Ba năm

Trong suốt ba năm dài đằng đẵng, từng cơn đau hành hạ Tĩnh vương gia Hyuk như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí hắn. Căn bệnh quái ác không tên, đến từ cổ độc, đã đẩy hắn dần đến bờ vực điên loạn. Mỗi tháng, khi trời ngả về đêm trăng máu, là khi cơn đau phát tác. Máu trong người ngỡ như đông cứng, khốn khổ cùng cực. Và mỗi lần như thế, Jae Won - vị y sư dáng người nhỏ nhắn ốm yếu lại là người duy nhất ở bên cạnh hắn.

Những lúc ấy, Baek Kang Hyuk không còn là một Vương gia kiêu hãnh, không còn là người từng chinh chiến nơi sa trường khiến bao quân thù khiếp đảm. Hắn như con thú hoang bị thương bởi mũi tên của kẻ thợ săn tàn ác, gào thét trong tuyệt vọng. Hắn đập phá tất cả, đôi mắt đỏ ngầu vương đầy tơ máu, tay vung kiếm loạn xạ.
Có một lần, khi cơn đau đẩy hắn vào trạng thái hoang dại nhất, thanh kiếm sắc lạnh trong tay hắn đã chĩa thẳng vào cổ Jae Won. Khoảnh khắc ấy, chỉ cần một chút lực nữa thôi, máu sẽ đổ, mạng người sẽ mất. Nhưng cậu không hề lùi bước.

Cậu chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay hắn đang run rẩy vì nỗi đau và nỗi sợ hãi chính mình.

"Vương gia, ta ở đây. Không sao đâu, ngài sẽ bình an vô sự" – Giọng nói ấy, như một sợi dây mỏng manh, kéo Hyuk ra khỏi vực thẳm đen tối.

Hắn buông kiếm, gục xuống vai cậu, hơi thở ồ ạt như thú dữ bị kìm kẹp.
Đêm ấy, Jae Won bị thương khắp người – những vết bầm tím, vết cào cấu, máu chảy ướt cả vạt áo. Nhưng cậu không kêu một lời. Cậu lặng lẽ chăm sóc hắn, dùng máu chính mình nuôi thảo dược, pha chế dược hoàn theo lời dạy của quyển y thư do phụ thân cất giữ nhiều năm, đó là tài liệu duy nhất ghi chép về căn bệnh của Baek Kang Hyuk. Trong đêm mưa tầm tã, Jae Won ngồi dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, giở từng trang giấy mục nát, tìm kiếm hy vọng nhỏ nhoi giữa ranh giới sống – chết. Cậu nhớ, có những ngày, cậu đã nói dối rằng cần xuống phía nam tìm vài vị thuốc cho hắn thực chất là phải trèo qua vực sâu, băng qua rừng độc chỉ để hái một nhành ngọc đằng tím - vị thuốc duy nhất có thể làm dịu cơn đau trong vòng ba canh giờ.
Dù nhiều người bảo căn bệnh này không thể chữa, dù không ít kẻ cho rằng Tĩnh Vương gia nên bị phế truất, rằng Jae Won nên rời đi để bảo toàn mạng sống, thì cậu vẫn lựa chọn ở lại. Bởi trong trái tim cậu, cậu tin rằng hắn sẽ khỏi. Tin rằng chỉ cần hắn còn sống, thì có hy sinh bao nhiêu cũng đáng.
Và rồi, cậu phát hiện ra một đoạn được viết bằng nét mực đỏ run rẩy, như thể chính tay một người hấp hối để lại:
"Huyết Ngọc thảo – chỉ nở vào ngày trăng máu năm thứ ba, phải được tưới bằng máu người có tâm niệm bất diệt vì người bệnh. Máu ấy không được vẩn đục bởi dục vọng, không được chứa ý niệm cứu người vì danh. Chỉ khi đó, hoa mới kết tinh dược tâm – chữa lành bệnh quỷ huyết." Nói cách khác, dùng máu của người yêu hắn, toàn tâm toàn ý không màng tính mạng hy sinh vì hắn.

Jae Won lặng người. Cậu biết mình đã tìm ra hy vọng duy nhất để cứu Hyuk.
Từ hôm đó, mỗi đêm cậu dùng ngân châm chích máu ở đầu ngón tay, hòa cùng sương đêm tưới lên chậu Huyết Ngọc thảo nhỏ bé, thứ cây cậu đã mang về từ khe núi nơi chỉ có người tuyệt vọng mới đặt chân đến.
Mỗi lần tưới, máu của cậu nhạt hơn, thân thể gầy đi, môi tái, tay run. Nhưng cậu chưa từng do dự. Cậu chưa từng nói việc này với ai khác ngoại trừ lão dược sự theo bên cạnh Vương gia từ khi cha cậu mất. Sau khi đưa phương thuốc cho vị dược sư kia, nói với ông, mong rằng Baek Kang Hyuk sẽ không nghi ngờ về Huyết Ngọc thảo, xin ông cùng cậu phối hợp một chút
Dược sư nhìn thấy tay cậu đầy vết thương, lắc đầu thở dài, ông đã sống bao năm, nghiên cứu qua bao dược lý, thảo dược. Cách cậu nói  đến vốn dĩ ông cũng biết nhưng chưa từng thử qua bởi lẽ ai sẽ chịu cắt máu nuôi cỏ ba năm để chữa một căn bệnh chưa từng có tiền lệ chứ.

"Ngươi cần gì mà phải khổ như vậy?"

Cậu chỉ khẽ cười:
"Chỉ là một kẻ không muốn người ấy chết."

Trong ba năm ấy, giữa cung điện lạnh lẽo phủ sương, chỉ có một người lặng lẽ đến và đi – Jae Won.
Cậu không phải người đầu tiên chăm sóc Vương gia Baek Kang Hyuk khi bệnh phát, nhưng lại là người ở lại lâu nhất.
Không ai rõ vì sao cậu tình nguyện ở bên một người có thể giết mình bất cứ lúc nào. Càng không ai hiểu vì sao một thầy thuốc nhỏ bé lại bền bỉ đến thế, dù bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có cậu biết – những ngày bên hắn, tình cảm của mình lớn dần như cỏ dại, âm thầm mọc rễ trong lòng, không cần hồi đáp, không cần tên gọi.
Tĩnh vương không hay nói cảm ơn. Nhưng mỗi khi tỉnh lại sau cơn mê, ánh mắt đầu tiên luôn là nhìn về phía Jae Won. Có lần, hắn hỏi:
"Sao ngươi cứ ở đây mãi?"
Jae Won cười, giọng khẽ như gió xuân:
"Vì ta đang cố tình tiếp cận ngài, đến một ngày nào đó sẽ âm thầm hạ sát ngài đó."
"Nhàm chán."
Jaewon bật cười thành tiếng, chẳng lẽ bây giờ cậu nói vì ta thích ngài, yêu ngài nên không muốn rời đi, có lẽ hắn sẽ kề kiếm vào cổ cậu mất thôi.
Hắn quay mặt đi, không nói nữa. Thư phòng của Tĩnh Vương không phải ai cũng có thể vào nhưng luôn có một chén trà thứ hai dành cho cậu y sư nhỏ.

Ngày bệnh không phát, hai người như những kẻ xa lạ sống chung một thế giới – không nhiều lời, không quá gần, không quá xa.

Có hôm Jae Won ngủ quên trong sân, cuốn y thư đặt ngang ngực. Trời đổ mưa đêm. Khi cậu tỉnh dậy, trên vai đã có một chiếc áo choàng dày. Không cần hỏi ai đã để lại. Trong cung này, không ai khác quan tâm đến cậu đến thế.
Tĩnh vương vô tình biết cậu thích hoa mai. Cuối năm thứ hai, dù tuyết phủ trắng vườn, hắn sai người trồng cả một dãy mai trắng bên hành lang phía Tây. Nhưng khi Jae Won đến hỏi, hắn chỉ bảo:
"Ta thấy vườn trống, không có gì đẹp, nên trồng cho đỡ chán."
Jae Won cúi đầu cười, lòng ấm áp.
Tình cảm của họ không ồn ào, không có những lời thề non hẹn biển. Chỉ là một người cầm khăn lau mồ hôi, người kia im lặng chìa tay cho nhỏ máu. Một người chợp mắt tựa vai, người kia ngồi yên cả canh giờ không động đậy.
Có những đêm Hyuk ngủ không yên, hắn tỉnh giấc giữa chừng, nghe tiếng gió thổi qua mái ngói lạnh. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ cần mở mắt, sẽ thấy Jae Won đang ngồi bên, ánh nến soi gò má nghiêng nghiêng của cậu, yên lòng đến lạ.

Không ai nói gì. Nhưng có một thứ gì đó mềm mại, chảy trong lòng họ – như nước, như  trăng, như hoa chưa nở.

Năm thứ ba, khi Jae Won đổ bệnh vì kiệt sức, Hyuk ngồi bên giường cậu. Lần đầu tiên trong ba năm, họ đổi vai. Lần đầu tiên, Baek Kang Hyuk ngồi thinh lặng nhìn người khác ngủ mê, ánh mắt hắn đượm nỗi xót xa lạ lẫm.

"Khờ quá."

Cậu không nghe thấy, chỉ có hàng mày thanh tú chau lại vì khó chịu.

Ba năm ấy, họ không nói yêu.
Nhưng tình yêu... từ lâu đã ăn sâu vào từng cái nhìn, từng cử chỉ, từng khoảng lặng giữa hai người.

Không cần lời thừa thãi. Bởi chỉ cần khi Hyuk mở mắt, Jae Won vẫn ở đó. Và khi Jae Won mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nơi đầu tiên cậu dựa vào... luôn là bờ vai quen thuộc ấy.
Thời gian nhẹ trôi như gió thoảng. Bất giác hoa mai trắng đã đầy vườn, trời trong xanh dịu mát, người trong lòng sớm đã trở thành lẽ sống. Cứu người ấy là cứu bách tính, quốc gia.

Ngày hoa nở cũng là lúc Hyuk phát bệnh dữ dội nhất. Cơn đau như nuốt trọn hắn vào biển máu, hắn gào đến khản giọng, mắt trào lệ.  Các cung nhân sợ hãi bỏ chạy, Jae Won một lần nữa cắt máu pha cùng nước tuyết đầu mùa để luyện dược.  Khi cậu bưng bát thuốc cuối cùng đến bên giường, Hyuk đã mở mắt, ánh mắt sáng trong không còn vẩn đục điên loạn như trước.

"Jae Won..." – Hắn khẽ gọi, giọng như làn gió mỏng giữa mùa đông

Nước mắt Jae Won lặng lẽ rơi xuống. Cậu không khóc vì mệt mỏi, không khóc vì đau đớn mà vì niềm tin của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.

Cậu thì thầm:
"Uống đi... chỉ lần này thôi... đừng để công sức ta hóa thành vô nghĩa."
Và hắn đã uống.

Ba ngày sau, Hyuk tỉnh lại, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hơi thở nhẹ đi. Đôi mắt hắn có thể nhìn rõ ánh sáng ban mai lùa qua rèm trúc.
Hắn nhìn thấy có người đang ngủ gục bên giường, tay vẫn cầm chiếc khăn ướt, gương mặt tiều tụy tái nhợt. Tim hắn nhói lên từng nhịp nhưng bản thân lại không rõ nguyên do.

Kể từ hôm đó, căn bệnh không còn tái phát. Thế nhưng... thuốc thành, Baek Kang Hyuk lại không còn nhớ đến cậu, quên đi người cùng hắn trải qua đau đớn mỗi kỳ trăng, thì ra đây là tác dụng phụ mà y thư nhắc đến, Jaewon cười khổ, lúc đầu chỉ muốn cứu người, giờ người quên mất mình tim lại chua xót, có phải cậu quá tham lam rồi không.

"Ngươi là ai?"

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cậu như vụn vỡ.
Jae Won khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng không ánh mắt ấy, giọng nói ấy, chính là đang nói với một người xa lạ. Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió đầu xuân, nhưng tim thì như bị bóp nghẹt. "Tiểu nhân chỉ là một đại phu, phụng mệnh điều chế thuốc chữa bệnh cho Vương gia."

Cậu đã chấp nhận.
Để người cậu thương sống bình yên, không còn bị bóng tối hành hạ, không còn nhớ đến nỗi đau, thì cậu chỉ là một người qua đường.

Từ đó, Jae Won trở thành một đại phu bình thường, được giữ lại vì hiểu rõ thể trạng Vương gia. Cậu mỗi ngày vẫn kê thuốc bổ, vẫn âm thầm ghi chép sức khỏe Hyuk, vẫn cúi đầu hành lễ như bao kẻ khác. Chỉ là không còn những lần nửa đêm canh bệnh. Không còn ánh mắt tìm nhau giữa những cơn mê. Cũng không còn trái tim đập vì nhau.

Hạ nhân trong phủ không ai hiểu, đặc biệt là Jang Mi và quản gia Han, hai người họ đều chung một suy nghĩ, Tĩnh vương từng vì Jaewon trồng cả vườn mai nay chỉ quên đi một mình cậu. Có điều phận tôi tớ bọ họ cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ thở dài, chứng kiến Jaewon âm thầm đau lòng vì Tĩnh vương. Cả hai đều cảm nhận rõ tình cảm của cậu, có ai sẽ vì một người điên không màng nguy hiểm bên cạnh mỗi ngày.
Jae Won rút lui về viện dược, trở lại với công việc thường ngày, không còn ở cạnh hắn như trước. Hyuk bỗng thấy cung điện lạnh lẽo, trống vắng lạ thường. Ngay cả lồng ngực hắn cũng khó chịu, Baek Kang Hyuk không thích điều này. Hắn không muốn chỉ vì một đại phu nhỏ bé mà rối loạn tâm trí.

Một ngày nọ, cậu bắt gặp Hyuk cười với Lục tiểu thư, nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến tim cậu đau nhói. Cậu thấy người ấy cười như một con người bình thường, không bệnh tật, không gào thét, không ánh mắt đỏ ngầu.

Người ấy đã được cứu... Nhưng cậu, ai cứu?

Cậu quay đi. Chậm rãi rời khỏi hành lang nơi họ đang đứng. Không ai nhìn thấy cậu nắm chặt vạt áo trước ngực, như thể nếu không làm vậy, trái tim sẽ rơi xuống đất.

Đêm đến, khi cung điện chìm trong tĩnh lặng, Jae Won tựa mình vào bàn thuốc, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.
Cậu nhớ lại những ngày mưa rét hắn đắp áo cho cậu, hay những lúc tỉnh dậy sau cơn điên loạn  cậu vẫn ngồi bên. Những bát thuốc được uống giữa tiếng gào đau đớn, và cả nụ cười đầu tiên hắn dành cho cậu sau cơn tỉnh.
Tất cả giờ đây chỉ còn một mình cậu nhớ. Cậu không trách hắn. Bởi vì... đó là quyết định của chính cậu.
Tiếng nức nở trong đêm tối, "Chỉ cần người sống tốt... có ta hay không, đều không quan trọng."
Nhưng tim cậu — vẫn đau. Đau âm ỉ.
Như bông hoa mai chưa từng nở, bị giẫm nát trong lặng lẽ, mà chẳng ai hay biết rằng nó từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro