Hoa mai nhỏ lòng ta - end
Từ ngày đó, Jae Won chính thức trở thành người của Tĩnh vương gia. Tuy không có hôn lễ long trọng, nhưng ai ai cũng biết, người được Vương gia ôm vào lòng, nâng niu như trân bảo chính là vị đại phu trẻ tuổi ấy.
Baek Kang Hyuk chẳng buồn che giấu tình cảm. Trong phủ, mỗi ngày hắn đều sai người chuẩn bị y phục mới cho Jaewon, chọn lựa từng món ăn hợp khẩu vị, thậm chí đến việc đọc sách, uống trà cũng có người đi theo ghi lại sở thích để hắn "tùy hứng" chiều chuộng.
Jaewon vốn là người trầm lặng, giờ bị bao phủ trong tình cảm mãnh liệt của hắn, vừa ngượng ngùng vừa không biết làm sao. Cậu từng nhiều lần né tránh, nhưng lần nào cũng bị hắn kéo lại, giam trong lòng mà khẽ thì thầm:
"Ra khỏi phủ rồi, ai sẽ hôn ta mỗi sáng? Ai sẽ gọi ta là "Vương gia"? Ai sẽ nằm trong lòng ta mà run rẩy mỗi khi ta chạm vào?"
Jaewon đỏ mặt, gắt nhẹ, giọng lắp bắp
"Ngài... vô lại! Lưu manh!"
Baek Kang Hyuk chỉ bật cười trầm thấp, ôm cậu chặt hơn:
"Vô lại cũng chỉ với mình em."
Tối đến, trong phòng ngủ ngập hương trầm nhẹ, Jaewon nằm nghiêng bên giường, mái tóc dài xõa tung, trông như một chú mèo lười nhát đang chờ chủ nhân đến dỗ dành cưng nựng, còn Hyuk ngồi bên mép, ngón tay mân mê từng lọn tóc mềm. Hắn hôn lên trán cậu, dịu dàng đến không ngờ:
"Em có biết, mỗi lần em lén nhìn ta rồi quay đi, tim ta lại đập loạn lên không?"
Jaewon khẽ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước mùa thu. Cậu chưa từng nghĩ mình lại khiến một người quyền khuynh triều chính như hắn, có lúc lại yếu đuối đến vậy.
Baek Kang Hyuk tiếp lời, giọng khàn khàn:
"Jaewon... đừng rời khỏi ta nữa. Ta không chịu nổi lần thứ hai."
Cậu vươn tay chạm vào gò má hắn, trái tim run rẩy, nhẹ nhàng nói:
"Ta ở đây. Chỉ cần ngài thật lòng, ta sẽ không đi đâu cả."
Đêm đó, hắn không làm gì quá phận, chỉ ôm cậu thật chặt vào lòng, như thể sợ chỉ cần lơi tay, người trong ngực sẽ tan biến như khói. Sáng hôm sau, Jaewon thức dậy trong vòng tay ấm áp. Hyuk đã tỉnh, đang nhìn cậu không chớp mắt. Cậu đỏ mặt quay đi:
"Ngài nhìn gì vậy?"
Baek Kang Hyuk cười khẽ, tay siết lấy eo kéo cậu lại gần:
"Nhìn phu lang tương lai của ta."
"Ai là phu lang của ngài?"
"Con mèo nhỏ đang nằm trong lòng ta chứ ai"
" ..."
Sao lúc trước cậu không nhìn thấu con người này lại lưu manh thế chứ.
Rồi không để cậu phản bác thêm lời nào, hắn cúi xuống, hôn cậu thật sâu, như muốn khắc tên mình vào hơi thở của người kia.
Trong mắt Jang mi và quản gia Han mà nói, Jaewon ngày nào cũng bị "ngược đãi" bằng những cái ôm, những cái hôn bất ngờ, lúc thì trên trán, lúc thì bên tai, lúc lại giữa vành môi đang run rẩy. Mà chủ tử Tĩnh vương gia của bọn họ chẳng ngán gì ai, thích làm gì thì làm, nếu không phải Jaewon xù lông không cho hôn thì vương gia Baek chắc sẽ còn lấn lướt hơn nữa.
Một hôm, Jaewon đang cắm cúi đọc sách y thư trong thư phòng nhỏ mà Hyuk đặc biệt cho xây bên cạnh phòng ngủ, thì đột nhiên có bàn tay ấm áp từ phía sau choàng qua eo cậu. Hắn đặt cằm lên vai Jaewon, thở nhẹ bên tai:
"Còn đọc? Không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Jaewon giật mình quay lại, lắc đầu. Vẻ mặt ngơ ngác, sinh thần của vương gia là vào mùa hè, tháng này vẫn còn đang khí xuân.
"Không phải. Là tròn một tháng ngươi ở bên ta."
Jaewon bật cười, nhẹ trách:
"Ngày gì cũng tính được."
Hyuk mỉm cười, bế bổng cậu lên khiến Jaewon hoảng hốt:
"Ngài làm gì vậy? Buông ta xuống!"
"Đưa ngươi đi tắm hoa."
"Hả?!"
Thì ra hắn đã cho người chuẩn bị cánh hoa thả vào suối nước nóng trong khuôn viên tẩm viện phía Tây. Mùi hương thoang thoảng dịu dàng, nước ấm tỏa khói, ánh nến vàng nhạt lung linh soi bóng hai người. Baek Kang Hyuk đặt Jaewon vào trong, rồi cũng không ngần ngại cởi ngoại bào, chậm rãi bước xuống. Jaewon vội vàng quay đi:
'Ngài... không biết xấu hổ!'
Hyuk ghé sát tai cậu:
"Là phu thê, cần gì phải xấu hổ?"
Hắn vòng tay ôm lấy Jaewon từ sau lưng, lớp áo mỏng manh vì thấm nước mà dính sát vào người mơ hồ thấy được đường cong quyến rũ của cậu, Baek Kang Hyuk nhẹ nhàng rửa tay cho Jaewon, hôn lên từng vết sẹo chằng chịt trên cổ tay cậu, chậm rãi từng chút một như đang nâng niu bảo vật. Mỗi khi ngón tay hắn lướt qua da thịt, Jaewon lại run lên nhè nhẹ.
"Vương gia..."
"Gọi sai rồi."
"Kang Hyuk..."
"Cũng sai nốt." Baek Kang Hyuk hôn lên vành tai cậu, khẽ day cắn, Jaewon như con thỏ bị người ta chạm vào tai, chỉ biết rưng rưng trừng mắt vào thủ phạm vẫn đang còn nhởn nhơ hành động.
Jaewon đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng lí nhí:
"Phu... phu quân..."
Hyuk bật cười, siết chặt cậu hơn:
"Ngoan. "
Jaewon lại trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh nước, lại như sương mai long lanh, khiến Hyuk tim đập dồn dập. Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng, rồi lại nói bằng giọng khàn khàn:
"Cảm ơn vì đã đến bên ta. Đời này, đừng rời xa ta nữa, Jaewon."
Jaewon ngẩn người, trong lòng ấm áp đến mềm nhũn. Cậu khẽ tựa vào ngực Baek Kang Hyuk, giọng nhỏ như tiếng gió xuân:
"Ừm. Ta sẽ không đi đâu cả."
—--------------------
Năm đó, triều chính ổn định, quốc thái dân an. Baek Kang Hyuk lập công lớn, được Hoàng thượng ban thưởng trọng hậu, thậm chí còn muốn ban hôn trưởng nữ phủ thừa tướng cho hắn, như vậy hắn khác nào hổ mọc thêm cánh.
Nhưng hắn chỉ cười, nhàn nhạt từ chối:
"Thần cả đời chỉ nguyện sống cùng người ấy trong núi rừng yên tĩnh, chẳng màng vinh hoa."
Vậy là, giữa lúc danh vọng đỉnh cao, Baek Kang Hyuk dâng sớ từ quan, mang theo Jaewon rời kinh thành, dắt tay nhau lên một ngọn núi nhỏ phía Nam, nơi khí hậu ấm áp, hoa cỏ đua nở quanh năm. Hắn cho người dựng một căn nhà gỗ bên suối, phía sau là rừng trúc xanh ngát, phía trước là vườn thuốc nhỏ, nơi Jaewon có thể ngày ngày trồng dược thảo, chăm bệnh cho dân làng.
Sáng sớm, Hyuk dậy trước, nhóm bếp, sắc trà. Jaewon dụi mắt bước ra, vừa ngáp vừa quấn áo choàng, hắn đã bưng sẵn một chén trà ấm đặt vào tay cậu:
"Uống chút đi, hôm qua mệt rồi."
Jaewon đỏ mặt, khẽ đẩy hắn:
"Ai là kẻ đầu xỏ chứ..."
"Không phải ta? Đêm qua em còn rất hưởng thụ... ha?"
"Baek Kang Hyuk!"
Jaewon xấu hổ quay đầu định bỏ vào trong, nhưng chưa kịp bước đã bị hắn kéo lại, ôm trọn trong vòng tay. Hắn hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng thì thầm:
"Em là tất cả của ta."
Mỗi buổi chiều, Hyuk sẽ dắt Jaewon xuống chợ phiên dưới chân núi.
Dân làng đã quen với hình ảnh một người đàn ông cao lớn, trầm lặng nhưng đôi mắt luôn dõi theo người bên cạnh một vị đại phu hiền lành, hay cười, tay ôm giỏ tre đựng rau, thi thoảng lại quay sang hỏi ý hắn xem có muốn mua thêm mật ong hay không.
Một bà cụ bán bánh ngọt cười nói:
"Hai vị nhìn chẳng khác gì phu thê mới cưới, dính nhau như sam vậy đó!"
Jaewon đỏ mặt, toan phản bác thì Hyuk đã thản nhiên đáp:
"Phu thê thật mà. Đời này, hắn là của ta."
Dân làng phá lên cười, Jaewon thì mặt đỏ như quả cà chua, quay người đi nhanh, bỏ mặc Baek Kang Hyuk thong thả đi theo phía sau, tay vẫn cầm túi bánh ngọt bà cụ đưa tặng.
Ngày mưa, Baek Kang Hyuk sẽ trải đệm cạnh cửa sổ, đặt một bàn trà nhỏ, đọc sách cùng Jaewon. Cậu nằm gối đầu lên đùi hắn, lật từng trang y thư, còn hắn thì dùng tay vuốt tóc cậu, lúc thì hôn lên trán, lúc lại trêu chọc:
"Hôm nay ngoan như vậy, có thưởng gì không?"
"Ngài muốn gì?"
Ánh mắt hắn mang theo nguy hiểm ẩn giấu:
"Tối nay nói cho em."
"Không bao giờ biết đủ."
" Với em, cả đời ta cũng chẳng đủ."
Đêm đến, ánh đèn mờ ấm hắt lên vách gỗ, tiếng côn trùng rì rào. Baek Kang Hyuk ôm Jaewon từ sau lưng, tay đan chặt lấy tay cậu. Jaewon xoay lại nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng:
"Có khi nào... ngài hối hận vì từ bỏ quyền lực không?"
Hyuk khẽ lắc đầu, ghì cậu vào lòng:
"Ta đã có cả thiên hạ kề bên. Cả đời này, chỉ cần có em ở bên. Không cần vương vị, không cần danh vọng. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy em cười, mỗi đêm được ôm em trong tay. Như vậy, là đủ."
Và thế là, trong một căn nhà nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc, có một Tĩnh vương gia từng quyền khuynh triều chính, nay vui thú gánh nước hái rau, chỉ để đổi lấy nụ cười mỗi sớm mai của một đại phu dịu dàng tên Jaewon.
Câu chuyện tình ấy, không viết bằng máu và nước mắt nơi chốn cung đình, mà viết bằng cỏ hoa, nắng sớm, và hơi ấm bình dị của một mái nhà nhỏ nơi núi rừng.
Chẳng cần vang danh thiên hạ, chỉ cần được nắm tay người mình yêu đến tận cuối đời.
- HOÀN CHÍNH VĂN -
---------
Hình tượng Tĩnh vương Baek Kang Hyuk và đại phu Yang Jaewon trong truyện 🦊🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro