Người của Tĩnh Vương Baek Kang Hyuk

Hắn yêu cậu, nhưng lại không nhớ cậu.

Từ hôm đọc được quyển nhật kí ấy, Baek Kang Hyuk không còn là chính mình.
Không ai nhận ra điều đó ngoài hắn.

Một ánh nhìn, một bước chân, một cử chỉ, tất cả như có lực hút kỳ lạ hướng về Jae Won. Mỗi lần thấy cậu xuất hiện, trái tim hắn khẽ siết lại mà chính hắn cũng không hiểu vì sao.
Hắn không nhớ. Nhưng hắn không muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn không thích nhìn thấy Jae Won đứng im như cái bóng trong góc hành lang, lặng lẽ cúi đầu hành lễ với mình. Không thích cậu nói năng đúng mực, lễ nghi như xa lạ.

Không thích ánh mắt cậu mỗi khi hắn cười với người khác lại trầm xuống như vỡ ra trong lòng. Nên hắn bắt đầu tiếp cận. Ban đầu là cái cớ vô thưởng vô phạt:
"Bản vương đau đầu, đến bắt mạch đi."

"Trà ngươi pha nhạt quá, lần sau pha lại."
Rồi hắn kiếm cớ... chạm vào tay, kéo cậu ngồi xuống gần hơn, ghé tai nói khẽ:

"Jae Won, nghe nói đại phu các ngươi đều rất am hiểu cơ thể con người nhỉ?"
Cậu không hiểu, nghiêng đầu về phía hắn như thể nghe không rõ lời vừa rồi. Baek Kang mỉm cười nhàn nhạt tiến lại gần, chống hai tay lên tường giam Jaewon trong lòng. Jae Won hoảng hốt, đỏ mặt.

"Ngài... Ngài làm gì thế!"

Tĩnh vương bật cười, giọng trầm thấp như gió cuối thu, bàn tay cường tráng bắt lấy tay nhỏ hơn tay hắn một vòng của cậu đặt lên cơ ngực rắn chắc ẩn sau lớp trường bào cao quý, di chuyển từ trên xuống dưới, chậm rãi từ tốn, rồi dừng ngay ở thắt lưng. Có trời mới biết Jaewon như bị điểm huyệt, cả người nóng muốn bốc khói, giọng lắp bắp.
"Vương gia..vương..."

"Hửm?" Tĩnh vương ghé sát vào tai cậu trả lời, Jaewon trong mắt hắn lúc này không khác nào thỏ con bị bắt nạt, hai mắt đỏ lên đầy tủi thân. Càng gợi thêm hứng thú trêu chọc của Baek Kang Hyuk.

"Jaewon Có thể xem giúp ta không, dạo gần đây ta thấy trong người hơi mệt mỏi."
Cậu đang cúi đầu che đi sự ngại ngùng của mình nhưng khi nghe thấy Baek Kang Hyuk than không khỏe liền ngẩng đầu đầy lo lắng.
"Chỗ nào bị đau sao? Tiểu nhân sẽ kiểm tra cho ngài."
Thấy được sự hoảng hốt trong mắt cậu Tĩnh vương giật mình biết mình đùa hơi quá trớn nhưng đâm lao phải theo lao. Hắn xoa tay lên ngực bảo "Ta cứ thấy khó chịu giống như quên mất thứ gì đó, trống trãi chua xót."
Cậu bỗng im lặng, tay run khẽ, cúi đầu không nói. Jaewon cố hít một hơi thật sâu, đẩy Baek Kang Hyuk ra, "Ta về phòng chuẩn bị thuốc cho ngài, có lẽ vẫn còn tác dụng phụ sau khi giải độc thôi, ngài không cần phải lo lắng." Nói xong cậu liền chạy đi mất. Baek Kang Hyuk nhìn theo, khẽ cười "thỏ con".

Cứ như thế, Tĩnh vương Baek Kang Hyuk nổi tiếng lạnh lùng lại không ngừng tìm cớ quấn lấy Jaewon, gia nô trong phủ bất ngờ không thôi chỉ ngoại trừ quản gia Han và Jang Mi. Họ không hẹn mà cùng chung suy nghĩ "thỏ con sắp rơi vào miệng cọp rồi."

Có lần giữa đêm, Jae Won bị sốt, nhưng vẫn gắng đến kiểm tra vết thương cũ của Hyuk.
Hắn nhìn thấy cậu bước đi loạng choạng, trán nóng hổi, và trong khoảnh khắc, không kìm được kéo cậu ôm vào lòng.

Hắn áp mặt cậu vào hõm vai mình, hơi thở nặng nề:

"Ngươi cứ gắng gượng như vậy, để làm gì?"
Jae Won không đáp, chỉ cúi đầu, toàn thân căng cứng. Nhưng hắn lại siết chặt hơn.

"Jae Won, ôm một chút... có mất gì đâu?"
Cậu không đẩy ra. Nhưng cũng không dám đáp lại.

Bởi vì... cậu sợ. Cậu sợ nếu ôm, nếu phản ứng, nếu thể hiện lòng mình thì Hyuk sẽ nhận ra.
Được Jaewon dung túng hắn ngày càng lấn tới. Như đêm nọ, khi cậu khẽ mím môi vì lạnh, hắn kéo cậu sát lại, lấy tay áp vào môi cậu, dùng chất giọng mà nhiều người đánh giá rằng là trầm thấp quyến rũ:

"Sao lại đỏ như thế? Ngươi có phải đang... thích ta không?"

Jae Won run người, rút tay lại, mặt đỏ bừng.
"Vương... Vương gia, xin người đừng nói đùa..."

Hyuk không nói nữa. Chỉ nhìn cậu, đôi mắt như chim ưng khóa chặt con mồi non nớt. Có chạy cũng chẳng thoát nổi.

Cậu không biết hắn đã đọc được nhật ký của cậu.

Hắn đã biết tất cả nhưng vẫn chọn im lặng.
Bởi hắn sợ, nếu nói ra... thì tình yêu mà trái tim hắn cảm nhận lúc này, sẽ không còn là tình yêu "mới", mà là một điều đã được định trước, một ước định bị chính hắn lãng quên
Hắn không nhớ. Nhưng hắn vẫn yêu cậu — theo cách của một người đang yêu lại từ đầu. Và cậu, đang đau từng chút một, khi phải đối mặt với người mình yêu... mà không được phép thừa nhận đã từng là "người trong tim" của hắn.

Mùa đông rút lui trong thầm lặng, để lại những lớp băng mỏng tan dần trên mái ngói cổ. Xuân đến, nhẹ như hơi thở, len lỏi qua từng tán cây, lướt qua mặt hồ yên ả để lại từng gợn sóng lăn tăn, mai trắng cũng bắt đầu hé nụ trong biệt viện phía Tây.

Kinh thành rộn ràng đón Tết. Khắp phố phường treo lồng đèn đỏ nhộn nhịp. Tiếng cười trẻ con, tiếng pháo đầu năm, tiếng gọi nhau í ới giữa rộn ràng áo lụa.
Tĩnh vương phủ, Baek Kang Hyuk vẫn giữ vẻ trầm mặc thường thấy, nhưng cận thần ai cũng nhận ra gần đây, Vương gia thay đổi.

Hắn không còn gắt gỏng, ít nổi giận vô cớ. Và đặc biệt là... luôn để mắt đến một người.

Đêm giao thừa, yến tiệc trong cung cũng sớm đã kết thúc.Baek Kang Hyuk trở về Vương phủ.
Hắn đứng một mình trong vườn mai. Không khí lạnh nhưng dễ chịu. Những đóa hoa nở trắng cả một vùng trời yên tĩnh, ngát hương trong đêm. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau.

Jae Won đến, vẫn áo choàng đơn sơ, tay ôm một hộp gỗ nhỏ và thêm một cái áo choàng quá cỡ, không cần nói ra cũng biết chiếc áo choàng đó dành cho Baek Kang Hyuk.

Cậu khựng lại khi thấy hắn đang ở đó.
Baek Kang Hyuk quay đầu, mỉm cười "đi đâu đấy thỏ con."

Jae Won hơi cúi đầu "Tiểu nhân nghe nói Vương gia thường thức một mình đêm giao thừa. Nên... đem ít trà đến."
Hyuk nhận lấy hộp trà, ánh mắt chạm nhẹ vào mắt cậu:

"Ngươi đang lo cho ta?"

Jae Won im lặng, rồi gật đầu. Cậu nhìn áo choàng trong tay.

"Chỉ là trách nhiệm của đại phu..."

"Phải không?" – Hyuk bước sát lại, giọng thấp xuống

"Jae Won, nếu ta nói... ta không muốn ngươi chỉ là đại phu của ta thì sao?"
Cậu ngẩng đầu. Trong mắt hắn là sự chân thành chưa từng thấy, không lấp lửng, không trêu chọc, chỉ có nỗi khao khát được giữ lấy một người quan trọng.

Baek Kang Hyuk vươn tay, nắm lấy tay cậu.
"Ta không nhớ quá khứ. Nhưng hiện tại, mỗi khi nhìn thấy ngươi, lòng ta bình yên lạ thường." Gió xuân thoảng qua. Cánh mai rơi xuống vai áo họ, trắng tinh khôi như định mệnh vừa hé nở.

Jae Won run rẩy. Cậu đã chờ. Không phải từ ký ức mà từ trái tim chân thật. Nhưng Jaewon không dám lấy tính mạng của Baek Kang ra đánh cược. Cậu vùng khỏi nắm tay của Baek Kang Hyuk chạy đi. Trái tim Jae Won chưa từng yên.

Cậu biết rõ: dù Hyuk nói không quan tâm đến quá khứ, thì sự thật vẫn là trí nhớ của hắn đã bị chính cậu xóa bỏ bằng phương pháp nguy hiểm, mà ngay cả y thư cổ cũng không có cảnh báo cụ thể nào.

Nếu độc khí phản phệ, người sẽ thế nào đây. Jaewon không dám nghĩ đến
Cậu không thể đánh cược mạng sống người mình yêu, chỉ vì một tình cảm mà ngay cả bản thân cậu cũng không dám hy vọng được hồi đáp trọn vẹn.

Vậy nên... cậu quyết định rời đi. Tối đó Tĩnh Vương phủ chìm vào giấc ngủ yên, Jae Won lặng lẽ thu dọn hành lý.

Tay nải nhỏ chỉ vài món đơn sơ: chút bạc, vài cuộn thuốc, một cuốn sổ tay thứ cậu sẽ không bao giờ dám để lại, vì trong đó ghi toàn bộ công thức thuốc giải độc cho Hyuk và cả nhật kí những ngày thầm thương trộm nhớ vị Vương gia họ Baek.

Cậu khoác áo choàng, mở cửa, bước vào màn sương đêm. Nhưng vừa xoay người một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu ngược lại, va vào lồng ngực quen thuộc.

Baek Kang Hyuk.

Hắn đứng đó từ bao giờ, đôi mắt tối lại như giông bão sắp trút xuống.
"Ngươi đi đâu?"
Jae Won cố giãy ra, ánh mắt hoảng hốt, run run sợ hãi.

"Thần... chỉ ra ngoài một lát..."

"Dối trá." Giọng hắn lạnh băng, như kìm nén tức giận đến cực độ "Ngươi tưởng chỉ với vài thứ vô dụng kia là có thể biến mất khỏi ta?"
Jae Won chưa kịp mở miệng, thì cằm đã bị nâng mạnh lên, ánh mắt hắn đè xuống đầy bức bách:

"Ta đã cho người thời gian thích nghi nhưng ngươi lại giở trò, vậy thì... cả đời này cũng đừng mơ rời khỏi ta một bước."

Câu nói vừa dứt, hắn cúi người xuống ép môi mình lên môi cậu.

Là một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo và đầy chiếm hữu. Không dịu dàng. Không cho phép cậu trốn tránh như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của mình trong từng hơi thở của cậu. Bàn tay hắn kéo mạnh lấy eo cậu, siết chặt đến mức khiến Jae Won suýt không thở nổi. Trong lúc giằng co, chiếc áo choàng trong lòng Jae Won tuột xuống, rơi xuống sàn đá phát ra âm thanh mềm mỏng.

Hơi thở hắn nóng rực, mang theo mùi quế nhẹ trong rượu, tay giữ chặt gáy cậu, ép cậu phải ngửa đầu tiếp nhận từng đợt tấn công. Từng đợt càn quét trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang giãy dụa trốn tránh. Âm thanh ướt át vang lên giữa màn đêm tối mịt, bóng dáng cao lớn ép sát vào dáng người nhỏ nhắn, điên cuồng chiếm đoạt.

Jae Won vùng vẫy, nước mắt lăn dài không phải vì ghét bỏ, mà vì quá đau, quá yêu, quá sợ.
"Buông...buông ra, xin ngài... nếu độc khí phản phệ , ngài sẽ chết..."

"Ta không quan tâm!" Hyuk gầm lên, buông môi cậu ra chỉ để nói, rồi hôn tiếp.

"Nếu không có ngươi, sống cũng như chết."
Nụ hôn kéo dài, mãnh liệt, như cơn mưa mùa hạ đổ xuống ngọn lửa đã cháy âm ỉ suốt ba năm.

Và khi hắn rời khỏi môi cậu, Jae Won thở hổn hển, tay bấu chặt lấy vạt áo hắn, cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay Baek Kang Hyuk.

Hyuk tựa trán vào trán cậu, thì thầm bằng giọng khàn đục:

"Em chỉ được khóc... khi ở trong vòng tay ta."
"Từ giờ, không cho em đi đâu nữa. Không cho em buông tay. Không cho em hy sinh... dù chỉ một lần."

Jae Won run rẩy "Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, em có thể chữa khỏi cho ta, chẳng lẽ lại sợ vài triệu chứng nhỏ?"

Đêm ấy, pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời kinh thành.

Còn trong Tĩnh vương phủ , một trái tim đã bị lãng quên... cuối cùng được yêu lại một lần nữa, bằng tất cả bản năng, bằng tất cả linh hồn.

Sau khi nói ra tất cả, cậu run rẩy gật đầu trong vòng tay hắn Baek Kang Hyuk cúi xuống nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc áo choàng đã rơi trên nền đất phủ lên người rồi bế cậu lên. Jae Won không phản kháng. Cậu mệt đến mức không thể giãy giụa nữa hoặc có lẽ, trái tim cậu đã không còn muốn bỏ chạy.

Tĩnh vương bế cậu đi qua hành lang vắng, nơi trăng xuân đổ bóng qua những rặng mai đang nở. Cánh hoa rơi khẽ trên vạt áo, như chứng kiến một đoạn nhân duyên cuối cùng cũng chạm vào nhau.

Hắn đẩy cửa phòng, đặt cậu xuống giường, tay không rời khỏi lưng cậu dù chỉ một khắc.
Ánh nến trong phòng ấm áp . Hơi lạnh bên ngoài tan đi trong tiếng thở nhẹ của người vừa ngừng khóc.

Baek Kang Hyuk ngồi xuống cạnh giường, lặng nhìn gương mặt đã hằn lên những vệt mệt mỏi của người yêu, đôi mắt từng sáng vì hy vọng, nay đỏ hoe vì dằn vặt.

"Ta xin lỗi..." Hắn khẽ nói

Jae Won rướn người, đưa tay bịt môi hắn lại.
"Không phải lỗi của ngài. Là ta chọn. Ta đã sẵn sàng bị quên... chỉ không ngờ... đến khi ngài quay lại... ta lại không kìm được nữa."
Baek Kang Hyuk nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên ngực mình.

"Vậy thì... từ giờ, ta sẽ để tim ta ghi nhớ em. Dù trí óc có phản bội, thì trái tim này... sẽ không bao giờ lãng quên nữa."

Nói rồi, hắn nghiêng người, cúi xuống hôn lấy đôi môi vừa mới bị dày vò đến sưng đỏ của cậu. Nhưng lần này... không còn cuồng nhiệt, không còn giận dỗi. Nụ hôn dịu dàng, sâu lắng, đầy trân trọng. Môi hắn nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, như đang hỏi:

"Ta có thể yêu lại từ đầu?"

Jae Won nhắm mắt, chậm rãi đáp lại.

Trong khoảnh khắc đó, không còn thân phận Vương gia và đại phu, không còn dày vò của quá khứ, không còn sợ hãi của ngày mai. Chỉ còn hai con người một đã yêu quá nhiều, một đang học lại cách yêu, hôn nhau dưới ánh nến lung linh, trong phòng ngủ tĩnh lặng giữa đêm đầu xuân. Hắn hôn lên trán cậu, lên khóe mắt, hôn xuống bàn tay đã bao lần đổ máu vì mình.

"Em đã chịu đủ rồi, Jae Won."

"Phần còn lại... để ta yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro