1/2
01.
Humin bẻ khớp các ngón tay, xoay vai ra sau một chút rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đây rồi — khoảnh khắc được chờ đợi bấy lâu để đối mặt với mối đe dọa lớn nhất đời mình: viết một bài thuyết trình. Cậu đặt tay lên bàn phím và bắt đầu viết bài thuyết trình có thể thay đổi cả cuộc đời mình về một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất từng sống.
"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là Isaac Newton— ", Hyuntak đọc to sau khi nhìn vào bài viết của Humin. "Cậu đang viết bài hay truyện cổ tích Disney vậy? 'Ngày xửa ngày xưa', thật đấy à?".
Ngay lập tức, Humin quay màn hình đi chỗ khác và dọa đá Hyuntak. "Về mà chơi cái trò Roblox ngớ ngẩn của cậu đi". Cậu đáp trả. Hyuntak bắt chước giọng cậu cùng với biểu cảm cực lố bịch rồi ngồi phịch trở lại ghế. Humin thở dài thành tiếng rồi đóng mạnh máy tính xách tay lại đầy bực bội.
"Tất cả là lỗi của cậu đấy, Sieun. Chính cậu bắt mình phải học đại học. Kỳ sau mình bỏ học đấy, nói trước luôn!". Ba người bạn đã quyết định học nhóm tại ký túc xá của Humin, nhưng thật ra thì người duy nhất thực sự học là Sieun. Hyuntak thì đang chơi game trên laptop, còn Humin thì lại than phiền về việc học. Một hình ảnh quen thuộc mỗi khi họ cố gắng học cùng nhau.
Sieun, người đang ngồi cạnh Hyuntak làm bài tập toán, đảo mắt trước màn kịch của bạn mình. "Mình xin lỗi vì đã quan tâm đến tương lai của cậu. Thôi bỏ học luôn hôm nay đi".
"Ồ, giờ còn biết đùa cơ đấy", Humin ngồi thẳng dậy.
"Trò đùa duy nhất ở đây là bài thuyết trình của cậu", Sieun nói, khiến Hyuntak bật cười trong khi Humin há hốc miệng. Cậu lập tức nhảy khỏi giường và kẹp cổ cả Hyuntak lẫn Sieun.
"Mình có những người bạn thật tuyệt vời, đúng không? Các cậu đúng là hài hước ghê gớm luôn đấy". Humin nói mỉa mai khi siết chặt hai người bạn hơn nữa. "Lúc nào cũng ủng hộ. Lúc nào cũng tốt bụng", cậu nghiến răng.
"Này! NÀY— Mình không thở được, đồ khốn!", Hyuntak đấm vào tay Humin cho đến khi cậu chịu thả cả hai ra. Humin nằm vật ra thảm và che mặt lại bằng hai tay.
"Cậu ta mất trí rồi", Hyuntak thì thầm với Sieun, đủ to để Humin cũng nghe thấy.
"Các cậu à", Humin thở dài một cách bất lực. "Mình thực sự không thể tập trung. Mình đói và cần gì đó để tỉnh táo. Bài thuyết trình này phải nộp vào ngày mai mà mình còn chưa bắt đầu". Cậu nhìn vào giờ trên điện thoại. "Mẹ kiếp. Lại một đêm thức trắng nữa rồi. Ít nhất ba lon Monster mình mới tỉnh táo được. Mình tiêu đời thật rồi".
"Quái, đã quá mười giờ rồi à?" Hyuntak chửi thề sau khi thấy giờ trên điện thoại của Humin. "Chết tiệt, mình hứa với Juntae là sẽ giúp cậu ấy môn kinh tế!" Hyuntak nói rồi đứng bật dậy, nhanh chóng thu dọn đồ. "Sieun, cậu còn ở lại lâu không?"
Sieun lắc đầu. "Cũng muộn rồi. Mình về ký túc xá đây", Sieun cũng đứng dậy và thu dọn sách vở.
"Cố gắng ngủ chút đi, Humin. Trông như xác sống trong bài thuyết trình đầu tiên thì không hay đâu!" Hyuntak nhắc khi đang mang giày. "Và đừng có bắt đầu bằng 'ngày xửa ngày xưa' nữa đấy".
"Biến đi, đồ ngốc. Mình biết mình đang làm gì". Humin đáp và vẫy tay tạm biệt hai người, không buồn đứng dậy khỏi sàn.
02.
Hai tiếng đã trôi qua kể từ khi hai người kia rời đi, vậy mà tất cả những gì Humin viết được chỉ là mấy chữ 'Hello, everyone'. Cậu thở dài, để đầu gục xuống bàn, suy ngẫm về mọi quyết định trong cuộc đời và lý do tại sao lại chọn học đại học — đã thế còn là ngành vật lý.
Vật lý.
Humin nhớ lại những khoảnh khắc đã dẫn cậu đến với quyết định này. Và để chọc tức Hyuntak, Humin quyết định sẽ kể câu chuyện tự giễu bản thân mình như một bộ phim hoạt hình Disney kinh phí thấp:
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nhỏ đang ung dung đi bộ về nhà sau giờ tan học.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng khóc vọng lại từ đằng xa. Vì tò mò, cậu bé liền đi theo âm thanh và thật bất ngờ, cậu thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa cố dùng tay che mặt khỏi những cú đấm và cú đá.
Cậu bé nhỏ, can đảm và tốt bụng ấy không do dự một giây nào liền xông vào, dùng hết sức đẩy hai tên to con kia ra.
Hai kẻ bắt nạt giận dữ quay sang tấn công cậu bé, nhưng cậu mạnh hơn. Cậu đánh lại và giành chiến thắng. Hai tên to xác hoảng loạn bỏ chạy.
Với nụ cười tự hào, người hùng phủi bụi trên đồng phục học sinh rồi quay người lại, quỳ xuống trước cậu bé đang khóc.
Cậu đưa tay ra, mỉm cười: "Cậu ổn chứ? Đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu!".
Humin cười toe toét khi nhớ lại ký ức ấy rồi bắt đầu tự vỗ tay một cách hài lòng. Nếu ai nhìn thấy cảnh cậu ngồi một mình, cười nói và vỗ tay như vậy, hẳn sẽ tưởng cậu mới trốn khỏi trại tâm thần. Nhưng ký ức đó không phải là lý do chính khiến Humin yêu thích vật lý. À thì. . . cũng không hoàn toàn không liên quan.
Cậu bé ngày ấy đã biết ơn Humin đến mức không rời khỏi cậu nửa bước. Cậu ta luôn rủ Humin về nhà chơi. Với Humin, 'nhà' thì không hợp lý lắm — 'cung điện' có lẽ là từ đúng hơn, so với căn hộ nhỏ, cũ kỹ của cậu. Sau giờ học, hai đứa cùng làm bài tập. Người bạn mới của Humin rất mê khoa học và cũng rất thích dạy lại cho cậu. Tối đến, cả hai chơi bóng rổ trong khu vườn rộng mênh mông phía sau nhà. Mỗi lần Humin đến chơi, cậu luôn được ăn những món bánh ngọt và bữa tối ngon lành nhất đời mình. Cậu thích đến đó hơn là về nhà.
Lần đầu tiên Humin nghe đến khái niệm 'lực' là khi cậu bạn ấy dạy cậu vật lý. Humin khi ấy nghĩ đó là nói về sức mạnh cơ bắp nên bắt đầu khoe với mọi người rằng Vật lý là môn học yêu thích mới của cậu và cậu sẽ trở thành một nhà vật lý học trong tương lai. Cậu nào đâu biết vật lý thì chẳng dính dáng gì đến sức mạnh cơ bắp cả.
Theo thời gian, hai cậu bé đã trở nên vô cùng thân thiết, đến mức gần như không thể nhìn thấy người này mà không thấy người kia. Nếu ai đó nhìn thấy một người, họ sẽ biết chắc rằng người kia đang gần đó. Họ bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo. Humin thì sôi nổi, mạnh mẽ và vui vẻ, còn người kia thì trầm lặng, hướng nội nhưng lại thông minh đến kinh ngạc. Vì thế, họ luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc. Humin dạy cậu ấy thể thao và cách tự vệ, còn người kia thì giúp cậu học bài. Họ không thể tách rời.
Cho đến một ngày trong năm đầu trung học, họ không còn như thế nữa. Người bạn của Humin đã dính vào một vụ đánh nhau với vài kẻ cố cướp tiền cậu ấy, và cậu ấy đã đánh họ nhừ tử nhờ vào những kỹ năng mà Humin đã dạy. Lúc đầu Humin rất tự hào vì bạn mình đã biết đứng lên bảo vệ bản thân, nhưng theo thời gian, cậu ấy đã trở thành điều mà Humin ghét nhất. Một tên côn đồ, như người ta thường gọi, suốt ngày đánh nhau không lý do. Khi nhận ra bạn mình đã lạc lối, Humin đã làm mọi cách để đưa cậu ấy quay lại con đường đúng đắn. Nhưng người kia không muốn nói chuyện với cậu, thậm chí còn nổi giận với cậu. Và rồi Humin không thể chịu đựng thêm nữa, cậu chấm dứt tình bạn đó và quay lưng bước đi mà không ngoái đầu lại, ngay cả khi nghe thấy cậu bạn kia hét lên tên mình.
Một thông báo trên điện thoại kéo Humin ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là tin nhắn từ Juntae với nội dung "Chúc may mắn vào ngày mai" kèm theo một loạt emoji vui vẻ. Có phải cậu ấy là người bạn dễ thương nhất không chứ, Humin nghĩ thầm khi nhìn vào trang Word trống trơn trước mặt. Cậu thật sự sẽ cần toàn bộ may mắn của mình để hoàn thành bài thuyết trình chết tiệt này. . . và cả nước tăng lực nữa.
Với tâm thế quyết tâm cùng cái bụng đang réo vang, cậu đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi cách ký túc xá vài con phố vào lúc 1 giờ sáng. Gần như không có ai ngoài cậu ở đó, nhưng còn ai thức vào giờ này vào một đêm thứ ba cơ chứ? Humin chậm rãi đi qua từng dãy hàng thực phẩm, trong khi tâm trí thì vẫn đang lật lại những trang kịch tính của cuộc đời mình.
Cậu đã kể đến đoạn nào trong câu chuyện cổ tích cảm động kia rồi nhỉ? À đúng rồi, là vụ cãi vã giữa hai người bạn. Vậy là nhiều năm trôi qua, Humin chuyển sang trường trung học Eunjang, trong khi người bạn kia lại theo học tại trường trung học danh tiếng hơn – Yeoil.
03.
Đó là lần cuối cùng hai người nghe tin tức về nhau. Trong khi đó, Humin đã kết thêm nhiều bạn mới và thân thiết với một cậu bạn là vận động viên Taekwondo tên là Go Hyuak. Humin cũng đã tạo được danh tiếng cho bản thân tại trường trung học của mình cùng với Hyuntak như là một trong những tay đấm mạnh nhất trường. Không ai dám thách thức họ, và nhờ có họ, trường Eunjang đã trở thành một nơi an toàn cho mọi học sinh, không còn sự bắt nạt hay quấy rối.
Ít nhất thì đó là điều Humin đã nghĩ. Cậu không hề hay biết rằng có một nhóm học sinh cá biệt trong trường đang âm thầm tìm cách gia nhập một băng đảng xã hội đen, và để gây ấn tượng với ông trùm của mình, họ cần có tiền. Họ đã đe dọa, đánh đập và cướp tiền của những học sinh trầm lặng, quá sợ hãi để lên tiếng tố cáo. Nhưng một khi Humin phát hiện ra chuyện đó, cậu sẽ khiến cho những tên ăn mặc như tội phạm ấy không bao giờ quên được cảm giác đau đớn mà cậu gây ra cho họ. Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cậu tiếp tục ngày của mình như bình thường, chơi bóng rổ với Hyuntak.
Và đó là khi Humin nhìn thấy người bạn thân cũ của mình lần đầu tiên sau bốn năm. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng Humin có thể nhận ra đôi mắt ấy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Ngoài ngoại hình, cả khí chất của cậu ấy cũng đã khác. Không còn nụ cười nào cả, gương mặt cứng rắn khi cậu ấy nhìn qua nhìn lại giữa Humin và Hyuntak. Cậu ấy cũng mang theo người của mình – những kẻ trông như thể đang thèm khát một trận đánh nhau ra trò.
"Chuyện này là gì vậy?", Humin hỏi.
Người kia chỉ nói đơn giản: "Cậu động vào việc làm ăn của tôi".
Humin bật cười đầy kinh ngạc. "Việc làm ăn của cậu? Một thằng nhà giàu như cậu dính vào mấy chuyện hèn hạ như thế này để làm gì chứ?".
Điều đó dường như đã xúc phạm đến cậu ta và cả đám đàn em. Chúng lao vào Humin nhanh như chớp với những cú đấm, cú đá, nhưng chúng hoàn toàn không ngờ tới cơn cuồng nộ sắp ập đến. Danh tiếng của Humin đâu phải tự nhiên mà có. Cậu hạ gục phần lớn bọn chúng chỉ với vài cú đấm vào quai hàm. Một vài tên được huấn luyện bài bản hơn khiến Humin cũng ăn vài đòn, nhưng cuối cùng, người chiếm thế thượng phong vẫn là cậu.
Tất cả chuyện đó diễn ra trong khi người kia – Na Baekjin – thậm chí không động đậy một chút nào. Hắn chỉ đứng đó, cao lớn và đầy tự tin, dõi theo từng chuyển động của Humin như thể đang nghiên cứu con mồi. Humin cảm nhận rõ ánh mắt kiên định ấy và điều đó càng thôi thúc cậu phải thể hiện hết sức mạnh của mình. Khi kẻ cuối cùng ngã xuống đất, Humin nhìn chằm chằm vào hắn với ngọn lửa chiến thắng cháy rực trong mắt.
Nhưng ngọn lửa ấy lập tức tắt ngúm khi tiếng hét của Hyuntak vang lên. Humin quay phắt lại và nhìn thấy bạn mình đang ôm chặt đầu gối trong tuyệt vọng. Một cơn thịnh nộ bùng cháy trong lồng ngực cậu khi cậu lao vào tên đứng gần Hyuntak nhất, dồn hết mọi giận dữ lên gã ta. Nhưng dù có đấm bao nhiêu cú vào mặt tên khốn đó, cũng không thể nào bù đắp được sự mất mát mà Hyuntak phải chịu. Những ngày tháng là vận động viên của cậu ấy kết thúc, chỉ trong chớp mắt. Cảm giác tội lỗi đeo bám Humin từ ngày đó không sao diễn tả được, dù Hyuntak đã nhiều lần trấn an cậu rằng cậu ấy không hề trách cậu, rằng đó không phải lỗi của Humin.
Tội lỗi là một cảm xúc tàn nhẫn. Và Humin đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta – Na Baekjin – vì những gì hắn đã làm. Ấy vậy mà, Humin vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn — nhiều hơn mức mà cậu sẵn lòng thừa nhận — tự hỏi không biết hắn đang ở đâu, sống thế nào kể từ trận đánh năm đó, khi hắn đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Thằng khốn ấy—
"Baku".
Na Baekjin.
04.
Không ai gọi cậu bằng biệt danh đó đã từ rất lâu rồi. Humin từ từ quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt quen thuộc – đôi mắt từng thuộc về người bạn thân thiết nhất, người sau này lại trở thành kẻ thù lớn nhất của cậu. Sau khi cậu đánh bại Hội Liên hiệp và tổ chức sụp đổ, Baekjin đã biến mất một thời gian. Không ai nghe được tin tức gì về hắn kể từ đó. Humin sẽ nói dối nếu bảo rằng cậu chưa từng nghĩ đến hắn ta kể từ đó. Thật ra, cậu tin rằng Baekjin đã ra nước ngoài. Thậm chí, từng có lúc cậu nghĩ hắn có thể đã chết – và Humin ghét cái cảm giác gần như sụp đổ tinh thần chỉ vì ý nghĩ đó. Giờ đây khi nhìn thấy Baekjin còn sống và đứng ngay trước mặt mình, một cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong cơ thể cậu. Nhưng Humin không để lộ điều đó, thay vào đó cậu ngẩng lên và nhìn Baekjin với ánh mắt xếch đầy thách thức.
"Bệ Hạ. Vinh dự nào khiến ngài xuất hiện bất ngờ như thế này?".
"Vẫn phiền phức như ngày nào".
"Ui". Humin đặt tay lên ngực. "Lâu lắm rồi không gặp mà câu đầu tiên cậu nói với tôi là như vậy sao?".
Baekjin nhướng mày. "Cậu trông đợi một cái ôm à?".
Humin cắn môi dưới để ngăn mình không cười như thằng ngốc. "Cậu nhớ tôi không?", cậu trêu.
Mí mắt trái của Baekjin khẽ giật, hắn mím môi thành một đường mỏng. "Tránh ra, cậu đang chắn đường".
"Không thì sao? Cậu lại muốn đánh nhau với tôi à?" Humin nhếch mép. "Tôi tưởng chúng ta để chuyện đó lại phía sau rồi chứ. "Cậu không hiểu tại sao mình lại nhắc đến quá khứ của cả hai – chuyện đó đã xảy ra cách đây hai năm. Có lẽ vì đó là ký ức cuối cùng mà họ từng chia sẻ, và cũng có thể vì Humin không biết làm sao để nói chuyện với Baekjin mà không bị cảm xúc lôi kéo.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Baekjin chỉ lườm rồi hất vai đẩy cậu sang một bên để đi qua. Humin mất vài giây để trở lại hiện thực, và ngay khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liền bước nhanh theo đến quầy thanh toán. Nhân viên thu ngân vừa bắt đầu quét mã hàng của Baekjin thì Humin đặt ba lon Monster và một gói bánh quy mặn xuống quầy.
"Cho tôi tính luôn mấy món này nữa nhé!".
Khuôn mặt thường ngày vô cảm của Baekjin giờ đây lại hiện rõ sự sửng sốt khi hắn trừng mắt nhìn Humin. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?".
"Ôi, đừng thế chứ. Chúng ta đâu phải người xa lạ?", Humin vòng tay qua vai Baekjin rồi kéo hắn lại gần, thì thầm vào tai hắn với giọng trêu chọc. "Tôi chắc cậu vẫn còn khối tiền từ cái công việc kinh doanh ngớ ngẩn đó".
Baekjin đẩy cậu ra và không trả lời, cũng không thèm nhìn sang phía cậu. Thay vào đó, hắn nhanh chóng trả tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng mà không nói một lời nào.
"Cảm ơn nhé", Humin mỉm cười với cậu nhân viên thu ngân trẻ, nhanh tay bỏ đồ vào túi nilông rồi vội vàng đi theo Baekjin ra ngoài. Hắn ta chưa đi xa lắm, nên Humin chạy nhanh tới chỗ hắn.
"Vấn đề của cậu là gì thế hả? Cậu thật sự muốn đánh nhau sao?". Giọng Baekjin đầy tức giận, không thèm giấu đi nữa.
Humin giơ hai tay lên như đầu hàng. "Không, cảm ơn. Tôi vẫn còn thấy đau ở xương sườn bên trái mỗi lần nằm nghiêng ngủ đấy. Đồ khốn, lúc đó cậu thật sự định giết tôi".
"Tôi đâu có muốn cậu chết", Baek-Jin đáp lại hơi quá nhanh, rồi lập tức ho nhẹ, quay mặt đi hướng khác. "Và đừng có làm như cậu là nạn nhân duy nhất. Cậu làm trật khớp vai tôi đấy. Cậu và cậu bạn nhỏ của cậu đã hủy hoại cái thân tôi một cách triệt để". Hắn nói thêm rồi tiếp tục đi.
Humin nhăn mặt khi nhớ lại. Cậu đã nghĩ về khoảnh khắc đó rất nhiều lần, và không thể không cảm thấy tội lỗi vì cú chơi bẩn của mình và Sieun. Nhưng rồi cậu lại tự nhủ: Baekjin cũng đâu phải thiên thần gì cho cam.
Humin lẽo đẽo đi theo sau. "Nhưng thành thật mà nói thì— tất cả là lỗi của cậu thôi. Tôi đã nói nhiều lần là hãy để tôi và bạn tôi yên. Chính cậu cứ khăng khăng kéo tôi vào cái băng nhóm chết tiệt đó của cậu".
Có vẻ như Baekjin lại chọn cách phớt lờ cậu. Nhưng điều đó chẳng ngăn Humin tiếp tục nói.
"Không sao đâu! Tôi tha thứ cho cậu rồi mà!".
05.
Baekjin đột ngột dừng lại và quay người, khiến Humin suýt nữa đâm sầm vào hắn. "Tha thứ—", Baekjin thở ra một hơi. "Tôi đâu nhớ là mình từng xin lỗi đâu".
"Cậu không cần phải làm thế", Humin đáp. "Tôi hiểu cậu quá rõ, chính cậu từng nói vậy mà". Lúc này, Humin là người bước đi trước, còn Baekjin thì đi theo sau, vẫn chưa hết bối rối.
"Cái mẹ gì vậy? Ý cậu là sao?" Baekjin gắt lên.
"Cậu đã giữ lời. Tôi từng nói rằng nếu bọn tôi thắng, cậu phải giải tán Hội Liên hiệp và biến khỏi cuộc đời tôi". Humin nói.
"Đó là thỏa thuận khốn kiếp mà".
"Đúng, nhưng trả hết nợ cho bố tôi thì không nằm trong thỏa thuận". Humin nói. Khi Baekjin lại dừng bước, Humin cũng dừng theo. "Sao? Cậu nghĩ tôi sẽ không phát hiện ra sao?".
Đó chính là lý do Humin chưa bao giờ thật sự có thể ghét Baekjin, bất chấp mọi chuyện đã xảy ra sau khi Baekjin gia nhập Hội Liên hiệp. Cậu biết sâu thẳm bên trong, Baekjin không phải con quái vật vô cảm như cách hắn thể hiện. Humin vẫn nhớ như in cái ngày cậu về nhà và thấy bố mình nhảy cẫng lên vì vui sướng, nói rằng Chúa cuối cùng cũng nghe lời cầu nguyện của ông — nợ nần của quán gà rán đã được giải quyết một cách kỳ diệu. Ngay lúc đó Humin đã biết là ai, nhưng Baekjin khi ấy đã biến mất, nên cậu chẳng kể với ai cả.
Baekjin không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn quanh – một thói quen quen thuộc mỗi khi hắn lúng túng hoặc không biết nên phản ứng thế nào.
"Tôi có thể không thông minh bằng cậu, nhưng cũng không ngu đến mức không nhận ra điều đó đâu". Humin nói rồi chỉ vào Baekjin. "Cậu đấy, cậu là kiểu người hành động, Baekjun. Tôi thích điều đó ở cậu".
Biệt danh cũ khiến mắt Baekjin mở to. Hắn khịt mũi. "Thế là sao? Giờ lại thân thiết lại à? Nghiêm túc đấy à, 'Baekjun'?". Hắn lặp lại biệt danh ấy như thể đó là một từ xa lạ. Nhưng Humin vẫn đang cười như một thằng ngốc, và Baekjin không thể lý giải nổi làn sóng cảm xúc mới đang trỗi dậy trong lòng khi hắn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Humin, vào đôi mắt nâu ánh lên dưới ánh trăng sáng. Baekjin lập tức quay mặt đi. Dù tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, Humin vẫn dịu dàng với hắn – và điều đó khiến Baekjin không thể phân định nổi: hắn ngưỡng mộ hay ghét cay ghét đắng con người ấy.
"Biến đi", Baekjin nói và tiếp tục bước đi.
Humin vẫn tiếp tục đi theo, rảo bước nhanh hơn để bắt kịp Baekjin. "Mà sao cậu không đi nước ngoài? Tôi tưởng kiểu người như cậu phải sang châu Âu học Harvard hay gì đó rồi chứ."
"Tôi không thể tin là cậu vào được đại học". Đó là tất cả những gì Baekjin đáp lại.
"Hội Liên hiệp thì sao? Sau khi cậu giải tán băng nhóm, chuyện gì xảy ra với cậu?" Humin cứ liên tục ném câu hỏi về phía hắn.
"Không liên quan đến cậu!", Baekjin lớn tiếng, giọng đầy khó chịu. "Đừng có theo tôi nữa. Biến đi".
"Còn Seongje thì sao? Thằng khốn đó đáng lẽ phải mục xương trong tù. Tôi còn mong có ai đó đập nát cái đầu gối của nó như nó đã làm với Gotak ấy. Cậu còn nhớ trận đó không? Mười chọi hai, không thể tin nổi là cậu lại tham gia kiểu đánh hội đồng như vậy. Bất công thật đấy, tôi nói thật".
Baekjin dừng lại, nhưng lần này Humin không kịp phản ứng, thế là đâm sầm vào lưng hắn.
"Lỗi tôi". Hu-Min nói, giọng ngượng ngùng.
"Cậu có vấn đề với việc nghe hiểu à? Tôi nói là đừng theo tôi nữa mà". Baekjin rõ ràng đang tức giận.
"Tôi đâu có theo cậu", Humin trả lời một cách thản nhiên.
Khi mắt trái của Baekjin lại bắt đầu giật và hắn nheo mắt lại đầy nghi ngờ, Humin vội giải thích thêm: "Tôi nói thật. Tôi không theo cậu. Đây là đường về ký túc xá của tôi".
Biểu cảm giận dữ của Baekjin chuyển sang ngạc nhiên lần nữa. Humin không thể nhớ nổi lần cuối anh thấy Baekjin thể hiện nhiều cảm xúc thế này thay vì gương mặt lạnh như tiền quen thuộc của hắn.
"Ký túc xá nào?" Baekjin hỏi.
"Dohwa, tòa thứ hai". Hu-Min đáp.
Thật điên rồ khi cuộc sống lại đầy rẫy những sự trùng hợp. Sau hai năm trời không một chút liên lạc hay tương tác nào, Baekjin lại xuất hiện trong cuộc đời cậu vào lúc 1 giờ sáng, ngay trong một cửa hàng tiện lợi. Chưa hết, ký túc xá của Baekjin lại nằm cùng tòa nhà với Humin. Khi cả hai phát hiện ra điều đó, Humin đã hét lên như một đứa trẻ và đùa rằng chắc kiếp trước hai người là vợ chồng nên định mệnh mới cứ liên tục đưa họ đến gần nhau như vậy. Humin đã nhìn thấy mọi mặt của Baekjin, nhưng chưa bao giờ cậu thấy hắn hoảng loạn đến thế khi cậu nói câu đùa đó. Cậu bật cười lớn khi nhớ lại biểu cảm kinh hãi của Baekjin. Cậu thật sự đã phát điên rồi. Bởi vì, thật ra, chẳng có gì buồn cười trong tình huống đó cả — đặc biệt là khi một bài thuyết trình vẫn còn dang dở và đồng hồ thì vừa điểm 3 giờ sáng. Với chút ý chí còn sót lại, Humin mở lon nước tăng lực và ép bản thân tập trung làm bài tập.
06.
"Ê, cậu thực sự thức trắng đêm à?" Hyuntak hỏi khi chọc chọc vào cậu bằng đầu thìa. Sau bài thuyết trình, Humin chẳng còn chút sức lực nào để vào tiết học kế tiếp, nên cậu đã nhắn cho Hyuntak và hẹn ăn trưa ở căn tin của khoa cậu ấy. Đồ ăn ở khoa của Hyuntak ngon hơn hẳn.
"Để mình yên. . . mình chỉ ngủ được hai tiếng và hình như còn đang bị cảm nữa". Humin nói trong khi đang vùi mặt trong hai cánh tay bắt chéo trên bàn.
"Tội nghiệp quá, cậu thực sự nên lên kế hoạch làm bài từ sớm để khỏi dồn đống như thế". Suho nói, khiến Humin ngẩng đầu nhìn anh. "Thật vui khi thấy Sieun có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời cậu. Mình biết thừa cậu chẳng đời nào tự nói được mấy lời như vậy".
Suho bật cười, ngả người ra ghế. "Đừng có mà ghen tị đấy nhé".
Humin giơ tay lên như thể định đánh Suho, nhưng rồi chỉ giơ ngón giữa ra và quay lại tư thế ban đầu.
"Chỉ cần đừng ngủ gục ở đây là được, nghe chưa? Cậu nặng lắm, chẳng ai trong bọn mình vác nổi đâu. Với lại còn mười phút nữa là đến tiết học tiếp theo rồi đấy, nhắc trước thôi". Hyuntak nói.
"Mình không ngủ đâu! Chỉ là. . . thư giãn đôi mắt một chút thôi!", Humin nói, nhắm mắt lại, hy vọng có thể nghỉ ngơi được vài phút.
"Cậu ta sắp ngủ rồi đấy, hồi cấp ba mình cũng hay nói mấy câu kiểu vậy trước khi gục xuống ngủ". Humin nghe Suho nói, nhưng cậu đã quá mệt để phản ứng lại, cơ thể rã rời và cậu quyết định sẽ tận dụng triệt để mười phút quý giá đó.
"Này, cái quái gì vậy? Đó có phải là Baekjin không?".
Mắt Humin mở to và cậu bật dậy, nhìn chằm chằm vào Hyuntak. "Cái gì? Ở đâu?".
Hyuntak chỉ về phía một cái bàn ở cuối căn tin, nơi chỉ có một người đang ngồi. Đúng kiểu Na Baekjin, bên cạnh chỉ có một quả táo và chai nước, còn bản thân thì đang chăm chú vào sách vở.
"Woa, nhìn cậu ta ngoài đời cứ thấy lạ lạ sao ấy". Suho nói. Vì bị chấn thương nên anh không có mặt khi mọi chuyện rối ren xảy ra, thế là sau khi hồi phục, đám bạn đã phải kể lại toàn bộ drama cho anh nghe. "Nhìn cậu ta kìa, cứ như thể chẳng bao giờ làm hại nổi một con ruồi. Trước giờ cậu ta luôn như vậy à?".
"Đúng thế. Đừng để cái vẻ ngoan hiền đó đánh lừa. Cậu ta từng là chủ tịch hội học sinh hồi cấp ba, và thắng giải nhất trong bất cứ cái gì có phần thưởng." Hyuntak trả lời. "Trong khi còn là thủ lĩnh của Hội Liên hiệp nữa cơ. Đúng không, Humin?".
Khi Humin không trả lời, Hyuntak búng tay trước mặt cậu để kéo cậu về thực tại. "Humin".
"Gì cơ?".
"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy".
"Xin lỗi". Humin lập tức xin lỗi. "Mình đang nói chuyện gì thế?".
"Về thằng bạn thân cũ điên khùng của cậu, kẻ đã suýt tiễn cả lũ sang thế giới bên kia đấy." Hyuntak nói. Nghe như vậy thì quả thật Baekjin nghe chẳng khác gì ác quỷ. Tuy nhiên, Humin vẫn muốn tin rằng cậu bé ngọt ngào mà cậu từng biết vẫn còn đâu đó bên trong Baekjin, đang được cất giấu kỹ tách biệt khỏi thế giới, và đó là lý do vì sao hắn luôn đeo chiếc mặt nạ vô cảm ấy.
"Ờ. . .", Humin không biết nên đáp lại gì. Cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy như một kẻ phản bội vì vẫn đang âm thầm bênh vực Baekjin trong đầu.
Chắc là Suho đã nhận ra sự khó xử trên mặt Humin. "Thôi kệ đi, chuyện cũ thì để nó trôi qua. Gotak, cậu có mang sách giải phẫu không? Mình quên mất rồi".
"Chết mẹ rồi", Hyuntak chửi thề. "Mình cũng không mang! Tụi mình toang thật rồi".
Suho vỗ trán. "Trời ơi, thầy sẽ đuổi tụi mình ra khỏi lớp mất. Mình ghét lớp giải phẫu kinh khủng".
Humin bật cười trước sự tuyệt vọng của bạn mình. "Chuyên ngành của các cậu là vật lý trị liệu thể thao mà? Môn giải phẫu là môn cốt lõi còn gì".
"Cậu biết cái quái gì chứ? Đồ phiền phức". Hyuntak đáp lại.
"Bình tĩnh đi. Mà sao mấy vận động viên từng bị chấn thương nghiêm trọng lại cứ chọn ngành vật lý trị liệu thể thao vậy nhỉ? Là do hoài niệm à?".
"Tên Baekjin kia còn đánh nhau được không? Mình sẽ nhờ cậu ta đánh cậu thêm trận nữa". Suho dọa.
Khi hai người bạn đã rời khỏi căn tin để lên lớp, Humin cũng đứng dậy khỏi ghế. Ban đầu, cậu định quay về ký túc xá và có thể sẽ đi tập gym sau, nhưng rồi ánh mắt cậu lại dừng ở Baekjin — người vẫn đang chăm chú ghi chép, quả táo bên cạnh vẫn còn nguyên.
Baekjin giật mình khi nghe tiếng kéo ghế bất ngờ ngay trước mặt mình.
"Ahh, hôm nay dài thật đấy". Humin nói, vươn vai một cách phóng đại rồi ngáp lớn.
Baekjin trừng mắt nhìn cậu. "Cậu làm gì ở đây?".
"Tôi á?" Humin chỉ vào chính mình. "Tôi đến gặp bạn. Rồi thấy cậu ngồi một mình, nên nghĩ chắc cậu cần người trò chuyện".
"Tôi không cần ai cả. Cậu có thể đi". Baekjin lạnh lùng đáp, mắt quay lại nhìn vào cuốn sổ.
Humin liếc qua ghi chú của hắn, nhưng chẳng hiểu nổi gì cả. "Cậu đang học gì đấy? Sinh học à?".
"Hóa sinh". Baekjin chỉnh lại. Hắn đặt bút xuống và nhìn thẳng vào mắt Humin. "Sao cậu lại giả vờ như thể chúng ta thân thiết lắm vậy? Cậu quên là chính miệng mình từng nói không muốn thấy mặt tôi nữa à?".
Humin cười gượng, vì chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Tại sao lại tự nguyện ngồi nói chuyện với Baekjin?, "H— haha, chuyện đó lâu rồi mà. Chuyện cũ thì cho qua đi, đúng không?". Cậu lặp lại lời của Suho. Nhưng Baekjin trông chẳng hề bị thuyết phục.
"Chuyện cũ à?", Baekjin cười nhạt. Hắn nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách với Humin mà vẫn không rời mắt khỏi cậu. "Vậy tình bạn của chúng ta cũng là quá khứ luôn rồi, đúng không?".
Lại một lần nữa, Humin cứng họng, không nói được lời nào.
"Đừng cố gắng mở cánh cửa đã bị khóa từ nhiều năm trước".
Nói xong, Baekjin đóng sầm cuốn sách lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi, để lại Humin ngồi ngẩn ngơ không hiểu nổi chính mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro