04

"cậu bắt cóc tôi, nhưng lại ngồi đây rửa vết thương cho tôi. cậu muốn tôi tự do, nhưng lại kiềm hãm tôi. moon baek, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

tiếng lee do trầm bổng vang dội trong không gian tịch mịch giữa gian phòng lớn. giọng anh mang theo trầm tĩnh và điềm đạm, từng chữ rất rõ ràng rành mạch, không gửi gắm bất kì điều gì vào đó.

đơn giản chỉ là một câu nói bình thường.

thế nhưng moon baek lại không thấy nó bình thường chút nào.

sự chú ý hơi lơi đi một chút, tầm mắt moon baek dời sang nhìn đầu vai của anh. bả vai người này mềm mại, nước da trắng bóc, so với đám lính đánh thuê to cao, kệch cỡm ngoài kia, lee do mang một nét đặc trưng riêng biệt khó ai sở hữu được.

anh không có thể trạng của một hình mẫu chuẩn chỉ người lính, không phải cơ bụng rõ rệt từng múi, không phải lồng ngực nở nang đấm không thủng, cũng không phải bắp tay cuồn cuộn hay đôi chân chắc như kiềng. lee do chỉ là lee do, một nam nhân có tỉ lệ cơ thể như người mẫu với đôi chân dài miên man vừa thẳng lại nuột nà. một ánh mắt lạnh và sâu hun hút, một đôi tai nhạy cảm với tiếng súng và phản xạ nhanh hơn người.

lee do là lính đánh thuê, rõ ràng đã từng là lính đánh thuê. những đặc điểm này của một lính đánh thuê cốt là để thủ tiêu quân địch và cứu sống chính mình.

thế nhưng đứng trước con mồi, lee do lại để thứ ánh sáng ngoài kia nuốt chửng lấy mình.

một người vốn dĩ sống trong bóng tối lại bị ánh sáng vây lấy, bị ánh sáng ăn mòn, bị ánh sáng kéo về phía bờ vực mà anh tự gọi là 'chính nghĩa'.

hắn thật sự không hiểu, anh làm thế là vì cái gì? lee do giết người như bọn họ, nhưng lại cứu những người khiến bọn họ trở nên 'phi chính nghĩa'. chẳng phải cũng chỉ là 'giết người' thôi sao?

"là anh tự đến mà, tại sao lại thành tôi bắt cóc?" hắn nói, rồi lại nhếch môi cười giễu.

động tác lau vết thương của moon baek vẫn không dừng lại. hắn biết hắn tồi, hắn biết hắn khốn nạn. dùng cái thủ đoạn buộc người bên mình để giam cầm và chiếm hữu thể xác quả thực là thứ khốn nạn nhất trên đời.

thế nhưng biết sao được, vì lee do không nghe lời hắn, anh cứ suốt ngày chạy quanh ngoài đó và hi sinh vì những kẻ chẳng đáng đồng tiền. chấp nhận để mình bị thương, máu đổ thành sông hay tan xương nát thịt anh đều không quan tâm.

moon baek chỉ đang giữ lại thứ đáng lẽ ra phải là của hắn, thuộc về hắn, và chỉ dành riêng cho hắn thôi. nếu hắn không có, thì đám ngoài kia cũng đừng hòng có được. hắn không chia sẻ, không nhường, càng không thể buông lơi.

"anh biết gì không..." moon baek nhích tới, đột nhiên khom lưng, một tay vòng qua thắt lưng ôm lấy anh, môi đặt lên đầu vai lee do, hôn mút mấy tiếng thật kêu.

anh chỉ thấy vai mình ẩm ướt, chiếc lưỡi ranh mãnh như rắn liên tục mút mát bả vai anh, xúc cảm mềm mại nhồn nhột đan xen, kéo theo một trận tê dại xộc thẳng lên đại não, khiến sống lưng lee do nhất thời gồng lại vì căng cứng.

phòng bọn họ đang ở không phải là một phòng chuyên dụng, tứ phía đều được dựng bằng kính, màn che vắt trong góc tường, không gian xuyên thấu không có đường nào để lui. khi thứ tạp âm mờ ám vang lên, lee do theo quan tính nhìn ra bên ngoài. chỗ này là phòng đầu tiên sau lưng phòng khách, liếc mắt đã thấy lính thân cận của moon baek chắp tay cúi đầu đứng ở lối ra vào.

cả người lee do có chút khững lại, cảm giác lạnh sống lưng ập tới khi ánh mắt anh va phải ánh mắt độc đoán của gã.

"đừng..." anh ngay lập tức đưa tay che miệng moon baek, đẩy đầu hắn khỏi vai mình, còn chủ động dịch người về sát vách tường.

khoé môi moon baek khẽ cong lên, độ cong rất mỏng. không để lee do nói mấy lời tiếp theo, hắn sấn tới không báo trước, chống tay dưới nệm, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ của lee do, hắn dường như chỉ nắm lấy ngón áp út của anh vì lee do rút tay về, ngón tay cái hắn đè lên, xoa xoa chỗ dùng để đeo nhẫn.

"chỗ này hơi trống, anh có thấy vậy không?" hắn cúi đầu nhìn qua chỗ ngón tay mình đang chạm vào bên dưới, lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, nét cười vẫn thường trực trên môi.

không phải nụ cười dã tâm và điên dại kẻ khác thường thấy, mà là một thứ niềm vui nhỏ nhặt hắn đã giấu rất kĩ bao lâu nay. rất nhanh thôi, lee do cũng sẽ có một chiếc vòng nằm trên đấy. một tín vật giam lỏng lee do ở cùng với hắn suốt đời này.

"cậu-- trước mặt người khác cậu đừng quá trớn như vậy." lee do biết anh không có đường lui, càng không thể ra lệnh hay yêu cầu hắn làm bất cứ việc gì cho mình.

thế nhưng lee do sống trong ánh mắt của hận thù chứ chưa từng sống trong ánh mắt phán xét và kì thị. anh không thể đối mặt với cảm xúc cá nhân một cách như bao người bình thường vì thứ đó chưa từng dành cho anh. một loạt hành động thân mật bao nhiêu ngày qua đã đủ đánh một tên lính cứng nhắc như lee do một phát chết tươi, nếu còn phải chịu thêm bất kì tình huống khó xử nào, lee do biết anh sẽ mất dần kiên nhẫn mà đánh mất chính mình, một sự xấu hổ không có đường lui.

"anh xấu hổ?"

cơ thể lee do bất ngờ bị hắn nằm đè lên, chỉ có cánh tay bị thương của anh không phải chịu bất cứ lực đạo nào, vì nó hoàn toàn được moon baek đỡ lấy, hắn khẽ xoa bắp tay anh, còn nghiêng đầu vùi sâu vào hõm cổ lee do, giọng ồm ồm phát ra không rõ cho lắm khiến anh rụt cổ lại vì nhột.

"đừng--"

lee do có thể nghe rõ tiếng moon baek hít vào một hơi giữa cổ mình.

"moon baek, nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ hận cậu tới chết."

lời thốt ra như đinh đóng 'cạch' vào cột.

thân thể anh cứng đờ, không cảm nhận được động tĩnh của người trong ngực mình, càng không thấy đối phương nhúc nhích hay mắng chửi.

qua một lúc, tưởng chừng như sống lưng mỏi nhừ không thể chống đỡ nổi cơ thể của hắn nữa, vào lúc lee do nghĩ anh sẽ thả người rơi tự do ra giường và mặc kệ hắn. lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh, ánh mắt lạnh lẽo mơ hồ đảo qua gương mặt không góc chết của lee do, giọng hắn có chút lạc đi.

"nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao?"

lee do sững sờ.

bên ngoài trời vừa vặn đổ mưa, từng hạt lất phất bám vào kính, gieo lên đất sự sống, gieo vào lòng người ta cảm giác khoan khoái lạ lùng. tựa như câu hỏi kia, tuỳ ý gieo cho moon baek hi vọng, gieo vào lòng lee do sự day dứt và giày vò.

ánh mắt anh chùng xuống, có chút nặng nề.

đây vốn dĩ không nằm trong dự tính của anh. chuyện moon baek cố giữ lấy anh và chiếm hữu lee do chỉ cho anh thấy hắn căm hận anh, hắn muốn làm anh bị đau khổ và lỗi lầm gặm nhấm, muốn lee do từ đáy vực đi lên và rồi rơi trọn xuống dưới một lần nữa, muốn anh chết trong cái đau khổ tột cùng chỉ vì muốn trả thù.

đó là những thứ lee do hình dung về tính chiếm hữu của hắn, thế nhưng anh tuyệt nhiên chưa ngờ đến đối phương lại nhìn mình và hỏi một câu nhẹ nhàng lại nặng trĩu nỗi lòng đến thế.

một cái nhìn mông lung liên tục tua đi tua lại trên gương mặt xơ xác của moon baek.

thấy anh như vậy, hắn biết lời nói kia của mình đã có chút gì đó tác động tới anh, ít ra là tác động đến xúc cảm bao lâu nay của anh, nếu không sẽ không có chuyện lee do cam chịu ở lại nơi này mà không tận lực tìm cách rời đi. người như lee do, chỉ cần là quyết tâm thì không có gì là không thể.

"anh có nghe thấy lời của tôi không?"

"tôi nói, nếu tôi bảo tôi yêu anh... thì sao?"

"anh có yêu tôi không?"

"lee do..."

trời đột ngột nổ sấm, điện mất không thấy người đâu. không gian phút chốc trở nên đen ngòm.

mưa nặng hạt dần, sấm sét rền vang mấy tiếng, nháng qua tán cây lớn cạnh cửa sổ thành một vùng trời sáng trưng. khi ánh sáng nhen nhóm chiếu lên nửa sườn mặt của hắn, một nửa kia chìm trong bóng tối cô độc. lee do cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mộng, moon baek ôm chặt lấy anh, vòng tay siết lấy thắt lưng nhỏ của đối phương, mùi cơ thể của lee do lấn át đi mùi ẩm ướt ngoài kia, tràn khắp màng phổi hắn.

moon baek hắn chưa bao giờ cảm thấy sự khát khao xen lẫn ham muốn chân thực tới vậy. dù hắn nhìn không rõ anh, đối phương cũng không hề có ý đáp lại mình, nhưng cái ôm này, nụ hôn này, mùi thơm này của lee do, tất cả đều phản ánh hiện thực, rằng lee do đang ở cạnh hắn, từ nay về sau chỉ cần hắn khư khư giữ lấy, người này vẫn sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên hắn.

"lee do..."

trong cơn mê, moon baek lại thì thầm. hắn biết anh ở trước mặt mình, chỉ cần hắn sấn tới, đôi môi kia sẽ là của hắn, cơ thể kia sẽ nằm trọn trong vòng tay hắn. nhưng nếu nó xuất phát từ tâm của chính anh, hắn muốn một sự chủ động và toàn tâm toàn ý.

"anh nghe gì không?"

suốt mấy ngày qua, số lần bọn họ hôn nhau không ít, nói đúng hơn thì chỉ có moon baek muốn hôn anh, lee do luôn bị hắn đặt ở vị trí bị động.

có lúc moon baek yên lặng ôm anh mà hôn, có lúc nhìn thấy lee do thất thần đứng trước cửa kính, hắn nhịn không được vừa kịp tay ôm anh đã kéo anh vào lòng mà hôn, có lúc vừa làm tình vừa hôn anh trong cơn thoả mãn và sự đụng chạm thô bạo.

ngay lúc này, hắn cũng muốn hôn anh. nhưng nếu đó là lee do, liệu anh có muốn hôn hắn hay không? anh có nghe lời của hắn hỏi không?

"anh..." moon baek rướn người tới, chạm môi lên khoé môi anh, hơi thở hắn nóng rực phả thẳng trên nhân trung lee do, chốc lát mới khẽ chạm môi xuống làn da đã sớm ngượng đỏ, rồi lại cẩn thận nhấc môi lên.

hắn chỉ ở lại trong chốc lát, sự dây dưa và gần gũi chỉ trong chốc lát, hắn muốn nhìn thấy phản ứng của lee do, muốn biết được tâm của anh rốt cuộc có hướng về hắn hay không?

hai cánh môi lee do mấp máy giữa cái va chạm giữa môi hắn và môi mình. viền môi hai người ma sát lẫn nhau, mùi thuốc lá thoang thoảng từ phía moon baek như khiến lee do thấy say. anh có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại đang liếm lấy môi mình, từng chút một dịu dàng và non nớt.

"tôi biết anh thừa sức rời đi nhưng mà...." moon baek siết chặt giọng mình để chúng lọt vào tai anh một cách thật nhỏ nhoi. hắn nói rồi lại dừng, một câu chẳng đến mấy chữ nhưng cứ ngỡ như rất khó để thốt thành lời trọn vẹn. "...ở lại với tôi được không?"

"chỉ tôi và anh thôi, tôi không cần gì khác."

hắn nỉ non bên tai anh. từng lời như sấm ngoài kia mang đến sự bất ngờ tột độ.

lee do chưa kịp phản ứng, một bàn tay chụp sau gáy anh, đẩy cơ thể anh tới, hơi thở chiếm hữu rõ ràng bên môi. lee do bị moon baek đặt dưới thân, hông bị hắn ôm trọn, hai cánh môi bị moon baek giày vò, vừa hôn vừa cắn.

"hm"

tiếng ngâm nga bắt đầu trở nên khó che đậy, cổ lee do đỏ lựng dù chẳng ai nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng, duy chỉ có cơ thể mềm mại của anh rơi trọn trong lòng hắn, chân thực tới mức gần như là vô thực khi hắn nhớ đến. không rõ là do bị hắn ôm lấy hay do bản thân anh đã nóng sẵn, lee do biết cơ thể mình đã dần mất đi phương hướng và sự phản kháng ban đầu, gần như là chìm vào sự siết sao và ôn nhu từ hắn, lee do đang dần chìm vào cõi mơ của moon baek, nơi mà ban đầu anh đã sống chết không muốn bước vào, một cách không có đường lui.

.

trong bóng tối vây quanh, khi màn đêm buông xuống, bên ngoài mưa gió rít qua khung cửa sổ. tiếng thuộc hạ của moon baek chậm rãi chen vào giữa tiếng mưa lộp độp và âm thanh mút mát chân thực.

"sự cố mất điện cần nửa giờ để sửa chữa, tôi sẽ lui xuống xem tình hình bên dưới."

giọng người nọ lạnh băng, dứt khoát và không hề nấn ná lại để nghe được lời phản hồi của moon baek.

tiếng gót giày xa dần, cả người lee do như đông cứng, hai gò má anh nóng hôi hổi, có lẽ đã chuyển thành màu đỏ của rượu.

cảm thấy người trong lòng cứng ngắt không phản ứng, moon baek khẽ cười, nụ cười không mang theo hàm ý nào khác ngoài hài lòng và thích thú.

"da mặt anh mỏng như vậy, sau này sẽ quen thôi."

hắn nói xong lại bật cười, gục đầu vào hõm vai lee do mà cười thành tiếng.

anh ngồi yên chẳng nói gì, cho đến khi bản thân không nhịn được nữa, định mở miệng phản bác gì đó, bất thình lình cả cơ thể một lần nữa nhận thấy áp lực đè nén, hai vai bị đẩy nằm ra giường, mùi cơ thể quen thuộc xộc thẳng lên mũi, moon baek ôm anh, không chần chừ hôn anh trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro