Gặp người
Tĩnh Vương Baek Kang Hyuk, đệ đệ duy nhất của Hoàng đế Đại Triều, chiến thần danh chấn thiên hạ. Người bảo vệ Đại Triều suốt hơn 10 năm qua. Nhưng không ai cũng biết rằng, hắn bị điên—mỗi tháng một lần, hắn phát cuồng, giết người không gớm tay.
Dân chúng e sợ hắn, gọi hắn là Ma vương tái thế, thậm chí còn cầu mong hắn chết đi.
Chỉ có một người không bỏ rơi hắn.
Yang Jae Won—một đại phu trẻ tuổi, thanh nhã như trúc xanh trong sương sớm.
Cậu biết rõ bệnh của hắn là do trúng độc Huyết Mộc, một loại cổ độc khiến người ta mỗi tháng hóa điên một lần, trong cơn điên không phân biệt địch ta, giết người như ma quỷ. Độc này không thể giải bằng thuốc thông thường—muốn giải cần dùng huyết dịch để nuôi dưỡng thảo dược suốt ba năm.
Jae Won không do dự, lặng lẽ cắt máu mình, từng giọt, từng giọt, thấm vào đất để nuôi thuốc.
Cậu biết mình yêu hắn.
Yêu từ rất lâu.
Nhưng chưa từng nói ra.
—-----------------------------------------------
Lần đầu gặp hắn, có lẽ đã rất lâu rồi, lâu đến nổi cậu chẳng nhớ ngày tháng nhưng lại có thể nhớ rõ dáng vẽ hắn khi ấy. Mang dáng dấp tựa một bậc đế vương, thân hình cao lớn, lưng thẳng như tùng, dù chỉ đứng yên cũng tỏa ra áp lực vô hình khiến kẻ khác phải cúi đầu. giáo sắt đen tuyền lấp lánh ánh bạc, phản chiếu sinh mệnh muôn dân.
Còn cậu, quỳ nơi đó hòa mình vào biển người, lẻ loi nhỏ bé. Vùng quê cạnh biên giới chiến tranh liên miên vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên yên bình. Thiếu niên đứng từ xa nhìn thấy vị tướng quân trên mặt vẫn còn vương vết máu, đôi mắt như hồ sâu thăm thẳm, tối tăm đến mức không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đó. Một ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến bề tôi quỳ rạp xuống, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Khi tức giận, ánh mắt ấy tựa như lưỡi kiếm sắc bén, khiến người đối diện run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Đáng ra cậu phải như mọi người run sợ trước áp bức ấy nhưng lạ thay trái tim lại loạn nhịp không làm chủ được. Yang Jaewon, thiếu niên từng mơ ước cứu người đã rung động trước Tĩnh Vương Baek chinh chiến sa trường bảo vệ đất nước.
Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi hình bóng Baek Kang Hyuk, dù dáng người nhỏ bé bị vùi trong muôn dân cũng có thể khiến cho Tĩnh vương dễ dàng nhận ra, hắn quay đầu về phía cậu, khóe môi nhếch lên lại không hề mang theo ý cười, cưỡi ngựa lại gần. Giọng nói trầm thấp, âm điệu dứt khoát không cho phép ai kháng cự, mang theo quyền uy tuyệt đối.
"Người có muốn đi theo ta?"
"...."
Jaewon mở to mắt, dường như không tin vào tai mình, có chăng trái tim này vì quá mê mẫn nên đã khiến cậu tự sinh ra ảo tưởng. Jaewon cuối đầu, cậu muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng cổ họng đắng ngắt khó khăn mở miệng.
"Đại phu Yang Jaewon, nhi tử thất lạc của thái y quá cố Yang."
Tiếng Tĩnh vương Baek tiếp tục vang lên, lần này Jaewon trái tim muốn ngừng đập, thì ra ngay từ đầu người đó đã phát hiện. Từ từ ngẩng đầu, Baek Kang Hyuk đang đứng trước mặt cậu, che đi ánh sáng tạo thành một bóng râm trước mắt. Nhìn thẳng vào cậu như đang soi xét từng nất thịt trên người cậu.
Thiếu niên trước mặt hắn, gương mặt đầy bùn đất không nhìn rõ ngũ quan nhưng Đôi mắt vẫn trong veo như mặt hồ phẳng lặng, sáng, ấm áp. Jaewon nhìn hắn, đôi mắt ấy mang theo sự dịu dàng như có thể cuốn trôi mọi muộn phiền của người đối diện.
Cậu tựa như một cây trúc cô độc giữa làn sương sớm, thanh thoát, nhẹ nhàng, nhưng luôn phảng phất nét cô tịch không thể chạm đến. Dáng người mảnh khảnh, lưng thẳng như trúc xanh, dù đứng yên cũng mang theo một vẻ đẹp tĩnh lặng như gió nhẹ lướt qua cành lá chỉ lặng lẽ hòa vào thế gian.
Giọng cậu run rẩy "Tại sao lại là thần?"
"Trước lúc lâm chung thái y Yang từng thỉnh cầu ta tìm được nhi tử của ngài ấy, giúp ngài ấy chăm sóc nó, xem như trả hết ơn giữ mạng."
Jaewon biết, cậu mang trên người dòng máu thanh thuần, có thể lọc được bách độc mà Tĩnh vương người được đồn đại là phát điên, thực chất chỉ là đang trúng độc, đi cùng người, cậu sẽ sống được bao lâu đây? Cha cậu - thái y Yang Seon cùng lắm chỉ có thể giúp hắn kéo dài sinh mệnh, có thật sẽ chăm sóc cậu hay chỉ vì mục đích riêng.
Bỏ đi, mạng này của cậu cũng chẳng đáng bao nhiêu, hắn là Tĩnh vương danh chấn thiên hạ, mạng của hắn chính là mạng của bách tính. Vì thế cậu trả lời:
"Được, thần đi theo ngài."
Ánh mắt hắn nhìn cậu càng tối tăm, khóe miệng lần nữa câu lên, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người "tốt lắm".
Từ biên giới về đến kinh thành cũng mất hơn 3 tháng, trong thời gian này Tĩnh vương rất tốt với cậu, không còn những bộ quần áo thô ráp bạc màu, tuy không phải là gấm vóc thượng hạn nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Jaewon âm thầm biết ơn hắn, cậu nghĩ có lẽ là sung sướng trước khi bước vào cửa tử. Hằng ngày cậu vẫn vùi mài y thư, được di truyền từ thân phụ, cậu vô cùng nhạy cảm với thảo dược, những lần châm đèn đến nửa đêm đọc y thư tìm cách giải độc cho Baek Kang Hyuk đều bị hắn gõ đầu trách móc, không cần như thế, số mạng do trời, ta cũng chẳng muốn sống quá lâu. Nghe thế cậu thấy tim mình như bị hắn bóp chặt, đến hít thở cũng khó khăn. Không giống vẻ bề ngoài ác liệt, lâu ngày tiếp xúc cậu nhận ra mình ngày càng thích hắn, lời đồn bên ngoài chẳng đúng gì cả, tuy hắn thô lỗ nhưng cũng rất quan tâm người khác, hắn hiểu được chiến tranh khốn khổ cỡ nào nên chưa từng bạc đãi binh lính. Vốn tưởng hắn sẽ lợi dụng mình để giải độc, thực chất là thực hiện đúng lời hứa của mình đối với phụ thân cậu.
Thiếu niên đôi mươi làm sao có thể không rung động. Chứng kiến hắn phát điên chỉ có thể tự trói mình, trên tay đầy vết cắt để bản thân tỉnh táo không giết người cậu càng muốn mau chống tìm được cách giải độc, cứu lấy người cậu yêu.
"sao còn chưa đi ngủ?"
Jaewon còn đang thẫn thờ thì nghe được giọng Tĩnh vương kề bên theo quán tính mà giật bắn người, Baek Kang Hyuk bật cười, hắn cứ cảm thấy cậu giống thỏ con, lúc nào cũng nhe răng nhưng không biết vẻ ngoài mình chẳng gây hại gì cả. Làm hắn muốn dọa cậu một chút.
"Đang làm gì?"
"Thần chỉ đọc sách thôi ạ."
"Chăm chỉ quá nhỉ, ồ đang nghiên cứu độc dược, có phải muốn độc chết Tĩnh vương ta không, thay trời hành đạo, hửm."
Cậu bối rối trả lời "không phải đâu ạ, chỉ nghiên cứu chút thôi."
Sao cái miệng này của hắn có thể đổi trắng thay đen thế được chứ, hình tượng đâu cả rồi?
Baek Kang Hyuk giật lấy sách trong tay cậu, tay còn lại nhéo chóp mũi nhỏ xinh "Nghỉ ngơi đi, ngươi mà chết, muốn cứu ta cũng không được".
Bị hắn nhìn ra nữa rồi, chữ trong lòng cậu đều viết hết trên mặt hay sao nhỉ?
Thấy Jaewon còn chần chừ, Baek Kang Hyuk nắm lấy cổ tay cậu kéo về giường, nhét người nhỏ nhắn vào chăn. Đôi mắt cậu long lanh ánh nước muốn kháng cự nhưng hắn tuyệt không cho phép, uy nghiêm của Tĩnh vương vẫn sử dụng được "Ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường."
Hắn lấy tay che mắt cậu lại, lông mi cậu run rẩy gảy nhẹ trong bàn tay hắn, khoảnh khắc ấy dường như lòng hắn cũng run theo. giọng nói như cổ tranh, âm vang trầm thấp truyền đến tai, có lẽ cậu cũng thấm mệt sau những ngày dài bôn ba, chốc lát hơi thở đều đều, Jaewon đã say giấc.
Baek Kang Hyuk trầm ngâm sau đó xoa mái tóc loà xoà trước trán cậu "Ngốc nghếch", rồi lặng lẽ ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro