Chương 8
7:00 tại Dan gia.
_________________________
Semi đang tất bật làm đồ ăn sáng cho bà và cô , Chi Jung tiện đường qua thăm Semi và nàng một chút.
Vừa bước vào trong anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Không ai khác đó chính là vị "hoàng tử" mà anh hay trêu chọc mẹ của mình . Thấy vậy, anh liền đến chào hỏi cô.
"Chào chị".
"Chào em"
"Ủa? Oma chưa thức hả chị ?"
"Ừm, cô ấy ngủ chưa thức. Chắc hôm qua đùa giỡn nhiều quá nên giờ chắc chỉ mệt nên thức trễ một chút."
"Oh...em biết rồi "
"À mà cậu ăn sáng chưa ? Chị làm luôn cho nè"
"À dạ chị làm giúp em nha , em luôn xem mẹ như nào rồi em xuống.
"Ừ, sẵn em kêu chị ấy dậy giúp chị nha. "
"Dạ"
Nói xong anh nhanh chóng lên xem bà thế nào tiện thể gọi bà xuống ăn sáng. Anh nhẹ nhàng ngồi bên mép giường xem bà như thế nào , nhưng anh vừa khòm xuống xem bà thế nào thì thấy mặt bà đỏ bừng. Chi Jung nhanh chóng đưa tên lên trán bà xem bà có sao không . Y như rằng khi anh đưa tay lên trán bà thì anh cũng đã phải giựt mình vì nhiệt độ cao mà phải thốt lên.
"Ôi trời, sao mẹ lại nóng thế này? Phải gọi chị Semi mới được "
Nói là làm anh chạy thục mạng xuống nhà kiếm cô. Nghe có tiếng động cô tưởng anh dắt nàng xuống nhưng khi thấy chỉ có mỗi bóng dáng của anh cô cứ tưởng anh thấy nàng ngủ nên không gọi . Nhưng anh lại gấp gáp nói.
"*Hộc* ch...chị Semi mẹ ....mẹ ..."
"Omoni làm sao ?"
Khi vừa nghe anh nhắc đến bà cô như không giữ được bình tĩnh hỏi Chi Jung.
Anh thấy cô lo lắng như vậy liền cố gắng bình tĩnh lại để nói cho cô nghe , vì lúc nãy anh đã chạy nhanh xuống thông báo thông tin này cho cô.
"Hình như oma bị sốt rồi chị ạ, lúc nãy em xem thấy mẹ nóng lắm"
" Vậy thì chúng ta còn đứng đây làm gì nữa mau lên xem Doyi thế nào "
Vào lúc này anh cảm thấy thật sự tình yêu của cô dành cho Doyi còn hơn cả những người con của nàng, cô lúc nào cũng một Doyi , hai Doyi lúc nào cũng đặc bà lên hàng đầu. Bất kể là tình huống nào bà đều là sự ưu tiên của cô.
Cả hai cùng nhau chạy một mạch lên phòng bà. Khi thấy mặt bà đỏ bừng đột nhiên cô cảm thấy mình vô tâm vì không quan tâm đến việc bà có cảm thấy khỏe trong người hay không .
"D...Doyi à, người không sao chứ?"
Cô nhẹ nhàng thử lay người bà nhưng cô chỉ nghe được tiếng nói mớ của bà.
"Se....Semi ....Semi tôi sợ~"
"Không sao, có em ở đây"
Vừa trả lời bà cô vừa lấy nhiệt kế để xem bà có sốt không , không ngoài dự đoán nhiệt độ hiện tại là 40 độ bà đã bị sốt .
Vừa cầm trên tay chiếc nhiệt kế cô liền kêu Chi Jung lấy thuốc hạ sốt , còn cô lấy nước ấm để lau người bà . Trong lúc đó cô kêu người làm nấu giúp cô ít cháo. Khi cô lấy thuốc từ tay Chi Jung cô bảo anh ra ngoài đợi một lát và thông báo với mọi người tin bà bị sốt,có gì cô sẽ gọi anh sau .
Lúc này cô đang lau sơ qua người bà, chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau qua người bà hết lần này đến lần khác . Cô liên tục đổi thau nước mới để lau cho bà. Sau tầm 10 phút cô cũng lau xong người cho bà, tiếp theo cô mặc lại quần áo cho Baek Doyi .
Một lúc sau thì cô lấy cháo để đút cho bà ăn để uống thuốc , trước đó thì cô có đo lại thì bà 39 độ tuy vẫn còn khá cao nhưng như vậy cũng đã giảm so với lúc nãy. Cô để bà dựa vào người mình để đút cháo cho bà dễ hơn nhưng bà cứ ngọ nguậy trong ngực khiến cô không đút được , cô liền dỗ dành bà.
"Doyi ngoan nghe lời em ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe nhé!"
"Ừm ....không.....chị không uống Semi à~"
"Ngoan ,uống thuốc cho khỏe rồi người muốn em làm gì cũng được "
"S ..Semi hứa nha"
"Ừm được thôi "
Nói xong cô nhẹ nhàng bưng bát cháo thổi nguội để đút cho bà ăn , sau một lúc an ủi, động viên và dỗ dành thì bà cũng đã ăn hết tô cháo và uống thuốc .
Tầm 15 phút sau mọi người cũng đã có mặt ở đây để thăm bà, Eun Seong là người mở lời.
"Omoni, người khoẻ chưa ạ ? "
Tiếp sau đó lần lượt là Chi Gang , Deung Myung và Chi Jung .
"Oma(bà nội) , người khoẻ chưa ạ ?"
Nàng thấy nhiều người như vậy liền rút vào trong ngực cô để trốn mọi người , nhìn người trong lòng mình cô nhẹ nhàng vỗ vai bà an ủi.
"Mọi người thăm Doyi thôi , người không cần sợ như vậy đâu "
"Ừm... Tôi khỏe rồi c... cảm ơn....m..mọi người "
Dù được Semi động viên nhưng bà vẫn còn chút rụt rè nên cô bảo mọi người về làm về có gì chiều thì có thể thăm nàng. Mọi người nghe cô nói thế cũng đành phải đồng ý.
Sau khi mọi người về xong cô dỗ bà ngủ để làm đồ ăn cho bà, cô sợ bà ăn không hợp khẩu vị nên đành đích thân nấu. Nhưng đâu có dễ, Baek Doyi liền nũng nịu muốn cô ngủ với bà, cô chắc chắn không thể nào không đồng ý vì lúc nãy cô đã thỏa thuận với bà về việc nếu bà ngoan ngoãn thì nói gì cô cũng nghe nên giờ cô phải làm thôi .
Nhân lúc bà ngủ cô nhẹ nhàng đo thân nhiệt bà, thấy chỉ còn 37 độ cô cũng yên tâm hơn một chút. Cô thấy bà ngủ say liền xuống làm đồ ăn.
Khi bà tỉnh dậy không thấy cô , bà đã rất khó chịu . Đến khi cô lên đến phòng để xem bà thế nào thì thấy bà trùm chăn kín đầu , xem lẫn đó là tiếng thút thít, cô vội vàng lật chăn ra thì thấy một bé mèo mít ướt đang khóc.
_________________________
Lần này thì chắc cô năng nỉ bà mệt rồi, ai biểu bỏ "bé mèo" một mình làm chi .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro