PHẦN 5: Gia vị tình yêu

CẢNH 60: KHOẢNG LẶNG

Sáng hôm đó, nắng hanh nhẹ như vờn trên những ngọn cỏ, mà trong lòng Jaewon thì âm ỉ như trời sắp giông.

Cậu đang gánh hai giỏ dâu xuống nhà văn hoá thì Đại uý Baek từ đâu tiến tới, gương mặt lạnh lùng như thể đang sẵn sàng viết biên bản vi phạm.

"Em đi đâu từ sáng?" Gã hỏi.

"Xuống chợ, có gì không?"

"Tại sao không nói?"

"Em phải xin phép anh à?"

Kanghyuk nhíu mày. "Cũng phải báo một tiếng chứ. Em đi loanh quanh khắp chợ, gặp ai, nói gì—"

"Đại uý Baek," Jaewon ngắt lời, mắt nhìn thẳng gã, "em đi bán dâu. Em có phải binh sĩ đâu mà anh quản lịch trình?"

Giọng Kanghyuk đanh lại: "Em mặc áo thun mỏng dính, mặt còn chưa tỉnh ngủ, cứ vậy mà đi giữa chợ. Có biết người ta nhìn em kiểu gì không?"

"Nhìn gì chứ?" Jaewon quăng gánh dâu xuống. "Nếu anh thấy em phiền phức, đừng quan tâm nữa."

"Tôi không phải quan tâm kiểu đó."

"Vậy là kiểu gì?"

Không khí đặc lại. Gió cũng ngưng thổi. Jaewon siết tay, ngẩng mặt lên, ngực phập phồng:

"Anh cứ nghĩ em là của anh ấy. Nói chuyện cứ như em là đồ riêng của anh."

"Không phải vậy," Kanghyuk đáp, giọng thấp hơn. Nhưng ánh mắt gã không rời khỏi Jaewon. "Tôi chỉ..."

"Chỉ gì? Em đâu có là gì của anh đâu."

Gã im.

Một lúc lâu, không ai nói gì. Xa xa, có tiếng gà kêu ó o. Gần đó, mấy đứa trẻ chạy qua, vừa cười vừa nghịch đất. Còn họ – một người đứng thẳng, một người cúi đầu, giữa con đường đất đỏ dẫn ra đồng.

Jaewon nhặt gánh dâu lên, quay lưng. "Anh là đại uý Baek. Em là nông dân. Thế thôi."

Cả buổi chiều hôm đó, Jaewon ở lì trong vườn dâu. Không hát, không lảm nhảm, không dán sticker lên bình tưới nước. Cậu làm việc như một cái máy: nhổ cỏ, cắt lá, tỉa trái non. Mồ hôi nhỏ trên mặt đất, không rõ là vì nắng hay vì lòng buồn không biết giấu đâu.

Ở doanh trại, Đại uý Baek cũng chẳng khá hơn. Gã không mắng ai, cũng không trừng mắt khi thấy binh sĩ lười biếng. Gã chỉ cắm mặt vào giấy tờ, một chồng kế hoạch mà lẽ ra có thể chia cho cấp dưới.

"Đại uý, báo cáo—"

"Để đó."

"Còn vụ kiểm tra..."

"Bảo họ tự xử lý."

Đến đêm, Kanghyuk ngồi ngoài bậc thềm nhà chỉ huy, tay cầm ly cà phê đen đá không đường. Gã nhìn trời – hôm nay không có sao. Chỉ có một đám mây mỏng vắt ngang trăng, như tâm trạng của gã: biết rõ mình sai nhưng không biết sửa từ đâu.

Năm ngày trôi qua.

Jaewon không đến doanh trại. Kanghyuk không xuống nông trại.

Đám binh sĩ thì như ngồi trên đống lửa, ngày nào cũng ngóng "anh chị" hòa nhau.

"Em cá hôm nay Jaewon xuống."

"Không đâu. Mới cãi lộn mà, phải 7 ngày mới giảng hòa."

"Nhưng đại uý nhìn như sắp nổ rồi đó, không hòa là nổ thiệt luôn."

Sáng ngày thứ bảy.

Jaewon thức dậy, gương mặt hơi tái, mắt thâm vì mấy hôm ngủ không đủ giấc. Cậu tự hỏi: "Mình cố chấp vậy để làm gì?"

Cùng lúc đó, ở doanh trại, Kanghyuk đứng dậy khỏi bàn, bỏ lại một bản kế hoạch chưa xong. Gã đi xuống sân, ngẩng đầu lên nhìn phía con đường dẫn về phía đồng. Gã thở dài, rồi lẩm bẩm:

"Nếu em không là gì của tôi... sao tôi lại khó chịu thế này?"

CẢNH 61: BỊ ĐẨY VÀO TÌNH HUỐNG BẮT BUỘC GẶP LẠI NHAU

Jaewon không ngờ rằng một cuộc gặp gỡ như vậy lại xảy ra. Cậu vẫn đang cố gắng quên đi những cảm xúc mơ hồ dành cho Baek Kanghyuk, nhưng bây giờ lại bị cuốn vào một tình huống chẳng thể từ chối. Dù đã một tuần không liên lạc, Jaewon cũng không thể ngừng suy nghĩ về gã đại úy ấy. Cảm giác vướng mắc, khó chịu, nhưng chẳng biết phải làm sao.

Một cuộc họp khẩn cấp ở khu vực biên giới đã buộc cả hai phải đối diện với nhau. Một trận mưa lớn gây ra một số sự cố nhỏ trong doanh trại, cần phải có sự tham gia của cả Baek Kanghyuk và Jaewon để giải quyết. Dù biết có thể không tránh khỏi sự căng thẳng, nhưng Jaewon vẫn bước ra khỏi nhà kho, chuẩn bị lên đường. Cậu cố gắng tránh nhìn vào đôi mắt mà mình đã không thể quên.

Baek Kanghyuk đứng trước cổng, đã sẵn sàng cho nhiệm vụ. Cậu ta, như thường lệ, vẫn mặc quân phục nghiêm túc và không có chút biểu hiện gì khiến người ta nhận ra sự mệt mỏi của gã. Nhưng Jaewon lại thấy rõ, gã đang không thoải mái.

Khi Jaewon bước đến gần, gã liếc mắt qua, nhưng không nói gì, chỉ có một ánh mắt mơ hồ. Jaewon quyết định làm lơ, nhưng sự thật thì cả hai đều đang không thể giả vờ như không nhìn thấy nhau. Không ai mở lời, nhưng cả hai lại có cảm giác như đang ở trong một không gian thật khác lạ, đầy những cảm xúc không thể diễn tả.

"Em chuẩn bị chưa?" Đại uý Baek lên tiếng, giọng không phải lạnh lùng nhưng cũng không đủ ấm áp.

Jaewon chỉ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Cảm giác ngượng ngùng vẫn còn đọng lại từ những lần cãi vã trước đó.

Cả hai lên xe, chuẩn bị đi. Trên đường đi, không khí giữa họ vẫn im lặng. Baek Kanghyuk cố gắng tập trung vào nhiệm vụ, nhưng không thể không để ý đến Jaewon, người đang ngồi im lặng bên cạnh. Cậu vẫn chưa quên được những ngày qua, khi cảm giác căng thẳng cứ kéo dài mãi.

"Em vẫn giận tôi à?" Cuối cùng, Baek Kanghyuk cũng mở lời.

Jaewon quay mặt sang, không thể không cảm thấy có chút xao động khi nghe câu hỏi này. Cậu hít một hơi dài.

"Không giận, nhưng... em không biết phải làm gì." Jaewon đáp, giọng có chút lạ.

Baek khẽ thở dài, như thể đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới lên tiếng:

"Tôi sai, Jaewon. Nhưng... tôi muốn nói với em rằng tôi không thể cứ tiếp tục như vậy. Cảm giác này không phải là giận, mà là... lo lắng."

Jaewon im lặng, những lời đó vang lên như một sự mở lòng mà cậu không ngờ tới. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút ngập ngừng. Cậu có muốn nghe gã nói thế không?

"Em không biết... em không thể dễ dàng tha thứ đâu." Jaewon nói, mắt nhìn ra ngoài xe, tránh ánh nhìn của Baek.

Baek Kanghyuk chỉ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ một nụ cười nhẹ nở trên môi, như thể chấp nhận những cảm xúc phức tạp này.

Cả hai không nói gì thêm, chỉ cùng nhau tiếp tục công việc. Nhưng có lẽ, một phần trong họ đã bắt đầu hiểu rằng, dù có giận, có cãi vã, thì vẫn có điều gì đó gắn kết giữa họ, điều mà cả hai đều không thể bỏ qua.

Họ sẽ phải đối mặt với nhau một lần nữa, không thể tránh khỏi.

CẢNH 62: ĐÊM HOÀ GIẢI

Đêm xuống, khi tất cả những âm thanh ồn ào của doanh trại đã dần lắng xuống, không gian yên tĩnh và đượm buồn. Jaewon vẫn chưa quay lại căn nhà của mình, cậu vẫn lảng vảng bên ngoài phòng gã. Baek Kanghyuk không thể giữ im lặng thêm nữa. Mối quan hệ giữa họ, dù có căng thẳng đến đâu, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật: cả hai không thể sống thiếu nhau. Và đêm nay, Baek Kanghyuk biết rằng đây là lúc để sửa sai.

Cánh cửa phòng gã mở ra, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống nền nhà, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng ấm áp. Baek Kanghyuk đứng ở cửa, quan sát Jaewon đang ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt đượm buồn nhưng không giấu được sự bối rối.

"Em vào đi." Baek Kanghyuk lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, không còn sự cứng rắn như thường lệ.

Jaewon ngước nhìn, ánh mắt ấy sao mà khó hiểu. Cậu chỉ bước vào mà không nói gì, nhưng cũng không đóng cửa lại, để mọi thứ cứ tự nhiên.

Baek Kanghyuk đi lại gần, đứng đối diện Jaewon, lúc này sự căng thẳng giữa họ như bị một thứ gì đó vô hình gỡ bỏ. Gã nhìn cậu, đôi mắt đen láy không còn sự lạnh lùng quen thuộc, mà thay vào đó là sự mềm mỏng, tình cảm sâu sắc.

"Em... vẫn giận tôi đúng không?" Baek Kanghyuk hỏi, nhẹ nhàng đến mức gần như là thì thầm.

Jaewon chỉ im lặng, nhưng cái cách mà cậu mím môi, khuôn mặt nhăn lại trong sự buồn bã, đã đủ để Baek Kanghyuk hiểu được. Cảm giác này... đau lắm.

"Em không giận..." – Jaewon nói, nhưng giọng cậu lại mang theo sự yếu ớt, đôi tay cậu nắm chặt lấy vạt áo, như thể chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. "Em... chỉ không biết phải làm gì. Em không muốn làm gánh nặng của anh."

Baek Kanghyuk thở dài, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Jaewon. Gã đưa tay lên vuốt tóc cậu một cách nhẹ nhàng, như thể muốn xoa dịu đi tất cả những bức tường cảm xúc mà cậu đã dựng lên.

"Em không phải là gánh nặng của tôi," Baek Kanghyuk nói, giọng đầy quyết đoán, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. "Em... là tất cả."

Jaewon ngước lên nhìn gã, đôi mắt mở to, ngạc nhiên. Gã không phải là người dễ dàng bộc lộ tình cảm, nhưng lúc này, trong ánh mắt của Baek Kanghyuk, Jaewon nhìn thấy sự thật, sự kiên định không thể lay chuyển.

"Tôi yêu em chết mất, Jaewon," Kanghyuk nói, giọng gã lạ lùng, như thể những lời này không phải là sự nói dối. "Và tôi... tôi có thể dâng hiến cả cuộc đời mình cho em."

Jaewon sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lời nói của Baek Kanghyuk, mặc dù có phần ngượng ngập, lại khiến trái tim cậu nhói lên. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, đôi mắt cậu long lanh vì cảm xúc, còn môi cậu mấp máy nhưng không thốt thành lời.

Gã đột ngột kéo Jaewon vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Baek Kanghyuk lúc này. Tất cả những gì gã muốn là có thể nắm giữ cậu, không để cậu đi đâu. Jaewon cảm nhận được sự ấm áp từ người gã, và cậu khẽ rúc vào trong vòng tay ấy, như thể tìm thấy chỗ dựa vững chắc mà cậu luôn khao khát.

"Xin lỗi," Jaewon thầm thì, cảm giác hơi vụng về khi nhận lỗi, nhưng lại có gì đó ngọt ngào. "Em thật sự không biết... nếu không có anh, em sẽ thế nào..."

Baek Kanghyuk nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của người biết mình đã có được tất cả. Gã cúi xuống, khẽ hôn lên trán Jaewon, rồi thì thầm: "Vậy thì đừng đi đâu cả, em chỉ cần ở bên tôi thôi."

Cả hai im lặng trong một lúc, chỉ có tiếng thở đều đặn, như thể thời gian đang ngừng lại. Không còn những hiểu lầm, không còn những giận hờn. Chỉ còn lại họ, cùng nhau trong khoảnh khắc này, như thể không gì có thể chia cắt được nữa.

Jaewon nhẹ nhàng ngước lên, khuôn mặt đỏ ửng vì những cảm xúc khó nói. "Em yêu anh." – Câu nói ấy bật ra từ miệng cậu, lần đầu tiên cậu dám thừa nhận tình cảm của mình.

Baek Kanghyuk mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ mặt Jaewon. "Tôi cũng yêu em. Hơn cả những gì em tưởng tượng."

Cả hai vẫn im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng đầy ấm áp, đầy yêu thương. Những lời chưa nói vẫn vang lên trong không gian này, một lời hứa thầm lặng về tương lai, nơi họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro