“dạ?”
yang jaewon nghe câu nói của baek kanghyuk xong lập tức ngồi bật dậy, gương mặt hí hửng sau khi chiến thắng trò chơi cùng baek eunji vừa rồi cũng dần dần biến sắc. cậu bỏ máy chơi game trên tay xuống, chậm rãi đi đến chỗ của gã, khoảng cách chỉ còn khoảng mấy bước chân, cậu đã không đứng vững mà ngã nhào về phía trước.
kanghyuk nhanh tay đỡ lấy cả người của cá cảnh, kéo cả thân thể của cậu ôm vào lòng. thở ra một hơi, vừa nãy lúc cậu vấp ngã, suýt nữa thì hỏng cả gương mặt đẹp của cậu rồi còn đâu. jaewon vẫn ngờ nghệch, giống như mọi thứ đổ xuống đầu cậu chỉ là ảo ảnh vô thực không rõ ràng.
đưa mắt nhìn chồng già mà ngon của mình, cậu lại đưa mắt nhìn sang eunji cũng đang bàng hoàng không kém.
ý là chuyện vừa rồi, cái chuyện mà gã nói là thật sao?
“em sao thế?”
“em không muốn đi làm đâu.”
jaewon lập tức nũng nịu ôm lấy cổ của baek kanghyuk, giọng nói mềm mại không đồng ý. rõ ràng là đang cầu lấy tình thương từ gã. nhưng chồng lớn chỉ ôm cậu vào lòng an ủi, đưa tay lên vỗ vỗ lưng của jaewon. gã cũng mủi lòng lắm chứ, nhưng gã thật sự không yên tâm khi để jaewon ở nhà một mình.
ba mẹ đang đi du lịch ở châu âu, eunji được cử đến pháp công tác, anh trai lại hiếm khi về nhà, chẳng ai có thể trông nôm jaewon. gã cũng không thể mang cậu ngày ngày đến tập đoàn với danh nghĩa người nhà được, đành chỉ cậu đảm nhận vai trò thư ký cho mình.
trước nay vị trí thư ký cá nhân của baek kanghyuk luôn trống, mọi việc gần như đều qua tay cheon jangmi. nếu bây giờ có một thư ký riêng, vừa hay giảm bớt gánh nặng cho cô, vừa có thể để gã an tâm khi jaewon luôn trong tầm mắt.
“anh không an tâm để em ở nhà một mình. em đi làm đến khi nào ba mẹ đi du lịch về thôi, có được không?”
“...”
jaewon vẫn vùi đầu vào hõm cổ của kanghuyk, cậu thật sự không biết bản thân có phù hợp vị trí đó không. suốt mấy năm nay, cậu lúc nào cũng chỉ ăn chơi sa đoạ, chưa từng làm việc bàn giấy bao giờ. hồ sơ và thành tích cũng không có gì nổi trội, xem tài liệu dù một chút thôi cũng không hiểu, bây giờ lại bắt cậu đi làm...
có phải chồng lớn thấy cậu như cục tạ, không nuôi nổi nữa rồi, nên phải vác cậu ném chỗ khác?
nhìn thấu suy nghĩ bậy bạ của yang jaewon, kanghyuk cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. là gã chiều hư cá cảnh này rồi, không thể không giận. từ trước đến nay, gã chưa từng phải dỗ dành một ai, cũng không bao giờ tự tay sắp xếp mọi thứ, chỉ có người trong lòng mới có đặt quyền này. ấy thế mà người ta lại khước từ. đáng giận lắm.
nhưng thật lòng lại không nỡ một chút nào, cuối cùng vẫn là hạ mình xuống dỗ dành người ta.
baek eunji ngồi xem một màn dỗ ngọt của baek kanghyuk thì cười hề hề, nhân lúc gã đang mãi mê với em bé mà bản thân nuông chiều, cô liền giơ điện thoại, mở chế độ quay, đem tất cả lưu lại.
“em không biết làm cái gì hết... anh phải hứa không để mọi người cười em.”
“được, không để mọi người cười em.”
jaewon nghe vậy mới gật đầu đồng ý, sau đó còn móc ngoéo với gã làm tin. kanghyuk mỉm cười trong lòng, vẫn là jaewon của gã đáng yêu nhất.
;
- mái ấm tình thương -
baek eunji đã gửi một video.
baek eunji
video 1 tỷ won.
yoo haerin
đem bán chắc cỡ đó
đấu giá có thể thành tư liệu lịch sử.
baek taeyang
anh đã bỏ lỡ cái gì thế này 😭.
baek eunji
em bảo anh về mà anh không về thì thôi chớ
đừng có khóc than 😜.
baek hyunseok
con trai chúng ta lớn rồi 😭
biết dỗ con trai nhà người ta rồi vợ ơi.
yoo haerin
sung sướng anh nhỉ?
giờ anh t với chị e giấu tên lập gia đình
thì hai vợ chồng mình an ủi tuổi già anh nhỉ?
baek taeyang
ơ kìa mẹ
tại con tim con chưa rung động thôi
chứ người thích con
lại đầy ra cho mẹ lựa ấy.
yoo haerin
mẹ cảm thấy con nên đi gặp bác sĩ tâm thần
lấy thuốc mà uống con ạ.
baek eunji
khó ưa như anh ba còn có anh jaewon
thì người dễ thương như con với anh cả
làm sao không có được
@baek taeyang đúng không anh?
baek taeyang
đúng đúng.
baek kanghyuk
không, jaewon mới dễ thương.
baek eunji
:))))
baek taeyang
:)))))
baek hyunseok
con trai mình lớn thật sự rồi vợ ạ.
yoo haerin
kanghyuk, ra đường mẹ sẽ tự hào vì con
con trai yêu của mẹ.
;
sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa vươn mình khỏi những toà nhà cao tầng, đã thấy jaewon ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa đặt ở ban công. cậu không nghĩ bản thân có thể dậy sớm thế này, còn ngồi ở đây, nhìn khung cảnh xung quanh nhà họ baek, như thể lần cuối được ngắm nhìn mọi thứ vậy.
kanghyuk mang bát cháo nóng hổi trên trước mặt jaewon, đưa tay, cầm lấy ly sữa vẫn còn hơi ấm, áp vào má mềm của cậu.
“sao thẫn thờ thế?”
“em đang lo...”
gã mỉm cười, đẩy tô cháo thịt bò thơm lừng về phía cậu. bụng của cậu bắt đầu đánh trống kêu to, bình thường dù là ăn trễ hơn mọi người vào bữa sáng, nhưng cậu vẫn ăn uống theo quy định của mẹ haerin. theo thói quen của cơ thể, khi mùi đồ ăn đi theo không khí đi vào trong phổi, jaewon thật sự không thể nhịn nổi.
“không sao, ai ức hiếp em, em đến cáo trạng với anh.”
“có thể nào đừng xưng hô thế này ở nơi đó được không ạ? em... em sợ mọi người...”
thấy thỏ nhỏ rụt rè không dám nhìn mình, baek kanghyuk suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng. dù sao gã cũng phải công tư phân minh một chút, cũng không thể để jaewon da mặt mỏng này bị nói ra nói vào.
gật đầu đồng ý, gã đặt thẻ nhân viên của jaewon xuống bàn.
“chào cậu, tôi là cấp trên của cậu, baek kanghyuk.”
gương mặt gã không biến sắc, bình thản thốt ra lời nói giữa sếp với nhân viên. không biết vì sao lúc đó jaewon cảm thấy hào hứng lắm, giống như một đống củi khô đã bị ai đó đốt cháy bằng ngọn lửa vậy, vô cùng thích thú.
xe đậu trước sảnh vào tập đoàn, jaewon mím môi đưa mắt nhìn xung quanh. mọi người vẫn đang háo hức chào đón nhân viên mới đặt biệt. đặt biệt là đội ngũ thư ký của tập đoàn, bọn họ sắp được thoát kiếp nạn phải nghe 300 cuộc gọi sắp lịch mỗi ngày rồi.
“được rồi, hôn trước khi đi làm nhé?”
nói rồi baek kanghyuk đặt lên má jaewon một nụ hôn, sau đó mới trở thành một bộ dạng khác hoàn toàn, gương mặt lạnh tanh mà bước xuống xe. trước ánh mắt của bao nhiêu người, gã bước thẳng vào bên trong, để lại một mình cậu sợ hãi không dám xuống xe.
“vốn dĩ mình nên không yêu cầu anh ấy không được đợi mình hic hic.”
cuối cùng, cậu cũng lấy hết can đảm mà bước xuống.
ai ai cũng đưa mắt nhìn cậu, hào hứng và bất ngờ.
jaewon không dám bước vào bên trong, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng của baek kanghyuk đang đứng trong sảnh, ánh mắt lo lắng hướng về phía cậu. không biết vì sao cậu lại chạy về phía nơi gã đang đứng, mỉm cười sánh bước đi bên cạnh người đàn ông của mình.
baek kanghyuk giống như những đốm sáng len lỏi vào màn đêm tăm tối trong cuộc đời của yang jaewon.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro