PHẦN 2: Gần gũi bất đắc dĩ

CẢNH 9: TẠM BIỆT NHÍ NHỐ

Sau khi công trình hoàn tất, Baek Kanghyuk chuẩn bị quay lại doanh trại gần đó để tiếp tục chỉ huy các chiến sĩ của mình. Doanh trại của gã chỉ cách nông trại của Jaewon vài cây số, nên dù gã rời khỏi công trường, nhưng việc gặp gỡ và tương tác với Jaewon vẫn rất dễ dàng. Mỗi ngày, các chiến sĩ của Đại úy Baek đều tập luyện trong khu vực gần nông trại, vì vậy gã và Jaewon có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.

Mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ, Baek Kanghyuk  vẫn không thể không cảm thấy một chút luyến tiếc khi phải tạm biệt Jaewon, dù gã đã quen với những sự chia ly. Tuy nhiên, Jaewon không có ý định để cuộc chia tay này trở nên quá nghiêm trọng. Cậu quyết định sẽ làm một điều gì đó nhí nhố để kéo dài thời gian gặp gỡ thêm một chút nữa, và tạo ra bầu không khí vui vẻ, nhẹ nhàng.

Baek Kanghyuk đang chuẩn bị bước lên xe quân sự thì Jaewon chạy vội tới gần gã, tay vẫy vẫy như một đứa trẻ đang mừng rỡ.

"Đại uý! Đại uý!" Jaewon hét to, làm Baek Kanghyuk  giật mình quay lại.

Gã chỉ lắc đầu nhưng vẫn không thể ngừng cười thầm khi nhìn thấy Jaewon đang cười tươi như một đứa trẻ, còn đôi mắt thì nháy nháy như thể có điều gì đó không ổn.

"Cậu có chuyện gì nữa à, Jaewon?" Baek Kanghyuk hỏi, giọng điệu có phần nghiêm túc nhưng khó che giấu sự kiên nhẫn và chấp nhận một vài hành động "nhí nhố" từ cậu ta.

Jaewon dừng lại, đứng trước gã, nhìn gã bằng ánh mắt chớp chớp rồi đột nhiên đặt tay lên trán, tạo dáng như một người nghiêm túc.

"Đại uý, em có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh," Jaewon nói, làm như thể mình đang chỉ huy một chiến dịch quan trọng.

Baek Kanghyuk ngẩng đầu nhìn cậu, một bên mày nhướng lên.

"Nhiệm vụ quan trọng? Cậu đang nói đùa gì vậy, Jaewon?"

Jaewon giữ tư thế đứng nghiêm, nhìn Baek Kanghyuk một lúc rồi bất ngờ... cúi người xuống, rồi đột ngột nhảy lên, tạo thành một động tác như thể đang mời Baek Kanghyuk tham gia một cuộc thi thể thao.

"Em cần đại uý đánh bại em trong một cuộc thi nhỏ. Chúng ta phải thử thách sức mạnh và lòng kiên nhẫn của đại uý một chút xem sao." Jaewon nói, giọng đầy thách thức nhưng cũng rất nghịch ngợm.

Baek Kanghyuk nhìn hành động này của Jaewon một hồi lâu. Gã không biết phải đáp lại thế nào. Trước sự nghiêm túc pha lẫn chút nghịch ngợm của Jaewon, gã chỉ cười khổ.

"Cậu không phải định thử thách tôi trong việc... chạy vòng quanh đây chứ?" Gã hỏi với vẻ hoài nghi.

Jaewon vội vàng gật đầu, vẻ mặt rất hưng phấn.

"Chính xác! Chạy vòng quanh công trường này, hoặc có thể là nông trại của em. Ai thua sẽ phải làm món ăn cho người kia!" Jaewon nói xong, nhìn Baek Kanghyuk đầy lém lỉnh, vẻ như đã nghĩ đến một chiến thắng chắc chắn.

Baek Kanghyuk nhìn theo hướng Jaewon chỉ, rồi lại nhìn cậu, nhưng lần này gã không thể nhịn cười.

"Cậu muốn tôi chạy vòng quanh mấy cây số này sao? Cậu chắc chắn về chuyện này chưa?" Baek Kanghyuk cười nhạt, vẫn giữ sự nghiêm túc trong giọng nói, nhưng cái nhìn trong mắt gã lại có gì đó dễ chịu hơn bình thường.

Jaewon cười tinh nghịch, đưa tay ra chỉ vào Baek Kanghyuk.

"Đại uý, em nói rồi, phải thử thách sức mạnh của đại uý chứ! Được rồi, em sẽ chờ đấy, nếu đại uý thắng thì em sẽ làm món ăn cho đại uý, nhưng nếu đại uý thua..." Jaewon nói, rồi dừng lại một lúc trước khi cười lớn. "Đại uý phải giúp em sửa lại cái mái nhà của chuồng gà! Đại uý thấy thế nào?"

Baek Kanghyuk nhướng mày, nhìn Jaewon như thể gã vừa nghe thấy một yêu cầu điên rồ. Nhưng Baek Kanghyuk biết, Jaewon luôn tìm cách khiến gã bớt căng thẳng và vui vẻ hơn. Gã nhìn cậu một lúc, trong lòng cảm thấy sự tươi mới và dễ thương mà Jaewon mang lại thực sự có sức hút khó cưỡng.

"Được rồi, cậu đã khiến tôi không thể từ chối. Nhưng tôi sẽ không để mình thua dễ dàng đâu, Jaewon." Baek Kanghyuk đáp lại, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm.

Jaewon ngay lập tức nhảy dựng lên, trêu đùa.

"Đại uý thì có thể không bao giờ thua! Tôi sẽ chờ xem xem." Jaewon nói, rồi quay lưng đi, giả vờ như đang chạy bộ ngay tại chỗ để "khởi động" trước cuộc thi, khiến Baek Kanghyuk phải lắc đầu cười vì sự ngây ngô của cậu.

Gã bật cười, rồi cũng quay lại, nhưng không quên vẫy tay về phía Jaewon.

"Cậu sẽ phải hối hận đấy. Tôi sẽ thắng." Baek Kanghyuk nói, giọng không thể giấu nổi sự vui vẻ, dù là một chút.

Jaewon đứng lại, mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt vẫn không rời Baek Kanghyuk khi gã chuẩn bị lái xe về doanh trại.

"Đại uý nhớ quay lại nhé! Em sẽ đợi đại úy." Jaewon hét theo, rồi chạy về phía nông trại, tay vẫy vẫy như thể đang giục gã nhanh chóng quay lại.

Baek Kanghyuk nhìn theo bóng Jaewon chạy khuất, một cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ dâng lên trong lòng gã. Gã đã nhận ra rằng, dù có sự khác biệt về tính cách, giữa gã và Jaewon vẫn luôn có một sự kết nối đặc biệt mà không ai có thể phá vỡ.

CẢNH 10: NGHỊCH CẢNH: CÃI NHAU NHƯNG KHÔNG THỂ RỜI XA

Ngày hôm sau, Baek Kanghyuk quay lại doanh trại để tiếp tục công việc, còn Jaewon cũng tiếp tục công việc thường nhật ở nông trại. Dù khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài cây số, nhưng mỗi khi gặp nhau, những cuộc trò chuyện giữa họ không bao giờ thiếu những tiếng cãi vã, những cuộc "chí choé" không bao giờ ngừng.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Đang đứng giám sát các chiến sĩ tập luyện gần nông trại của Jaewon, Baek Kanghyuk không khỏi nhìn thấy Jaewon đang lôi kéo vài người giúp cậu sửa lại một chiếc cổng bị hỏng ở khu vực chuồng gà. Cậu ta lại tiếp tục làm việc mà chẳng tuân theo bất kỳ kế hoạch hay chỉ đạo nào. Đương nhiên, Kanghyuk không thể chịu đựng nổi.

Gã đi tới gần, vẻ mặt đầy khó chịu khi thấy Jaewon đang làm việc một cách hết sức lộn xộn, chẳng khác gì một cuộc dạo chơi. Jaewon nhìn thấy gã, nở nụ cười nham nhở, rồi bắn một ánh mắt thách thức về phía gã.

"Đại uý, nhìn đại úy có vẻ không vui. Có phải em làm việc quá tốt rồi không?" Jaewon nói, giọng điệu mang chút chọc ghẹo. Cậu ta rõ ràng đang cố tình làm mọi thứ càng lộn xộn hơn để "chọc tức" Baek Kanghyuk.

Gã chỉ lắc đầu, nhíu mày nhìn Jaewon.

"Cậu làm việc chẳng có chút kỷ luật nào hết, Jaewon. Cậu cứ thế này, chẳng mấy chốc mà cả nông trại sẽ sụp đổ mất." Baek Kanghyuk đáp, giọng điệu pha chút lo lắng nhưng không che giấu được sự bực dọc.

Jaewon hất cằm lên, vẻ mặt lại đầy thách thức. Cậu nhún vai một cách tự nhiên, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cả.

"Đại uý à, em không nghĩ mọi thứ cần phải quá nghiêm túc đâu. Cứ làm theo cảm hứng thì đâu có gì sai đâu." Jaewon cười, ánh mắt tinh nghịch.

"Cảm hứng?!" Baek Kanghyuk gần như hét lên, khuôn mặt gã đã bắt đầu đỏ lên vì tức giận. "Cậu không thể cứ làm việc mà không có kế hoạch, không có tổ chức. Cậu nghĩ một nông trại có thể vận hành mà không có kỷ luật sao?"

Jaewon bỗng dưng tiến lại gần Baek Kanghyuk, cố tình làm bộ mặt nghiêm túc. Cậu thậm chí bắt đầu giả vờ như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Đúng vậy, em nghĩ có thể. Ai mà cần kế hoạch chứ? Chỉ cần cái gì cũng có thể làm theo cảm giác và hoàn thành được thôi. Đại uý không thấy thế à?" Jaewon vừa nói vừa khoanh tay lại, nhướn mày nhìn gã.

Baek Kanghyuk mở mắt to, rõ ràng không thể tin nổi những gì cậu ta vừa nói. Gã gần như muốn nổi cáu nhưng cố kìm lại.

"Cậu đúng là quá lộn xộn. Làm việc không có nguyên tắc chỉ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn thôi. Cậu không thể cứ làm theo cảm tính mà mong đạt được kết quả tốt." Baek Kanghyuk cố gắng giải thích, giọng có phần căng thẳng.

Jaewon nhếch miệng, lại không chịu dừng lại.

"Vậy đại uý muốn mọi thứ phải như một cuộc diễn tập quân sự sao? Cái gì cũng phải theo đúng kế hoạch, chẳng có chỗ cho sự tự do sáng tạo à?" Jaewon nói với giọng châm chọc, đôi mắt sáng lên như thể đang chọc vào điểm yếu của gã.

Baek Kanghyuk thực sự không chịu nổi nữa. Gã đứng thẳng người, nhìn Jaewon một cách đầy thách thức, rồi phẫn nộ đáp lại.

"Sáng tạo là cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện như cậu. Nếu cậu cứ làm việc như vậy, chẳng bao giờ tiến bộ được đâu."

Jaewon không hề bị chọc tức. Thay vào đó, cậu lại tiếp tục với vẻ mặt nghịch ngợm như thể đang thích thú với cuộc tranh cãi này.

"Chà, nếu đại uý cứ nghĩ như thế, vậy em cũng chẳng biết phải làm sao rồi. Nhưng em nghĩ, đôi khi cứ để mọi thứ tự nhiên một chút sẽ tốt hơn là ép buộc nó vào khuôn khổ khô cứng. Đại uý có thử chưa?"

Gã nhìn Jaewon một lúc lâu, cảm giác như đang bị đẩy vào một góc. Gã tự hỏi liệu cậu ta có bao giờ dừng lại được không. Cuộc trò chuyện này không có điểm dừng, chỉ càng khiến gã bực bội hơn.

"Cậu không hiểu gì cả, Jaewon. Chỉ khi có kỷ luật, công việc mới hiệu quả. Còn nếu cứ như thế này, mọi thứ sẽ rối tung lên hết," Baek Kanghyuk nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Jaewon chỉ thở dài, lắc đầu như thể chẳng hiểu nổi gã nghĩ gì.

"Cứ như một cỗ máy vậy, phải không đại uý? Không có chút nào gọi là thư giãn, tự do hay vui vẻ sao?" Jaewon lại bắt đầu cười, không chút nào bị ảnh hưởng bởi thái độ của gã.

Baek Kanghyuk nhìn thấy những nụ cười và sự hóm hỉnh không thể dừng lại của Jaewon, gã tự hỏi liệu cậu ta có bao giờ hiểu được rằng sự nghiêm túc là cần thiết trong mọi công việc. Tuy nhiên, khi thấy Jaewon vẫn tiếp tục làm việc một cách vô tư, bất chấp những lời khuyên của anh, Baek Kanghyuk chỉ biết lắc đầu một cách mệt mỏi.

"Cậu biết gì không, Jaewon... Cậu làm tôi phát điên rồi đấy." Kanghyuk lẩm bẩm.

Jaewon thấy gã như sắp nổi cáu nhưng lại không muốn dừng cuộc "chí choé", cậu quay sang gã, mỉm cười ranh mãnh.

"Em cũng thế, đại uý. Nhưng ít nhất em làm cho đại uý... vui lên một chút phải không?" Jaewon chớp mắt tinh nghịch, chẳng quan tâm Baek Kanghyuk có muốn tranh cãi tiếp hay không.

Gã nhìn Jaewon, rồi thở dài, tự nhủ rằng chẳng bao giờ có thể thay đổi được cậu ta. Nhưng thật sự, không thể phủ nhận, dù có bất đồng đến đâu, gã cũng bắt đầu thấy thích thú với những lần "chí choé" như thế này. Có lẽ, chính những lúc tranh cãi này lại làm cho mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên gắn bó hơn.

"Lần sau cậu còn làm việc kiểu này nữa thì đừng trách tôi," Gã cuối cùng cũng đành bỏ qua, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng.

Jaewon chỉ cười, không chút bận tâm, rồi tiếp tục làm công việc của mình, để lại Baek Kanghyuk đứng đó, thở dài không thể không mỉm cười trước sự kiên cường và sự "lộn xộn" của cậu.

CẢNH 11: NHỮNG CẢM XÚC CHƯA NÓI THÀNH LỜI

Mặc dù công việc luôn bận rộn, Jaewon cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết kể từ khi Baek Kanghyuk quay trở lại doanh trại. Dường như mỗi ngày, khi nhìn thấy Đại uý Baek trong bộ quân phục, chỉ huy các chiến sĩ với thái độ nghiêm túc và đầy trách nhiệm, cậu không thể không chú ý đến gã. Không phải là một sự chú ý đơn thuần vì gã là một sĩ quan, mà là một cảm giác khác, một sự thu hút mà Jaewon không thể lý giải nổi.

Cậu đã nhận ra rằng, mỗi lần nhìn Đại úy Baek, tim mình lại đập nhanh hơn một chút. Mỗi lần nghe giọng nói của gã trong khi gã ra lệnh, những lời nói đó vang lên như những tiếng vọng trong lòng cậu. Jaewon bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ: cách Baek Kanghyuk nhíu mày khi không hài lòng, cách gã chỉnh đốn lại quân đội, hay thậm chí là khi gã lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Đó là sự nghiêm túc mà Jaewon chưa bao giờ thấy ở người khác.

Tối muộn, khi Jaewon trở về nông trại sau một ngày dài làm việc. Cậu vất vả hoàn thành xong công việc ở chuồng gà và đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng thay vì ngay lập tức vào giấc, Jaewon lại ngồi một mình trong góc phòng, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng mờ chiếu lên khung cảnh yên tĩnh của nông trại, nhưng trong đầu cậu lại không thể ngừng nghĩ về một người.

Baek Kanghyuk.

Cậu cảm thấy những cảm giác đó thật lạ lẫm, vừa mới mẻ vừa bối rối. Jaewon không biết phải gọi đó là gì, chỉ biết rằng, mỗi lần Baek Kanghyuk xuất hiện trong giấc mơ, cậu lại cảm thấy có một sự kết nối mạnh mẽ mà trước đây chưa từng có với bất kỳ ai.

Ngày hôm sau, như thường lệ, Baek Kanghyuk và các chiến sĩ tiếp tục luyện tập gần nông trại của Jaewon. Jaewon bận rộn với công việc của mình, nhưng lúc nào cậu cũng tìm cách ngó nghiêng về phía Đại uý, theo dõi những động tác chỉ huy chính xác và chuyên nghiệp của anh.

Baek Kanghyuk không nhận ra điều này, vẫn cứ làm việc theo cách của mình, nhưng Jaewon lại cảm thấy sự tồn tại của gã giống như một lực hút không thể cưỡng lại. Mỗi lần Baek Kanghyuk đi qua, Jaewon không thể không liếc mắt nhìn theo. Cảm giác đó giống như một đứa trẻ say mê một món đồ chơi mới, nhưng Jaewon không thể hiểu được tại sao lại cảm thấy như vậy.

Lúc nghỉ trưa, trong khi các chiến sĩ đang tụ tập ăn cơm, Jaewon ngồi một mình ở một góc. Cậu đang gặm bánh mì, nhưng mắt lại nhìn xa xăm, hầu như không chú ý gì đến bữa ăn. Dù cố gắng làm một vài động tác như bình thường, nhưng trong đầu Jaewon chỉ nghĩ đến Baek Kanghyuk. Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt của gã khi ra lệnh cho quân đội, giọng nói lạnh lùng nhưng chắc chắn, làm sao mà không ấn tượng cho được.

Một lúc sau, Baek Kanghyuk dừng lại gần chỗ Jaewon. Gã chỉ thoáng nhìn cậu rồi tiếp tục đi, nhưng vẫn để lại một chút ánh mắt khó hiểu khiến Jaewon phải cúi xuống, gương mặt đỏ ửng.

"Đại uý... có chuyện gì không ạ?" Jaewon vội vàng hỏi, giọng lúng túng nhưng cũng có phần tò mò.

Baek Kanghyuk quay lại, nhìn cậu một lát, rồi chỉ đơn giản đáp lại:

"Cậu ổn chứ, Jaewon? Cứ làm việc đúng kế hoạch đi, đừng lo lắng quá nhiều."

Jaewon chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác khó tả. Gã không phải nói gì đặc biệt, nhưng chỉ với một ánh mắt như vậy, Jaewon lại thấy lòng mình xao xuyến. Có phải Jaewon đang cảm thấy thứ gì đó khác biệt với Baek Kanghyuk hay không? Cậu bắt đầu tự hỏi mình liệu cảm giác này có phải là... thích gã hay không?

Buổi tối, Jaewon lại nằm trên giường, thở dài nhìn lên trần nhà. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về Baek Kanghyuk. Những giấc mơ lại quay về, những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cậu. Jaewon tự hỏi liệu mình có thể chia sẻ cảm xúc này với ai không, liệu gã có bao giờ nhận ra rằng cậu đã bắt đầu nhìn gã theo một cách khác?

Cảm giác này thật lạ lùng, Jaewon nghĩ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Cái cảm giác như thể trái tim mình đang đập nhanh hơn mỗi lần thấy gã. Cậu không thể nói rõ vì sao mình lại có những cảm xúc này, nhưng Jaewon nhận ra rằng, mỗi lần nhìn Kanghyuk chỉ huy quân đội, mỗi lần nghe gã nói, cậu lại thấy vui vẻ và không muốn rời xa anh. Cảm giác này giống như một loại động lực mạnh mẽ khiến cậu muốn gần gũi hơn với gã, không phải vì lý do công việc, mà vì một lý do rất khác.

CẢNH 12: CẢM XÚC NẢY NỞ

Ngày hôm đó, Baek Kanghyuk vẫn thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc, như mọi khi. Gã giám sát các chiến sĩ trong doanh trại, đưa ra mệnh lệnh và sắp xếp công việc với sự chặt chẽ, không thể sai sót. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng trong lòng gã lại có điều gì đó bất ổn. Gã không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhìn về phía nông trại gần đó, nơi Jaewon đang bận rộn với công việc đồng áng, gã lại có cảm giác lo lắng, một cảm giác mà Baek Kanghyuk chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai.

Gã đứng dưới tán cây gần doanh trại, đôi mắt khẽ liếc về phía nông trại của Jaewon, nơi cậu đang làm việc. Dù không thể nhìn rõ ràng, nhưng hình ảnh Jaewon vác cào, chăm sóc cây cối, vẫn khiến lòng gã bất giác thắt lại. Lần nào cũng vậy, gã không thể rời mắt khỏi cậu, và lần nào cũng vậy, gã không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế.

Lúc này, Jaewon đang đứng bên cạnh một chiếc máy cày, loay hoay không biết phải điều chỉnh nó sao cho đúng. Dường như cậu gặp khó khăn trong việc vận hành máy móc mới mẻ này. Kanghyuk, dù đang bận rộn với công việc của mình, nhưng không thể không chú ý đến sự vất vả của Jaewon.

"Cậu ấy... không cẩn thận như thế, liệu có ổn không?" Baek Kanghyuk tự hỏi, sự lo lắng bất ngờ gã anh cảm thấy hơi lạ lẫm. Gã vốn là người chu đáo và luôn kiểm soát mọi thứ một cách tỉ mỉ, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Jaewon đứng cạnh máy cày, gã không thể thoải mái như thường ngày. Gã lo sợ cậu sẽ gặp phải sự cố không đáng có chỉ vì thiếu kinh nghiệm.

Baek Kanghyuk quyết định rời khỏi khu vực tập luyện, đi về phía nông trại của Jaewon. Khi gã đến gần, cậu vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của gã. Baek Kanghyuk dừng lại, quan sát một lúc. Jaewon đang tìm cách điều chỉnh máy cày, nhưng có vẻ không thành công. Gã không kìm được, tiến lại gần và lên tiếng:

"Cậu phải điều chỉnh cẩn thận hơn đấy, Jaewon. Nếu không, máy sẽ hỏng mất."

Jaewon quay lại, nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không hiểu tại sao Baek Kanghyuk lại có mặt ở đây, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nhắc nhở của gã khiến cậu thở phào.

"À, đại uý, em... em chỉ đang thử thôi mà." Jaewon trả lời với nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại có một chút vui vẻ. Cậu không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Baek Kanghyuk khiến cậu cảm thấy được chăm sóc, như thể Baek Kanghyuk luôn có mặt để kiểm soát mọi thứ, như thể Baek Kanghyuk thực sự quan tâm đến mình.

Gã nhìn Jaewon một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía chiếc máy cày, điều chỉnh lại nó một cách điêu luyện. Gã không cần phải nói gì nhiều, chỉ với những động tác nhẹ nhàng, mọi thứ đã vào đúng vị trí.

"Lần sau cậu làm việc, phải cẩn thận hơn. Đừng để mình gặp phải sự cố không đáng có." Gã nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong lòng gã lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Mặc dù gã không thể lý giải được, nhưng cái cảm giác lo lắng khi thấy Jaewon gặp khó khăn lại cứ quấn lấy gã.

Ngày hôm đó, trong khi Baek Kanghyuk tiếp tục công việc của mình, trong lòng gã vẫn không thể xua tan cảm giác lo lắng đó. Cảm giác mà gã chưa từng có với bất kỳ ai khác. Gã đã từng chỉ là một sĩ quan lãnh đạo, luôn tập trung vào nhiệm vụ và không để cảm xúc xen vào công việc. Nhưng lần này, đối với Jaewon, mọi thứ lại khác.

Gã bắt đầu nhận thấy rằng, khi cậu ấy gặp khó khăn, Baek Kanghyuk cảm thấy như trái tim mình bị thắt lại. Gã tự hỏi liệu mình có phải đang lo lắng quá mức không? Liệu đây có phải là sự quan tâm thông thường của một người chỉ huy đối với người làm nông, hay là một cảm giác gì đó sâu sắc hơn? Baek Kanghyuk không thể trả lời, nhưng gã không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhìn thấy Jaewon cười, dù có đôi chút ngốc nghếch, hay nghe tiếng cậu ấy nói, gã lại cảm thấy trong lòng một sự ấm áp mà gã không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro