Chương 10


Khi cô bế nàng ra đến cửa thì xe cấp cứu cũng vừa kịp lúc đến . Cô nhanh chóng lên xe cùng nàng đến bệnh viện, trên xe cô vừa cầm tay nàng vừa ăn ủi.

"Doyi à chị cố lên , sắp đến bệnh viện rồi"

Khi đến ngay khoa cấp cứu các y bác sĩ đã có mặt và nhanh chóng cấp cứu cho bà.

Còn cô thì chỉ được đứng bên ngoài chờ, cô chợt nhớ ra phải thông báo cho mọi người nên nhanh chóng lấy điện thoại ra và bảo mọi người đến bệnh viện. Khi tất cả mọi người có mặt cô liền cố gắng kể lại mọi chuyện.

"Lúc nãy tôi và Doyi có đến trung tâm thương mại để chơi và mua sắm , khi đang đi mua đồ chuẩn bị ăn tối thì có một tên cướp đến bắt cô ấy và bảo rằng tôi phải đưa tiền hắn mới thả Doyi . Khi đưa tiền cho hắn thì bất ngờ hắn xô cô ấy khiến cô ấy bất tỉnh. T...tôi xin lỗi nếu tôi không...hic..không đưa Doyi đi chơi chắc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này "

Vừa nói cô vừa cố gắng để mình không khóc nhưng không thể, Eun Seong bên cạnh thấy vậy cũng đỡ cô qua ghế ngồi. Eun Seong nhẹ nhàng nắm tay để an ủi cô .

"Chi Jung, em hỏi cảnh sát xem tên đó là ai mà dám làm vậy . Nếu như em biết tên đó là ai thì em cũng biết nên làm gì với hắn rồi đó " Eun Seong nói

Trong khi cả Dan gia đang nói chuyện với nhau thì bác sĩ ra thông báo.

"Ai là người nhà của chủ tịch Baek ạ?"

"L.. là tôi"

Khi Semi nghe thấy bác sĩ hỏi cô liền nhanh chóng lau nước mắt trả lời.

"Chủ tịch đã tỉnh lại và điều nữa đó là chủ tịch Baek đã hồi phục trí nhớ "

Nghe đến đây ai cũng cảm thấy vui mình và chắc có lẽ người vui nhất là cô bởi vì Baek Doyi người xưa đã trở lại nhưng trong thâm tâm của cô , cô vẫn sợ khi bà tỉnh dậy thấy cô sẽ phải đối mặt với những lời nói mang tính sát thương của bà .

Mọi người hiện tại đang đứng xung quanh giường bệnh của bà có cả cháu dâu So-jeo . Khi bà mở mắt ra bà liền nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng người kia bà liền hỏi.

"Semi đâu?"

"Con đây ạ " Semi đứng sau mọi người lên tiếng .

Thấy vậy bà liền bảo mọi người ra ngoài để có thể nói chuyện với cô. Bà cố gắng ngồi dậy nhưng cô đã ngăn bà lại.

"Mẹ à , mẹ nằm đi ạ . Mẹ chưa khỏe hẳn đâu"

"Semi à , sao em lại xưng hô như vậy?"

"Mẹ nhớ hết rồi ạ ?"

"Ừm...tôi nhớ hết rồi nhớ những lúc em chăm sóc tôi lúc tôi mất trí nhớ "

"Nhưng sao em chăm sóc tôi thì tốt còn em thì hốc hác xanh xao vậy ? E...em bị thương sao ? Sao đồ em lại dính máu vậy?Tôi gọi bác sĩ cho em ."

Bà định nhấn nút gọi bác sĩ thì cô nhanh chóng nắm tay bà lại và nhẹ nhàng xoa dịu bà dịu dàng nói.

"Con không sau , đây là máu của người. "

"Chị Semi à"Chi Jung bước vào nói

"Có chuyện gì vậy "

" Lúc nãy em có đến đồn cảnh sát họ đưa em thẻ của chị , à tiện đường em kêu quản gia lấy cho chị và mẹ ít đồ nè. "

"Mẹ , chị Semi hai người ăn chút gì đi lúc nãy em có ra ngoài mua." Eun Seong nối gót Chi Jung bước vào nói .

"Ừm chị ( mẹ ) biết rồi, cảm em ( con )" cả hai cùng đồng thanh nói .

Thấy vậy Chi Jung liền bất chế độ trêu chọc .

"Oh.... cả hai người đúng là hiểu nhau quá, hiểu đến mức nói cùng nhau luôn"

Thấy vậy bà định vố cho cậu con quý tử một cái nhưng lúc bà ngã xuống vai bà cũng bị đập xuống sàn không ít khiến bà không khỏi kêu lên .

"Ah..."

"Sao vậy người đau ở đâu?"

"Mẹ sao vậy?" Eun Seong và Chi Jung cùng hỏi bà

Thấy mọi người và Semi lo lắng như vậy bà liền trấn an

"Ta không sao , chỉ hơi nhức ở vai thôi . Các con không cần lo lắng quá đâu, em lấy đồ thấy đi rồi chúng ta ra ăn ."

"Hay để em gọi bác sĩ kiểm tra cho chị nha "

"Từ từ, lát nữa kiểm tra cũng không sao bây giờ tôi đói rồi chúng ta ăn thôi , à Chi Jung con gọi Chi Gang, Deung Myung và So-jeo vào ăn cùng đi "

"Lúc nãy khi con đi vào thì anh cả với hai đứa nhỏ nói có việc nên xin về trước rồi ạ " Chi Jung tiếp lời bà

"Ừm vậy thôi , chúng ta cùng nhau ăn".

"Semi à, em đút tôi ăn được không tay tôi đau quá không mút được~"bà bắt đầu nũng nịu với cô mặc kệ sự có mặt của Eun Seong và Chi Jung.

Thấy vậy Chi Jung nháy mắt với Eun Seong để bắt đầu màn trêu chọc. Anh là người bắt đầu.

"Ôi , chị Eun Seong thấy gì không chưa gì hết chúng ta đã bị coi như không khí rồi"

"Đúng rồi, bây giờ mẹ chỉ nhớ tới chị Semi thôi chúng ta ăn nhanh để chừa không gian riêng cho mẹ và chị thôi . "

"Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị thay đổi xưng hô đi "

"Tại sao vậy "

"Không chừng mai mốt chúng ta gọi chị Semi là "mẹ" đấy không chừng "

"Ừ nhỉ "

Hai chị em nhà này kẻ tung người hứng khiến cho bà chỉ muốn một cước đá hai con người này ra ngoài, thấy bà có vẻ tức giận cô liền khoanh tay đến chỗ hai người đang nói và mắng

"Nè hai người có phải con của Doyi không vậy? Thấy cô ấy chưa khỏe hẳn mà vẫn cố chọc chị ấy à? Nếu muốn chăm chọc chị ấy nữa thì mời hai người ra ngoài, nếu không thì im lặng và ăn đi "

Thấy cô nghiêm túc như vậy cả hai cũng ai thầm đổ mồ hôi và ăn trong im lặng.

Còn cô thì quay lại vị trí ban đầu và nhẹ nhàng đút bà ăn như một em bé.

"A~"

"Ừm... món này không ngon , mai em làm đồ ăn đem vào cho chị được không? Mấy món này không hợp khẩu vị của chị "

"Được~, chị ráng ăn hôm nay đi mai em sẽ làm cho chị ăn nhé được không?"

"Được "

Cô và bà làm một màng trước mặt khiến cho hai người còn lại không cần ăn cơm cũng thấy no.
_________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro