06

tròn bốn mươi chín ngày kể từ hôm đồn trưởng mất. và cũng đã tròn bốn mươi chín ngày lee do biến mất khỏi trụ sở nis mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

không một tin nhắn, không gửi đơn nghỉ phép, không có dấu hiệu bị ám sát, cũng không có điểm bất thường.

yoon woncheol ra lệnh rà soát căn hộ của anh, khoá nhà không có lưu lại lịch sử thay đổi, bên trong ngăn nắp và lạnh tới mức sởn gai óc. phòng ngủ không có dấu hiệu bị lục lọi, hệ thống điện nước đều hoạt động tốt, vẫn chưa hoàn toàn bị ngắt. chứng minh lee do không hẳn là tự ý rời đi, cũng không phải là bị bắt cóc.

sau khi đồn trưởng và lee do được đưa đến bệnh viện, đồn trưởng không qua khỏi, lee do được chẩn đoán là thương tích không nhẹ, vẫn phải nằm trên giường bệnh, chỉ trong nháy mắt người đã biến mất không dấu vết. kể từ lúc đó, cả trụ sở chưa từng gặp lại anh lần nào.

tuy mọi chuyện đã gần như đi đúng quỹ đạo, nhưng sự biến mất này của anh như để lại một mắc xích trong lòng yoon woncheol và đội trưởng joo. trụ sở luôn trong trạng thái chờ đợi một lời bức mật thư, tựa như chờ đợi xem có phải lee do đã bị phía tổ chức của moon baek sát hại hay không?

sau khi nắm được đầu mối của tổ chức buôn súng xuyên hàn quốc dưới sự hợp tác của moon baek, nis gần như nắm được toàn bộ thông tin mật của kẻ đầu sỏ và đang trong quá trình kêu gọi hợp tác từ cục tình báo trung ương hoa kỳ.

"dưới sự can thiệp mạnh mẽ của cục tình báo quốc gia, người dân đã và đang tự giác trả lại súng ở vô số các điểm tập kết, điều này được xem như là một động thái đồng lòng kêu gọi ngừng biểu tình đòi quyền lợi, vì một hàn quốc công bằng và nói không với súng đạn..."

'phụt'

màn hình tivi đột ngột phụt tắt. một giọng nói cáu gắt vang lên đồng thời, kéo jang jeongwoo trở về thực tại.

"chẳng phải tôi bảo cậu tra tin tức về sĩ quan lee do hay sao? còn ngồi đó làm gì? xem ba cái này thì được cái gì hả?" đội trưởng joo vừa đẩy cửa bước vào đã nghe được tiếng của phát thanh viên, trước mặt là jang jeongwoo đang vắt chéo chân xem tin tức buổi sáng.

jang jeongwoo luống cuống làm động tác chào điều lệnh. đội trưởng joo tức giận đi tới, anh hơi liếc mắt, chiếc ghế cạnh jang jeongwoo vẫn trống trải vì người chưa trở lại, khiến trong lòng đội trưởng như có một điểm đen vô cùng khó chịu.

'xoạch'

người nọ 'xoạch' một tiếng, đặt xấp giấy không hề mỏng lên bàn.

"cậu tra những địa điểm này rồi báo cáo lại cho tôi. còn nữa, trước lúc biến mất có người trong bệnh viện đã nhìn thấy cậu ấy, cậu đi tìm những người đó đem lên trụ sở để lấy lời khai."

"dạ sếp."

"nghe nói hôm đó lee do có ôm một cậu nhóc, điều tra luôn đi."

"rõ, thưa sếp."

jang jeongwoo nghiêm túc chẳng dám nhúc nhích. người trước mặt cậu nét mặt có chút giận dữ, lông mày chau lại, nhìn cậu chằm chằm không rời.

mất một lúc, jang jeongwoo mới nghe được tiếng thở dài, đôi đồng tử dường như đã buông lõng không ít.

"tôi sẽ cố gắng điều tra, xin sếp yên tâm ạ."

đội trưởng joo lạnh lùng liếc cậu, chốc lát mới hạ giọng "được."

hồ sơ bị đội trưởng đột ngột vứt trên bàn, tạo ra một lực tác động không nhỏ, giấy note mà jang jeongwoo dán trên màn hình máy tính bay xuống, rơi trên sàn một màu vàng đủ khiến người khác chú ý tới.

"1. 6b/16d, dinh thự phía tây."

"2. khu đất trống sau lưng quảng trường - hiện trường vụ phân phát súng."

"gì đây?"

tờ note bị đội trưởng nhặt lên. anh không nhìn jang jeongwoo, ngón cái vừa miết tấm note vừa cất giọng hỏi.

"à cái này là tôi thấy có chút khả nghi nên ghi chú lại."

"như thế nào?"

"thưa sếp, địa điểm số 1 theo như tôi điều tra là của một người nước ngoài làm chủ. người dân gần đó bảo là nơi này chỉ mới hoàn thành không lâu, chắc là tầm một năm trở lại đây, nhưng có hơi lạ là hồ sơ xuất nhập cảnh tôi không tìm thấy, chỉ thấy một người là quốc tịch hàn đứng tên. hồ sơ cụ thể vẫn chưa được gửi xuống, nếu có tôi sẽ báo cáo đầy đủ thưa sếp."

"chỗ thứ hai?"

"địa điểm thứ hai là nơi lee do tiếp xúc với moon baek lần cuối cùng..." jang jeongwoo hơi ngừng lại, cậu mím môi, như chờ đối phương biểu cảm thế nào mới cất tiếng. "dữ liệu từ camera cho thấy sĩ quan lee do và moon baek đã ở cùng nhau."

ánh mắt đội trưởng joo chấn động rõ ràng. anh trừng mắt, có chút không tin vào tai mình.

"sếp, chuyện này từ lúc bắt đầu đã rất khó nói. tôi nghĩ... việc ta cần làm hiện tại đó là triệt tiêu đường dây buôn vũ khí của bọn họ. còn chuyện của sĩ quan--"

môi jang jeongwoo mấp máy. cậu nói được nửa câu, một nửa còn lại bị người đáng sợ đối diện mình nuốt luôn về phía đó, giọng rất lạnh, rất dứt khoát. giống như chắc chắn mọi thông tin mình có đều đúng.

"cậu đã gặp moon baek?"

jang jeongwoo giật mình theo quán tính, tầm mắt di chuyển mông lung. điều này càng chứng tỏ suy luận của anh không hề sai.

jang jeongwoo có thể đã gặp moon baek, hắn ta đã yêu cầu điều gì đó, hoặc đúng hơn là jang jeongwoo đang lấp liếm vài thứ về bọn họ. cậu có lẽ đã gặp moon baek chứ không phải lee do, nếu biết được tung tích của lee do, jang jeongwoo không cần phải điều tra sâu đến vậy, lại còn tìm đến tổng cục nhờ giúp đỡ truy tìm thông tin về xuất nhập cảnh.

tất cả mọi thứ của jang jeongwoo hiện tại, từ dáng vẻ, biểu cảm, ánh mắt, hành động và lời nói đều đang phản bội lại cậu.

"tôi không có thời gian chơi trò đó với cậu đâu."

khoé miệng cậu động đây, bàn chân bị chôn dưới sàn, bị động cứng ngắt.

"xin lỗi sếp. tôi xin chịu phạt cho tất cả hành vi che giấu và chống phá người thi hành công vụ về sau này thưa sếp. trung thành."

.

"cậu theo tôi bao lâu rồi?"

không gian hơi trầm.

kwon oh jae vẫn giữ vững tác phong nghiêm chỉnh, chỉ khác là hôm nay gã không mặc vest, gã chỉ mặc đơn giản quần kaki suông theo đôi chân dài, thân trên là sơ mi trắng cổ đức, cởi bỏ hai cúc đầu tiên, khắp người toát lên một sự lạnh lùng và xa cách.

moon baek hơi liếc gã, chỉ là một cái nhìn bình thường như mọi ngày, không mang bất cứ hàm ý khinh thường nào. nhưng cái liếc này ngày hôm nay không còn mang đậm dấu vết của một moon baek tàn nhẫn mọi khi nữa. chính xác hơn là một cái liếc mắt thăm dò và quan tâm, một thái độ không quá tiệm cận với hai chữ 'cầu hoà' nhưng đủ để gã nhìn thấu đàn anh của mình.

kwon oh jae không gọi đó là một cái 'liếc mắt', gã sẽ gọi là một 'ánh nhìn' như bao ánh nhìn của người thường.

"một thập kỷ." gã nói, từ tốn và chậm rãi.

"có hơi ít phải không?"

giọng moon baek hỏi có hơi cao hơn ngày thường một chút. kwon oh jae đi theo hắn, ít nhiều gì cũng đã hơn mười lăm năm nay.

"số lẻ không đáng kể thưa anh."

kwon oh jae chắp tay phía trước, nếp áo phẳng lì, gã âm thầm nhớ lại từng mớ kí ức năm xưa.

suốt những năm đầu gã chẳng có gì nổi bật, thậm chí là mờ nhạt so với đám cận vệ người nước ngoài của hắn. nhưng moon baek chọn nhìn gã, chỉ có hắn nhìn gã và chọn gã như một phép bổ trợ cuối cùng bên cạnh.

"cậu không muốn rời đi à?"

moon tựa người về sau, dựa vào sofa có chút rẻ tiền hơn cái mà bọn họ đã chuẩn bị ở căn dinh thự lần trước.

kwon oh jae chậm rãi quan sát hắn.

vai moon baek rất dày, vậy mà đạn lại xuyên thủng đầu vai, nứt toạt xương của hắn. đã nhiều tuần sau vụ ám sát lee do không thành, cũng là lúc moon baek quay về từ ngày trở mặt với tổ chức và đồng minh, vết thương nặng ấy vẫn chưa lành, thịt của hắn vẫn còn nhớp nháp dịch vàng.

nửa gương mặt moon baek ngày hôm đó chìm trong khói thuốc súng dày đặc, lựu đạn ném xuống phá vỡ mọi thứ, cứa lên da thịt hắn vô số đường kẻ sọc. một bộ dạng thừa sống thiếu chết không gì bằng.

vậy mà lúc đứng trước mặt lee do, khi chàng sĩ quan ấy giương đôi mắt óng ánh cùng mông lung tới hắn, khoé môi cử động nói được vài chữ không thành vì một điều gì đó rất khó giải bày. moon baek lại chật vật quay đi, lau cho hết vết máu trên cơ thể, sau đó nâng niu người nọ từng chút ôm vào lòng.

"..."

kwon oh jae quay mặt đi, không trả lời. như một lời khẳng định chắc nịch.

.

lee do tỉnh dậy giữa giường lớn. moon baek không nằm lại bên cạnh như mọi khi, phòng tắm cũng không có tiếng nước róc rách.

anh vuốt lại tóc, tay mò mẫm áo thun tối qua rơi dưới sàn mặc vào, đi ra khỏi phòng.

tiếng nói chuyện dần rõ hơn khi lee do đi tới khúc cua giữa cầu thang lầu một. anh đứng dựa hông vào lan can, khoanh tay thong thả nhìn xuống phòng khách - nơi moon baek và kwon oh jae đang trao đổi.

kwon oh jae dường như có một đôi mắt rất nhạy với bóng đen.

lee do không mặc đồ nổi bật, bước đi nhẹ tênh gần như không gây tiếng động, nhưng đuôi mắt phải của kwon oh jae có chút cảnh giác híp lại. moon baek ngồi đưa lưng với anh, động thái ngưng bặt ngước lên của gã khiến moon baek nhận ra điều gì đó rất quan trọng.

quay đầu liền thấy lee do mặc đồ mềm mại trên lầu.

"cậu và anh em nghỉ ngơi đi."

"dạ."

kwon oh jae cúi đầu lui xuống.

moon baek bị thương nên không mặc áo, người trên trần trụi nhẵn mịn, phía dưới mặc quần ống rộng phủ qua mắt cá. hắn nhanh chóng đi về chỗ anh, ánh mắt hướng thẳng đến đối phương. lee do ban đầu chỉ nghĩ mình nên đứng nơi này quan sát, không muốn xen vào mọi cuộc trò chuyện của hắn. thế nhưng ý nghĩ không thành, nháy mắt người nọ đã đi tới sát bên mình, thắt lưng lee do hoàn toàn bị moon baek giữ lấy.

một sự căng thẳng không nhẹ đè nén lồng ngực anh. hơi thở của moon baek nặng nhọc phả thẳng lên chóp mũi lee do, khiến mọi giác quan của anh thanh tỉnh mấy phần sau giấc ngủ dài.

từ lúc rời chỗ kia đi đến nơi này, lee do ngủ rất nhiều. dù còn trong quân ngũ hay đã giải ngũ lui về đồn giữ an ninh trật tự, lee do đều duy trì thói quen đi ngủ ngay khi có thể và thức dậy sớm để đi tuần, đây là kỷ luật quân nhân, không ai dám phá lệ.

thế nhưng sau khi sự việc ấy xảy ra, lý trí của anh như thể bị trái tim chiếm lấy. anh đã từng thù hận moon baek, vậy mà hiện tại chỉ cần hắn ôm chặt anh, ép anh gối đầu trên tay hắn, chỉ một chút thôi, anh sẽ cảm giác mí mắt nặng trĩu rồi vô thức thiếp đi. không những ngủ nhanh mà còn ngủ rất lâu và sâu. dường như không mơ thấy tiếng bom dội đạn bắn nữa.

mái tóc dài rũ xuống, hắn nghiêng đầu hỏi: "sao vậy? người còn đau à?"

anh lắc đầu hơi đẩy hắn ra, động tác rất khẽ, khẽ tới mức moon baek nhận ra sự xa cách và căm ghét của anh trước đó đang dần yếu ớt.

hắn biết người trong lòng vẫn còn tránh né, vẫn còn ôm rất nhiều tâm tư, nhưng sự phản kháng ít nhiều gì cũng đã vơi đi một nửa. vì vậy hắn thật sự cảm thấy rất cao hứng.

moon baek không giỏi nhìn thấu lòng người, hắn cũng chẳng buồn để tâm tới vấn đề và tâm tư của người khác. nhưng lee do là ngoại lệ. anh là giọt nước quý giá với hắn giữa sa mạc cằn cỏi, là chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên tán cây già, mặc dù nước không trong như nước suối, lá cũng có chút khô và móp méo, nhưng đó là thứ moon baek đang cố nâng niu và bảo bọc từng li từng tí.

"có thấy khó chịu không?"

moon baek hơi dựa lên người anh, bàn tay miết lấy sống mũi thẳng tắp đang bị trầy, dù đã được khử trùng và dán chăm sóc tỉ mỉ, thế nhưng sống mũi ấy vẫn hằn đỏ, vẫn còn vết máu đã khô thành mài.

vết thương trên người lee do không quá nghiêm trọng. lúc lăn từ trên giường xuống sàn, hay lúc nhảy bổ về phía kwon oh jae khiến một bên vai lee do lệch so với cấu trúc xương, bác sĩ đã chỉnh lại theo phương thức cổ truyền, nhưng chung quy da thịt vẫn bị dập, tím cả mảng trên lưng. còn chưa kể đến vụn thuỷ tinh văng lên rách da rách thịt.

khoảnh khắc moon baek nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng moon baek như có sóng, ngọn to ngọn nhỏ xì xầm vỗ vào từng vách ngăn trong trái tim hắn, không chỉ nhói lên, quặn thắt, mà còn xót xa đối phương vô cùng.

bản thân hắn thậm chí chưa dám cầm tay anh quá lâu, vậy mà bọn họ lại cho người đến để xử anh. nghe đến thôi hắn đã muốn phát điên lên rồi.

"không có."

"chỗ này còn đau không?" moon baek dời tay đặt lên vết thương cũ ngày trước của anh, mấy ngón tay hơi bóp vào, vừa hỏi vừa nhìn vào mắt lee do.

lee do dĩ nhiên bảo không đau.

"không còn."

moon baek có chút buồn cười.

"cái gì cũng không có vậy à?"

khoé môi hắn cong lên, rất nhẹ. chờ đợi một câu trả lời từ đối phương khiến mình thấy hài lòng. nhưng qua một lúc, moon baek chờ rất lâu chỉ nhận lại được một cái thoáng cau mày và đôi môi mím khẽ của anh.

"sao vậy?"

"..."

lee do không trả lời hắn. hắn cũng chẳng biết phải làm gì.

moon baek lặng đi mất vài phút, sau đó mi tâm hắn đột nhiên nhíu lại, không rõ là đang nghĩ điều gì trong đầu. ánh sáng trong đôi mắt to có chút chói hơn thường lệ.

"tôi sẽ đến nhận tội với tổ chức."

một câu nói khiến lee do cả kinh.

anh nhìn hắn một lúc, ánh mắt trừng lớn vì lời nói ấy, tròng mắt như bị hun đỏ.

mọi tế bào trong cơ thể lee do như bị đun sôi trên chảo lửa, anh không biết bản thân mình hiện tại trông như thế nào trước mắt hắn, lee do gần như mất kiểm soát, anh đã cố kiếm nén, một sự kiềm nén khó khăn nhất từ trước đến giờ lộ rõ trên đôi mắt và cơ thể tức giận của lee do.

anh đột ngột lao đến, bộp chộp tóm lấy hai cánh tay của người đối diện mình, gần như là gào thét.

"không được đi, tôi bảo cậu không được đi."

"..."

"cậu có nghe thấy không? không được đi."

"cậu điên à? cậu đi đâu? mang cái thây tàn phế tới đó rồi về nhà với hủ cốt à? hay là đến để thể hiện mình giỏi? hả?"

"trả lời tôi."

"cậu---"

lời nói chợt tắt.

lee do nhìn đối phương cười cợt mới phát giác ra hành động giận dữ của mình.

anh mím môi, buông lỏng tay. chủ động quay ngang bỏ đi. nhưng một bước còn chưa kịp đặt xuống, cổ tay anh bị một bàn tay thô ráp giữ lấy, kế đến là bị một lực không nhỏ giật ngược lại, nội trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể lee do một lần nữa mất hoàn toàn trọng tâm, lọt thỏm vào vòng vây kìm hãm mang đầy sự ôn nhu của đối phương.

"buông ra."

cơn giận leo thang lên đỉnh điểm. lee do không chỉ cảm thấy giận, mà còn thấy tức. một sự uất ức và nghẹn ngào vắt ngang lồng ngực anh, khiến viền mắt lee do nóng hổi, đỏ lự.

"anh lo cho tôi?"

người trong lòng tuyệt nhiên né tránh ánh mắt trần trụi của hắn.

"sao? thừa nhận lo lắng cho tôi là chết liền hay sao?"

"cậu--"

moon baek khẽ nhếch mép, lừa được lee do không phải dễ, chỉ là trước kia hắn không có khả năng này, bây giờ thì khác rồi, hắn chỉ mới nói có thế mà đối phương hành xử nóng nảy như vậy.

"tôi thế nào?"

moon baek cười cười, ôm thắt lưng anh, mặc kệ vai mình vẫn còn rất đau, hắn vừa ôm anh vừa đan bàn tay còn lại với bàn tay nhỏ của lee do.

một cái hôn rơi trên mắt anh.

"lee do..."

hắn hôn lên sống mũi người nọ, lại tiếp lời.

"anh muốn nói cái gì?"

giọng nói từ tính vang lên mồn một bên gò má lee do, làm anh phần nào bình tĩnh lại.

đôi mắt vốn dĩ ngấn lệ của anh khoá vào gương mặt moon baek, một cái nhìn có chút mông lung nhưng kiên định hơn tất thảy. một tay được moon baek cầm giữ, một tay kia của lee do chống trên ngực hắn, chẳng qua chỉ là đặt tay lên, không dùng lực quá lớn vì sợ động đến vết thương của đối phương.

thân thể hắn cao lớn vững vàng, từng thớ cơ vẫn rõ ràng như vậy, đôi mắt to hơi rũ xuống, khoé môi tồn tại một sự mãnh liệt vô tình, tất cả thứ này khiến lee do cảm nhận rõ sự nhu tình của hắn bỗng chốc như lốc xoáy quét ngang tâm trí của anh, chân thực tới mức ngỡ ngàng bất động.

cách moon baek đối với lee do mà nói, hắn không siết chặt, không chiếm lấy, một cái nắm tay không gọi là 'lỏng lẻo' mà là 'tự do'.

nếu là hắn ngày trước, hắn sẽ dùng quyền lực ép buộc lee do ở lại và làm mọi thứ cho hắn. thế nhưng sau tất cả qua đi, thứ sót lại trong tâm moon baek không phải cảm xúc thương nhớ xen lẫn thoả mãn bất chợt nữa. mà chính là hình bóng của lee do đang dần trở thành một chấp niệm trong lòng hắn, một chiếc bóng khiến hắn nặng lòng, và là một nỗi khổ tâm mà moon baek chưa tìm ra cách đối phó.

hiện tại, moon baek chỉ muốn người nọ bình an, hắn chỉ cần lee do sống thêm thật nhiều ngày trên cõi đời này. dù anh có thể sẽ chẳng đi về phía hắn, nhưng hắn biết bản thân hắn giờ đây chẳng cần thứ phù phiếm ấy. một lần thôi, chỉ cần anh quay lưng lại nhìn hắn một lần thôi, moon baek sẽ tình nguyệt phơi mình đỡ lấy cơn bão cho anh, không hề chần chừ.

"lee do, có phải anh không muốn tôi đi đúng không? anh lo lắng đúng không?"

"..."

lời của hắn vang lên, anh cảm thấy dây thần kinh của mình căng ra, một sự đấu tranh nội tâm dữ dội. chỉ một ánh mắt nhỏ nhoi lại chất chứa hàng ngàn điều chưa thể vội vàng thổ lộ.

moon baek đi qua cuộc đời đang phẳng lặng của anh, như thể bước một chân lên mặt hồ yên tĩnh, chỉ một động tác đơn giản lại làm động cả hồ nước lớn, để lại một dấu vết cực kì sâu sắc dưới đáy lòng lee do.

hắn và anh đều đã mắc kẹt giữa tiếng súng đạn và sống chết, dường như đã quên đi bản thân cả hai thích gì và là ai?

"..."

môi anh hơi hé, lộ ra một vết cắn đỏ từ đêm hôm trước.

sự im lặng bao trùm bọn họ, tưởng chừng như nếu không thể khiến lee do chấp nhận hắn, moon baek sẽ để người trở lại vị trí người muốn, thì lúc này anh mới khẽ đáp:

"ừm."

đơn giản, không cầu kì.

biểu cảm của hắn ngưng bặt.

"đừng dùng ánh mắt đó, tôi không thể tự khống chế mình không hôn anh."

vẫn là ánh mắt đó, nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề do dự hay trốn tránh.

moon baek ngẩn người một lúc, và rồi hai người lao vào nhau. lee do không nói gì, anh cởi áo thun khỏi đầu, vứt dưới sàn không thương tiếc, ngửa đầu đón nhận moon baek đang đột ngột sấn tới hôn mình. hắn hôn miệng anh, hôn đến đường xương hàm đầy đặn, hắn hôn cần cổ lee do rồi lại hôn đến bả vai gầy của người nọ. có thể nói là cắn mút thoả thích không chừa cho lee do đường rút lui.

hắn đã chờ ngày này, hắn thật sự đã chờ cái ngày này rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro