Thích?

Ai mà biết, ông giáo sư khoa ngoại chấn thương khó tính Baek Kang Hyuk, người luôn mặc kệ sự đời chỉ chuyên tâm cứu chữa bệnh nhân, lại mặt dày mày dạng đến cướp học trò từ tay trưởng khoa Han.

Chuyện này dường như là điều không thể khi Yang Jae Won đã một lòng theo khoa hậu môn trực tràng của trưởng khoa Han, giờ đây bị một ông nào đó lôi kéo tới khoa ngoại chấn thương khó nhằn, Jae Won cũng không có chuyên môn chút nào, không thể dựa vào ngưỡng mộ mà sống được

Baek Kang Hyuk vừa cãi nhau nảy lửa với trưởng khoa Han, sau khi cho ông ta nốc hết một ngụm trà khô, đến cuối cùng cũng không thể phân thắng bại, lại khiến Jae Won cũng dần dần ái ngại lãng tránh mặt hắn, Kang Hyuk đâm ra khó chịu, ăn trưa xong lại tìm Jang Mi hỏi cách giải quyết

Jang Mi đảo mắt, nhìn người đàn ông đang ủ rũ như cọng bún thiu, cô cố gắng lắm mới giữ sự lễ phép không bật cười chọc quê anh ta

"Giáo sư à, anh Jae Won là người theo chủ nghĩa nhân văn, anh phải nói chuyện ngọt ngào, tình cảm, sâu sắc deep deep các kiểu mới mong xoay chuyển được anh ấy"

Kang Hyuk bất đắc dĩ quay sang cô, cười như không cười: 

"Đùa đấy hả? Cô nhìn tôi như vầy mà bảo tôi nói chuyện ngọt ngào với thằng nhóc đó? Giết tôi không?"

"Nhưng anh cũng đâu thể vồ vập quá. Anh xem, anh Jae Won bây giờ khó xử biết nhường nào, một bên là người thầy nhiều năm, một bên là người anh ấy ngưỡng mộ, là giáo sư thì giáo sư chọn ai?"

Hắn rất tự tin, một tay vịn lan can một tay vỗ ngực:

"Tất nhiên là người xuất sắc như tôi rồi!"

"Giáo sư đừng tự luyến nữa! Tập trung chuyên môn coi!"

Cô rất bất bình với giáo sư Baek cợt nhã, cô khó chịu chân tay lóng ngóng nhảy cẫng lên, cô còn gấp gáp hơn cả giáo sư Baek nữa rồi. Lần này cũng đâu phải lần đầu tiên giáo sư gọi cô ra bàn mưu, nhưng đến cuối lại vì cái tính nóng nảy của giáo sư làm hỏng bét, cô cũng rất nản đấy

"Aiss giáo sư, nhưng còn nhiều người khác mà, sao anh không chọn một người có chuyên môn để giảng dạy, chọn ông bác sĩ hậu môn trực tràng như Jae Won để làm gì?"

"Giang Hồ cô biết gì không? Thật ra không đơn giản như tôi đã nói, tôi thật sự ấn tượng với cái cách cậu ấy cố gắng vì bệnh nhân, nhưng từ lần đầu gặp cậu ấy, tôi có cảm giác rất thoải mái-phải nói sao ta? Thật sự rất rất vừa mắt và dễ chịu"

Kang Hyuk cố gắng giải thích cho Jang Mi hiểu, vẻ mặt hắn thật sự một lời khó nói hết, nhưng cái ánh nhìn chân thành và tự hào đó, cô tin rằng đó không chỉ đơn giản là sự ấn tượng giữa giáo sư và bác sĩ trẻ thông thường

"Anh nói triệu chứng của anh đi giáo sư, có thể tôi sẽ giúp được anh đấy" Cô vỗ vai hắn nói

Baek Kang Hyuk chần chừ một lát, có vẻ đang suy nghĩ phải kể từ đâu, chỉ có mấy ngày mà có quá nhiều chuyện và cảm xúc mới lạ ập tới, hắn có chút choáng váng

"Ừm..tôi nhận ra bản thân ngày chàng muốn tìm hiểu, muốn thân thiết cậu ấy, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được tính nóng nảy của bản thân, đôi khi sẽ làm ra một số hành động như quát nạt hay mắng mỏ cậu ấy. Lúc đó cậu ấy không nói gì, như con chồn nhỏ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói. Nhưng mà tôi đâu có ngốc đâu Giang Hồ, tôi thấy cậu ấy buồn, cứ buồn như vậy cả ngày, tự nhiên lúc đó tôi cũng buồn theo, tôi còn cảm thấy khó chịu khi cậu ấy quá thiên vị cái tên Han béo kia, rốt cuộc là tôi bị sao vậy?"

Hắn rất nghiêm túc thỉnh giáo về chuyện này, Jang Mi trầm lặng một hồi lâu, không chắc chắn nói với hắn:

"Giáo sư à..tôi nghe những triệu chứng này của anh, tôi nghĩ rất có thể.." Cô ấp úng

"Có thể gì nói luôn đi" Kang Hyuk mất kiên nhẫn nói

"..Rất có thể anh thích bác sĩ Yang rồi đó"

Không gian bệnh viện yên tĩnh lạ thường trong vành tai Kang Hyuk, hắn chỉ nghe được trọn một câu của Jang Mi rồi im lặng trầm mặc, dù vậy cũng không phản bác

"Giáo sư-tôi-tôi nói sai gì sao?" Jang Mi khều khều bả vai hắn cũng không động đậy. Cô nghi ngờ đây có phải là hóa đá trong truyền thuyết không?

Hắn im lặng, nhíu mày xua xua tay. Jang Mi biết ý, đứng lặng thinh bên cạnh hồi hộp. Cả hai tạo ra khung cảnh ngột ngạt và gượng gạo ở giữa sảnh bệnh viện đông người qua lại

"..Thật sao?" Hắn buột miệng hỏi

"Thật gì vậy giáo sư?" 

"Chuyện cô nói-tôi thích Jae Won, thật là vậy sao?" Hắn dè dặt và ấp úng nhắc lại

Jang Mi gật đầu lia lịa: "Haizz thật sự là giống y chang những lần tôi yêu đương đó giáo sư, không sai vào đâu được

Nghe cô chắc chắn như đinh đóng cột, hắn lại lẳng lặng nghĩ ngợi gì đó

"..Vậy làm sao để cua cậu ấy đây?" Hắn nghiêm túc hỏi

"Anh-anh tin thiệt hả giáo sư?" Cô trố mắt nhìn hắn

"Là sao? Tôi có giỡn với cô đâu"

"Ủa là anh thích anh Jae Won thiệt á hả?" Cô như nghe được chuyện hoang đường nhất trên đời, cũng không biết nên biểu hiện như thế nào cho hợp lí

"Ừm chắc vậy á" Hắn gật gù như chuyện bình thường

"Trời ơi thật không trời?" Cô ôm trán để chắc chắn rằng bản thân không bị sốt, ấm đầu rồi nghe linh tinh

"Thật mà, tôi chưa lúc nào nối dối bản thân cả. Aiss, xin cô đó, giúp tôi cua Jae Won đi, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng" Baek vô nhân tính cầm lấy đôi vai nhỏ gấp đôi hắn lắc lắc, miệng liền hồi câu xin. Nói thật với nhau một chút, hắn chưa yêu đương bao giờ, kinh nghiệm chuyên môn hay tiếng nói trong giới yêu đương cũng không có, hắn rất khô khan và cục tính, hắn sợ dọa một hồi Jae Won sẽ bỏ chạy mất

"Được rồi em biết rồi giáo sư, anh đừng lắc nữa chống mặt thấy mồ" Cô lảo đảo tách hai cánh tay rắn chắc của hắn ra khỏi vai mình, lực nắm của hắn mạnh đến nỗi nắm một hồi mà vai cô ê ẩm, đỏ au đau rát. 

"Vậy cô nói đi, tôi phải làm gì?" Hắn gãi gãi đầu rồi quay lại chủ đề chính

~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro