Mai trắng


Trăng tròn vắt ngang nền trời đêm, ánh sáng bạc dịu xuống cả Tĩnh vương phủ.
Đêm nay, trong phủ náo nhiệt hẳn lên, vì để ăn mừng Tĩnh vương cuối cùng cũng từ cõi chết trở về, Jang Mi và quản gia Han vui vẻ khẩn cầu hắn tổ chức một buổi yến tiệc nhỏ. Baek Kang Hyuk trước nay là người hào phóng, không do dự mà cho phép mọi người vui chơi một hôm.

Tiếng đàn ngân vang, hương rượu thoang thoảng, tiếng cười rộn rã, lời chúc trộn lẫn vào nhau tạo thành một không khí chưa từng có suốt ba năm qua.

Trong buổi tiệc, Jae Won ngồi cuối dãy, khoác trên mình bộ y phục xám đơn giản. Cậu mỉm cười, nâng chén theo phép tắc, gật đầu đáp lời nếu có người hỏi han đến mình. Trong ánh mắt mọi người, cậu chỉ là một đại phu vô danh góp phần chữa khỏi bệnh cho Vương gia, không ai biết, ba năm qua, chính máu thịt cậu là thứ nuôi sống thuốc quý.
Baek Kang Hyuk người đang ngồi ở vị trí chủ tọa cao nhất, chưa từng rời mắt khỏi cậu.
Từ khi khỏi bệnh, hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu sót một điều gì đó không tên, như một mảnh ghép quan trọng bị ai đó cố tình gỡ đi. Hắn từng cố ép mình cho rằng đó chỉ là dư chấn của bệnh tật.
Cho đến hôm nay khi ánh nến chiếu qua gương mặt của thiếu niên, hắn nhìn thấy cậu cô độc giữa đám đông ồn ã, ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn khó gọi thành tên. Và tim hắn... khẽ nhói. Cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, Jaewon nghiêng đầu nhìn lại, mắt chạm mắt, vô vàng lời muốn nói, muốn ngài mỉm cười với ta, muốn ngài gọi tên ta, muốn ngài... Cảm giác tủi thân bỗng chốc dâng lên, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng đang cố kìm nén, Baek Kang Hyuk giật mình, hắn vừa rồi có phải thấy cậu vừa bĩu môi ấm ức với mình không. Tĩnh vương quay đầu đi, hắn cảm giác rằng mình sẽ không chịu nổi nếu Jaewon rơi nước mắt trước mặt hắn. Thái độ lạnh lùng của Baek Kang Hyuk làm Jaewon thêm đau lòng, đã tự hứa, cậu và người ấy chỉ là hai đường thẳng song song, vì ân nghĩa mà gặp mặt, giờ đây đã về lại đúng vị trí cần có, sau cứ phải tự dằn vặt bản thân. Tiểu đại phu cúi đầu, bất giác nâng chén rượu trước mặt không ngần ngại mà uống cạn.

Tiệc tàn, Jae Won lặng lẽ uống thêm vài chén rượu. Không ai để ý. Cậu vốn không thường uống, nhưng đêm nay cậu muốn say. Cậu muốn để bản thân một lần không phải giữ mình, không phải cúi đầu, không phải nuốt vào những cảm xúc chôn vùi ba năm dài. Men rượu dâng lên. Bước chân cậu lảo đảo, chẳng biết bằng cách nào, lại đi lạc đến vườn mai phía Tây, hoa mai trắng muốt một vùng, gió thổi qua khiến cánh hoa lả tả tung bay. Đẹp nhưng cũng xót xa đến lạ. Jaewon tìm một gốc mai già ngồi xuống, thân người nghiêng tựa vào thân cây, bình rượu ngọc xanh đã cạn quá nửa. Gió lạnh thổi qua, hương mai phảng phất như gợi lại một thời hạnh phúc xa xăm. Men rượu khiến mắt cậu cay xè, nhưng không bằng những nỗi đau ngổn ngang trong tim.

"Ba năm..." Cậu thì thầm.

"Ta từng nghĩ chỉ cần người sống, ta sẽ buông tay được..."

Cậu ngửa mặt nhìn trời, nước mắt rơi không tiếng động. Bao nhiêu đêm canh bệnh, bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu mộng ước âm thầm, cuối cùng chỉ đổi lại một câu:

"Ngươi là ai?"

Jae Won bật cười trong nức nở. Không ai trả lời. Chỉ có hoa mai lặng lẽ rơi xuống vai áo cậu, trắng đến mức khiến người ta nghẹn ngào.
Cậu mệt quá, cậu muốn nhìn thấy Baek Kang Hyuk, muốn cười với hắn như trước đây nhưng lại không dám. Tĩnh vương gia sẽ cưới Vương phi của ngài, mà người đó về sắc vóc hay tài vị đều sẽ xứng đôi vừa lứa với hắn. Còn cậu là ai chứ, một đại phu nhỏ bé, không quyền thế có thể bị trừ khử bất cứ lúc nào.

Baek Kang Hyuk sau khi thay y phục, trên đường trở về phòng vô tình bắt gặp một con thỏ nhỏ đang trốn trong vườn mai ấm ức. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn không tự chủ mà bước nhanh về phía Jaewon.

Hắn không nhớ. Nhưng trái tim hắn thì có. Jae Won ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, mơ màng vì say, nhìn thấy gương mặt ấy. Khoảnh khắc ấy, mọi sự kiềm chế đổ vỡ. Cậu lảo đảo đứng dậy, rồi bất ngờ nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn như kẻ chết đuối tìm được bờ.
Cậu tựa đầu vào ngực hắn, giọng khẽ như gió thì thầm
"Hyuk..." Cậu vốn dĩ muốn gọi hắn là phu quân như bao lần trong mộng mị, Baek Kang Hyuk sẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng, bảo rằng hắn chưa từng quên cậu, đợi sau khi xin ý chỉ của thánh thượng sẽ cùng cậu thành thân. Jaewon luôn biết giấc mơ này có bao nhiêu hoang đường, nhưng cậu nguyện lòng không tỉnh lại.
Một khắc im lặng. Hyuk chợt cứng đờ. Hai chữ ấy, như một tiếng chuông kỳ lạ đánh vang trong tâm trí hắn. Không biết vì sao, tim hắn thắt lại, siết chặt. Hắn nắm lấy vai cậu, xoay người ép cậu dựa vào thân cây, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ngươi vừa gọi ai ?"

Jae Won mơ màng nhìn hắn, đôi mắt long lanh vì men say, giọng khàn khàn:
"Không có ai cả..."

Cậu khẽ cười, cười nhẹ đến xót xa. Nụ cười như giấu cả một bầu trời chờ đợi, cả một đời không dám hy vọng. Baek Kang Hyuk không tin. Tim hắn đập dồn dập không kiểm soát, bàn tay vẫn giữ chặt vai cậu. Trong đầu hắn, hai chữ ấy lặp đi lặp lại — như một âm thanh quen thuộc mà xa xôi, như thể trái tim hắn đã từng nghe, từng nhớ, từng trân trọng...

Một mảnh ký ức nào đó... lướt qua trong thoáng chốc — một cái chạm tay giữa cơn đau, một giọng nói dịu dàng vang lên giữa đêm khuya.
"Vương gia, ta ở đây."
Hắn bỗng thấy choáng váng. Phải chăng... hắn và cậu từng thân thuộc hơn thế này?

Phải chăng, trong ba năm mù mịt của bệnh tật, có một người vẫn luôn ở cạnh hắn, đau cùng hắn, sống cùng hắn...Hyuk đứng chết lặng. Mùi rượu nhè nhẹ hòa trong hương mai, giọng cậu run run, yếu ớt đến mức hắn không nỡ đẩy ra.
"Jae Won..." Hắn gọi tên cậu, lần đầu tiên sau khi khỏi bệnh... như một tiếng thì thầm vô thức.

Cái tên ấy khiến tim hắn đau nhói. Một hình bóng mơ hồ trong ký ức mờ ảo hiện lên một người vẫn nắm lấy tay hắn giữa những cơn đau, từng nói "ta ở đây".

Hắn vòng tay siết lấy cậu không biết vì sao.
Chỉ biết... khi ôm người này, lòng hắn bình yên. Jae Won ngã vào lòng hắn, thiếp đi. Hyuk cúi đầu nhìn người trong tay, trái tim đập mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn không nhớ cậu là ai. Nhưng hắn biết chắc một điều Jaewon trong lòng hắn quan trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Gió xuân khẽ thổi. Hoa mai tiếp tục rơi, trắng như tuyết. Cảnh tượng ấy, đẹp đến lặng người và cũng đau đến xé lòng. Vì chỉ có một người đang say, gọi tên tình yêu bằng tất cả những gì còn sót lại. Và một người... đã quên. Nhưng trái tim thì luôn ghi nhớ.

Hyuk cúi nhìn người trong tay. Mái tóc dài xõa rối, hai má tái nhợt, hàng mi run khẽ như vẫn còn đang khóc trong mộng. Hắn chưa từng thấy Jae Won yếu đuối như vậy cũng chưa từng thấy một người xa lạ lại khiến lòng mình đau đến thế.
Không nói một lời, hắn cúi xuống bế cậu lên, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm cậu đau. Cả đường đi, không ai dám hỏi. Chỉ có thị vệ lặng lẽ mở cửa cung riêng của Tĩnh vương, để hắn đưa Jae Won vào nghỉ.
Đêm ấy, Baek Kang Hyuk không ngủ.Hắn ngồi bên cạnh giường, ánh nến cháy thấp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ say của Jae Won.

Tiếng gọi đau lòng"Hyuk " cứ vang lên trong đầu hắn không ngừng. Một cảm giác đau âm ỉ nơi lồng ngực khiến hắn không thể phớt lờ. Hắn vốn là người lý trí, nhưng lần đầu tiên trong đời, trái tim hắn phản ứng trước một điều mà lý trí không thể giải thích.

"Tại sao khi nhìn thấy ngươi rơi lệ... ta lại thấy đau đến vậy?"

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng vừa lướt qua khung cửa, Tĩnh vương đã gọi ám vệ thân tín Park Gyeong đến thư phòng, ra lệnh bằng giọng trầm thấp:
"Tại sao không báo cáo." Ám vệ thoáng sửng sốt, từ sau khi khỏi bệnh Vương gia chưa từng để tâm đến Jaewon vậy mà giờ đây , lại đích thân ra lệnh điều tra. Baek Kang Hyuk ngồi trên ghế dài trong thư phòng, ánh mắt như nước hồ mùa đông, không gợn sóng.
"Chỉ có bấy nhiêu?" – Hắn hỏi, giọng nhàn nhạt.
"Dạ, bẩm Vương gia... chỉ có như thế." Park Gyeong cúi đầu thật sâu. Là một trong những ám vệ cao cấp của Tĩnh Vương Park Gyeong làm sao có thể không biết được việc Jaewon lấy máu đổi mạng, y vốn muốn báo cáo từ lâu nhưng hôm đó Jaewon khẩn thiết cầu xin, chỉ lần này, cậu đảm bảo tuyệt đối đây là cách chữa bệnh không phải mưu đồ làm hại vương gia, hơn nữa có sự xác nhận từ lão dược sư y cũng an tâm hơn. Baek Kang Hyuk mới là chủ tử của y nhưng lần này y biết nếu nói ra cả mạng của Tĩnh Vương và Jaewon đều khó giữ. Park Gyeong cắn răng, chỉ lần này y sẽ giúp Jaewon thành toàn tâm nguyện. Mỗi lần Jaewon đưa thuốc đến y đều để cậu thử trước, xác nhận an toàn sau đó mới dâng lên cho Baek Kang Hyuk, dù giúp đỡ Jaewon nhưng Park Gyeong cũng không thể để Tĩnh vương gia gặp nguy hiểm.

Baek Kang Hyuk gật đầu, Tất cả đều rất... đúng, nhưng quá đúng.
Không có gì lạ lẫm, không có vết nứt. Chính điều đó khiến hắn nghi ngờ. Hắn theo ân tình của thái y Yang cưu mang con trai ông để người đó hỗ trợ lão dược sư chữa bệnh cho hắn, một người vốn chẳng quan trọng tại sao hắn lại đau lòng. Tại sao tác dụng phụ của thuốc chỉ khiến hắn quên đi một mình cậu.
"Kỳ lạ thật. Một đại phu bình thường lại được phép ra vào tẩm điện của ta suốt ba năm, không bị điều chuyển, không bị thay thế, không bị nghi ngờ."
"Trong khi thân thể ta phát bệnh mỗi tháng như phát điên... cận vệ, thái y, cung nữ đều bị luân phiên thay đổi, chỉ trừ một mình cậu ta."
Park Gyeong nuốt khan.
"Việc đó... là vì Jae Won có tay nghề tốt..."
"Giỏi đến mức bất kỳ người nào khác cũng không thể thay?" – Hyuk cắt lời, ánh mắt dần lạnh băng. "Ai mới là chủ tử của ngươi Park Gyeong "
Park Gyeong quỳ sụp xuống, mồ hôi túa ra. Tĩnh vương bước tới, rút kiếm khỏi vỏ, đặt thẳng lên vai hắn.
"Nếu ngươi không nói thật... hôm nay, đừng mong còn mạng ra khỏi đây."
Im lặng. Cùng lúc đó quản gia Han và Jang Mi gõ cửa, quỳ rạp trước cửa thư phòng.
"Vương gia xin ngài bớt giận! Chúng tiểu nhân xin lỗi!"
Thì ra cả bọn họ đều biết, tình yêu trong mắt Jaewon từ lâu đã không thể giấu, cứ ngỡ mình diễn kịch giỏi nào ngờ đã bị nhìn thấu.
Thanh kiếm kề cổ lạnh buốt. Bầu không khí như ngừng lại.
"Thần... thần xin nói...!"
Baek Kang Hyuk không nói gì. Hắn lặng lẽ chờ. Jang Mi và quản gia Han cũng được phép cho vào phòng. Jang Mi cúi đầu thật thấp, giọng như khóc:
"Thực ra... ba năm qua, những lúc phát bệnh đúng là chỉ có mình Jae Won ở cạnh Vương gia."

"Không ai khác chịu được cơn phát bệnh của người. Cũng không ai... đủ can đảm."

"Jae Won... từng nhiều lần suýt chết. Có lần bị kiếm đâm trúng vai, bị xương sườn gãy... nhưng cậu ấy không rời đi."
Hyuk nắm chặt chuôi kiếm.
"Còn gì nữa?"
Park Gyeong tiếp lời.
"Cậu ấy... từng dùng chính máu mình... để nuôi thuốc quý."
"Là người dâng lên Huyết hoa cuối cùng để chữa bệnh cho người... Cũng chính cậu ấy đã...xin chúng thần trước mặt ngài đừng nhắc gì về ba năm qua"
Cả thư phòng lặng đi.
Gió ngoài rèm lay động cành mai trắng. Một cánh hoa rơi xuống đất nhẹ mà đau như vết chém sâu nhất. Tĩnh vương từ từ rút kiếm về. Tay hắn siết lại, đốt ngón tay trắng bệch.
" Vì sao giấu ta?"
Park Gyeong run rẩy:
"Thần không dám... nhưng Jae Won đã quỳ xin... cầu thần đừng để người nhớ lại. Cậu ấy nói cậu ấy không biết nếu ngài nhớ lại có tổn hại đến sức khỏe không... chỉ cần người sống, người yên ổn, là đủ rồi..."
Im lặng bao trùm.
Một lúc sau, Hyuk xoay người, chậm rãi nói:
"Từ giờ, không cần giấu nữa. Ta sẽ tự nhớ. Từng chuyện một."
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng đầy sát ý:
"Nếu ai dám ngăn ta... thì cũng đừng trách ta vô tình."
Baek Kang Hyuk biết được hậu viện phía Tây là nơi Jaewon từng cắt máu để nuôi thuốc.
Hôm ấy, khi màn đêm buông xuống phủ, Baek Kang Hyuk bước ra khỏi thư phòng mà không gọi cận vệ, cũng không ra lệnh cho bất kỳ ai đi theo.
Hắn đi một mình, lặng lẽ rẽ qua con đường đá nhỏ phủ rêu, men theo lối cũ mà chính hắn cũng không hiểu vì sao lại nhớ rõ.
Cho đến khi dừng bước trước một gian phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang. Đây là nơi Jae Won ở.
Phòng rất đơn sơ, vài kệ thuốc, một chiếc bàn thấp bằng gỗ, bên cửa sổ là chậu hoa mai đã héo úa, có lẽ đã lâu không được chăm. Tĩnh vương bước vào, chạm tay lên thành ghế, mắt lướt qua những vật dụng quen thuộc kỳ lạ thay, dù trí nhớ không rõ, nhưng mọi thứ nơi đây đều khiến tim hắn se lại. Hắn định quay đi. Nhưng khi tay chạm vào chiếc ngăn kéo nhỏ dưới bàn, nó bất ngờ bật ra, để lộ một cuốn sổ bọc vải bạc màu, mảnh dây buộc đã sờn chỉ.
Hyuk ngần ngại giây lát... rồi mở ra.
Trang đầu là nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng, thanh mảnh:

"Ngày đầu tiên chăm sóc Vương gia. Hắn gào thét như thú dữ. Ta suýt bị thương. Nhưng... vẫn muốn ở lại."

Hắn lật trang thứ hai:
"Ngày thứ 14. Lần đầu tiên hắn không gạt tay ta ra khi ta đắp khăn lạnh."

"Ngày thứ 31. Hôm nay thời gian phát bệnh ngắn hơn, may thật, chỉ trong chốc lát hắn lại là Tĩnh vương dũng mạnh bảo vệ bách tính."
Mỗi một trang như nhát dao đâm vào tim hắn.

"Ngày thứ 97. Ta cắt máu lần thứ tám để nuôi Huyết Ngọc thảo. Một thời gian nữa thôi người ấy sẽ không phải chịu đau mỗi kỳ trăng máu nữa. Nhưng tay ta đau quá."

"Ta không biết tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết... mỗi khi hắn tỉnh lại và gọi ta 'Jae Won', tim ta lại rung."

"Ba năm rồi, thuốc cũng sắp thành, may mắn ta vẫn còn sống, vẫn có thể nhìn hắn khỏi bệnh."

"Thuốc đã thành, hắn hôn mê 3 ngày, tỉnh lại rồi nhưng quên mất ta là ai. Thì ra là tác dụng phụ của thuốc, hắn sẽ quên mất người dùng máu nuôi Huyết hoa. Lần này tim ta đau quá"

"Ngày 16 tháng 5, Lục tiểu thư đến Vương phủ, Tĩnh vương và nàng rất xứng đôi nhưng ta không dám nhìn lâu vì đau."

Đến trang gần nhất, nét chữ run run, mực nhòe đi vì nước mắt.

"Ta từng mơ một giấc mộng. Hắn gọi ta là phu nhân, cười với ta dưới vườn mai. Nhưng tỉnh dậy rồi... vẫn chỉ là người xa lạ."

Baek Kang Hyuk lặng đi. Mỗi câu chữ như vết dao nhỏ, cắt từng phần ký ức mơ hồ trong đầu hắn ra thành mảnh. Từng trang lật qua là từng đoạn cảm xúc bị phong ấn đang dần trở lại. Những cơn đau, những đêm hắn gọi một cái tên trong vô thức, những lần tỉnh dậy thấy ai đó nắm lấy tay mình... tất cả đều có thật.
Người đó, chính là Jae Won.
Người đã từng vì hắn mà chịu đau. Vì hắn mà quên mình. Vì hắn mà biến mất khỏi trí nhớ hắn. Hyuk gập sổ lại, ôm nó thật chặt vào ngực. Không một lời.

Ở một nơi khác, quản gia Han dặn dò Jang Mi
"Mau đến gặp Jae Won. Dặn cậu ấy... nếu không muốn bị lộ, thì đừng rơi nước mắt trước mặt Vương gia nữa. Vì ánh mắt Vương gia bây giờ, đã không còn vô cảm như trước rồi."

------------
Chương sau bắt đầu ngọt nhen, viết mà cứ thấy có lỗi với 2 tình yêu. Mọi người thấy chi tiết truyện vậy hợp lý chưa nè. Cmt động lực nhen. Iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro