Anastomosis

Name: Anastomosis - Phẫu thuật nối ghép
Author: kk15682
https://archiveofourown.org/works/62606044?view_adult=true

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Yang Jaewon lắc đầu, miệng thì thầm lời từ chối, nhưng không thể và cũng không muốn phản kháng lại đôi mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ đầu đến cuối.

Từ khi mối quan hệ này bắt đầu, Baek Kanghyuk chưa từng nói một lời an ủi nào, chỉ thẳng thừng tách hai chân của Jaewon ra và xâm nhập vào sâu hơn. Tiếng rên rỉ của Jaewon xen lẫn với những tiếng nức nở.

Người đàn ông trẻ tuổi này không giống KangHyuk, không giống anh đã quen với những cuộc chia ly sinh tử, với sự xấu xa của thế gian, với chút lòng trắc ẩn nhỏ bé còn sót lại giữa chiến trường rực lửa. Yang Jaewon luôn không thể kìm được nước mắt.

Cặp kính tròn không biết đã bị ném đi đâu, cậu cũng chẳng còn tâm trí lo liệu ngày mai đi làm có tìm lại được hay không. Đôi mắt mơ màng không nhìn rõ khuôn mặt của Baek Kanghyuk. Không thể ấn giữ đầu người kia, cậu đành tự mình chống đỡ phần thân trên.

Cũng may nhờ vào thể lực được rèn luyện qua những ngày tháng bận rộn ở bệnh viện, cậu nheo mắt cố gắng nhìn kỹ hơn, rồi thử thăm dò đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ. Không bị từ chối, Jaewon yên tâm dâng hiến bờ môi của mình.

Bọn họ gần như chưa bao giờ hôn nhau.

Baek Kanghyuk từ vẻ ngoài đến bản chất đều không phải người có thể làm ra những chuyện ướt át đầy tình ý như vậy. Yang Jaewon cũng nghĩ rằng cậu không phải, nhưng con người khi tiếp xúc với hơi ấm đồng loại, khi da kề da, khi hòa vào nhau ở khoảng cách gần nhất, luôn tự nhiên mà nảy sinh khát vọng muốn tiến sâu hơn, muốn dựa dẫm, muốn đòi hỏi nhiều hơn thứ tình cảm thân mật này.

Jaewon chỉ dám "được voi đòi tiên" vào những lúc thế này. Ở phòng cấp cứu, khi khoác lên chiếc áo blouse trắng, khi được gọi là bác sĩ Yang bởi bệnh nhân, y tá, hay thậm chí là những danh xưng xa lạ nào khác, trong đầu cậu luôn có một ranh giới rõ ràng. Jaewon có thể vượt qua lý thuyết, vượt qua kiến thức sách vở, nhưng đó là dựa trên nền tảng chuyên môn của cậu và sự hỗ trợ của Baek Kanghyuk.

Còn khi trút bỏ bộ đồng phục, rũ đi những danh hiệu ấy, cậu từng có một thoáng suy nghĩ vụn vặt giữa những khoảng lặng hiếm hoi - rằng liệu trong mắt người kia, cậu có thể đơn thuần chỉ là "Yang Jaewon" mà thôi không?

Nhưng lúc này, Jaewon không muốn nghĩ nữa.

Bất kể là vô tình hay cố ý, những gì người kia đã dạy dỗ cậu đã khiến Jaewon có đủ năng lực để tự quyết định, đủ dũng khí để mạnh mẽ tiến lên và giành lấy thứ mình muốn.

Ít nhất là vào lúc này, trước mặt người này, cậu chính là Yang Jaewon, chỉ là Yang Jaewon mà thôi.

Chiếc lưỡi còn vụng về ban đầu bị đẩy ra, sau đó lại bị cuốn lấy, bị giam cầm giữa hàm răng sắc bén. Chủ động biến thành bị động, hai chân Jaewon mở rộng để tiếp nhận sự xâm nhập, mà cằm lại bị Baek Kanghyuk siết chặt đến mức không thể khép miệng.

Đôi bàn tay đáng giá vô số tiền kia lúc này không cầm dao mổ, không ghìm chặt nội tạng đang chảy máu, mà trượt xuống từ cằm cậu, mở rộng ngón cái và ngón trỏ để khống chế hơi thở của cậu. Jaewon lập tức lại "chủ động" hơn.

Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc, không rõ vì không có kính hay vì nước mắt dâng trào mà tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nhưng hơi ấm dưới tay, đầu lưỡi quấn quýt, cùng thứ đang liên tục xuyên phá nơi sâu thẳm nhất trong cậu, tất cả đều giúp Yang Jaewon nhận thức rõ ràng người trước mặt rốt cuộc là ai.

Baek Kanghyuk, giáo sư Baek - bác sĩ quân y điên cuồng trên chiến trường Trung Đông, huyền thoại trong giới y học, người thầy đã nói rằng sẽ không bỏ mặc cậu một mình, người đã hoàn toàn đặt cả lý trí, cơ thể và cả sinh mệnh của anh vào tay cậu, hay nói đúng hơn là cho người mà bản thân anh tin tưởng.

"Baek... Baek Kanghyuk...!"

Giữa những hơi thở đứt quãng, Jaewon mơ hồ gọi ra cái tên ấy. Cậu cứ lặp lại nó, từ mơ hồ đến rõ ràng, để rồi lại bị Baek Kanghyuk ra sức va chạm mà phát âm trở nên rối loạn.

Tất cả tri thức y học, những quy tắc xã hội, những lý trí cẩn trọng trong đầu đều bị từng cú thúc mạnh mẽ đánh nát. Trong khu vực Broca (thuỳ thái dương) của não cậu lúc này chỉ còn lại duy nhất ba chữ - Baek Kanghyuk.

Những gì trái tim cậu cảm nhận, tai cậu nghe thấy, cơ thể cậu tiếp nhận, tất cả khi phản xạ lại, đều chỉ có thể biến thành cái tên này.

"Chết tiệt."

Những tiếng chửi thô ráp xen lẫn hơi thở gấp gáp gần đến mức không thể gần hơn, vậy mà Yang Jaewon lại đột nhiên muốn bật cười. Giáo sư Baek, người luôn kiêu ngạo với khí thế bức người, chưa từng nao núng trước truyền thông, viện trưởng hay bất kỳ thế lực nào, cũng có lúc như thế này sao.

Cậu thực sự bật cười thành tiếng, nhưng ngay giây tiếp theo, như thể hiểu rõ tâm tư của Jaewon, Kanghyuk liền kéo chân cậu lên, thúc vào nơi đó khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi. Jaewon là bác sĩ chuyên khoa, nhưng người có kinh nghiệm dày dặn hơn - Baek Kanghyuk cũng vô cùng quen thuộc với cơ thể con người.

Cảm giác khó lòng chống đỡ từ xương cụt lan dần đến bụng dưới rồi tràn lên trên, sắc mặt Jaewon trở nên mơ màng, lồng ngực trắng nõn phủ đầy một tầng đỏ ửng. Đôi chân cậu gác trên vai Kanghyuk, nơi mắt cá chân mơ hồ hằn lên dấu vết của những ngón tay vì mất lực.

Theo từng cú va chạm mạnh mẽ, đôi chân cậu bị đè ép xuống không ngừng, những giọt nước mắt tích tụ cũng theo đó trào khỏi khóe mi. Dù luôn mạnh miệng tranh luận là vậy, nhưng lúc này, Jaewon mới nhớ ra phải cầu xin sự khoan dung từ người đàn ông lớn tuổi hơn, khẽ giọng cầu xin.

Nhưng đã muộn.

Trong những quyết định y khoa, trong các phương án điều trị, Kanghyuk thường để cậu tự do phát huy, chỉ đóng vai trò người hướng dẫn chứ không trực tiếp đưa ra đáp án. Nhưng trong chuyện này, quyền uy của người lớn tuổi là tuyệt đối và không thể bị thách thức.

Lời cầu xin của Yang Jaewon đến trễ, nhưng Baek Kanghyuk cũng không thực sự là một bạo quân. Cơn sóng khoái cảm dâng trào, như muốn nhấn chìm chàng trai trẻ trước đây chỉ quen với những cuộc ân ái đơn điệu, khiến cậu đắm chìm trong cảm giác mãnh liệt mà đối phương mang đến.

Kanghyuk nâng eo ngồi dậy, kéo theo cả Jaewon. Anh dựa vào đầu giường, còn Jaewon vì bất ngờ mà suýt mất kiểm soát, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Cự vật nóng bỏng của người đàn ông lớn tuổi dường như đã chạm đến độ sâu mà ngay cả một bác sĩ cũng khó lòng mở miệng nhắc tới.

Bác sĩ Yang, người chưa từng chửi thề, cũng không nhịn được mà bật ra một câu tục tĩu.

Lần này, người bật cười lại là Baek Kanghyuk, như thể đó là một lời khen ngợi.

Những đường nét săn chắc trên cơ bụng lộ rõ theo từng trận cười, tạo thành những rãnh cơ hấp dẫn. Nhưng lúc này, Yang Jaewon chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức.

Da thịt kề sát, động tác thâm nhập sâu hơn rung động tận cốt tủy, hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của một học sinh ưu tú. Mắt và mũi cậu đỏ hoe, khẽ cắn vào bả vai người kia, sau đó còn oán trách một câu.

"Sao cứng quá vậy!"

"Hay là em cũng thử tập luyện đi?"

Hiếm khi tỏ ra thấu hiểu, Kanghyuk cố tình thả lỏng cơ thang của bản thân. Cơ thể cường tráng mà anh tôi luyện qua bao trận chiến là niềm kiêu hãnh của Kanghyuk, nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh cảm thấy thân hình trắng trẻo chạy khắp bệnh viện kia của Jaewon trông thật đáng yêu.

Anh siết chặt vòng eo thon gọn của Jaewon, ra hiệu cho cậu nhóc lấm lem trước mặt cứ tự do cắn thêm một cái nữa nếu muốn. Dù sao thì trên người anh sẽ chẳng có vết cắn nào sâu hơn vết sẹo ở phần bụng dưới bên phải kia nữa.

"Không thèm!"

Như thể có thần giao cách cảm, Jaewon đưa tay chạm vào vết sẹo đó. Ban đầu, cậu không phải bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn thương, nhưng với tài năng vốn xuất sắc của cậu. Những kỹ thuật được rèn giũa qua từng ca phẫu thuật giúp vết thương được khâu vá gọn gàng, lành lặn một cách hoàn mỹ.

Chỉ là, trên làn da ngăm của Baek Kanghyuk, vết sẹo nhàn nhạt vẫn hiện lên rõ ràng.

Yang Jaewon cúi đầu, không nhận ra động tác trêu chọc từ dưới hạ thân đang chậm lại. Cậu vốn có mí mắt hơi dày, dù đôi mắt to, nhưng nhìn từ chính diện, lông mi không quá rõ ràng.

Giờ phút này, khi ánh nhìn hạ xuống, Kanghyuk có thể thấy rõ hàng mi của cậu thực chất rất dài, khẽ run rẩy theo từng động tác.

"Làm tốt lắm."

Bất ngờ bị xoa đầu một cái, dù đã quen với phong cách hành động của Kanghyuk, Jaewon vẫn cảm thấy mơ hồ.

"Không phải em đang muốn anh khen em sao?"

Anh nắm lấy bàn tay Jaewon vẫn còn đặt hờ trên vết sẹo, trước khi đối phương kịp phản ứng, liền lật người đè xuống lần nữa. Ánh mắt giao nhau ở khoảng cách gần nhất.

Chỉ trong khoảnh khắc, Yang Jaewon lập tức hiểu ra. Nhưng khi cậu vừa mở miệng định nói gì đó, cự vật chỉ mới rời đi một chút lại hung hăng tiến vào.

Cảm giác không bao giờ quen được khiến cậu chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, sau đó quấn lấy chân mình quanh hông đối phương, mặc cho tất cả những gì anh muốn hoàn toàn nhấn chìm cậu.

"Làm tốt lắm, Jaewon-ah."

Baek Kanghyuk khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro