01
Oh Hongjin là một nữ nhân mạnh mẽ, thông minh hơn bất cứ đời hoàng hậu nào trong lịch sử. Xuất thân là con của tướng quân, nàng đã sớm rèn cho mình sự ưu tú, văn võ song toàn đều đủ cả. Không ít những chính sách vua ban hành để phát triển đời sống nhân dân đều có một phần nàng đưa ra.
Bất cứ ai cố tình quyến rũ phu quân của mình, nàng đều có thể khéo léo tìm cách ra tay mà không để lại hậu quả lớn. Thế nhưng có một người mà nàng dù có trăm phương nghìn kế cũng không động đến được một cọng tóc, vì người đó có phu quân của nàng bảo vệ.
- Dạ hoàng hậu, nô tì vừa thấy hoàng đế đi qua Lục Viên của nam phi Yang...
Cung nữ vừa báo cáo vừa nhìn hoàng hậu. Sợ rằng hoàng hậu lại giận cá chém thớt, hất nước trà nóng tứ tung đi như lần trước.
Hongjin chỉ khẽ nhíu mày xong lại giãn cơ mặt ngay lập tức nhưng trong lòng sớm đã nổi cơn giông bão, tay bóp chặt miếng bánh đến nát bét.
Cung nữ Shin thân cận nhất của hoàng hậu - cũng là kẻ chuyên đi nịnh nọt và giúp xử lý những kẻ 'chướng tai gai mắt' thấy vậy liền dở thói móc mỉa.
- Haizz hoàng hậu nhìn xem. Đó chỉ là tên đàn ông may mắn có khuôn mặt xinh như nữ nhân thôi, vào cung chưa được bao lâu đã dở chiêu lạt mềm buộc chặt, dụ dỗ hoàng thượng đến nơi của mình để tâm tình. Thật là... - cung nữ khẽ liếc gương mặt đang dần trở nên khó coi của nàng - ...không coi cái danh 'hoàng hậu' ra gì. Nô tì nghĩ nương nương nên thị uy dần.
Hongjin không nói gì, trong đầu sớm đã tính toán những kế hoạch để dằn mặt Jaewon.
"Để ta chống mắt xem ngươi còn tự cao tự đại đến đâu."
- Dọn dẹp chỗ này đi, ta vào nghỉ ngơi.
- Dạ!
------
Cùng lúc đó, người bị cho rằng chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, lúc nào cũng lạt mềm buộc chặt, dụ dỗ hoàng thượng đến nơi của mình để tâm tình lại đang đuổi khéo vị hoàng đế cao thượng ra khỏi cung tẩm.
- Hoàng thượng, ngài mau trở về duyệt sớ tấu đi, đừng có đến chỗ ta quá thường xuyên, sẽ có nhiều lời bàn tán không hay.
- Ta trả đủ lương bổng cho các quan đại thần đâu phải là để việc gì cũng đến tay ta, đúng không nam phi?
- Nhưng còn hoàng hậu...
- Ngươi sợ nàng ấy à?
- K-không có, ta...ta... chỉ lo thanh danh của hoàng thượng...
- Đến chỗ thê thiếp, hậu cung thì có gì mà ảnh hưởng thanh danh hửm?
- Dạ..dạ...
- Thôi, đừng bàn cãi chuyện này nữa. Bảo người hầu dọn cơm đi, ta đói rồi, muốn ăn với Jaewon.
- Haiz...vậy để ta bảo chị Yangmi. Nhưng mà ngài nhớ ăn xong là về liền đấy nhé, ghé qua chỗ hoàng hậu thì tốt.
Kanghyuk thấy người trước mặt vừa lo sợ vừa ngốc nghếch chấp nhận mọi yêu cầu mà không khỏi thích thú. Nhưng trong lòng hắn cũng rất lo, lo rằng Jaewon hiền quá sẽ bị người ta bắt nạt, trù dập. Hậu cung thâm sâu nguy hiểm cỡ nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ chở che thỏ con hết lòng.
Dẫu cho cảm thấy có lỗi với hoàng hậu, hoàng đế cũng sẽ chọn cách "phản bội", vì ánh trăng sáng của hắn mà làm tất cả.
_____
Chap này hơi ngắn, mong được mn thông cảm (vì đây là lần đầu tiên trong đời viết cổ trang).
Với lại ai cảm thấy xưng hô giữa các nhân vật không ổn có thể góp ý luôn giúp mình nhé TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro