PHẦN 5: Gia vị tình yêu

CẢNH 56: CÔ GÁI MANG TÊN CHEON JANGMI

Trời tháng Mười, nắng hanh hao nhưng vẫn còn vương hơi lạnh buổi sớm. Jaewon đứng giữa vườn dâu, tay vô thức lật mấy lá già úa. Cậu chẳng để tâm tới công việc như mọi khi, chẳng ngân nga mấy câu hát quen, cũng không lén trộn mấy quả dâu đẹp nhất vào rổ rồi mang lên nhà văn hoá để "tình cờ gặp ai đó".

Bởi từ sáng sớm, Đại uý Baek đã xuất hiện cùng một cô gái.

Cô ấy xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt sáng và giọng cười dễ thương — tất cả đều không phải điều Jaewon để ý, nếu như Kanghyuk không cười với cô ấy bằng nụ cười mà cậu tưởng chỉ dành riêng cho mình. Họ nói chuyện với nhau khá lâu ở sân doanh trại, gã còn cúi đầu nghe cô ấy nói điều gì đó rồi bật cười dịu dàng.

Jaewon không hỏi.

Cậu chỉ khẽ quay đi, bảo với chú Nam rằng hôm nay chắc cậu không lên nhà văn hoá đâu, còn bao nhiêu luống chưa nhổ cỏ. Nhưng thật ra, trong lòng chỉ là một đám mây u ám không tan.

Mấy ngày sau đó, Jaewon giữ khoảng cách với Kanghyuk. Không còn mấy trò nghịch ngợm, không còn sticky note, không radio tình yêu. Gã hỏi thì cậu đáp, nhưng không nhìn thẳng vào mắt. Gã tìm thì cậu lảng ra chỗ khác. Gã cằn nhằn thì cậu cười, nhưng là nụ cười nhạt.

Đại uý Baek không phải người chậm hiểu. Gã bắt đầu nhận ra sự thay đổi, dù ban đầu chỉ là vài biểu hiện nhỏ. Rồi một ngày, khi đi ngang qua vườn dâu, thấy Jaewon đang một mình chăm cây, không có lấy một lời trêu chọc hay nụ cười rạng rỡ, gã rốt cuộc cũng mở lời:

"Em tránh mặt tôi à?"

Jaewon giật mình, rồi lắc đầu. "Đâu có. Em bận chút thôi."

"Ba hôm nay rồi em nói bận. Không radio. Không sticker. Không cả cái 'Hyuk-chan' của em." Gã đứng khoanh tay, giọng trầm hơn thường ngày. "Có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì đâu, Đại uý Baek," Jaewon ngắt lời, hơi gắt một chút, nhưng rồi lại lảng đi. "Chắc là em... chỉ nên bớt làm phiền anh thôi."

Gã nhìn cậu rất lâu. Đến khi Jaewon gần như nghĩ mình sẽ không nói thêm gì, thì Kanghyuk lên tiếng:

"Là vì Jangmi sao?"

Cậu sững người. Cái tên ấy thoát ra từ miệng gã nhẹ như gió, nhưng lại rạch một vết sắc vào lòng Jaewon. Cậu cố giữ bình tĩnh. "Không... không liên quan gì."

"Cô ấy là em họ tôi." Gã nói rõ ràng. "Tới đơn vị gửi đồ cho mẹ tôi. Hôm đó trời sắp mưa, tôi rủ vào uống trà."

Jaewon ngước lên, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa như vỡ ra điều gì đó.

Kanghyuk nhìn cậu, giọng chậm rãi hơn:

"Nếu em ghen thì cứ nói. Nếu giận thì cứ nói. Đừng làm cái kiểu lặng im này... Tôi không biết phải xử lý sao cho đúng."

"Em không ghen." Cậu lí nhí, quay mặt đi. "Chỉ là... em không phải gì của anh cả."

"Không phải gì của tôi?" Giọng gã thấp xuống. "Em nghĩ tôi để em trêu tôi suốt mấy tháng nay chỉ vì em... vui miệng à?"

Jaewon cắn môi. Một cơn gió lùa qua, làm mấy dây dâu lay động, và cả lòng cậu cũng thế.

Gã bước lại gần, đủ để Jaewon nghe được hơi thở trầm ổn:

"Nếu tôi chưa đủ rõ ràng thì... giờ tôi sẽ nói. Tôi thích em. Không phải kiểu 'giả vờ thích cho vui' nữa. Là thật. Tôi nghĩ đến em cả khi ngủ. Tôi muốn thấy em cười. Tôi muốn là người duy nhất em nhìn bằng ánh mắt như thế này. Em làm người tôi yêu nhé, Yang Jaewon."

Jaewon lặng thinh. Đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, không phải vì gió.

Một lát sau, cậu khẽ lên tiếng, run run:

"Thế... anh tha lỗi cho em được không? Vì em ngốc. Em đã nghĩ linh tinh. Em tưởng... em không đủ đặc biệt để giữ anh lại."

Baek Kanghyuk thở dài. Gã đưa tay ra, kéo nhẹ cổ tay Jaewon lại gần.

"Em không cần giữ tôi. Tôi tự ở lại."

Rồi gã nhẹ nhàng ôm cậu. Không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một vòng tay vững chãi như thể suốt bao lâu nay gã vẫn đứng đó, chỉ đợi Jaewon quay lại.

Trong vườn dâu chín đỏ, dưới nắng thu dịu dàng, Jaewon gục vào vai gã, khẽ thì thầm:

"Em không gọi anh là 'Đại uý Baek' nữa đâu..."

CẢNH 57: NGƯỜI KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ ANH

Gió cuối thu tràn về mang theo cái lạnh nhè nhẹ, đủ khiến người ta muốn tìm một tách trà nóng và một người để dựa vào. Jaewon vẫn lui tới nhà văn hoá mỗi chiều, mang theo mấy giỏ dâu mới hái và vài món ăn vặt quê nhà. Cậu cười tươi, trêu ghẹo mấy binh sĩ như thường lệ. Dạo gần đây, có một cậu lính trẻ hay giúp Jaewon dọn đồ — tên là Minjae.

Minjae hiền, lễ phép, lúc nào cũng đỏ mặt khi Jaewon cười, và hay nói mấy câu vụng về nhưng chân thành:

"Hyung... à không, Jaewon-ssi, em nghĩ anh cười còn rạng hơn cả nắng mùa thu..."

Jaewon chỉ cười xòa, không trả lời. Nhưng cậu cũng không đẩy Minjae ra. Một phần vì không nỡ, phần khác... là vì chính Jaewon cũng muốn thử xem nếu không phải Kanghyuk thì liệu cậu có thể rung động với ai khác không?

Hóa ra, không dễ.

Tối hôm ấy, dưới gốc cây bạch quả gần sân bóng, Minjae ngập ngừng nói lời tỏ tình. Cậu lính trẻ luống cuống, hai tay siết chặt, ánh mắt tha thiết:

"Em biết chắc anh có người trong lòng rồi, nhưng... em vẫn muốn nói. Chỉ cần anh buồn, em sẽ ở cạnh. Anh không cần yêu em ngay đâu, chỉ cần cho em cơ hội."

Jaewon im lặng một hồi rất lâu. Cậu thở ra một hơi thật khẽ, rồi lắc đầu nhẹ:

"Minjae à... em tốt thật đấy. Nhưng nếu anh nhận lời chỉ vì thấy em tốt, thì lại quá tệ với em rồi."

"Vì người đó là Đại uý Baek, đúng không?"

Jaewon không trả lời, chỉ cười buồn. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu không biết rằng ở cách đó không xa, giữa bóng cây mờ tối, Baek Kanghyuk đã đứng đó từ bao giờ.

Gã không định nghe lén, nhưng lúc đi tuần qua doanh trại, thấy Jaewon đứng lặng với Minjae, nét mặt không như thường ngày... thì bước chân gã tự dừng lại.

Và rồi... gã nghe tất cả.

Khi Jaewon quay về nhà văn hoá, Kanghyuk đã đứng đợi ở lối vào. Gã không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Jaewon còn chưa kịp hỏi, thì giọng gã vang lên, đầy giận dữ:

"Em rảnh lắm hả?"

"...Gì cơ?"

"Thả thính một đứa lính con nít để rồi từ chối cho oai à?"

Jaewon cứng người. "Em không có thả thính ai cả!"

"Thế cái kiểu cười cợt, gần gũi, đi lại với nó mấy ngày nay là gì? Em tưởng điều đó không có ảnh hưởng gì trong doanh trại à?"

"Em chỉ đối xử tốt..."

"Đừng tốt với ai như thế nữa. Nhất là người của tôi."

Gã gần như gằn giọng. Binh sĩ đứng quanh đó im bặt. Minjae lúc này cũng có mặt, mặt tái đi. Kanghyuk quay sang cậu lính:

"Bị từ chối còn chưa đủ mất mặt, cậu còn muốn bị tôi phạt thêm à?"

Minjae cúi đầu. "Xin lỗi, Đại uý."

Kanghyuk nhìn cả tiểu đội phía sau: "Tối nay trực gác sớm một giờ. Và đừng để tôi thấy mấy người tụ tập xì xào chuyện riêng nữa."

Jaewon đứng lặng, mắt mở lớn. Cậu không ngờ Kanghyuk lại nổi giận như thế. Không chỉ là sự ghen tuông — mà còn là thứ bảo vệ, chiếm hữu rõ ràng đến mức khiến tim cậu loạn nhịp.

Sau khi đám binh sĩ tản đi, Jaewon mới run run hỏi:

"Anh ghen à?"

Baek Kanghyuk không trả lời, nhưng gã bước tới, cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm thấp:

"Tôi chỉ không thích người khác nhìn em bằng ánh mắt đó."

CẢNH 58: DỖ MỘT NGƯỜI GHEN KHÓ HƠN NUÔI GÀ

Trăng mờ sau mưa, sương đọng trên mái nhà văn hoá. Không khí nặng như chiếc chăn chưa kịp phơi khô, phủ lên hai người đứng im lặng.

Jaewon ngẩng đầu nhìn Kanghyuk, ngón tay gãi nhẹ sau tai.

"...Em xin lỗi mà."

"Không cần xin lỗi." Gã đáp cụt lủn, quay mặt đi như thể không thèm quan tâm.

Nhưng bàn tay nắm lại, bả vai căng lên, và bước chân cố đứng yên không rời đi—tất cả nói rằng gã còn giận.

Và vì còn giận... nghĩa là còn quan tâm.

Jaewon liếm môi, đi một bước lại gần. "Anh giận thật à?"

"Không."

"Vậy... anh bực gì?"

"Không bực."

"Vậy anh thấy em cười với người ta là bình thường?"

"Ờ."

"...Ờ là sao?"

"Ờ là ờ."

Jaewon nhìn gã, mắt tròn xoe như thể phát hiện sinh vật lạ. Cậu nhịn cười hết nổi, cắn môi bước thêm một bước, ngẩng lên thì thầm:

"Nhưng người ta tỏ tình rồi mà em không đồng ý. Em nói rõ là người trong lòng em không phải cậu ấy mà."

"Chắc chưa?" Đại uý Baek hỏi, giọng lạnh, nhưng mắt lại thoáng chệch hướng.

"Chắc," Jaewon khẽ nói. "Vì người đó là anh."

Kanghyuk vẫn không đáp. Nhưng vành tai gã đỏ ửng, lặng lẽ tố cáo chủ nhân.

Jaewon lại chọc: "Hay là tại anh sợ em bị người ta cướp mất?"

"Không có."

"Hay là anh thấy em đẹp trai quá, dễ bị cướp?"

"...Em bớt nói được không?"

"Không. Vì nếu em im thì ai dỗ anh?"

Gã quay đầu nhìn Jaewon, mắt nheo lại. "Tôi không cần được dỗ."

"Nhưng em thích dỗ anh mà." Jaewon chớp mắt, rồi thở dài thật nhẹ, bất ngờ dịu lại: "Anh biết không, em cũng không định cho ai cơ hội cả. Em chỉ muốn thử xem... thử xem có ai làm em quên được anh không."

"Và kết luận?"

"Không ai làm được hết," Jaewon nói, lần này không hề trêu. "Chỉ có mình anh là khiến em vui đến thế, cũng khiến em buồn đến thế. Và đôi khi khiến em muốn chạy trốn."

"Vì sao?" Kanghyuk nhìn cậu, giọng dịu đi một chút.

Jaewon lắc đầu. "Vì yêu anh mệt lắm. Anh nghiêm túc, anh kín đáo, anh không nói gì ra... Em phải đoán. Em phải chờ. Em phải trêu anh để kiếm từng phản ứng nhỏ xíu như tìm đường hầm trong đêm."

"Vậy giờ không muốn yêu nữa?"

"Vẫn muốn." Jaewon mỉm cười. "Vì dù mệt, nhưng được ở bên anh... cũng ấm lòng lắm."

Gió lùa qua, thổi lất phất mấy sợi tóc ướt. Kanghyuk thở ra thật chậm, như vừa trút được cục đá trong ngực.

Rồi gã cúi xuống, thật chậm, đặt trán mình chạm trán Jaewon.

"Ngốc."

"Dạ, em biết mà."

"Còn cái áo 'chồng Jaewon' đâu?"

"Giặt rồi. Sao, định mặc thật à?"

"Không." Gã nhếch mép. "Để treo trước cửa phòng tôi, cho em biết ai là chủ."

Jaewon bật cười, nhón chân hôn nhẹ lên má gã: "Chủ dễ thương quá à."

"Em—!"

"Anh mà mắng nữa, em hôn tiếp đấy."

Kanghyuk im bặt.

Đúng lúc đó, phía xa xa, có tiếng cười rúc rích.

"Tui thấy rồi nha! Đại uý mặt đỏ như trái cà chua!"

"Mau ghi vào nhật ký trực: giờ này ngày này, Jaewon hôn đại uý lần hai!"

"Có ai quay phim không?!"

Jaewon quay ngoắt lại, che mặt. "Trời ơi tụi em đang dỗ nhau, tụi em không cố ý đâu!"

Kanghyuk chép miệng, mắt nhắm lại như niệm Phật. "Ngày mai cả đội chạy phạt hai vòng sân."

"Ê ê đừng! Tha cho mấy đứa nó! Để em chạy thế!"

"Không cần. Em chạy luôn cùng."

"Đại uý Baek!"

"...Gọi lại."

Jaewon cắn môi, lí nhí: "Oppa."

"Lớn tiếng lên."

"...Oppa."

"Ừ."

Gã quay đi. Nhưng khóe môi lại cong lên. Trái tim, lúc này, không còn lạnh như thường nữa.

CẢNH 59: NGƯỜI LÀM BẬY LÀ TÔI

Đêm ấy, doanh trại tổ chức tiệc ăn mừng hoàn thành huấn luyện kỳ đầu năm. Không khí rộn ràng hơn hẳn thường lệ, đến cả Jaewon cũng được mời đến góp vui. Cậu cười toe toét, cầm ly rượu gạo do chính tay bác trưởng thôn nấu, liên tục cụng ly với các chiến sĩ. Ban đầu Kanghyuk còn đứng từ xa canh chừng, nhưng rồi chỉ biết thở dài khi thấy Jaewon hớn hở như thể đang mở tiệc sinh nhật.

"Đại úy Baek, Jaewon cụng ly với ai cũng được, chỉ riêng anh là cậu ấy không cụng. Chắc giận đó."

"Tôi nghĩ là em ấy... đang ngại." Gã nói vậy, nhưng mắt thì không rời khỏi Jaewon một giây.

Đến khi buổi tiệc tan, Jaewon không thể tự đi nổi nữa. Cậu say mèm, mặt đỏ lựng, vừa đi vừa líu ríu gì đó như hát ru bò nghe. Và rồi người đưa cậu về lại là... ai khác ngoài Kanghyuk được nữa.

"Đại úy ơi..." Jaewon nấc, kéo cổ áo người đang dìu mình. "Anh có biết anh đẹp trai khủng khiếp không?"

Kanghyuk: "..."

Về đến nhà văn hoá, Kanghyuk vừa đặt cậu xuống giường, Jaewon lại đột ngột rùng mình.

"Nhột quá..."

Gã ngẩn người. Không cưỡng lại được, Kanghyuk cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ Jaewon—một lần, rồi thêm một lần nữa.

Jaewon nhắm mắt, má đỏ ửng. Nhưng bất ngờ cậu bật dậy, ôm mặt gã, kéo xuống và đặt một nụ hôn sâu lên môi Kanghyuk.

Gã giật mình, nhưng rồi cũng siết lấy eo Jaewon, nhắm mắt đáp lại. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng ấm áp như thể mùa xuân vừa ùa vào ngực.

"Ngủ đi." Kanghyuk thở ra, ép bản thân buông tay, đứng dậy. Nhưng Jaewon vẫn giữ lấy áo gã, giọng ngái ngủ: "Ở lại đi mà..."

...

Sáng hôm sau.

Jaewon tỉnh giấc, đầu hơi đau. Cậu quay sang—và hét khẽ. Kanghyuk đang nằm kế bên, cởi trần, tay gác lên trán như một pho tượng lạnh lùng.

"Anh..." Jaewon nuốt nước bọt. "Tối qua em có làm gì... bậy không?"

Kanghyuk quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, rồi đáp tỉnh rụi:

"Không. Vì người làm bậy... là tôi."

Jaewon: "..."

Tiếng hét nhỏ xé gió vọng ra từ nhà văn hoá, kéo theo tràng cười không thể kìm được từ các binh sĩ đang... nấp ngoài cửa.

Ngay khi Jaewon vừa lết ra khỏi nhà văn hoá, mái tóc vẫn còn rối bù và hai má chưa kịp bớt đỏ, trước mặt cậu là... một hàng dài các binh sĩ đang chờ "diễn tập sáng sớm". Mặt ai cũng nghiêm túc – quá mức bình thường.

"Chào buổi sáng, chị dâu!" Một binh nhì nào đó hét to.

Cả hàng rầm rầm vỗ tay như mừng đại lễ. Một người còn đưa tay làm loa hét:

"Người làm bậy là tôi! Danh ngôn mới của doanh trại đó nha!"

"Bữa sau nhớ hôn cổ nhẹ nhẹ thôi, hôm nay chỗ đó còn in luôn kìa!"

Jaewon che cổ theo phản xạ, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu quay phắt đi, dậm chân chạy thẳng xuống chợ quê để "giải tỏa".

Nhưng đời không như mơ. Dân làng tụ họp ở khu bán rau quả còn không nể nang gì hơn.

"Jaewon à, nghe nói con rể mới của làng tối qua ngủ lại rồi hả?"

"Thằng bé hiền mà gan dữ hen, dám leo lên cổ đại úy!"

"Có phải con thêu cái áo 'chồng Jaewon' bữa trước cho ổng mặc luôn không?"

Một bà cô còn vỗ vai Jaewon thì thầm: "Có bầu nhớ báo sớm để tụi cô nấu canh tẩm bổ nha con."

Cậu không biết nên khóc hay cười. Chỉ có thể cúi đầu thật thấp, vừa đi vừa lầm rầm: "Trời ơi, cho con cái hố để chui vô với..."

Ngay lúc đó, một cái bóng quen thuộc bước lại. Đại uý Baek, đã mặc lại quân phục chỉnh tề, bước đến bên Jaewon như thể không có ai khác quanh đó.

Gã nói nhỏ, rất bình thản: "Tôi nghe nói ai đó gọi tôi là 'chồng Jaewon'."

"..."

"Cũng được. Hợp danh xưng."

Lần này Jaewon thật sự không chạy được nữa. Vì tay gã nắm lấy tay cậu, không hề buông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro