PHẦN 2: Gần gũi bất đắc dĩ
CẢNH 13: TRÒ CHƠI TÌNH CẢM
Jaewon dần nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Baek Kanghyuk không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Đó là một cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều, ngày càng rõ ràng và không thể chối bỏ. Mỗi lần nhìn thấy Baek Kanghyuk chỉ huy đội quân, Jaewon không thể rời mắt khỏi gã. Cậu cảm thấy tim mình xao động mỗi khi nghe tiếng cười của gã, hay thậm chí cả lúc gã cau mày ra lệnh. Dần dần, Jaewon hiểu rằng mình đã thích gã mất rồi. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa khó diễn tả, nhưng cậu biết mình phải làm gì đó — tìm cách thu hút sự chú ý của gã.
Ngày hôm đó, khi Baek Kanghyuk đang bận rộn huấn luyện các chiến sĩ, Jaewon quyết định bày trò. Trong lúc đang làm việc ở khu vực chuồng gà, một ý tưởng "lấp lánh" bất chợt nảy ra trong đầu cậu. Cậu biết rõ gã luôn mang theo bộ đàm để chỉ huy, và cái bộ đàm ấy lúc nào cũng được cẩn thận cất trong chiếc túi đeo bên hông. Jaewon khẽ cười một mình khi nghĩ đến cách trêu chọc gã.
Cậu len lén đi về phía khu vực chứa trứng gà, nơi Baek Kanghyuk vừa rời đi vài phút trước. Chiếc túi đựng bộ đàm của gã vẫn còn ở đó. Jaewon mỉm cười, rồi nhanh chóng nhét bộ đàm vào một ổ trứng gà mà cậu vừa nhặt. Cậu tự hỏi liệu gã có phát hiện ra ngay không, và cảm giác hồi hộp như một đứa trẻ khiến trò đùa này càng thêm thú vị. Trước khi rời đi, cậu không quên chỉnh lại nét mặt thật ngây thơ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Một lúc sau, Baek Kanghyuk quay lại, lướt qua khu vực chuồng gà để kiểm tra tình hình. Gã vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt sắc bén chẳng bỏ sót bất kỳ thay đổi nào. Đang bận chỉ huy các chiến sĩ, gã bỗng nhận ra bộ đàm không còn ở vị trí quen thuộc. Gã khựng lại trong giây lát, chân mày khẽ nhíu, rồi đảo mắt nhìn quanh với vẻ nghi ngờ.
"Ai lấy bộ đàm của tôi?" Baek Kanghyuk hỏi, giọng nghiêm khắc.
Một vài chiến sĩ đứng gần đó nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Jaewon đứng gần đó, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng bên trong lại đang hồi hộp đến mức gần như không thể nhịn cười. Cậu nhẹ nhàng đi lại gần Kanghyuk, khẽ gọi:
"Đại uý có để quên ở đâu không đấy?"
"Không." Kanghyuk chắc nịch.
"Đại uý... không phải bộ đàm của đại uý đang ở trong ổ trứng gà sao?"
Baek Kanghyuk nhìn Jaewon, ánh mắt nghi hoặc lướt nhanh qua cậu rồi dừng lại ở khu vực những ổ trứng. Một lúc sau, gã bước tới gần và bắt đầu lục tìm. Khi mở một ổ trứng ra, gã bắt gặp bộ đàm của mình nằm yên giữa những quả trứng gà. Gã thở dài, thoáng bất ngờ nhưng không giấu được vẻ cau có. Không nói một lời, gã quay lại nhìn Jaewon bằng ánh mắt nghiêm túc, khiến cậu nhất thời không biết nên cười hay nên chạy.
"Giải thích, Jaewon?" Baek Kanghyuk hỏi, giọng nghiêm khắc nhưng lại có chút buồn cười.
Jaewon nhìn gã với ánh mắt giả vờ ngây thơ, cố tình làm bộ mặt vô tội.
"Em không biết nữa, đại uý ạ. Chắc là... mấy quả trứng này tự động di chuyển thôi." Jaewon nói với vẻ mặt ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
Lúc này, những chiến sĩ đứng gần đó không thể nhịn được nữa, đồng loạt bật cười. Họ đã chứng kiến toàn bộ trò đùa và không thể không cười phá lên trước cảnh Jaewon trêu chọc Baek Kanghyuk. Tiếng cười rộ lên mỗi lúc một lớn, kéo theo những lời chọc ghẹo:
— Đại úy bị "trò nghịch ngợm" của Jaewon qua mặt rồi à?
— Cẩn thận không là mất thêm cả giày vào ổ trứng đấy, thưa đại úy!
— Không chừng lại mất cả trái tim nữa đấy đại uý ơi!
Baek Kanghyuk chỉ đứng đó, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại không giấu được tia bất lực.
Gã nhìn các chiến sĩ, đôi mắt lạnh lùng của gã lướt qua một vòng, và rồi gã quay lại nhìn Jaewon, một tia nghiêm nghị lóe lên trong ánh mắt.
"Cậu... muốn thử thách tôi sao, Jaewon?" Baek Kanghyuk hỏi, giọng nói đã quay lại vẻ nghiêm túc và khó chịu.
Jaewon thấy ánh mắt của gã, nhưng cậu vẫn cố nén cười. Cảm giác này thật thú vị, và cậu không thể ngừng trêu đùa Baek Kanghyuk nữa. Cậu chỉ cười nhẹ, cố tỏ ra ngây thơ:
"Em chỉ đang đùa thôi mà, đại uý."
Gã chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố giữ vẻ nghiêm khắc của mình. Với gương mặt lạnh tanh thường thấy, Baek Kanghyuk chỉ buông ra một câu ngắn gọn:
"Được rồi, nếu vậy thì cậu chạy 20 vòng quanh doanh trại. Ngay bây giờ. Không được nghỉ."
Mọi người xung quanh lập tức phá lên cười. Các chiến sĩ vừa cười vừa thì thầm với nhau, nhưng ai cũng hiểu rõ — gã mà đã ra lệnh thì không phải chuyện đùa đâu.
Jaewon đứng yên một lúc, như thể vẫn chưa tin vào tai mình. Cậu nhìn gã với ánh mắt sửng sốt pha lẫn vẻ "bị oan uổng" trông chẳng khác gì một chú cún vừa bị mắng oan. Dù trong lòng đang cười ngất vì trò đùa thành công, cậu vẫn đứng nghiêm lại, giơ tay chào đúng kiểu và đáp một cách ngoan ngoãn:
"Vâng, đại úy."
Khi Jaewon bắt đầu chạy, các chiến sĩ xung quanh không bỏ lỡ cơ hội cổ vũ và trêu chọc rôm rả.
— Cố lên em nông dân may mắn và anh bộ đội gian manh!
— Chạy cho hết "tình cảm" trong người đi!
Jaewon vừa chạy vừa cười, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghịch ngợm, dù mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Dáng chạy của cậu không đến nỗi tệ, nhưng rõ ràng là đang cố "làm màu" một chút cho thêm phần bi tráng.
Baek Kanghyuk đứng khoanh tay nhìn theo, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười khó phát hiện. Khi Jaewon chạy ngang qua lần thứ tư, gã buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Nếu còn cười được thì chắc là chưa đủ mệt. Cộng thêm 5 vòng."
Jaewon thở hắt ra, quay đầu lại ném cho gã một ánh nhìn "đầy tình cảm":
"Đại úy thật lòng đang phạt em, hay chỉ đang kiếm cớ bắt em ở gần để ngắm thôi đấy?"
Vài tiếng huýt sáo vang lên từ đám chiến sĩ hóng chuyện, không khí trở nên sôi nổi hẳn. Gã cau mày, nhưng vành tai hơi đỏ lên — dấu hiệu hiếm hoi của một người đang cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng.
Jaewon tiếp tục chạy, vừa chạy vừa cười. Cậu cảm thấy mệt, thật đấy, nhưng trong lòng lại nhẹ tênh, vui vẻ đến lạ. Cậu bắt đầu nhận ra rằng những trò đùa như thế này... có lẽ không chỉ là để trêu gã, mà là cách duy nhất cậu biết để tiến lại gần hơn, từng chút một.
Baek Kanghyuk vẫn đứng đó, theo dõi Jaewon chạy, không nói gì thêm. Mặc dù vẻ mặt của gã vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng gã lại có một cảm giác khác biệt. Mỗi lần Đại uý Baek nhìn Jaewon, cậu lại khiến gã cảm thấy sự lo lắng lạ lùng, sự quan tâm mà gã chưa bao giờ có trước đây.
CẢNH 14: GHẸO ĐẠI UÝ BAEK CẢ ĐỜI CŨNG THẤY VUI
Trong khi các chiến sĩ vẫn còn cười đùa rôm rả, trêu Jaewon vì phải chạy 20 vòng quanh doanh trại như một hình phạt nhẹ, thì chính cậu lại đang cảm nhận một điều gì đó khác hẳn. Không chỉ là niềm thích thú khi trêu được Baek Kanghyuk một vố ra trò — cảm giác ấy quen thuộc và vui thật đấy — nhưng bên dưới tất cả, là một thứ gì đó mơ hồ hơn, sâu sắc hơn.
Một sự chú ý. Một ánh nhìn. Một khoảng khắc dù ngắn thôi nhưng đủ khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Jaewon không thể lý giải hết, nhưng cậu biết rõ điều này không còn là trò đùa đơn thuần nữa. Đó là cảm giác được gã để ý, được hiện diện trong ánh mắt của gã – dù chỉ một chút – cũng đủ khiến lòng cậu rộn ràng. Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng cười đùa ồn ào, Jaewon biết chắc một điều: cậu không chỉ đang chạy quanh doanh trại, mà đang từng bước chạy gần hơn về phía trái tim gã.
Cậu bắt đầu nhận ra rằng mình không chỉ đơn giản muốn làm Baek Kanghyuk ngạc nhiên hay để gã mắng mỏ nữa. Cảm giác ấy giờ đây đã trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn. Jaewon thực sự muốn gần gũi với gã, muốn có được sự chú ý từ gã — một sự quan tâm mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ ai khác.
Cảm giác này, đối với Jaewon, thật kỳ lạ và khó chịu. Cậu chưa từng trải qua thứ cảm xúc này trước đây, và đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, cậu tự hỏi liệu đây có phải là điều mà mọi người gọi là "tình yêu" hay không. Nhưng câu hỏi ấy không dễ dàng trả lời, và mỗi lần nghĩ đến, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, như thể muốn đẩy mọi thứ ra xa, nhưng cũng lại kéo cậu lại gần hơn.
Sau khi hoàn thành những vòng chạy mệt mỏi, Jaewon quay lại với nụ cười trên môi, vừa thở vừa hất tóc, rồi bước lại gần Baek Kanghyuk. Những chiến sĩ xung quanh vẫn đang trêu đùa, nhưng khi Jaewon lại gần, không khí bỗng chốc lắng xuống. Cậu muốn nhân cơ hội này để làm điều gì đó khác biệt, không chỉ đơn giản là trêu chọc nữa.
Với một ánh mắt ranh mãnh, Jaewon nhìn Baek Kanghyuk và mỉm cười.
"Anh đại uý đẹp trai," Jaewon gọi, giọng điệu bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý. "Cảm ơn đại uý đã cho em cơ hội chạy mệt thế này."
Baek Kanghyuk đứng sững lại, ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Cái cách Jaewon gọi gã thật sự khiến gã ngạc nhiên, và một chút xíu đỏ mặt. Gã không biết phải phản ứng thế nào, đôi mắt gã chớp nhanh một chút, và rồi gã đưa tay lên vẫy vẫy như muốn xua đi cảm giác lạ lẫm trong lòng.
"Jae-Jaewon, nghiêm túc đi!" Baek Kanghyuk nói, giọng gã có chút cứng lại, nhưng dường như cũng có một chút ngượng ngùng. "Tôi là đại uý, không phải 'anh'."
Jaewon không để tâm đến sự ngại ngùng của gã. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi quay lại với những chiến sĩ, những người vẫn đang đứng đùa giỡn và trêu chọc. Jaewon cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy Baek Kanghyuk có vẻ như đang khó xử. Mặc dù trò đùa này chẳng lớn lao gì, nhưng Jaewon biết, đó là một dấu hiệu cho thấy rằng, dù Baek Kanghyuk không thể thừa nhận, nhưng gã cũng không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ.
"Nhưng mà... anh đại uý đẹp trai ạ," Jaewon lại nháy mắt với gã, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. "Em cảm thấy chạy bộ không đến nỗi nào nữa, em có thể làm thêm 20 vòng nữa mà."
Baek Kanghyuk hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười nghịch ngợm của Jaewon, gã không thể không cảm thấy một chút rối loạn. Gã nhìn xuống đất một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim gã đập nhanh một cách bất thường, như thể những cảm xúc mà gã chưa bao giờ phải đối mặt bỗng dưng ùa về. Câu nói của Jaewon cứ vang vọng trong đầu, khiến gã không thể tập trung vào công việc, không thể giữ được vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Gã lặng lẽ quay lại, cố gắng không để Jaewon nhận ra sự bối rối của mình.
"Cậu... đúng là không có phép tắc gì hết." Baek Kanghyuk đáp, nhưng có thể nhận thấy trong giọng gã cũng không còn lạnh lùng như thường lệ. "Chạy thêm 20 vòng nữa thì sao? Cậu có đủ sức không?"
Jaewon nhìn thấy sự ngại ngùng rõ rệt trong gã, và cậu cũng nhận ra một điều: mặc dù gã không thừa nhận, nhưng rõ ràng Baek Kanghyuk đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ này. Cậu biết, dù Baek Kanghyuk có cố gắng giữ vững phong thái chỉ huy nghiêm túc đến đâu, gã cũng không thể nào che giấu cảm xúc thật của mình khi đối mặt với cậu.
Jaewon nhìn gã, đôi mắt sáng lên, rồi cậu nhún vai một cách vô tội.
"Em chỉ đùa thôi mà, đại uý." Jaewon nói, nhưng nụ cười tinh nghịch không thể che giấu sự vui vẻ trong lòng. "Anh đại uý đẹp trai, đừng nghiêm khắc quá."
Baek Kanghyuk nhìn cậu một lúc, cuối cùng không thể không thở dài nhẹ nhõm. Một phần trong gã thực sự muốn mắng Jaewon vì đã trêu đùa quá lố, nhưng một phần khác lại cảm thấy hơi vui vì đã nhận được sự chú ý từ cậu. Dù gì đi nữa, trong suốt quãng thời gian qua, Jaewon đã mang lại một cảm giác mới mẻ cho gã, một cảm giác mà gã chưa từng trải qua trước đây.
Cuối cùng, Baek Kanghyuk quay lại với các chiến sĩ, cố gắng làm mặt lạnh như mọi khi, nhưng trong lòng, có một điều gì đó đã thay đổi. Cảm giác mà Baek Kanghyuk chưa bao giờ đối diện trước đây, một cảm giác mà gã biết mình không thể né tránh nữa.
CẢNH 15: ĐIỀU LỆNH GÀ
Đại úy Baek Kanghyuk đứng giữa sân làng, ánh nắng đổ xuống vai áo quân phục thẳng nếp. Ánh mắt gã nghiêm khắc, lướt qua từng người dân trong đội hình dân quân đang lúng túng xếp hàng.
Hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên. gã hô lớn, giọng vang dội:
"Nghiêm! Bước đều, bước!"
Tiếng còi cất lên, các chiến sĩ nhốn nháo di chuyển. Ai cũng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng bước chân thì vụng về, ngượng ngập. Baek Kanghyuk siết tay sau lưng, kiên nhẫn uốn nắn từng động tác, ánh mắt quét qua đám người như muốn gò họ vào một khuôn mẫu hoàn hảo.
Không ai trong sân nhận ra, ở góc xa, Yang Jaewon đang nấp sau bụi cây, nụ cười ẩn ý nở trên môi. Trong lòng cậu đã âm thầm chuẩn bị một "bất ngờ" cho buổi tập hôm nay.
Khi Baek Kanghyuk thổi còi lần nữa, ra hiệu bước đều, chuyện xảy ra.
Từ bụi rậm, ba con gà trống bất ngờ lao ra. Điều kỳ lạ là chúng không chạy loạn. Trái lại, chúng di chuyển ngay hàng thẳng lối, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, từng bước chắc chắn tiến về phía hàng quân như những chiến binh nhỏ bé.
Dân làng chưa kịp định thần đã bật cười. Tiếng cười lan ra như sóng, không ai nhịn được. Người lớn, trẻ con đều che miệng cười nghiêng ngả.
Baek Kanghyuk sững người. Sắc mặt gã chuyển từ ngạc nhiên sang u ám trong vòng ba giây. Gã xoay người, ánh mắt lạnh băng quét về phía nguồn gốc của trò đùa.
Jaewon từ từ bước ra, khoanh tay trước ngực, mặt không chút hối lỗi. Cậu ngước nhìn Baek Kanghyuk, giọng thản nhiên:
"Gà nhà em cũng muốn tham gia bảo vệ thôn làng, thưa Đại úy Baek."
Một nhịp lặng nặng nề bao trùm. Gã hít một hơi dài, tay siết chặt mũ quân phục, giọng trầm hẳn:
"Yang Jaewon, cậu có tin tôi cho cậu chạy quanh sân đến khi nào ba con gà kia tự biết xếp thành hàng không?"
Jaewon cười khúc khích, cúi đầu lễ phép, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi sự tinh quái:
"Nếu Đại úy Baek ra lệnh, em xin chấp hành."
Câu trả lời ngoan ngoãn ấy khiến Baek Kanghyuk suýt nữa mất kiềm chế. Gã ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ mình đã từng đối mặt với những trận chiến khốc liệt, mà giờ đây lại bối rối chỉ vì một cậu nông dân và ba con gà.
Tiếng còi vang lên lần nữa. Các chiến sĩ cố gắng đứng nghiêm, nhưng tiếng cười vẫn râm ran khắp nơi. Baek Kanghyuk đành tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện sớm, lạnh lùng ra lệnh giải tán.
Trong lúc mọi người rời đi, ánh mắt gã lơ đãng tìm kiếm. Jaewon vẫn đứng đó, mỉm cười như thể chưa hề có trò đùa nào vừa xảy ra. Dưới ánh nắng, Jaewon trông tự do, rực rỡ, và nguy hiểm một cách kỳ lạ đối với trái tim vốn luôn bị xiềng xích trong kỷ luật của Baek Kanghyuk.
Không một lời nào nữa được trao đổi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết — có những điều đã bắt đầu mà không thể nào quay lại.
CẢNH 16: BÀN TAY ẤM GIỮA TRƯA HÈ
Buổi chiều chậm chạp trôi qua, nắng ngả dần về phía núi.
Jaewon lặng lẽ ngồi trên bậc đá trước sân doanh trại, chân trần, đôi giày lem luốc vứt bên cạnh. Cậu cúi đầu, thở dốc, lòng bàn chân dính đầy bụi và một vết trầy nhỏ rớm máu trên cổ chân.
Baek Kanghyuk đứng cách đó không xa, tay khoanh trước ngực, mắt khẽ nhíu lại.
Gã đã để ý từ lúc Jaewon chạy vòng thứ mười lăm, bước chân bắt đầu khập khiễng. Nhưng cậu không kêu ca lấy một tiếng, cũng chẳng xin nghỉ.
Lòng Baek Kanghyuk bực bội một cách kỳ lạ. Gã bước chậm tới trước mặt Jaewon, cái bóng cao lớn phủ lên cậu.
"Sao không nói?"
Jaewon ngẩng đầu, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, nụ cười vẫn không tắt:
"Em không sao, chỉ là vết xước nhỏ thôi, Đại úy Baek."
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân lên đã lảo đảo. Baek Kanghyuk phản xạ tự nhiên, đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay Jaewon.
Cái chạm nhẹ ấy như một cú điện giật. Jaewon hơi sững lại, Baek Kanghyuk cũng lập tức rụt tay về, giọng gắt khẽ:
"Ngồi yên đó."
Không đợi Jaewon kịp phản ứng, gã quay lưng đi vào kho thuốc tạm. Một lát sau, gã trở lại, tay cầm hộp cứu thương đơn giản.
Không nói thêm lời nào, Baek Kanghyuk ngồi thụp xuống trước mặt Jaewon. Gã mở nắp hộp, rút bông băng và thuốc sát trùng ra, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo.
Jaewon im lặng quan sát. Dưới ánh chiều tà, sống mũi thẳng và đôi mắt chuyên chú của gã hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Những đường nét nghiêm nghị ấy, trong khoảnh khắc này, lại mang một vẻ dịu dàng không ngờ.
Baek Kanghyuk nhúng bông vào thuốc, ngẩng đầu liếc Jaewon một cái:
"Sẽ rát đấy. Cố chịu."
Jaewon cười nhỏ:
"Đại úy Baek cũng biết dỗ dành người khác cơ à?"
Baek Kanghyuk khựng lại một giây, rồi lặng lẽ cúi đầu, đặt bông thuốc lên vết thương.
Jaewon hơi nhăn mặt, nhưng không kêu. Cậu cắn môi, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó phức tạp, vừa đau đớn vừa ấm áp.
Gã băng bó vết thương cẩn thận. Bàn tay gã to, ngón tay hơi thô ráp, nhưng từng động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ đến mức không nỡ làm đau người trước mặt.
Khi quấn xong lớp băng cuối cùng, Baek Kanghyuk mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào Jaewon.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì.
Chỉ có gió thổi qua, làm tà áo mỏng của Jaewon phập phồng nhẹ. Chỉ có ánh nắng cuối ngày rơi xuống bậc đá, nhuộm vàng đôi mắt lặng lẽ của Baek Kanghyuk.
"Xong rồi."
Anh nói khẽ, giọng trầm như gió.
Jaewon gật đầu, mím môi. Cậu định cúi xuống mang giày vào, nhưng Baek Kanghyuk đã nhanh tay giữ lấy mắt cá chân cậu, giọng nghiêm nghị:
"Để tôi."
Không đợi Jaewon phản đối, Baek Kanghyuk xỏ giày cho cậu, buộc dây một cách gọn gàng. Tư thế ấy - một Đại úy quân đội, cúi đầu trước một cậu nông dân - bất giác khiến Jaewon cảm thấy lồng ngực mình co thắt lại.
"Em không đáng để Đại úy Baek phải làm thế này đâu."
Jaewon khẽ nói, mắt cụp xuống.
Baek Kanghyuk thắt nút dây giày cuối cùng, rồi ngước lên, giọng không đổi:
"Cậu gây chuyện, thì tôi chịu trách nhiệm."
Câu nói ấy nghe như trách mắng, nhưng trong đôi mắt nâu trầm của gã, Jaewon thấy được một thứ khác: sự chấp nhận. Một sự thừa nhận ngầm rằng, từ giây phút nào đó, cậu đã không còn là "việc ngoài lề" đối với gã.
Jaewon khẽ cười, ánh mắt long lanh:
"Vậy nếu em còn gây chuyện nữa... Đại úy Baek có ghét em không?"
Baek Kanghyuk siết chặt tay, ánh nhìn tối lại trong giây lát. Rồi gã đứng dậy, quay mặt đi, để mặc cho câu hỏi ấy tan vào không khí.
"Đi về nghỉ đi."
Giọng gã vang lên, lạnh lùng như thường lệ, nhưng bước chân gã dừng lại lâu hơn một nhịp.
Jaewon nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu biết, ở nơi gã không nói ra, câu trả lời đã có.
Và Jaewon, một cách ngốc nghếch nhưng dũng cảm, đã bắt đầu bước vào nơi nguy hiểm ấy — nơi có thể tổn thương, nhưng cũng có thể là nơi duy nhất cậu muốn đến.
Ánh nắng cuối cùng rơi trên nền đất, in bóng hai người chồng lên nhau — một bóng cao lớn, một bóng nhỏ bé — gần như chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro