PHẦN 2: Gặp gỡ bất đắc dĩ

Cảnh 37: ÔM

Cơn dông bất chợt ập đến vào đêm khuya. Cả ngôi làng chìm trong bóng tối, chỉ có những tia chớp chớp lóe trên bầu trời, làm sáng bừng những con đường vắng vẻ. Những cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo mưa tầm tã, khiến không khí trở nên lạnh lẽo và u ám. Jaewon nằm trong phòng, nhìn qua cửa sổ, mắt chăm chú dõi theo từng đợt mưa. Cậu thích nghe tiếng mưa rơi, nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, một cảm giác trống vắng mà cậu không thể giải thích nổi.

Cậu không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng khi tiếng sấm ầm ầm vang lên, lòng cậu lại có chút gì đó thắt lại. Cậu lắc đầu, đứng dậy khỏi giường và đi qua đi lại trong phòng, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ quặc.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ. Jaewon quay lại, không kịp phản ứng gì, cửa phòng đã mở ra. Kanghyuk đứng đó, trong bộ quân phục, ướt sũng vì mưa. Gã nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt của Jaewon.

"Cậu không sao chứ?" Giọng Kanghyuk trầm thấp, đầy sự quan tâm.

Jaewon hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Em ổn mà, Đại uý Baek. Chỉ là... mưa lớn quá thôi."

Kanghyuk tiến lại gần, đứng đối diện với cậu. "Tôi không thể để cậu ở đây một mình trong đêm mưa như này được." gã nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi Jaewon.

Jaewon nhìn gã, đôi môi mím lại một cách khó hiểu. Cậu muốn nói rằng mình không cần sự giúp đỡ, nhưng ánh mắt của Kanghyuk như một lưỡi dao sắc bén, không cho phép cậu từ chối.

"Cậu đừng nói nữa." Kanghyuk tiếp lời, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Đi theo tôi."

Jaewon có cảm giác kỳ lạ, như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu ra khỏi phòng, bước theo Kanghyuk. Cả hai đi qua hành lang ẩm ướt, nơi ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn leo lét. Mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng gió gào thét khiến không gian như vỡ vụn.

Đến căn phòng gần đó, Kanghyuk đóng cửa lại sau lưng, rồi quay sang nhìn Jaewon. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, cảm giác lạ lùng càng lúc càng rõ rệt trong lòng. Họ đứng gần nhau như vậy, nhưng có một khoảng cách vô hình mà cả hai không thể lấp đầy.

Kanghyuk nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. "Cậu không phải là người thích sự cô đơn. Tôi biết điều đó."

Jaewon hơi nhíu mày, không hiểu lắm. "Đại uý Baek..."

Kanghyuk không để cậu kịp nói hết, bước lại gần hơn, tay đặt lên vai Jaewon. "Tôi cũng không muốn cậu phải trải qua đêm nay một mình."

Một cơn gió mạnh từ ngoài trời thổi qua cửa sổ, khiến không gian trong phòng như chao đảo. Jaewon bất giác cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể, khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng ngay lúc đó, Kanghyuk kéo cậu vào trong vòng tay, ôm chặt.

Lần đầu tiên, Jaewon cảm nhận được cái ôm thật sự từ Kanghyuk. Không còn sự xa cách, không còn nghiêm khắc. Chỉ có vòng tay ấm áp, mạnh mẽ của gã ôm chặt lấy cậu trong đêm dông bão.

Jaewon không nói gì, nhưng đôi mắt cậu bắt đầu trở nên mơ màng. Cậu cảm nhận được nhịp tim của Kanghyuk đang đập cùng với nhịp tim mình. Những cảm xúc mà cậu đã luôn cố giấu bấy lâu nay bỗng chốc ùa về, không thể ngừng lại.

Kanghyuk nhẹ nhàng xoa đầu Jaewon, giọng thì thầm như một lời an ủi. "Cậu không phải chịu đựng một mình nữa."

Jaewon ngước lên, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng, nhưng giờ đây trong lòng cậu như được xoa dịu phần nào. Cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay của Kanghyuk, như thể tất cả những điều lo toan, đau đớn đều tan biến.

Kanghyuk nhìn cậu, đôi mắt thăm dò nhưng cũng đầy sự trìu mến. "Cậu sẽ không phải sợ nữa."

Jaewon hít một hơi sâu, tựa vào ngực Kanghyuk, cảm giác như cả thế giới này đang bị bỏ lại sau lưng. Cậu nhắm mắt lại, để tất cả những suy nghĩ hỗn loạn dần dần trôi qua. Giây phút này, chỉ còn lại Kanghyuk và cậu, hai người, trong vòng tay của nhau, không cần phải nói thêm gì nữa.

Một cơn gió khác lại thổi qua, nhưng lần này, không còn lạnh lẽo, chỉ có sự ấm áp lan tỏa, bao phủ lấy cả hai trong đêm dông. Jaewon khẽ cười, rồi thầm thì, chỉ đủ để Kanghyuk nghe thấy: "Cảm ơn đại uý."

Kanghyuk không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn, như thể muốn bảo vệ, muốn giữ cậu mãi mãi trong vòng tay của mình.

Đêm mưa vẫn rơi, nhưng cả hai đã tìm thấy nhau giữa những cơn gió bão. Và lần này, không còn nghi ngờ, không còn lạ lẫm. Cả hai đã tìm được nơi mình thuộc về, trong một vòng tay ấm áp, giữa cơn dông bão.

CẢNH 38: JAEWON ĐÃ KHỎI BỆNH

Jaewon đã khỏe lại sau cơn sốt, và như mọi lần, cậu không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc Kanghyuk. Mặc dù cơn sốt đã qua đi, nhưng vẻ mặt lo lắng của Kanghyuk trong suốt thời gian cậu nằm bệnh vẫn còn rõ trong tâm trí cậu. Cái cách gã lén lút chăm sóc cậu, không để ai biết, khiến Jaewon không khỏi cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng... thích trêu ghẹo một chút.

Hôm đó, khi cả hai đang ngồi ăn trưa trong nhà văn hóa, Jaewon quyết định không thể để Kanghyuk yên ổn. Cậu thản nhiên đặt đôi đũa xuống, ánh mắt tinh nghịch nhìn gã, rồi lên tiếng:

"Đại úy Baek à, hôm nay đại uý có cảm thấy lạnh không?"

Kanghyuk ngẩng lên, đôi mắt của gã vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Không phải lúc nào tôi cũng lạnh lùng như cậu nghĩ."

"Ồ, nhưng em thấy đại uý luôn 'lạnh lùng' hết sức đấy, Hyuk lạnh lùng à." Jaewon nhấn mạnh vào từ "lạnh lùng" thậm chí còn làm một cái động tác tay giả vờ lạnh thấu xương, khiến Kanghyuk chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, chẳng nói gì.

Jaewon cười tủm tỉm, rồi một ý tưởng mới lóe lên trong đầu. Cậu nhìn quanh, rồi mỉm cười: "Hay là em gọi đại uý là 'Hyuk Hyuk đáng yêu' đi, nghe dễ thương hơn nhiều, không phải sao?"

"Cậu... đang đùa với tôi sao?" Kanghyuk nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc sảo vẫn không thể giấu đi sự khó chịu.

"Chỉ là một chút gọi tên thân mật thôi mà, Đại úy Baek. Thế thì em sẽ gọi đại uý là 'Hyuk-chan của nông trại'!" Jaewon liếc nhìn gã, giọng đầy ẩn ý. Cậu thích thú với sự bối rối mà mình đang gây ra.

Kanghyuk cứng người lại, ngạc nhiên là một chuyện, nhưng sự bực bội trong ánh mắt gã lại càng rõ ràng hơn. Cả căn phòng dường như lặng đi một chút, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng cười khúc khích của Jaewon. Cậu tiếp tục nhìn vào ánh mắt "chống cự" của gã, rồi lại tiếp tục vớ lấy chiếc sticky note trên bàn và bắt đầu ghi gì đó.

Chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu dán những mảnh giấy nhỏ vào khắp các cột trong nhà văn hóa, ngay cả trên bảng thông báo, nơi mọi người thường xuyên đi qua.

Trên từng tấm sticky note là dòng chữ lớn: "Nếu thấy đại úy Hyuk-chan, vui lòng ôm một cái miễn phí!"

Jaewon nhìn quanh, thấy những mảnh giấy dán đầy mọi nơi, càng cảm thấy thú vị. Cậu đã tưởng tượng ra biểu cảm của Kanghyuk khi nhìn thấy chúng.

Kanghyuk im lặng quan sát từng tấm giấy, sắc mặt gã thay đổi nhanh chóng, từ ngạc nhiên đến khó chịu, rồi cuối cùng là bất lực. "Cậu thực sự làm vậy à?"

"Đúng vậy đấy, Đại úy Baek! Em chỉ nghĩ là... nếu ai thấy đại uý sẽ không thể cưỡng lại được mà ôm một cái thôi." Jaewon vừa nói vừa nhìn vào gã với ánh mắt nghịch ngợm.

Dưới đây là phiên bản được chỉnh sửa để tự nhiên và sâu sắc hơn, vẫn giữ nguyên tinh thần gốc của bạn:

Kanghyuk nhìn Jaewon một lúc, rồi khẽ thở dài. Gã biết, với cậu, có nói gì cũng vô ích. Cả hai đứng đó, mắt chạm mắt trong một khoảng lặng đầy ẩn ý — như thể giữa họ luôn tồn tại một thỏa thuận không lời: dù có trêu chọc nhau ra sao, cuối cùng cũng chẳng ai rời đi được.

Jaewon lùi lại một bước, nhìn những tấm sticky note với vẻ mặt hài lòng. "Em nghĩ... những tấm này sẽ rất hiệu quả đấy. Đại úy Baek, em không biết liệu mình có thể chịu đựng được nhiều hơn nữa hay không."

Kanghyuk khẽ cười, mặc dù đó là một nụ cười hơi mỉa mai. "Cậu là người khiến tôi phải chịu đựng nhiều nhất, Jaewon."

Jaewon nhún vai, đôi mắt sáng ngời. "Thế mới vui, phải không?" Cậu hất cằm về phía những tấm giấy đang treo đầy trên các bức tường. "Hyuk-chan của nông trại!"

Gã chỉ nhìn cậu một cái, rồi quay đi, không trả lời, nhưng trong lòng gã lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Giữa những trò đùa này, có một thứ gì đó khiến gã nhận ra rằng, mặc dù Jaewon luôn trêu chọc gã, nhưng cậu cũng chính là người khiến gã không thể không nhớ đến mỗi ngày.

CẢNH 39: BÁO TƯỜNG

Jaewon không thể cưỡng lại máu nghịch ngợm trong mình. Sau một tuần dài rải đầy trò trêu chọc Kanghyuk, cậu quyết định thử một chiêu mới — lần này là gửi một bài thơ "ẩn danh" để xem Đại úy Baek sẽ phản ứng ra sao. Và tất nhiên, bài thơ đó phải thật lãng mạn... nhưng cũng không thể thiếu một chút tinh quái đặc trưng của Jaewon.

Đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, Jaewon ngồi trước bàn, ánh đèn yếu ớt chiếu lên tờ giấy trắng. Cậu lấy bút và bắt đầu viết, đôi mắt sáng ngời như đang tận hưởng từng câu chữ mình viết ra.

"Người đàn ông trong bộ quân phục,

Lạnh như đá nhưng khiến tim tôi vụn tan như bánh tráng,

Cái nhìn của anh sắc bén như dao,

Nhưng tôi lại không thể rời mắt, vì sao?"

Jaewon dừng lại một chút, đọc lại những dòng thơ mình vừa viết. Cậu không khỏi mỉm cười khi tưởng tượng đến việc Kanghyuk sẽ đọc nó như thế nào. Rồi cậu tiếp tục:

"Anh không nói nhiều, chỉ nghiêm nghị,

Nhưng tôi lại không thể ngừng yêu thầm,

Dù chỉ là người lính với những nếp nhăn của đời,

Lại khiến trái tim tôi rung động trong từng nhịp đập."

Cậu cẩn thận viết xong, không quên ký tên là "Một người hâm mộ thầm lặng", rồi đưa bài thơ vào một phong bì. Không thể để ai phát hiện ra, Jaewon nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xuống nhà văn hóa, nơi có bảng thông báo của thôn.

Cậu dán bài thơ lên đó, tự hào nhìn thành quả của mình. Jaewon thở dài, hài lòng. Cậu hình dung ra cảnh mọi người đọc bài thơ, rồi nhất là Baek Kanghyuk. Cậu chắc chắn rằng gã sẽ không nhận ra mình là tác giả, mà chỉ nghĩ đó là một trò đùa từ ai đó trong làng.

Ngày hôm sau, những tấm báo tường được in ra, và không lâu sau, bài thơ của Jaewon trở thành chủ đề bàn tán của cả doanh trại. Ai cũng bàn luận về người viết bài thơ đó, và sự mơ màng trong từng câu chữ. Mọi người cười đùa, thích thú với những hình ảnh lãng mạn mà bài thơ mang lại.

Kanghyuk, như thường lệ, bước ngang qua khu vực nhà văn hóa khi anh đi kiểm tra công việc. Khi nhìn thấy tờ báo tường, gã dừng lại, mắt dừng trên những dòng thơ ấy. Baek Kanghyuk không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ văn nghệ, nhưng lần này, bài thơ dường như đã khiến gã phải chú ý.

Gã nhìn một lúc lâu, đầu hơi nghiêng, đôi mắt lạnh lùng của gã dừng lại ở câu: "Lạnh như đá nhưng khiến tim tôi vụn tan như bánh tráng..."

Kanghyuk gập lại tờ báo, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cảm giác có chút bối rối khó tả trào dâng trong lòng gã, nhưng gã chỉ lẩm bẩm một câu: "Cái bánh tráng nào?"

Gã quay lưng đi, không thể hiểu sao lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Làm sao mà một bài thơ đơn giản, nhẹ nhàng thế này lại có thể khiến gã cảm thấy... kỳ lạ như vậy?

"Đại úy Baek à, anh có chắc là mình không phải người viết bài thơ này không?" Một binh sĩ, người thường ngày hay đùa cợt, lên tiếng, mắt anh ta sáng lên như thể tìm thấy cơ hội vàng.

Kanghyuk không đáp, chỉ híp mắt nhìn bọn họ, giọng điềm tĩnh: "Cậu nghĩ tôi có thời gian làm những trò vớ vẩn đó sao?"

"Không phải đâu, Đại úy Baek!" Một binh sĩ khác xen vào, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể nhịn cười. "Thơ này hay lắm đấy! Nhất là câu 'lạnh như đá nhưng khiến tim tôi vụn tan như bánh tráng' ấy. Mà anh thì đúng là lạnh lùng thật, nhưng... có phải bánh tráng đâu!"

Cả nhóm binh sĩ cười rộ lên. Một người trong nhóm còn thêm vào: "Đúng rồi, bánh tráng mà vụn tan ra, thế thì chắc chắn phải là một người đặc biệt lắm. Anh thử lại kiểm tra xem, có phải cậu ta đang viết về mình không, Đại úy Baek?"

Kanghyuk cảm thấy như có một làn sóng khó chịu trào dâng trong người. "Câm miệng đi." Gã nói lạnh lùng, đôi mắt gã bắn ra một tia sắc nhọn, nhưng dù gã có cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng vẫn có cái gì đó lạ lẫm, như một cảm giác bối rối khó tả.

"Đại úy Baek, có vẻ như anh sắp thành thơ tình rồi đấy." Một binh sĩ khác lại chen vào, tỏ vẻ giễu cợt.

"Không cần phải làm vậy đâu, tôi chỉ là không muốn mất thêm thời gian với những thứ này," Kanghyuk đáp lại, nhưng giọng gã có phần khô khốc hơn.

Một binh sĩ nửa đùa nửa thật nói: "Thế anh có bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận một bó hoa từ một người hâm mộ bí mật không, Đại úy?"

Kanghyuk nhíu mày, quay lại nhìn nhóm binh sĩ đang cười đùa. "Cậu muốn tôi báo cáo lên cấp trên vì trò này à?"

Cả nhóm binh sĩ lập tức im lặng, nhưng một người không thể nhịn được lại tiếp tục nói: "Em chỉ tò mò thôi, Đại úy, nếu anh thực sự nhận được một bó hoa, anh sẽ làm gì?"

Kanghyuk thở dài một hơi, rồi lướt qua họ, không trả lời. Nhưng trong lòng gã, câu hỏi ấy lại văng vẳng. Bó hoa? Đó là một câu hỏi mà gã chưa từng nghĩ đến. Gã có thể nhận được sự quan tâm từ ai sao?

Khi Kanghyuk bước đi, nhóm binh sĩ còn lại tiếp tục cười khúc khích, thậm chí có người còn giả vờ đọc lại bài thơ mà Jaewon đã gửi.

"'Lạnh như đá nhưng khiến tim tôi vụn tan như bánh tráng...' Đại úy Baek, anh có nghĩ bài thơ này sẽ được in vào sách tình yêu không?" một người trêu, rồi tất cả lại bật cười.

Kanghyuk càng bước nhanh hơn, cố gắng không để những lời trêu ghẹo ấy làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng một phần trong gã lại không thể không tự hỏi, liệu Jaewon có thật sự có ý gì đặc biệt với mình khi viết bài thơ ấy?

Cậu luôn khiến gã bối rối, dù là từ những trò đùa vô hại hay những câu nói đầy ẩn ý. Và bài thơ này... có thể chính là dấu hiệu cho một điều gì đó lớn hơn, một điều mà gã không biết phải đối diện như thế nào.

Kanghyuk chỉ im lặng, không nói gì, nhưng trong đầu gã thì những câu chữ kia vẫn quay cuồng. Cái bánh tráng... Cậu ta thật sự có thể nghĩ đến gã như vậy sao? Gã bất giác tự hỏi.

Jaewon, trong khi đó, đang ngồi ở một góc, không thể nhịn được cười khi tưởng tượng ra cảnh Kanghyuk đọc bài thơ và phản ứng như thế nào. Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng... gã đã đọc nó thật sự. Và nếu gã thực sự hiểu được ý nghĩa trong đó, thì liệu sẽ có điều gì thay đổi không?

Jaewon lặng lẽ nhìn gã từ xa, một nụ cười tinh nghịch vẫn hiện trên môi. Cậu không biết Baek Kanghyuk sẽ làm gì với bài thơ đó, nhưng ít nhất, giờ đây, giữa họ đã có một kết nối mới. Một kết nối không cần phải nói ra, nhưng lại đủ để cả hai nhận ra rằng, có lẽ, chẳng ai trong số họ có thể che giấu được cảm xúc này nữa.

Khi Kanghyuk vừa gập tờ báo lại, một nhóm binh sĩ đi ngang qua, thấy anh đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi buông lời trêu chọc. Họ bắt đầu cười khúc khích, nhìn nhau rồi quay lại nhìn Đại úy Baek.

CẢNH 40: GỬI ĐƠN XIN CƯỚI... NẶC DANH

Một buổi sáng trong lành, khi những cơn gió đầu thu còn se se trên mái nhà văn hóa thôn, Jaewon lén lút hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt mật: viết đơn xin phép... cưới Đại úy Baek Kanghyuk.

Cậu cẩn thận chọn một tờ giấy trắng tinh, nét chữ nắn nót nhưng lại cố tình thêm chút vụng về, tạo cảm giác như thể một người hâm mộ thật sự đang hồi hộp viết đơn. Cậu đề mục rõ ràng:

"Đơn xin cưới Đại úy Baek Kanghyuk.

Người gửi: Một người hâm mộ bí ẩn rất thành tâm."

Trong đơn, Jaewon còn khéo léo thêm mấy dòng tán dương: "Đại úy Baek là hình mẫu lý tưởng của nhân dân thôn ta: đẹp trai, nghiêm túc, trồng cây cũng đẹp, đi tuần cũng đẹp, phạt người cũng đẹp. Nay xin phép được... cưới anh ấy về trồng luôn."

Cậu phì cười khi đọc lại, sau đó nhét tờ đơn vào phong bì, không quên dán kín rồi lén bỏ vào hòm thư của hội phụ nữ thôn – nơi tiếp nhận các đơn từ nguyện vọng cưới hỏi và mai mối.

Jaewon xoa tay tự mãn: lần này, Đại úy Baek sẽ không thể thoát khỏi cơn sóng trêu chọc đâu!

Tin tức về "đơn xin cưới Đại úy Baek" nhanh chóng lan ra như cháy rừng giữa thôn làng vốn ít sự kiện. Bác trưởng hội phụ nữ, sau khi đọc đơn, lập tức vừa cười vừa chạy đi kể với nhóm các cô bác khác.

Chỉ trong vòng một buổi chiều, cả thôn đã biết. Mấy bà mấy cô kéo nhau tới nhà văn hóa, tay lăm lăm rổ rau, túi gạo, miệng thì rôm rả như chợ phiên.

Khi Baek Kanghyuk vừa tới để kiểm tra khu vực sinh hoạt chung, chưa kịp tháo găng tay, đã thấy trước mặt là một nhóm các cô bác chặn đường.

Một bác gái trung niên thân thiện vỗ vai anh, ánh mắt sáng rỡ:

"Cháu Baek nè, nghe nói có người xin cưới cháu rồi đó! Bộ tính cưới thiệt hả?"

Đại úy Baek cau mày, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ: "Tôi... không hiểu bác đang nói gì."

Một cô khác cười híp mắt, chen vào:

"Còn giả bộ nữa! Đơn gửi tới hội phụ nữ luôn rồi, còn ghi rõ cưới cháu. Ủa, chứ cháu tính cưới ai? Jaewon hả? Nó cũng hiền lắm đó, mỗi tội hơi tăng động."

Một tràng cười rộ lên. Baek Kanghyuk nhìn từng gương mặt đầy mong đợi trước mặt, trong lòng cảm thấy vừa bất lực vừa... không biết nên giận ai trước.

Gã nghiêm giọng: "Tôi không hề làm đơn xin cưới ai cả."

Một bác khác vẫn tươi cười, vỗ vỗ tay gã như thể an ủi:

"Không sao, tụi bác ủng hộ! Đại úy với Jaewon đẹp đôi mà. Thằng nhỏ mê cháu như điếu đổ, nhìn là biết liền."

Gã hít sâu, quay người định rời đi, nhưng phía sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng cười nói.

"Cháu mà cưới Jaewon á, tụi bác nấu nguyên cái nồi canh gà cho hai đứa ăn tân hôn nha!"

"Phải rồi, cưới đi rồi đỡ tốn công đi chọc nhau trước mặt tụi tui hoài!"

Xa xa, Jaewon đứng nép sau góc tường, hai tay ôm bụng cười đến run người. Cậu thấy Đại úy Baek thẳng lưng bỏ đi, gương mặt lạnh tanh nhưng vành tai đỏ ửng — một dấu hiệu cực kỳ hiếm hoi.

Jaewon tự nhủ, lát nữa mình phải giả bộ vô tội, làm như chẳng biết gì hết. Nhưng trong lòng cậu đã cười tới nỗi suýt phát khóc.

Đùa chứ, ai bảo gã lúc nào cũng lạnh như đá? Để xem, lần này ai mới là người phải bối rối!

Khi những tiếng cười chưa kịp lắng xuống, Baek Kanghyuk bất ngờ dừng bước.

Gã quay lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông các cô bác đang háo hức chờ đợi. Một thoáng im lặng kỳ lạ bao trùm, đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua những cành cây phía xa.

Kanghyuk chỉnh lại mũ quân phục, chậm rãi mở miệng:

"Nếu thật sự phải cưới... thì cũng chỉ có thể là Jaewon."

Cả đám đông như nổ tung.

Mấy cô bác la lên:

"Trời đất ơi! Tôi biết mà!"

"Đúng rồi đó, đúng người đúng số rồi!"

Một bác gái vừa cười vừa gật gù:

"Đại úy nói vậy là tụi tui chuẩn bị phong bì được rồi há?"

Baek Kanghyuk khẽ nhếch môi — một nụ cười rất mờ, rất nhẹ, gần như chỉ lướt qua như một cơn gió thoảng. Nhưng từng người đứng đó đều nhìn thấy.

Gã quay lưng bước đi lần nữa, để lại một câu cuối cùng trước khi rời khỏi khu nhà văn hóa:

"Tôi sẽ cân nhắc thời gian... sớm thôi."

Tiếng hò reo vang lên như pháo nổ. Mấy bác gái vừa vỗ tay vừa kéo nhau đi loan tin khắp nơi.

Còn Jaewon, nãy giờ nấp sau tường, nghe xong thì... hóa đá.

Cậu trợn tròn mắt, miệng há ra rồi khép lại như cá mắc cạn. Đầu óc Jaewon quay cuồng, trái tim thì đập như trống trận.

"Đại... đại uý nói gì vậy trời?!" Cậu lắp bắp một mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Trêu người ta riết, không ngờ hôm nay lại bị phản đòn kiểu này — mà còn đòn chí mạng không ngờ tới!

Jaewon vừa xấu hổ vừa bối rối, ôm đầu chạy thẳng về nhà, bỏ mặc đằng sau tiếng cười rộn rã cùng lời hò reo của dân làng:

"Chừng nào cưới thì nhớ mời nha Jaewon ơi!"

Cậu chỉ biết gào thầm trong lòng:

"Lần sau... lần sau em thề không dám giỡn với Đại úy Baek bậy bạ nữa!"

(Mặc dù, trong tim Jaewon, lại đang le lói một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ mà chính cậu cũng không dám gọi thành tên.)

Khi về đến doanh trại, Đại úy Baek Kanghyuk tháo mũ, cởi áo khoác ngoài, treo lên móc rồi ngồi xuống bên mép giường, im lặng một lúc lâu.

Gã chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm như đang trầm ngâm tính toán một nhiệm vụ quân sự — nhưng thực ra trong đầu chỉ toàn quanh quẩn hình ảnh Jaewon vừa đỏ mặt vừa chạy trối chết.

Gã khẽ thở dài, khóe môi lại bất giác cong lên.

"Cậu dám bày trò trêu tôi trước. Tôi chỉ thuận theo lòng dân thôi mà."

Kanghyuk ngả người tựa lưng vào thành giường, một tay đưa lên che mắt, giọng lẩm bẩm, gần như cười khẽ:

"Muốn xem ai nhớ ai trước à... Để tôi cho cậu biết, Jaewon."

Một lúc sau, gã đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ lâu — một món quà chưa có dịp trao.

Ngón tay Kanghyuk nhẹ vuốt lên bề mặt hộp, ánh mắt bỗng trở nên mềm mại đến mức chính gã cũng không nhận ra.

Chiếc hộp nhỏ gọn nằm gọn trong lòng bàn tay Kanghyuk. Gã mở ra, bên trong là một móc khóa bằng da màu nâu, chất liệu chắc chắn, viền chỉ được may tỉ mỉ, nhìn qua đã thấy ngay tác phong gọn gàng, chỉn chu như chính chủ nhân của nó.

Trên bề mặt da, được khắc thủ công một dòng chữ nho nhỏ:

"Jaewon — Người cần được trông chừng."

Kanghyuk khẽ cười, một tiếng cười rất nhẹ, gần như tự giễu.

Gã đã nhờ người thợ trong thị trấn làm riêng cái móc khóa này từ hơn một tháng trước, ban đầu chỉ là vì... tiện thể trông coi "kẻ hay gây rối" ấy. Nhưng càng về sau, càng không hiểu vì sao món quà ấy lại được gã giữ lại, nâng niu như thế.

Gã đóng hộp lại, ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp như một lời tự nhắc mình.

"Không cần vội. Rồi sẽ có lúc trao tận tay."

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây. Một cảm giác chờ đợi lặng lẽ nhưng đầy ấm áp, như mầm xanh đang âm thầm nảy nở trong tim Baek Kanghyuk — và gã biết, lần này, gã sẽ không trốn chạy khỏi nó nữa.

Hôm đó, Jaewon mò tới doanh trại tìm Đại uý Baek để... "đòi nợ" vụ trêu chọc hôm trước.

Cậu len lén vào phòng làm việc khi Kanghyuk đang họp bên ngoài, định bụng sẽ dán vài sticker trái tim lên bàn gã để "trả thù" nhẹ nhàng. Nhưng khi tay lần mò mở ngăn kéo, mắt Jaewon vô tình chạm vào một chiếc hộp nhỏ, gọn gàng đặt ngay ngắn ở trong cùng.

Tò mò như một bản năng, Jaewon rón rén mở ra.

Chiếc móc khóa da nằm yên trong hộp, giản dị nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Jaewon đã biết — món đồ này không phải vô tình mà làm ra. Càng không phải món gã mua đại ngoài chợ.

Nhất là khi cậu đọc được dòng chữ khắc:"Jaewon — Người cần được trông chừng."

Jaewon khựng lại. Tim cậu như bị ai siết nhẹ một cái, rồi từ từ nóng bừng lên.

Cậu ngơ ngác nhìn món quà trong tay, đôi má tự nhiên đỏ rực. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, vừa... muốn gào thét.

"Đại uý Baek... chuẩn bị cái này... cho mình á?"

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Jaewon hốt hoảng đóng hộp lại, nhét trở vô ngăn kéo, chồm dậy giả vờ đang... ngắm khung cửa sổ.

Baek Kanghyuk đẩy cửa vào, nhướng mày nhìn cảnh tượng kì lạ:

"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?"

Jaewon hít sâu, cố tỏ ra bình thản:

"Dạ... em kiểm tra xem cửa sổ có chắc chắn không. Phòng Đại uý Baek quý giá như vậy, lỡ gió thổi bay thì tiếc lắm ạ."

Gã im lặng nhìn cậu năm giây, ánh mắt rõ ràng ghi chữ "Cậu tưởng tôi ngu chắc?" to đùng.

Nhưng Kanghyuk chỉ hừ mũi, không vạch trần.

Trước khi rời đi, gã còn cố ý đứng sát Jaewon, cúi thấp, thì thầm:

"Đừng động vào đồ tôi chưa cho phép. Trừ khi... cậu muốn nhận nó sớm hơn."

Jaewon cứng đờ, mặt đỏ như gấc chín, chỉ biết đứng yên như tượng gỗ, trong khi Baek Kanghyuk bình thản bước đi, khóe môi khẽ cong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro