Internal fixation

➥ Nói trước là đừng tin vào văn án mô tả, lừa đấy. Sốp viết vui cho nó thú vị hơn thôi, để mọi người biết fic này sẽ có ®️  (⌒‿⌒)

Ai muốn xin ảnh thì để lại ig nha!

• • • • •

Name: Internal fixation - Nội cố định.
Author: kk15682
https://archiveofourown.org/works/62715997

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

"Black Code"

Đây là một trong những thông báo phát thanh khẩn cấp mà không ai làm việc trong bệnh viện đại học Hàn Quốc muốn nghe. Không giống như những trường hợp cấp cứu thông thường, "Black Code" không chỉ đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng lên mà còn là một thách thức lớn đối với khoa cấp cứu và trung tâm chấn thương nặng.

Nó là một thảm họa thực sự.

Tất cả nhân viên y tế có thể tạm gác công việc đang làm để lập tức chạy đến hiện trường, bao gồm cả Baek Kanghyuk và Yang Jaewon, người đang đi kiểm tra bệnh nhân trong khoa chăm sóc đặc biệt.

Dù đã được Kanghyuk rèn luyện đến mức có thể độc lập đảm nhiệm công việc và thay phiên trực tại trung tâm chấn thương, nhưng người từng nói "trước khi tôi công nhận, thì sẽ không để cậu một mình đối mặt" vẫn tiếp tục là trụ cột của trung tâm chấn thương nặng, nâng đỡ người đệ tử "Số 1" của mình.

Hầu như ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng gầm vang của Baek Kanghyuk trong khoa cấp cứu. Anh từng tuyên bố rằng không muốn để Jaewon làm mất danh tiếng của mình, càng không muốn vì sai lầm của cậu mà phá hủy danh tiếng "Trung tâm chấn thương nặng số một Hàn Quốc".

Nghe những lời huênh hoang quen thuộc đó, Yang Jaewon chỉ cười ngây ngô đứng phía sau anh.

Không chỉ có như vậy. Theo lời của y tá Cheon Jangmi trong khoa, thì đó chính là "trung thành với đại ca".

Sau khi có thông báo phát thanh, tiếng còi cứu thương chưa từng gián đoạn. Tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu than vang vọng khắp nơi, hòa cùng giọng nói vội vã của nhân viên cứu hỏa và y tế, âm thanh kim loại của giường bệnh lăn nhanh trên nền gạch. Lượng bệnh nhân bị thương quá lớn khiến khâu phân loại gần như quá tải.

Thông tin về vụ tai nạn nhanh chóng được báo cáo: Một chiếc máy bay dân dụng cỡ nhỏ khi hạ cánh xuống sân bay Gimpo đã tiếp đất sớm hơn dự kiến do điều kiện không khí bất ổn, không đủ khoảng cách giảm tốc và đâm vào rào chắn. Khoang lái bị ảnh hưởng trực tiếp, đầu máy bay phát nổ, bùng lên ngọn lửa lớn. Những hành khách và nhân viên được cứu thoát lập tức được chuyển đến bệnh viện đại học Hàn Quốc - nơi có quy mô lớn nhất.

Trong khi giáo sư Baek tiếp nhận thông tin về vụ việc, Jaewon đã thành thạo phân công nhiệm vụ và nhanh chóng cùng "đệ tử" (nô lệ) số 2 - Seo Dongju của cậu bắt tay vào đánh giá, điều trị.

Nhìn bóng lưng Jaewon bận rộn chạy đi giữa các bệnh nhân, Kanghyuk không do dự liên hệ với đội trưởng đội cứu hỏa, rồi trực tiếp lên trực thăng quay lại hiện trường. Giờ đây, anh không còn lo lắng trung tâm chấn thương và khoa cấp cứu có thể ứng phó được lượng bệnh nhân khổng lồ lần này hay không.

Dù Yang Jaewon chưa thể vượt qua anh, nhưng cậu đã đủ sức chống đỡ toàn bộ đơn vị.

Mất gần tám tiếng đồng hồ để giải trừ hoàn toàn "Black Code". Bệnh viện thậm chí phải triệu tập cả nhân viên đang trong kỳ nghỉ, không chỉ vì đây là sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông cả nước, mà còn là một bài kiểm tra về năng lực của trung tâm chấn thương và việc sử dụng tài nguyên của chính phủ.

Đến khi mọi việc kết thúc, Jaewon thậm chí không biết cậu về được phòng trực bằng cách nào, chỉ biết rằng ngay khi đến nơi, cậu lập tức ngã xuống và ngủ gục ngay cạnh cửa.

Baek Kanghyuk đẩy cửa bước vào, va phải người cậu hai lần nhưng cậu vẫn không tỉnh. Nửa thân trên rơi xuống đất, không thèm xoay người, chỉ lẩm bẩm rồi tiếp tục ngủ say.

"Ê, dậy đi!"

Anh đá vào chân Jaewon vài cái nhưng không có phản ứng, lúc này mới nhớ ra rằng hôm nay cộng dồn lại, cậu đã trực suốt năm ngày liền.

Kanghyuk lầm bầm chê cậu "trẻ mà thể lực kém", cúi xuống bế cậu lên rồi với lòng tốt ít ỏi còn sót lại trong hôm nay, anh ném thẳng người lên giường dưới sau đó đi vào phòng tắm.

Yang Jaewon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bật dậy theo bản năng, mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi. Vẫn còn ngái ngủ, cậu không để ý đến cảm giác ấm áp bất thường bên cạnh.

Bộ não đang dần tỉnh táo của cậu bận suy nghĩ hai điều: Một là tại sao mình không đập đầu vào trần nhà, hai là mình đã ngủ bao lâu mà vẫn thấy mệt như vậy.

Vừa gọi tên Kanghyuk, cậu vừa mò tìm kính đặt trên gối, đeo lên rồi mới nhận ra có gì đó không đúng.

Nguồn nhiệt bên phải. Góc nhìn của mắt khi nằm ngang với bàn làm việc và sàn nhà. Và cánh tay đang đặt trên eo bụng cậu.

"Giáo... giáo sư Baek..."

"Còn không mau dậy đi." Giọng của Kanghyuk vẫn vang vọng và rõ ràng như thường lệ.

Jaewon không kịp nghĩ sâu xa. Ví dụ như giáo sư Baek có ngủ không? Ngủ bao lâu? Sao lại ngủ bên cạnh cậu? Không, chính xác hơn, tại sao cậu lại ngủ trên giường của Baek Kanghyuk?

Không có thời gian để suy nghĩ cũng không dám hỏi, cậu vội vã xoay người bật dậy, chụp lấy áo blouse và điện thoại rồi chạy thẳng ra ngoài.

Dừng một giây, cậu vẫn nhớ quay đầu lại báo cáo lịch trình trong ngày, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt Kanghyuk mang theo ý cười đầy ẩn ý.

Ngoại trừ một hành khách bị tay vịn ghế xuyên qua bụng do không thắt dây an toàn và một tiếp viên hàng không bị hành lý rơi trúng đầu cần phẫu thuật khẩn cấp, tình trạng của các bệnh nhân khác đã ổn định.

Khi Jaewon đến khoa hồi sức ngoại để kiểm tra, Kanghyuk đang giải thích kết quả phẫu thuật cho người nhà bệnh nhân. Tất nhiên là một ca hoàn hảo. Baek Kanghyuk chưa bao giờ khiêm tốn về kỹ thuật của bản thân và anh thực sự có năng lực đáng để người khác ngưỡng mộ.

Yang Jaewon vừa bước đến sau lưng Kanghyuk, người kia đã như có mắt sau đầu, kéo cậu lại bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng hai cái rồi quay về trung tâm chấn thương.

May mắn là tình trạng bệnh nhân khá tốt, chỉ số áp lực và lượng máu thoát ra từ ống dẫn lưu đều nằm trong phạm vi dự đoán, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Sau khi bổ sung kế hoạch điều trị, Jaewon cũng quay về trung tâm chấn thương để tiếp tục trực ban.

Cuối tuần trước Kanghyuk lại giao cho cậu một loạt bài báo chuyên ngành nhưng cậu vẫn chưa đọc xong. Kẹo trong túi sắp hết sạch, nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cậu quyết định quay về phòng trực. Tháng này cậu mới có hai ngày nghỉ hiếm hoi, dù còn nhiều việc chưa làm xong nhưng không thể lãng phí cả kỳ nghỉ chỉ để ngủ, tốt nhất nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước.

Vậy nên khi Kanghyuk trở lại phòng trực để thay đồ, thứ đập vào mắt anh là cảnh tượng Yang Jaewon ôm chặt chiếc gối quen thuộc của anh, vùi mặt vào đó ngủ ngon lành trên giường dưới.

Phòng tối om, khe cửa chưa đóng hẳn để lộ một tia sáng từ hành lang, chiếu lên người cậu. Chiếc áo scrub xanh đậm cùng phần eo lộ ra tạo nên sự tương phản rõ rệt, dưới ánh đèn vàng mờ ảo trông như cả người đều mềm mại, ấm áp.

"Thằng nhóc này..."

Baek Kanghyuk khép cửa lại, tiếng rất nhẹ không đủ để đánh thức Jaewon-người còn chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra chứ đừng nói đến các bác sĩ nội trú ở phòng bên cạnh, có lẽ cũng chẳng có thời gian quay về nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ có họ và khoa cấp cứu mới thường xuyên phải qua đêm trong phòng trực ngay cả khi đã lên đến F3 hay cấp giáo sư.

Anh ngồi xuống mép giường tầng dưới, bàn tay phủ lên đầu Jaewon, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc có phần hơi dài có vẻ đã gội rồi, mềm mượt như đang chạm vào một chú chó lông xù khổng lồ.

Kanghyuk bật cười vì suy nghĩ của chính anh, nhẹ nhàng nắm lấy phần tóc mái rủ trước trán của Jaewon, cúi đầu xuống. Trong phòng không có ánh sáng, nhưng đôi mắt anh đã quen với bóng tối, có thể nhìn thấy hàng chân mày của cậu hơi nhíu lại vì bị quấy rầy trong giấc ngủ.

"Này, cún con."

Cậu không có phản ứng. Anh xoa đầu cậu, lại gọi thêm một lần nữa. Lần này, chú cún nhỏ mới mở mắt ra, đôi mắt mơ màng cố gắng nhận thức tình huống trước mắt, trông có chút ngốc nghếch. Kanghyuk chắc chắn điều này không chỉ vì cậu không đeo kính.

"Chỉ có điện thoại từ bệnh viện gọi đến thì cậu mới tỉnh táo ngay lập tức đúng không?"

"Cái gì...?"

Dường như bộ não của Jaewon vẫn chưa khởi động hoàn toàn. Trước mắt cậu ngoài sự mờ ảo ra còn là một khoảng tối đen, nhưng giọng nói của Kanghyuk khiến cậu vô thức cảm thấy yên tâm, vì vậy cũng không vội phản ứng. Cậu cố gắng chớp mắt vài cái, sau đó lại lờ đờ híp mắt, mơ hồ nhận ra người trước mặt.

Nhưng Kanghyuk không cho cậu nhiều thời gian để phản ứng. Hắn nắm lấy cổ áo của Jaewon, kéo cậu ngồi dậy. Khi môi anh áp xuống, bộ não còn chưa kịp vận hành trơn tru của Jaewon lập tức rơi vào trạng thái quá tải.

Lúc cả hai cùng bước vào phòng tắm, Jaewon đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn hoài nghi liệu đây có phải là ảo giác do thiếu ngủ không, hay chính vì những ca trực kéo dài đã khiến cậu mắc chứng mệt mỏi mãn tính rồi?

Hơi nước dần lan tỏa trong phòng tắm chật hẹp khiến Jaewon càng tin rằng cậu vẫn còn đang mơ. Nhưng khi lưng áp vào bức tường gạch men lạnh lẽo, cậu lại không kìm được rùng mình, da gà nổi lên khắp người.

Và nguồn cơn của giấc mơ này, chính là Baek Kanghyuk, người đang đứng trước mặt cậu với cơ thể trần trụi.

Ánh mắt cậu bất giác lướt xuống vết sẹo trên vùng bụng của Kanghyuk. Cậu định đưa tay chạm vào thì đã bị anh dùng một tay giữ chặt trên tường.

"Chính em tự khâu lại, thế mà lần nào cũng muốn nhìn ngắm nó?" Baek Kanghyuk gần như áp sát vào tai cậu trêu chọc.

Giọng anh trầm khàn không chỉ khiến nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên mà còn mang theo một sự mập mờ đầy ẩn ý.

"Hay là... muốn tôi khen ngợi em mỗi lần?"

Đây là lần đầu tiên họ làm chuyện này trong phòng trực. Khi Kanghyuk đẩy ngón tay vào trong hậu huyệt, một cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên trong lòng Jaewon.

Đặc biệt là khi loại gel bôi trơn họ đang dùng vốn dĩ là một loại gel y tế mà cậu đã tiện tay nhét vào túi sau khi cô y tá mới lấy nhầm trong lúc đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân.

Ngoài cảm giác tội lỗi, cậu còn thấy xấu hổ.

Cậu vốn không thể nào hiểu được khái niệm "yêu đương nơi công sở", càng không nói đến chuyện "lén lút vụng trộm".

Nhưng bây giờ, những gì họ đang làm chính là loại chuyện đó.

Dù phòng trực này là của họ và bình thường chẳng ai đến đây tìm người, nhưng nó vẫn là không gian chung cho những ai có nhu cầu. Chỉ cần treo biển ghi tên khoa ra ngoài cửa không có nghĩa là hoàn toàn tránh được khả năng có người khác xông vào.

Nghĩ đến đây, Jaewon không khỏi căng thẳng. So với khoái cảm đang dần lan tỏa vì những động chạm trên cơ thể, nguy cơ bị bắt gặp lại càng khiến thần kinh cậu căng thẳng hơn.

Và nhạy cảm hơn.

"Cái đó... giáo sư Baek, cửa... ưm!"

Đáp lại cậu là những ngón tay của Baek Kanghyuk đang tăng thêm bên trong cơ thể cậu.

Jaewon thở dốc từng nhịp đứt quãng, mất mấy hơi mới khó khăn bày tỏ được ý kiến của mình. Khuôn mặt đỏ ửng cùng phần thân dưới hỗn loạn khiến cậu trông chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Thế nhưng hôm nay, Baek Kanghyuk lại dễ nói chuyện đến bất ngờ.

Anh rút ngón tay ra, Jaewon theo phản xạ co rút lại, giống như muốn níu giữ, phát ra âm thanh mềm nhũn. Kanghyuk đưa tay ra dưới vòi sen rửa sơ qua, rồi như một điều hiển nhiên để mặc Jaewon tự làm.

"?"

Làm thì vẫn phải làm, nhưng Kanghyuk nói rằng anh không thể tập trung làm hai việc cùng lúc, nên bảo cậu tự mình mở rộng thật tốt, như vậy anh mới có thể chú ý tình hình bên ngoài. Kanghyuk từng ở chiến trường, độ nhạy bén với môi trường xung quanh chắc chắn cao hơn Jaewon.

Anh mặt không đổi sắc nói như vậy, khiến Jaewon ngoan ngoãn xoay người, trán tựa vào tường, hai chân tách ra.

Jaewon trước đây từng ở khoa hậu môn trực tràng, sau này chuyển sang khoa ngoại chấn thương, đôi tay của cậu quá quen thuộc với cơ thể con người và lớp niêm mạc, nhưng tự mình thực hành thế này lại là lần đầu tiên.

Cậu không do dự nhiều, ở trước mặt người này, cậu đã quen với việc dứt khoát quyết định, từ việc từng có Kanghyuk đứng sau chống lưng, đến nay là dựa vào ý chí của chính mình để làm tất cả mọi quyết định.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng trốn tránh cảm giác kỳ lạ khó hiểu này. Jaewon không phải là người có sở thích quái lạ, việc hình thành mối quan hệ như thế này với Kanghyuk vừa là ngoài ý muốn, vừa là lẽ đương nhiên. Nhưng bản thân cậu chưa từng sử dụng phía sau khi tự an ủi.

Mặc dù cậu hiểu rõ, dù là về mặt lý thuyết trên lâm sàng hay khi trực tiếp trải nghiệm trên chính cơ thể mình, thì khoái cảm mà tuyến tiền liệt mang lại, một khi đã nếm thử, sẽ trở thành thứ khó lòng cưỡng lại.

Vì vậy, động tác của cậu vô cùng vụng về. Nhưng cậu thực sự là một học trò rất giỏi.

Yang Jaewon quay lưng về phía Kanghyuk nên không nhận ra đối phương đã lùi ra một chút, thản nhiên quan sát cậu đưa ngón tay thẳng vào trong rồi chậm rãi cử động.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên làm chuyện này, Jaewon chỉ dựa vào cơn kích thích mà bắt đầu, nhưng vẫn chưa tìm ra quy luật, cậu thậm chí còn không hiểu rõ cơ thể mình bằng người đàn ông phía sau, không thể xác định được điểm khiến bản thân sung sướng. Một tay khác lặng lẽ trượt xuống trước, bao lấy dục vọng vừa mới ngẩng cao, cố gắng dùng cách đơn giản nhất để nhanh chóng hòa vào trạng thái.

Nhưng trước khi cậu kịp nắm lấy chính mình, bàn tay ấy đã bị Kanghyuk giữ chặt. Người đàn ông này làm thầy hướng dẫn cậu, ngày ngày kèm cặp cậu trong công việc, sao có thể không hiểu cậu, sao có thể không nhận ra trò "lách luật" nho nhỏ mà Jaewon đang sử dụng.

"Có cần tôi cầm tay chỉ dạy em không?"

Baek Kanghyuk chất vấn, giọng nói trong không gian ấm áp của phòng tắm dường như lạnh đi vài phần. Jaewon cắn môi dưới, theo phản xạ mà "nghe theo" mệnh lệnh. Cậu luôn thông minh, dễ dàng hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.

Bàn tay cậu không nhỏ hơn Kanghyuk bao nhiêu, nhưng sức lực lại kém xa. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ dùng vũ lực để áp chế cậu, anh chỉ dẫn dắt, giáo dục, vừa có ân vừa có uy.

Nắm tay của Jaewon bị siết chặt lại trong lòng bàn tay của Kanghyuk, trong khi cổ tay còn lại bị giữ lấy, dẫn dắt vào sâu hơn bên trong nơi chật hẹp. Cậu không kìm được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi, cả cơ thể mất đi sức lực khi tay của anh và ngón tay của chính cậu quấn lấy nhau trong sâu thẳm.

Đôi chân Jaewon run rẩy, gần như không thể chống đỡ nổi. Nếu không có đầu gối của Kanghyuk chống đỡ ở giữa hai chân, cậu đã sớm khuỵu xuống, nửa thân mình bám vào bức tường lạnh lẽo để miễn cưỡng đứng vững.

Điểm nhạy cảm nhất chịu sự kích thích không tự nguyện cả về tinh thần lẫn thể xác, cảm xúc thì nửa chối từ nửa đón nhận tất cả, còn não bộ lại bị buộc phải phát ra tín hiệu khao khát. Dục vọng của Jaewon một lần nữa cứng rắn lên, nhưng cậu chỉ được phép sử dụng nơi ẩm ướt phía sau đã bị khuấy đảo đến mức hỗn loạn, còn phía trước lại chẳng ai đoái hoài đến.

Thắt lưng cậu mềm nhũn đổ về phía trước, để thứ đáng thương kia cọ sát lên nền gạch men lạnh lẽo. Động tác vừa vụng về vừa tội nghiệp, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Một người trẻ thiếu kinh nghiệm như Jaewon gần như sắp phát điên, vậy mà vẫn phải phục tùng hoàn toàn người lớn tuổi hơn. Trong nhận thức của cậu, Baek Kanghyuk luôn là đáp án đúng, là mục tiêu mà cậu muốn vươn tới.

Bình thường, cậu còn có thể đặt câu hỏi hay bày tỏ nghi vấn với những điều chưa hiểu, nhưng trong chuyện này, cậu không có bất kỳ đối tượng so sánh nào, không có nhóm thử nghiệm hay nhóm đối chứng để ghi chép phân tích.

Cậu cũng không có đủ dũng khí để hỏi Kanghyuk về những kinh nghiệm trong quá khứ của anh. Vậy nên, bất kể đó là niềm vui xen lẫn đau đớn hay sự hành hạ ngọt ngào, tất cả những gì Kanghyuk mang đến, cậu chỉ có thể nuốt trọn mà không hề phản kháng.

Jaewon không thể xuất ra hoàn toàn, chỉ có chất lỏng trong suốt chảy ra từ khe nhỏ phía trước, giống như mất kiểm soát. Bàn tay cậu sớm đã được thả ra, yếu ớt bấu víu vào khe hở giữa những viên gạch, còn phần thân trên thì hoàn toàn mất đi sức lực, tựa vào người Kanghyuk.

Cuối cùng vẫn là Kanghyuk cầm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu lên đến đỉnh cao. Một chân của Jaewon mắc trên khuỷu tay anh, tạo thành tư thế như đang được ôm trọn trong lòng.

Bàn tay của cậu và anh cùng tiến vào độ sâu mà cậu chưa từng thực sự nhận thức được. Chỉ với những động tác trêu chọc từ đầu ngón tay, đôi mắt Jaewon đã trở nên trống rỗng, ý thức hoàn toàn tan rã.

Kanghyuk vặn nước vòi sen nóng hơn, nhanh chóng rửa qua rồi bế người ra khỏi phòng tắm.

Sau khi cúi xuống đặt Jaewon xuống giường, anh liền nắm lấy thứ đó của bản thân, áp sát vào nơi vẫn còn mềm mại và ẩm ướt giữa hai chân cậu.

Kanghyuk quỳ một gối trên mép giường, để tránh đụng phải giường tầng phía trên, anh buộc phải cúi thấp người, áp sát vào thân thể đã sớm mất hết sức lực để vùng vẫy của Jaewon.

Không đeo kính, Jaewon vô thức nheo mắt suốt quãng thời gian qua. Lúc đầu, trong phòng tắm, cậu còn cố nghiêng người lại gần để nhìn rõ Kanghyuk hơn. Thế nhưng, sau cơn cao trào, cộng thêm sự mệt mỏi vốn có, khi bị đặt xuống giường, cậu mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực nào.

Giọng nói cậu mềm nhũn, cánh tay mềm nhũn, cả eo và đôi chân cũng mềm nhũn, mặc cho Kanghyuk tùy ý sắp đặt. Đầu ngực nhạt màu bị véo đến đỏ bừng, nhưng anh vẫn chưa hài lòng, anh còn muốn cậu tự đưa tay lên mà xoa nắn chính mình.

Cứ mỗi khi làm tình, Jaewon lại như bị mê hoặc, hoàn toàn nghe theo lời Kanghyuk, không hề có ý định phản kháng dù chỉ một chút.

Nếu không phải vì biết rõ năng lực chuyên môn của cậu, chỉ nhìn vào dáng vẻ này, Baek Kanghyuk e rằng anh sẽ phải nghi ngờ không biết người này đã tốt nghiệp trường y, hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi xuất ngũ suôn sẻ như thế nào.

Không bị ăn đến sạch sẽ mới là lạ.

So với làn da ngăm mang đầy vết sẹo và dấu vết khắc sâu trên cơ thể Kanghyuk, thì thân thể trần trụi của Jaewon đang nằm trên giường lại trắng trẻo và sạch sẽ vô cùng. Khi hai người quấn lấy nhau, sự đối lập này càng trở nên gợi cảm đến mức khó tin.

Bàn tay anh dễ dàng để lại dấu vết trên làn da ấy. Nhưng không giống Kanghyuk, những dấu tay, vết hôn hay những vết cào nhẹ trên cơ thể Jaewon đều sẽ nhanh chóng biến mất theo quá trình trao đổi chất và hấp thụ. Chính vì thế, vào những lúc như thế này, anh lại đặc biệt muốn làm bậy, muốn khắc lên tờ "giấy trắng" ấy những dấu ấn chỉ thuộc về riêng mình.

Nhìn những dấu vết rải rác trên làn da, Baek Kanghyuk hài lòng khẽ lên tiếng khen ngợi. Anh siết chặt lấy khung hông của Jaewon, thúc vào sâu hơn khiến cậu bật ra những tiếng rên gần như nghẹn ngào.

Sau đó, anh cúi xuống cắn vào phần cổ mỏng manh, trong khi tận hưởng khoảnh khắc giải phóng trong nơi chật hẹp nóng bỏng của cậu.

"Này, số 1."

Baek Kanghyuk vẫn chưa rút ra. Jaewon vừa lên đỉnh lần nữa, bụng dưới co giật dữ dội, theo phản xạ siết chặt hai chân như muốn kẹp gãy anh. Dấu răng hằn sâu bên cổ, nước mắt nước mũi lấm lem, trông cậu vô cùng nhếch nhác.

Anh vỗ nhẹ lên gương mặt cậu, gọi tên vài lần, mãi đến khi Yang Jaewon chớp mắt, lấy lại chút ý thức.

"Giáo sư..." Cậu giơ tay lên che mắt.

Kanghyuk ở rất gần, thậm chí vẫn còn cắm sâu trong người cậu, khiến cậu phải gắng gượng tinh thần, khẽ cầu xin.

"Ngày mai... ngày mai em còn phải trực nữa!"

"Tôi có nói sẽ tiếp tục sao?"

Nhìn đôi tai cậu đỏ bừng lên, Kanghyuk hài lòng, rốt cuộc cũng rộng lượng không trêu chọc thêm nữa. Anh vỗ nhẹ lên mông cậu, ra hiệu cho Jaewon dậy đi tắm rửa.

Không rõ là do sợ Kanghyuk đổi ý hay vì lý do gì khác, Jaewon bất ngờ kéo thẳng anh lên giường. Chiếc khung giường đơn giản kêu lên một tiếng "kẽo kẹt", nhưng cậu chẳng hề để tâm.

Tay chân linh hoạt quấn lấy Kanghyuk, kéo chăn phủ kín cả hai, mặc kệ cảnh hỗn độn giữa hai chân. Cậu cứ thế ôm chặt người đàn ông lớn tuổi hơn như một chiếc gối ôm cỡ lớn, nhắm mắt lại rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Kanghyuk nhướng mày, bật cười.

"Xem ra càng ngày càng to gan nhỉ."

Đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đặn dần dần vang lên trong bóng tối.

- - - - - - - - - - - - - - -
Notes from author:

* Lâu lắm rồi không dùng tiếng Trung như ngôn ngữ chính, cộng thêm một số kiến thức đến từ sách vở và bạn bè, cũng như khác biệt về quốc gia, nên có thể sẽ có vài lỗi. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là PWP.

* Mượn sự kiện tại sân bay Gimpo: Ngày 19 tháng 11 năm 1980, chuyến bay 015 của Korean Air, trên hành trình từ Los Angeles, quá cảnh Anchorage, đã gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Gimpo trong điều kiện sương mù dày đặc. Máy bay chạm đất sớm, va vào đập chắn nước rồi bốc cháy, khiến 15 người thiệt mạng. R.I.P.

* F3 Fellow - bác sĩ nội trú cấp cao, trên bác sĩ thực tập, là cấp bậc trước khi lên bác sĩ chủ trị. Phần lớn sẽ được gọi là "tiền bối" (sunbae). Không chắc hệ thống ở Hàn Quốc có giống hệt không, nhưng chắc cũng tương tự. Trong phim, giáo sư phẫu thuật hậu môn từng nói sẽ giữ chỗ cho ai đó nhưng thực chất chỉ là lời nói suông.

* 이자식- Thằng nhóc này/thằng nhãi con.
* 야, 댕댕아 - Này, cún con.

* Hội chứng mệt mỏi mãn tính: Chronic Fatigue Syndrome (CFS).

* Khi đặt ống nội khí quản thường sử dụng Xylocaine jelly, có tác dụng gây tê bề mặt. Trong truyện chỉ dùng loại jelly thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro