04; kho báu đánh rơi.

sáng hôm sau, ánh nắng của mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng bên cửa sổ, len lỏi qua từng luồng không khí chạm vào gương mặt của jaewon. cậu xoay người, cố gắng cuộn mình vào trong chăn, cảm nhận mùi xạ hương vờn quanh cánh mũi. yang jaewon đột nhiên bật dậy, trạng thái có chút hoảng loạn khi nhìn đồng hồ được đặt trên tủ đầu giường. đã hơn tám giờ rồi, trễ giờ ăn sáng của nhà chồng mất rồi.

jaewon khóc không thành tiếng, hớt hãi chạy vào nhà vệ sinh. không kịp để đôi chân được nghỉ ngơi, tắm rửa xong lập tức chạy xuống bên dưới sảnh. cậu gấp đến nổi, dép còn chẳng kịp mang vào.

vừa thấy tiếng động, phu nhân baek - bà haerin đang thưởng thức trà cũng phải ngẩng đầu. bà ngơ ngác nhìn jaewon đang đứng trước mặt mình, lại nhìn đến chân của cậu chẳng mang dép, bà có chút gấp gáp.

"con trai, lại đây với mẹ. sao lại không mang dép vào thế, lạnh đấy. quản gia, lấy dép lại đây."

bà kéo lấy tay jaewon, ép cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình. cậu chẳng dám nói gì, chỉ thấy kỳ này coi như xong rồi. ngày đầu về làm dâu nhà người ta, không chuẩn bị thức ăn cho cả nhà thì thôi, đã thế còn dậy muộn.

jaewon mím môi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị giáo huấn như mọi khi. trong lòng có chút bất an, sợ rằng bản thân sẽ trở thành cơn thịnh nộ, liên lụy đến đoạn tình cảm, hình tượng mà bản thân vừa xây dựng trước mặt baek kanghyuk. cậu không sợ người khác coi mình là cái gai, chỉ sợ nhà họ baek và kanghyuk xem cậu như đồ bỏ đi mà thôi.

bà haerin nhìn con thỏ trước mặt đang không mấy vui vẻ. hai chữ "rầu rĩ" hiện lên trên mặt thỏ xinh. bà không biết bản thân có làm gì chẳng phải với đứa chàng dâu của mình hay không, liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn quản gia.

quản gia già không đáp lại, ngược lại còn hướng mắt đi chỗ khác khiến bà càng thêm lo lắng. nhưng đường đường là nữ chủ nhân của gia tộc, chẳng lẽ có việc hỏi chàng dâu bị làm sao cũng không được.

hít sâu một hơi, bà haerin hé môi.

nhìn biểu cảm càng ngày một tồi tệ của jaewon, bà lại im bặt. vẫn là không thể nói mà.

"mẹ... con xin lỗi. con không cố ý ngủ dậy muộn thế này đâu ạ... con hứa ngày mai con sẽ dùng bữa sáng với mọi người. mẹ đừng giận con, có được không ạ?"

"hả?"

jaewon ngước lên nhìn bà, gương mặt cá cảnh nhà họ yang như sắp khóc đến nơi làm bà haerin càng thêm hoảng hốt. vội đưa tay xoa xoa má mềm của thỏ xinh, bà nở nụ cười.

"mẹ không trách, mẹ không trách jaewon. nào, jaewon không khóc, không sao hết." 

"nhưng mà..."

hai chữ 'nhưng mà' của yang jaewon vừa thốt ra thì bà haerin đã lên tiếng chặn lời:

"con gả cho kanghyuk đã chịu thiệt, con muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, mẹ không trách con. chuyện dùng bữa sáng ở nhà này không quan trọng, con cảm thấy đói cứ nói với nhà bếp. nếu cảm thấy không vừa khẩu vị thì đặt đồ ăn bên ngoài."

bà đưa tay, vuốt nhẹ vài lọn tóc rơi trên trán của jaewon, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ nhỏ.

"ở đây hay ở bên ngoài, con thích làm gì cứ làm. dù có thể nào, nhà họ baek ta vẫn che trời được cho con."

yang jaewon nghe thấy càng mếu máo mà khóc nấc lên trong cái ôm của mẹ haerin. nghĩ đến hoàn cảnh khi trước của mình, cậu chỉ biết tủi thân. ăn chơi không được gây hậu quả, không được làm nhục mặt nhà họ yang, nhưng cũng phải làm cách nào để cho người nhà họ yang thấy cậu con cả của họ ưu tú hơn jaewon. lúc đó cậu chỉ biết im lặng chịu đựng, nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện làm xằng làm bậy.

nhưng giờ thì khác rồi, cậu đến nhà họ baek với tâm thế chẳng mấy tốt đẹp, nhưng ngược lại có chồng thương, bố mẹ chồng cưng, anh trai, em gái chồng chuyện gì cũng nghĩ đến jaewon. chẳng hay, kiếp trước jaewon đã cứu được cả trái đất chăng.

;

từ lúc đến nhà họ baek đến nay cũng đã được một tuần hơn, jaewon lúc nào cũng tận hưởng cảm giác được yêu thương. muốn gì lập tức có được cái đó. thêm nữa, hôm nào mở mắt dậy cũng được baek kanghyuk hôn lên má mềm một cái, đôi khi là hai cái cho đồng đều hai bên. được chồng chiều như thế, jaewon bắt đầu sinh thói hư mất rồi.

trong hầm xe của nhà chồng có một chiếc xe được bao bọc rất kỹ càng. khác hẳn với những chiếc khác khiến yang jaewon rất tò mò. nhìn kiểu dáng có thể đoán được đây là một chiếc thể thao, tốc độ của nó cũng chẳng phải dạng vừa.

từng là một tay chơi xe của trường đua, cậu cảm thấy ngứa ngáy mỗi khi ánh mắt chạm phải chiếc xe được trùm kín vải đen đó. cậu thật sự muốn lái thử, muốn chạy vài vòng trong thành phố.

ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng thay đồ, đưa đôi mắt nhìn kanghyuk đang chọn áo sơ mi cho sáng hôm sau, cậu chăm chú nhìn đến nổi khiến gã cũng cảm nhận được. đặt bộ âu phục lên tay của nữ hầu, gã gật đồng cho cô ấy mang đồ đi.

đóng cánh cửa tủ, baek kanghyuk dựa lưng vào nó, ánh mắt có chút dò xét nhìn yang jaewon.

"em có chuyện gì sao?"

"không có."

jaewon vừa lắc đầu vừa nói. mặc dù thích, mặc dù tò mò về chiếc xe bí ẩn đấy thật, nhưng cậu mới đến đây có một tuần, tình yêu thương của mọi người cậu còn chưa hưởng thụ đủ, không thể làm xấu hình ảnh được.

chỉ có điều, những gì jaewon nghĩ luôn hiện lên mặt. baek kanghyuk mỉm cười, kéo ngăn tủ ra, cầm chìa khoá, khẽ đung đưa trước mặt cậu. âm thanh leng keng phát ra khiến hai mắt cậu sáng rực lên, vội lao đến trước mặt gã, vẻ háo hức.

"đây là..."

"là chìa khoá của chiếc xe em muốn lái đấy."

jaewon càng thêm hưng phấn, cậu muốn giật lấy nhưng ngay lập tức bị gã đưa lên cao. cậu nào với tới, dáng người jaewon có chút thấp bé hơn so với gã, lại thêm là công tử từ bé, cậu nào vạm vỡ như chồng mình đâu.

cậu bĩu môi, xong lại đưa mắt đáng thương nhìn gã,  nũng nịu không thôi.

"chồng... đưa cho em...  em muốn lái xe ạ..."

gã cứng đờ cả người, hoàn toàn bị hút hồn bởi biểu cảm ngọt ngào của đối phương. cúi xuống, theo thói quen, khẽ hôn lên má jaewon, kanghyuk đặt chìa khoá vào tay em.

"biết nịnh nọt thật đấy."

nhận được chìa khoá, yang jaewon cười hì hì. lập tức thay đổi bộ mặt khác.

"ngày mai tôi có thể ra ngoài được không? tôi muốn đi chơi với bạn."

baek kanghyuk không nói gì, thuận thế mà gật đầu. người như gã cũng có ngày rung động trước một chú thỏ nhỏ. lần đầu gặp mặt, gã còn tưởng nhà họ yang đem người khác đến. trong những gì mà người khác miêu tả, jaewon chính xác như một con zombie, nghiện ngập, đua đòi, ăn chơi hết chỗ nói. nhưng khi gặp cậu rồi, baek kanghyuk mới biết thích một người là gì.

giờ thì hãy rồi, chỉ muốn hôn hôn lên má đối phương mỗi khi có dịp mà thôi. yang jaewon ban đầu còn e thẹn ngại ngùng, nhưng về sau nếu không hôn, cậu liền chạy theo gã, đòi cho bằng được. dần dần những nụ hôn lén chỉ riêng mình gã biết, biến thành chuyện cả nhà cùng quan tâm.

baek eunji còn trêu gã, bảo rằng cuối cùng lão già già cũng biết mùi vị của tình yêu.

yang jaewon tựa như kho báu từ trên trời rơi xuống, khiến lão già già như baek kanghyuk cũng phải ham muốn.

"mai tôi đưa anh đi làm nhé?"

"tôi có tài xế đưa đón rồi. em đi với bạn đi."

kanghuyk đưa mắt nhìn tủ quần áo đã được lắp đầy bởi quần áo của jaewon đi mua sắm cùng mẹ và eunji. đột nhiên nhớ đến cậu chưa bao giờ đem quần áo cũ ra mặt, mỗi lần mẹ và eunji đi mua sắm về đều sẽ mua đồ cho cậu.

khẽ thở dài, cả bố, anh trai và gã mỗi năm điều chỉ được mua vài lần, không áo sơ mi thì cũng là một bộ âu phục mới, hoàn toàn không có những chiếc áo màu sắc như jaewon. thiết nghĩ gã nên cho người lắp thêm tủ quần áo nữa, mới có thể để hết đồ của cậu.

"không được! tôi muốn đưa anh đi cơ. nhaaa nhaaa nhaaa."

đấy, cái điệu bộ làm nũng đấy nữa.

kho báo đánh rơi này, cũng thật là.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro