2:30 chiều
_________________________
Semi : "Eun Seong à em trông Doyi giúp chị nha , chị về nấu ăn rồi đem vào chúng ta cùng ăn "
Eun Seong: "Dạ em biết rồi"
"Em bé ": "Sao em không mua rồi ăn nấu chi cho cực vậy. "
Semi : "Chẳng phải người muốn ăn đồ em nấu sao ? Vậy giờ em nấu chiều em vào, chị ở với Eun Seong phải ngoan nha "
"Em bé " : "Tôi biết rồi ~ nhưng sao em làm như tôi là con nít thế?"
Semi : "Thì bây giờ người có khác gì con. nít đâu chứ , thôi em đi đây bye bye~"
Eun Seong: "Dạ chị đi cẩn thận "
Về đến nhà cô liền lao vào bếp làm mấy món ăn mà bà thích nhưng chủ yếu là những món ăn nhẹ và cháo bởi vì cô sợ bà khó tiêu nên không dám làm quá nhiều.
Đang làm thì cô nhận được tin nhắn từ YoonMi . Cô cũng không vội nên bật lên xem thử.
Sau đó thì cô chỉ xem và không nhắn gì thêm chỉ muốn nhanh chóng đem đồ ăn vào cho chị và Eun Seong sợ hai người kia đói nhất là "em bé" của cô .
6:15 chiều tại bệnh viện
_________________________
Khi cô vừa bước vào hình ảnh đập vào mắt cô đó chính Doyi đang ngồi cuộn tròn trên giường và Eun Seong đang an ủi bà.
Eun Seong : "Omoni , người đừng buồn chị Semi sẽ nhanh chóng vào đây thôi "
"Em bé": " Ta nghĩ Semi đi chơi với con bé YoonMi gì đó rồi....S..Semi chắc quên chúng ta ở trong đây rồi... Semi đi chơi với con bé đó sẽ không quan tâm tới chúng ta nữa "
Càng nói giọng bà càng khàn và mắt nàng bắt đầu đỏ lên ,thấy vậy cô liền hoảng hốt phóng như bay đi đến bên cạnh bà .
Eun Seong:"A, chị Semi kìa mẹ"
Chỉ nghe có thế bà liền ngước lên thì thấy cô đang chạy đến bên giường bệnh của bà .
Semi :" Doyi sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao , hay để em gọi bác sĩ cho chị nha ? Có chuyện gì sao ,ai ăn hiếp chị ? Eun Seong đúng không? Để em đánh nó cho chị nha "
Eun Seong đứng kế bên nghe cô nói mà vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Lần trước cô bị Semi la ở bệnh viện đã đủ sợ rồi giờ còn bị hù như vậy nữa chắc cô chết mất, mặc dù cô biết Semi sẽ không làm vậy chỉ là an ủi nàng thôi nhưng cô vẫn cảm thấy rén.
"Em bé": "Không, chị không sao nhưng thấy em lâu vào quá nên chị nghĩ em bỏ chị mà đi chơi với YoonMi gì đó"
Càng về sau giọng của bà càng nhỏ đi vì ngại , còn bên này cô cùng với Eun Seong đang phải cố gắng nhịn cười với dáng vẻ trẻ con ngây thơ này của bà, cô liền nhẹ nhàng ôm bà vào lòng và xoa dịu nhẹ giọng nói.
"Không em về nhà nấu ăn cho chị thôi chứ em đâu có đi chơi với YoonMi đâu , ngoan đừng lo em sẽ ở đây chăm sóc chị mà bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi "
Nói rồi cô cùng người đang sợ "bị đánh" cùng nhau bày như món ăn đầy màu sắc sặc sỡ và những món ăn nhẹ lên bàn , chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã thấy đầy ấp chiếc bàn và cũng tốn khá nhiều thời gian để nấu. Vừa nhìn những món trên bàn bất giác nàng liếm môi , thấy vậy cô dẫn nàng đến bàn ăn bởi vì cô có cảm giác "em bé" này có vẻ đang đói rồi.
"Nè chị ăn một ít cháo đi hôm nay em làm cháo bí đỏ chị thích nè"
"Semi đút chị đi tay chị đau không mút được"
"Tay chị đau sao ? Ăn xong đi rồi em nói với bác sĩ kiểm tra cho chị nha "
Nói rồi cô đút cho bà ăn y như đang chăm sóc Deung Myung lúc nhỏ .
Thấy cảnh trước mắt Eun Seong cười thầm trong lòng và nghĩ "không sớm thì muộn mẹ chắc chắn sẽ bị chị Semi thu phục". Sau đó thì Eun Seong ngủ ở sofa còn Semi thì chắc chắn rồi phải ngủ với bà, bà nói rằng mình cũng đã quen với việc có Semi bên cạnh nên lấy cớ đó để kéo cô ngủ chung cùng với đó là bà nói mình ngủ không được nên cần cô massage cho bản thân dễ ngủ.
Và tất nhiên là cô đồng ý với những yêu cầu trên rồi từ lúc cô tỏ tình bà đến giờ bà đã bình phục thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà bà yêu cầu cô ngủ với mình như vậy, đương nhiên là cô cười tít cả mắt và đồng ý làm theo những gì bà nói vì cô sợ sao khi xuất viện thì bà có thể sẽ không cần cô nữa nên bây giờ gần gũi với bà được giờ nào hay giờ nấy.
2 ngày sau tại Dan gia
_________________________
"Chào mừng mẹ đã trở về nhà" Chi Jung đứng trước cửa hô to lên.
"Ôi trời ơi, con muốn hù mẹ chết hay sao mà la lớn vậy"
"Chị có sao không ạ "
"Không đâu em đừng lo , tại thằng nhóc này làm chị giật mình thôi chúng ta vào nhà đi" thấy cô lo lắng như vậy bà cũng nhanh chóng an ủi cô .
Mọi người vào nhà ai cũng lần lượt hỏi thăm bà đã khỏe hẳn chưa, tất nhiên là bà không muốn làm cho mọi người lo lắng nên đã nhanh chóng nói mình không sao .
12:00 trưa
_________________________
"Đến giờ chưa rồi chúng ta vào ăn thôi " Doyi bảo mọi người cùng vào ăn .
Và buổi ăn trưa hôm nay sẽ là bắt đầu cho những gì bất ngờ sắp xảy đến với gia đình của chủ tịch Baek của chúng ta .
_________________________
Góc hỏi ý:
Mọi người ơi mình có nên làm cho chủ tịch đau khổ không ?
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro