Hoa rơi phủ kín trái tim ai?

Oneshot chính là nói về bệnh Hanahaki

------------------------------------

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk có một Trung tâm y tế hàng đầu về chấn thương cấp cứu, là nơi những bác sĩ tâm huyết chiến đấu từng giây với tử thần để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Cả khoa chấn thương không bao giờ có khái niệm yên tĩnh, tiếng còi xe cứu thương, những cuộc gọi khẩn cấp, tiếng bước chân vội vã trên sàn bệnh viện, tất cả tạo nên một nhịp điệu gấp gáp không ngừng nghỉ.

Yang Jae Won đã quen với sự khắc nghiệt ấy. Cậu là một nghiên cứu sinh, ngày ngày đối mặt với những ca cấp cứu nặng, với áp lực từ bệnh nhân, từ đồng nghiệp và từ chính bản thân. Nhưng giữa tất cả những điều đó, có một người luôn khiến cậu vừa nể phục vừa ngưỡng mộ đó là giáo sư Baek Kang Hyuk.

Giáo sư Baek Kang Hyuk là trưởng khoa của Trung tâm chăm sóc chấn thương, một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh và đôi tay ma thuật có thể cứu sống những ca bệnh tưởng chừng vô vọng. Không ai có thể phủ nhận năng lực của anh, nhưng sự thẳng thắn và lạnh lùng của anh khiến nhiều bác sĩ phải e dè. Anh không bao giờ nhân nhượng với sai lầm, cũng không bao giờ nói ra những lời động viên sáo rỗng.

Yang Jae Won nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu làm việc chung với giáo sư Baek trong phòng mổ. Đó là một ca chấn thương vùng ngực do con dao bếp ngắn cắm vào. Dưới ánh đèn phẫu thuật, giọng nói trầm thấp của giáo sư vang lên:

"Haumon, khâu cho chắc vào. Đây không phải là nơi để cậu sợ hãi."

Từng câu từng chữ đều sắc bén, nhưng điều kỳ lạ là Yang Jae Won không cảm thấy ghét chúng. Ngược lại, cậu thấy trái tim mình đập mạnh hơn, không chỉ vì áp lực mà còn vì một thứ cảm xúc kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.

Ban đầu, Yang Jae Won nghĩ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ, ai mà không kính trọng một bác sĩ tài giỏi như giáo sư Baek Kang Hyuk chứ? Nhưng theo thời gian, sự ngưỡng mộ ấy dần trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn.

Mỗi lần đứng cạnh Baek Kang Hyuk, cậu đều cảm nhận được hơi thở của anh, sự trầm ổn và kiên định của anh như một điểm tựa giữa cơn bão. Khi anh cau mày suy nghĩ về một ca bệnh khó, khi anh cẩn thận điều chỉnh từng thao tác trong phòng mổ, khi anh đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn có chút nhẫn nại, tất cả những điều đó khiến tim Jae Won rung động.

Nhưng...cậu sợ...cảm xúc này sẽ bị phát hiện. Cậu sợ rằng nếu một ngày nào đó Baek Kang Hyuk biết được, anh sẽ rời xa cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả bây giờ. Vì thế, Yang Jae Won chôn giấu nó thật sâu trong lòng. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ cần đứng bên cạnh Baek Kang Hyuk như một học trò, một đồng nghiệp, vậy là đủ rồi.

Nhưng liệu điều đó có được số phận an bài?

Yang Jae Won siết chặt tay cố gắng trấn tĩnh, lại không biết rằng ở bên ngoài, một ánh mắt sắc lạnh đang lặng lẽ quan sát cậu. Baek Kang Hyuk đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt tối sâu thẳm nhìn cậu bác sĩ trẻ với một cảm xúc khó diễn tả.

Thằng bé này... rốt cuộc đang che giấu điều gì?

----------------------------------------------

Ca trực đêm luôn kéo dài tưởng chừng vô tận, nhưng Yang Jae Won đã quen với điều đó. Như mọi khi, cậu bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một ca xử lý vết thương phức tạp. Đột nhiên, cổ họng bất chợt ngứa rát, cậu khẽ ho một tiếng, nhưng ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, nó không hẳn là đau, nhưng có gì đó vướng víu khó chịu. Cậu nhíu mày, đưa tay lên miệng che khi ho lần nữa, và rồi...một cánh hoa nhỏ rơi xuống lòng bàn tay.

Jae Won đứng sững lại, đó là một cánh hoa màu trắng, nhỏ bé và mong manh. Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng ai đó làm rơi một bông hoa khô nào đó trong bệnh viện. Nhưng cậu đang đứng một mình, trong hành lang không có lấy một chậu cây nào. Cậu nhìn xuống tay mình, rồi nhìn xung quanh.

Không thể nào...Yang Jae Won nhanh chóng xoa tay, để cánh hoa rơi xuống sàn rồi dùng chân đá nó ra xa, như thể phủ nhận điều vừa xảy ra. Cậu tháo kính xoa xoa đôi mắt mình, có lẽ là do mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi.

Nhưng rồi, đêm hôm đó, Yang Jae Won lại ho ra thêm vài cánh hoa nữa.


Sáng hôm sau, khi thay đồ trong phòng trực, cậu vô thức đưa tay lên cổ họng. Cảm giác vướng víu vẫn còn đó, nhưng không rõ ràng như tối qua. Cậu lắc đầu tự nhủ rằng mình đang bị ám ảnh vì làm việc quá sức. Dẫu vậy một bác sĩ thì không nên bỏ qua triệu chứng của chính mình, thế nên cậu đã tìm đến y tá Cheon Jang Mi.

Ở bàn trực của y tá, Jang Mi đang ngồi uống cà phê thư giãn hiếm hoi sau một ca trực dài. Khi Jae Won bước vào, cô ngước lên nhìn cậu.

" Chào buổi sáng bác sĩ Jae Won"

" Chào buổi sáng, y tá Jang Mi"

Cậu ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, cậu cố tỏ ra thoải mái chống tay lên bàn mà hỏi:

"Jang Mi này, cô từng nghe đến chuyện... một người ho ra hoa chưa?"

Cheon Jang Mi nhướng mày ngạc nhiên, cô im lặng một lúc rồi bật cười.

"Bác sĩ Jae Won cũng đọc tiểu thuyết rồi bị lậm đấy hả? Hanahaki chứ gì? Căn bệnh kỳ lạ chỉ có trong truyện, khi một người yêu đơn phương quá lâu sẽ ho ra hoa cho đến khi chết?"

Yang Jae Won cười gượng theo. "Ngại quá, tôi đọc thấy cuốn cuốn với cả ấn tượng thôi."

Jang Mi cười cười, xua tay. "Cậu là bác sĩ đấy, đừng tin mấy cái chuyện hư cấu đó. Thời buổi này mà ho nhiều thì nên kiểm tra phổi đi, tốt nhất đừng để bị viêm phổi là được."

Jae Won gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm bồn chồn. Nếu chỉ là trong truyện, thì tại sao cậu lại thực sự ho ra hoa?

Không dám nói với ai nữa vì sợ người ta tưởng cậu bị ảo truyện, Jae Won tự mình tra cứu. Cậu mở laptop lên trang web Naver và nhập từ khóa "Hanahaki" vào thanh tìm kiếm. Hàng loạt bài viết hiện ra, phần lớn đều nhắc đến nó như một khái niệm trong văn học hoặc truyện tranh, một số bài khác lại nói về sự liên kết giữa Hanahaki và trạng thái tâm lý căng thẳng. Nhưng điều khiến cậu rùng mình là dòng chữ trong một bài viết:

"Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng xuất hiện trong văn học và truyền thuyết đô thị. Nó xảy ra khi một người yêu đơn phương quá sâu đậm không có cách nào giải toả cảm xúc của mình, dẫn đến việc những bông hoa nở ra trong phổi và họ ho ra cánh hoa..."

Yang Jae Won chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không tin và càng không muốn tin vào nó, nhưng những cánh hoa kia đã phản bội cậu. Nếu Hanahaki thực sự tồn tại, nếu cậu thực sự mắc phải nó... thì có nghĩa là...cậu đang yêu ai đó một cách tuyệt vọng.

Baek Kang Hyuk...

-------------------------------------------------

Baek Kang Hyuk không phải kiểu người tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh luôn cho rằng cảm xúc con người là thứ phức tạp, khó nắm bắt và đặc biệt trong môi trường bệnh viện, chúng không có chỗ để tồn tại. Nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy Yang Jae Won, một điều gì đó đã len lỏi vào tim anh.

Đó là một ngày bận rộn ở bệnh viện, trong đám người hối hả ấy, Baek Kang Hyuk nhìn thấy một chàng trai trẻ khoác áo blouse đang chạy thật nhanh, gần như không quan tâm đến bản thân mà chỉ tập trung vào bệnh nhân sắp được chuyển tới.

Yang Jae Won.

Cậu chàng đó cúi người xuống kiểm tra bệnh nhân, đôi mắt hiện đầy sự lo lắng, vội vàng làm những gì có thể để giữ lấy một tia hy vọng mong manh. Cậu ta không có tí kinh nghiệm nào cả, làm việc thì toàn do dự nhưng sự chân thành và nỗ lực thì luôn tràn đầy. Baek Kang Hyuk đã từng gặp rất nhiều bác sĩ trẻ nhưng chưa ai khiến anh dừng lại để quan sát lâu đến vậy, có gì đó trong hình ảnh ấy khiến anh khó rời mắt. Và cũng chính ngày đầu tiên họ làm việc cùng nhau, anh mới nhận ra rằng không chỉ sự tận tâm của cậu khiến anh chú ý, mà chính con người cậu cũng vậy.

Yang Jae Won có gì đó rất... ngoan, không giống những bác sĩ nội trú khác luôn cố gắng thể hiện bản thân hoặc lén lút sau lưng, Jae Won chỉ lặng lẽ tiếp thu mọi thứ Kang Hyuk nói. Cậu làm theo từng lời hướng dẫn, không phàn nàn dù bị anh chỉnh sửa đến mức kiệt sức.

Và điều đáng nói hơn cả, cậu quá dễ thương. Không phải theo kiểu ngây thơ thiếu chuyên nghiệp, mà là ở cách cậu cắn môi khi tập trung, cách đôi mắt cậu sáng lên mỗi khi học được điều gì đó mới, cách cậu lí nhí nói "Vâng, giáo sư" với chất giọng ngoan ngoãn khiến người ta muốn vươn tay xoa đầu.

Baek Kang Hyuk không phải kiểu người dễ bị tác động bởi những thứ như vậy, nhưng với Yang Jae Won, mọi thứ lại khác. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự yêu thích đơn thuần với một hậu bối có tiềm năng, nhưng càng ngày, cảm giác ấy càng khó kiểm soát.


Baek Kang Hyuk không bao giờ cho phép mình lún quá sâu vào những cảm xúc cá nhân. Anh biết rõ môi trường bệnh viện không phải nơi thích hợp cho những thứ như tình yêu, đặc biệt là với đồng nghiệp, càng không thể là với một cậu nghiên cứu sinh trẻ tuổi như Yang Jae Won.

Vì thế, anh giữ khoảng cách, anh vẫn nghiêm khắc như mọi khi, vẫn lạnh lùng đưa ra những nhận xét sắc bén khiến cậu nhóc phải im lặng chịu đựng. Anh không cho phép bản thân quá gần gũi, không cho phép mình mềm lòng, nhưng cũng chính anh là người luôn âm thầm để ý đến cậu. Nếu ca trực của Yang Jae Won kéo dài quá lâu, anh sẽ vô tình sắp xếp để cậu có thời gian nghỉ ngơi dù cậu không nhận ra, hoặc là anh sẽ trực cùng cậu và không để cậu phải chiến đấu một mình. Nếu cậu quên ăn vì mải mê công việc, sẽ có một phần cơm "tình cờ" bị ai đó để lại trong phòng trực, hoặc là anh "vô tình" nổi hứng mời cậu đi ăn. Nếu cậu mắc lỗi, anh sẽ là người đầu tiên trách mắng, nhưng cũng là người cuối cùng giúp cậu sửa chữa mà không ai biết.

Yang Jae Won có lẽ nhận ra được một phần tình cảm mà giáo sư dành cho cậu nhưng cậu lại không thể đào sâu đến được nơi mà Baek Kang Hyuk chôn giấu thứ tình cảm kia. Baek Kang Hyuk biết rõ dù anh có cố chối bỏ thế nào đi nữa, nó cũng đã bén rễ trong tim anh từ lâu.

Và điều đáng sợ nhất chính là...anh không chắc mình có thể kiềm chế nó được bao lâu nữa.

------------------------------

Yang Jae Won chưa từng nghĩ rằng yêu một người lại có thể đau đớn đến như vậy. Từ ngày bước vào Trung tâm này, cậu đã ngưỡng mộ giáo sư Baek Kang Hyuk. Giáo sư Baek là một chuyên gia chấn thương xuất sắc, một người kiên định và quyết đoán, một hình mẫu hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng muốn học hỏi. Nhưng đối với Jae Won, anh còn là người khiến trái tim cậu thổn thức theo một cách mà cậu không thể kiểm soát...

Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần là muốn được anh công nhận. Mỗi lần đứng trong phòng phẫu thuật, khi nghe anh trầm giọng hướng dẫn, khi thấy đôi mắt anh tập trung vào từng vết cắt, Jae Won lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để bắt kịp. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, cảm xúc đó đã vượt ra khỏi ranh giới của sự kính trọng.

Cậu đã yêu Baek Kang Hyuk.

Nhưng Yang Jae Won biết, giữa họ mãi mãi chỉ có thể là tiền bối và hậu bối, là thầy và trò, là đồng nghiệp cùng làm việc trong Trung tâm chấn thương. Giữa hai người là một ranh giới vô hình khó có thể tiến xa hơn . Vậy nên, khi phát hiện ra những cánh hoa ho ra ngày càng nhiều, Jae Won đã chọn cách âm thầm chịu đựng.

Cơn ho đầu tiên chỉ là một cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, một sự khó chịu nhẹ nhàng mà cậu dễ dàng bỏ qua. Nhưng rồi, dần dần, mỗi lần cậu ho, những cánh hoa hồng nhạt lại rơi xuống lòng bàn tay, mềm mại và nhẹ bẫng như thể không thuộc về thế giới này.

Cậu thẫn thờ, bàn tay run rẩy chạm vào những cánh hoa nhỏ bé.  Là một bác sĩ, cậu không thể tin vào thứ gọi là Hanahaki, căn bệnh tình yêu đơn phương hoang đường này chỉ có trong tiểu thuyết và truyền thuyết đô thị. Nhưng sự thật là mỗi ngày, mỗi lần cậu nhìn thấy Baek Kang Hyuk, mỗi lần cậu cố gắng giấu đi tình cảm trong lòng, cậu lại cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Và mỗi lần như thế, những cánh hoa lại xuất hiện mà cậu không dám nói ra, cũng không dám đi khám, càng không muốn để bất cứ ai biết rằng cơ thể mình đang dần suy yếu.

Bởi vì cậu sợ nếu nói ra, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu bị ảo giác. Sợ nếu đến bệnh viện kiểm tra, cậu sẽ buộc phải đối mặt với một sự thật không thể chối bỏ. Và hơn hết, cậu sợ nếu giáo sư Baek biết được tình cảm này... anh sẽ càng xa cậu hơn.

Bởi vì Jae Won đã quen với cách Kang Hyuk đối xử với cậu. Ban đầu, cậu cứ nghĩ đó chỉ là tác phong chuyên nghiệp của anh. Baek Kang Hyuk vốn là người ít nói, lạnh lùng và khó gần. Anh luôn nghiêm khắc với Jae Won, đôi khi còn lạnh lùng đến mức khiến cậu cảm thấy mình chẳng là gì ngoài một nô lệ dưới trướng anh. Nhưng rồi, cậu bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt, giáo sư Baek đôi khi sẽ để ý đến cậu hơn những bác sĩ nội trú khác. Anh luôn đưa ra những lời hướng dẫn chi tiết cho cậu hơn, dù bề ngoài vẫn giữ thái độ cứng rắn. Lúc cậu quên ăn sáng, một hộp sữa sẽ bất ngờ xuất hiện trên bàn trực của cậu. Khi cậu quên mặc thêm áo khoác vào những ngày đông lạnh giá, anh sẽ luôn tìm cách nhắc nhở cậu, dù chỉ bằng một câu nói đơn giản: "Cậu định để bản thân ốm rồi làm vướng tay tôi trong phòng phẫu thuật à?"

Nhưng ngoài những điều nhỏ bé đó, Baek Kang Hyuk vẫn luôn duy trì khoảng cách, chưa bao giờ anh để cậu đến gần hơn, chưa bao giờ anh để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự nghiêm túc và lãnh đạm.  Vậy nên, Jae Won đã tự nhủ với bản thân rằng thứ tình cảm này là vô vọng. Cậu đã cố gắng chôn chặt nó, đã cố gắng làm như thể mình không hề có những cảm xúc này.

Tuy nhiên càng cố quên, căn bệnh trong cơ thể cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Những cơn ho ngày càng nhiều hơn, cậu bắt đầu thấy khó thở. Ngực cậu mỗi ngày đều nhức nhối, như thể có một thứ gì đó đang nở rộ trong lồng phổi, lan rộng ra từng tế bào, từng mạch máu. Cậu vẫn cố chấp tiếp tục công việc, vẫn trực đêm, vẫn lao vào phòng mổ, vẫn cố gắng chứng minh bản thân có thể chịu đựng được.

Dẫu vậy, cơ thể con người không phải là một cỗ máy, cậu càng gồng mình lên, căn bệnh lại càng tiến xa hơn. Sự kiệt quệ vì thiếu ngủ, áp lực công việc, cùng với nỗi đau khi phải chứng kiến người mà mình yêu ngày ngày đứng trước mặt nhưng chẳng hề hay biết gì... tất cả đã đẩy bệnh tình của Yang Jae Won đến gần hơn với giai đoạn cuối.

Cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này mãi, nhưng nếu phải lựa chọn giữa nói ra tình cảm của mình và tiếp tục chịu đựng nó một cách lặng lẽ...thì Jae Won thà chọn cách đau đớn đến chết đi còn hơn.

-----------------------------------------

Baek Kang Hyuk không phải là người hay bận tâm đến người khác, nhưng với Yang Jae Won, anh không thể không để ý. Gần đây, sắc mặt thằng bé ngày càng tái nhợt, ánh mắt cũng mất đi sự trong trẻo thường thấy. Cậu gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, đôi khi còn lơ đãng giữa ca trực. Những điều nhỏ nhặt ấy có thể không ai nhận ra, nhưng Baek Kang Hyuk thì có.

Anh đã lặng lẽ quan sát cậu nhiều ngày nay và thấy cậu ho nhiều hơn. Đôi khi giữa ca phẫu thuật, cậu sẽ che miệng ho khẽ, cố gắng kìm nén như thể không muốn ai biết. Anh cũng nhận ra đôi tay cậu run lên một chút khi cầm dao mổ, nhưng lại nhanh chóng siết chặt tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu nghĩ anh không nhận ra, nhưng anh đã để tâm đến từ lâu, cho tới tối hôm đó, anh đã bắt gặp cậu trong phòng trực, hoàn toàn không thể chối cãi. Lúc đó, Jae Won cứ nghĩ rằng mình đã ở một mình, cơn ho kéo đến dữ dội hơn bình thường, cả người cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, siết chặt thành bồn rửa tay, cố gắng kiềm chế nhưng cổ họng vẫn co thắt dữ dội. Và rồi, khi cơn ho vỡ òa, những cánh hoa mềm mại rơi xuống từ đôi môi cậu.

Màu hồng mỏng manh, chúng đáp xuống nền gạch lạnh, một vài cánh còn vương trên lòng bàn tay run rẩy của cậu. Yang Jae Won nhìn chằm chằm vào chúng, đôi mắt mở to kinh hoàng. Lần này, nhiều hơn hẳn so với trước. Cậu thở hổn hển, cố gắng dọn sạch tất cả trước khi có ai đó phát hiện. Nhưng ngay lúc cậu vội vàng nhặt những cánh hoa cuối cùng, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Cả người Yang Jae Won cứng đờ, cậu từ từ quay lại đối diện với Baek Kang Hyuk đang đứng ngay trước cửa. Đôi mắt anh tối sầm lại khi nhìn những cánh hoa vẫn còn rơi lả tả trên tay cậu, đôi môi mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Jae Won hoảng loạn trong lòng, cậu không thể để giáo sư Baek biết được sự thật, sự thật là cậu mắc căn bệnh quái ác bởi vì... quá yêu anh. Jae Won siết chặt tay, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói

"Tôi.... tôi....cũng không biết. Tôi chỉ nghĩ là bản thân bị ho thông thường..."

"Ho thông thường kèm theo những cánh hoa sao? Cậu là thực vật sống đấy à?"

Giọng Kang Hyuk sắc lạnh đến mức khiến Jae Won rùng mình.

Cậu siết chặt nắm tay hơn, cố gắng bình tĩnh:

"Giáo sư, tôi thực sự không biết tại sao bản thân lại ho ra những cánh hoa. Nhưng thực sự nó không có vấn đề gì đâu, xin giáo sư đừng...." (lo lắng).

"Bao lâu?" Baek Kang Hyuk chưa để Jae Won dứt câu, anh lạnh lùng hỏi.

"Dạ?"

" Tôi hỏi cậu là cậu xuất hiện triệu chứng này bao lâu rồi?" Baek Kang Hyuk tức giận gần như quát, anh không thể kiềm chế cơn giận của bản thân khi chứng kiến Yang Jae Won chịu đựng như vậy.

Jae Won giật mình, trong đôi mắt cậu có lo lắng, có sợ hãi và cả sự... tủi thân. Đôi mắt, chóp mũi đã hơi ửng đỏ. Cậu nhỏ giọng đáp

"Khoảng 1 tuần nay"

Baek Kang Hyuk không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu rất lâu, ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu vào tận tâm can của Yang Jae Won, như thể muốn nhìn ra tất cả bí mật cậu đang cố gắng giấu diếm. Nhưng cuối cùng, anh không ép cậu nói thêm, chỉ lạnh lùng buông một câu:

"Nếu đã không biết, thì tôi sẽ tự tìm hiểu."

Rồi anh quay người rời đi, để lại Jae Won đứng đó, cảm giác như vừa bị gió lạnh quét qua, tê tái đến tận tim.

--------------------------------------

Baek Kang Hyuk không tin vào lời nói dối của Jae Won, từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ho ra cánh hoa, anh đã biết chuyện này không đơn giản. Một bác sĩ như Jae Won không thể nào không biết cơ thể mình có vấn đề. Cậu đã luôn cẩn thận với bệnh nhân, luôn nghiêm túc với từng chẩn đoán, vậy mà lại có thể nói rằng chính mình "không biết" về căn bệnh kỳ lạ này rồi bỏ mặc nó như thế sao. Anh không tin, thằng bé này đang giấu anh điều gì đó, và nó khiến anh không thể ngồi yên.

Jae Won bị ép làm hàng loạt xét nghiệm, nhưng mọi chỉ số sức khỏe của cậu gần như bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ có phổi của cậu bị các nhánh nhỏ cuốn vào, chúng giống như... rễ cây?

Ngay trong đêm đó, Baek Kang Hyuk đã tìm đến thư viện y khoa, lật tung từng tài liệu. Anh tra cứu mọi thứ liên quan đến triệu chứng mà mình đã thấy: ho ra cánh hoa, suy nhược cơ thể, khó thở, rễ mọc trong phổi. Nhưng không có bất kỳ tài liệu y khoa nào ghi nhận một căn bệnh như vậy. Anh lướt qua hàng trăm bài nghiên cứu, lật từng trang sách, nhưng không có một dòng nào giải thích về thứ quái quỷ mà Jae Won đang mắc phải.

Cuối cùng, bất đắc dĩ, anh tìm đến các tài liệu phi chính thống. Và đó là lúc anh đọc được về Hanahaki- một căn bệnh truyền thuyết. Một thứ bệnh chỉ xuất hiện ở những người yêu đơn phương quá sâu đậm, để rồi những bông hoa mọc lên từ trong lồng ngực, lấn át toàn bộ phổi và cuối cùng khiến họ chết vì nghẹt thở. Cách duy nhất để chữa trị là được người họ yêu đáp lại, hoặc phẫu thuật cắt bỏ tất cả những ký ức liên quan đến tình yêu ấy.

Baek Kang Hyuk nhíu mày, anh không tin vào những thứ vô căn cứ như thế này. Bản thân là một bác sĩ, mọi thứ phải có cơ sở khoa học, phải có cơ chế sinh học rõ ràng. Một căn bệnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết như Hanahaki? Điều đó thực sự phi lý.

Nhưng hình ảnh Jae Won ho ra những cánh hoa ngay trước mắt anh thì sao? Những cánh hoa hồng nhạt vương trên bàn tay run rẩy của cậu mà anh tận mắt nhìn thấy chúng, khiến anh không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.

Baek Kang Hyuk siết chặt bàn tay, cổ họng anh như nghẹn lại khi đọc tiếp về căn bệnh này. Nếu Hanahaki thực sự tồn tại, nếu nó thực sự là thứ đang dày vò Jae Won, vậy có nghĩa là...cậu đang yêu đơn phương ai đó đến mức này sao?

Ý nghĩ đó khiến lòng Baek Kang Hyuk trầm xuống một cách khó hiểu, Jae Won của anh, thằng bé dễ thương, dễ bảo, luôn cố gắng nỗ lực trong từng ca phẫu thuật, lại đang yêu ai đó sâu sắc đến mức mắc phải căn bệnh chết người này. Anh không hiểu vì sao điều đó lại khiến mình khó chịu đến vậy.

Baek Kang Hyuk không nên quan tâm đến chuyện tình cảm của Jae Won, càng không nên để tâm đến chuyện cậu yêu ai, hay cậu đau khổ vì ai. Nhưng tại sao khi nghĩ đến việc Jae Won yêu một ai đó đến mức này, anh lại cảm thấy trái tim mình bị siết chặt như thế? Tại sao ý nghĩ đó lại khiến anh khó chịu đến mức muốn nổi điên?

Anh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, không quan trọng người đó là ai, quan trọng là bây giờ, Yang Jae Won đang mắc một căn bệnh nguy hiểm. Nếu không tìm cách chữa trị, cậu sẽ...Baek Kang Hyuk không cho phép bản thân nghĩ tiếp. Anh đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng đầy quyết tâm. Dù đây có là một căn bệnh phi khoa học đến mức nào đi nữa... anh cũng sẽ tìm cách chữa trị.

Anh sẽ không để Jae Won chết.

--------------------------

Yang Jae Won không ngạc nhiên khi Baek Kang Hyuk tìm ra sự thật, từ trước đến nay, không có điều gì có thể qua mắt được anh. Hôm đó, khi cậu vừa bước ra khỏi phòng trực, Baek Kang Hyuk đã đứng đợi sẵn. Ánh mắt anh tối lại, không còn là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một cơn bão giận dữ đang bị đè nén.

"Cậu biết mình mắc bệnh gì rồi, đúng không?". Baek Kang Hyuk ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.

Yang Jae Won cắn môi, cúi đầu không trả lời.

"Có hai cách để chữa trị." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo. "Hoặc được người cậu yêu đáp lại tình cảm, hoặc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cảm xúc ấy. Bây giờ, một là cậu nói ra cậu đang đơn phương ai, tôi sẽ giúp cậu ép cô ta đồng ý, còn nếu cậu muốn phẫu thuật, tôi cũng có thể làm."

Giáo sư vẫn như vậy, ăn nói tuy hơi khó nghe nhưng quan tâm cậu hơn ai hết. Sự im lặng của Yang Jae Won khiến Baek Kang Hyuk càng thêm khó chịu, anh chống khuỷu tay lên bàn, trầm giọng:

"Cậu đang chờ chết à?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim Jae Won, cậu giật mình ngẩng lên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Baek Kang Hyuk. Trong đôi mắt ấy không chỉ có tức giận, mà còn có một thứ cảm xúc khác, giống như thất vọng và... đau lòng.

Jae Won mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Em... chỉ là chưa quyết định được."

"Cậu chưa quyết định được?" Baek Kang Hyuk bật cười lạnh. "Cậu đã biết mình mắc bệnh từ lâu, đã biết rõ tình trạng của mình đang ngày càng tệ hơn, nhưng vẫn cứ giả vờ như không có chuyện gì. Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng nó bao lâu nữa?"

Jae Won cúi đầu, không trả lời, cậu không dám nói ra. Sự im lặng của Jae Won khiến Baek Kang Hyuk mất kiên nhẫn. Anh đột ngột đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đứng ngay trước mặt cậu, giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo sự tức giận bị đè nén:

"Cậu biết tất cả, nhưng cậu lại chọn cách bỏ mặc nó."

Jae Won siết chặt tay, không phản bác.

"Cậu đang tự hủy hoại bản thân mình, cậu có biết không?"

Jae Won chớp mắt, hít sâu một hơi: "Giáo sư, em chỉ cần thêm một chút thời gian..."

"Cậu nghĩ mình còn bao nhiêu thời gian nữa?" Baek Kang Hyuk cắt ngang, ánh mắt tối sầm lại. "Đừng có ngu ngốc như vậy, Yang Jae Won."

Jae Won run lên, từ trước đến nay, dù có nghiêm khắc đến đâu, giáo sư Baek cũng chưa từng dùng giọng điệu này để nói với cậu.

"Cậu có thể không trân trọng bản thân mình, nhưng tôi thì có." Baek Kang Hyuk nói, giọng anh đầy lạnh lẽo. "Một bác sĩ mà không chăm lo nổi cho bản thân thì còn có khả năng gì mà chăm lo cho người khác?"

Nói rồi, anh xoay người rời khỏi văn phòng, để lại Jae Won ngồi đó một mình, ngón tay bấu chặt vào vạt áo. Lòng cậu rối bời không biết phải làm gì, cậu cũng không biết phải lựa chọn ra sao, nhưng Yang Jae Won nhận ra rằng... có lẽ cậu không thể cứ tiếp tục trốn tránh mãi.

----------------------------------------------

Yang Jae Won quay trở lại phòng trực và ngồi đó rất lâu, Baek Kang Hyuk đã rời đi vì một ca phẫu thuật, để lại cậu một mình với lựa chọn. Bên ngoài, bệnh viện vẫn ồn ào như thường lệ, tiếng giày gõ xuống sàn, tiếng xe cáng lăn bánh, tiếng bác sĩ trao đổi với nhau trong hành lang. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều bị chặn lại bởi một bức tường vô hình, chỉ còn lại Jae Won với chính suy nghĩ của mình. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt vào vạt áo blouse trắng, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu phải quyết định nói ra tình cảm của mình, hoặc phẫu thuật để cắt bỏ nó. Jae Won hít vào một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở cậu run rẩy đến mức chính bản thân cũng không thể kiểm soát được.

Phải nói ra tình cảm của mình với giáo sư Baek sao? Không thể nào.

Cậu hiểu rõ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, Baek Kang Hyuk sẽ không chấp nhận. Anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt xa cách, có thể sẽ tránh mặt cậu, thậm chí còn có thể ghét bỏ cậu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh lạnh nhạt nhìn cậu như thể cậu là một người dưng, Jae Won đã cảm thấy cả thế giới trước mắt mình như sụp đổ, cậu không thể chịu đựng được điều đó. Cậu thà ôm căn bệnh này, cứ để những cánh hoa bóp nghẹt lấy lồng ngực mình từng ngày, còn hơn là mất đi cơ hội được ở bên cạnh anh.

Nhưng...Nếu cậu phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ rễ, cũng như toàn bộ cảm xúc của cậu.

Cậu sẽ quên đi tình cảm này , sẽ không còn đau đớn nữa, không còn bị những cơn ho hành hạ, không còn phải lo lắng về việc có thể chết bất cứ lúc nào. Đổi lại, cậu cũng sẽ mất đi một phần trái tim mình. Jae Won cười nhạt, trong mắt cậu lại ánh lên một nỗi chua xót, ngón tay siết chặt trên đầu gối, cậu không muốn mất đi thứ tình cảm đó. Nếu như trước đây Yang Jae Won chưa có lí do để tiếp tục bước trên con đường gồ ghề gai góc này thì giờ đây cậu đã có cho mình một Baek Kang Hyuk làm nội lực. Vậy nên, cậu thà cứu người đến chết cùng Baek Kang Hyuk còn hơn mang trái tim mù loà cứ thế mà vô định.

Tình yêu không phải là một căn bệnh, cũng không phải là một khối u mà có thể dễ dàng cắt bỏ. Yang Jae Won luôn tin rằng để trở thành một bác sĩ giỏi, điều quan trọng nhất không chỉ là kiến thức hay kỹ năng, mà còn là lòng trắc ẩn, là sự thấu hiểu. Cậu đã từng nói với bệnh nhân của mình rằng:

"Chúng ta không chỉ chữa trị cơ thể, mà còn chữa trị trái tim."

Vậy nếu cậu đánh mất chính trái tim mình, thì làm sao cậu có thể tiếp tục nói những lời đó nữa?Làm sao cậu có thể tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân, khi chính bản thân cậu cũng không còn biết yêu thương là gì?

Yang Jae Won cắn môi, nỗi giằng xé trong lòng cậu gần như khiến cậu không thể thở nổi, cứ thế rơi vào một vòng lặp luẩn quẩn, không tìm thấy lối thoát.


Rồi cơn đau ập đến, ban đầu chỉ là một cơn co thắt nhẹ trong lồng ngực, nhưng nó nhanh chóng trở nên dữ dội, như có ai đó đang siết chặt phổi cậu bằng một bàn tay vô hình. Jae Won nhíu mày, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại bấu chặt vào thành bàn. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, từng nhịp từng nhịp một, nhưng không khí như không thể tràn vào phổi. Ban đầu chỉ là một cơn ho nhỏ, nhưng rồi nó trở nên mạnh hơn, dồn dập hơn. Cổ họng cậu nóng rát, như thể có hàng ngàn lưỡi dao đang cào xé bên trong. Jae Won cảm nhận được thứ gì đó trào lên từ sâu trong cổ họng liền vội vàng đưa tay lên che miệng. Khi cậu mở bàn tay ra, những cánh hoa từng là màu hồng giờ đây chúng nhuốm đỏ phủ đầy lòng bàn tay cậu. Những giọt máu len lỏi giữa những cánh hoa mỏng manh, thấm đẫm từng đường vân trên da cậu.

Yang Jae Won chớp mắt, nhưng tầm nhìn của cậu đã bắt đầu mờ đi, tim cậu đập loạn xạ, hơi thở thì ngày càng yếu ớt. Cậu cảm thấy cơ thể mình mất dần sức lực, đầu óc quay cuồng như thể có một cơn sóng đang cuốn lấy cậu, kéo cậu chìm xuống một vực sâu không đáy. Cậu muốn đứng dậy tìm ai đó giúp đỡ, nhưng đôi chân cậu không còn nghe lời nữa, kéo theo cả người cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Mùi máu tanh lan tràn trong miệng, từng nhịp đập trong lồng ngực cậu trở nên rời rạc. Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng cậu, một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu.

Giáo sư... Tôi vẫn chưa kịp quyết định...

---------------------------------

Phòng phẫu thuật căng thẳng hơn bao giờ hết, Baek Kang Hyuk không bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng giờ đây, mọi thứ lại không như bình thường. Một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông vừa được đưa vào, ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng. Từng vết khâu tỉ mỉ, từng đường dao dứt khoát, mỗi thao tác của anh đều chính xác gần như tuyệt đối. Tất cả các bác sĩ trong phòng mổ đều tập trung cao độ, nhưng không ai biết rằng suốt những giờ qua, Kang Hyuk luôn có một suy nghĩ bám lấy tâm trí .

Jae Won đang làm gì? Cậu ấy đã suy nghĩ xong chưa? Cậu ấy có quyết định phẫu thuật không? Hay là...

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh, thằng bé đó ngốc lắm. Anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Hình ảnh Jae Won trước khi anh rời đi cứ quẩn quanh trong đầu. Thằng bé ấy, đôi mắt không còn ánh lên vẻ rạng rỡ mà thay vào đó là một sự trống rỗng. Cậu không còn phản kháng, không còn cố nở nụ cười, chỉ im lặng như một con búp bê vỡ.

"Giáo sư, bệnh nhân đã ổn định."

Giọng của bác sĩ Park Gyeong Won vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, Baek Kang Hyuk nhìn màn hình monitor, xác nhận ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng anh không có lấy một giây thở phào, anh cởi găng tay, vứt vào thùng rác, rồi xoay người lao ra khỏi phòng mổ, đôi chân dài sải bước gấp gáp. Nỗi bất an trong lòng anh ngày một lớn dần, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim anh, ép đến mức anh không thể thở nổi. Mỗi bước chân càng nhanh hơn và anh chạy.... Hơi thở anh gấp gáp, trái tim anh đập dữ dội theo từng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Jae Won, đừng xảy ra chuyện gì.

Khi Baek Kang Hyuk đẩy cửa phòng trực ra hơi thở anh ngưng đọng lại. Yang Jae Won nằm gục dưới sàn, áo blouse trắng vương đầy máu, những cánh hoa thấm đẫm chất lỏng đỏ thẫm rải rác xung quanh, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ nhưng ám ảnh đến tột cùng. Với Baek Kang Hyuk, nó giống như một cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy. Baek Kang Hyuk lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh cậu, ngón tay run rẩy đặt lên cổ để kiểm tra mạch- nhanh nhưng yếu. Lồng ngực cậu nhấp nhô nặng nề, như thể đang cố gắng vật lộn với chính sự sống của mình, hơi thở của cậu cũng mong manh đến mức như có như không.

"Jae Won, tỉnh lại ngay!!"

Jae Won khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ hồ.

"Giáo sư..."Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Đừng nói gì cả!" Baek Kang Hyuk gằn giọng, cảm giác sợ hãi trong lòng như đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nhưng Jae Won vẫn tiếp tục nói, từng từ rời rạc và đứt quãng, như thể cậu đang gom hết chút sức lực cuối cùng của mình để thốt ra những lời này.

"Tôi yêu anh... từ rất lâu rồi"

Thế giới xung quanh như đông cứng lại, Baek Kang Hyuk trân trối nhìn cậu, cảm giác như vừa bị một cơn sóng thần cuốn trôi. Câu nói vừa dứt, Yang Jae Won liền ho sặc sụa, mỗi một lần ho là một lần máu trào ra bên khoé môi, mí mắt Jae Won khẽ khép lại, cơ thể cậu hoàn toàn mất đi sức lực. Baek Kang Hyuk giật bắn người.

"YANG JAE WON!!"

Anh lập tức bế thốc cậu lên, chạy thẳng đến phòng cấp cứu.


"Giáo sư Baek! Bác sĩ Jae Won bị sao vậy?"

Y tá Cheon Jang Mi tròn mắt khi thấy Baek Kang Hyuk chạy vào, giọng cô đầy lo lắng.

"Cậu ấy đang trong tình trạng suy hô hấp cấp"

Nhân viên y tế lập tức hành động, một chiếc giường cấp cứu được đẩy tới, Kang Hyuk đặt Jae Won xuống, nhanh chóng kiểm tra oxy máu. Chỉ số SpO2 dừng ở mức 82%, quá thấp. Một y tá nhanh chóng đeo mặt nạ oxy cho Jae Won, nhưng hơi thở của cậu vẫn không cải thiện. Baek Kang Hyuk đeo găng tay, nhanh chóng kiểm tra phổi cậu bằng ống nghe.

"Chuẩn bị máy hút dịch. Mở áp lực tối đa!"

Một đầu ống thông được luồn vào khí quản, và khi công tắc được bật lên, dịch đỏ sẫm lẫn cánh hoa nhanh chóng bị hút ra ngoài. Anh nhìn những cánh hoa chết tiệt ấy bị hút ra khỏi phổi của Jae Won mà trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đến mức này rồi... mà cậu ấy vẫn chưa chịu phẫu thuật sao?

"ĐƯA CẬU ẤY VÀO PHÒNG MỔ NGAY!"

Chỉ trong vài giây, Yang Jae Won được chuyển đến phòng phẫu thuật, không một ai dám lãng phí thêm dù chỉ một giây. Những ngọn đèn phẫu thuật tỏa ánh sáng chói lòa xuống bàn mổ, hơi lạnh của phòng phẫu thuật thấm vào từng lớp áo, nhưng chẳng ai quan tâm, tất cả mọi người đều tập trung cao độ vào bệnh nhân nằm trên bàn- Yang Jae Won, người chỉ mới vài phút trước còn đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Baek Kang Hyuk không cho phép bản thân phân tâm, dù trái tim anh vẫn còn run rẩy vì lời tỏ tình yếu ớt kia, dù hình ảnh cậu nằm bất động trên nền sàn phòng trực vẫn ám ảnh trong đầu thì lúc này, anh chỉ có một nhiệm vụ là cứu Jae Won

"Dao mổ."

Cheon Jang Mi đưa dụng cụ cho anh, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua da Jae Won, vạch ra một đường chính xác ngay dưới xương ức, mạch máu vỡ máu trào ra.

"Kẹp mạch."

Đến khi Baek Kang Hyuk mở khoang ngực, hình ảnh trước mắt khiến tim anh đau quặn thắt. Những sợi rễ đỏ thẫm đan xen trong mô phổi, quấn chặt vào từng nhánh phế quản. Những cánh hoa lấm tấm máu vẫn còn mắc kẹt trong từng kẽ hở, run rẩy theo nhịp thở yếu ớt của Jae Won. Baek Kang Hyuk cắn chặt răng, anh đã biết tình trạng Jae Won nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cậu ấy đã chịu đựng bao lâu? Đã ho ra bao nhiêu cánh hoa? Đã một mình vật lộn với nỗi đau đến nhường nào?

Tim Baek Kang Hyuk như bị bóp nghẹt, anh siết chặt dao mổ, nhắm mắt một giây, rồi cúi xuống, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng tất cả những gì anh chưa từng dám nói.

"Yang Jae Won, tôi yêu cậu. Vậy nên, xin đừng rời xa tôi"

Lời cuối cùng vừa dứt, dao mổ hạ xuống, lưỡi dao sắc bén cắt qua gốc rễ chính, triệt để loại bỏ nó. Máu lập tức trào ra, nhưng đường khâu đã được chuẩn bị sẵn, từng mũi chỉ nhanh chóng khép lại vết thương.

Sau ba tiếng phẫu thuật, ca mổ thành công, hô hấp Jae Won ổn định trở lại, cậu vẫn còn sống. Nhưng Baek Kang Hyuk nhìn bàn tay cậu, chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

Cậu còn yêu anh không?

Baek Kang Hyuk chưa từng tin vào thứ gì ngoài y học, nhưng lúc này anh cầu nguyện, nốt lần này thôi, xin Chúa hãy tin ở con.

------------------------

Jae Won tỉnh lại khi ánh chiều tà phủ lên khung cửa sổ, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt người đàn ông mà cậu yêu sâu đậm.

Baek Kang Hyuk.

Người vẫn luôn xa cách, nhưng cũng là người duy nhất bao bọc cậu trong âm thầm, Jae Won cố cử động nhưng cả người cậu vẫn còn yếu. Lập tức một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, Jae Won ngước lên bắt gặp ánh mắt Baek Kang Hyuk. Không còn là ánh nhìn lạnh lùng xa cách như trước mà là ánh mắt đầy đau đớn, lo lắng, và cả... yêu thương.

"Jae Won, cậu nhớ tôi chứ?." Giọng Baek Kang Hyuk khàn đi.

Jae Won nhìn anh, yên lặng vài giây, rồi bất ngờ siết lấy tay anh thật chặt.

"Em yêu anh, Baek Kang Hyuk, em yêu anh."

Baek Kang Hyuk cảm giác như toàn bộ thế giới bỗng nhiên ngừng lại, anh chớp mắt ngỡ như mình đang nghe nhầm. Nhưng Jae Won vẫn đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run run nhưng đầy chân thành. Cậu vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu anh. Tuy lời thú nhận muộn màng, nhưng lại là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng được nghe. Baek Kang Hyuk hít sâu, sau đó cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Jae Won, ôm cậu thật chặt.

"Anh biết." Anh khàn giọng, "Anh cũng yêu em, vậy nên đừng bao giờ rời xa anh nữa."

Jae Won bật khóc, siết lấy áo anh, hai người họ cuối cùng cũng không còn phải che giấu điều gì nữa. Những khoảng cách tự dựng lên, những nỗi đau giấu kín đã tan biến vào quá khứ... chỉ còn lại hai trái tim sau tất cả vẫn hướng về nhau.

---------------------------------------

Bonus:

"Anh... đang lo lắng sao?" Jae Won hỏi, giọng cậu yếu ớt nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười.

Baek Kang Hyuk siết chặt tay cậu.

"Ngốc à, em có biết mình đã ở bờ vực sinh tử không?"

Cậu cười nhẹ, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

"Em biết... nhưng em không muốn phẫu thuật, không phải vì em sợ đau. Em sợ mất đi tình cảm dành cho anh."

Baek Kang Hyuk cứng đờ, Jae Won nở nụ cười mỏng manh nhưng trong mắt cậu là sự kiên định. Anh không chỉ cứu sống Jae Won bằng bàn tay phẫu thuật của mình mà còn bằng tình yêu sâu đậm của anh.

Và từ giây phút này trở đi, anh sẽ dành cả đời để bảo vệ cậu.

----------------------------------------

Tui đang cứu rỗi chính bản thân tui bằng cái oneshot này đấy các ní ạ.

Tôi đang bị mắc kẹt trong cái đống bùi nhùi mà tôi tạo ra cho chương ABO kế tiếp và giờ tôi đang phải loay hoay gỡ nó.

----------------------------------------

Oneshot bởi vì bệnh là giả tưởng nên tui cũng không thể nào nghiên cứu được nổi cái quy trình cấp cứu để mà viết chi tiết hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro