Thoáng tự phong hoa nhập mộng trường( Kết)
Sau khi Choi Jo Eun bị áp giải ra khỏi đại điện, Baek Kang Hyuk khẽ thở ra một hơi dài. Y cứ ngỡ cơn giông tố đã qua, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Trực giác mách bảo y rằng, cơn sóng ngầm chưa hề lặng xuống, mà thực tế chỉ mới bắt đầu nổi lên. Tay y vẫn còn nắm chặt quyển sách ghi chép của Hong Jae Hoon, nhưng dường như sức nặng trên đó lại không bằng cơn áp lực vô hình đang dần dần siết chặt lấy y.
Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt Baek Kang Hyuk đột ngột trở nên sắc bén. Thế tử Lee Hyeon Jong và Vương phi Kang Myeong Hee đứng đó, không còn vẻ vội vã lo lắng như trước, không còn chút nào cái dáng vẻ của người vừa trải qua một âm mưu sát hại. Thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng xa lạ, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường và nguy hiểm.
Baek Kang Hyuk nhíu mày, cảm giác trong lòng trầm xuống.
"Đệ vất vả rồi, Kang Hyuk." Thế tử mở miệng trước, giọng hắn không còn sự ấm áp hay nể trọng nào nữa, thay vào đó là sự trào phúng lạnh lẽo. "Nhờ có đệ mà ta mới dễ dàng loại bỏ Choi Jo Eun."
Baek Kang Hyuk nheo mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong tay áo.
"Huynh còn muốn làm gì nữa?."
Thế tử Lee Hyeon Jong chậm rãi bước tới từng bước nặng nề như con thú săn mồi đang áp sát con mồi. Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự uy hiếp đáng sợ:
"Chẳng lẽ đệ thật sự nghĩ ta chỉ đơn giản muốn trừng trị một mình Choi Jo Eun thôi sao?"
Baek Kang Hyuk cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, y chậm rãi liếc mắt sang Vương phi. Quả nhiên, bà ta không có chút bất ngờ nào trước lời nói của Thế tử, thậm chí còn khẽ cười nhạt, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sát ý rõ ràng:
"Baek Kang Hyuk à, ngươi thông minh như vậy mà lại không nhận ra sao? Chúng ta đâu chỉ muốn mượn tay ngươi để diệt trừ Choi Jo Eun. Giờ hắn đã xong, ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể đứng ở đây nữa ư?"
Y cười khẩy, giọng nói mang theo sự mỉa mai:
"Hai người quay đầu giờ vẫn còn kịp."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó chứa đựng một cảnh báo nguy hiểm. Y không phải đang cầu xin, cũng không phải đang thương lượng, mà đang trao cho họ cơ hội cuối cùng để quay đầu lại. Thế tử dừng lại một chút, rồi chợt bật cười, tiếng cười vang vọng trong đại điện.
"Kịp?" Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy chế nhạo, "Baek Kang Hyuk, ngươi nghĩ mình còn tư cách để thương lượng sao?"
Nói rồi hắn lạnh lùng phất tay, lập tức từ bốn phía thị vệ ồ ạt bước ra bao vây lấy Baek Kang Hyuk. Kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn nến trong đại điện. Vương phi đứng phía sau, chậm rãi ngồi xuống ngai của mình, đôi mắt sắc lạnh như rắn độc nhìn thẳng vào Baek Kang Hyuk tựa như một vị thẩm phán đang quan sát kẻ bị kết án tử.
Baek Kang Hyuk không hề động đậy, chỉ có ánh mắt y là thay đổi trở nên thâm trầm hơn, sắc bén hơn. Y từ từ liếc nhìn những tên thị vệ đang bao vây quanh mình, rồi dời ánh mắt về phía Thế tử và Vương phi.
"Ta nên cảm thấy nực cười hay đáng tiếc đây?" Y nói chậm rãi, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo đến tột cùng. "Vậy mà ta đã nghĩ rằng chúng ta từng là huynh đệ."
Thế tử không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
"Huynh đệ?" Hắn cười khẩy. "Đệ nghĩ rằng chỉ vì có chung dòng máu thì chúng ta sẽ mãi đứng cùng một chiến tuyến sao?"
Baek Kang Hyuk nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt y lúc này không còn một tia cảm xúc nào chỉ có sự lạnh lùng băng giá.
"Huynh sai rồi." Y chậm rãi nói "Không phải vì có chung dòng máu mà ta nghĩ rằng chúng ta từng là huynh đệ."
Giọng y trầm xuống, mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim Lee Hyeon Jong.
"Ta từng coi huynh là huynh trưởng, không phải vì huyết thống mà vì ta đã tin tưởng huynh."
Bốn bề trở nên im lặng, vương phi khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng bà ta vang lên phá vỡ sự im lặng:
"Vậy thì giờ ngươi đã biết sự thật rồi, đừng cố chấp nữa, Baek Kang Hyuk. Đến nước này, ngươi nên tự biết chấp nhận số phận của mình đi."
Baek Kang Hyuk khẽ nhắm mắt lại, một cơn gió nhẹ lướt qua trong đại điện thổi lay nhẹ vạt áo y. Khi y mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã lạnh như băng không còn bất cứ tia cảm xúc nào nữa.
"Nếu đây là lựa chọn của hai người" Giọng y khẽ vang lên, bình tĩnh đến lạ thường "Vậy thì ta sẽ không nhân nhượng nữa."
Y bước lên một bước không hề có ý định lùi lại. Thế tử khẽ cau mày nhưng hắn chưa kịp phản ứng.
"KẺ NÀO MUỐN GIẾT NHI TỬ CỦA TRẪM?"
Câu nói đanh thép mang theo sự uy nghiêm và phẫn nộ vang vọng khắp đại điện. Cánh cửa đại điện đột ngột bật mở, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Không gian vốn đang im lặng đến nghẹt thở bỗng chốc bị xé toạc bởi những bóng người từ ngoài điện tiến vào.
Dẫn đầu là Park Gyeong Won gương mặt sắc lạnh, tay đặt trên chuôi kiếm ánh mắt như chim ưng sắc bén quét qua đại điện. Cheon Jang Mi theo sát ngay sau, dù vẻ ngoài thanh nhã nhưng khí chất lại kiên định vô cùng, bàn tay nàng siết chặt một cuộn y thư như thể đang nắm giữ thứ có thể đảo ngược tất cả. Bên cạnh họ, Yang Jae Won lặng lẽ bước vào dáng người cao lớn, thần sắc trầm ổn nhưng ánh mắt lại bừng cháy quyết tâm. Hơi thở của chàng đều đặn, nhưng bầu không khí xung quanh lại như bị siết chặt bởi sát khí ngầm.
Cả ba không nói lời nào nhưng bóng người phía sau họ mới thực sự khiến cả đại điện rúng động. Một bóng dáng khoác long bào tiến vào, bước chân chậm rãi nhưng mang theo khí thế bức người. Cơ thể ông có phần gầy yếu hơn trước nhưng ánh mắt lại sáng rực như lưỡi kiếm, như thể đã thấy rõ toàn bộ bộ mặt thật của những kẻ trong điện này.
Đại vương.
Sự xuất hiện của ông như một cơn địa chấn, khiến tất cả đại thần có mặt đều trợn mắt kinh hoàng, vài người thậm chí quỳ rạp xuống đất, miệng lắp bắp không nói thành lời.
"Không thể nào... Đại vương đã băng hà rồi mà!" Một quan viên thét lên, giọng đầy sợ hãi.
Ở phía trên bậc cao nhất, Thế tử Lee Hyeon Jong sững sờ, hai mắt hắn mở to đến cực hạn, toàn thân căng cứng như bị sét đánh trúng. Bàn tay hắn siết chặt vào ghế rồng, từng đầu ngón tay trắng bệch như thể đang cố gắng bấu víu vào quyền lực đang tuột khỏi tay hắn.
Ngay cả Vương phi Kang Myeong Hee, người luôn giỏi che giấu cảm xúc nhất, cũng không giấu nổi sự hoảng loạn. Cơ thể bà ta hơi run lên nhưng nhanh chóng kìm lại, cố gắng giữ vững dáng vẻ uy nghiêm. Cả đại điện lúc này như đóng băng chỉ còn lại tiếng thở dốc của những kẻ đang kinh hoàng trước sự thật đang dần được phơi bày.
"Chuyện này... Không thể nào..." Thế tử lắp bắp, giọng nói đầy hoảng hốt.
Baek Kang Hyuk nhìn toàn cảnh hỗn loạn trước mặt bỗng nhiên bật cười lớn. Tiếng cười của y vang vọng khắp đại điện không mang chút vui vẻ nào, mà giống như một hồi chuông báo tử.
"Huynh nghĩ ta không biết phụ vương bị hạ độc sao?" Y cười lạnh, ánh mắt lướt qua từng người, dừng lại thật lâu trên gương mặt trắng bệch của Thế tử và Vương phi. "Ta chỉ không biết ai mới thực sự là kẻ chủ mưu thôi."
Lời nói của y như một nhát dao sắc bén cắt đứt không gian vốn đã căng thẳng đến cực hạn, ánh mắt y không chớp nhìn chằm chằm vào Thế tử. Hắn cắn chặt răng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay run lên.
"Từ...khi nào?" Hắn nghiến răng, giọng khô khốc như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng hắn.
Baek Kang Hyuk nhìn hắn, chậm rãi đáp:
"Ngày đầu tiên khi ta bắt mạch cho phụ vương, ta đã nhận ra trong người ông có dấu hiệu của một loại độc dược ngấm lâu, phát tác chậm." Y ngừng lại một chút, giọng điệu đầy châm biếm. "Nhưng kẻ ra tay rất cẩn thận, độc được phối hợp tinh vi không dễ phát hiện. Nếu ta không kiểm tra kỹ có lẽ cũng đã bị lừa qua mặt."
Mọi người trong điện nín thở, Baek Kang Hyuk hạ thấp giọng, từng chữ từng câu như tiếng chuông tử thần gõ vào lòng người:
"Chính vì thế, ta đã sắp xếp đưa phụ vương ra khỏi cung ngay khi phát hiện ra dấu hiệu của độc tố. Sau đó, ta dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu cách giải độc."
Thế tử cứng người lại, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, Baek Kang Hyuk nở nụ cười lạnh lẽo.
"Và thật trùng hợp làm sao, thuốc giải cũng chính là Ngọc Mễ Tán Thảo."
Những lời này như sét đánh giữa trời quang, cả đại điện vang lên tiếng xôn xao, đám đại thần thì thầm, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và nghi ngờ. Một số người đã bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn trong toàn bộ câu chuyện về cái chết của Đại vương.
"Không... Không thể nào!" Vương phi đột nhiên thét lên, bàn tay bà ta siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. "Chuyện này không thể nào xảy ra!"
Baek Kang Hyuk quay sang nhìn bà ta, nhàn nhạt hỏi:
"Tại sao không thể?" Y hạ giọng, ngữ điệu mang theo vẻ trêu chọc. "Bà đang sợ gì sao, Vương phi nương nương?"
Vương phi giật mình, trong một thoáng, bà ta lộ ra sự bối rối nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vững giọng điệu:
"Baek Kang Hyuk, ngươi nghĩ chỉ vì một màn kịch mà có thể lật đổ được ta sao?" Bà ta hạ giọng, giọng nói tràn đầy sự thâm sâu. "Ngươi không có chứng cứ, không ai có thể buộc tội ta. Nếu Đại vương còn sống, vậy thì cứ để ông ta đứng ra quyết định đi. Nhưng đừng quên, ta vẫn là Vương phi, mẫu thân của Thế tử!"
Cả đại điện im lặng, bà ta nói không sai, dù Đại vương đã trở lại nhưng quyền lực trong triều vẫn nằm trong tay Thế tử và bà ta. Chỉ cần họ không cúi đầu, thì không ai có thể buộc tội họ ngay lúc này.
"Không có bằng chứng?" Baek Kang Hyuk lặp lại lời bà ta, rồi cười nhạt. Y chậm rãi bước tới gần hơn, ánh mắt như xuyên thấu tâm can của bà ta.
"Vương phi, bà vẫn còn quá ngây thơ rồi." Y bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt bà ta, đôi mắt y tràn đầy sự mỉa mai. "Bà nghĩ ta chỉ chuẩn bị đến mức này thôi sao?"
"Ý ngươi là gì?" Vương phi nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
"Ta có thể không có bằng chứng ngay lúc này, nhưng có người thì có." Baek Kang Hyuk quay đầu về phía cửa điện, chậm rãi phất tay.
Ngay lập tức, một thị vệ tiến vào, mang theo một bọc lụa đỏ bên trong có một bản ghi chép, Baek Kang Hyuk cầm lấy nó, giơ lên cao.
"Đây là ghi chép từ Ngự y viện, những phương thuốc mà Hong Jae Hoon kê cho Đại vương trong suốt những năm qua. Trong đó có sự thay đổi đáng ngờ về dược liệu."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc như dao cắt vào Vương phi.
"Ta đã có trong tay cả bức thư có dấu ấn thế tử sai người ám sát ta khi ta tìm thuốc Gyeongsang và cả nhân chứng nữa."
Mặt thế tử trắng bệch. Lần này, hắn ta không thể giấu được sự hoảng loạn.
"Ngươi...!".
Baek Kang Hyuk nhếch môi cười, vẫy tay một cái. Một người khác bước vào.
Han Yu Rim.
Lão ngự y trầm tĩnh đứng trước mặt mọi người, chậm rãi quỳ xuống.
"Thần là người trực tiếp kiểm tra phương thuốc, thần có thể làm chứng cho điều đó. Thần cũng đã kiểm tra dược liệu tại kho của Ngự y viện, tìm ra những ghi chép giả mạo về số lượng dược liệu sử dụng, những ghi chép đó được Thế tử duyệt qua, thần đã giữ lại một vài bản còn dấu ấn Thế tử."
Cả điện lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Đám đại thần thì thầm với nhau, không ít người quay sang nhìn Thế tử và Vương phi bằng ánh mắt ngờ vực, thậm chí đã có người bắt đầu lùi về phía sau, tránh xa bọn họ như tránh dịch bệnh.
Baek Kang Hyuk không cần những kẻ đó lên tiếng, y chỉ bình tĩnh tiến lên một bước, giọng nói rõ ràng vang khắp đại điện:
"Và lý do hai người muốn ép chết phụ vương, muốn ngăn cản ta tìm thuốc giải, tốt nhất nên để phụ vương tự mình nói ra thì hơn."
Câu nói này khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Đại vương. Ông đã đứng đó từ lâu, im lặng quan sát tất cả, để Baek Kang Hyuk vạch trần Vương phi và Thế tử từng bước một. Nhưng đến lúc này, khi thời khắc cuối cùng đã đến, Đại vương mới chậm rãi bước lên.
Nhìn dáng vẻ của ông, ai cũng có thể nhận ra, ngài đã biết sự thật từ trước. Đại vương hít một hơi thật sâu, ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn bộ đại điện. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực vang lên:
"Tất cả các ngươi đều nghĩ rằng bí mật lớn nhất chính là việc ta bị hạ độc."
Ông dừng lại một chút, đưa mắt nhìn thẳng vào Vương phi.
"Không. Bí mật lớn nhất là việc Vương phi Kang Myeong Hee đã phản bội hoàng tộc này ngay từ lúc bắt đầu."
Lời nói của ông như sấm sét giữa trời quang, không gian trong đại điện lập tức trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở dồn dập của những người có mặt. Một số đại thần sững sờ chân không đứng vững. Vương phi cứng đờ tại chỗ, bàn tay nắm chặt đến run rẩy, móng tay gần như bấu vào da thịt, sự điềm tĩnh của bà ta hoàn toàn sụp đổ.
"Bệ hạ... đang nói cái gì vậy?" Giọng bà ta lạc đi, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Đại vương cười lạnh, từng bước tiến về phía trước, uy nghiêm như một ngọn núi không thể lay chuyển.
"Ngươi có nghĩ rằng trẫm không biết sự thật về Thế tử sao?" Ông gằn từng chữ. "Ngươi nghĩ rằng trẫm sẽ mãi mãi tin tưởng rằng Lee Hyeon Jong là con ruột của trẫm sao?"
Sắc mặt Thế tử lập tức tái nhợt, ông nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, không hề có một tia cảm xúc nào.
"Ngươi không phải con trai của trẫm, Lee Hyeon Jong." Ông nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự khẳng định tuyệt đối. "Ngươi là con của Vương phi và một kẻ bên ngoài hoàng thất. Hai người các ngươi vì sợ trẫm phát hiện và phế truất nên đã hạ độc trẫm."
Lời tuyên bố ấy như một nhát dao chí mạng chém đứt toàn bộ sự thật giả dối đã tồn tại bao năm qua khiến toàn bộ đại điện bùng nổ.
"Không thể nào...!" "Vương phi dám làm chuyện tày trời như vậy sao?" "Thế tử... không phải hoàng tử thật sự ư?"
Những lời bàn tán vang lên không ngớt, nỗi hoảng loạn lan khắp đại điện. Vương phi lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ xuống, nhưng bà ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gào lên:
"Không! Đây là bịa đặt!" Giọng bà ta vỡ vụn, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. "Không ai có thể chứng minh điều này!"
Baek Kang Hyuk lúc này mới nhếch môi, ánh mắt y sắc lạnh như băng:
"Bà sai rồi, Vương phi."
Y quay đầu, ra hiệu, lập tức Cheon Jang Mi bước vào mang theo một bản ghi chép và một phong thư cũ kỹ. Baek Kang Hyuk cầm lấy bức thư, cẩn thận mở ra trước mặt tất cả mọi người.
"Đây là thư tay của một y nữ phục vụ bên cạnh bà suốt bao năm qua."
Y nhìn Vương phi, nhấn mạnh từng chữ.
"Trong thư, bà ta đã thú nhận rằng chính Vương phi đã bắt bà ta làm giả về thời gian mang thai. Tức là từ lúc Vương phi được thị tẩm đến khi sinh thế tử phải là sinh non, nhưng thế tử lại đủ tháng, và bà đã ép y nữ đó che giấu điều này. Thậm chí bà còn định giết người diệt khẩu, nhưng trời cao có mắt để bà ta sống đến hôm nay bẩm báo với Đại vương. Thế tử vốn dĩ không phải là con ruột của Đại vương, mà là con của một nam nhân khác."
Y dừng lại một chút, ánh mắt tràn đầy châm biếm.
"Và nam nhân đó... không ai khác chính là kẻ từng là tâm phúc của Choi Jo Eun."
Lời nói ấy như một đòn chí mạng cuối cùng. Lần này, ngay cả những kẻ thân tín của Vương phi cũng không dám đứng ra bảo vệ bà ta nữa. Tất cả chỉ có thể quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, tránh ánh nhìn của bậc Quân vương. Vương phi toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Bà ta cố gắng tìm cách phản bác, nhưng ngay cả chính bà ta cũng biết, không còn đường lui nữa. Sau khi toàn bộ sự thật bị phơi bày, không khí trong đại điện căng thẳng đến cực hạn.
Thế tử Lee Hyeon Jong tái mặt, đôi mắt hắn đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng. Tất cả mọi kế hoạch, mọi âm mưu mà hắn dày công sắp đặt bấy lâu nay, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra, dù cho sự thật có phơi bày, dù cho ai có nói gì đi nữa, hắn vẫn là người có quyền lực nhất trong cung điện này. Hắn siết chặt tay giơ lên ngọc ấn, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy hiếp:
"Người đâu!"
Lập tức toàn bộ thị vệ trong điện đồng loạt rút kiếm. Không chỉ vậy, từ bên ngoài, từng lớp binh lính mặc giáp tiến vào, ánh thép lóe lên sáng rực khắp đại điện. Những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên các dãy cột và xà nhà, chính là ám vệ được Thế tử bí mật nuôi dưỡng bấy lâu nay.
Baek Kang Hyuk ngay lập tức nhận ra, đây không còn là một cuộc đấu trí nữa, mà là một cuộc thảm sát. Thế tử cười khẩy ánh mắt tràn đầy sát khí:
"Không ai trong số các ngươi được phép rời khỏi đây."
Những thanh kiếm lạnh lẽo lóe sáng, phản chiếu ánh đèn trong đại điện, Baek Kang Hyuk và những người bên cạnh y lập tức thủ thế. Park Gyeong Won lặng lẽ rút kiếm, ánh mắt hắn như con sói sẵn sàng chiến đấu. Yang Jae Won đứng bên cạnh Baek Kang Hyuk, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, dù chất độc trong người vẫn chưa hoàn toàn được giải hết. Han Yu Rim lùi về phía sau, nhưng đôi mắt lão ngự y vẫn đầy cảnh giác.
Đại vương cau mày, ánh mắt ông trầm xuống. Ông không ngờ rằng ngay cả khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Lee Hyeon Jong vẫn còn dám tung ra đòn phản công cuối cùng.
"Huynh thật sự muốn giết sạch tất cả sao?" Baek Kang Hyuk trầm giọng, ánh mắt sắc như dao.
Thế tử khẽ cười, giọng nói của hắn mang theo sự điên cuồng:
"Nếu ta không thể có ngai vàng thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót!"
"Giết hết!"
Vừa dứt lời, hàng loạt bóng đen lập tức lao tới từ bốn phương tám hướng. Tiếng vũ khí va vào nhau vang lên dồn dập, tiếng hô chém giết dậy khắp đại điện. Đại điện của hoàng gia giờ đã biến thành chiến trường sinh tử.
Yang Jae Won quét ngang một đao, chém gục một tên sát thủ vừa lao tới, Park Gyeong Won nhanh chóng bảo vệ Han Yu Rim, dùng kiếm đỡ lấy một nhát chém từ phía sau. Cheon Jang Mi lùi lại gần Đại vương dùng hết sức bảo vệ ngài.
Những tên thị vệ của Thế tử hoàn toàn không có ý định nhân nhượng, ánh mắt bọn chúng lạnh lùng, kiếm đâm tới không chút do dự. Thế tử đứng trên bậc cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường.
"Baek Kang Hyuk, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết!"
Baek Kang Hyuk không nói gì, y chỉ lặng lẽ quan sát thế trận, bàn tay siết chặt chuôi kiếm trong tay áo. Y biết rõ, nếu tình thế này kéo dài, bọn họ sẽ bị tiêu diệt ngay trong chính đại điện này.
"Không kịp nữa rồi sao..." Y lẩm bẩm, trong lòng bất giác dâng lên một tia thất vọng.
Nhưng đúng vào lúc ấy...
ẦM!!!
Cửa đại điện đột ngột bị đẩy mạnh ra, tiếng trống trận vang vọng từ phía ngoài hoàng cung. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm rền, chấn động cả nền đất. Một toán binh lính mặc giáp sắt xông vào đại điện như cuồng phong, thanh thế mạnh mẽ không thể chống cự. Dẫn đầu đội quân là một người khoác giáp đen, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Seo Dong Ju. Hán Dương Quân- Thống lĩnh quân đội trên chiến trường.
"Dừng tay ngay!" Giọng nói trầm thấp đầy quyền uy của Seo Dong Ju vang lên, chấn động toàn bộ đại điện.
Binh lính của hắn nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực, nhắm thẳng vào đội quân của Thế tử. Chỉ trong nháy mắt, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Baek Kang Hyuk kinh ngạc trong chốc lát, nhưng rất nhanh, khóe môi y nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.
"Cuối cùng đệ cũng tới."
Seo Dong Ju ghìm ngựa lại ngay trước bậc thềm, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thế tử.
"Thế tử điện hạ, người muốn tạo phản sao?"
Lee Hyeon Jong đứng bất động, sắc mặt hắn lúc này trắng bệch như tờ giấy, hắn không ngờ Seo Dong Ju lại có mặt ở đây. Hắn không ngờ người thống lĩnh quân đội ngoài chiến trường lại đứng về phía Baek Kang Hyuk.
"Seo Dong Ju... ngươi dám phản bội ta?" Giọng hắn run rẩy, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng.
Seo Dong Ju lạnh nhạt đáp:
"Ta chưa từng trung thành với ngươi."
"Người mà ta kính trọng, luôn luôn là Hoàng huynh Baek Kang Hyuk."
"Ngươi không xứng đáng để ta đi theo."
Lời nói của Seo Dong Ju như một nhát đao cắt đứt hoàn toàn niềm kiêu hãnh cuối cùng của Thế tử. Baek Kang Hyuk quan sát cảnh tượng ấy, ánh mắt y sắc bén nhưng cũng xen lẫn một chút thương hại.
"Huynh không còn đường lui nữa, Lee Hyeon Jong." Y thấp giọng nói. "Đã đến lúc kết thúc rồi."
"Người đâu!" Seo Dong Ju trầm giọng ra lệnh.
"Bắt Thế tử cùng toàn bộ phe cánh của hắn! Nếu chống cự, giết không tha!"
Lập tức, binh sĩ của Seo Dong Ju tràn vào như lũ quét, áp đảo hoàn toàn đội quân của Thế tử. Chỉ trong chốc lát những tên thị vệ và sát thủ trung thành với hắn đều bị chế ngự, quỳ gối xuống đất, gương mặt hoảng sợ tột độ.
Binh lính của Seo Dong Ju đã khống chế toàn bộ phe cánh của Thế tử. Thế tử Lee Hyeon Jong quỳ giữa đại điện, thân thể hắn run rẩy, không biết là vì phẫn nộ, vì tuyệt vọng, hay vì cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên từ đáy lòng. Hắn ngước mắt lên nhìn Baek Kang Hyuk, ánh mắt tràn đầy bi thương lẫn phẫn uất.
"Tại sao ngươi vẫn giải độc cho ta, Baek Kang Hyuk?"
Giọng hắn khàn đặc, như thể mang theo nỗi oán hận sâu thẳm, như thể hắn không cam lòng chấp nhận kết cục này. Baek Kang Hyuk đứng trước hắn, bóng dáng y cao lớn nhưng cũng lạnh lẽo như băng tuyết.
"Với thân phận là một đại phu hành y cứu thế, ta không thể trơ mắt nhìn huynh chết."
Giọng y trầm ổn nhưng từng lời nói ra lại như một nhát dao cứa vào lòng người.
"Việc huynh làm sai, đã có pháp luật trừng trị."
Thế tử nhìn y, trong đôi mắt vốn luôn ngạo nghễ và cao cao tại thượng giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Hắn khẽ cười nhưng trong nụ cười ấy chỉ có sự chua chát:
"Thì ra... ngươi vẫn luôn như vậy."
Hắn ngửa mặt lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói run rẩy:
"Vậy thì sao ngươi không cứ để ta chết đi? Ngươi nghĩ ta có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này sao? Bị người đời phỉ nhổ, bị lịch sử nguyền rủa còn không bằng để ta chết ngay tại đây!"
Hắn hét lên như muốn trút hết mọi phẫn nộ trong lòng, Baek Kang Hyuk chỉ đứng đó, y nhìn hắn thật lâu, sau đó lắc đầu:
"Thế tử, ta đã cho huynh cơ hội quay đầu."
"Nhưng huynh không chịu."
"Ta kéo huynh lên được thì ta cũng có thể đạp huynh xuống."
Lời nói của y vang vọng trong đại điện, khiến tất cả những ai có mặt đều không dám thốt lên một lời nào. Thế tử mở to mắt, trong khoảnh khắc ấy hắn như thể đã hiểu ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Hắn đã thua, không chỉ thua trong ván cờ quyền lực này, mà còn thua trong chính lòng mình. Hắn đã mất tất cả, cả ngai vàng, cả thân phận, cả lòng tin của những người từng đi theo hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngồi đó, cười khẽ một tiếng, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ có sự trống rỗng và cay đắng.
Baek Kang Hyuk không nhìn hắn nữa, y quay người, ánh mắt lướt qua Đại vương. Đại vương chậm rãi phất tay, giọng nói uy nghiêm vang lên:
"Người đâu, áp giải Thế tử vào ngục. Chờ ngày phán xét!"
Lập tức, binh lính bước tới trói chặt Thế tử lại, hắn không phản kháng nữa bởi vì hắn biết, mọi thứ đã kết thúc.
-----------------------------
Sau khi binh lính áp giải Thế tử rời khỏi đại điện, không gian cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Cơn bão quyền lực đã qua đi, nhưng dư chấn của nó vẫn còn lan tỏa trong lòng những người có mặt.
Baek Kang Hyuk từ từ quay đầu lại, ánh mắt y quét qua từng người thân cận đã cùng y trải qua thời khắc sinh tử này. Park Gyeong Won vẫn đứng bên cạnh y, tay còn nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm vương chút máu. Han Yu Rim lặng lẽ thở dài, khuôn mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Cheon Jang Mi nắm chặt tay áo, trong mắt hiện lên sự lo lắng.
Và cuối cùng, y dừng ánh mắt của mình lại nơi Yang Jae Won. Người kia vẫn đứng đó, dáng vẻ vẫn kiên cường như mọi khi nhưng Baek Kang Hyuk nhận ra dấu vết mệt mỏi ẩn hiện trong ánh mắt chàng. Dù sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng đôi mắt ấy vẫn sắc bén, vẫn mang theo ý cười quen thuộc.
Baek Kang Hyuk bước đến gần chàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, đôi mắt y nhu hòa hơn bao giờ hết.
"Vất vả rồi." Giọng y trầm thấp, nhưng mang theo sự ấm áp mà hiếm ai có thể nghe được từ Baek Kang Hyuk.
Yang Jae Won ngẩng đầu nhìn y, một tia cảm xúc lạ lẫm thoáng qua trong đôi mắt chàng. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là nhẹ nhõm, hoặc cũng có thể là một thứ cảm xúc sâu xa hơn. Nhưng cuối cùng chàng chỉ cười khẽ, nhún vai một cái.
"Ta không ngờ, ngài giấu Đại vương ở đó, lại còn để ta tự tay thi châm..." Chàng lắc đầu, giọng điệu mang theo chút trách móc nhưng không giấu được ý cười. "Làm ta vừa chữa vừa lo chết khiếp."
Baek Kang Hyuk bật cười nhẹ, khóe môi y khẽ cong lên. Y biết dù có nói gì đi nữa, Yang Jae Won vẫn sẽ không trách y thật sự. Y vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay của Yang Jae Won, ngón tay lướt qua da thịt chàng, cảm nhận được mạch đập đều đặn bên dưới.
"Nhưng cuối cùng em vẫn làm được."
Yang Jae Won nhìn y một lúc lâu, hơi thở chàng như khựng lại trong giây lát. Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó lay động nhưng chàng không nói ra. Một lúc sau, chàng hạ giọng, tiếng nói nhẹ như gió thoảng.
"Nếu không phải vì ngài, ta đã không làm."
Baek Kang Hyuk hơi sững lại. Y không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Trong khoảnh khắc đó, thế gian như chỉ còn hai người họ, không có ngai vàng, không có quyền lực, không có âm mưu. Chỉ có ánh mắt giao nhau, chỉ có sự tồn tại của người kia là quan trọng nhất. Baek Kang Hyuk khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ có một người duy nhất nhìn thấy.
Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Lúc này, Seo Dong Ju bước tới, ánh mắt hắn quét qua bọn họ một lượt, rồi dừng lại trên người Baek Kang Hyuk.
"Điện hạ."
Baek Kang Hyuk quay đầu, nhìn người đệ đệ có quan hệ thân thiết với mình. Seo Dong Ju nở một nụ cười nhẹ, mang theo chút trêu chọc.
"Hoàng huynh, lần này, rốt cuộc là ai cứu ai đây?"
Baek Kang Hyuk bật cười thành tiếng, không đáp mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Seo Dong Ju. Y biết, trận chiến giành lại công lý này không phải do một mình y thực hiện, mà là do tất cả bọn họ cùng nhau gánh vác. Nhưng dù vậy, y vẫn không buông tay Yang Jae Won ra.
Ngoài kia, trời đã sáng, một triều đại mới đang chờ họ phía trước.
( Dừng ở đây được rồi)
-------------------------------
( Đừng trách tui không cảnh báo)
Gió xuân nhẹ thổi qua hoàng cung, mang theo hương hoa mận nhè nhẹ len lỏi khắp đình viện. Những cánh hoa rơi chầm chậm, phủ lên mái ngói xanh, lên hành lang dài, lên từng tán lá rung động theo làn gió thoảng. Dưới bóng cây mận nở trắng một góc đình viện, Baek Kang Hyuk ngồi lặng lẽ, chén rượu trong tay khẽ đong đưa, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng trời vô tận.
Cảnh xuân đẹp như vậy, nhưng trong lòng y chỉ có một khoảng trống vô định.
Bước chân khẽ vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh, Seo Dong Ju chậm rãi bước vào, y phục chỉnh tề nhưng đôi mắt lại phảng phất sự mệt mỏi không thể che giấu.
"Huynh vẫn không định lập hậu à?"
Giọng hắn không quá gắt gỏng nhưng cũng không hẳn là dịu dàng. Giống như một lời trách móc, nhưng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ.
"Gyeong Won và Jang Mi đã có đứa thứ ba rồi đấy."
Baek Kang Hyuk không nhìn hắn, chỉ dõi theo những cánh hoa mận trắng rơi chậm rãi xuống nền đất, nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy một cánh hoa nhỏ, giọng nói như thể đang tự thì thầm với chính mình.
"Đệ xem, những cánh hoa này rơi đẹp biết bao."
Y lật nhẹ cánh hoa trên tay như đang nâng niu một thứ gì đó rất mong manh, rồi thì thầm như một lời tự vấn.
"Hôm nay đã là ngày giỗ thứ mười lăm của em ấy rồi."
Lời nói đó nhẹ nhàng rơi khỏi môi y, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng Seo Dong Ju. Seo Dong Ju không nói gì, chỉ lặng lẽ rót đầy chén rượu trước mặt Baek Kang Hyuk. Hắn biết, có những nỗi đau mà dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng chẳng thể làm mờ đi được.
Hắn từng nghĩ Baek Kang Hyuk đã quên, hoặc ít nhất là đã học được cách chấp nhận. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt huynh trưởng mình, hắn mới nhận ra, có những mất mát con người không bao giờ có thể vượt qua. Từ ngày đó, y không còn bước vào cung điện phía Tây, nơi từng có bóng dáng của chàng. Từ ngày đó, y không bao giờ cầm ngân châm nữa, thứ từng là niềm kiêu hãnh của y, cũng là thứ y không thể dùng để cứu được người quan trọng nhất. Từ ngày đó, y không còn cười như trước, bởi vì người khiến y cười đã không còn ở đây nữa rồi. Baek Kang Hyuk đã sống như một vị Quân vương trong suốt mười lăm năm qua.
Nhưng thực chất, trái tim y đã chết từ mười lăm năm trước rồi.
-----
"Ta để em ấy chờ lâu quá rồi."
Gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay lượn trong không trung, Baek Kang Hyuk nâng chén rượu lên, ánh mắt y sâu thẳm như vực nước không đáy. Giọng y rất nhẹ, nhưng lại mang theo một nỗi đau như dao cắt. Seo Dong Ju khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác của một cuộc chia ly. Hắn muốn nói gì đó, muốn hỏi huynh định đi đâu, muốn hỏi có phải huynh sẽ không quay về không. Nhưng rồi, hắn nhận ra, bản thân không dám hỏi, bởi vì hắn sợ câu trả lời.
Baek Kang Hyuk đứng dậy, tay áo khẽ phất theo gió, bóng lưng y cô độc mà thanh thản. Y bước đi, bước đi không chút do dự. Cũng giống như vô số lần trước đây, y luôn lặng lẽ rời khỏi hoàng cung như vậy. Nhưng lần này, không ai còn nhìn thấy y quay về nữa.
Năm sau hoa mận vẫn nở trắng trời, nhưng trên hoàng cung không còn ai đứng lặng lẽ dưới gốc mận để người thiếu niên năm đó ngắm nhìn nữa.
==========Dòng hồi tưởng=========
Mười lăm năm trước...
Yang Jae Won biết, chàng đã đi đến hồi kết của cuộc đời. Ngay từ khoảnh khắc chàng quyết định bước chân vào cung để cứu Baek Kang Hyuk, chàng đã đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của chính mình. Chàng không do dự, không tiếc nuối, cũng chẳng hối hận, bởi vì chàng biết, đây là con đường duy nhất mà chàng có thể đi, cũng là con đường mà chàng sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để lựa chọn.
Chàng đã dùng cấm y, thứ thuốc có thể ép cơ thể phục hồi, che giấu dấu vết của độc tố, giúp chàng đứng vững bên cạnh Baek Kang Hyuk đến giây phút cuối cùng. Chàng từng nói với Gyeong Won và Jang Mi rằng độc đã được giải, Han Yu Rim và Baek Kang Hyuk cũng từng bắt mạch cho chàng, nhưng không ai phát hiện ra sự thật.
Không phải vì họ không đủ năng lực mà bởi vì chàng không muốn họ phát hiện. Bởi vì chàng biết, độc của Thế tử không có cách giải. Bởi vì chàng biết, nếu Baek Kang Hyuk phát hiện ra sự thật, y sẽ không bao giờ để chàng yên ổn rời đi. Y sẽ điên cuồng tìm mọi cách cứu chàng, ngay cả khi biết rằng điều đó là vô vọng. Y sẽ tự hành hạ bản thân, sẽ dằn vặt đến đau đớn, sẽ không chấp nhận sự thật rằng chàng sắp rời xa.
Chàng không muốn như vậy.
Thay vì để Baek Kang Hyuk ngày ngày đau lòng, dằn vặt, lo lắng, chẳng bằng chàng cứ lặng lẽ ở bên y, lặng lẽ hưởng nốt những ngày tháng ngắn ngủi còn lại. Một ngày bên y, chàng lại có thể mỉm cười thêm một ngày. Một khoảnh khắc nhìn thấy y, chàng lại cảm thấy cuộc đời này không còn điều gì để tiếc nuối.
Hưởng nốt một đời người cùng với người mà mình yêu.
Chàng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là ngày xuân năm năm trước, khi chàng vô thức nhìn thấy bóng hình y dưới đình viện. Một thân ngồi đó bóng lưng như chứa đựng cả ngàn tâm sự không thể thổ lộ, nỗi cô đơn như bủa vây lấy y. Người ấy không nói gì, cũng chẳng ai hay biết rằng y đã cô đơn biết bao lâu. Khi đó, chàng không hiểu cảm giác xót xa trong lòng mình là gì. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt chàng cứ vô thức dõi theo bóng lưng y, cứ vô thức đặt y vào một góc nào đó trong trái tim mà ngay cả chính bản thân chàng cũng không nhận ra.
Để rồi đến khi chàng kịp nhận ra, tất cả đã quá sâu, quá khắc cốt ghi tâm.
Chàng chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống trọn vẹn. Chàng chưa từng nghĩ mình sẽ được sống lâu dài, bình an. Từ nhỏ, thân phận chàng đã chẳng thể quyết định được số phận của chính mình. Là một y giả, sống giữa một thời đại đầy tranh đấu, sinh mệnh chàng từ lâu đã không còn thuộc về bản thân nữa. Chàng không sợ cái chết, không sợ ngày mai có thể chẳng còn được nhìn thấy ánh mặt trời, không sợ bị cuốn vào những âm mưu tranh đoạt. Nhưng chàng sợ... chàng sợ một ngày nào đó, khi nhắm mắt lại, thế giới này không còn một ai nhớ đến chàng nữa.
Nhưng bây giờ, chàng mới nhận ra, chàng may mắn biết bao.
May mắn vì có một người mẹ đã hết lòng yêu thương mình, dù bà không thể ở bên chàng lâu, nhưng sự ấm áp của bà đã sưởi ấm cả nốt quãng đời còn lại của chàng. May mắn vì có một người cha dù không thể cho chàng tất cả, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ chưa từng buông bỏ đứa con trai này.
Và may mắn nhất, chàng đã gặp được Baek Kang Hyuk.
Người đã mang chàng vào cuộc đời của y, đã cho chàng thấy được một thế giới khác, đã khiến chàng biết thế nào là trân trọng, thế nào là lưu luyến, thế nào là yêu một người. Chàng không cần danh phận, không cần một lời hứa hẹn xa vời, không cần một đoạn kết viên mãn. Bởi vì chàng đã từng yêu, đã từng bên nhau, đã từng sống những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Dù thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, nhưng đời người được mấy lần hữu duyên?
Đối với chàng, như vậy là đủ rồi.
Khi hơi thở trở nên mỏng manh, khi mí mắt dần trở nên nặng nề, chàng cảm nhận được bàn tay của Baek Kang Hyuk siết chặt lấy tay mình, một sự níu kéo đầy tuyệt vọng. Giọng y khàn đặc, như thể cố kìm nén nhưng không thể giấu đi sự run rẩy trong đó.
"Jae Won, đừng nhắm mắt. Em ngủ một chút thôi, ta ở đây."
Chàng muốn cười, muốn nói với y rằng: "Ngài ngốc thật đấy, ta không phải ngủ đâu, ta chỉ là đi trước một bước mà thôi." Nhưng chàng đã không còn sức để mở miệng nữa rồi.
Chàng biết y đau lòng, chàng biết y sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Nhưng rồi chàng nghĩ, Baek Kang Hyuk mạnh mẽ như vậy, y sẽ đau, sẽ dằn vặt, sẽ cố chấp ôm lấy ký ức của chàng suốt một quãng thời gian dài, nhưng rồi y sẽ vượt qua thôi, phải không?
Có lẽ là vậy.
Dù thế nào đi nữa, chàng cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi, chàng chỉ mong rằng, trong ký ức của Baek Kang Hyuk, chàng vẫn sẽ là một người còn sống.
Chỉ vậy là đủ.
----------------------------
Ngày ấy, bầu trời rực rỡ, gió nhẹ lướt qua những tán cây, mang theo hương trầm hương lan tỏa khắp hoàng thành.
Baek Kang Hyuk đăng cơ.
Cả triều đình cúi đầu quỳ xuống, dân chúng khắp nơi hân hoan reo hò. Một quân vương đầy trí tuệ và y thuật đứng trên vạn người, khai mở một triều đại huy hoàng. Nhưng giữa khung cảnh lễ nhạc rộn ràng, giữa muôn vạn ánh mắt kính phục dõi theo, y lại cảm thấy trống rỗng đến lạ lùng.
Từ khoảnh khắc khoác lên long bào, từ khoảnh khắc bước đi trên bậc thềm cao nhất, từ khoảnh khắc nhận lấy sự kính ngưỡng của thiên hạ, y vẫn luôn chờ đợi một người. Y đã nghĩ rằng, khi tất cả kết thúc, khi ngai vàng đã định đoạt, người ấy sẽ đứng giữa biển người kia, nhìn y như ngày trước. Sẽ có một ánh mắt quen thuộc, sẽ có một nụ cười khẽ cong, sẽ có một giọng nói vang lên giữa muôn vạn tiếng tung hô, nhẹ nhàng, nhưng khiến y nghe rõ hơn bất cứ âm thanh nào khác.
Nhưng không có.
Baek Kang Hyuk không nhớ đã bao nhiêu lần y lén nhìn về phía xa, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng chỉ có gió lướt qua, cuốn theo tán lá rung động. Chỉ có tiếng người hân hoan, nhưng không có tiếng người mà y mong chờ nhất.
Tại sao... em lại không đến? Tại sao, giữa muôn vàn ánh sáng rực rỡ của thiên hạ, bóng dáng ấy lại vĩnh viễn biến mất?
Sau đại lễ đăng cơ, Baek Kang Hyuk quay trở lại tẩm cung ngay lập tức. Y không quan tâm đến quan thần, không quan tâm đến nghi lễ kéo dài cả ngày. Y chỉ quan tâm đến một chuyện.
"Đi tìm Thiếu gia Jae Won!" Y gần như quát lên, giọng nói không còn sự điềm tĩnh của một bậc quân vương.
Nhưng trong lòng y, một nỗi bất an đang dần dâng trào, một dự cảm lạnh lẽo như bóng tối lan dần trong tim. Thị vệ vội vã chạy đến, cúi đầu thấp giọng:
"Thiếu gia Jae Won đang ở điện An Nhạc..."
Baek Kang Hyuk không đợi hắn nói hết câu, lập tức lao ra ngoài, cửa điện An Nhạc mở ra, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống.
Yang Jae Won ngồi trên ghế, y phục chỉnh tề, mái tóc vẫn ngay ngắn, tựa như đang yên tĩnh nghỉ ngơi. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng, trái tim Baek Kang Hyuk khẽ siết lại. Y gần như muốn thở phào, muốn trách chàng sao lại khiến y lo lắng đến vậy. Nhưng chỉ một tích tắc sau, khi y bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt chàng, đôi tay siết chặt lấy cổ tay chàng, mạch tượng yếu ớt.
Bàn tay y run lên.
Y cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại nhưng tất cả đều vô dụng. Hơi thở chàng mỏng manh đến mức gần như không tồn tại, trái tim chàng đập yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt trước cơn gió lớn. Baek Kang Hyuk chưa từng sợ hãi đến thế.
"Jae Won!" Giọng y run rẩy, bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.
Yang Jae Won chậm rãi mở mắt, đôi mắt chàng vẫn sắc bén như trước, nhưng bên trong lại mang theo một tia dịu dàng mà y chưa từng thấy. Chàng mỉm cười, giọng nói nhẹ đến mức tựa hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Ngài... cuối cùng cũng đăng cơ rồi."
Baek Kang Hyuk cảm thấy như có thứ gì đó vỡ nát trong lòng. Y siết chặt bàn tay chàng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự tuyệt vọng:
"Tại sao em không nói cho ta biết?!"
"Tại sao em giấu ta đến tận bây giờ?!"
Yang Jae Won vẫn mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy tay y, ngón tay lạnh buốt.
"Vì ta biết... nếu nói ra, ngài sẽ không đi tiếp."
Chàng nhìn y, trong mắt không có sợ hãi, không có oán trách, chỉ có sự bình yên lạ lùng. "Ta đã chọn đi cùng ngài đến tận đây. Nhưng con đường phía trước... ngài phải bước tiếp một mình."
"Không!" Baek Kang Hyuk gần như hét lên, y lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. "Ta có thể cứu em, ta có thể..."
Nhưng Yang Jae Won chỉ khẽ lắc đầu, y không thể chấp nhận. Y tìm kiếm mạch tượng, cố gắng truyền nội lực, tìm kiếm bất cứ cách nào có thể giữ chàng ở lại. Nhưng dù y có cố gắng bao nhiêu, thời gian vẫn không dừng lại.
"Baek Kang Hyuk."
Y run rẩy nhìn chàng, bàn tay Yang Jae Won khẽ nâng lên, chạm vào gương mặt y, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Ta đã sống vì ngài."
"Bây giờ, ta cũng muốn chết vì ngài."
Baek Kang Hyuk muốn hét lên, muốn giữ chàng lại, muốn thay đổi số mệnh tàn nhẫn này. Nhưng trước khi y kịp làm gì, bàn tay Yang Jae Won từ từ trượt khỏi gương mặt y, buông thõng xuống. Khoảnh khắc ấy, thế giới của Baek Kang Hyuk sụp đổ, bóng tối bao trùm lấy y.
Ngoài kia, ánh sáng rực rỡ tràn ngập hoàng cung nhưng trong điện An Nhạc, chỉ còn lại một vị Quân vương ôm chặt lấy người mình yêu trong vòng tay, lặng lẽ vùi mặt vào bờ vai chàng, không còn sức lực để thốt lên một lời nào.
Sau ngày hôm đó, cả hoàng cung không ai còn thấy vị Đại vương của họ cười nữa. Baek Kang Hyuk trở thành một quân vương sáng suốt, cai trị thiên hạ, đưa đất nước vào thời kỳ thịnh thế. Nhưng mỗi khi ánh sáng rực rỡ nhất chiếu lên ngai vàng, y lại nhớ về một người. Một người đã từng đứng bên cạnh y, cùng y trải qua mọi hiểm nguy, nhưng lại chọn rời đi trong giây phút huy hoàng nhất.
Về sau, trong điện An Nhạc luôn đặt một chiếc ghế. Không ai dám động vào, cũng không ai dám ngồi lên. Chỉ có một người, mỗi đêm yên tĩnh, sẽ ngồi xuống bên chiếc ghế đó, nâng ly rượu lên, khẽ gọi một cái tên.
"Yang Jae Won."
Nhưng không ai đáp lại, bởi vì người ấy đã vĩnh viễn rời đi.
( "Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời
Phù dung bay theo mưa kín đường, mờ lối
Trả lại em về yên bình
Trả lại anh về với chính mình
Phải mất bao lâu anh quên nỗi nhớ?"
~Đoá phù dung cuối cùng - Đức Phúc x Hùnh Huỳnh x Đăng Quân~)
==========================
Sau ngày hôm đó, Baek Kang Hyuk biến mất.
Y truyền lại ngôi vị cho Seo Dong Ju, không để lại một lời giải thích nào. Không ai biết y đi đâu, không ai có thể tìm thấy y. Cả hoàng cung chìm trong sự im lặng đầy hoang mang, nhưng không ai dám hỏi, cũng không ai dám ngăn cản. Những người từng thân cận với y, dù là Park Gyeong Won, Han Yu Rim hay Cheon Jang Mi, đều không đoán được y đã rời đến nơi nào.
Có người nói, y lại khoác áo vải bố, tiếp tục hành y cứu người, giống như những năm tháng bôn ba ngoài giang hồ trước đây.
Có người nói, y đã rời khỏi Đại Joseon, đến một nơi không ai có thể tìm thấy.
Nhưng không ai biết chắc chắn, bởi vì từ ngày đó về sau, cái tên Baek Kang Hyuk chỉ còn là một câu chuyện truyền kỳ. Một vị Quân vương tự tay đưa cả thiên hạ vào thời kỳ thịnh thế, rồi lại tự mình rời đi, để lại một triều đại không có bóng dáng của chính mình.
Ở một vùng núi xa xôi, giữa rừng mận trắng nở rộ mỗi mùa xuân, có một ngôi mộ nhỏ đơn sơ. Trước ngôi mộ ấy, có một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, khoác áo vải thô sơ, ngồi tựa đầu vào tấm bia đá đã phủ đầy rêu phong.
Dáng vẻ y trầm lặng, như thể chỉ đang ngủ quên giữa đất trời, không ai biết y đã đi bao xa để đến được đây. Không ai biết trên đường đi, y đã cứu bao nhiêu sinh mạng, đã giúp đỡ bao nhiêu con người. Nhưng cuối cùng, y vẫn chọn trở về nơi này.
Gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa mận nhẹ nhàng đáp xuống, phủ lên mái tóc đen đã điểm bạc, phủ lên thân áo đã cũ, phủ lên cả dòng chữ khắc trên bia mộ.
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến tìm em trước."
Giọng nói ấy từng vương vấn trong những đêm dài, từng vang vọng trong những ký ức xa xôi.
Lần này, y sẽ không rời đi nữa.
~Toàn văn hoàn ~
----------------------------
Phù sinh nhất hội, như lộ như điện
Mọi thứ trên đời tựa như sương, như tia chớp, chớp mắt một cái, người đã không còn.
("Em đi về ở phía mặt trời
Anh về phía một đời không em
Nơi anh chỉ toàn là bão với giông"
~Hứa đợi nhưng chẳng tới- Vương Thiên Tuấn~)
Nhưng em vẫn chọn đi về phía bão giông cùng ta, chưa từng hối hận.
Những lời hứa của Baek Kang Hyuk khi ở trên dương thế với Yang Jae Won đều đã ko thể thực hiện
Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta nhất định sẽ quay về.
--------------------------
Đôi lời tác giả: Tại sao tui gọi đây là tác phẩm gần như hoàn chỉnh, bởi vì nó chưa "hoàn chỉnh" về mặt âm mưu và quyền đấu. Tui chỉ muốn tập trung vào Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won nên không muốn xử lý quá nhiều, nó sẽ bị loãng mạch á. Nếu các bạn cảm thấy hụt hẫng, xin hãy thông cảm cho tui, tui sẽ cố gắng hơn ở các tác phẩm tiếp theo. Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro