn dịch nhất định.

Nhưng dù đã quen với tính cách nghiêm khắc của anh, điều khiến Yang Jae Won hoang mang nhất vẫn không phải là những lời quát mắng đó, mà là cách giáo sư đối xử với cậu.

Bên ngoài, ai cũng nói Baek Kang Hyuk là kiểu người cứng rắn, thẳng thắn, không có cảm xúc thừa thãi. Người ta có thể nhìn thấy anh cau mày, bực bội, cáu kỉnh, chửi thề nhưng chưa từng thấy anh quan tâm ai theo một cách âm thầm. Thế nhưng, từ lúc vào làm dưới trướng anh, Yang Jae Won đã thấy ít nhất ba lần anh âm thầm chăm sóc cậu.

Một lần, cậu vừa kết thúc ca mổ kéo dài sáu tiếng cùng giáo sư Baek, bước ra khỏi phòng phẫu thuật với đôi chân run rẩy vì kiệt sức. Baek Kang Hyuk không nói gì chỉ quăng cho cậu một chai nước suối rồi quay đi như thể chẳng liên quan đến mình.

Một lần khác, cậu bị các bác sĩ khác trong bệnh viện mắng vì một lỗi nhỏ trong báo cáo. Baek Kang Hyuk không lên tiếng, nhưng ngay sáng hôm sau, toàn bộ bác sĩ trong phòng họp đều bị anh chỉnh đốn nói rằng "Đã là người hướng dẫn thì phải dạy cho đúng, không phải chỉ giỏi mắng mỏ."

Và sáng nay, cũng là một trong những lần như vậy, Yang Jae Won vừa kết thúc ca trực đêm, hai mắt thâm quầng, cả người rệu rã đến mức ngay cả việc nhấc chân đi về phòng nghỉ cũng thấy mệt. Cậu lê bước đến máy đồ uống tự động lấy đại một ly cà phê, cố gắng tìm chút tỉnh táo để tiếp tục làm việc. Cậu còn chưa kịp uống, thì một giọng nói trầm trầm vang lên ngay phía sau:

"Cậu định uống cái thứ đắng ngắt này thay bữa sáng à?"

Yang Jae Won giật mình suýt làm rơi ly cà phê trên tay. Cậu xoay người lại đối diện với Baek Kang Hyuk đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt mang theo một chút bất mãn khó nhận ra.

"Dạ... em..."

"Ăn cái này đi."

Một hộp bánh sandwich được đặt vào tay cậu, không phải ném cũng không phải quăng, mà là dúi một cách có chủ đích. Yang Jae Won chớp mắt nhìn hộp bánh rồi nhìn giáo sư của mình.

"Ơ? Của em ạ?"

"Không, của giường bệnh số ba." Baek Kang Hyuk hừ một tiếng, giọng đầy khó chịu. "Không ăn thì trả lại đây."

Yang Jae Won lập tức ôm lấy hộp bánh như báu vật sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì nó sẽ bị giật lại mất.

"Em ăn! Em ăn ngay ạ! Cảm ơn giáo sư!"

Baek Kang Hyuk không đáp chỉ liếc cậu một cái rồi quay người bước đi. Nhưng Yang Jae Won nhìn theo bóng lưng anh cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ. Có thể người khác không thấy gì, nhưng cậu biết rõ giáo sư Baek thực ra rất quan tâm đến cậu. Cậu không biết giáo sư có thích cậu không.

Nhưng cậu biết mình đã thích giáo sư mất rồi.

--------------------------------------

Một ngày bắt đầu bằng việc bị giáo sư Baek Kang Hyuk mắng là một ngày bình thường đối với Yang Jae Won. Vừa bước vào ca trực sáng sớm, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.

"Số Một! Tôi bảo cậu đặt đường truyền IV, không phải đứng đó suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời!"

Yang Jae Won giật mình, tay run lên một chút nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Dạ dạ, em làm ngay đây!"

Vội vàng chuẩn bị dụng cụ, cậu cúi xuống tay bệnh nhân cẩn thận xác định tĩnh mạch trước khi tiến hành đặt kim truyền. Nhưng ngay lúc đó, giọng giáo sư Baek lại vang lên mang theo một sự mất kiên nhẫn đặc trưng.

"Nhanh lên! Cái gì mà lóng ngóng như gà mắc tóc thế hả?!"

Yang Jae Won thở dài trong lòng, nếu có một ngày mà giáo sư không quát ai chắc chắn là ngày tận thế. Nhưng dù sao thì bị mắng vẫn là bị mắng.

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng Baek Kang Hyuk rất giỏi. Và mỗi lời anh nói dù nghe có vẻ khó chịu đều là để thúc đẩy các bác sĩ trẻ tiến bộ. Yang Jae Won không dám chậm trễx tập trung vào nhiệm vụ trước mặt. Cậu cẩn thận đưa kim vào tĩnh mạch, kiểm tra xem có chảy ngược không rồi nhanh chóng cố định lại.

Cậu ngẩng đầu lên chờ đợi một câu mắng tiếp theo nhưng thay vì vậy, Baek Kang Hyuk chỉ nhìn lướt qua rồi nhẹ gật đầu.

"Không tệ."

Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng đối với Yang Jae Won, nó mang ý nghĩa rất lớn. Baek Kang Hyuk là kiểu người luôn sẵn sàng chỉ trích nếu ai đó làm sai, nhưng rất ít khi khen ngợi. Nếu anh nói "không tệ", tức là cậu đã làm đúng. Nỗi lo lắng trong lòng biến mất thay vào đó là một niềm vui nho nhỏ. Yang Jae Won mỉm cười một chút, cúi đầu thu dọn dụng cụ, tâm trạng tốt đến mức bước ra khỏi phòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày suôn sẻ.

Nhưng cậu đã nhầm.

Buổi chiều hôm đó, một ca cấp cứu khẩn cấp được đưa vào. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên bị tai nạn giao thông, mất máu nghiêm trọng, mạch yếu và cần phẫu thuật ngay lập tức. Không có thời gian để do dự, Baek Kang Hyuk dẫn đầu còn Yang Jae Won phụ trách hỗ trợ. Không khí trong phòng mổ căng thẳng đến mức nghẹt thở, mọi người đều làm việc với tốc độ tối đa để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Cậu cảm thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, mọi thứ diễn ra quá nhanh gần như không có thời gian để suy nghĩ.

Và rồi, một khoảnh khắc quan trọng xảy ra, cậu phải quyết định giữa hai phương án xử lý. Một bên là cách an toàn nhưng chậm, một bên là cách rủi ro cao nhưng hiệu quả hơn. Yang Jae Won siết chặt dụng cụ trên tay. Cậu đã từng học về tình huống này nhưng lý thuyết và thực tế khác nhau rất xa, nếu làm sai bệnh nhân có thể...

"Cậu định đứng đó bao lâu nữa hả?!"

Tiếng quát của Baek Kang Hyuk khiến cậu giật bắn mình.

"Làm bác sĩ mà cứ run rẩy thế này thì cứu được ai?! Nếu đã đứng trong phòng mổ, thì phải quyết đoán lên!"

Yang Jae Won cắn môi rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu làm theo những gì mình đã được dạy, bàn tay run lên một chút nhưng vẫn ổn định hoàn thành thao tác. Cuối cùng ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhân được cứu sống. Nhưng trong lòng Yang Jae Won lại nặng trĩu, cậu vẫn còn quá non nớt, giáo sư Baek có lẽ cũng nghĩ vậy. Cậu không biết và cũng không muốn hỏi.

--------------------------------------

Yang Jae Won không có cảm giác gì lạ cả, sau ca phẫu thuật căng thẳng kia cậu chỉ thấy hơi mệt một chút nhưng điều đó là bình thường. Làm việc ở Trung tâm Chấn thương, ai mà không có những ngày mệt mỏi đến mức chỉ muốn gục xuống ngay khi vừa ra khỏi phòng mổ. Cậu tháo găng tay, xoa nhẹ lên cổ tay đã hơi tê cứng sau nhiều giờ làm việc, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy bệnh nhân đã ổn định. Mọi thứ kết thúc tốt đẹp, ca phẫu thuật thành công, chẳng có gì để cậu phải bận tâm thêm nữa.

Thế nhưng, có một thứ khác thường đó là ánh mắt của Baek Kang Hyuk. Anh không mắng cậu nữa, cũng không ném sổ bệnh án vào người cậu như mọi khi. Kang Hyuk chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cậu một lúc lâu trước khi quay đi, ánh mắt khó đoán đến mức khiến Yang Jae Won có chút mất tự nhiên. Thường thì nếu cậu làm không tốt, anh sẽ ngay lập tức chỉ ra lỗi sai, mắng một tràng dài rồi bắt cậu rút kinh nghiệm, còn nếu cậu làm tốt thì có khi chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng lần này, anh lại chỉ im lặng chẳng nói gì. Cậu biết tính giáo sư, Baek Kang Hyuk không phải kiểu người dư thời gian để đứng nhìn ai đó lâu đến vậy trừ khi anh có điều gì muốn nói nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng nói gì cả.

Yang Jae Won không hiểu sao lòng cậu lại trống rỗng đến thế. Rõ ràng cậu nên vui khi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật khó, đáng lẽ cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ánh mắt kia nhìn về phía mình lại khiến cậu có chút hụt hẫng.

( Khổ, bị ovtk với stress nặng rồi á, cái này cũng góp phần xúc tác.)

Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều vì chưa đầy hai tiếng sau, một sự cố khác đã xảy ra. Một bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng mất ý thức. Nhóm bác sĩ nhanh chóng tập trung lại, người kiểm tra mạch, người chuẩn bị máy thở, Yang Jae Won cũng vội vã xỏ găng tay vào, cầm lấy dây truyền dịch tìm ven để đặt đường truyền. Cậu cúi xuống, định làm mọi thứ thật nhanh như bình thường nhưng đúng lúc đó, một thứ gì đó chợt vùng lên.

Bệnh nhân người tưởng chừng đã bất tỉnh bỗng dưng bật dậy, mắt mở trừng trừng. Cơ thể ông ta run rẩy một cách mất kiểm soát, hơi thở dồn dập như bị thiếu oxy nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt hoảng loạn đến mức trông như có thể mất lý trí bất cứ lúc nào. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, người đàn ông ấy đã bắt đầu giãy giụa dữ dội, vung tay quờ quạng loạn xạ, những tiếng la hét đứt quãng phát ra từ cổ họng khô khốc.

Yang Jae Won không kịp phản ứng, một cú đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng lưng đập mạnh vào mép giường bệnh phía sau. Cơn đau nhói lên nhưng cậu vẫn chưa kịp định thần thì một lực khác đã kéo cậu về phía trước, một cánh tay quờ trúng vai cậu đẩy cậu ngã nhào về phía thành giường sắt lạnh.

Cốp!

Cả phòng cấp cứu im bặt trong giây lát, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Baek Kang Hyuk là người đầu tiên lao đến. Anh không hề do dự, ngay lập tức đẩy những người khác ra, quỳ xuống, bàn tay to lớn giữ chặt lấy vai Yang Jae Won, lắc nhẹ cậu.

"Ya, Số Một, cậu có nghe tôi nói không?" Giọng anh mang theo chút gấp gáp.

Yang Jae Won chớp mắt vài lần, đầu óc hơi mơ hồ. Cậu cảm thấy hơi choáng, tai có chút ù đi nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Baek Kang Hyuk đang ở rất gần.

"Ơ, giáo sư Baek?" Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên đầu mình, cảm giác nhói đau truyền đến từ phía sau khiến cậu nhăn mặt. Hình như vừa có một cú va chạm không nhẹ nhưng mà cậu vẫn ổn mà.

"Thấy thế nào? Đau ở đâu không?" Baek Kang Hyuk vẫn giữ chặt vai cậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn xoáy vào khuôn mặt Yang Jae Won như thể chỉ cần cậu nói có gì đó không ổn, anh sẽ lập tức gọi cấp cứu cho cậu ngay. Yang Jae Won chạm tay lên đầu, xoa nhẹ chỗ đau.

"Em không sao, chắc là hơi choáng một chút thôi."

Baek Kang Hyuk nheo mắt, rõ ràng vẫn chưa yên tâm.

"Đừng có nói kiểu tự trấn an bản thân. Có thấy buồn nôn không? Nhìn tôi xem có thấy rõ không?"

Yang Jae Won bật cười, dù cú va đập khiến đầu cậu hơi ong ong nhưng thấy Baek Kang Hyuk lo lắng đến mức nhíu cả mày, tự dưng cậu lại thấy buồn cười.

"Em vẫn nhìn thấy rõ lắm, giáo sư à. Nhìn thấy anh đang lo lắng đến mức nhíu cả mày luôn này."

Baek Kang Hyuk bặm môi như thể định quát nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, anh chỉ thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy.

"Được rồi. Nếu có bất cứ dấu hiệu lạ nào, báo tôi ngay."

"Rõ rồi ạ!" Yang Jae Won đứng dậy. Dù hơi chóng mặt nhưng cậu thật sự không có gì đâu mà, chỉ là một chút nhức đầu thôi.

-----------------------------

Sau sự cố ở phòng cấp cứu, Yang Jae Won vẫn tiếp tục công việc của mình như bình thường. Đầu có hơi nhức nhưng cậu không nghĩ nhiều về nó, chỉ coi như một cú va chạm nhỏ, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Công việc vẫn đang chờ, bệnh nhân vẫn phải được xử lý, cậu không có thời gian để quan tâm đến một cơn đau đầu vặt vãnh.

Nhưng đến giữa ca trực, một cảm giác lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là chút mệt mỏi, mắt hơi mờ đi, tai ù nhẹ nhưng cậu vẫn chịu được. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi cậu ngồi xuống viết hồ sơ bệnh án, cây bút trên tay bỗng dưng khựng lại.

Dòng chữ trước mặt cậu mờ đi theo một cách kỳ lạ, những con số, tên thuốc, liều lượng vốn dĩ quen thuộc nay bỗng trở nên xa lạ. Cậu biết mình phải điền gì, biết mình đã làm những gì với bệnh nhân, nhưng đầu óc lại trống rỗng không thể sắp xếp được bất cứ thứ gì.

Bàn tay cậu siết chặt cây bút hơn, một cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng.

"Tiền bối, anh ổn không?"

Giọng nói của Seo Dong Ju vang lên từ phía bên kia bàn. Cậu ấy vừa kết thúc một hồ sơ bệnh án khác, ngẩng đầu lên và bắt gặp Yang Jae Won đang ngồi bất động. Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ lo lắng.

Yang Jae Won chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tập trung. Cậu ép mình nhớ lại thông tin cần viết nhưng càng cố mọi thứ trong đầu càng trở nên rối loạn.

"À...tôi..." Jae Won mấp máy môi, tay vô thức vò nhẹ mái tóc.

Seo Dong Ju nhíu mày đặt bút xuống bàn, nghiêng người về phía cậu.

"Mặt anh tái lắm đấy, có chuyện gì không?"

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Yang Jae Won cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Cậu muốn nói là mình ổn, rằng có lẽ chỉ do mệt quá nhưng giọng nói của cậu bị chặn lại ngay cổ họng. Trước khi Seo Dong Ju kịp hỏi thêm, một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt họ.

"Số Một."

Giọng nói trầm, mang theo sự cứng rắn nhưng lần này không có vẻ cáu kỉnh thường thấy. Baek Kang Hyuk đứng đó khoanh tay nhìn xuống cậu, ánh mắt dò xét, dường như anh đã để ý cậu từ lâu.

"Dạ?" Yang Jae Won ngước lên, bàn tay vô thức siết chặt cây bút như đang bấu víu vào một điểm tựa.

Baek Kang Hyuk không nói gì ngay, anh lướt mắt qua hồ sơ bệnh án dang dở trên bàn, rồi nhìn cậu.

"Cậu có nhớ vừa nãy tôi bảo làm gì không?"

Yang Jae Won cứng người, cậu mở miệng định đáp nhưng ngay lập tức nhận ra mình không nhớ. Cậu đã làm gì? Giáo sư Baek đã dặn gì cậu trước đó? Không có một câu trả lời nào hiện lên trong đầu khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Số Một?" Giọng Baek Kang Hyuk hạ xuống, rõ ràng đã nhận ra có gì đó không ổn. "Cậu không nhớ à?"

Yang Jae Won cố tìm một lời giải thích nhưng chẳng có gì cả. Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ, bàn tay cậu bắt đầu lạnh ngắt, tim đập rối loạn. Mọi thứ xung quanh trở nên nhức mắt hơn, những âm thanh xung quanh quá chói tai. Không đợi thêm nữa, Baek Kang Hyuk bước tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.

"Đi theo tôi."

Yang Jae Won không phản kháng, cậu cũng không có sức để phản kháng. Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, có gì đó rất không ổn.

Baek Kang Hyuk không nói gì chỉ nắm chặt cổ tay Yang Jae Won kéo đi thẳng. Bước chân anh nhanh và mạnh đến mức Jae Won có cảm giác mình không đi mà bị lôi theo. Cậu cố gắng giữ nhịp bước, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng, từng âm thanh trong bệnh viện vang lên một cách mơ hồ. Seo Dong Ju nhìn theo hai người, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

Ra đến hành lang, Baek Kang Hyuk dừng lại ngay trước cửa phòng trực, mở cửa rồi đẩy Yang Jae Won vào trong. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng, cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ấn ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường. Anh buông cổ tay cậu ra, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nói đi. Cậu bị gì?"

Yang Jae Won ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn hoang mang.

"Em... em không biết." Cậu vô thức chạm lên thái dương. "Chỉ là, đầu em hơi nhức. Khi nãy em viết hồ sơ bệnh án mà tự nhiên không nhớ nổi."

Baek Kang Hyuk cau mày, bàn tay anh đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Cậu có thấy buồn nôn không? Hoa mắt chóng mặt?"

Yang Jae Won lắc đầu nhưng rồi lại nhíu mày.

"Em không chắc. Hơi nhức đầu, hơi nặng mắt nhưng em vẫn tỉnh táo."

Bàn tay Kang Hyuk rời khỏi trán cậu chống lên cạnh bàn. Anh trầm ngâm vài giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Jae Won.

"Cậu có nhớ sáng nay đã làm gì không?"

Cậu chớp mắt vài lần mất vài giây để cố gắng nhớ lại.

"Em trực ca đêm, rồi đi kiểm tra bệnh nhân với giáo sư."

"Trưa nay ăn gì?"

Yang Jae Won khựng lại, mấy giây trước cậu còn có thể nhớ ca trực buổi sáng nhưng khi Baek Kang Hyuk hỏi về bữa trưa, đầu óc cậu như bị chặn lại bởi một bức tường mờ đục. Cậu cố gắng nghĩ nhưng mọi thứ trở nên mơ hồ một cách lạ kỳ, cứ như thể cậu chưa từng có một bữa trưa nào vậy.

"Em không nhớ."

Baek Kang Hyuk siết chặt tay lại, gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn.

"Cậu nhớ bệnh nhân cuối cùng cậu xử lý là ai không?"

Yang Jae Won nuốt khan cố đào lại trí nhớ nhưng một lần nữa, mọi thứ lại mờ nhạt.

"Em nhớ...em đặt đường truyền IV. Một bệnh nhân tai nạn giao thông. Nhưng mà... lúc đó em làm gì nhỉ?"

Cậu dừng lại, mồ hôi rịn ra nhiều hơn, Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lúc, một tay anh với lấy điện thoại trong túi áo blouse bấm số nhanh chóng.

"Seo Dong Ju, lập tức đến phòng trực bác sĩ."

Yang Jae Won hơi giật mình. "Giáo sư, em không sao thật mà chắc chỉ là do mệt quá thôi."

Baek Kang Hyuk nhìn thẳng vào cậu. "Nếu chỉ là mệt, cậu đã không ngồi đó bối rối như vậy."

Vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra, Seo Dong Ju bước vào trên tay còn cầm theo một cốc cà phê vẫn còn bốc hơi. Vừa nhìn thấy sắc mặt Yang Jae Won, cậu ấy lập tức đặt ly cà phê xuống bàn.

"Sao vậy giáo sư?"

Baek Kang Hyuk khoanh tay. "Hỏi cậu ta xem trưa nay ăn gì."

Seo Dong Ju nhíu mày nhưng vẫn làm theo. "Tiền bối, anh ăn gì trưa nay?"

Yang Jae Won lại im lặng. Cổ họng cậu khô khốc, không phải vì mệt mà vì nhận ra mình thật sự không nhớ. Seo Dong Ju nhướn mày nhìn sang Baek Kang Hyuk.

"Giáo sư, đây không phải là dấu hiệu tốt."

Yang Jae Won nhìn hai người họ trao đổi với nhau trong lòng có chút hoang mang.

"Chẳng lẽ chỉ vì quên một bữa ăn mà nghiêm trọng vậy sao?"

Baek Kang Hyuk nhìn cậu giọng không còn gắt gỏng nữa mà thấp xuống một cách nguy hiểm.

"Nếu chỉ quên bữa ăn thì không nghiêm trọng nhưng cậu quên luôn cả bệnh nhân cuối cùng cậu điều trị."

Yang Jae Won giật thót, hơi thở bỗng dưng gấp gáp hơn, cậu đưa tay lên xoa thái dương, cảm giác đau đầu dần dần trở nên rõ rệt. Seo Dong Ju bước lại gần hỏi thêm vài câu nữa về những việc trong ngày nhưng Yang Jae Won chỉ nhớ được lộn xộn, có chỗ nhớ có chỗ lại hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng, cậu ấy thở dài quay sang Baek Kang Hyuk.

"Em nghĩ anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời."

Baek Kang Hyuk trầm mặc vài giây sau lời của Seo Dong Ju. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh của điều hòa thổi đều đều nhưng Yang Jae Won lại cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng quay cuồng hơn. Mất trí nhớ tạm thời, Yang Jae Won siết chặt tay cố gắng tập trung lại, nhưng càng ép mình phải nhớ, những ký ức gần đây lại càng rời rạc như một đoạn phim bị cắt xén lung tung.

Baek Kang Hyuk chống tay lên bàn giọng nghi hoặc hỏi.

"Tình trạng này kéo dài bao lâu?"

"Không chắc." Seo Dong Ju lắc đầu. "Có thể chỉ vài ngày, có thể cả tuần. Nếu không nghiêm trọng thì dần dần sẽ tự hồi phục, nhưng vẫn cần theo dõi."

Yang Jae Won nuốt khan. "Vậy... vậy em vẫn có thể làm việc chứ?"

Baek Kang Hyuk lập tức lườm cậu. "Cậu còn tâm trạng nghĩ đến làm việc?"

"Nhưng mà em..."

"Không nhưng nhị." Anh ngắt lời, giọng không cao nhưng mang theo áp lực không thể cãi lại. "Cậu cần nghỉ ngơi. Không làm bệnh án, không tiếp xúc bệnh nhân và rời khỏi phòng cấp cứu."

Yang Jae Won mím môi, cảm giác như bị đánh bật khỏi nhịp sống quen thuộc, cậu không quen với việc bị bắt nghỉ ngơi. Nhưng cơ thể cậu lại không nghĩ vậy, cơn đau đầu mơ hồ vẫn còn đó không đủ để khiến cậu gục xuống nhưng cứ âm ỉ suốt từ lúc bị đập đầu.

Seo Dong Ju cũng gật gù. "Em nghĩ giáo sư Baek nói đúng đó, tiền bối cần nghỉ ngơi. Nếu có gì bất thường thì bọn tôi vẫn ở đây"

"Không cần thật mà!" Jae Won vội vàng đứng dậy, nhưng vừa mới nhấc người khỏi ghế, cậu đã loạng choạng một chút.

Không kịp để cậu lấy lại thăng bằng, một bàn tay đã giữ chặt lấy bắp tay cậu. Là Baek Kang Hyuk, anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt tối xuống.

"Tôi không lặp lại lần thứ hai."

Jae Won thở dài, cuối cùng đành gật đầu. "Được rồi..."

Cậu vừa đi được hai bước thì bỗng dưng khựng lại, Baek Kang Hyuk và Seo Dong Ju đều nhìn cậu. Yang Jae Won nhăn mặt cau mày một cách khó hiểu.

"...Ơ, nhưng mà..."

Baek Kang Hyuk nhíu mày. "Lại gì nữa?"

Yang Jae Won cắn môi. "Em...không nhớ đường về phòng nghỉ."

Cả phòng yên lặng, Seo Dong Ju nhìn cậu, rồi quay sang Baek Kang Hyuk.

"Ừm...giáo sư Baek, em nghĩ có khi anh nên đi cùng tiền bối đấy."

Baek Kang Hyuk bặm môi, hít vào một hơi sâu rồi thở dài.

"Đi thôi."

Và cứ thế, Yang Jae Won được Baek Kang Hyuk dắt đi như một đứa trẻ. Baek Kang Hyuk bước nhanh nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Yang Jae Won, kéo cậu đi dọc hành lang bệnh viện. Lúc đầu, Jae Won còn ngoan ngoãn đi theo, nhưng chỉ sau vài bước, cậu bỗng nhiên chậm lại.

Baek Kang Hyuk nhận ra lực cản từ cổ tay mình, anh nhíu mày quay đầu lại.

"Cậu lại làm gì đấy?"

Yang Jae Won ngẩng đầu, đôi mắt mở to long lanh ánh lên vẻ tò mò khi nhìn ra cửa sổ hành lang.

"Giáo sư ơi, trời tối rồi kìa."

"Đẹp ghê luôn." Jae Won chớp mắt, sau đó đột nhiên ngó ra sau nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường lấp ló ngoài bệnh viện. Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lúc, cảm giác khó tin như thể đang dắt một đứa trẻ năm tuổi lang thang trong bệnh viện vậy, anh cau mày kéo cậu lại.

"Đi nhanh lên."

"Giáo sư, giáo sư, em đói."

"..."

"Em ăn bánh mì được không?" Jae Won ngước lên, đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Baek Kang Hyuk kéo cậu đi tiếp giọng nhẫn nhịn. "Về phòng nghỉ trước."

Yang Jae Won xụ mặt. "Không thích đâu. Em mệt quá rồi, đi xa lắm."

"Cậu còn có sức lải nhải thì vẫn đi được."

"Khônggggg~"

Baek Kang Hyuk dừng lại quay phắt sang nhìn cậu, Yang Jae Won ngay lập tức ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt vẫn long lanh như con cún nhỏ. Anh thở dài sau đó vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Ngoan, về phòng nghỉ rồi muốn gì cũng được."

Yang Jae Won lập tức sáng mắt. "Thật không?"

"Thật."

Thế là cậu vui vẻ bước đi tiếp, không mè nheo nữa. Baek Kang Hyuk trầm mặc nhìn cậu vài giây, một suy nghĩ vừa lướt qua đầu anh. Hình như anh vừa dỗ trẻ con thành công?

Vài phút sau, hai người đến được phòng nghỉ bác sĩ, vừa vào trong, Yang Jae Won đã nhảy thẳng lên giường lăn một vòng. Baek Kang Hyuk đứng ở cửa nhìn cảnh này mà cảm thấy vô cùng hoài nghi về cuộc đời mình.

"Cậu vừa mất trí nhớ, hay là bị thoái hóa thành trẻ con vậy?"

Yang Jae Won kéo chăn lên để lộ nửa khuôn mặt đáng thương.

"Em hông bít, nhưng mà đầu em đau lắm và em mệt mà với cả em đói nữa."

Baek Kang Hyuk bóp trán, nhịn xuống ý muốn gõ vào trán cậu một cái.

"Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu, ngồi yên đấy."

"Vâng ạ!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, Baek Kang Hyuk cảm thấy hơi sợ. Bình thường Yang Jae Won có ngoan ngoãn thật, nhưng cậu không bao giờ làm nũng kiểu này. Bây giờ đột nhiên trở nên dễ thương quá mức khiến anh không biết phải đối phó thế nào. Anh hít vào một hơi, quay người ra ngoài.

"Đừng có chạy lung tung."

"Em hứa!"

Baek Kang Hyuk bước đi, trong lòng vẫn còn cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng chỉ sau vài phút, nỗi bất an của anh đã trở thành hiện thực. Vừa quay lại phòng nghỉ với một hộp bánh mì trên tay, anh đã nhìn thấy cảnh tượng khiến anh muốn bật ngửa. Yang Jae Won không còn trên giường, cậu đang ngồi xổm bên tủ sách, tay cầm một cuốn sổ y bạ của ai đó, mắt mở to thích thú.

"Ôi, cái này là của ai thế nhỉ?!"

Baek Kang Hyuk: "..."

"Chữ này xấu quá! Hahaha, ai mà viết như gà bới thế này!"

"Cậu bỏ xuống ngay."

Yang Jae Won nghe thấy giọng anh lập tức quay lại, vừa nhìn thấy Baek Kang Hyuk, cậu đã cười tít mắt rồi chạy lại ôm lấy cánh tay anh.

"Giáo sư ơi! Anh quay lại rồi!"

Baek Kang Hyuk đứng im, cảm thấy có gì đó sai sai cực mạnh, Yang Jae Won chưa bao giờ bám dính lấy anh thế này.

Hôm nay là ngày gì vậy chứ?!

Baek Kang Hyuk cứng đờ khi Yang Jae Won ôm lấy cánh tay mình với một nụ cười hớn hở đến mức đáng ngờ. Anh đã gặp đủ kiểu bệnh nhân trong sự nghiệp của mình, từ những người hoảng loạn, bạo lực, đến những người khóc lóc vật vã. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh phải đối mặt với cảnh học trò của mình đột nhiên bám lấy anh như con gà con lạc mẹ. Baek Kang Hyuk cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy Yang Jae Won ôm cánh tay anh thật chặt, gương mặt ngước lên với đôi mắt tròn xoe.

"Giáo sư ơi, anh đi lâu quá à."

Anh đi đúng mười phút để lấy bánh mì, cảm giác kỳ lạ trong lòng khiến Baek Kang Hyuk húng hắng ho một tiếng, dùng giọng nghiêm túc nhất có thể.

"Bỏ ra."

Yang Jae Won không những không bỏ ra mà còn dựa đầu lên tay anh, dụi nhẹ như đang tìm kiếm cảm giác dễ chịu.

"Không thích, ôm chút thôi mà."

Baek Kang Hyuk: !!!

Seo Dong Ju đã nói Yang Jae Won có thể bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng không nói là cậu ta sẽ thành trẻ con. Baek Kang Hyuk lập tức lùi lại, kéo cánh tay mình ra khỏi vòng ôm, giơ hộp bánh mì lên như dụ một đứa trẻ.

"Muốn ăn không?"

Mắt Jae Won sáng lên. "Có ạ!"

"Vậy ngồi xuống."

"Vânggg!"

Yang Jae Won ngoan ngoãn ngồi xuống ghế như một học sinh tiểu học đang chờ phát kẹo. Baek Kang Hyuk thở phào nhưng vẫn giữ cảnh giác cao độ. Anh đặt hộp bánh mì lên bàn, quan sát phản ứng của Jae Won. Cậu ngay lập tức bóc gói bánh nhưng thay vì ăn luôn, cậu lại nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, Baek Kang Hyuk cau mày.

"Sao cậu không ăn?"

Yang Jae Won ngước lên nhìn anh, ánh mắt hơi lấp lánh. "Giáo sư, anh ăn với em đi."

"Cậu có tay có chân, tự ăn đi."

"Nhưng mà... ăn một mình buồn lắm."

Baek Kang Hyuk cảm thấy bất lực sâu sắc, đồ đệ mà anh huấn luyện suốt hai tháng qua đã biến mất, người trước mặt anh rõ ràng là một đứa trẻ. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi.

"Cậu ăn trước đi, tôi đi lấy nước."

Nhưng ngay khi anh đứng dậy, một bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo blouse của anh.

"Kajima~~~" Yang Jae Won kéo kéo áo anh, đôi mắt cún con long lanh như thể anh mà đi thì trời sẽ sập xuống vậy.

Baek Kang Hyuk hoàn toàn đông cứng, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

Anh. Không. Chịu. Nổi. Cái. Này.

Seo Dong Ju, cậu bảo tôi phải trông một đứa trẻ như thế này bao lâu hả?!

Baek Kang Hyuk bóp trán, cảm giác như đang rơi vào một chiều không gian khác. Một giây trước, cậu bác sĩ nội trú ngoan ngoãn của anh vẫn còn làm việc chăm chỉ, còn bây giờ bám dính lấy anh như con cún nhỏ. Không ổn, tình trạng này quá bất thường để chỉ là mất trí nhớ đơn thuần. Baek Kang Hyuk cúi đầu nhìn xuống Yang Jae Won, người vẫn đang kéo kéo áo anh, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Anh thở dài, gỡ nhẹ tay cậu ra nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc.

"Đi theo tôi."

Jae Won chớp mắt, ngước lên. "Đi đâu vậy giáo sư?"

"Khoa thần kinh."

Yang Jae Won ngay lập tức lùi lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ cảnh giác.

"Ơ, nhưng mà em đâu có bị sao đâu?"

Baek Kang Hyuk cười nhạt.

"Cậu không sao? Cậu vừa ôm cánh tay tôi, làm nũng như một đứa trẻ, còn kéo áo không cho tôi đi. Bình thường cậu có làm vậy không?"

Yang Jae Won tròn mắt nhìn anh, rồi quay sang nhìn xuống tay mình, như thể bây giờ mới nhận ra những gì mình vừa làm. Cậu chớp chớp mắt, nghĩ một lúc, rồi...

"...Em không biết."

Baek Kang Hyuk thở hắt ra, cầm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi phòng nghỉ. Yang Jae Won bị kéo đi mà vẫn còn lơ mơ, vừa đi vừa lí nhí.

"Nhưng mà em thấy mình vẫn ổn mà."

"Im lặng." Baek Kang Hyuk không muốn nghe cậu biện hộ nữa.

Bước chân anh nhanh và mạnh nhưng vẫn chú ý không kéo quá mạnh, sợ Jae Won mất thăng bằng. Dọc hành lang bệnh viện, mấy bác sĩ và y tá đi ngang qua đều đưa mắt nhìn theo. Cheon Jang Mi vừa bước ra từ phòng trực thì tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Ủa? Bác sĩ Jae Won? Cậu đi đâu vậy?"

Yang Jae Won vẫn bị kéo đi, nhưng vừa nghe thấy giọng Cheon Jang Mi, cậu lập tức quay sang vẫy tay thật nhiệt tình.

"Jang Mi ơi! Giáo sư Baek đang đưa tớ đi đâu á!"

Cheon Jang Mi: ???

Baek Kang Hyuk: "Cậu im miệng."

Yang Jae Won cười hì hì, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Cheon Jang Mi sững sờ, rồi quay sang nhìn Seo Dong Ju, người vừa xuất hiện ngay sau cô.

"Cậu ta vừa nói chuyện kiểu gì thế?"

Seo Dong Ju thở dài, lắc đầu. "Bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, đi kèm thoái hóa hành vi."

Jang Mi: "Hả?"

Seo Dong Ju: "Nói ngắn gọn, bây giờ anh ấy như một đứa trẻ."

Jang Mi: "CÁI GÌ?!"

Cô quay phắt lại, chỉ thấy Yang Jae Won vừa bị Baek Kang Hyuk kéo đi khuất nhưng cậu vẫn còn quay lại vẫy tay với cô như một đứa nhỏ bị dắt đi mẫu giáo. Cheon Jang Mi quay sang Seo Dong Ju nói chắc nịch.

"Bây giờ tôi phải đi hóng chuyện ngay."

Baek Kang Hyuk kéo Yang Jae Won đến trước cửa khoa thần kinh không dừng lại dù chỉ một giây. Yang Jae Won bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu hơi kéo tay anh lại.

"Giáo sư, nhưng mà, em không muốn khám đâu."

Baek Kang Hyuk vẫn không dừng bước, giọng vẫn lạnh lùng. "Cậu không có quyền quyết định."

Yang Jae Won mếu máo.

"Em không thích bệnh viện... Nó toàn mùi thuốc, rồi còn có người bị đau nữa, với cả em không thích tiêm đâu!"

Baek Kang Hyuk: ???

Anh quay sang liếc nhìn Seo Dong Ju, người đang đứng hóng ngay gần. "Tình trạng của cậu ta là thế nào?"

Seo Dong Ju đưa hai tay lên. "Đừng nhìn em, em cũng không biết đâu. Chắc bị ảnh hưởng đến hành vi thật rồi."

Cheon Jang Mi cũng đứng kế bên, hai tay khoanh trước ngực nhìn Yang Jae Won đầy hứng thú.

"Hửm, dễ thương thế? Lúc nào anh ấy cũng nghe lời, bây giờ tự dưng làm nũng à?"

Baek Kang Hyuk bóp trán, cố nén cơn đau đầu đang dâng lên. Anh thả cổ tay Yang Jae Won ra nhưng ngay lập tức Jae Won tự động bám vào áo anh.

"Đừng bỏ em lại đây một mình."

Baek Kang Hyuk đông cứng, Cheon Jang Mi đưa tay che miệng. "Uầy..."

Seo Dong Ju cười gian. "Hấp dẫn quá nha?"

Baek Kang Hyuk lập tức hạ giọng nhìn thẳng vào Yang Jae Won. "Cậu buông ra."

Yang Jae Won bấu chặt hơn.

"Khônggg, giáo sư đi với em."

Baek Kang Hyuk hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không bỏ cậu lại."

Yang Jae Won vẫn bám chặt, chớp mắt nhìn anh. "Thật không?"

"....Thật."

Jae Won cười tươi, dựa đầu lên tay anh như con mèo nhỏ. "Vậy giáo sư vào cùng em nha."

Baek Kang Hyuk: !!!

Cảm giác này... bất lực quá!

Seo Dong Ju bật cười nhìn Jang Mi. "Tôi cảm giác giáo sư Baek đang bị một đứa trẻ lừa dỗ rồi."

Cheon Jang Mi cười không ngậm được miệng. "Mất trí nhớ thôi mà, sao bây giờ cứ như cún con vậy?"

Baek Kang Hyuk lườm cả hai người, rồi lại nhìn xuống cậu nhóc đang bám dính lấy tay mình. Hết cách, anh thở dài, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên nhẫn.

"Được rồi. Tôi vào cùng cậu, nhưng phải khám cho xong."

Jae Won hớn hở. "Dạ!!!"

Và thế là, Baek Kang Hyuk bất đắc dĩ trở thành người giám hộ, dắt tay cậu vào khám thần kinh. Yang Jae Won không có chút phản kháng nào, nhưng cũng không chịu rời khỏi Kang Hyuk nửa bước.

Ngay khi bước vào khu thần kinh, cậu vẫn còn siết chặt tay áo anh, mắt nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Cậu không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi, mà trông giống như một đứa nhỏ lần đầu tiên đến đây. Baek Kang Hyuk liếc xuống.

"Buông ra."

Yang Jae Won ngước lên, đôi mắt tròn xoe. "Không thích."

Kang Hyuk: ...

Anh kiềm chế cơn đau đầu, không tiếp tục đôi co với cậu nữa mà kéo cậu ngồi xuống hàng ghế chờ. Vài phút sau, bác sĩ phụ trách khám bước ra, nhìn hai người một lúc, rồi nghiêng đầu đầy bối rối.

"Giáo sư Baek? Sao anh lại ở đây?"

Baek Kang Hyuk chỉ nhẹ nhàng đẩy Yang Jae Won lên trước. "Cậu ta mất trí nhớ tạm thời. Kiểm tra cho cậu ta đi."

Bác sĩ nhìn Yang Jae Won một lúc, rồi gật đầu. "Được, mời vào."

Yang Jae Won đứng dậy nhưng không chịu buông tay Baek Kang Hyuk. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng?

"Giáo sư đi cùng em nha?"

Bác sĩ: "..."

Baek Kang Hyuk: "..."

Seo Dong Ju và Cheon Jang Mi, hai người đã lén hóng chuyện ngay từ cửa, lập tức cười đến mức không thở nổi. Dong Ju vỗ vai Jang Mi, cười đến phát ho.

"Tôi chưa từng thấy giáo sư Baek bị bám dính như vậy luôn á!"

Jang Mi bịt miệng, mắt sáng rực. "Chụp lại khoảnh khắc này được không ta?"

Baek Kang Hyuk bóp trán, rồi hít một hơi sâu. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào Yang Jae Won. Giọng anh trầm nhưng không còn lạnh lùng nữa.

"Tôi ở ngoài đợi, cậu vào kiểm tra đi."

Jae Won mím môi trông có vẻ không vui, nhưng sau một lúc, cậu chậm rãi gật đầu.

"Dạ... nhưng anh đợi em đấy nhé."

Baek Kang Hyuk gật đầu. "Ừ."

Vậy là Yang Jae Won ngoan ngoãn đi vào, nhưng trước khi bước qua cửa, cậu vẫn quay lại nhìn anh một lần nữa, như muốn chắc chắn rằng giáo sư Baek vẫn sẽ ở đó. Baek Kang Hyuk đứng yên, không nói gì nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu cho đến khi cửa phòng đóng lại. Không biết tại sao trong lòng anh bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Baek Kang Hyuk đứng dựa vào tường bên ngoài phòng khám, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa đóng kín. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này, dẫn một Yang Jae Won đi khám như một đứa trẻ, lại còn bị bám dính đến mức không thể thoát nổi. Seo Dong Ju và Cheon Jang Mi vẫn còn đứng gần đó, rõ ràng không có ý định rời đi.

Cheon Jang Mi chống cằm, nhướng mày. "Giáo sư Baek, cảm giác được bác sĩ Jae Won bám dính thế nào ạ?"

Baek Kang Hyuk lườm cô một cái, Seo Dong Ju cười cười, khoanh tay lại.

"Thật ra nếu tình trạng của tiền bối không nghiêm trọng, thì trông cũng đáng yêu đấy chứ."

Baek Kang Hyuk không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Một lúc sau cửa phòng khám bật mở, Yang Jae Won thò đầu ra trước, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Baek Kang Hyuk.

"Giáo sư Baek! Em khám xong rồi nè!"

Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lượt, xác nhận cậu không có vấn đề gì ngay tức khắc nhưng vẫn không yên tâm lắm. Trưởng khoa No Jun Yong bước ra ngay sau đó, trên tay là một tờ kết quả sơ bộ.

"Giáo sư Baek, tôi vừa kiểm tra qua, có vẻ như tình trạng của bác sĩ Yang đúng là mất trí nhớ tạm thời do chấn động nhẹ ở đầu. Không có tổn thương nghiêm trọng, nhưng não bộ vẫn cần thời gian để ổn định lại."

"Cụ thể thì bao lâu?" Baek Kang Hyuk hỏi

Trưởng khoa No lật hồ sơ, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Khoảng một tuần. Trong thời gian này, cậu ấy có thể có những biểu hiện bất thường về hành vi, chẳng hạn như quên những sự kiện gần đây hoặc thay đổi cách cư xử."

Baek Kang Hyuk liếc sang Yang Jae Won, người vẫn đang nắm lấy vạt áo của anh như sợ bị bỏ lại.

"Như thế này?"

Ông nhìn một chút, rồi ho nhẹ một tiếng.

"À... đúng vậy. Cậu ấy có thể hành động ngây thơ hoặc bám dính người thân cận nhất trong vô thức."

Cheon Jang Mi cười không ngậm được miệng. "Thế thì rõ ràng rồi. Giáo sư Baek là người thân cận nhất của bác sĩ Jae Won!"

Seo Dong Ju gật gù, giả bộ nghiêm túc. "Nghe hợp lý phết."

Baek Kang Hyuk lườm cả hai người nhưng không phản bác được gì. Anh thở hắt ra, rồi quay lại nhìn trưởng khoa.

"Vậy tôi có thể đưa cậu ta về nghỉ ngơi chưa?"

Trưởng khoa No Jun Yong gật đầu. "Được rồi. Nhưng nhớ theo dõi tình trạng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như đau đầu kéo dài, nôn mửa, hoặc lú lẫn nhiều hơn, thì quay lại kiểm tra ngay."

"Hiểu rồi."

Yang Jae Won vẫn đang nhìn anh, mắt long lanh như thể đang đợi điều gì đó. Baek Kang Hyuk liếc xuống, rồi thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Đi thôi."

Yang Jae Won lập tức cười tươi, ngoan ngoãn bám theo anh ngay. Nhìn cảnh tượng này, Seo Dong Ju vỗ vai Chepn Jang Mi, giọng đầy thích thú.

"Giáo sư Baek chính thức nhận thêm một đứa con rồi nhỉ?"

Cheon Jang Mi gật đầu. "Ừ, mà cậu thấy không? Chưa bao giờ thấy giáo sư Baek chiều ai như thế này luôn á."

Baek Kang Hyuk giả vờ không nghe thấy kéo Yang Jae Won ra khỏi khu thần kinh, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác rất khó diễn tả. Không biết bảy ngày tới sẽ ra sao nữa đây...

Yang Jae Won vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để Kang Hyuk nghe thấy.

"Vậy là... em bị mất trí nhớ tạm thời ha."

Baek Kang Hyuk liếc xuống, không nói gì.

"Vậy em có nhớ ra được không?"

"Sau một tuần."

"Lâu quá à..."

Baek Kang Hyuk cảm thấy hơi đau đầu, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.

"Cậu sẽ ổn thôi."

Yang Jae Won gật gù, nhưng rồi đột nhiên dừng bước. Baek Kang Hyuk cảm nhận được lực kéo nhẹ từ vạt áo mình, quay đầu lại chỉ thấy Jae Won đang đứng yên tại chỗ, mắt mở to như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng lắm.

"Giáo sư Baek."

"Gì?"

Yang Jae Won chớp chớp mắt, rồi đột nhiên bĩu môi.

"Vậy em có quên mất thứ gì quan trọng không?"

Baek Kang Hyuk nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Yang Jae Won ngẩng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc như thể vừa nghĩ ra một vấn đề sống còn.

"Em có quên mất giáo sư không?"

Baek Kang Hyuk: "..."

Seo Dong Ju và Cheon Jang Mi, những người vẫn đi hóng ngay phía sau lập tức bật chế độ hóng hớt tối đa.

Cheon Jang Mi che miệng. "Chuyện gì đây?"

Seo Dong Ju thì thầm. "Tôi cũng đang rất tò mò."

Baek Kang Hyuk nhìn chằm chằm vào Yang Jae Won, rồi chậm rãi hỏi lại.

"Cậu thấy tôi là ai?"

Yang Jae Won ngước lên, đôi mắt long lanh sáng rực.

"Là giáo sư của em!"

Baek Kang Hyuk thở phào, nhưng ngay lập tức...Yang Jae Won cười tít mắt, nắm lấy cổ tay anh thật chặt.

"Là giáo sư mà em thích nhất!!!"

Seo Dong Ju há hốc mồm, Cheon Jang Mi suýt thì té ngửa.

Một giây trôi qua, hai giây, Baek Kang Hyuk chậm rãi nhắm mắt hít một hơi sâu, rất sâu.

"Đi."

Nhưng Yang Jae Won không chịu đi, cậu vẫn nắm chặt tay Kang Hyuk, đong đưa nhẹ nhẹ như một đứa trẻ đang nũng nịu.

"Khônggg~ Giáo sư Baek có thích em không?"

Baek Kang Hyuk mất ba giây để xử lý câu hỏi này, Seo Dong Ju quay sang Cheon Jang Mi giọng đầy kích động.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Cheon Jang Mi hoàn toàn bị cuốn vào drama, mắt sáng rực.

"Cậu ta vừa tỏ tình hả? Hay là chỉ do mất trí nhớ?"

Baek Kang Hyuk mở mắt cúi đầu nhìn Yang Jae Won, giọng thấp hẳn xuống.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Yang Jae Won chớp mắt cười hồn nhiên. "Thì...em thích giáo sư mà!"

Anh không chắc đây là do mất trí nhớ, hay là do Yang Jae Won đã giấu chuyện này từ lâu. Nhưng chỉ một giây sau, Jae Won cười rạng rỡ kéo tay anh lắc lắc.

Baek Kang Hyuk hoàn toàn bất động, lần này, chính anh mới là người bị bối rối. Một giây trước, anh còn đang cố xử lý tình trạng mất trí nhớ của Yang Jae Won. Một giây sau, cậu ta lại đột nhiên tỏ tình, mà lại còn nói một cách vô cùng hồn nhiên như thể chuyện này là hiển nhiên nhất thế giới. Yang Jae Won vẫn đang nắm tay anh mắt mở to đầy mong chờ.

Baek Kang Hyuk cảm thấy đầu óc trống rỗng trong vài giây, nhưng rồi anh nhanh chóng thu lại cảm xúc hít vào một hơi thật sâu. Không thể để bản thân bị cuốn theo cậu ta được, anh gỡ nhẹ tay Yang Jae Won ra giọng vẫn như mọi khi.

"Cậu đang bị mất trí nhớ. Không nói lung tung."

Nhưng Jae Won không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, cậu bĩu môi bám lại ngay lập tức.

"Nhưng mà em thích giáo sư mà! Sao lại là nói lung tung?"

Seo Dong Ju vỗ vai Cheon Jang Mi, giọng run run. "Căng rồi."

Jang Mi mím môi, cố gắng kìm nén để không hét lên. "Ôi trời ơi, giáo sư Baek bị dồn đến đường cùng rồi!"

Baek Kang Hyuk quay phắt sang hai người kia, ánh mắt như muốn nói "CÂM MIỆNG".

Seo Dong Ju và Cheon Jang Mi giả vờ ho nhẹ, lùi lại vài bước nhưng vẫn hóng không rời. Baek Kang Hyuk bóp trán quay lại nhìn Yang Jae Won.

"Cậu không biết mình đang nói gì đâu."

"Em biết chứ!" Yang Jae Won nắm lấy tay anh lần nữa, giọng chắc nịch. "Em thích giáo sư! Em thích nhất!"

Anh cảm thấy muốn nổ tung tại chỗ, trước đây, anh có thể xử lý những tình huống nguy hiểm nhất trong phòng cấp cứu. Nhưng không ai dạy anh cách đối phó với một Yang Jae Won mất trí nhớ nhưng lại tỏ tình với mình cả!

Jae Won chớp mắt, rồi bỗng dưng cười tít mắt, nghiêng đầu nhìn anh.

"Giáo sư~ đỏ mặt rồi nè."

Baek Kang Hyuk: "..."

Seo Dong Ju đập nhẹ vào tay Jang Mi, hít vào một hơi. "Chúng ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này."

Cheon Jang Mi gật gù. "Truyền thuyết kể rằng, giáo sư Baek của chúng ta cũng biết ngại."

Baek Kang Hyuk lườm hai người kia một cái sắc bén, rồi quay lại xử lý tên nhóc đang bám dính lấy mình. Anh hạ thấp giọng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Số Một, cậu đang nói lung tung vì mất trí nhớ thôi."

Yang Jae Won lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải đâu! Em thích giáo sư từ lâu rồi mà!"

Được rồi, bây giờ anh mới thật sự không biết phải làm gì nữa. Seo Dong Ju và Jang Mi đứng hóng sát vách, gần như nín thở để theo dõi diễn biến. Baek Kang Hyuk bóp trán, lần này không né tránh nữa, mà cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jae Won. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi nhưng có chút nghiêm túc.

"Yang Jae Won. Cậu thích tôi từ bao giờ?"

Jae Won chớp chớp mắt, nghĩ một chút, rồi cười tít mắt.

"Từ lâu lắm rồi!"

"Lâu là bao lâu?"

"Ừm..." Jae Won nghĩ một chút, rồi đột nhiên xòe tay ra đếm ngón tay như trẻ con. "Một, hai, ba..."

Cậu ngẩng đầu lên rạng rỡ. "Chắc khoảng hai tháng?"

Seo Dong Ju lặng lẽ lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi thì thầm với Cheon Jang Mi. "Hai tháng trước là lúc nào?"

Jang Mi nghĩ một chút, rồi mắt sáng rực. "Là lúc cậu ta mới vào trung tâm chấn thương!"

Seo Dong Ju cười như bắt được vàng. "Trời ạ, yêu từ ngày đầu tiên đi làm à?"

Baek Kang Hyuk giả vờ không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán vào Yang Jae Won. Jae Won đếm xong số ngón tay tự hài lòng với câu trả lời của mình, rồi bỗng dưng nghiêng đầu nhìn anh.

"Thế giáo sư có thích em không?"

Lại nữa....

Baek Kang Hyuk giữ im lặng vài giây nhưng lần này, anh không tránh né nữa. Anh hít vào một hơi, đưa tay lên xoa xoa trán rồi chậm rãi nói.

"Cậu đang bị mất trí nhớ. Chờ cậu bình thường lại, nếu cậu vẫn còn thích tôi thì tôi trả lời."

Yang Jae Won há hốc mồm, như thể vừa nghe thấy một câu trả lời đầy bí ẩn.

"Thật á?"

"Thật."

Cậu chớp mắt vài lần rồi...cười rạng rỡ.

"Vậy em sẽ chờ!!!"

Seo Dong Ju hắng giọng, cố gắng kiềm chế để không bật cười.

"Giáo sư Baek, anh vừa hứa hẹn gì với tiền bối đấy?"

Baek Kang Hyuk lườm cậu ta nhưng lần này không phản bác, vì bản thân anh cũng không biết nữa. Yang Jae Won bỗng nhiên giang hai tay ra, giọng phấn khích.

"Em vui quá!!"

Sau đó, cậu nhào tới ôm chầm lấy Baek Kang Hyuk, vùi mặt vào ngực anh như thể vừa đạt được thành tựu lớn.

Baek Kang Hyuk: "!!!"

Seo Dong Ju & Jang Mi: "!!!"

Baek Kang Hyuk cứng đờ, Yang Jae Won ôm rất chặt. Mọi người xung quanh đông cứng hoàn toàn. Seo Dong Ju ho nhẹ một tiếng, rồi thì thầm với Jang Mi.

"Có khi nào giáo sư Baek hôn mê mất không?"

Jang Mi gật đầu như chim gõ kiến. "Có thể lắm..."

Baek Kang Hyuk hít sâu, rất sâu, rồi...đẩy nhẹ Yang Jae Won ra.

Jae Won ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh. "Hửm? Sao vậy giáo sư?"

Baek Kang Hyuk lạnh giọng nhưng tai anh hình như hơi đỏ.

"Cậu muốn ăn bánh mì hay không?"

Jae Won gật đầu như gà mổ thóc. "Muốn ạ!"

"Vậy đi về."

"Vâng ạ!!"

Và thế là, bác sĩ nội trú đáng lẽ phải mất trí nhớ lại vui vẻ theo giáo sư mình về phòng nghỉ như một chú cún con ngoan ngoãn.

Seo Dong Ju vỗ vai Cheon Jang Mi, cảm thán. "Chắc chắn, đây là một tuần thú vị nhất của trung tâm chấn thương."

Jang Mi mỉm cười, khoanh tay. "Tôi chỉ chờ ngày Bác sĩ Jae Won tỉnh lại thôi."

Seo Dong Ju gật đầu. "Và nhớ lại những gì anh ấy đã làm, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng rất đáng xem"

----------------------------

Baek Kang Hyuk dắt Yang Jae Won về lại phòng nghỉ bác sĩ, trong lòng vẫn còn cảm giác bất ổn sâu sắc. Cậu nhóc này, mất trí nhớ rồi mà còn dám tỏ tình ngay trước mặt bao nhiêu người?!

Lỡ khi tỉnh lại mà nhớ được thì sao?! Mà lỡ... không nhớ được thì sao?!

Baek Kang Hyuk cảm thấy đầu óc mình cũng muốn bị quá tải theo Yang Jae Won luôn rồi. Sau cùng anh quyết định làm lơ điều đó, tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt, cho cậu ta ăn rồi ép cậu ta đi ngủ.

Vừa về đến phòng, Yang Jae Won lập tức lao ngay lên giường, vùi mặt vào gối như một con mèo nhỏ.

"Aaa~ chăn mềm quá~"

Baek Kang Hyuk đứng dựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu.

"Dậy ăn đi."

Yang Jae Won ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh. "Giáo sư có ăn với em không?"

"Không."

Jae Won xị mặt ngay lập tức. "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị, ăn nhanh rồi ngủ."

Yang Jae Won bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Cậu cầm lấy bánh mì, không ăn ngay mà lại liếc nhìn Baek Kang Hyuk đầy ẩn ý. Baek Kang Hyuk nheo mắt cảnh giác.

"Lại sao nữa?"

Yang Jae Won cười tít mắt, giơ bánh mì ra. "Giáo sư, em bẻ cho anh một mín nè." Rồi cậu cười hồn nhiên, lắc lắc chân. "Giáo sư Baek đút cho em ăn đi~"

Baek Kang Hyuk: "...Cậu muốn chết không?"

Yang Jae Won bật cười, tự bóc bánh ra ăn nhưng vẫn nhìn anh đầy lưu luyến.

"Anh mà dịu dàng với em một chút thì có sao đâu..."

Baek Kang Hyuk lườm cậu, không nói gì, chỉ có điều tai anh đỏ như trái cà chua chín.

Sau khi ăn xong, Yang Jae Won chạy lung tung khắp phòng, lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác, giống như một đứa trẻ đang khám phá thế giới.

"Cậu đi ngủ ngay."

"Nhưng mà em chưa buồn ngủ mà~"

"Ngủ."

"Khôngggg~"

Baek Kang Hyuk không còn kiên nhẫn nữa bước tới giữ vai cậu lại, ấn xuống giường. "Nằm xuống."

Yang Jae Won bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu kéo chăn lên, nhưng không ngủ ngay, mà lại liếc nhìn Baek Kang Hyuk đầy mong chờ. Baek Kang Hyuk cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn hỏi.

"Lại gì nữa?"

Yang Jae Won chớp chớp mắt, giọng nhỏ lại. "Giáo sư có đi không?"

"Cậu muốn tôi làm gì?"

Yang Jae Won nghĩ một lúc, rồi rụt rè nói.

"Anh ngồi đây với em một chút được không?"

Baek Kang Hyuk chậm rãi thở ra, nhìn cậu vài giây, rồi cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống. Jae Won cười tít mắt, kéo chăn ôm lấy người rồi dịu dàng nhìn anh.

"Giáo sư!"

"Gì?"

"Em thích anh lắm."

Yang Jae Won cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại. Chỉ vài phút sau, cậu đã ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh hẳn đi. Baek Kang Hyuk ngồi im, nhìn cậu một lúc lâu.

Anh chưa từng thấy Yang Jae Won yếu đuối đến thế này. Bình thường cậu luôn cố gắng mạnh mẽ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chưa bao giờ bám lấy ai như bây giờ. Vậy mà lúc này chỉ cần anh ngồi đây thôi, cậu ta cũng thấy yên tâm mà ngủ mất. Baek Kang Hyuk thở dài, đưa tay lên xoa xoa trán. Sau đó, anh khẽ vươn tay kéo lại mép chăn đang bị lệch trên người Jae Won.

Sự thay đổi này quá đột ngột, mất trí nhớ không chỉ khiến Yang Jae Won quên đi một số chuyện gần đây, mà còn làm tính cách cậu thay đổi hoàn toàn. Người lúc nào cũng tràn đầy lý trí, kiên cường, tự lập, nay lại trở nên bám người, vô tư, thậm chí còn nói ra những câu chẳng ai ngờ tới. Ngón tay Baek Kang Hyuk gõ nhẹ lên thành ghế.

"Em thích anh lắm."

Lời nói đó vẫn vang vọng trong đầu anh. Yang Jae Won mất trí nhớ, điều đó không thể phủ nhận, nhưng cậu không nói lung tung. Những gì cậu bộc lộ lúc này là suy nghĩ chân thật nhất, không có lớp vỏ bọc nào che giấu.

Anh biết mình nên phớt lờ. Một tuần nữa, khi Jae Won tỉnh táo lại, cậu sẽ không còn bám lấy anh như bây giờ, cũng sẽ không nói ra những lời như thế nữa. Chuyện này chỉ là tạm thời, nhưng lý trí thì vậy còn cảm giác trong lòng lại không đơn giản như thế.

Baek Kang Hyuk hít sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Anh đứng dậy, thu dọn mấy thứ lộn xộn trong phòng định ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa xoay người, bàn tay đang nắm chặt chăn của Yang Jae Won bỗng khẽ động.

"Giáo sư..."

Baek Kang Hyuk dừng bước, quay lại nhìn cậu. Yang Jae Won vẫn còn nhắm mắt nhưng đôi mày hơi nhíu lại, như thể đang gặp ác mộng. Giọng cậu nhỏ đi mang theo chút bất an.

"Đừng đi..."

Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi lặng lẽ quay lại ngồi xuống. Yang Jae Won vẫn không tỉnh, bàn tay nắm chặt lấy chăn đã từ từ thả lỏng. Baek Kang Hyuk gác tay lên trán, hơi nghiêng đầu tựa vào thành ghế. Có lẽ anh sẽ ngồi lại thêm một lúc nữa. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Yang Jae Won. Anh vốn không phải kiểu người dễ mềm lòng, nhưng nhìn cậu nhóc này ngủ say, lại còn vô thức nắm chặt chăn như đang tìm kiếm sự an toàn khiến anh không thể nào đứng dậy bỏ đi ngay được.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống tạo thành một khoảng sáng nhỏ ánh lên mặt Jae Won. Baek Kang Hyuk quan sát cậu trong im lặng. Hàng mi dài hơi rung nhẹ, gương mặt có vẻ điềm tĩnh hơn so với khi còn thức. Quả thật thằng nhóc này cũng thật sự đáng yêu.

----------------------------

Baek Kang Hyuk không nhớ mình đã ngủ quên từ khi nào. Khi mở mắt ra, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng đã len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt còn say ngủ của Yang Jae Won. Anh nhíu mày, ngước nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng, vẫn còn sớm. Quan trọng hơn, anh vẫn còn ở đây, vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường chẳng hề di chuyển suốt cả đêm.

Baek Kang Hyuk bật nhẹ ngón tay, cảm thấy cổ có chút căng cứng vì ngủ sai tư thế. Anh xoa xoa gáy, đưa mắt nhìn xuống Yang Jae Won vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Cậu ngủ rất sâu, hai tay ôm chặt gối, miệng hơi chu ra, tóc xù lên một cách vô tổ chức. Thật sự anh không thể chịu nổi hơn nữa bộ dạng này của cậu ta.

Anh định đứng dậy đi rửa mặt, nhưng ngay khi vừa cử động, Yang Jae Won khẽ ngọ nguậy, hàng mi rung nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Cậu chớp mắt một lúc, ánh nhìn mơ màng, có chút ngơ ngác như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Baek Kang Hyuk nhìn cậu, nhấc môi định nói. "Cậu dậy rồi hả..."

Chưa kịp nói hết câu, Yang Jae Won bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cậu nhìn chằm chằm vào anh trong ba giây, ánh mắt mờ mịt như thể đang cố xác định anh là ai. Sau đó, đột nhiên miệng mấp máy, giọng mềm mại vang lên.

"Ba...?"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng, Yang Jae Won vẫn chớp mắt đầy ngây thơ, nhìn anh như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, còn Baek Kang Hyuk thì hoàn toàn hóa đá.

"...Cậu vừa nói cái gì?"

Jae Won nghiêng đầu, gương mặt vô cùng ngây thơ. "Ba?"

Baek Kang Hyuk cảm thấy một cơn đau đầu dâng lên. Tay anh siết chặt lấy thành ghế, cố gắng kiểm soát bản thân không thốt ra bất kỳ lời nguyền rủa nào ngay lúc này.

Anh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Yang Jae Won, cậu còn nhớ tôi là ai không?"

Yang Jae Won không hề nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của anh. Cậu chỉ chớp chớp mắt, ôm lấy gối, giọng vẫn mềm mại như một đứa trẻ.

"Ba..."

Baek Kang Hyuk ôm trán, mới hôm qua cậu nhóc này còn nũng nịu gọi anh là giáo sư Baek, bám dính không rời. Giờ lại nâng cấp lên gọi anh là ba luôn rồi à?

Anh bật dậy, ấn vai Yang Jae Won xuống giường, gằn giọng. "Cậu tỉnh táo lại ngay cho tôi!"

Nhưng Jae Won chẳng hề có chút lo lắng nào, trái lại còn bám lấy tay áo anh, đôi mắt ngập nước nhìn lên đầy vô tội.

"Ba, đừng hung dữ mà..."

Baek Kang Hyuk cảm thấy bản thân mình thực sự sắp phát điên rồi, anh chưa từng cảm thấy bất lực đến mức này. Sau khi nghe Yang Jae Won hồn nhiên gọi mình là ba, anh lập tức kéo cậu đến khoa thần kinh để kiểm tra lại, không thể để cậu nhóc này tiếp tục gọi linh tinh được.

Trưởng khoa No Jun Yong ngồi đối diện với anh và Jae Won, vừa đọc báo cáo vừa hừ một tiếng đầy suy tư.

"Xem ra đây cũng là một trong những biểu hiện của chấn thương não tạm thời."

Baek Kang Hyuk khoanh tay, giọng mất kiên nhẫn. "Cụ thể là sao?"

Trưởng khoa No đặt hồ sơ xuống, nhìn Yang Jae Won đang ngồi trên ghế cạnh Baek Kang Hyuk, ngoan ngoãn ôm lấy tay anh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang là tâm điểm của một cuộc họp nghiêm túc.

"Trường hợp này không hiếm gặp." Trưởng khoa No nói. "Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời đôi khi có xu hướng quên mất những người xung quanh, nhưng sẽ bám lấy một người mà họ vô thức coi là 'điểm tựa'. Và trong trường hợp này..."

Ông liếc nhìn Yang Jae Won, rồi chậm rãi đưa mắt về phía Baek Kang Hyuk.

"Người đó chính là anh, giáo sư Baek."

Baek Kang Hyuk cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp nhưng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ lung tung, hất cằm về phía Jae Won.

"Vậy còn kiến thức của cậu ta đâu? Tại sao cậu ta lại quên sạch hết mọi thứ như thế?"

Trưởng khoa No gật gù, chống tay lên bàn. "Những ký ức cốt lõi vẫn còn, nhưng phần lớn trí nhớ về công việc và người quen đã bị gián đoạn. Cậu ta không nhớ đồng nghiệp, không nhớ kỹ năng chuyên môn, nhưng vẫn nhớ cảm giác an toàn với cậu. Vì thế mới xem cậu là 'ba'."

Baek Kang Hyuk hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Vậy cách chữa trị là gì?"

Trưởng khoa No vô cùng bình thản. "Cách đơn giản nhất là kích thích trí nhớ. Hãy cho cậu ta tiếp xúc với những thứ quen thuộc, gặp những người cậu ta từng làm việc chung để não bộ tự động kết nối lại với ký ức cũ."

"...Ý ông là bảo tôi dẫn cậu ta đi làm như bình thường?"

"Chính xác."

Baek Kang Hyuk bật cười không còn gì để nói.

"Có điên không, tôi là bác sĩ chấn thương, không phải bảo mẫu."

Trưởng khoa No Jun Yong nhún vai, giọng không chút dao động.

"Nếu cậu muốn cậu ta nhớ lại nhanh hơn, thì chỉ có cách đó thôi."

Yang Jae Won vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ ngước lên nhìn Baek Kang Hyuk với đôi mắt tròn xoe.

"Ba, chúng ta đi đâu vậy?"

Baek Kang Hyuk nhắm mắt lại một giây, cố nuốt xuống tất cả sự bất lực trong lòng. Sau đó, anh đứng dậy, kéo Yang Jae Won theo.

"Đi làm."

Yang Jae Won vui vẻ bám lấy tay anh, cười tít mắt. "Vậy ba đi đâu, con đi đó nhé!"

Cả trưởng khoa No lẫn y tá trong phòng đều suýt sặc nước.

Tin tức này lan ra bệnh viện với tốc độ ánh sáng, không ai nghĩ sẽ có một ngày Baek Kang Hyuk, giáo sư cục súc, nóng tính, nổi danh khó chịu của trung tâm chấn thương lại dắt theo đồ đệ bám dính lấy mình, gọi mình là 'ba' ngay giữa bệnh viện.

Lúc Baek Kang Hyuk kéo Yang Jae Won xuống khu cấp cứu, Seo Dong Ju đứng đơ ngay cửa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Cheon Jang Mi há hốc mồm, lắc đầu liên tục.

"Tôi không nằm mơ đấy chứ?!"

Seo Dong Ju cố nhịn cười, nhưng mắt đã híp lại thành một đường. "Giáo sư Baek, hôm qua mới là giáo sư của tiền bối Jae Won, hôm nay đã thành ba rồi à?"

Yang Jae Won quay sang nhìn Baek Kang Hyuk, ngước đầu đầy ngây thơ.

"Ba ơi, bạn này là ai vậy?"

Seo Dong Ju suýt thì phun cà phê, Cheon Jang Mi bám vào bàn cười sắp gãy lưng.

"Ôi trời ơi, thế này còn gì là hình tượng của giáo sư Baek nữa?!"

Baek Kang Hyuk nghiến răng, siết nhẹ cổ tay Jae Won. "Gọi tôi là giáo sư."

Nhưng Jae Won vẫn ngoan cố. "Ba mà~"

Baek Kang Hyuk: "..."

Seo Dong Ju vỗ vai Baek Kang Hyuk, gật gù. "Giáo sư Baek, lần này anh thật sự có con rồi."

Cheon Jang Mi bật điện thoại lên, bắt đầu gõ gì đó.

"Tôi cần thông báo tin nóng này cho bác sĩ Park Gyeong Won và trưởng khoa Han Yu Rim ngay lập tức!"

Và chỉ chưa đầy mười phút sau, cả khoa gây mê lẫn phòng cấp cứu đều biết chuyện. Giáo sư Han Yu Rim từ phòng phẫu thuật trực tràng chạy xuống, gần như chạy ngay vào trung tâm cấp cứu chỉ để hóng hớt, Park Gyeong Won còn vừa thay găng tay vừa hỏi.

"Thật á? Giáo sư Baek thực sự bị gọi là ba hả?"

Cheon Jang Mi cười không ngừng được. "Chứ còn gì nữa! Cậu ta còn bám lấy không rời, y như con cún con đi theo ba nó vậy!"

Han Yu Rim mím môi cố nhịn cười, sau đó khoanh tay nghiêng đầu nhìn Baek Kang Hyuk. "Giáo sư Baek, anh làm thầy Yang Jae Won là tôi còn châm chước. Sao anh lại muốn làm cả bố của nó vậy?"

Baek Kang Hyuk hít vào một hơi thật sâu, kiềm chế để không chửi lên ngay lập tức. Yang Jae Won vẫn bám lấy tay anh, không hề cảm nhận được cơn giận sắp bùng nổ của Baek Kang Hyuk, còn cười tít mắt, ngây thơ hỏi.

"Ba, ai vậy?"

Han Yu Rim xém thì bật cười ngay lập tức, nhanh chóng quay đi giả vờ ho, Baek Kang Hyuk bóp trán, giọng gằn từng chữ.

"Yang. Jae. Won. GỌI TÔI LÀ GIÁO SƯ."

Yang Jae Won nhăn mũi, bĩu môi. "Nhưng mà ba là ba mà!"

Cả trung tâm chấn thương: "Aaaaaaaaaaa~~~"

Yang Jae Won lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn. Cậu không mè nheo, không quậy phá, cũng chẳng làm loạn như một số bệnh nhân mất trí nhớ khác. Nếu nói về điểm tốt, thì có lẽ chính là việc cậu cực kỳ nghe lời. Baek Kang Hyuk bảo gì cậu cũng làm theo ngay lập tức không chần chừ một giây nào.

Nhưng vấn đề lớn nhất chính là, cậu vẫn chưa nhớ ra bất cứ điều gì, Baek Kang Hyuk thử đủ mọi cách để kích thích trí nhớ của cậu quay lại. Anh kéo Yang Jae Won đi xem các thao tác cấp cứu, để cậu tiếp xúc với môi trường làm việc quen thuộc. Nếu là bình thường, cậu sẽ là người đầu tiên lao vào giúp đỡ, nhưng lúc này, Jae Won chỉ đứng bên cạnh chăm chú quan sát, mà không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Khi anh đặt nội khí quản, Yang Jae Won nghiêng đầu nhìn, đôi mắt tròn xoe tò mò, lúc anh cầm dao mổ, cậu chống cằm chăm chú quan sát, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có chút nhận thức nào về kỹ thuật đang diễn ra trước mắt. Ngay cả việc khâu vết thương, cậu gật gù như đang xem một bộ phim tài liệu thú vị, hoàn toàn không nhớ rằng chính mình cũng từng làm những việc này một cách thành thạo.

Baek Kang Hyuk thử dò hỏi. "Có nhớ ra gì không?"

Jae Won chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, nhưng vẫn cười tít mắt.

"Không nhớ! Nhưng ba làm ngầu lắm!"

Baek Kang Hyuk cứng người, khóe miệng giật giật. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái, giọng bất lực.

"Đừng có gọi tôi là ba nữa."

Nhưng Jae Won không chịu, cậu lập tức bám lấy tay áo anh bĩu môi đầy ấm ức.

"Nhưng mà ba là ba con mà..."

Mỗi lần nghe Yang Jae Won gọi như vậy, anh đều có cảm giác muốn phát điên. Nhưng thứ làm anh khó chịu hơn cả không phải là danh xưng đó, mà chính là cảm giác mình thực sự trở thành người mà Jae Won tin tưởng nhất. Vấn đề là, trước khi mất trí nhớ, anh không biết cậu có coi anh như vậy không.

Baek Kang Hyuk không biết phải đối xử với Yang Jae Won thế nào. Trước đây, anh đã có cảm tình với cậu, nhưng trong tình trạng hiện tại, mọi thứ trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Có lẽ anh đợi cậu trở lại bình thường sẽ tốt hơn.

Dẫu vậy, nếu Yang Jae Won thực sự quên mất tất cả những chuyện này, và nếu cậu chỉ xem anh là người đáng tin cậy khi mất trí nhớ chứ không phải khi cậu hoàn toàn tỉnh táo. Baek Kang Hyuk nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa sống mũi. Anh ghét phải suy nghĩ quá nhiều nhưng lần này, anh không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi. Nếu điều đó thực sự xảy ra, anh sẽ cảm thấy đau lòng mất thôi.

Baek Kang Hyuk không thể ở bên Yang Jae Won mọi lúc. Dù cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bám riết lấy anh không rời, tuy nhiên anh vẫn là bác sĩ và bệnh nhân vẫn đang chờ. Ca phẫu thuật gấp được báo về ngay giữa ca trực. Một bệnh nhân bị chấn thương bụng nghiêm trọng cần can thiệp ngay lập tức. Baek Kang Hyuk biết mình không thể trì hoãn đành để Yang Jae Won lại cho y tá trông coi. Trước khi đi, anh dặn đi dặn lại.

"Ngồi yên ở đây, đừng có chạy lung tung."

Yang Jae Won nắm lấy tay áo anh, đôi mắt có chút lưỡng lự.

"Ba đi lâu không?"

Baek Kang Hyuk cứng người nhưng không có thời gian để chỉnh lại cách xưng hô. Anh thở dài vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Chỉ một lúc thôi. Nghe lời y tá, đợi tôi quay lại."

Yang Jae Won vẫn bĩu môi, gật đầu thật ngoan.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, Baek Kang Hyuk làm nhanh hết mức có thể, chỉ muốn rời khỏi phòng mổ càng sớm càng tốt để quay lại với Jae Won. Anh sợ rằng nếu không có anh, cậu sẽ làm loạn. Ngay khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh không thấy Yang Jae Won đâu.

Các y tá thấy anh liền vội báo. "Bác sĩ Jae Won nói muốn đi vệ sinh, bọn em bảo cậu ấy chờ nhưng cậu ấy bảo tự đi được."

Baek Kang Hyuk cảm thấy lòng chùng xuống ngay lập tức, anh không tin được vào tai mình. Cậu ta tự đi? Không thể nào.

Bàn tay anh siết chặt, bước chân lập tức nhanh hơn. Anh đi dọc hành lang, quét mắt tìm kiếm xung quanh. Nếu Yang Jae Won bị lạc thì sao? Nếu cậu ta nhớ nhầm đường, hoặc quên mất mình đang ở đâu thì sao? Nhưng khi vừa đến gần khu hành lang bệnh nhân, anh bất chợt nghe thấy tiếng la lớn.

"Thằng nhóc này làm cái gì vậy hả?!"

Baek Kang Hyuk sững lại, rồi lập tức rảo bước nhanh hơn, cảnh tượng trước mắt khiến mạch máu anh căng lên ngay lập tức. Yang Jae Won đang đứng khựng lại trước giường bệnh, tay vẫn còn giữ ở tư thế chỉnh đường truyền. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, chính là người hôm qua đẩy cậu ngã, đang trừng mắt nhìn cậu đầy tức giận.

"Tôi mới nằm yên một chút mà cậu đột nhiên tới chỉnh tôi cái gì?!" Người đàn ông kia lớn giọng.

Yang Jae Won bối rối, lui lại một chút. "Tôi... tôi chỉ thấy đường truyền của bác không đúng, nên tôi."

"Cậu nghĩ mình là ai mà tuỳ tiện động tay động chân vào tôi?"

"Ơ..." Yang Jae Won lúng túng, rõ ràng bản năng bác sĩ vẫn còn nhưng ký ức lại không đủ để giải thích rõ ràng, cậu chỉ làm theo phản xạ. Người đàn ông kia bước lên một bước, giọng càng lúc càng gắt gỏng.

"Bác sĩ gì mà như đứa thiểu năng vậy? Cậu có biết mình đang làm cái gì không?"

Yang Jae Won khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép áo blouse. Đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự hoang mang, bị mắng nhưng không biết mình sai ở đâu. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cậu. Baek Kang Hyuk bước lên, chắn Yang Jae Won ra sau lưng, ánh mắt sắc bén quét về phía người đàn ông kia.

"Thằng cha này, anh đang lớn tiếng với ai vậy?" Giọng anh quát lớn.

Người đàn ông kia khựng lại, nhưng vì đang tức giận nên vẫn phản bác. "Bác sĩ gì mà như trẻ con! Cậu ta không biết mình đang làm gì mà dám động vào bệnh nhân...."

"Tôi biết rất rõ cậu ấy đang làm gì." Baek Kang Hyuk cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Con mẹ nó, hôm qua anh đẩy cậu ấy ra nông nỗi này. Hôm nay lại dám nạt nộ người quan trọng của tôi ngay trước mặt tôi."

Không ai kịp phản ứng, Yang Jae Won chớp mắt, hơi ngước lên nhìn Baek Kang Hyuk.

"Ba..."

Nhưng không ngờ lần này, anh không chỉnh lại cách gọi đó, Baek Kang Hyuk không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng kéo Yang Jae Won vào lòng, siết nhẹ vai cậu như một cách trấn an.

"Ổn rồi, ba ở đây."

Không khí đột ngột trở nên im lặng, Seo Dong Ju đang định bước vào nhưng kịp nghe thấy câu nói đó, đứng ngay cửa cứng đờ. Cheon Jang Mi vừa mang hồ sơ tới, cũng đơ người ngay tại chỗ.

"Khoan đã, giáo sư Baek vừa tự nhận là ba của bác sĩ Jae Won đấy à?!"

Baek Kang Hyuk không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, chỉ vỗ nhẹ lưng Yang Jae Won, như dỗ dành.

"Gwenchana, không cần để ý đến ông ta."

Yang Jae Won ngước lên nhìn anh, mắt hơi long lanh.

"Nhưng mà... con không cố ý làm bác ấy tức giận."

Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay xoa đầu cậu thật nhẹ.

"Ba biết mà."

Yang Jae Won mím môi, rồi lập tức rúc vào lòng anh, hoàn toàn không nhận ra sự hỗn loạn xung quanh.

Cả Trung tâm lúc này đều rơi vào trạng thái im lặng sốc nặng, Cheon Yang Mi quay sang Park Gyeong Won cũng vừa đi ra từ phòng mổ đến đây hóng, giọng thì thầm nhưng vẫn đầy kích động.

"Giáo sư Baek nhập tâm quá rồi!"

Park Gyeong Won ôm miệng, gật đầu liên tục.

"Anh ấy bị dỗ dành riết rồi quên luôn cậu ấy là bác sĩ thật rồi!"

Seo Dong Ju đứng một góc, tay run run bấm điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm chat.

TIN NÓNG: Giáo sư Baek vừa tự nhận là ba của bác sĩ Yang Jae Won ngay giữa bệnh viện!

Baek Kang Hyuk vẫn không nhận ra tình hình ngày càng đi xa, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ vai Yang Jae Won.

"Hôm nay có vẻ sẽ còn dài lắm đây."

--------------------

Tình hình đúng là tệ hơn. Nếu như hôm qua, dù có hơi mè nheo một chút nhưng ít ra Yang Jae Won vẫn còn tự ăn được. Hôm nay, Baek Kang Hyuk hoàn toàn bó tay. Lúc dẫn cậu xuống căng tin, anh vốn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mua đồ ăn cho cậu rồi ngồi giám sát là xong. Ngay khi Yang Jae Won cầm đũa lên, cậu lại ngơ ngác nhìn nó như thể chưa từng thấy qua thứ này bao giờ. Baek Kang Hyuk nhíu mày, khoanh tay nhìn cậu.

"Cậu làm gì đấy?"

Yang Jae Won chớp mắt, xoay xoay đôi đũa trên tay, thử gắp miếng cơm nhưng không thành, lại còn làm rơi xuống bàn. Cậu có chút hoang mang, lặp lại thêm vài lần nhưng vẫn thất bại.

Baek Kang Hyuk ngồi nhìn một lúc, cảm thấy đúng là không thể trông mong gì ở thằng nhóc này nữa. Anh đưa tay giật lấy đôi đũa, hất cằm ra hiệu.

"Há miệng."

Yang Jae Won chớp mắt, có vẻ không hiểu. "Hả?"

"Ăn."

"Nhưng mà..."

"Nín!!!" Baek Kang Hyuk đã mất hết kiên nhẫn, xúc một muỗng cơm, nhét thẳng vào miệng cậu.

Yang Jae Won bị nhét đầy miệng, tròn mắt nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai. Cậu nuốt xong, lí nhí nói.

"Ba giỏi ghê..."

Baek Kang Hyuk giật khóe môi, làm bộ không nghe thấy gì, tiếp tục xúc muỗng tiếp theo. Xung quanh căng tin lúc này đã rơi vào trạng thái im lặng đầy sửng sốt.

Không ai có thể tin vào mắt mình, giáo sư Baek Kang Hyuk, vị ma đầu của Trung tâm chấn thương đang đút cơm cho bác sĩ Yang Jae Won. Vài bác sĩ và y tá ngồi bàn bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O không ai dám hó hé câu nào.

Cheon Jang Mi vô cùng phấn khích lập tức rút điện thoại ra định nhắn vào nhóm chat, ngay khi vừa giơ máy lên cô bắt gặp một ánh mắt sắc bén quét tới.  Baek Kang Hyuk lườm cả căng tin, ánh mắt mang theo một lời cảnh cáo mạnh mẽ:

"Ai hó hé nửa câu, tôi xử hết!"

Tất cả mọi người lập tức cụp mắt xuống, vờ như không thấy gì cả, không khí căng tin yên ắng một cách kỳ lạ.

Yang Jae Won thì vẫn ngoan ngoãn há miệng nhận từng muỗng cơm, vẻ mặt vô cùng hài lòng, còn Baek Kang Hyuk thì cố gắng lờ đi những ánh mắt xung quanh, chỉ tập trung xúc cho xong bữa.

Đến tối, vấn đề tắm rửa trở thành một thử thách lớn hơn cả. Lúc đứng trong phòng tắm, nhìn Yang Jae Won đứng trần trụi trước mặt mình ngoan ngoãn chờ tắm, Baek Kang Hyuk cảm thấy bản thân đang đối mặt với một thử thách chưa từng có trong đời.

Nếu cậu ta là một đứa trẻ, thì anh sẽ không thấy có gì quá nghiêm trọng. Nhưng cậu ta lại là một chàng trai gần 30 tuổi, và quan trọng hơn...đây là người anh thích. Baek Kang Hyuk nghiến răng, vắt khăn thật mạnh, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo.

"Tay chống vào tường." Anh trầm giọng ra lệnh.

Yang Jae Won ngoan ngoãn làm theo, không chút phản kháng.

"Ba cọ lưng cho con à?"

Baek Kang Hyuk nhắm mắt hít sâu, giả điếc. Anh đưa khăn chà nhẹ lên vai cậu, cố không tập trung vào cảm giác dưới tay mình. Múi bụng hiện rõ, bả vai thon gọn nhưng rắn chắc, lưng hơi ướt nước, từng giọt nhỏ chảy dài xuống sống lưng...

Baek Kang Hyuk nuốt khan, cố gắng cọ nhanh hơn, nhưng càng cọ, đầu óc anh càng loạn. Nước nóng bốc hơi mờ mịt trong phòng tắm tạo nên một bầu không khí vô cùng nguy hiểm. Rồi đột nhiên...một giọt nước đỏ nhỏ xuống sàn gạch, sau đó là một giọt nữa. Baek Kang Hyuk cứng người, liếc nhìn xuống, dưới chân anh nước đang lấm tấm đỏ.

Máu mũi anh chảy xuống rồi!!!

Baek Kang Hyuk tức tốc xoay người quay lưng lại, đưa tay bịt mũi ngay lập tức. Yang Jae Won quay đầu lại, tò mò nhìn.

"Ba, sao thế?"

"Không có gì!" Baek Kang Hyuk gần như gầm lên, vớ lấy khăn mặt nhấn ngay vào mũi, cố gắng dừng dòng suối đỏ đang tuôn trào. Yang Jae Won ngây ngô nhìn một lúc rồi gật gù.

"Ba bị chảy máu mũi à?"

"Không có!" Baek Kang Hyuk gầm lên lần hai.

Yang Jae Won nghĩ nghĩ, rồi nói rất nghiêm túc.

"Vậy là ba tắm nước nóng nhiều quá đúng không? Con nghe nói nếu tắm nước nóng nhiều sẽ làm giãn mạch máu, dễ bị chảy máu mũi đấy!"

Baek Kang Hyuk cắn chặt răng, không thể nói ra lý do thật sự. Anh thề rằng sẽ giữ kín bí mật ngày hôm nay đến tận đáy mồ!

Ở một góc khác trong trung tâm, Cheon Jang Mi cùng các y tá đang tám chuyện.

"Còn phải thắc mắc à? Một đứa trẻ đến ăn mà phải đút cơm thì vẫn phải tắm rửa cho rồi."

Không khí im lặng trong vòng ba giây. Sau đó...

"!!!"

Cả nhóm sững người, đồng loạt quay sang nhìn nhau với ánh mắt bùng cháy đầy hóng hớt. Cheon Jang Mi lập tức túm lấy cánh tay Seo Dong Ju, giọng đầy kích động.

"CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY?!?"

Seo Dong Ju nhún vai, vô cùng bình tĩnh.

"Thì có gì lạ đâu. Giáo sư Baek còn phải đút cơm cho tiền bối thì chuyện tắm cũng không tránh được."

Một giây im lặng đáng sợ nữa trôi qua, Cheon Jang Mi ngồi bật dậy, hai tay ôm mặt, mắt sáng rực.

"VẬY LÀ GIÁO SƯ BAEK TẮM CHO BÁC SĨ JAE WON THẬT RỒI?!?"

Park Gyeong Won đứng kế bên cũng nghẹn lời, mất ba giây mới tiêu hóa được thông tin này. "Chờ đã... Một đứa con nít thì không sao, nhưng mà..."

"Cậu ấy gần ba mươi rồi đấy!!!"

Cả nhóm y tá xôn xao, một người lấy điện thoại ra, run run bấm vào nhóm chat.

TIN NÓNG: XÁC NHẬN 100% GIÁO SƯ BAEK ĐÃ TẮM CHO BÁC SĨ JAE WON!!!

Bên dưới, tin nhắn nổ tung trong vòng ba giây.

Han Yu Rim: BAEK KANG HYUKKKKKKKKK

Cheon Jang Mi: AI CÓ ẢNH FULL HD KHÔNG?!!

Park Gyeong Won: ???

Seo Dong Ju: ĐỪNG HỎI VÌ SAO, HỎI LÀM SAO GIÁO SƯ BAEK SỐNG SÓT QUA ĐÊM NAY!

Cả bệnh viện bùng nổ. Trong khi đó tại phòng tắm, Baek Kang Hyuk vẫn đang cố bịt mũi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Ba, máu vẫn chảy kìa."

"IM LẶNG!"

----------------------------

Đã năm ngày trôi qua từ lúc Yang Jae Won mất nhận thức. Cậu không còn là đứa trẻ hoàn toàn nữa. Bây giờ, cậu đã có thể tự ăn uống, tự chăm sóc bản thân nhớ lại sơ sơ các thao tác sơ cứu, và nhận ra một số người xung quanh. Khi gặp y tá Cheon Jang Mi, cậu có thể cười chào hỏi. Khi thấy Seo Dong Ju, cậu đã biết cậu ấy là đồng nghiệp. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, cậu vẫn gọi Baek Kang Hyuk là "ba".

Baek Kang Hyuk bất lực đến mức không còn sức để chỉnh nữa. Nếu trước đây anh còn cố sửa thì bây giờ anh chỉ có thể thở dài cam chịu, cứ đợi cậu ta hồi phục hoàn toàn rồi tính tiếp vậy. Hôm nay là ngày nghỉ, anh không có ca mổ. Lúc bước vào phòng nghỉ bác sĩ, anh thấy Yang Jae Won đang ngồi trên ghế, cầm bút màu vẽ tranh. Baek Kang Hyuk nhướng mày, bước đến gần hơn.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Yang Jae Won cười tít mắt, giơ bức tranh lên cho anh xem. Tờ giấy đầy màu sắc, vẽ hai người nắm tay nhau, bên cạnh là một căn nhà nhỏ rất đẹp. Baek Kang Hyuk chớp mắt, nhìn Yang Jae Won rồi nhìn lại bức tranh.

Anh chỉ vào hình vẽ. "Cái này là gì?"

Yang Jae Won hồn nhiên trả lời ngay lập tức. "Em với ba đó! Hai người mình đang ở nhà rất vui vẻ!"

Baek Kang Hyuk bất ngờ nhưng khóe môi lại cong lên theo một cách vô thức. Anh hơi cúi xuống, chống cằm nhìn cậu giọng mang theo chút trêu chọc.

"Vẽ ba rồi, thế mẹ đâu?"

Yang Jae Won khựng lại, nụ cười trên môi cậu cứng đờ trong một giây, bàn tay đang cầm bút cũng chậm rãi dừng lại. Và ngay sau đó, cậu nhăn mặt, ôm lấy đầu, cơn đau nhức đột nhiên trào lên như thể có gì đó trong đầu đang cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Baek Kang Hyuk giật mình ngay lập tức vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Này, ổn không?"

Yang Jae Won nhắm mắt, nhíu mày thật sâu.

"Đầu em... hơi nhức..."

Baek Kang Hyuk cảm thấy lo lắng. Những ngày qua, Yang Jae Won đã dần hồi phục nhưng mỗi khi cậu cố gắng nhớ lại một điều gì đó quan trọng, đầu cậu lại đau. Anh xoa xoa hai bên thái dương cho cậu, giọng dịu xuống hơn bình thường.

"Không nhớ thì đừng ép. Thả lỏng đi."

Yang Jae Won hơi dựa vào tay anh như một phản xạ tự nhiên. Cậu thở ra, cố gắng ổn định lại cảm giác khó chịu trong đầu. Một lúc sau cơn đau mới dịu bớt. Baek Kang Hyuk thở dài, chống tay lên hông, nhìn xuống cậu.

"Không thể cứ thế này mãi được."

Yang Jae Won chớp mắt, nghiêng đầu. "Hả?"

Baek Kang Hyuk vỗ vỗ đầu cậu, ngữ điệu có phần nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Đi ra ngoài hít thở chút đi. Đi công viên."

Yang Jae Won sáng mắt lên ngay lập tức. "Ba dẫn em đi chơi á?"

Baek Kang Hyuk búng trán cậu một cái, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"Không phải đi chơi, là đi thư giãn."

Yang Jae Won xoa xoa trán, nhưng vẫn cười toe toét. "Công viên thì cũng là đi chơi mà!"

Baek Kang Hyuk lái xe rời khỏi bệnh viện, hướng thẳng đến công viên trung tâm của thành phố. Trong suốt năm ngày qua, đây là lần đầu tiên anh đưa Yang Jae Won ra khỏi bệnh viện. Dù sao cũng không thể cứ nhốt cậu trong bốn bức tường mãi được. Có khi hít thở không khí bên ngoài lại giúp cậu nhớ ra điều gì đó. Trên đường đi, Yang Jae Won cười hì hì ngồi ở ghế phụ, thi thoảng lại nghịch bảng điều khiển trên xe, hết bật radio lại chỉnh điều hòa.

Baek Kang Hyuk liếc mắt.

"Ngồi yên đi."

Yang Jae Won lè lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt tay lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt long lanh đầy thích thú.

"Ba, xe này của ba à?"

"Ừ."

"Nhìn xịn thật đấy!" Jae Won chống cằm, cười tít mắt. "Mỗi lần ba lái xe có thấy tự hào không?"

"Không." Baek Kang Hyuk trả lời ngắn gọn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

Yang Jae Won tiếp tục hứng thú quan sát mọi thứ xung quanh, rồi đột nhiên quay sang anh, cười hì hì.

"Ba, hôm nay ba đẹp trai lắm nha!"

Baek Kang Hyuk suy nghĩ hai giây, rồi nói thẳng giọng đầy tự mãn. "Tôi lúc nào chẳng đẹp trai."

Jae Won: "..."

Baek Kang Hyuk nhướng mày, liếc nhìn cậu. "Không đúng à?"

Yang Jae Won phồng má, nhưng không thể phản bác. Thật sự mà nói, Baek Kang Hyuk đẹp trai thật. Nhưng nếu cậu nói ra, chắc chắn ba cậu sẽ càng kiêu ngạo hơn nữa.

Tại công viên.

Baek Kang Hyuk đỗ xe, cả hai đều đã thay trang phục bình thường, không còn mặc blouse trắng nữa. Công viên hôm nay có khá nhiều người, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, các cặp đôi dắt tay nhau đi dạo. Yang Jae Won đứng giữa lối đi, mắt sáng rực nhìn xung quanh.

"Ba ơi, chúng ta đi đâu trước?"

Baek Kang Hyuk lườm nhẹ. "Tự đi mà chọn."

Yang Jae Won nghĩ nghĩ, rồi bất chợt tóm lấy tay áo anh kéo đi. "Đi nào đi nào!"

Baek Kang Hyuk không từ chối, cũng không phản kháng, chỉ để cậu dắt mình đi.

Điểm đến đầu tiên: Khu trò chơi.

Yang Jae Won hí hửng chạy đến quầy bán vé, nhìn lên danh sách trò chơi đầy háo hức.

"Ba chơi đu quay với em nha!"

Baek Kang Hyuk  nhìn lên vòng đu quay cao chót vót.

"Không."

"Ba làm sao vậy chứ!" Yang Jae Won bĩu môi, nắm lấy cổ tay anh lắc lắc. "Ba mà không đi thì em cũng không đi đâu!"

Baek Kang Hyuk nghiến răng, cuối cùng vẫn phải mua hai vé. Mười phút sau, hai người ngồi trên khoang đu quay, lặng lẽ nhìn xuống toàn cảnh công viên. Yang Jae Won hít một hơi sâu, mắt sáng lên.

"Woa! Nhìn từ đây xuống đẹp thật!"

Baek Kang Hyuk có chút hối hận vì đã đồng ý. Ngồi trên thứ này, anh không cảm thấy hứng thú gì cả, tuy nhiên nhìn Yang Jae Won cười tươi như một đứa trẻ, anh lại thấy mình đã quyết định đúng.

"Ba ơi, ba nhìn kìa, kia là quán kem, lát mình đi ăn kem nha!"

"Ừ."

"Ba không thấy lãng mạn hả?" Yang Jae Won chống cằm, cười tủm tỉm.

Baek Kang Hyuk liếc cậu. "Cậu muốn có nến với nhạc nền nữa không?"

Yang Jae Won cười khanh khách, rồi tựa nhẹ vào vai anh, mắt lim dim.

"Ngồi thế này thoải mái ghê."

Baek Kang Hyuk nhìn xuống cậu, nhưng không đẩy ra.

Điểm đến tiếp theo: Quán kem.

Yang Jae Won bám lấy tay áo anh kéo vào quán kem gần công viên.

"Ba thích vị gì?"

"Không ăn."

"Ba à! Phải ăn chứ!" Yang Jae Won lườm anh, rồi quay sang nhân viên. "Cho em hai ly nhé! Một socola một vani!"

Baek Kang Hyuk không phản đối, chỉ ngồi xuống bàn chờ, Yang Jae Won mang kem ra đẩy một ly về phía anh.

"Ba, ăn đi!"

Baek Kang Hyuk nhìn cậu, rồi nhìn ly kem, nhưng vẫn cầm muỗng lên, Jae Won hớn hở, lấy muỗng xúc một miếng, nhưng vì bất cẩn, kem dính lên khóe môi. Baek Kang Hyuk nhăn mày, cầm khăn giấy vươn tay lau đi cho cậu. Jae Won tròn mắt, sau đó cười khúc khích.

"Ba dịu dàng ghê nha."

Baek Kang Hyuk không đáp, chỉ tiếp tục ăn.

Chuyến đi dạo tối.

Sau khi chơi hết nửa ngày, hai người đi dạo quanh công viên lúc hoàng hôn. Yang Jae Won bước từng bước nhỏ, đôi mắt nhìn ánh chiều tà, trông rất yên bình.

"Ba này..."

"Hử?"

"Ba có thích thế này không?" Yang Jae Won nghiêng đầu, mỉm cười. "Đi dạo với em, ăn kem với em, chơi cùng em."

Baek Kang Hyuk dừng lại, quay sang nhìn cậu, Jae Won cũng dừng bước, đôi mắt mang theo một sự mong chờ mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi trả lời.

"Ừm, rất thích."

Yang Jae Won mắt sáng rực, nhưng ngay sau đó, cậu cúi đầu, cười khẽ một mình. Baek Kang Hyuk vẫn quan sát cậu, lòng có chút dao động. Có lẽ... Yang Jae Won đã bắt đầu nhận ra điều gì đó rồi.

------------------------

Công viên lúc chiều muộn đã thưa bớt người, Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won vẫn đi dạo chậm rãi, tận hưởng không khí thoáng đãng sau một ngày dài. Yang Jae Won vẫn bám lấy tay áo Baek Kang Hyuk, đôi mắt ánh lên vẻ vui vẻ hồn nhiên. Từ khi mất trí nhớ, cậu lúc nào cũng dính lấy anh, không chịu rời nửa bước. Những ngày qua, anh đã dần quen với việc Yang Jae Won gọi anh là "ba". Nhưng thật lòng mà nói, anh muốn nghe cậu gọi mình là "giáo sư" hơn.

Anh đã từng nghĩ, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không nhớ lại được và điều đó làm anh rất sợ. Nhưng không ngờ... khoảnh khắc đó lại đến đột ngột như thế.

Một tiếng hét thất thanh vang lên phía xa.

"Cẩn thận!"

Baek Kang Hyuk ngước mắt nhìn về phía có tiếng la, và ngay lập tức cảm thấy tim mình nhảy lên tận cổ. Một đứa bé vừa chạy băng qua đường, đúng lúc một chiếc xe đạp lao tới với tốc độ rất nhanh. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc...

Yang Jae Won không nghĩ ngợi gì, lập tức lao tới, cậu đẩy mạnh đứa bé ra, nhưng bản thân lại không kịp né. Chiếc xe đạp đâm sầm vào người cậu, lực va chạm khiến cậu bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nền đất, Baek Kang Hyuk tái mặt.

"Yang Jae Won!"

Anh lao đến ngay lập tức, quỳ xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu, Yang Jae Won nhăn mặt, đầu óc choáng váng, tầm nhìn hơi mờ đi. Baek Kang Hyuk cố trấn tĩnh, kiểm tra vết thương ngay lập tức.

"Cậu bị thương ở đâu? Có thấy buồn nôn không?"

Yang Jae Won nheo mắt, rồi bất giác ngước nhìn anh. Và rồi...ánh mắt cậu bỗng dưng thay đổi, từ vẻ hồn nhiên ngây ngô thành một sự ngỡ ngàng pha lẫn bàng hoàng. Baek Kang Hyuk cảm nhận được điều khác lạ ngay lập tức, anh cau mày, tay ôm chặt cậu hơn.

"Yang Jae Won?"

Yang Jae Won mở miệng, giọng khẽ run.

"Giáo sư Baek...?"

Baek Kang Hyuk cứng người, không còn "ba" nữa, là "giáo sư Baek". Yang Jae Won đã nhớ lại anh rồi.

---------------------

Những ngày sau đó, Yang Jae Won dần hồi phục, cậu nhớ lại mọi người trong bệnh viện, nhớ lại công việc, nhớ lại những kỹ năng chuyên môn. Cậu thậm chí còn nhớ rõ những ca trực vất vả trước đó, nhớ cả những lần bị Baek Kang Hyuk mắng trong phòng mổ. Chỉ có điều, cậu không nhớ những gì xảy ra trong năm ngày mất trí nhớ đó. Khi Seo Dong Ju nhắc về việc cậu gọi giáo sư Baek là ba, cậu chỉ tròn mắt ngạc nhiên.

"Cái gì?! Tôi gọi anh ấy là gì cơ?"

Seo Dong Ju cười híp mắt, gật đầu chắc nịch.  "Ba. Gọi rất ngọt luôn ấy."

Cheon Jang Mi cũng chen vào. "Không chỉ gọi, cậu còn bám riết không rời, ăn phải có người đút, tắm phải có người giúp đấy nhé!"

Yang Jae Won há hốc mồm, đỏ mặt tía tai.

"Không thể nào!!!"

Park Gyeong Won đứng khoanh tay, tặc lưỡi.

Yang Jae Won quay ngoắt sang nhìn Baek Kang Hyuk chờ mong một lời giải thích. Baek Kang Hyuk chỉ lẳng lặng khoanh tay, dựa vào bàn, mặt tỉnh bơ. Anh nhấc cằm nhìn cậu, giọng trầm trầm.

"Không nhớ thì thôi."

Yang Jae Won: "..."

Cậu cảm thấy...mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

---------------------------------------

Sau khi Yang Jae Won dần hồi phục, mọi thứ trở lại bình thường, hoặc ít nhất cậu nghĩ là vậy.

Nhưng không, nó chẳng bình thường chút nào, cậu không nhớ gì về năm ngày mất trí nhớ đó, mà toàn bộ bệnh viện lại đều nhớ. Và mọi người không có ý định để cậu quên đi một cách yên ổn. Hôm nay, khi Yang Jae Won đang làm việc trong phòng trực, cậu bỗng dưng cảm thấy một ánh mắt quen thuộc nhìn mình chằm chằm. Cậu quay đầu lại, không ngoài dự đoán, Baek Kang Hyuk đang khoanh tay dựa vào bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Yang Jae Won rùng mình một cái, linh tính chẳng lành.

"Giáo sư nhìn em làm gì thế?"

Baek Kang Hyuk nhướng mày, chậm rãi mở miệng.

"Không có gì. Chỉ là thấy cậu...đã lớn rồi."

Yang Jae Won cảm giác như mình vừa nuốt phải đá lạnh.

"Hả...?"

Sao bản mặt anh ta cứ như đưa con gái gả chồng vậy?

Baek Kang Hyuk nhếch môi, chậm rãi nói tiếp.

"Lần trước còn bám lấy tôi gọi 'ba', bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy à?"

RẦM!

Yang Jae Won suýt làm rơi cả hồ sơ bệnh án trên tay, mặt đỏ bừng ngay lập tức.

"Giáo sư! Đừng nói lung tung!"

Baek Kang Hyuk bình thản nhún vai, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

"Tôi có nói lung tung đâu. Chuyện này cả bệnh viện đều biết mà."

Yang Jae Won càng tái mặt hơn. "KHÔNG THỂ NÀO!"

Ngay khi cậu vừa dứt câu, một tràng tin nhắn trong nhóm chat bệnh viện hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu.

Cheon Jang Mi: Bác sĩ Jae Won à, hôm nay trưởng khoa No hỏi tôi là cậu có còn gọi giáo sư Baek là ba nữa không đó!

Park Gyeong Won: ....Ừm...

Seo Dong Ju: "Em" định chịu trách nhiệm với giáo sư Baek thế nào đây. Người ta đã chăm sóc, tắm rửa, đút cơm cho "em" suốt mấy ngày, mà giờ "em" đột nhiên phũ vậy à?

Cheon Jang Mi: Làm người không thể vô tình thế được đâu "em" ơi!

Yang Jae Won ngồi chết trân, đầu óc kêu ong ong.

Không phải chứ?!? Không chỉ Baek Kang Hyuk trêu chọc cậu, mà cả cái bệnh viện cũng hóng hớt chuyện này?!?

Cậu lập tức đứng bật dậy, quay sang Baek Kang Hyuk với ánh mắt chất chứa uất ức.

"Giáo sư! Sao anh không ngăn họ lại?!"

Baek Kang Hyuk rất bình tĩnh, hất cằm nhìn cậu.

"Tại sao tôi phải ngăn?"

Được rồi, cậu sắp khóc thật rồi.


Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bệnh viện trêu chọc cậu, mà là Baek Kang Hyuk rất thích thú với việc dùng chuyện này để trêu cậu. Yang Jae Won càng đỏ mặt, anh càng có hứng, Jae Won càng trốn tránh, anh càng cố ý nhắc lại chuyện cũ. Và điều đáng sợ nhất chính là anh không chỉ trêu chọc, mà còn đang thăm dò cậu.

Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc ca trực, Baek Kang Hyuk ngồi dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Yang Jae Won đang loay hoay thu dọn tài liệu. Anh bỗng nhiên lên tiếng một cách đầy ẩn ý.

"Này, Số Một."

Yang Jae Won vẫn còn đang bận rộn, nghe gọi thì ngẩng đầu lên.

"Dạ?"

Baek Kang Hyuk chống cằm, nhếch môi.

"Cậu có nhớ gì về mấy ngày trước không?"

Yang Jae Won khựng lại, mặt hơi cứng đờ.

"Giáo sư hỏi làm gì?"

Baek Kang Hyuk nhún vai, giọng thản nhiên.

"Thì tò mò thôi. Không biết cậu có nhớ những gì mình từng nói với tôi không."

Jae Won nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.

"Em nói gì?"

Baek Kang Hyuk bình tĩnh nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng.

"Cậu từng nói cậu thích tôi lắm."

BỐP!

Yang Jae Won đập mạnh hồ sơ bệnh án xuống bàn, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

"GIÁO SƯ!"

Baek Kang Hyuk nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó nghiêm túc.

"Thế nào? Không nhớ à?"

Yang Jae Won mím môi không dám nhìn thẳng vào anh, cậu không biết anh đang đùa hay đang thử phản ứng của mình. Baek Kang Hyuk chống cằm, lặng lẽ quan sát cậu. Anh không ép cậu trả lời ngay nhưng từng phản ứng nhỏ của Jae Won lúc này đều lọt vào mắt anh hết. Anh muốn xem trong lòng Yang Jae Won, rốt cuộc anh có vị trí như thế nào.

Đỏ mặt, không phủ nhận nhưng ngại ngùng trốn tránh.

-----------

Yang Jae Won nhớ lại tất cả, từng khoảnh khắc mơ hồ ngày đó, từng lần anh đút cho cậu ăn, từng buổi tối Baek Kang Hyuk phải tắm cho cậu, tất cả ùa về như một cơn sóng thần nhấn chìm lý trí cậu.

Cậu muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Mỗi khi thấy Baek Kang Hyuk, cậu sẽ né ngay sang hướng khác. Trong phòng trực, nếu nghe tiếng bước chân của anh ngoài hành lang, cậu sẽ lập tức đứng dậy giả vờ có việc bận. Nếu lỡ chạm mặt ở khu khám bệnh, cậu sẽ vội cúi đầu đi thật nhanh như một bệnh nhân trốn bác sĩ. Tóm lại, cậu chạy trốn triệt để nhưng Baek Kang Hyuk không để yên.

Hôm đó, khi Yang Jae Won vừa bước vào phòng trực định lấy hồ sơ, cửa phòng đột ngột đóng sập lại. Một bóng người ép cậu sát vào tường, cánh tay rắn chắc chống lên ngay cạnh đầu cậu.

Kabedon....!

Yang Jae Won ngẩng phắt đầu, hai mắt trợn tròn khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Baek Kang Hyuk.

"Số Một, có vẻ cậu nhớ hết lại rồi."

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nhưng không có vẻ gì là đùa giỡn. Yang Jae Won nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra trên trán.

"Em không biết gì hết, thưa giáo sư."

Baek Kang Hyuk nhướn mày, chậm rãi tiến sát hơn một chút, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.

"Vậy cậu coi tôi là trò đùa của cậu à?"

Yang Jae Won mở to mắt, liên tục xua tay, giọng gấp gáp.

"Ý em không phải thế!"

"Thế là như thế nào?"

"Em... em quý anh mà!"

Baek Kang Hyuk bật cười nhẹ, nhưng nụ cười không mang theo ý cười thật sự.

"Quý?" Anh lặp lại từ đó, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt đỏ bừng của Yang Jae Won.

"Quý tôi đến mức coi tôi là điểm tựa, là sự tin tưởng trong vô thức đấy à? Còn bám tôi không rời?"

Yang Jae Won cứng họng, cậu không thể phản bác, bởi vì đó chính là sự thật. Dù cậu đã quên đi những ngày đó, nhưng cảm giác tin tưởng tuyệt đối dành cho Baek Kang Hyuk vẫn còn nguyên. Baek Kang Hyuk cúi xuống gần hơn, ánh mắt trầm xuống, giọng nói thấp hẳn đi.

"Vậy tôi hỏi cậu lần nữa."

Bàn tay rắn chắc đưa lên, giữ lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu thích tôi không?"

Yang Jae Won há miệng, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Và trong khoảnh khắc đó, Baek Kang Hyuk chậm rãi cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn sâu.

Hơi thở nóng rực ập đến ngay lập tức, môi Baek Kang Hyuk ấm áp và mạnh mẽ không cho Yang Jae Won có cơ hội né tránh.  Bàn tay anh giữ chặt lấy cằm cậu, khiến cậu không thể lùi lại dù chỉ một phân. Yang Jae Won sững sờ, mắt mở to, toàn thân cứng đờ nhưng Baek Kang Hyuk không dừng lại. Anh nhấn sâu hơn, ép cậu phải cảm nhận rõ ràng từng chút một, Jae Won cảm giác hơi thở bị rút sạch, tim đập loạn xạ, tay vô thức bám vào áo anh.

Nụ hôn này không nhẹ nhàng, nó bá đạo, chiếm hữu. Như thể anh đang muốn cậu khắc ghi cảm giác này vào tận xương tủy. Đến khi hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn, Baek Kang Hyuk mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Yang Jae Won có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh lướt qua làn da mình. Baek Kang Hyuk nhếch môi, cười tà mị.

"Đây là câu trả lời của tôi cho cậu."

Yang Jae Won tròn mắt, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cậu muốn nói gì đó, muốn phản kháng, muốn vùng ra. Nhưng trước khi kịp làm gì...cả người cậu bỗng mềm nhũn, hai chân mất hết sức lực. Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc quay cuồng.

Và ngay giây tiếp theo, YangJae Won ngất ngay trong vòng tay Baek Kang Hyuk. Baek Kang Hyuk hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cậu trước khi cậu trượt xuống. Anh cau mày, vỗ nhẹ vào má cậu.

"Yang Jae Won?"

Không phản ứng. Anh siết nhẹ cánh tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của cậu, rồi chậm rãi thở dài bất lực.

"Cậu ngất chỉ vì một nụ hôn thôi à?"

Bên ngoài cửa phòng trực, Seo Dong Ju và Cheon Jang Mi đang dán tai nghe lén. Khi vừa nghe thấy câu nói đó, cả hai suýt cắn luôn tay áo của nhau để không hét lên. Cheon Jang Mi nhanh chóng lấy điện thoại ra, tay run run bấm vào nhóm chat.

TIN NÓNG HƠN LỬA ĐÂY MỌI NGƯỜI ƠI!!!

Han Yu Rim: Lại nữa hả?!?

Park Gyeong Won: ???

Seo Dong Ju: TIỀN BỐI JAE WON NGẤT SAU KHI GIÁO SƯ BAEK HÔN CẬU ẤY!!!

Cheon Jang Mi: TÔI NHẮC LẠI! NGẤT SAU KHI BỊ HÔN!!!

Han Yu Rim: ÔI TRỜI ƠI TÔI CHẾT ĐÂY! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY BAEK KANG HYUKKKKK!!!!!

Seo Dong Ju: GIÁO SƯ BAEK CUỐI CÙNG CŨNG XƠI ĐƯỢC CẬU HỌC TRÒ CỦA MÌNH RỒI À?!?

Giám đốc bệnh viện Choi Jo Eun: Mấy đứa làm ơn đi trực đi. Nhắn tin ít thôi.

Cả bệnh viện: KHÔNG ĐƯỢC, CHUYỆN NÀY QUÁ NÓNG ĐỂ BỎ QUA!!!

Bên trong phòng trực, Baek Kang Hyuk vẫn đang đỡ lấy Yang Jae Won, cảm nhận cả người cậu mềm nhũn tựa vào lòng mình. Anh bất lực nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười.

"Đúng là chỉ có cậu mới khiến tôi rơi vào tình huống này."

Anh bế cậu lên, bước ra khỏi phòng trực, dù thế nào đi nữa... nụ hôn này đã có câu trả lời rõ ràng.

-----------------------------------

TIN SỐT DẺO NHẤT BỆNH VIỆN!!!

GIÁO SƯ BAEK KANG HYUK: BÁ ĐẠO, CỤC SÚC, MỎ HỖN, CHÍNH THỨC HẸN HÒ VỚI BÁC SĨ NGHIÊN CỨU SINH NGOAN NGOÃN, DỄ THƯƠNG, HIỀN LÀNH YANG JAE WON!!!

- Nguồn tin 100% xác thực!

- Chứng kiến tận mắt bởi đội ngũ y tá hóng hớt của Trung tâm Chăm sóc chấn thương.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt của Yang Jae Won, phản chiếu đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Cậu chớp mắt vài lần, cảm thấy cơ thể hơi mỏi nhừ sau một giấc ngủ dài. Cậu cau mày, cố gắng nhớ lại xem mình đang ở đâu, nhưng chưa kịp định thần thì bóng hình quen thuộc ngay bên cạnh đập vào mắt.

"Giáo sư?"

Cậu xoay đầu lại, và ngay lập tức đối diện với ánh mắt sắc bén của Baek Kang Hyuk. Người đàn ông ấy đang ngồi dựa vào ghế bên cạnh giường, một tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm dán chặt lên cậu. Trong ánh sáng mờ nhạt, khóe môi anh khẽ cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm.

"Gọi Daddy."

Không khí im lặng trong hai giây, Yang Jae Won chớp mắt liên tục, não bộ ngừng hoạt động một khoảnh khắc.

"...Hả???"

Baek Kang Hyuk bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên trán cậu, động tác chậm rãi nhưng lại mang theo một cảm giác nguy hiểm không rõ ràng.

"Ngoan, em phải trả công cho tôi vì đã chăm sóc em suốt mấy ngày qua. Đêm nay chính là lúc tôi đòi lại tất cả."

Yang Jae Won tròn mắt, sóng não chưa kịp xử lý thông tin nhưng mặt đã đỏ bừng ngay lập tức. Cậu vội vàng kéo chăn lên, như thể muốn trốn khỏi hiện thực trước mắt.

"Từ từ đã, giáo sư!!!"

Baek Kang Hyuk không để ý đến phản ứng của cậu, chỉ nhướng mày, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm.

"Ngại gì nữa? Tôi đã thấy hết rồi."

Yang Jae Won hít một hơi thật sâu, tim đập loạn xạ.

"Giáo sư ơi, từ từ!"

"Chậm cái gì nữa? Em còn gì để giấu tôi nữa đâu?"

Cậu siết chặt chăn, lòng như có hàng ngàn con ngựa phi nước đại. Chuyện này đang đi theo hướng gì vậy? Cậu rõ ràng là đã tỉnh lại rồi mà, sao cảm giác như cậu vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mất trí nhớ vậy?!

"Em cũng thích anh... nhưng mà...."

Chưa kịp nói dứt câu, Baek Kang Hyuk đã bật cười, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm. Khoảnh khắc sau đó, Yang Jae Won bị đè xuống giường ngay lập tức.

Hơi thở ấm nóng bao trùm lấy cậu, đôi mắt đối diện gần đến mức Yang Jae Won có thể thấy rõ từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt của anh. Baek Kang Hyuk cúi xuống gần hơn, bàn tay siết nhẹ eo cậu một cách đầy bá đạo.

"Câu trả lời của em, tôi đã biết từ lâu rồi."

Bên ngoài cửa phòng trực, Cheon Jang Mi, Seo Dong Ju và Park Gyeong Won đang dán tai nghe trộm, cả ba nhìn nhau với ánh mắt kích động đến run người.

Seo Dong Ju nuốt nước bọt, thì thầm.

"Mọi người nghĩ sáng mai tiền bối Jae Won có còn đủ sức đi trực không?"

Cheon Jang Mi bật chế độ hóng hớt cấp độ tối đa.

"Tôi cược 100000 won là cậu ấy không đứng dậy nổi."

Seo Dong Ju gật đầu nghiêm túc.

"Tôi chúng ta nên chuẩn bị thuốc bổ cho anh ấy từ bây giờ đi."

Bên trong phòng, Baek Kang Hyuk từ tốn khóa cửa, đêm nay còn dài lắm.

-------------------------

Trong nhóm chat bệnh viện.

Cheon Jang Mi: CẢ BỆNH VIỆN SẮP TAN NÁT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!

Park Gyeong Won:.....

Seo Dong Ju: ĐỪNG GỌI ANH ẤY RA CA TRỰC SỚM QUÁ, TÔI NGHĨ TIỀN BỐI JAE WON SẼ KHÔNG ĐI LẠI BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC MẤY NGÀY TỚI!!!

Giám đốc bệnh viện Choi Jo Eun: TÔI THỀ, MẤY ĐỨA MAU ĐI NGỦ ĐI!

Cả bệnh viện: KHÔNG ĐƯỢC, CHUYỆN NÀY QUÁ HOT ĐỂ BỎ LỠ!!!

Baek Kang Hyuk đã seen.

Yang Jae Won đã out nhóm chat.

[Kết thúc.]

Chờ cái gì nữa~ Hông có H đâu, truyện cute thế này mà.

--------------------------------

Đôi lời tác giả: Baek Kang Hyuk trước đó đã có cảm tình với Yang Jae Won. Tuy nhiên sau khi trí óc cậu trở thành như vậy khiến anh rơi vào thế cực kì khó xử. Anh không thể đáp lại tình cảm hay bất kì sự ngô nghê nào của cậu khi cậu trong tình trạng như vậy vì đó giống như là lợi dụng( Tình cảm phải có nhận thức từ cả hai phía, nếu một người không đủ nhận thức mà người kia tiến tới sẽ giống lạm dụng đó). Nên tớ đã viết giống như Baek Kang Hyuk coi Yang Jae Won là người thân mà chăm sóc, anh sẽ có thể rung động vì cậu, nhưng bởi vì đó là cậu, vì những hành động dễ thương của Jae Won chứ không phải là thích một đứa trẻ nhé ( hay kiểu grooming ấy). Sau khi cậu nhớ lại, hai người mới có thể tiếp tục. Thật sự đứng trước người mình yêu á, đối phương làm gì dễ thương cũng khiến tim mình loạn nhịp.

Thỉnh thoảng thử vài thể loại chút, có thể chưa hay nhưng tui muốn đa dạng tác phẩm mình hơn. Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro