Thuốc dẫn
Kinh thành phồn hoa, tuy không phải lần đầu đặt chân đến nhưng nó đã khác hoàn toàn so với kí ức những ngày non nớt của Jaewon. Đây là nơi mà kẻ mạnh hô mưa gọi gió, kẻ yếu chỉ như cỏ dại ven đường, có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào trong dòng xoáy quyền lực và tham vọng. Những con phố lát đá trải dài, những dãy nhà san sát nhau, bảng hiệu rực rỡ treo cao, gió nhẹ thổi làm lay động những chiếc đèn lồng đỏ thắm. Người đi lại tấp nập, thương nhân từ khắp nơi tụ hội, tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng vó ngựa vang vọng trên con đường lớn. Xe ngựa của bọn họ từ từ tiếng vào Tĩnh vương phủ.
Tĩnh vương phủ không lộng lẫy xa hoa nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm khó ai sánh kịp. Mái ngói lưu ly màu xanh thẫm, đơn giản mà thanh thoát, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng trầm mặc, như thể gói trọn cả trời xanh vào từng đường nét.
Tĩnh vương sắp xếp cho Jaewon một gian phòng bên cạnh phòng chính của hắn, người trong vương phủ không nhiều, ngoại trừ Baek Kang Hyuk thì còn có Tổng quản Han yu rim tuổi cũng hơn ngũ tuần, mái tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu. Ông là người ra cổng đón Hyuk đầu tiên khi hắn vừa trở về, thấy Jaewon bước xuống xe ngựa cùng vương gia ông cũng không hỏi nhiều chỉ mỉm cười gật đầu. Ông là người đã hầu hạ Tĩnh vương từ khi hắn còn nhỏ, không cần mở lời ông cũng có thể hiểu hắn muốn gì. Vì thế khi đưa Jaewon về cùng ông cũng đoán được mấy phần. Cùng với ông còn có cung nữ Cheon, thị vệ Seo Dong ju, Park Gyeong đều là những cánh tay đắc lực của Baek Kang Hyuk.
Hơn 10 năm qua không ngừng giúp hắn tìm cách giải độc trong người. Tình như thủ túc.
"Nghỉ ngơi một chút, tối đến thư phòng của ta báo cáo"
Baek kang hyuk nói với thị vệ Park, y là người được hắn cho ở lại phủ đệ để điều tra tình hình trong cung. Nói xong hắn quay đầu về phía Jang Mi, muốn nhờ nàng chuẩn bị thức ăn. Vất vả ngoài chiến trường suốt thời gian dài hắn thật sự nhớ món ăn trong phủ, muốn nếm lại hương vị quê nhà, Jang Mi nghe lệnh, nhanh chóng lui xuống chuẩn bị. Nàng là người khéo léo, tay nghề nấu nướng tinh tế, mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng mà Baek Kang Hyuk quen thuộc.
Jaewon sau khi được đưa về phòng thì cũng không vội nghỉ ngơi. Cậu đứng giữa căn phòng rộng rãi nhưng giản dị, đôi mắt lướt qua từng chi tiết trang trí. Tĩnh vương phủ không quá xa hoa như những phủ đệ quyền quý khác, nhưng lại toát lên sự tinh tế và khí chất riêng biệt của chủ nhân. Mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí, mang lại cảm giác trầm ổn và an yên.
Cậu đặt hành lý xuống, khẽ vuốt nhẹ vạt áo rồi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra sân viện. Trong lòng Jaewon có chút bất an. Việc Tĩnh vương đưa cậu về phủ không chỉ đơn giản là vì cậu là là con của thái y Yang, chắc chắn còn có nguyên nhân sâu xa khác mà có vì nguyên nhân gì đi nữa cũng không bằng giữ được mạng sống cho Hyuk. Nhưng lúc này, cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Jaewon chỉnh trang lại y phục, cất giọng: "Mời vào."
Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ mặc áo lụa xanh nhạt cúi đầu bước vào, trên tay nàng bưng một khay trà ấm. "Mời công tử dùng trà, nếu có gì cần cứ gọi nô tỳ."
"Đa tạ." Jaewon khẽ gật đầu, nhận lấy tách trà, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, mang theo mùi thơm thanh khiết.
Bên kia, Baek Kang Hyuk ngồi trong thư phòng, tay cầm bút lông, nhưng ánh mắt lại không đặt vào công văn trước mặt. Hắn vừa từ chiến trường trở về, nhưng lòng lại không hề thanh thản. Đôi mắt sắc lạnh nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, trong đầu là những suy tính sâu xa. Hắn không đưa Jaewon về phủ chỉ vì để chữa bệnh cho mình, mà còn vì muốn bảo vệ cậu.
Từ ngoài cửa, Han Yu Rim bước vào, nhẹ giọng: "Vương gia, mọi chuyện trong phủ đã sắp xếp ổn thỏa. Công tử Jaewon cũng đã an vị."
Baek Kang Hyuk khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, thổi lay động tấm rèm, mang theo khí lạnh rét buốt của màn đêm.
"Ông thấy thế nào?" Hắn trầm giọng hỏi.
Han Yu Rim hiểu rõ ý tứ của hắn. Ông suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Công tử Jaewon là người lương thiện, không có tâm cơ. Nhưng... người trong cung thì chưa chắc."
Baek Kang Hyuk cười nhạt, trong mắt thoáng qua tia sắc bén.
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên. Bên trong đại sảnh, ánh đèn lung linh chiếu sáng những món ăn tinh xảo, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Jaewon được mời đến, nhìn thấy Baek Kang Hyuk đã ngồi sẵn ở chủ vị, cậu chậm rãi tiến lên, cúi người hành lễ.
"Tĩnh vương gia."
Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lát, rồi khẽ phất tay. "Ngồi xuống đi."
Jaewon tuân lệnh, ngồi xuống vị trí dành cho mình. Hắn nhìn cậu, đôi mắt mang theo thâm trầm khó đoán, nhưng không nói gì thêm, chỉ cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa.
Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. Khi tất cả đã dùng xong, Baek Kang Hyuk đặt đũa xuống, trầm giọng nói: "Không cần quá áp lực, cứ xem đây là nhà của mình, xem ta như trưởng bối của ngươi là được."
Jaewon ngước mắt lên, hơi sững lại, nhưng nhanh chóng cúi đầu. Trong lòng cậu có chút bồn chồn. Trưởng bối sao, nhưng cậu lại không muốn như thế.
Jaewon cúi đầu, che giấu đi tia lo lắng vừa lóe lên trong đáy mắt. Baek Kang Hyuk nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
"Đêm đã khuya, về nghỉ ngơi đi." Hắn phất tay ra hiệu.
Jaewon chậm rãi đứng dậy, cúi người hành lễ rồi rời đi. Khi cậu bước qua cửa, không nhịn được liếc nhìn Baek Kang Hyuk một lần nữa. Dưới ánh đèn ấm áp, hắn vẫn ung dung ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước lặng, nhưng cũng như một vực thẳm không đáy. Nhưng có thể khiến trái tim cậu run rẩy xao xuyến.
Jaewon trở về phòng, lòng nặng trĩu suy nghĩ. Tĩnh vương Baek Kang Hyuk là một người như thế nào? Là một bậc chiến thần uy chấn thiên hạ, hay là một kẻ thâm sâu khó dò trong triều cục rối ren? Hoặc có lẽ... là cả hai.
Gió khuya khẽ lay động tấm rèm cửa sổ. Cậu nhắm mắt lại, ép mình không suy nghĩ nữa, bất luận thế nào, cậu cũng phải giữ vững lòng mình.
Sáng hôm sau, khi Jaewon bước ra ngoài, Baek Kang Hyuk đã chờ sẵn. Hắn vận triều phục đen tuyền thêu hình long văn, càng tôn lên khí thế bức người.
Hắn gật đầu với cậu rồi cất bước lên xe ngựa.
Jaewon nhìn theo xe ngựa chầm chậm lăn bánh, hướng thẳng đến hoàng cung nguy nga.
Trên đường đi, Baek Kang Hyuk không nói gì. Không khí trong xe ngựa trầm lặng, chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên con đường lát đá.
Khi đến cổng cung, nhóm thị vệ lập tức hành lễ: "Cung nghênh Tĩnh vương điện hạ."
Baek Kang Hyuk không đáp, chỉ bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt.
-------
"Đệ cứ tính thế này, để độc dược ăn mòn từ từ rồi chết đi sao, Hyuk"
giọng nói trầm khàn của bệ hạ vang lên, huynh trưởng như cha, từ nhỏ Baek Kang Hyuk đã bộc lộ hắn chẳng có hứng thú gì với ngai vàng, một lòng phò trợ huynh trưởng lên ngôi, trong chốn thâm cung này tình thủ túc thân thiết cứ thế kéo dài mấy chục năm.
"Dù sao sứ mệnh bảo vệ biên cương của ta cũng xem như hoàn thành, cũng không còn luyến lưu gì nữa."
"Đệ chưa từng thử sao biết không thể."
Baek Kang Hyuk trúng độc đã lâu, bệ hạ cuống cuồng tìm danh y khắp mọi nơi muốn chữa trị cho hắn nhưng Tĩnh vương cũng chẳng mấy quan tâm, người đời kính sợ hắn quyền uy ngập trời, sức mạnh vô biên, nhưng Hyuk chưa từng xem trong điều đó, thế gian rộng lớn này vốn không có gì khiến hắn bận tâm hơn vận mệnh quốc gia, mà nay điều ấy cũng được hắn đảm bảo chu toàn.
"Được rồi, hôm nay đệ chỉ đến đây báo cáo tình hình chiến sự, còn những thứ khác tạm thời khoan hãy bàn đến."
Bệ hạ chỉ đành thở dài, hiền đệ này của ngài trước nay luôn tùy hứng như vậy. "ở lại dùng bữa rồi hẵng về phủ."
Baek Kang Hyuk mỉm cười đáp "tuân mệnh"
—----------------
Baek Kang Hyuk trở lại Tĩnh vương phủ vào buổi tối muộn, hắn nhìn xung quanh, bây giờ cũng đã quá nửa đêm, trong phủ vắng lặng chỉ còn vài thị vệ ra vào tuần tra. Bóng người cao gầy đứng dưới tán hoa quế, ánh trăng bàng bạc phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mỏng tan, dịu dàng, Jaewon đứng đó, cô độc và lặng lẽ, dường như đang suy tư điều gì đó, hai đầu mày cau lại, làn mi dày rủ bóng xuống tựa như cánh bướm, chốc chốc lại run lên. Trong khoảnh khắc đó trái tim vốn lạnh lẽo của Baek Kang Hyuk như được dòng nước ấm áp chảy qua, làm hắn lệch mất đi một nhịp nào đó. Nếu Hyuk thành thân sớm một chút có lẽ giờ con của hắn cũng gần bằng tuổi của Jaewon, nhưng nhìn cách Jaewon cư xử chẳng khác nào ông cụ non, lễ phép, cung kính, hay suy nghĩ, có lẽ sống trong chiến sự liên miên chứng kiến bao cảnh sinh sinh tử tử đã khiến cậu trưởng thành lên không ít.
Cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình, Jaewon quay đầu lại, vì nhìn thấy Tĩnh vương Hyuk mà bất ngờ mở to mắt.
"Thế này mới đúng." Baek Kang Hyuk nghĩ, đôi mắt xinh đẹp của Jaewon vốn nên linh động thế này chứ không phải cả ngày đều cúi gằm mặt xuống che đi ánh mắt chân thành rung động lòng người.
"Ngài đã về." Jaewon lên tiếng, cậu cho rằng hôm nay hắn sẽ ở lại hoàng cung.
"Ừ."
Jaewon ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn, đậm nhưng không gắt mũi nhưng khiến cậu cũng lâng lâng theo, Jaewon mỉm cười "Vương gia uống rượu sao, ngài nên sớm nghỉ ngơi đi ạ."
Say sao, có lẽ là thế, nếu không sao Tĩnh vương có thể thấy người trước mắt mình cứ như con thỏ, sắp mọc cả tai ra nhỉ, Baek Kang bị ý nghĩ của mình làm cho bật cười. Jaewon ngơ ngác nhìn hắn, say đến mức này luôn? Chẳng biết sao tự nhiên bật cười, hình tượng thâm trầm trong lòng cậu bỗng chốc vụn vỡ.
Nụ cười trên mặt Baek Kang Hyuk thoáng cứng đờ, tơ máu dần hiện lên trong mắt, khớp hàm căng chặt, cơ thể không theo sai khiến bắt đầu run rẩy, máu toàn thân như đông lại, đau đớn châm chít lan ra khắp cả người. Baek Kang Hyuk khuỵu người xuống.
Baek Kang Hyuk phát độc!
Jaewon sợ hãi chạy đến đỡ lấy dáng người cao lớn "vương gia", Baek Kang Hyuk trong lòng cậu không ngừng run rẩy, cơ thể nóng dần, đôi mắt đầy tơ máu như thú dữ. Jaewon biết hắn sắp phát điên, sắp trở thành Baek Kang Hyuk có thể giết người bất cứ lúc nào.
"Quản gia Han, quản gia.."Jaewon hét lớn.
Han Yu Rim cùng Cheon Jang Mi chạy đến, Jaewon chỉ kịp nói tình hình cho họ, sau đó cùng nhau dìu Baek Kang Hyuk vào chính phòng. Đèn đuốc được châm sáng rọi lên bóng người bị trói chặt bằng dây thừng, người đó không ngừng dãy dụa, da thịt bị dây thừng cứa đến rớm máu, không ai khác chính là Baek Kang Hyuk, chuyện hắn trúng độc chỉ có người trong phủ biết, Tĩnh vương yêu cầu mỗi khi hắn phát độc phải trói lại thật chặt nếu để hắn thoát ra, cả phủ sẽ không ai sống sót. Họ không thể đánh bất tỉnh Hyuk càng không thể dùng thuốc mê, điều đó chỉ khiến hắn thêm đau đớn. Jaewon nhìn cảnh tượng trước mắt đau lòng nghĩ "cậu không thể để hắn như thế, khốn khổ này không thể để hắn gánh vác một mình."
Baek Kang Hyuk ánh mắt như thú dữ nhìn chằm chằm bọn họ, Jaewon thở dài nói "Quản gia Han và Jang Mi tỷ tỷ có thể đi nghỉ ngơi, có ta ở đây sẽ không sao, Vương gia đã bị trói, qua sáng hôm sau là bình thường trở lại, trời cũng sắp sáng rồi." Ban đầu họ vẫn còn đắn đo, để Jaewon một mình ở đây quá nguy hiểm, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của cậu họ cũng chỉ đành ra ngoài. Chuyện Tĩnh vương trúng độc càng ít người biết càng tốt cho nên mỗi lần phát tác chỉ có mấy người trung thành bọn họ canh gác.
Jaewon tiễn Han Yu Rim ra cửa, đóng cửa phòng lại, cậu tiến gần đến Baek Kang Hyuk, hơi thở như thú dữ khát máu của hắn vờn trước mắt cậu, Jaewon nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn dịu dàng nói "Không sao đâu, ngài sẽ bình an."
Nói đoạn cậu rút dao găm từ trong tay áo, lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt sâu hoắm, dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, Jaewon đau đớn hít sâu, cậu dùng tách trà hứng lấy dòng máu đang không ngừng chảy ra từ cổ tay. Năm đó phụ thân đưa cậu ra khỏi kinh thành cũng vì lý do này, máu trong người cậu là thuốc dẫn có thể áp chế được bách độc, trị được vạn bệnh, hơn nữa chỉ có tác dụng khi cậu còn sống. Jaewon nhìn Baek Kang Hyuk, bóng dáng người trước mắt bắt đầu mờ nhòe, đau đớn hóa thành nước mắt, choáng váng ập đến chiếm lấy thân thể "có phải chàng biết ta có thể giải độc của chàng không, chàng muốn lợi dụng ta sao, đáng tiếc bây giờ ta lại cam tâm tình nguyện để chàng lợi dụng." Jaewon qua loa xử lí vết thương sau đó cầm chén máu, tay còn lại nâng cầm Hyuk, đưa chén máu lại gần nhưng hắn lại giãy dụa không chịu uống, máu trong chén gần như chảy hết ra ngoài. Jaewon cười khổ không biết làm thế nào, cuối cùng, cậu tự uống máu của mình môi áp môi truyền qua cho Baek Kang Hyuk, mặc cho hắn phản kháng Jaewon ôm chặt gáy hắn cố định đến khi truyền hết huyết dịch trong miệng.
Dòng máu tanh ngọt rót vào cuống họng khô cằn của Tĩnh vương, như mưa rào giữa trời hạn, hắn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Khi Jaewon sắp rời đi Baek Kang Hyuk cắn lấy môi cậu níu lại, liếm hết máu trên khóe môi Jaewon. Môi phủ lên môi cậu như muốn nuốt trọn linh hồn, cuồng loạn và mãnh liệt. Jaewon hoảng loạn cố sức đẩy ra nhưng chỉ làm hắn thêm điên loạn, Baek Kang Hyuk cắn rách môi cậu, máu rỉ ra từ môi dưới, hắn liếm mút vị máu tanh trên môi cậu như một con dã thú vừa phát hiện con mồi của mình định chạy trốn. Jaewon ngỡ cậu sẽ chết mất, đến khi cảm nhận Baek Kang gục đi vì độc được áp chết, Jaewon hít từng ngụm khí lớn, trừng mắt nhìn thủ phạm vừa cắn mình đã ngất đi, tức giận nói "đến bị trói vậy rồi vẫn làm người khác bị thương." Cậu chống người dậy, cởi dây trói cho Tĩnh vương, dìu hắn lại giường. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, băng bó lại vết thương trên người mình, lau đi vết máu trên khóe miệng và thay đồ cho Hyuk, cậu kéo ghế lại mép giường ngồi nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng phác họa gương mặt anh tuấn kia. Cậu cười thầm chẳng lẽ vì gương mặt này đã mê hoặc cậu rồi sao. Jaewon dựa vào thành giường nhìn Baek Kang Hyuk đến trời sáng mới chậm rãi đứng dậy rời đi.
Baek Kang Hyuk sẽ không nhớ chuyện tối qua, máu của cậu cũng chỉ áp chế được tức thời không thể dùng lâu dài, Jaewon phải nhanh chóng tìm ra cách giải độc, tay áo thùng thình che đi vết thương trên cổ tay. Cậu phải giữ bí mật này đến khi cứu được Baek Kang Hyuk.
—----
Baek Kang Hyuk tỉnh lại phát hiện bản thân đã nằm trên giường, quần áo sạch sẽ, cơ thể không quá đau đớn như những lần trước, hắn trầm tư suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không nhớ được, chỉ biết lúc trùng độc dường như có người đã ở bên cạnh hắn, cảm giác dễ chịu mơ hồ vấn vương mãi trong lòng. Khi Han Yu Rim bẩm báo người tối qua bên hắn là Jaewon, Hyuk bất ngờ, sáng nay hắn chẳng thấy ai cả.
"Cậu ấy đã rời đi khi trời sáng, hiện tại đang trong phòng nghỉ ngơi."
Tình vương gật đầu đã hiểu, lạnh lùng bước vào thư phòng, hắn nghi ngờ.
"Jaewon, rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro