02
phòng ngủ nằm ở tầng ba, không gian ấm áp bên trong với cảnh vật bên ngoài được ngăn cách chỉ bằng một tấm kính chống đạn dày.
nếu từ trong phòng quan sát, tầm nhìn sẽ bao quát cả một vùng của khu phố xa xỉ.
lee do cựa mình, mí mắt nặng trịch, nước mắt sinh lý tối qua đọng một tầng mỏng trên viền mi, vừa kịp khô lại khiến lee do nhăn mày khó chịu. phải mất một lúc mới mở mắt ra nổi.
anh thử chớp mắt vài lần, phía trên là trần nhà trắng toát, có chút nhức. chăn dày kéo lên cao, phủ qua bả vai trần mềm mại. lee do hơi nheo mắt, cảm giác từng thớ thịt ma sát với ga giường lạnh lẽo, xúc cảm trơn nhẵn, vừa lạnh lẽo vừa nhộn nhạo, chân thực y như ký ức của ngày hôm qua.
tiếng thở dốc của moon baek, tiếng nấc ngắt quãng của chính anh, không khí nồng nặc mùi vị làm tình, cơ thể lee do bị moon baek áp sát, như dính chặt với nhau, mồ hôi của anh và nước bọt của hắn quyện cùng một chỗ. lee do không chỉ bị hắn ôm lấy, mà còn bị moon baek đẩy lên trên, hô hấp khó khăn tới độ anh phải ngửa cổ há miệng cầu xin dừng lại. cơ thể lee do lúc đó nhớp nháp đến mức khiến anh tự thấy ghê tởm chính mình.
từng khoảnh khắc ấy trải qua như một bi kịch khảm thành dấu vân trong lòng anh, sau khi tỉnh dậy, khi một lần nữa nhìn thấy chiến trường sót lại, những hình ảnh đó một lần nữa hiện về, ngập ngụa khắp tâm trí lee do.
có lẽ thứ moon baek muốn, chính là để lại một vết khắc sâu trong lòng anh, một vết sẹo sẽ không bao giờ lành, như thể nhắc cho anh biết rằng cả cuộc đời này, người đầu tiên và cũng như cuối cùng chạm vào cơ thể anh chỉ có thể là hắn, và đây cũng là điểm đến cuối cùng của lee do.
anh nâng người ngồi dậy, mép chăn rơi xuống, lộ ra mảng da thịt đỏ au chằng chịt vết hôn, vết đạn xuyên qua lần đó vẫn chưa lành. lồng ngực, bả vai, hai bắp tay, đến thắt lưng nhỏ, chỗ nào cũng là dấu răng. lee do khẽ nhăn mặt, anh hơi cuối đầu, tay kia chống dưới nệm, áng chừng vài phút sau mới động đậy, bàn tay chợt vung lên, lật tung tấm chăn khỏi người.
bắp đùi non và cẳng chân đỏ hồng, vết cắn tuy mới nhưng màu đã nhạt đi đôi chút. hơn thế nữa, phía sau ươn ướt có chút buốt nếu cử động mạnh, thứ mà lee do chẳng dám nghĩ đến, rốt cuộc lại xảy ra, thậm chí chân thật tới nỗi khiến anh căm ghét.
bước xuống giường, lee do quét mắt một vòng.
nội thất toàn bộ đều là vật tối màu. giường đặt ở giữa, to chừng bốn người nằm, tủ đầu giường đặt góc trái, trên mặt tủ lắp một chiếc đèn ngủ, tủ quần áo cũng đặt cùng một góc độ đó nhưng cách xa tầm năm, bảy bước chân. tủ có bốn cửa khá to, từ đó tiến tới chút nữa là phòng tắm, lee do nghĩ vậy, vì cửa không đóng, chỉ hé ra một khe hở, ánh sáng ngà xuyên qua khe hở ánh một chút sắc vàng lên sàn gỗ màu xám tro.
đôi đồng tử lee do khẽ đảo, trong phòng không có gương, không có thêm tủ nào khác, giữa phòng là một màn hình led lớn, trên đầu gắn máy lạnh. mắt lee do hơi híp vào, lông mày bỗng chau lại, dưới nhãn hiệu của màn hình giống như có một con chip, nhỏ, rất nhỏ, được ép rất chặt vào cạnh của con chữ, khó có thể nhìn ra nếu không nhạy bén.
lee do tiến vài bước, dáng đi có chút khập khiễng. anh đứng cách con chip kia không xa, cũng không gọi là gần, lee do đột ngột nhìn thẳng vào nó, như thể nhìn vào đôi mắt hai màu của moon baek. biểu cảm lặng như tờ, tĩnh như biển xanh trước cơn bão.
thế nhưng ánh mắt này, chẳng khác nào ương ngạnh nói cho hắn biết, rằng lee do và hắn tuyệt đối không thể cùng chung một con đường. dù moon baek có giam anh lại, hay dã man hơn là cắt đứt gân chân anh, lee do cũng sẽ tìm cách rời khỏi chiếc lồng này.
vào một ngày không xa.
.
moon baek siết chặt màn hình máy tính bảng trong tay, ánh mắt lee do sắc như dao, lạnh như tiền, khiến hắn chỉ muốn đập nát hết mọi thứ hiện hữu xung quanh, khiến hắn đột nhiên muốn giết hết tất cả, chỉ để lại anh cho hắn, để lại một lee do không vướng vào bất kì nỗi khổ tâm nào, để anh chỉ có thể ở lại với hắn, cột chặt tay với hắn đến hết cuộc đời này.
gặp gỡ, tiếp xúc, đồng hành, và gắn bó với lee do. đột nhiên moon baek chỉ muốn buông bỏ thứ đang cầm, hắn chợt không muốn tìm ra những kẻ đã đối xử tệ bạc với hắn để trả thù nữa. ngược lại, thứ moon baek muốn, đó là tìm cho ra đám người đã sát hại gia đình lee do. hắn sẽ moi tim, móc mắt hết. những kẻ đã tàn nhẫn bước vào cuộc đời anh và mang theo tâm hồn non nớt của đứa trẻ ấy trở ra, kẻ đã tước hết quyền sống của đứa trẻ, kẻ đã cướp đi tia sáng trong đôi mắt đẹp đẽ kia. tất cả bọn người nham hiểm đó, hắn sẽ truy cùng giết tận, không một ai có quyền sống.
những kẻ với cái đầu óc thối nát ấy, hắn sẽ từng chút hành hạ cho đến chết.
thế nhưng, khi nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của anh, lồng ngực moon baek như bị ai đó bóp chặt, hơi thở cũng nghẹn lại, sự tàn nhẫn thường trực trên môi đột ngột biến mất, thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, tâm ý trống rỗng đến đáng sợ.
rõ ràng moon baek chỉ nghĩ đến anh, hắn muốn bảo vệ anh. đám người ngoài kia chỉ muốn tổn thương anh, vậy mà người anh dùng ánh mắt căm phẫn lại là hắn chứ không phải bọn họ.
tại sao?
moon baek tự hỏi tại sao lại thế?. và dù hắn cố vạch ra trăm ngàn lí do, lee do vẫn chỉ nhìn hắn, một ánh mắt không kiềm được cảm xúc, để sự thất vọng phải tràn ra mi mắt, để sâu thẳm nơi đáy lòng bị hiểu lầm thiêu cháy, giết chết thứ tình cảm nhỏ nhoi đang nhen nhóm giữa bọn họ. tại sao anh lại nhìn người khác tươi cười còn hắn thì không?
moon baek tuyệt đối không cam tâm. vì vậy hắn quyết định sẽ giam cầm đối phương suốt cuộc đời này.
người đã động lòng, không thể bỏ được!
.
lee do đứng dưới vòi sen, nước từ trên dội xuống, len lỏi qua bờ mi như thể nước mắt đang trào ra. anh chỉ đứng như vậy, muốn để nước cuốn trôi đi sự nhớp nháp khó chịu cùng cái đau thắt dưới hông. mặt kính phản chiếu rõ ràng cơ thể anh, nhắc cho lee do biết, chuyện anh không muốn rốt cuộc cũng xảy ra rồi, rời đi không được, khuyên ngăn càng không, chỉ có thể nương theo cảm xúc của moon baek mới tìm ra cách trốn khỏi nơi này.
anh cứ đứng như vậy rất lâu, người bên ngoài rốt cuộc không đợi được, sau đó anh nghe tiếng cửa gỗ 'cạch' mở.
không cần nhìn cũng biết là ai!
"..."
moon baek khoanh tay dựa lên cạnh cửa, hắn mặc quần ống rộng dài, áo sơ mi cởi bỏ hai nút, mái tóc có chút rũ rượi, dáng vẻ bất cần cẩu thả vẫn như ngày đầu không khác lắm.
chỉ là tia sáng trong cặp mắt kia đã không còn.
"anh trong này lâu quá đó."
lee do không nhìn hắn, anh chỉ lặng lẽ nhìn mình trong gương, nhưng tiêu cự dường như không có bóng dáng ai cả, tai cũng không nghe đến mấy lời của moon baek.
bên trong lee do đang trống rỗng, rỗng tới mức hoá thành một màu trắng tinh không dính bụi.
"anh à..." hắn lại gọi. lần gọi này vô cùng nhẫn nại và dịu dàng.
vết thương vì ngâm nước quá lâu dẫn đến các mô đang lành dần mềm ra, nói đúng hơn thì miệng vết thương đang bị nước xé toạc một lần nữa.
lee do vẫn không nhìn hắn, anh chỉ xoay người vào trong, những vị trí đạn ghim sâu quá mức cho phép nên phải khâu lại, hiện tại đến chỉ cũng sắp sửa bung ra. anh cúi đầu, yết hầu khẽ chuyển động, anh hơi nín thở, chậm rãi đưa tay rút chỉ ra, miệng vết thương hé mở, đón lấy luồng nước lạnh tràn vào, hoà với máu chảy xuống chân và sàn nhà.
ánh mắt moon baek đột nhiên đông cứng, hắn vừa ngửi thấy mùi tanh, bộ dạng trầm lặng chịu đựng của lee do cái búa lớn đập vào đầu hắn.
vòi sen đột ngột ngừng chảy.
lee do chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị moon baek ôm lên, bế đi thẳng về giường.
hắn không nói thêm lời nào, vì thật sự chẳng còn lời để diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này. nhưng lee do, anh dường như lặng người đi vì thấy được sự chua xót trong đôi mắt người nọ. cách hắn bảo bọc anh trong chiếc khăn tắm lớn, cách moon baek ôm chặt lấy anh trong sự sợ hãi và hoảng hốt, cách hắn ôn nhu từng chút rửa vết thương. những thứ này so với ngày hôm qua bọn họ nếm trải quá khác biệt.
moon baek quỳ dưới sàn, gần như không quan tâm anh có đồng ý hay có bày ra biểu cảm chán ghét hay không, hắn chỉ chú tâm rửa vết thương, mi mắt moon baek hơi sụp, đôi mắt hai mí rõ ràng, hàng mi khẽ run, chân mày lúc nào cũng chau lại mỗi khi hắn thổi vào vết thương. khoảnh khắc này làm anh đôi khi thấy nhớ, nhớ đêm ngày hôm đó, nhớ nơi đó, nhớ con người đó.
ngỡ là moon baek, nhưng chẳng phải moon baek.
chỉ trong phút chốc, lee do như thấy mình đang đứng giữa ranh giới của sự chọn lựa.
"trước khi anh mặc kệ bản thân mà làm mấy chuyện cẩu thả này, hãy nhớ là có người còn đau hơn anh gấp trăm lần."
giọng moon baek đều đều, thì thầm trong khi dán miếng gạc cuối cùng lên bả vai lee do.
hắn không chỉ muốn nói là đau, mà là gần như chết lặng khi thấy anh như vậy. "cho nên... đừng làm điều dại dột. thân thể là của anh, nhưng có người không chịu nổi khi anh làm như vậy."
moon baek ngừng một nhịp, hai tay hắn có chút run, chỉ một chút thôi, đủ để một cựu lính chuyên nghiệp như lee do phát giác. hắn ngẩng đầu lên, lee do đồng thời dời đồng tử sang hắn, hai ánh mắt vừa vặn chạm tới đối phương, cả hai đồng loạt im lặng, một ánh nhìn của sự khẩn cầu và xót xa trộn lẫn với thống khổ khôn xiết.
chỉ là một cái liếc mắt tầm thường lại khiến moon baek phấn khởi đến lạ.
hắn chống tay lên đầu gối để đứng dậy, sau đó ngồi bên mép giường, cùng mặt đối mặt với lee do. moon baek nâng cằm anh, cúi đầu hôn một cái từ tốn và nâng niu. môi kề môi, nước bọt dinh dính ở khoé miệng, tiếng hôn rõ mồn một trong không gian tịch mịch.
một lúc sau moon baek mới rời khỏi hai cánh môi của người nọ, hắn cười gằn trước khi tiếp tục, nhưng lời hắn vừa định nói khi nãy đã không còn muốn nói tiếp, phải lãng sang chuyện khác "đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ nghĩ anh cũng có tình cảm với tôi."
moon baek ôm eo anh bằng một tay, tay còn lại vén mấy cọng tóc ướt trên trán lee do. cười cười nói nói.
đối phương không phản ứng, chỉ bất động nhìn hắn, từ lúc chạm phải ánh mắt với moon baek, lee do chưa từng dời sự chú ý đi nơi khác. điều này khiến moon baek có chút buồn cười.
"anh sao vậy? hửm?"
điều hoà thổi thẳng xuống đỉnh đầu làm tóc phất phơ. mỗi một nhánh tóc đen tuyền rơi trên mi anh đều được moon baek cẩn thận vén sang một bên.
"lee do..."
moon baek lại khẽ khàng gọi tên anh. hơi thở nóng rực phả lên mặt. hắn lấn người tới, siết chặt cái ôm mỏng manh, môi hạ một bên ở cánh mũi của anh, chậm rãi hôn hò má lee do.
cái hôn nhẹ như gió thoảng, dịu dàng như nước. tha thiết và cầu kỳ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.
"lee do, anh không phản ứng là tôi hôn tiếp đấy nhé..."
ban đầu lee do hơi mất hồn, cả người có chút cứng nhắc. khi mấy lời này thốt ra, anh lập tức chen tay thuận giữa cơ thể cả hai, theo quán tính muốn tách khỏi moon baek. nhưng đã quá muộn để chống đối. khoé môi moon baek ranh mãnh nhếch lên một góc, hắn kéo tay anh ra, tay vốn dĩ ôm eo lee do hơi nhích ra sau ót, luồn vào mái tóc ướt phân nửa của anh. hắn hạ môi hôn lên đôi mắt to, hôn một cái trên đầu mũi, một cái hôn lên gò má nhợt nhạt, sau đó là cúi đầu cắn một cái vào môi anh mới chính thức cạy mở khớp hàm lee do, cùng anh hôn sâu.
lee do không thể đẩy người đi, cánh tay rất đau, cơ thể anh bị moon baek ép sát xuống nệm. anh mấp máy môi kháng cự nhưng phản tác dụng, ngược lại càng làm moon baek đưa lưỡi đi sâu hơn.
anh bị moon baek dồn vào đường cùng, trao một nụ hôn hung dữ và độc chiếm.
bên ngoài trời vừa vặn đổ mưa rào, ông trời kéo mây đen tụ thành đám to nhỏ trên bầu trời.
lee do bị người đè trên giường hôn cắn, khăn tắm lặng lẽ rơi xuống thảm, không một tiếng động. từ bất động đến phản kháng rồi bất lực buông xuôi. ngón tay cấu vào vạt áo bên hông hắn, anh có chút mẫn cảm, da thịt tê rần đỏ lên thành mảng vì kích thích. đôi lúc anh sẽ vô thức nỉ non một tiếng trong miệng khi moon baek cuốn chặt lưỡi anh.
một lần lại một lần nữa, lee do lại bị moon baek dẫn dắt đi vào cõi mê man vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro