Thoáng tự phong hoa nhập mộng trường (2)

Yang Jae Won đi đến tận trưa mới quay về, vừa bước vào sân biệt viện, chàng đã nhìn thấy Park Gyeong Won đang bưng một mâm thức ăn từ nhà bếp đi lên. Hơi nóng từ thức ăn còn bốc lên nghi ngút, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp khoảng sân nhỏ.

"Những món này là ngươi làm?"

Park Gyeong Won lắc đầu, cười cười: "Không, đều là Vương tử làm."

Yang Jae Won thoáng sững lại, vương tử biết nấu ăn? Trước khi chàng kịp tiêu hóa hết thông tin, một giọng nói trầm thấp pha lẫn chút cáu kỉnh vang lên sau lưng.

"Cái biệt viện này mà không có nổi một gia nhân."

Baek Kang Hyuk từ nhà bếp bước lên, tay áo xắn lên quá khuỷu trên mặt còn vương chút vệt bột trắng, có vẻ như y vừa tự mình nấu nướng xong. Yang Jae Won khoanh tay, nhìn y bằng ánh mắt tò mò:

"Ta quen sống một mình. Mà Vương tử ngài biết nấu ăn à? Không phải là chế độc sao?"

Baek Kang Hyuk hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút đắc ý:

"Lang thang bên ngoài cũng phải có ít kỹ năng sống. Ngươi không ăn thì bọn ta ăn."

Không đợi Baek Kang Hyuk nói thêm, Yang Jae Won đã giật lấy khay thức ăn trên tay Park Gyeong Won, xoay người đi thẳng vào phòng, như thể sợ ai đó cướp mất phần của mình. Baek Kang Hyuk chỉ lắc đầu, không buồn chấp nhặt, y quay vào rửa tay sạch sẽ rồi mới thong thả bước vào phòng.

Trong phòng, ánh sáng hắt vào qua ô cửa sổ, vương nhẹ trên gương mặt của Yang Jae Won. Chàng vừa ăn vừa chăm chú nghiền ngẫm một tờ giấy trên tay, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Baek Kang Hyuk thoáng nhíu mày, tò mò bước lại gần. Lúc y nhìn xuống, chàng bỗng giật mình, ho sặc sụa rồi suýt nữa phun cả miếng canh ra ngoài. Baek Kang Hyuk nhíu mày ghét bỏ, một tay giật lấy tờ giấy, một tay vung tay áo tránh né.

"Lễ nghi nhà ngươi đâu hết rồi?" Y chậc lưỡi, sau đó cúi đầu nhìn vào tờ giấy.

Trên đó là những dòng chữ ghi lại triệu chứng bệnh: mệt mỏi kéo dài, đau nhức khắp người, tứ chi yếu dần, kèm theo sốt nhẹ về đêm...

Baek Kang Hyuk trầm ngâm một lát rồi đưa lại tờ giấy cho Yang Jae Won, đồng thời tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay đặt lên bàn.

"Ngươi xem, đây là bệnh gì?"

Yang Jae Won đón lấy tờ giấy, ánh mắt trầm xuống. "Khá là giống với hư chứng mạn tính, nhưng..."

Baek Kang Hyuk gật đầu. "Không sai, nhưng có vẻ ngươi chưa nghĩ ra cách giải nhỉ?"

Yang Jae Won mím môi, suy nghĩ rồi nói: "Ta đã thử dùng nhân sâm phối hợp với hoàng kỳ, nhưng chỉ trì hoãn được triệu chứng chứ không trị dứt điểm."

Baek Kang Hyuk nhìn chàng một lúc, trong mắt thoáng qua tia đánh giá.

Không tệ.

Dù y không nói ra, nhưng trong lòng cũng thầm thừa nhận khả năng của Yang Jae Won. Tuy nhiên ngoài mặt, y vẫn giữ giọng điệu châm chọc quen thuộc:

"Gọi ta là sư phụ đi, rồi ta chỉ cho."

Yang Jae Won liếc y một cái rõ ràng không thèm để ý, chỉ cúi đầu tiếp tục tập trung vào tờ giấy trong tay. Baek Kang Hyuk thấy bản thân bị phớt lờ, hơi nhướng mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Ta thấy ngươi đã cứu ta, nên ta trả ơn bằng cách thu nhận ngươi làm đệ tử số một của ta. Ngươi phải thấy tự hào vì được làm đồ đệ của danh y Joo Ji Hoon chứ."

Yang Jae Won khựng lại.

Joo Ji Hoon?

Chàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Baek Kang Hyuk bằng ánh mắt đầy hoài nghi. "Joo Ji Hoon?"

Baek Kang Hyuk thản nhiên đáp: "Danh hiệu giang hồ của ta."

Yang Jae Won khoanh tay nhìn Baek Kang Hyuk từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ cân nhắc, rồi đột nhiên thốt lên:

"Vậy là ngài chính là tên đại phu lang thang quái gở mà mọi người hay nhắc tới sao?"

Park Gyeong Won đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, Baek Kang Hyuk khẽ đưa mắt lườm:

"Tên đại phu lang thang quái gở?"

Yang Jae Won thản nhiên đáp:

"Ta nghe nói ngài thường xem bệnh miễn phí cho người dân, nhưng cách trị bệnh thì có chút... kỳ lạ."

Baek Kang Hyuk khựng lại một chút, ho nhẹ một tiếng như để che đi cảm giác mất tự nhiên:

"Khụ... Chính là ta... Nhưng mà, 'quái gở'?"

Y chưa kịp nói hết câu, đã thấy Yang Jae Won đặt một tờ giấy lên bàn, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua mép giấy, ánh mắt nghiêm túc hẳn.

"Đây là bệnh án của một bà lão."

Giọng nói của chàng trầm xuống, mang theo một tia nặng nề, Baek Kang Hyuk hơi nghiêng đầu, im lặng lắng nghe.

"Bà ấy sống một mình ở khu ngoại thành sống cùng một đứa cháu nhỏ, làm nghề nhuộm vải, ngày ngày dầm mình trong nước lạnh lâu dần cơ thể suy nhược. Mấy tháng nay, bà ấy thường xuyên đau nhức, tay chân yếu đi, ăn uống cũng khó khăn."

Yang Jae Won nói rất bình thản, nhưng Baek Kang Hyuk có thể nhận ra trong giọng nói ấy là một sự kìm nén. Giống như chàng đã gặp quá nhiều cảnh đời như vậy, nên không còn cảm thấy quá đau lòng, nhưng cũng không thể nào thờ ơ. Chàng đẩy tờ giấy bệnh án về phía y, ánh mắt sâu lắng:

"Nếu ngài thực sự là Joo Ji Hoon, vậy ta có thể thỉnh cầu ngài giúp đỡ không?"

Baek Kang Hyuk im lặng, không phải vì y đang suy nghĩ, mà là vì y bị ánh mắt đó làm cho khựng lại một chút. Ánh mắt của Yang Jae Won lúc này không còn vẻ cợt nhả hay bực dọc thường ngày, mà là sự chân thành, thậm chí còn có một chút khẩn cầu. Y không ghét kiểu ánh mắt này, nhưng đồng thời, y cũng không thích cảm giác có thứ gì đó khẽ khuấy động trong lòng ngực mình. Tựa như một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Không lớn, nhưng cũng không thể lập tức biến mất.

Y hạ mắt nhìn tờ giấy bệnh án, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cái, rồi chậm rãi nói:

"...Vậy thì chiều dẫn ta qua, châm thì ta có rồi."

---------------------------------------------------

Con đường ra ngoại thành yên bình và vắng lặng, ánh mặt trời rọi xuống những tán cây bên đường, tạo nên từng vệt sáng lốm đốm trên mặt đất.

Baek Kang Hyuk bước chậm rãi bên cạnh Yang Jae Won, đôi mắt hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng đã lâu rồi y chưa có một khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, không có sự đè nặng của những âm mưu, không có những ánh mắt dò xét trong cung, không có cả những lo âu về những việc đang chờ đợi phía trước. Park Gyeong Won lặng lẽ đi sau, không chen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Baek Kang Hyuk đột nhiên phá vỡ sự im lặng:

"Tại sao năm năm rồi, ngươi vẫn chưa thi lại vào Ngự y viện?"

Yang Jae Won thoáng khựng lại, rồi khẽ châm chọc:

"Để ngài đá ta ra lần nữa à?"

Baek Kang Hyuk bật cười không chút tức giận, ngược lại, y nhìn chàng với ánh mắt có chút hứng thú:

"Ngươi hận ta?"

Yang Jae Won không lập tức đáp, bước chân chậm lại một nhịp, chàng không nghĩ rằng mình hận y.

"Không, chỉ là ta đang phân vân."

Baek Kang Hyuk nghiêng đầu nhìn chàng, chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

"Ta muốn giúp mọi người, nhưng ta cũng muốn vào Ngự y viện để học hỏi thêm."

Baek Kang Hyuk vẫn dửng dưng như cũ, nhưng lời nói lại mang một tia sắc bén khó nhận ra:

"Ngươi có biết Ngự y viện là nơi như thế nào không?"

Yang Jae Won im lặng nhìn y, Baek Kang Hyuk nhàn nhạt nói tiếp:

"Đó không phải là nơi mà y đức được đặt lên hàng đầu, ở đó đầy rẫy tranh giành quyền lực, âm mưu và toan tính. Ngươi có chịu được không?"

Yang Jae Won nhìn Baek Kang Hyuk chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên:

"Ngài có vẻ hiểu rất rõ?"

Baek Kang Hyuk cười nhạt nhưng không đáp, bởi vì y thực sự hiểu rất rõ. Năm đó, y đã đuổi Yang Jae Won ra khỏi Ngự y viện, không phải vì chàng kém cỏi cũng không phải vì chàng làm gì sai. Mà vì y không muốn nhìn thấy một thiếu niên ngây thơ bị cuốn vào những vũng nước đục đó.

Bởi vì y hiểu Hong Jae Hoon, và y cũng hiểu thân phận của Yang Jae Won lúc đó. Một thiếu gia xuất thân từ gia tộc quan lại, dù không có chỗ dựa mạnh mẽ thì vẫn là một con cờ đáng giá. Không giống những y quan bình thường chỉ biết cúi đầu làm việc, ngươi sẽ bị lôi kéo, sẽ bị ép buộc đứng về một phe nào đó.

Dù không muốn tranh giành, thì kẻ khác cũng sẽ không để yên cho ngươi và bây giờ cũng vậy.

Yang Jae Won trầm mặc, nhưng trong lòng chàng biết mình đang đứng giữa quá nhiều ngã rẽ. Chàng không chắc mình nên đi con đường nào, chỉ biết rằng không thể mãi do dự.


Baek Kang Hyuk cẩn thận lấy hộp kim châm, từng động tác vừa nhanh vừa chính xác. Y đặt tay lên mạch của bà lão, hơi nhắm mắt suy tư giây lát, sau đó bắt đầu hạ châm.

"Chú ý xem." Y vừa nói, vừa nhẹ nhàng cắm mũi châm đầu tiên vào huyệt vị trên cổ bà lão. "Hành châm không chỉ là kỹ thuật, mà còn phải cảm nhận được khí mạch của bệnh nhân."

Mũi châm thứ hai nhanh chóng cắm vào huyệt Đại chùy. "Huyệt này giúp đả thông khí huyết, kích thích tuần hoàn, nhưng nếu châm quá mạnh bệnh nhân sẽ bị choáng."

Yang Jae Won im lặng quan sát, từng lời của Baek Kang Hyuk khắc sâu vào tâm trí chàng. Động tác của người trước mặt chàng dứt khoát, chính xác như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Chàng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, dưới đôi tay của Baek Kang Hyuk, từng mũi châm như mang theo sinh khí, từng bước giúp bà lão lấy lại sức. Rất nhanh sau đó, Baek Kang Hyuk đã rút ra mũi châm cuối cùng, giọng điềm nhiên:

"Dùng bạch thược, đan sâm, và hoàng kỳ sắc lên, cho bà lão uống ba ngày là ổn."

Yang Jae Won nhìn y, trong lòng dậy lên nhiều cảm xúc khó tả. Không chỉ là ngưỡng mộ mà còn là một loại khát vọng, khát vọng được đứng ngang hàng với người trước mặt, được tự mình cứu chữa bệnh nhân mà không cần trông cậy vào ai khác.

Bà lão cảm kích nắm lấy tay hai người, giọng run run:

"Cảm ơn hai vị đại nhân... ân tình này, ta chẳng biết lấy gì báo đáp..."

Hai người mỉm cười trấn an bà, nhưng trước khi họ rời đi, bà lão chợt thở dài, ánh mắt hiền từ nhìn cả hai:

"Hai người đại nhân... khó mà đi cùng nhau đến cuối đường."

Nhưng chẳng ai trong số họ dừng bước, Baek Kang Hyuk chỉ khẽ liếc sang Yang Jae Won thấy chàng vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, y cũng chẳng bận tâm. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thuốc còn phảng phất trong không khí.

Không ai để ý đến câu nói ấy, hoặc có lẽ... chẳng ai muốn để ý.

----------------------------------

Đêm ấy, trời tĩnh lặng, ánh trăng vằng vặc treo trên bầu trời đổ bóng dài lên mái ngói biệt viện. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa mận thoang thoảng khiến bầu không khí càng thêm phần yên bình. Từng cánh hoa trắng muốt lả tả rơi xuống, điểm xuyết trên nền đá xanh ẩm hơi sương tựa như vẽ lên một bức tranh tĩnh lặng mà diễm lệ.

Yang Jae Won ngồi bên bàn đá ngoài sân, tay vô thức xoay chén trà đã nguội. Trăng sáng soi xuống bóng dáng chàng tạo thành một đường nét mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối. Chàng không nói cũng không nhúc nhích chỉ để mặc cho suy nghĩ trôi dạt trong đêm dài.

Đột nhiên, có tiếng động rất khẽ vang lên, không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng lá rơi. Yang Jae Won giật mình ngẩng lên, Baek Kang Hyuk đã đứng đó từ bao giờ trong tay cầm theo một bình rượu. Y đặt bình xuống bàn đá, rót một chén đầy rồi đẩy về phía chàng.

"Uống đi."

Yang Jae Won nhíu mày, lắc đầu: "Ta không uống rượu."

Baek Kang Hyuk chẳng bận tâm, chỉ rót cho mình một chén rồi nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi cong lên:

"Mê rồi chứ gì."

Yang Jae Won ngớ người: "Hả?"

Baek Kang Hyuk ung dung tựa người vào bàn, ánh mắt lướt qua chàng đầy ẩn ý:

"Chiều nay ánh mắt ngươi nhìn ta, là mê kỹ thuật của ta rồi đúng không?"

Yang Jae Won không phủ nhận. Quả thực, chiều nay khi nhìn Baek Kang Hyuk hành châm, chàng đã không khỏi thán phục, nhưng nhanh chóng, giọng chàng trầm xuống:

"Sư phụ, ông ấy đã rất tận tâm với ta."

Baek Kang Hyuk bật cười: "Tận tâm? Là vứt cho ngươi vài quyển sách y đó à?"

Jae Won im lặng một lát, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Baek Kang Hyuk.

"Ngài muốn dạy ta, hay chỉ cần 'Thiếu gia của Quan sát sứ đạo Gyeonggi'?"

Baek Kang Hyuk khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu suy nghĩ của Jae Won. Giọng y không chút do dự.

"Ta chỉ muốn ngươi. Dù ngươi là ai cũng chẳng quan trọng."

Y hơi nghiêng người về phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy, ngươi có muốn làm đồ đệ ta không?"

Yang Jae Won lặng đi một chút, chàng nhìn chén rượu trước mặt, ngón tay chạm nhẹ vào thành chén lạnh buốt. Cuối cùng, chàng dứt khoát cầm lên uống cạn. Dưới ánh trăng đôi mắt chàng ánh lên một tia kiên định:

"Muốn. Ta cũng muốn cứu người như ngài, không màng tất cả để giữ lấy sinh mạng thế gian."


"Ngài biết không, từ nhỏ phụ thân ta muốn ta đi thi để làm quan, vì trong mắt người chỉ có con đường khoa cử mới giúp ta có một tương lai vẻ vang, mới không uổng công gia tộc dày công bồi dưỡng. Nhưng ta lại thích học y".

"Ta nhớ những lần lén lút đến tiệm thuốc nhỏ cuối phố ngồi xổm bên cạnh lão đại phu già, lắng nghe ông giảng về từng loại dược thảo, những buổi chiều lẻn vào hậu viện giúp bà vú sắc thuốc cho gia nhân bị bệnh rồi chăm chú quan sát từng làn hơi thuốc tỏa ra từ ấm sắc."

"Lần đầu tiên ta tự mình chữa khỏi một vết thương đó là cho một con mèo hoang. Nó bị thương ở chân lông dính đầy máu, run rẩy trốn dưới mái hiên. Ta cẩn thận băng bó cho nó, từng chút từng chút một, tim đập thình thịch vì sợ mình làm sai. Vài ngày sau, con mèo đã có thể đứng lên đi lại dụi đầu vào chân ta đôi mắt tròn xoe đầy tin tưởng. Khoảnh khắc ấy ta hiểu rằng, đây chính là con đường mình muốn đi."

"Nhưng phụ thân ta không nghĩ vậy"

"Một nam nhân lại chỉ muốn chữa bệnh cứu người? Một đại phu nghèo khổ thì có thể làm được gì?"

"Ngươi có biết tổ tiên chúng ta đi lên từ đâu không? Là từ trường thi, từ những bài văn sách, từ tấm bằng tiến sĩ, không phải từ một túi thuốc hôi hám!"

"Từ khi ta bắt đầu theo học y, phụ thân ta chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt hài lòng. Lần đầu tiên ta thi vào Ngự y viện, người đã không nói một lời nào suốt ba ngày liền. Đến khi biết ta bị loại, người thậm chí còn chẳng thèm quan tâm."

"Còn mẫu thân thì sao? Bà chưa bao giờ yêu thương ta. Từ khi ta còn nhỏ, bà đã chỉ chăm sóc cho ca ca của ta, vị huynh trưởng tài giỏi và xuất chúng, niềm tự hào của gia tộc. Còn ta, đối với bà mà nói giống như một món đồ không đáng để lưu tâm. Ta đã từng mong được bà xoa đầu, mong bà mỉm cười khi ta khoe một bài thuốc mới học được, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và những câu nói bâng quơ không chút để tâm."

"Sau này, ta đã không còn mong đợi nữa, không có ai ủng hộ con đường ta chọn. Nhưng ta chưa bao giờ hối hận."

Baek Kang Hyuk im lặng lắng nghe, trong ánh sáng mờ nhạt của đêm xuân, y nhìn chén rượu cạn trước mặt rồi lại nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện mình. Yang Jae Won có lẽ đã say, chàng lầm bầm kể lại những chuyện cũ, giọng điệu không hề có chút bi thương, nhưng từng lời từng chữ lại khiến lòng người nhói lên. Baek Kang Hyuk không lên tiếng, y chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm dần dần nhuốm lên một tia thương cảm khó diễn tả, y hiểu cảm giác ấy.

Khi Yang Jae Won nói về phụ thân mình, y nhớ đến phụ vương của mình. Khi chàng nói về sự lạnh nhạt của mẫu thân, y nhớ đến người mẫu phi đã khuất của mình. Từ nhỏ y đã không có một gia đình ấm áp như người khác, mẫu phi y mất sớm, phụ vương cũng chẳng bao giờ quan tâm đến y.

Y đã từng cố gắng để thu hút sự chú ý của phụ vương. Đọc sách luyện kiếm, tập cầm kỳ thi họa, chỉ mong được một lần nghe thấy câu "Không tồi" từ miệng người ấy. Nhưng đến cuối cùng, dù y có làm gì phụ vương vẫn chưa từng nhìn y lâu hơn một chút.

Thứ duy nhất khiến y cảm thấy bản thân còn có ý nghĩa, chính là y thuật. Y tự nhốt mình trong phòng dược chìm đắm trong những cuốn y thư dày cộp, nghiền ngẫm từng bài thuốc ghi nhớ từng phương pháp trị bệnh. Y thích cái cảm giác được khám phá, thích sự hồi hộp khi thử nghiệm một loại thuốc mới, thích cả niềm vui khi thấy một bệnh nhân khỏi bệnh rời đi với gương mặt tràn đầy hy vọng.

Không ai hiểu được cũng ai ủng hộ y nhưng Baek Kang Hyuk cũng chưa từng hối hận. Hôm nay, khi nghe Yang Jae Won nói ra những điều này, y chợt nhận ra bọn họ thực ra rất giống nhau. Một kẻ không được phụ thân chấp nhận, một kẻ không được mẫu thân yêu thương, một kẻ tìm kiếm ý nghĩa của bản thân trong y thuật, nhưng lại bị người đời chê cười.

Yang Jae Won đang mơ màng, đôi mắt say rượu ánh lên một tầng sương mờ, khóe môi khẽ động như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài tựa như vùi tất cả vào đáy lòng. Nói xong, chàng cảm thấy trời đất chao đảo, trước mắt chàng nhòe đi đầu óc quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng đã ngã về phía trước. Baek Kang Hyuk đưa tay đỡ lấy chàng khẽ cười một tiếng:

"Hóa ra tửu lượng của ngươi kém đến vậy."

Y chẳng buồn gọi Park Gyeong Won, cũng không có ý định đánh thức chàng. Một tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Yang Jae Won, y thuận thế bế chàng lên. Một người đang ngủ say, một người ung dung bước đi, y phục khẽ phất theo từng cơn gió nhẹ. Gió xuân mang theo hơi ấm, tựa như một thứ cảm giác lạ lùng len lỏi vào lòng Baek Kang Hyuk. Y cúi xuống nhìn người trong lòng mình, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng hiếm hoi.

"Tiểu tử ngốc." Y thấp giọng lẩm bẩm, rồi khẽ siết chặt vòng tay, bước vào trong phòng.

Bên ngoài, hoa mận vẫn rơi, từng cánh hoa trắng muốt theo gió lả tả bay xuống, phủ lên mái ngói, vương trên bậu cửa như những vệt sáng dịu dàng giữa màn đêm tĩnh lặng. Trăng sáng trên cao hắt xuống những bóng hình chập chờn tựa như hai linh hồn cô độc vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời trôi nổi.

----------------------------------------

Từ đêm đó, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi, một người là thầy, một người là trò. Dưới lớp áo ngoài trầm ổn, Baek Kang Hyuk nghiêm khắc và tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ của y thuật. Còn Yang Jae Won, dù còn nhiều điều phải học nhưng đôi mắt chàng lại sáng lên mỗi khi nhìn thấy một ca bệnh khó, mỗi khi nghe Baek Kang Hyuk giảng giải về những phương thuốc lạ.

Kể từ hôm ấy, Yang Jae Won bắt đầu dẫn Baek Kang Hyuk đến những nhà dân có người bệnh lâu năm không chữa được. Dù mới chỉ theo chân y được ít ngày, nhưng mỗi lần Baek Kang Hyuk ra tay chàng đều không khỏi kinh ngạc. Giống như có một ma lực nào đó trong từng động tác của y, bệnh tình của bệnh nhân nhanh chóng cải thiện chỉ sau vài ngày điều trị.

Hôm nay cũng vậy, khi hai người bước vào một ngôi nhà đơn sơ, người đàn ông nằm trên giường thở dốc sắc mặt trắng bệch như giấy. Yang Jae Won nhìn sơ qua định bắt mạch thì Baek Kang Hyuk đã chậm rãi lên tiếng:

"Tiểu tử, đây là chứng khí nghịch do tỳ vị hư tổn cần phải dùng bạch truật, phục linh, cam thảo để điều hòa. Nhưng chỉ dùng thuốc thôi thì chưa đủ còn phải hành châm đúng huyệt vị mới được."

Baek Kang Hyuk vừa nói vừa lấy ngân châm, bàn tay vững chãi từng mũi kim ghim xuống huyệt vị một cách chuẩn xác.

"Ngươi nhìn rõ cách hành châm ở bệnh suy nhược này chưa?" Y hỏi mà không dừng tay từng động tác nhanh gọn nhưng chính xác đến mức đáng kinh ngạc.

Yang Jae Won chăm chú quan sát, gật đầu. Baek Kang Hyuk xong việc, rút châm ra, đưa một nắm lá khô đến trước mặt chàng.

"Tiểu tử, đây là thảo dược gì?"

Yang Jae Won cầm lấy ngửi thử, cau mày suy nghĩ rồi đáp:

"Là hoàng kỳ có tác dụng ích khí cố biểu giúp tăng cường sức đề kháng, rất thích hợp cho bệnh nhân này."

Baek Kang Hyuk khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong lên.

"Ta đã là đồ đệ ngài rồi sao ngài cứ gọi ta tiểu tử mãi thế?"

"Chỉ ai có tác dụng lớn ta mới gọi tên."

Yang Jae Won nghẹn lời, bất giác nghĩ đến việc không biết đến bao giờ mình mới được nghe Baek Kang Hyuk gọi thẳng tên mình.

--------------------------------

Baek Kang Hyuk ở tại biệt viện Yang Jae Won đã khoảng bốn ngày. Vết thương trên vai y đã đóng vảy, y dự tính có thể lên đường đi tiếp.

"Sư phụ, xin thứ lỗi, ta không muốn vào Ngự y viện."

Một buổi sáng, y bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ngoài sân. Y đứng sau cánh cửa, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Han Yu Rim đang chắp tay trước mặt Yang Jae Won, giọng điệu vừa khuyên nhủ vừa nài nỉ. Yang Jae Won cúi đầu, giọng nói kiên định nhưng lộ rõ vẻ bối rối, Baek Kang Hyuk đoán ngay được mục đích của Han Yu Rim khi đến đây, ông ta muốn kéo chàng trở lại Ngự y viện.

Han Yu Rim thở dài, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Jae Won, con là người có tài, nếu ở lại nơi này thì quá lãng phí. Ngự y viện có đầy đủ y thư, có danh y còn có cơ hội thực hành. Quan trọng hơn đó là nơi mà một đại phu nên ở để cứu giúp nhiều người nhất!"

Yang Jae Won nắm chặt bàn tay, ánh mắt có chút lúng túng, đúng lúc Baek Kang Hyuk định bước ra, Park Gyeong Won đã giữ y lại nhẹ lắc đầu. Cửa vẫn khép hờ, Baek Kang Hyuk tiếp tục quan sát. Yang Jae Won hít sâu một hơi, thấp giọng đáp:

"Sư phụ, con sẽ mang thuốc cho nàng, người không cần phải lặn lội từ Hanyang đến đây nữa." Nói xong chàng đưa tay định tiễn khách.

Han Yu Rim thoáng chần chừ định nói thêm gì đó thì một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm bất ngờ vang lên.

"Không phải con thích vào Ngự y viện sao? Vậy thì đi với ông ấy đi."

Cả hai quay đầu lại, là Yang Byung Geun, phụ thân của Yang Jae Won. Ánh mắt Han Yu Rim khẽ biến đổi còn Yang Jae Won thoáng sững sờ, lập tức cúi đầu hành lễ.

"Cha."

Yang Byung Geun chậm rãi tiến tới chào Han Yu Rim trước rồi mới quay sang nhìn chàng, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mang theo chút áp chế.

"Lần này ta cho phép con vào Ngự y viện. Ngự y chính Hong Jae Hoon sẽ đích thân dẫn dắt con."

Cái tên ấy vừa thốt ra, trong lòng Baek Kang Hyuk liền trầm xuống.

Hong Jae Hoon, lại là hắn.

Y nhìn về phía Yang Jae Won, chàng đứng thẳng, ánh mắt dao động, giọng nói có chút kháng cự.

"Nhưng cha, con không muốn vào Ngự y viện, con muốn đi con đường riêng của mình."

Yang Byung Geun nhíu mày.

"Đường riêng? Ngươi còn muốn đi con đường riêng đến bao giờ? Ngươi không biết lo cho gia tộc này sao?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Yang Byung Geun quắc mắt, giọng điệu sắc bén. "Ta đã nhẫn nhịn để mặc ngươi làm điều mình muốn suốt mấy năm qua. Nhưng gia tộc Yang không thể có một đứa con trai suốt ngày chạy theo thảo dược và dân đen! Ngươi có biết làm vậy sẽ khiến ta mất mặt đến thế nào không?"

Yang Jae Won nắm chặt nắm tay.

"Vậy còn con thì sao?" Chàng ngẩng đầu, ánh mắt đau đớn. "Cha, có bao giờ người nghĩ đến con chưa? Con không muốn làm quan, không muốn tranh quyền đoạt lợi. Con chỉ muốn cứu người!"

"Cứu người?" Yang Byung Geun bật cười lạnh lùng. "Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi cho rằng một đại phu nhỏ nhoi như ngươi có thể thay đổi điều gì sao? Ở trong Ngự y viện, ngươi mới có thể thực sự có tiếng nói! Ta đã nói chuyện với Hong Jae Hoon, chỉ cần ngươi chịu đi, hắn sẽ nâng đỡ ngươi. Đây là cơ hội tốt nhất của ngươi vậy mà ngươi lại từ chối?"

"Con không cần sự nâng đỡ của hắn!" Yang Jae Won tức giận nói.

"Ngươi...!"

Cơn giận của Yang Byung Geun bùng lên, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Yang Jae Won. Tiếng vang giòn tan giữa sân khiến cả Han Yu Rim lẫn Baek Kang Hyuk đều sững sờ. Yang Jae Won nghiêng đầu, khóe môi rớm máu, nhưng chàng không nói gì. Chàng chỉ nhìn thẳng vào mắt phụ thân mình, ánh mắt không có phẫn nộ không có phản kháng, chỉ có nỗi thất vọng sâu sắc.

Baek Kang Hyuk siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong sân, y không nhịn được nữa. Một động tác dứt khoát, y giật tay Park Gyeong Won đang giữ mình bước ra khỏi căn phòng. Từng bước chân của y vững chãi đầy uy nghiêm, mỗi một cử động đều toát ra khí thế bức người. Giọng y vang lên, lạnh lẽo mà nghiêm nghị:

"Yang Jae Won là đồ đệ của ta, các ngươi muốn cướp người?"

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt y nhưng không làm dịu đi sát khí trong đáy mắt. Han Yu Rim khẽ run lên vội cúi người. Đối diện với Vương tử dù ông ta là Ngự y cũng không thể không e dè. Nhưng điều ông ta không hiểu chính là, tại sao Baek Kang Hyuk lại ở đây và bảo vệ Yang Jae Won đến mức này trong khi chính y là người đuổi chàng khỏi Ngự y viện năm năm về trước.

Yang Byung Geun chững lại, sắc mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, trầm giọng hành lễ:

"Thần tham kiến Vương tử điện hạ."

Baek Kang Hyuk chỉ hờ hững quét mắt qua bọn họ, ánh nhìn sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng nhưng lại chứa đựng cơn sóng ngầm dữ dội. Đến khi ánh mắt y lướt qua gương mặt còn in dấu vết bàn tay của Yang Jae Won, sát khí bỗng nhiên tràn ra khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Giọng y vẫn trầm ổn, nhưng mỗi chữ đều như một lưỡi dao sắc bén:

"Ta nói lại, Yang Jae Won bây giờ là đồ đệ của ta. Ngươi có ý kiến gì không, Ngự y Han?"

Han Yu Rim giật bắn người, vội cúi đầu giọng nói có phần run rẩy:

"Thần không dám, cứ theo ý Vương tử điện hạ. Thần... thần có việc gấp, xin phép cáo lui."

Baek Kang Hyuk cười lạnh ánh mắt thâm trầm đầy ý vị:

"Được. Về mà báo lại với Hong Jae Hoon."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Han Yu Rim, ông ta vội vàng rời đi mà không dám ngoảnh đầu lại.

Baek Kang Hyuk chậm rãi quay sang nhìn Yang Byung Geun, khóe môi y nhếch lên nhưng nụ cười đó không hề mang chút ấm áp nào, mà chỉ khiến người ta rợn tóc gáy.

"Có vẻ đại nhân đây không muốn cho thiếu gia nhà mình đi theo ta thì phải?"

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Yang Byung Geun siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Ông ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn định rồi chậm rãi lên tiếng:

"Thần đa tạ Vương tử điện hạ đã chiếu cố cho con trai thần. Thần vô cùng cảm kích."

Nhưng trong thâm tâm ông ta không cam lòng, một kẻ chẳng có quyền thế, chẳng có chỗ dựa chỉ có đôi bàn tay chữa bệnh kia thì có thể cho Yang Jae Won được cái gì? Không chờ Baek Kang Hyuk đáp lại Yang Byung Geun phủi tay rời đi.

Sân viện chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won, đứng đối diện nhau . Ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo vừa bao trùm nơi này.

Baek Kang Hyuk không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Yang Jae Won, dắt chàng vào trong, cánh cửa khẽ khép lại ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Baek Kang Hyuk im lặng quan sát dấu vết đỏ nhạt trên má Yang Jae Won. Y ngồi xuống trước mặt chàng, đôi mày khẽ nhíu lại ánh mắt trầm xuống. Không nói một lời dư thừa y mở hòm thuốc, lấy ra một hộp sứ nhỏ, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da, khiến Yang Jae Won hơi cứng người. Nhưng thứ khiến chàng kinh ngạc không phải cảm giác mát lạnh ấy mà là cách Baek Kang Hyuk đang đối xử với mình. Bàn tay y vốn mạnh mẽ dứt khoát khi châm cứu, nhưng lúc này lại cẩn thận đến lạ. Động tác chậm rãi, dịu dàng như sợ chạm mạnh một chút sẽ làm chàng đau. Ngón tay y lướt qua da thịt, bôi thuốc từng chút một tựa như đang nâng niu một vật quý giá.

Yang Jae Won không nhịn được ngẩng đầu nhìn y. Vừa rồi ngoài sân người này kiêu ngạo lạnh lùng, một lời đã đủ áp chế kẻ khác. Y đứng đó như một lưỡi kiếm sắc bén khiến ai cũng không dám thở mạnh. Nhưng bây giờ, con người trước mặt chàng lại hoàn toàn khác biệt, chân thành dịu dàng, mang theo chút lo lắng khó nhận ra.

Đây... là Vương tử Baek Kang Hyuk trong lời đồn sao?

Một kẻ bị nói là quái nhân không màng thế sự, lạnh nhạt với tất cả, thật sự có thể đối xử dịu dàng đến vậy sao?

"Đau không?" Baek Kang Hyuk hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút quan tâm.

Yang Jae Won lắc đầu mím môi, Baek Kang Hyuk nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt y nghiêm nghị, chân thành không mang theo bất kỳ sự trêu chọc nào:

"Ngươi không vô dụng, ngươi hơn hẳn mấy tên trong Ngự y viện kia nhiều. Chỉ cần theo ta, ta sẽ giúp ngươi vững vàng trên con đường ngươi chọn."

"Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Lời nói của y không hề khoa trương hay hứa suông mà như một sự cam kết khắc sâu vào tận đáy lòng. Yang Jae Won nhìn y, trái tim chàng khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc này chàng không còn thấy đơn độc trên con đường mình đã chọn nữa.

Không hiểu sao một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác mà chàng chưa từng có trước đây. Yang Jae Won khẽ gật đầu, không chút do dự. Dường như ngay tại giây phút này, chàng đã tìm thấy một con đường mới một người có thể cùng mình bước đi.

-------------------------------

Tối đó trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn leo lét, Baek Kang Hyuk ngồi trầm mặc trước bàn gỗ, trước mặt y là phương thuốc mà Han Yu Rim đã nhờ Yang Jae Won lấy cho con gái mình- Han Ji Yeong. Baek Kang Hyuk cẩn thận trải từng tờ phương thuốc ra, ngón tay lướt nhẹ trên từng vị dược liệu: Tùng hương, Bán hạ, Bạch truật, Phục linh, Cam thảo, Trần bì, Sinh khương, Nhân sâm... Thoạt nhìn, đây là bài thuốc ôn trung kiện tỳ, chủ yếu dùng để điều hòa khí huyết, trị các chứng suy nhược, chán ăn, lạnh bụng, một phương thuốc bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng khi kết hợp với triệu chứng mà Yang Jae Won miêu tả, Han Ji Yeong thường xuyên đau đầu, hoa mắt, tay chân vô lực, thỉnh thoảng ho ra máu nhẹ, đôi lúc lại sốt cao đột ngột, Baek Kang Hyuk lại cảm thấy có điều không ổn. Y lật lại ghi chép cũ, ánh mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ đầu mày càng lúc càng nhíu chặt.

Bệnh trạng này không đơn thuần chỉ là hư nhược.

Nhân sâm bổ khí, nhưng với người có nhiệt độc ngấm sâu thì lại phản tác dụng. Bán hạ và Cam thảo có thể điều hòa tỳ vị nhưng nếu dùng không đúng liều lượng sẽ dễ làm khí nghịch thượng xung gây ho và tức ngực.

Lẽ nào...?

Một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt Baek Kang Hyuk. Y cầm bút viết nhanh một vài phương án điều trị thay thế nhưng càng nghiên cứu càng cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ... phương thuốc này không phải để trị bệnh mà là để kìm hãm bệnh trạng?

Baek Kang Hyuk gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nếu y đoán không sai, Han Ji Yeong không phải chỉ đơn thuần mắc bệnh suy nhược mà có thể đang trúng độc lâu ngày. Một loại độc có tác dụng chậm, không giết người ngay lập tức nhưng khiến cơ thể dần suy kiệt sinh ra triệu chứng tương tự bệnh tật. Mà phương thuốc này, chẳng qua chỉ là một cách để giữ nàng ta sống sót thêm một thời gian. Lồng ngực Baek Kang Hyuk khẽ siết lại, y nghĩ đến Han Yu Rim, đến sự tin tưởng của ông ta dành cho Hong Jae Hoon và càng nghĩ y càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu thật sự có người muốn lợi dụng Han Ji Yeong để khống chế Han Yu Rim, thì người đó... ngoài Hong Jae Hoon còn ai vào đây?

Tiếng kiếm xé gió, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch, Baek Kang Hyuk giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đặt tờ phương thuốc xuống bàn rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Dưới ánh trăng mờ ảo bóng dáng Yang Jae Won hiện lên giữa sân, kiếm quang lóe lên sắc lạnh từng đường kiếm vừa nhanh vừa mạnh, mang theo sự phẫn nộ bi thương và tuyệt vọng đè nén. Mỗi nhát chém hạ xuống những cành hoa mận trắng muốt bị tiện đứt rơi lả tả như tuyết đầu mùa. Trăng sáng treo cao, nhưng bóng người dưới trăng lại cô độc đến lạ.

Baek Kang Hyuk đứng tựa vào cột gỗ trước hiên nhà lặng lẽ quan sát chàng. Ánh trăng trải dài trên nền đá phản chiếu bóng hình đơn độc của Yang Jae Won. Mồ hôi thấm ướt vạt áo, từng nhịp thở nặng nề nhưng chàng không dừng lại, kiếm trong tay vẫn xoay chuyển dứt khoát như thể muốn phát tiết tất cả cảm xúc kìm nén trong lòng. Chàng cắn chặt răng đường kiếm ngày càng điên cuồng, những bông hoa mận trắng như tuyết, từng cánh từng cánh bị chém xuống không chút lưu tình.

Baek Kang Hyuk không lên tiếng ngăn cản, chỉ lặng im đứng nhìn.

Đến khi đường kiếm cuối cùng chém xuống, Yang Jae Won khựng lại chống kiếm khuỵu gối xuống nền đá, vai run lên vì kiệt sức. Tay chàng siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi nhỏ xuống theo từng nhịp thở gấp gáp.

Chàng khuỵu xuống giữa khoảng sân đầy hoa rụng, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại cố chấp không rơi lệ, Baek Kang Hyuk bước tới bóng y phủ xuống người chàng. Yang Jae Won ngẩng đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Không có tiếng nức nở, không có tiếng than khóc, chỉ có những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống như những hạt sương trên cánh hoa mận đã tàn. Trăng trên cao sáng vằng vặc, ánh sáng dịu dàng phủ lên bóng dáng chàng khiến từng giọt nước mắt rơi xuống cũng như ánh lên sắc bạc diễm lệ mà đầy bi thương.

Baek Kang Hyuk không nói gì, chỉ im lặng nhìn chàng. Một lúc sau, y nhẹ nhàng quỳ xuống vòng tay kéo Yang Jae Won vào lòng. Cánh tay y vững chãi, không có sự an ủi bằng lời chỉ có một cái ôm thật chặt vỗ về từng chút một, tựa như đang gom hết tất cả nỗi đau của chàng về phía mình. Cả hai quỳ trong sân thật lâu dưới ánh trăng dịu dàng mà lạnh lẽo, tựa như cả thế gian này chỉ còn lại hai người.

Yang Jae Won siết chặt tay, giọng khẽ khàng nhưng mang theo nỗi đau đã kìm nén suốt bao năm.

"Ta thường tự hỏi, tại sao trong nhà không ai chịu bên cạnh ta... Hóa ra ta là con riêng."

Ánh mắt chàng rơi xuống bàn tay mình, những vết chai sần vì cầm kiếm hằn rõ trên da. Bàn tay này đã từng cố gắng để nắm lấy những thứ xa vời nhưng lại chẳng có gì thuộc về mình. Baek Kang Hyuk không chen ngang, chỉ im lặng lắng nghe.

=============================

1 canh giờ trước đó...

"Ta đã nói là sẽ nói lý lẽ với nó mà!"

Giọng của phụ thân chàng quan sát sứ đạo Gyeonggi- Yang Byung Geun, trầm thấp và có chút bất lực. Phía đối diện, Yang phu nhân lạnh lùng đáp lại:

"Ngài không quan tâm đến Seo Ho của tôi, đúng không? Vì đứa con mà ngài có với ả nữ y ti tiện đó."

"Sao bà có thể nói như thế?"

"Chẳng lẽ không đúng?"

Bên ngoài, Yang Jae Won siết chặt nắm tay, trái tim đập mạnh từng nhịp nặng nề. Chàng luôn biết mẫu thân không thích mình nhưng chàng chưa từng nghĩ... lý do lại là thế này.

Cánh cửa phòng bật mở, hai người trong phòng lập tức quay đầu nhìn về phía chàng. Ánh mắt của mẫu thân lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng không có một chút hoảng hốt hay lo lắng nào.

"Con không phải đứa trẻ bị người bỏ rơi, mà là con của người khác sao?"

Giọng chàng khàn đi như thể mỗi chữ phát ra đều rạch một vết dao lên lòng mình. Yang Phu nhân nắm chặt bàn tay, nhìn chàng bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi là con của ả đàn bà mà ta căm hận. Ta oán hận ngươi, nhưng vẫn nuôi ngươi như con đẻ."

Những lời đó chẳng khác nào một nhát dao cắm thẳng vào tim, Jae Won bật cười nhưng trong mắt chỉ có đau đớn:

"Con tưởng mẫu thân không quan tâm đến con vì con là đứa con bị bỏ rơi... Hóa ra không phải. Hóa ra mẫu thân chỉ ghét con thôi."

Yang Phu nhân không đáp, ánh mắt lảng tránh. Yang Jae Won siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

"Đáng lẽ người nên nói với con. Con cứ thắc mắc không biết mình giống ai, tại sao lại thành ra khác biệt như thế này... Hóa ra thân sinh con là nữ y."

"Jae Won!"

Phụ thân chàng lên tiếng, nhưng chàng đã không còn muốn nghe nữa.

"Sáng mai con sẽ rời khỏi nhà này."

"Con đang nói cái gì vậy?"

"Con được nuôi lớn, được ăn ngon mặc ấm, con sẽ không quên ơn đó."

Phu nhân Yang bật cười lạnh lẽo:

"Không quên ơn? Nếu vậy thì chỉ có một việc duy nhất ngươi có thể làm, đừng bao giờ trở về nữa."

"Phu nhân!" Yang Byung Geun quát lên.

Yang Jae Won nhìn ông, không khóc cũng không cười.

"Con cũng không quên việc phụ thân đã làm tất cả vì lo cho con, và cũng không quên rằng... phụ thân chưa bao giờ muốn con ra đi."

Chàng cúi đầu thật sâu rồi quay lưng đi, để lại phía sau hai bóng người đứng im lặng trong căn phòng lạnh lẽo. Khi chàng bước qua cánh cửa một câu nói nhẹ nhàng nhưng như thể giáng một đòn cuối cùng vào trái tim:

"Dù sau này thế nào, cũng đừng liên lụy đến nhà này. Xem như ngươi đã chết rồi."

Yang Jae Won dừng bước, nhắm mắt lại.

"Tất nhiên... là vậy rồi."

Không chần chừ nữa, chàng bước ra ngoài không quay đầu lại lần nào.

================================

Yang Jae Won không nhớ bản thân đã trải qua đêm đó như thế nào. Chàng chỉ nhớ, giữa cơn tuyệt vọng có một vòng tay ấm áp đã ôm lấy chàng, dịu dàng nhưng cũng kiên định đến lạ. Bàn tay đó chậm rãi vỗ về sau lưng chàng, như thể muốn an ủi nỗi đau khắc sâu trong lòng chàng suốt bao năm qua. Không có lời nói nào vang lên, không có câu an ủi sáo rỗng, chỉ có hơi thở trầm ổn bên tai và sự im lặng dịu dàng.

Một mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua, đánh thức Yang Jae Won khỏi cơn mê man. Chàng chớp mắt, ánh sáng buổi sớm len qua song cửa, dịu dàng mà không chói mắt.

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là... nhẹ nhõm. Không còn cơn đau quặn thắt trong lồng ngực như mọi khi, không còn những suy nghĩ nặng nề đè nén chàng đến nghẹt thở. Chàng khẽ cựa mình, chợt nhận ra một chiếc áo khoác được đắp hờ lên vai mình. Chàng cụp mắt, đầu ngón tay chạm nhẹ lên lớp vải, hơi ấm của người nọ vẫn còn vương trên đó. Hóa ra...không phải ai cũng sẽ bỏ rơi chàng.

Yang Jae Won lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài rửa mặt, khi chàng quay lại, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ngươi dậy rồi hả? Ăn sáng đi rồi còn lên đường."

Baek Kang Hyuk bê một mâm thức ăn vào, đặt xuống bàn, Yang Jae Won vẫn còn ngái ngủ, lơ mơ hỏi:

"Hả? Đi đâu?"

Baek Kang Hyuk liếc chàng một cái, thong thả đáp:

"Giờ ngươi là đồ đệ ta, tất nhiên ta đi đâu ngươi theo đó. Chúng ta đi Gyeongsang tìm thuốc chứ còn gì."

Yang Jae Won suýt nữa thì nghẹn miếng cháo vừa đưa vào miệng.

"Gyeongsang? Xa như vậy sao? Ngài không thể đi một mình à?"

Baek Kang Hyuk nhướng mày:

"Ngươi cũng bị đuổi khỏi nhà rồi, không đi cùng ta thì đi đâu?"

Yang Jae Won nghẹn họng, không nói lại được, chàng cúi đầu, bực tức cầm đũa chọc chọc vào bát cơm. Baek Kang Hyuk thấy vậy, gắp cho chàng một miếng thức ăn, giọng điệu lười biếng:

"Ta nghe nói con gái Han Yu Rim đang ở Chungcheong, ngươi chắc đang tính đi đến đó đưa thuốc cho nàng."

Yang Jae Won gật đầu:

"Đúng vậy, không biết sức khỏe nàng thế nào. Mỗi tháng ta đều ghé qua một lần."

Baek Kang Hyuk nhìn chàng, ánh mắt có chút không vui, một cỗ khó chịu âm thầm lan trong bụng. Y im lặng rồi không nói không rằng, gắp lại miếng thức ăn vừa đưa cho Yang Jae Won.

Yang Jae Won ngơ ngác: "..."Ai chọc giận ngài à?

Sau đó, Baek Kang Hyuk thuật lại những gì mình đã nghiên cứu tối qua về bệnh tình và phương thuốc của Han Ji Yeong. Y phân tích từng triệu chứng, từng vị thuốc, càng nói, ánh mắt càng trầm xuống trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Yang Jae Won cũng dần nhận ra điều gì đó không ổn, chàng siết chặt đôi đũa trong tay hạ giọng:

"Vậy là... ngài đang nghi ngờ bệnh của Ji Yeong có liên quan đến Ngự y chính Hong Jae Hoon?"

Baek Kang Hyuk gật đầu chắc nịch, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến sống lưng Yang Jae Won bất giác lạnh buốt. Trong lòng chàng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.

----------------------------------------

Trong một gian phòng khuất sâu trong Ngự y viện, ánh nến leo lét hắt lên bóng dáng của hai nam nhân. Bên trong, một bóng người vận y phục đen ngồi trầm mặc sau bàn trà, ngón tay chậm rãi vuốt ve chén sứ. Ánh nến lay động phản chiếu đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Đối diện, Hong Jae Hoon khom người kính cẩn, dáng vẻ thận trọng như thể chỉ cần một lời nói sai, mạng hắn sẽ chẳng còn.

"Vậy là ngươi nói Baek Kang Hyuk còn sống?"

Giọng nói trầm thấp cất lên mang theo sự nguy hiểm vô hình, như một lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào người trước mặt. Hong Jae Hoon cúi đầu sâu hơn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

"Là Han Yu Rim đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn còn thu nhận Yang Jae Won làm đệ tử."

Ngón tay trên chén trà khựng lại.

"Yang Jae Won?, ý ngươi là con trai của Quan sát sứ Gyeonggi?"

"Không sai."

Khoảng không chìm vào sự im lặng đáng sợ. Người đó nhấc chén trà lên, nhẹ nhàng xoay tròn trong lòng bàn tay. Đột nhiên chén trà vỡ nát dưới lực siết mạnh mẽ. Những mảnh sứ vụn rơi xuống bàn, trà nóng chảy dọc theo ngón tay nhưng kẻ kia vẫn thản nhiên như không có cảm giác. Hong Jae Hoon vội vàng cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn.

"Thuốc mà hắn tìm, thực sự cứu được Đại vương?" Ánh mắt sắc lạnh của người đó rơi xuống hắn. "Ngươi nói cho hắn biết à?"

Hơi thở Hong Jae Hoon khựng lại.

"Ta đâu dám, y thuật hắn cao siêu, sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện."

Một lát sau, giọng nói ấy lại vang lên, lần này càng lạnh lẽo hơn:

" Bọn chúng đến Gyeongsang thì tiêu diệt hết. Còn ngươi, tốt nhất nên biết nghe lời"

Hong Jae Hoon lập tức đáp lời, giọng khô khốc:

"Vâng ạ"

Ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng như tờ nhưng có một bóng dáng nhỏ bé đã nghe thấy tất cả. Cheon Jang Mi cắn chặt môi cả người cứng đờ, tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực. Không thể chậm trễ, nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức, nàng phải báo tin này cho chủ nhân của nàng biết.

---------------------------------------------

Trời đã nhá nhem tối khi Baek Kang Hyuk, Yang Jae Won và Park Gyeong Won đặt chân đến ngôi nhà khiêm tốn của Han Yu Rim. Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, đèn lồng trước cửa chỉ le lói ánh sáng mờ nhạt. Vừa bước đến cổng, họ đã nghe thấy tiếng ho sù sụ vọng ra từ bên trong, kéo theo âm thanh gấp gáp của Han Yu Rim.

"Ji Yeong! Con cố chịu thêm chút nữa, phụ thân sẽ nghĩ cách cứu con..."

Yang Jae Won thoáng dừng bước, ánh mắt trở nên trầm tư. Chàng biết rõ Han Yu Rim luôn đặt tính mạng của con gái lên hàng đầu nhưng việc ông ta tin vào phương thuốc của Hong Jae Hoon khiến chàng không khỏi cảnh giác.

Baek Kang Hyuk không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào trong. Bên trong căn phòng nhỏ, Han Ji Yeong nằm co ro trên giường, gương mặt nhợt nhạt và hơi thở mong manh. Đôi môi nàng tím tái, đôi mắt khép hờ, trông như thể chỉ cần thêm một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn nàng đi.

"Ngươi đến muộn rồi!" Han Yu Rim gần như quát lên khi nhìn thấy Yang Jae Won. "Nếu ngươi mang thuốc đến sớm hơn, Ji Yeong đã không ra nông nỗi này!"

Yang Jae Won nhìn Han Ji Yeong trên giường, có chút lo lắng

"Sự phụ, ngươi thực sự nghĩ thứ thuốc đó có thể cứu nàng sao? Người đã từng nghiên cứu thứ thuốc này chưa?"

Han Yu Rim sững lại, ánh mắt dao động. Ông ta nhìn con gái mình rồi lại nhìn Baek Kang Hyuk, người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Baek Kang Hyuk tiến lại gần giường đưa tay bắt mạch cho Han Ji Yeong. Một lát sau, ánh mắt y tối lại.

"Không phải bệnh thông thường." Y chậm rãi nói. "Là trúng độc."

Han Yu Rim kinh hãi, gần như ngã quỵ. "Không thể nào! Ta đã dùng hết dược liệu tốt nhất, làm sao có thể..."

"Không phải do dược liệu." Baek Kang Hyuk cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh. "Là thuốc của Hong Jae Hoon."

Han Yu Rim lùi lại một bước sắc mặt tái mét, ông ta siết chặt tay giọng nói run lên:

"Nhưng... nếu không dùng thuốc đó, bệnh tình của Ji Yeong càng ngày càng nặng. Ta đã thử mọi cách nhưng mỗi lần ngừng thuốc con bé lại đau đớn hơn. Ngài nói đi, chẳng lẽ ta phải khoanh tay nhìn con bé chết dần chết mòn sao?"

Yang Jae Won siết chặt nắm tay trong lòng dâng lên cảm giác nặng nề, chàng biết rõ sự bất lực của Han Yu Rim. Là một ngự y, ông ấy có thể cứu được rất nhiều người nhưng lần này lại bất lực trước chính con gái ruột.

"Ngươi nghi ngờ thuốc nhưng vẫn phải dùng, vì nếu không bệnh tình của nàng sẽ tệ hơn, đúng không?" Baek Kang Hyuk chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Han Ji Yeong.

Han Yu Rim không đáp nhưng đôi vai khẽ run lên. Ông ta không phải không biết điều đó. Là một ngự y, lẽ ra ông ta phải hiểu rõ tác dụng của thuốc, nhưng lần này ông ta không thể. Ông ta đã thử đối chiếu từng vị dược liệu, đã dùng hết kinh nghiệm tích lũy cả đời để tìm ra vấn đề trong phương thuốc kia nhưng tất cả đều vô ích.

"Không đúng," Baek Kang Hyuk đột nhiên nói, giọng điệu chắc chắn. "Đây không phải là phương thuốc chữa bệnh. Mà là thuốc duy trì độc tính."

Câu nói của y như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Han Yu Rim. Ông ta trợn mắt nhìn Baek Kang Hyuk như thể không dám tin vào điều mình vừa nghe.

"Nếu ta đoán không lầm," Baek Kang Hyuk tiếp tục, "Mỗi lần dùng thuốc, nàng sẽ đỡ hơn một chút, nhưng chỉ cần ngừng lại, triệu chứng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đó là vì cơ thể nàng đã quen với độc dược, không có nó, độc sẽ phát tác mạnh hơn."

Han Yu Rim đột nhiên lùi lại, lẩm bẩm: "Không thể nào... Không thể nào..."

Nhưng khi nhìn con gái mình trên giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy, ông ta biết Baek Kang Hyuk không hề nói dối. Yang Jae Won cúi đầu, ánh mắt u ám. Chàng nhớ lại những lần mang thuốc đến cho Han Ji Yeong, nhớ lại sự băn khoăn trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy phương thuốc ấy, giờ thì chàng đã hiểu tại sao.

"Vậy còn cách nào cứu con bé không?" Han Yu Rim run rẩy hỏi, giọng nói chất chứa sự tuyệt vọng.

Baek Kang Hyuk im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Ta đã xem kỹ dược liệu nàng đã dùng. Nhưng nếu đã là độc dược duy trì thì cách giải cũng không đơn giản."

"Xin người, Vương tử điện hạ, xin hãy cứu con bé, ta chỉ có duy nhất đứa con gái này." Han Yu Rim gần như bật khóc cầu xin.

Baek Kang Hyuk liếc nhìn ông ta, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm.

"Ta sẽ thử."

Baek Kang Hyuk ngồi xuống bên cạnh Han Ji Yeong, bắt mạch thật kỹ một lần nữa. Lần này, y nhắm mắt lại tập trung toàn bộ tinh thần. Cảm giác mạch tượng hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, như thể có một thứ gì đó đang khống chế sinh lực nàng không cho nàng hồi phục.

"Chúng ta cần ép độc ra trước khi nó ngấm sâu hơn." Y trầm giọng nói.

Yang Jae Won gật đầu, nhanh chóng giúp Baek Kang Hyuk chuẩn bị. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cả hai người bận rộn suốt cả đêm. Baek Kang Hyuk điều chế một loại dược thang đặc biệt vừa giúp thanh trừ độc tố vừa duy trì sinh khí cho Han Ji Yeong. Sau đó, y lấy ra một cây ngân châm dài bắt đầu châm cứu lên các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể nàng. Mồ hôi lấm tấm trên trán y, nhưng y vẫn giữ vững động tác không hề chần chừ.

Yang Jae Won ở bên cạnh theo dõi sát sao, cẩn thận lau mồ hôi cho Han Ji Yeong. Chàng nhận thấy trên trán nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đôi môi tím tái dần lấy lại sắc hồng nhạt. Chàng biết Baek Kang Hyuk đang từng bước kéo nàng ra khỏi vực thẳm của tử thần. Độc tố trong người Han Ji Yeong quá mạnh, không thể chỉ dùng thuốc mà loại bỏ hoàn toàn. Baek Kang Hyuk phải sử dụng phương pháp xông hơi bằng dược liệu để ép độc ra ngoài. Hơi thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, làm không khí trở nên nồng đậm.

Han Ji Yeong khẽ rên lên, đôi tay siết chặt chăn, thân thể run lên từng đợt. Yang Jae Won lập tức đặt tay lên cổ tay nàng, nhẹ giọng trấn an:

"Không sao đâu, cố chịu một chút."

Baek Kang Hyuk khẽ liếc nhẹ một cái, sau đó tiếp tục công việc. Thời gian trôi qua chậm rãi, hơi thuốc bốc lên làm toàn thân Han Ji Yeong đẫm mồ hôi. Làn da nhợt nhạt dần trở nên hồng hào hơn. Một lúc sau, khóe môi nàng run rẩy, đôi mắt khẽ động dường như đang cố gắng mở ra. Baek Kang Hyuk thở dài nhẹ nhõm, rút ngân châm ra.

"Ổn rồi."

Sáng hôm sau khi, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, Han Ji Yeong mở mắt. Dù còn yếu nhưng ánh mắt nàng đã có thần hơn rất nhiều. Han Yu Rim ngồi bên cạnh, nắm lấy tay con gái, mắt đỏ hoe. Ông ta run run quay sang Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won, quỳ xuống cúi đầu thật sâu.

"Cảm tạ hai người! Ta suốt đời sẽ không quên ân tình này!"

Baek Kang Hyuk nhìn Han Yu Rim, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh:

"Vẫn cần dùng thuốc, ta sẽ kê một đơn khác. Dùng trong ba ngày, vừa giúp nàng giải độc hoàn toàn, vừa bồi bổ khí huyết."

Han Yu Rim gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhưng trước khi ông ta kịp nói lời cảm tạ lần nữa, Baek Kang Hyuk đã tiếp lời, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Còn về ân tình..." Y dừng lại một chút, rồi bình thản nói tiếp. "Vậy thì giúp ta làm nội gián cho Hong Jae Hoon."

Bầu không khí trong phòng chợt lặng đi, Han Yu Rim sững sờ, ánh mắt dao động mạnh. Ông ta không phải kẻ ngu ngốc, chỉ cần nghe đến cái tên này cũng đủ hiểu Baek Kang Hyuk đang muốn ông ta làm gì.

"Ngươi muốn ta phản bội hắn?" Han Yu Rim cất giọng khàn đặc như thể còn chưa dám tin.

Yang Jae Won đứng bên cạnh, khoanh tay im lặng nhìn Han Yu Rim nhưng ánh mắt chàng đầy sự cảnh giác.

Baek Kang Hyuk cười nhạt. "Là giúp chính ngươi nhìn rõ bộ mặt thật của hắn."

Han Yu Rim siết chặt bàn tay, ánh mắt ông ta lộ rõ sự giằng co. Hắn đã từng nghi ngờ Hong Jae Hoon nhưng vì không tìm ra vấn đề trong phương thuốc nên không dám chắc. Giờ con gái hắn suýt chút nữa mất mạng, làm sao hắn có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ? Căn phòng rơi vào yên lặng hồi lâu, Han Yu Rim cúi đầu thật sâu, giọng nói đầy quyết tâm:

"Được! Ta sẽ giúp các người!"

---

"Ồ... vậy là ngươi cũng nghi ngờ thuốc dùng cho Đại vương có vấn đề à?"

Han Yu Rim im lặng một lát rồi gật đầu. "Đúng vậy, ta thấy phương thuốc đó... có gì đó không ổn. Nhưng dù đã kiểm tra rất nhiều lần, ta vẫn không thể tìm ra vấn đề thực sự nằm ở đâu."

"Vậy Hong Jae Hoon còn qua lại với ai không?" Baek Kang Hyuk nhìn thẳng vào Han Yu Rim.

Han Yu Rim lắc đầu, vẻ mặt có phần bất lực. "Tuy ta ở bên cạnh ông ta, nhưng Hong Jae Hoon là người rất cẩn thận. Ta không biết được gì cả, chỉ khi được ông ta phân phó thì ta mới làm."

"À..." Baek Kang Hyuk khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu xa. "Cả chuyện Ngọc Mễ Tán Thảo và thiếu gia Yang Jae Won nữa?"

Han Yu Rim giật mình, ngước mắt nhìn Baek Kang Hyuk với vẻ nghi hoặc. "Ngài... biết chuyện đó?"

Baek Kang Hyuk không đáp, chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự khó lường.

"Sau này còn nhờ ông giúp dài dài."

-----------------------------------------

Sau khi rời khỏi nhà Han Yu Rim, đêm đã dần khuya. Trăng non treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng mờ nhạt phủ lên con đường đất gập ghềnh. Park Gyeong Won kéo dây cương, ghìm ngựa lại sát bên Baek Kang Hyuk, thấp giọng hỏi:

"Vương tử, ngài tin ông ta sao?"

Baek Kang Hyuk không nhìn sang, chỉ chậm rãi đáp:

"So với việc tin ông ta, ta tự lực cánh sinh vẫn hơn."

Park Gyeong Won không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác, Baek Kang Hyuk dường như suy nghĩ điều gì đó, sau một lát liền nói với Park Gyeong Won vài câu ngắn gọn. Park Gyeong Won nghe xong, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, không chần chừ liền thúc ngựa quay đầu phóng đi theo hướng khác.

Yang Jae Won nhìn theo bóng dáng khuất dần của Park Gyeong Won, không khỏi nghi hoặc:

"Ngài ấy đi đâu vậy?"

Baek Kang Hyuk chỉ cười, ánh mắt khó lường. "Có việc ấy mà."

Yang Jae Won nhìn y một lúc, biết rõ có hỏi thêm cũng không nhận được câu trả lời đành im lặng. Chỉ còn lại hai người họ tiếp tục lên đường, bóng đêm kéo dài theo từng nhịp vó ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro