01
"thật đáng tiếc!" moon baek khẽ cười, rất khẽ, khoé môi chỉ vẽ lên một nét mỏng kèm theo tiếng thở phì, giọng hắn có chút trầm và khàn, từ tính vang rõ trong không khí đặc mùi thuốc súng. "tôi cứ tưởng..."
moon baek ngừng một lúc, hắn nhìn anh, nhìn người nọ đứng trước mặt mình. lee do mặc một bộ vest đen, ôm trọn bả vai gầy và đôi chân thon gọn, thẳng tắp, cánh tay phải không giấu được sự run rẩy vì vết thương mà hắn gây ra lần trước đã được băng lại một cách cẩn thận.
trong mắt hắn, lee do vẫn như vậy, xinh đẹp và lạnh lùng như ngày đầu bọn họ gặp gỡ.
hắn không biết lee do có thấy đau hay không. không phải nỗi đau xác thịt, mà là nỗi đau từ tận tâm can, từ tận đáy lòng sâu thẳm không thể nói thành lời.
lee do quá trầm tĩnh, anh quá lãnh đạm, dù cho có đứng trước vực thẳm không đáy, hay đứng trước viễn cảnh người quan trọng nhất đổ gục xuống lòng đường lạnh lẽo vì những phát đạn do hắn cố tình gây ra. lee do vẫn không nói gì, đôi mắt đen láy óng ánh thứ nước mà moon baek cho là nước mắt, hai cánh môi khô khốc mấp máy, hé mở mấy chữ không rõ.
thứ hắn mong mỏi sau ngần ấy thời gian mà cả hai trải qua, là hi vọng lee do bày ra bộ mặt giận dữ mất kiểm soát, cầm súng bắn hắn một phát hay trực tiếp lao đến đấm hắn thật mạnh cho tới chết. hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của đối phương, muốn xem cách anh phản ứng sau cơn giận lan đến đỉnh điểm, để xem anh liệu có đúng như vẻ ngoài anh thường thể hiện hay không.
moon baek hắn từng nghĩ bản thân hắn đã trải qua đủ phong ba bão táp để có được dáng vẻ không bị ảnh hưởng bởi sự đời, hắn đã luôn nghĩ hắn mới là kẻ tâm lặng như một tờ giấy phẳng, không ai lay động được.
cho tới khi hắn gặp lee do.
ánh mắt, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ. tất cả mọi thứ của anh khiến moon baek bỗng dưng nghi ngờ chính mình, liệu có phải hắn đang thiếu vài thứ nào đó hay không? không đủ, tất cả đều không đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn va chạm hơn nữa.
moon baek không tin trên thế gian này lại tồn tại một người kiên nhẫn, dịu dàng với cuộc đời đến thế. dù thế giới đưa lưng về phía anh, lắm lúc thế giới lại quay đầu và thẳng thừng chém anh vài nhát trong khi trên tay lee do có súng nhưng vẫn cam chịu không bóp cò.
kẻ đáng sợ nhất, chính là kẻ trong tay có tất cả, nhưng lại chẳng cần gì cả.
nghĩ đến đây, moon baek lại khẽ cười, kèm theo tiếng thở dài.
dáng người cao lớn chậm rãi đi về phía cửa kính, đôi chân bọc trong vải vóc phẳng phiu, thẳng đuột. tầm mắt đặt xa xăm vào cảnh vật phía trước - một seoul mỹ miều không góc chết.
giọng hắn trầm đục vang đều trong không gian rộng, không có lấy một thanh âm tạp nham nào ngoài tiếng điều hoà ù ù. một khoảng lặng như tờ, tới mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"tôi cứ tưởng... anh là người hiểu tôi nhất."
bởi vì xuất phát điểm quá giống nhau, thế nhưng một kẻ may mắn có được tình yêu thương, kẻ còn lại thì chẳng như vậy, thậm chí bị bóng tối vây quanh và nuốt chửng, phần 'người' bị ăn mòn, phần 'con' trỗi dậy vì hận thù và căm ghét.
moon baek năm đó còn chưa đầy một tháng tuổi, ngay cả hình dáng của bố mẹ cũng chẳng có cơ hội nhìn. trong lòng đứa trẻ cứ ngỡ khi được nhặt về sẽ an phận thủ thường để được yêu thương. nhưng không, không chỉ có bóng tối, đến cả ông trời cũng không cho đứa trẻ con đường mòn nào, mà bắt nó phải tự đứng dậy vạch ra cho bản thân con đường đầy tội lỗi và dã tâm.
và rồi hắn nhìn đời bằng con mắt hận thù, đối với moon baek, súng không phải là tất cả, nhưng súng gián tiếp nhúng tay vào con đường trả thù của hắn, chẳng phải khi hắn cầm nó trên tay, con người lại quỳ xuống van xin hắn hay sao? kẻ cầu hắn cho súng, người nài nỉ xin tha vì hắn có súng. cho tới lúc công lý của hắn được thực thi, sẽ chẳng còn ai có thể làm hắn tổn thương thêm nữa. hắn muốn tất cả phải trả giá vì ngày đó đã kéo một đứa nhỏ xuống đầm lầy một cách không thương tiếc.
thế nhưng một ngày, giữa sa mạc đầy nắng và gió, khắc nghiệt khô cằn. một bông hoa lại nở. trong ánh mặt trời chói chang cháy da khét thịt, một bông hoa mãnh liệt vươn mình, rộ lên thứ màu sắc rực rỡ, đâm chồi tựa như không thể sống thêm bất kì lần nào nữa trên cõi đời này.
lee do cứ như vậy, chậm rãi, từ tốn bước vào đời hắn. bước chân anh chạm đến ngực trái moon baek, ánh mắt dịu dàng đáp lên đôi đồng tử nghịch màu mà hắn luôn muốn che đậy. một thứ xúc cảm lạ lẫm mà hắn chưa từng có được nên không biết rõ rốt cuộc chúng gọi là gì đang chầm chậm ăn vào mọi giác quan của moon baek, khiến hắn thoáng cảm thấy sợ hãi và nghi ngờ, khiến hắn thấy lạ lẫm và khao khát.
ngay cả khi hắn vươn tay bóp cò, viên đạn ghim vào từng thớ thịt trên cơ thể tuy cao lớn nhưng đã quá mỏi mệt sau bao nhiêu chuyện xảy ra của anh, moon baek chẳng nghĩ được gì. hắn muốn chạy đến bên anh, muốn ôm chầm lấy đối phương, hắn đã luôn muốn hỏi anh có cảm thấy đau đớn không? bởi vì hắn rất đau lòng khi chứng kiến anh như vậy, hắn lại càng đau lòng hơn khi bản thân không thể kiềm chế được phần 'con' đang chiếm dụng lý trí mình và rồi khiến anh tổn thương.
để rồi sau cùng, lee do dùng chính bản thân anh che chắn cho tất cả đám người đã tổn thương hắn ngoài kia. thứ duy nhất lee do dành cho hắn, đó chính là ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. anh không giận, không nói mấy câu hờn trách, nhưng đôi mắt kia như nói với hắn, lee do chỉ cảm thấy thất vọng. một nỗi thất vọng gần như chẳng thể giải bày thành lời và chỉ có thể gói gọn trong một ánh mắt đau xót cùng sững sờ.
moon baek tự dưng lại thấy, anh chẳng hiểu hắn.
"tại sao lại nói dối?" lee do bước một bước, giọng anh cất lên, giữa âm thanh của súng ống vang lên từ phía sau.
khi đến đây, anh biết có thể sẽ không trở về được. chẳng qua anh chỉ muốn xem hắn cuối cùng là muốn làm gì. hoặc nói đúng nhất, anh muốn đến, cứ vô thức mà đến đây, trên người thậm chí chẳng có nổi thứ vũ khí phòng thân.
"nói dối? dối cái gì nhỉ!?" moon baek nghiêng đầu, cố nghĩ xem ý tứ trong lời nói của lee do. bộ dạng có chút cợt nhả.
rồi hắn chợt phì cười "à..."
"chuyện nơi này..." bàn tay xăm trổ đặt trước ngực, hắn nhìn xuống, ngón tay thon dài lướt trên vết sẹo sau lớp áo. "tôi không nói dối, chẳng qua sự quan tâm của anh chưa đủ mà thôi."
moon baek ngưng một chút, hắn đi về phía lee do, trong ánh mắt ngạc nhiên đến mức đờ ra không hề phòng bị của anh, moon baek hiện hữu rõ ràng nơi con ngươi của người đối diện.
moon baek đột nhiên cầm bàn tay lee do, đặt tay anh lên ngực mình, để anh cảm nhận được đường nét của vết sẹo kia vẫn ở đó, như một minh chứng rõ rệt nhất cho lời nói của hắn, rằng hắn không nói dối.
"anh nghĩ xem, tôi mất một con mắt, gã cho tôi một con mắt. tôi muốn thật nhiều súng, gã cho tôi thật nhiều súng. vậy thì một căn bệnh như này, làm sao gây khó dễ với gã được. anh không thấy vậy à?"
lee do không hề có chút phản kháng với hành động của hắn. anh chỉ nhìn chằm chằm moon baek, nhìn đứa nhỏ mà mình đã cố nhìn ra tâm can của nó để mà thấu hiểu và bảo bọc, thế nhưng lee do tìm không thấy ánh sáng, anh càng nhìn, bên trong anh càng thấy tăm tối, như thể có gì đó xa tít tắp, mờ ảo cũng đang nhìn lại chính mình.
lee do càng nghĩ càng thấy nơi nào đó bên ngực trái khẽ nhói lên, và đau gấp bội phần khi không thể làm được gì.
"cậu muốn gì? muốn nhìn thấy tôi đau khổ? hay là muốn trả thù kẻ đã tổn thương cậu?"
tiếng lee do đều đều, không lớn, chỉ vừa để lọt vào tai hắn và đám cận vệ sau lưng của moon baek.
nếu anh nói sai hay nghịch ý của hắn, có phải hắn sẽ giết anh ngay lập tức đúng không?
"tôi? tôi muốn nhiều hơn anh tưởng đấy lee do à."
moon baek khẽ nhếch mép. hắn lặng lẽ siết chặt tay anh, giam bàn tay nhỏ hơn của người nọ trong lòng.
lee do nhìn một nửa hình xăm lộ ra trên lồng ngực của hắn, sự thô ráp từ tay hắn áp lên mu bàn tay anh, khiến lee do vừa thấy lạ lẫm lại vừa mềm. lòng bàn tay anh khẽ nắm vào, tự siết lấy tay mình, tựa như siết lấy thứ đang đập loạn bên ngực trái khiến anh đau đến khó thở.
anh chẳng nói được gì. lee do im lặng rất lâu, rất lâu, dường như mọi câu hỏi như một thứ rào cản được dựng lên bằng ánh mắt long lanh tựa như đại dương xanh biếc. thứ duy nhất lee do dành cho hắn, chỉ là một ánh mắt không rõ ràng như thế.
thế nhưng ánh mắt đó, là ánh mắt của sự tổn thương.
tràn ngập sự tổn thương và thất vọng.
điều này khiến moon baek thay đổi sắc mặt, khoé miệng hắn hạ xuống. mãi cho đến khi hắn định lên tiếng, lee do mới khẽ thở hắt ra một hơi, dáng vẻ mệt mỏi cùng giọng nói nhỏ tới mức khiến hắn phải lắng tai nghe.
"nếu cậu làm những việc này chỉ để thấy tôi đau khổ thì không cần, tôi vốn dĩ..." anh ngừng một nhịp, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, rụt tay về trong sự tuyệt vọng đã sắp tràn khỏi mi mắt. "...tôi đã đủ đau khổ và dằn vặt khi biết cậu mang bệnh trong người mà chẳng thể làm gì rồi."
moon baek nghệch mặt ra.
hơi ấm từ tay anh biến mất, đồng thời những lời mà moon baek tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe, lại có thể thốt lên trơn tru từ miệng anh đến vậy.
hắn bất ngờ tới mức ngẩn người, bả vai đông cứng, hai chân như thể bị ai đó trói chặt cùng tảng đá to, sau đó đẩy hắn xuống nước, khiến moon baek chới với bị đại dương nhấn chìm.
đây không phải thứ hắn muốn, đây đâu phải thứ hắn đã nghĩ tới. rõ ràng anh nên căm ghét hắn mới phải, anh nên đánh hắn, mắng nhiếc hắn, hận hắn hay tốt hơn nhất là còng tay hắn lại giao cho cảnh sát, chứ không phải bình tĩnh đến mức không có chút biện pháp đối phó nào khi đến đây một mình.
ý anh là gì? rốt cuộc lee do nghĩ cái gì? anh tin tưởng hắn hay là quá thất vọng nên chọn buông xuôi tất cả?
đây không phải là kết cục mà moon baek nghĩ tới, hắn không lường trước được sự việc này.
"moon baek, tôi và cậu trông giống nhau, nhưng thật ra chẳng giống nhau..." lee do nhìn hắn.
moon baek chỉ cảm thấy ánh sáng chói loá phía sau đang vây quanh cơ thể anh, hắn không còn nhìn rõ gương mặt của lee do nữa, hình bóng lee do nhập nhoè rồi mờ dần khi đôi mắt của moon baek sắp sửa bị bóng tối vây lấy.
hắn chỉ thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, như có ai đó vừa nắm từng sợi gân trên người hắn thô bạo rút ra, các thớ cơ và thịt của hắn từng chút tan vào cõi mơ hồ, cơn đau như xé toạc tứ chi moon baek. hắn không những thấy đau da thịt, mà trái tim lẫn những nơi sâu thẳm tận đáy lòng cứ như sóng ngầm từng chút cuộn trào.
rốt cuộc, moon baek hắn muốn cái gì và đang chứng minh điều gì?
rõ ràng là muốn trả thù, muốn thế giới đi theo hai chữ 'công lý' của hắn tạo ra. nhưng rồi khi lee do xuất hiện, bỗng nhiên moon baek chuyển sự chú ý sang anh, hắn bỗng dưng không còn nghĩ đến ai cần trả thù ai cần sống, hắn bỗng khao khát được chữa bệnh thay vì chọn buông bỏ như trước kia, hắn bỗng thấy muốn nhìn cuộc đời thêm một lúc dù rằng thế giới quá siêu vẹo đối với hắn.
bỗng dưng, moon baek lại muốn lee do là của riêng hắn. hắn muốn độc chiếm anh, muốn sự dịu dàng và kiên nhẫn đó không được dành cho ai khác ngoài hắn. hắn không muốn san sẻ anh cho bất cứ ai.
vậy còn anh thì sao? anh có hiểu hắn muốn gì không? anh có thật sự quan tâm hắn không?
"LEE DO..."
moon baek có chút mất khống chế, cơ thể run lên, đôi mắt trở nên u ám. hắn tiến đến thật gần lee do, thân thể moon baek quá cao lớn, che lấp đi thứ ánh sáng đang chiếu vào đồng tử của anh.
moon baek hơi cúi đầu, gương mặt cả hai sát gần nhau, đầu mũi hắn chạm lên đầu mũi anh, đôi môi khẽ mở, hắn cắn chặt khớp hàm, gằn từng chữ qua kẽ răng.
hắn không muốn bản thân mình nghĩ lệch hướng, hắn không thể ảo tưởng mình quan trọng đối với người này, cho nên hắn chỉ có thể cắn chặt răng áp chế lại con thú ẩn sâu bên trong người, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ cảm xúc này của đối phương.
anh rốt cuộc thế nào? mấy lời đó của lee do là ý gì? có phải anh cũng cảm thấy có chút gì đó với hắn đúng không? anh có đau xót khi thấy hắn như thế này không? anh có khổ sở dằn vặt như hắn không? anh có thương hắn như hắn thương anh không?
đôi mắt moon baek như thể chứa hàng vạn tia lửa, lửa giận bập bùng nổ lên và sẽ trào ra ngoài nếu như đối phương còn im lặng như thế.
"anh có biết mình đang nói gì không hả?"
lee do chẳng đáp lời, cũng chẳng tức giận hay sợ hãi. anh dường như chỉ nhìn xa xăm không có tiêu cự và tạo ra một khoảng lặng để diễn tả sự bất lực bên trong mình.
"hah" hắn cười gằn, dáng vẻ này của lee do như một nhát dao, ngọt lịm đâm vào lồng ngực moon baek.
moon baek thẳng lưng, phẩy tay với cận vệ, tông giọng mang theo sự nguy hiểm đến đáng sợ.
"đi ra ngoài."
lee do khựng người, đôi mắt thoáng dè chừng cùng suy tính. đây là chỗ của hắn, khi lee do quyết định đến đây, đồng nghĩ với bản thân đã từ bỏ quyền sống, chỉ là anh không hiểu, moon baek rốt cuộc ghét anh nên muốn anh đau khổ? hay là vì anh đã vạch trần kế hoạch kia của hắn?
tiếng kim loại va chạm và tiếng bước chân nhỏ dần.
bàn tay bên trong băng gạc khẽ nắm chặt. lee do lùi một bước, còn chưa đi được bước thứ hai, thân hình trước mặt bất thình lình ập tới. cảm nhận thắt lưng mình đang bị một vòng tay ôm lấy, cả cơ thể anh cứng đờ, phút chốc bị moon baek kéo thẳng vào lòng.
"tôi hỏi anh, anh có biết mình đang nói gì không?"
"dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa."
nét cười thoáng qua trên mặt hắn chợt đông cứng.
"sếp..."
lực ở cánh tay đặt trên thắt lưng không nhỏ, cả cơ thể gầy gò của lee do nhất thời bị dí sát với hình thể to lớn của moon baek. hơi thở nóng hổi phả lên nhân trung anh, moon baek ở trước mắt lee do, tựa như quả bom không hẹn giờ, hắn có thể tuỳ ý nổ tung bất kì lúc nào nếu anh có nói sai ý hắn.
một cảm giác chẳng lành lặn hình thành trong não bộ của lee do theo quán tính, nhưng dáng vẻ anh vẫn như vậy, yên lặng đến mức người khác cho là bình thản trước mọi bão giông.
cũng chính vì dáng vẻ bị động này, lại có thể khiến moon baek như phát điên.
"sĩ quan lee đang cảm hoá tôi đó hả? haha, nghe buồn cười thật."
tiếng cười trầm thấp vang bên tai, vẻ thản nhiên này của hắn lee do nhìn không nổi. anh tự dưng cảm thấy tất cả những gì mình trải qua trước đó đều quay về con số 'không' tròn trĩnh. những vệt máu đọng lại trên bờ mi thay vì nước mắt, những vết cắt lòi cả da thịt, những nhát dao ghim thẳng vào vai hay những vết sẹo mãi mãi chẳng lành, tiếng đạn lạc, tiếng hét kinh hãi, âm thanh của cảnh sát và xe cứu thương,... vô vàn thứ lee do đã cố sống sót để có được dáng vẻ bình tĩnh như hiện tại, đột nhiên chỉ vì một ánh mắt của hắn mà như hoá hư không.
"sếp muốn tôi dừng lại? hah..."
moon baek cười lạnh buông anh ra, hắn cảm thấy buồn cười, ngửa mặt nhìn trần nhà hì hục ôm bụng cười, một nụ cười đầy chế nhạo và bỡn cợt.
"sĩ quan lee đùa tôi à? anh lấy quyền gì kết tội tôi? anh muốn dừng? dễ thôi..." moon baek ngừng một lúc, ngón trỏ giơ lên vẽ loạn mấy vòng trên ngực trái của anh, qua một lúc mới tiếp lời. "...cái giá anh phải trả là dùng nửa đời còn lại của anh, sống là người của tôi, chết là ma của tôi. nếu không, tôi không biết sẽ có bao nhiêu con hàng nữa được tuồng vào hàn quốc đâu?"
lời nói vừa dứt, lòng lee do vừa vặn nghẹn lại.
anh không bất ngờ, chẳng qua là dã tâm của moon baek đã vượt quá mức chịu đựng của anh, khiến lee do không còn cảm thấy nỗi đau được hình thành như thế nào trong anh nữa.
"cậu--" lồng ngực lee do như bị cái gì đó đè nặng, làm anh thở không nổi.
lee do đã từng là người suy nghĩ rất nhiều, nhưng đa phần mọi suy nghĩ đều là tiêu cực và được gói gọn trong đầu. bởi vì đối mặt với quá nhiều chuyện, chứng kiến và trải qua quá nhiều thứ không hay, lại còn là một đứa trẻ mới có mấy tuổi đầu đã phải tự gồng gánh như thế, có muốn tích cực cũng khó có thể.
chẳng hạn như nếu anh nhìn thấy một bà lão đáng thương trên đường, dù nhìn qua trông lee do rất yên lặng, nhưng lòng như những cơn sóng vỗ sầm vào bờ. anh tự hỏi sao từng tuổi này lại có người thân để bà một mình thế này? bà có lạnh không, có đói không? nếu anh tiến đến cho bà một cái áo, liệu bà sẽ cảm thấy may mắn hay là quan ngại anh là người xấu? tại sao xung quanh lại thờ ơ như vậy với một người già đến thế?
câu hỏi không có ai giúp lee do trả lời. và cũng chính vì những suy nghĩ như vậy, vô tình nhốt lee do vào miền cảm xúc riêng biệt, không ai dám bước vào, cũng không ai có khả năng để thấu hiểu anh. nói đúng hơn, lee do không muốn lan toả sự tiêu cực của chính mình cho ai biết, bản thân anh đã đủ tàn tạ rồi, kéo thêm một ai đó khác cùng lún vào bùn với mình không chứng tỏ được bản lĩnh tốt đẹp nào cả.
cho đến hiện tại, khi lee do đối diện moon baek. anh không thấy gì hết, chỉ là một mảng trống rỗng, rỗng đến mức đau âm ỉ, râm ran.
"cậu điên rồi."
mấy chữ khó khăn thốt ra cũng chỉ có vậy.
"phải. tôi điên thì sao?" moon baek đột ngột sấn tới trước mặt lee do, cầm chặt cổ tay đang buông thõng của anh, tay kia nắm lấy cằm lee do, kéo cả người anh về phía hắn. "tôi ghét anh lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng với tụi nó, tôi ghét cách anh vì tụi nó mà tự đâm đầu vào chỗ chết, tôi ghét lúc anh ôm đám khốn kiếp đó mà không phải tôi, tại sao? tại sao không phải tôi? tại sao anh không nhìn lấy tôi dù chỉ một chút? HẢ?"
moon baek miết chặt ngón tay trên cằm anh tới mức một mảng đỏ nổi lên, da thịt bị khuyết vào trong, khoé mắt lee do ánh lên tia thất thần, mông lung đảo mắt trên gương mặt tức giận cùng kiềm chế của đối phương.
"lee do, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." moon baek cười lạnh, đôi mắt dừng lại trên cơ thể bị mình siết lấy của anh, hắn tiếp lời. "tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu--"
"moon baek cậu điên rồi--"
"điên?" moon baek chen giữa lời mói của anh. hắn ngửa cổ, nét cười vẫn thường trực trên khoé môi, chỉ là nụ cười này, lạnh lẽo và dã tâm đến đáng sợ. "đây là lần đầu tiên tôi nghe anh mắng người nhỉ?"
nụ cười bất giác vang thành tiếng, không trầm cũng chẳng bổng, tựa như một công tắc bật lên trong không gian tối tăm, thanh âm rõ ràng và chân thực tới mức khiến xung quanh lạnh dần.
hai cánh môi lee do khô khốc, anh rõ ràng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng khi tia lửa bập bùng nơi tròng mắt moon baek hiện ra, lee do lại thấy mệt mỏi, cả người vô lực không biết dựa vào đâu, càng thấy chính bản thân anh không có đường lui nữa.
anh mà tiến tới, đồng nghĩa với quay lưng với chính nghĩa, là đâm đầu vào sự chết chóc và tăm tối. thế nhưng nếu lee do quay đầu, ai sẽ kéo moon baek trở lại từ vực thẳm? ai sẽ nhắc hắn đừng lầm đường lỡ bước?
sẽ không. không ai cả.
"lee do, tôi đã cho anh cơ hội cân nhắc, nhưng anh cứ bảo tôi bị điên..." nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngóm. moon baek hừ mũi, gằn giọng một tiếng. lee do cảm giác như một thứ áp lực đang dần chiếm lấy cả khoang ngực mình.
cái bóng của hắn đổ dần lên người anh, thắt lưng bị moon baek tháo bỏ trong tích tắc.
giọng hắn lại khản đặc vang bên vành tai lee do, như nhắc cho anh biết, rằng anh đến đây ngày hôm nay, chắc chắn không còn đường quay đầu.
"tôi sẽ cho anh biết, như nào mới gọi là điên."
đại não lee do khẽ 'thịch' một tiếng nặng nề, trái tim cũng vì thế mà rung lắc và co thắt dữ dội.
anh không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là vào khoảnh khắc cơ thể mình nhẹ tênh, cả người bị đối phương cuốn lấy, đầu óc anh không nghĩ được gì, có một thứ âm thanh như tiếng nhịp tim đang kéo một đường dài, khiến hai tai anh ong lên.
lee do đơ ra như một pho tượng, là cảnh sát, người vốn dĩ không nên mang theo quá nhiều xúc cảm, nay lại phải vật lộn với mớ cảm xúc không đầu không đuôi, lại chẳng có hình thù hay tên gọi rõ ràng. là tức giận hay căm hận? là bất lực hay thấy có lỗi? là đau lòng vì hắn hay là bị hắn làm tổn thương?
tại sao một đứa trẻ hay cười, lại chỉ nghĩ đến trả thù kẻ khác, dù rằng đứa trẻ luôn thể hiện mình là một người đáng sống và vô tư tới mức xung quanh ai cũng cứ ngỡ nụ cười kia là thật.
lee do khẽ cau mày, hai bên bị vòng tay của đối phương ôm siết, tròng mắt anh chứa một tầng sương mỏng, tròng mắt của hắn lại tối hẳn đi, cái bóng của moon baek phóng đại trong con ngươi màu đen của lee do.
moon baek càng lấn nước, lee do càng bất động như bị điểm phải huyệt, anh càng không nghĩ được lối đi cho bọn họ.
anh muốn kéo đứa trẻ này về lại vạch xuất phát, lại muốn đứa trẻ này tự do tự tại tìm lại chính mình. thế nhưng nếu trở về vạch xuất phát, có phải hắn sẽ lại đau khổ, và phải học cách đứng dậy một mình không? nếu để hắn tự do tự tại được làm chính mình, liệu moon baek sẽ lại đi theo con đường tăm tối hay thậm chí đi vào vách đá cao?
lee do đủ bao dung, nhưng anh không đủ bản lĩnh, vòng tay anh không đủ lớn để ôm lấy hắn, cánh tay anh chẳng đủ lực để ghì moon baek trở lại nếu hắn rơi xuống vách đá kia.
"aghh" tiếng lee do bật ra khỏi miệng, như châm vào ngòi nổ trong lòng moon baek.
lee do mải mê với từng dòng suy nghĩ, đôi mắt mờ mịt, cho đến khi moon baek khom lưng, cắn một phát mạnh lên môi dưới của anh, lee do mới vì quá đau mà phản ứng.
có muốn lấy thế để tách người ra cũng đã quá muộn. lee do bị hắn ôm lên, anh nhìn thấy bóng dáng hai người loáng thoáng in trên tấm kính sau lưng hắn. moon baek ôm một tay ngang hông anh, vừa đi vừa hôn cắn hai cánh môi khô khốc bong cả da của người trong lòng.
cửa phòng ngủ 'cạch' mở một tiếng rất đằm, nhưng lại nặng nè đối với lee do. không có la hét, không có sự phản kháng, càng không có tư vị cảm xúc nào. lee do vẫn chỉ là lee do, yên lặng và chịu đựng. moon baek lại không phải moon baek, hắn đáng sợ, nguy hiểm, vô tình và chỉ có sự hận thù vây lấy hắn khiến hắn gồng mình tấn công theo bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro