2/2
07.
Baekjin đã nói rất rõ ràng rằng hắn không muốn mở lại những cánh cửa đã đóng. Nhưng có lẽ hắn đã quên rằng Humin không phải kiểu người đi tìm chìa khóa. Nếu cậu muốn vào, cậu sẽ phá tung cánh cửa đó.
"Cậu đang đùa tôi đấy à?".
"Cái gì? Hồ bơi này là tài sản công cộng mà. Làm sao tôi biết được cậu cũng ở đây?", Humin đáp, nhưng thực ra cậu biết rõ Baekjin đang ở đâu — vì người giúp việc trong nhà hắn đã nói với cậu. Humin đã liều mình đến nhà Baekjin với cái cớ ngớ ngẩn là học chung môn Hóa sinh, dù cậu còn chẳng học lớp đó. Khi mở cửa, người giúp việc nói rằng Baekjin đang ở phòng gym. Nhưng khi Humin đến nơi mà không thấy hắn tập luyện, cậu liền đoán được hắn đang ở đâu. Thật may, không có ai khác ở đây ngoài hai người. Một cơ hội hoàn hảo để nói chuyện.
Ánh mắt của Baekjin có thể dìm chết Humin ngay tại hồ bơi này. "Cậu bị làm sao vậy? Khi tôi rủ cậu gia nhập Hội Liên hiệp, cậu phát hoảng lên rồi bảo tôi đừng bao giờ liên lạc lại nữa. Bây giờ thì cậu lại đi theo dõi tôi? Cậu thấy chuyện đó có hợp lý không?".
Không, thật sự chẳng hợp lý chút nào. Từ giây phút nhìn thấy Baekjin lần nữa, chẳng điều gì còn có lý với Humin. Cứ như có một lực vô hình kéo cậu lại gần người kia, bất kể cậu chống cự thế nào. Họ như hai cực từ trái dấu — khác biệt, nhưng bị định mệnh hút về nhau.
"Tôi chỉ. . . muốn nói chuyện thôi".
"Về cái gì? Quá khứ à?", Baekjin hỏi, giọng đầy mỉa mai, nhắc lại cuộc nói chuyện của họ ở căn tin hai ngày trước.
"Về cậu. Có thể cậu không tin, nhưng tôi thực sự đã lo lắng khi cậu bỗng biến mất suốt hai năm. Tôi tưởng cậu. . .".
"Cậu tưởng gì?", Baekjin quay sang trái, nhìn thẳng vào Humin. "Rằng tôi đã chết à?".
Humin không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Baekjin bối rối, quay mặt đi. "Cứ như thể cậu sẽ quan tâm vậy".
Humin muốn hét lên rằng cậu có quan tâm. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một vết sẹo dài, lộ rõ nơi vai trái của Baekjin. Không kìm được, cậu tiến lại gần hơn, mắt vẫn dán chặt vào vết sẹo.
Baekjin chỉ nhận ra sự tiếp cận vì nước xung quanh khẽ xao động. Tim hắn bỗng đập nhanh khi cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức nguy hiểm.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là do tôi sao?", Humin hỏi. Cảm giác tội lỗi và lo lắng tràn ngập trong lòng cậu khi nhớ lại trận đánh cuối cùng giữa hai người. Lúc ấy, Humin đã nhắm vào vai trái của Baekjin vì biết rằng nơi đó từng bị thương và chưa bao giờ lành hẳn. Nhưng khi tận mắt thấy vết sẹo, cậu đau còn hơn cả lúc đánh nhau — cậu không thể tưởng tượng nổi Baekjin đã phải chịu đựng thế nào.
Humin lại một lần nữa đứng gần, nhưng Baekjin không thể tìm nổi chút sức lực nào để đẩy cậu ra hay tạo khoảng cách. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của Humin, tự hỏi lần cuối cùng có người quan tâm đến hắn như vậy là khi nào.
Sự thật là. . . từ trước đến giờ, người đó luôn là Humin. Khi hắn còn nhỏ, bị đám côn đồ đánh đập trên đường, chính Humin là người dũng cảm lao tới cứu hắn.
"Cậu đã làm trật khớp vai tôi". Baekjin nói sau một khoảng lặng.
"Nhưng đừng có ảo tưởng. Không phải do cậu mà ra", Baekjin nói tiếp. Cuối cùng, Humin cũng dám nhìn hắn. Và rồi Baekjin nói câu tiếp theo:
"Đây là cái giá tôi phải trả để xóa sổ cái băng nhóm đó".
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Humin, dù cậu không muốn. Baekjin hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Và giờ đây Humin mới nhận ra cậu chưa từng nghĩ đến hậu quả mà Baekjin sẽ gánh lấy khi chấm dứt Hội Liên hiệp. Với tất cả những gì cậu nghe được, Baekjin thật sự có thể đã chết dưới tay bọn tội phạm tàn nhẫn kia. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, và Humin thấy như mọi chuyện đều là lỗi của mình. Chính cậu là người đã dạy Baekjin cách chiến đấu. Chính cậu là người đã không giữ hắn lại gần, là người đã để hắn đi chệch khỏi con đường ban đầu.
Bàn tay Humin vươn lên, chạm vào vết sẹo, những ngón tay nhẹ nhàng lướt từ đỉnh vai Baekjin xuống đến xương đòn. Baekjin nín thở khi cảm nhận làn da mình khẽ run lên dưới cái chạm lạnh lẽo của Humin. Trớ trêu thay, từng đụng chạm lại khiến toàn thân hắn bốc cháy như đang bị thiêu đốt.
Khoảng cách này thật kỳ lạ. Không phải lần đầu hai người ở gần đến vậy. Nhưng những lần trước, một trong hai luôn kề cổ đối phương mà dọa giết. Còn bây giờ. . . lại khác. Gần gũi. Riêng tư. Một khoảnh khắc giữa hai người, mà cả hai đều không rõ nó là gì — chỉ biết rằng chẳng ai muốn nó kết thúc.
Bàn tay Humin dừng lại, đặt lên ngực Baekjin, cảm nhận nhịp tim đều đặn bên dưới. Rồi cậu ngước nhìn Baekjin, ánh mắt dừng ở những giọt nước đang nhỏ từ mái tóc ướt xuống sống mũi, trượt xuống đôi môi. Vì một lý do nào đó, Humin không thể rời mắt khỏi đôi môi ấy.
"Ôi, tôi phải vào xông hơi thôi. Lưng tôi đau quá!".
Tiếng người bất ngờ vang lên phá tan không gian riêng của họ, kéo Humin trở lại thực tại. Cậu lập tức lùi lại, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, tránh ánh mắt của Baekjin. Nhưng ngay cả Baekjin cũng không nói gì, như thể hắn cũng đang quá choáng váng để phản ứng. Hắn hé môi, rồi lại ngậm lại, và không nói một lời, rời khỏi hồ bơi.
Phải đến vài phút sau, Humin mới gượng dậy, chống tay bước ra khỏi làn nước.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?.
08.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Humin nói chuyện với Baekjin. Kể từ cuộc trò chuyện ở hồ bơi, Humin không còn thấy Baekjin đâu nữa. Nhưng tên của hắn thì chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu. Dù vậy, nó không giống như cách mà cậu thường nghĩ về hắn trước đây. Thường thì khi Baekjin xuất hiện trong đầu, đó là vì một ký ức khó chịu nào đó từng xảy ra.
Lần này thì khác. Humin đang ăn sáng thì lại tự hỏi không biết Baekjin đã ăn chưa. Khi đang ngồi trong lớp, cậu lại tự hỏi liệu Baekjin cũng có những giảng viên nhàm chán chỉ biết đọc slide trong khi ngồi yên một chỗ như cậu không. Cậu nhìn thấy một con mèo trên đường và nhớ rằng Baekjin rất thích mèo. Có lẽ đã đến lúc cậu thực sự nên đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý. Không biết Baekjin có đi trị liệu sau tất cả những gì đã xảy ra không? – Lại bắt đầu nữa rồi. Một vòng luẩn quẩn từ lúc Humin tỉnh dậy cho đến khi cậu đi ngủ. Và lặp lại vào ngày hôm sau. Cậu đập tay xuống bàn trong sự bực bội. Từng tế bào não ngu ngốc của cậu đều bị Baekjin chiếm giữ và Humin không thể chịu đựng thêm nữa.
Và thế là Humin làm điều duy nhất nghe có vẻ hợp lý trong đầu cậu lúc đó.
Baekjin chớp mắt vài lần như thể không tin nổi vào mắt mình khi mở cửa ký túc xá.
"Baekjin. Học cùng tôi đi".
"Cậu bị điên à? Bây giờ đã quá nửa đêm rồi", Baekjin nói, không tin nổi. Humin nhận thấy mái tóc rối bù của hắn, vốn dĩ thường được chải chuốt gọn gàng, cùng với chiếc áo phông rộng và quần thể thao. Hắn chắc hẳn đang ngủ – Humin nhận ra điều đó, và suýt nữa thì cảm thấy tội lỗi vì đã đánh thức hắn. Suýt nữa thôi.
"Thì sao? Một học sinh tốt không để thời gian quyết định giờ học của mình", Humin cãi lại.
"Nếu có ai biết học sinh tốt là như thế nào thì chắc chắn là tôi." Baekjin châm chọc. "Và tuyệt đối không phải cậu". Baekjin định đóng cửa lại, nhưng Humin nhanh hơn và đẩy cửa ra.
"Tuyệt. Tôi đang học về Điện Từ Học. Đây là một môn khó và thật ra cũng khá thú vị, nhưng— ồ!" Humin tròn mắt kinh ngạc trước nội thất hiện đại, bóng bẩy trong ký túc xá của Baekjin. Cũng giống như ngôi nhà của hắn, ký túc xá của Baekjin toát lên vẻ sang trọng. Giường của hắn rất lớn và có hai tủ đầu giường giống hệt nhau hai bên, tủ quần áo thì to gấp đôi tủ của Humin và — kia có phải là một chiếc TV màn hình phẳng treo trên tường không?.
"Tôi chịu thua. Cậu bị điên thật rồi. Không ai có thể giúp cậu được nữa". Baekjin nói, giọng bất lực khi nhận ra rằng Humin sẽ không rời khỏi phòng mình.
"Trời ơi", Humin thốt lên. "Cả cái ký túc xá chết tiệt của cậu còn đẹp hơn cả nhà tôi". Cậu nhìn Baekjin. "Rồi, chúng ta học ở đâu đây? Chỗ kia à?", Humin chỉ vào cái bàn gỗ lớn ngay đối diện giường Baekjin.
"Chúng ta? Tôi đã học xong hết rồi. Tôi định ngủ tiếp".
"Được thôi", Humin nói rồi đi về phía bàn của Baekjin. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu lấy tài liệu học ra, trong khi Baekjin chỉ biết nhìn cậu đầy khó tin.
"Cậu có vấn đề về thần kinh đấy. Đi chữa trị đi", Baekjin nói, nhưng không tiếp tục tranh cãi nữa mà để mặc Humin muốn làm gì thì làm. Cũng như Humin hiểu hắn, hắn cũng hiểu Humin đủ rõ. Khi Humin đã quyết tâm làm điều gì đó, cậu cứng đầu đến mức tranh cãi cũng vô ích. Thay vào đó, Baekjin thả người xuống giường và rút điện thoại ra. Có lẽ nếu mặc kệ cậu, Humin sẽ chán và tự rời đi.
09.
Đã một tiếng trôi qua và Humin vẫn còn trong phòng của Baekjin, chăm chú ghi chú và làm bài tập như một học sinh gương mẫu. Đây là lần đầu tiên Humin có thể tập trung học hành hơn năm phút mà không cảm thấy cần phải xem điện thoại hay làm việc gì khác. Chắc chắn phải có gì đó trong mấy cái máy xịt phòng của Baekjin, vì Humin thực sự bị cuốn vào việc học. Chắc đó là bí quyết kỷ luật của Baekjin, cậu nghĩ, và tự nhắc bản thân sau này phải hỏi hắn về mấy cái máy xịt đó.
Nói đến chuyện đó, Humin ngẩng đầu khỏi đống ghi chú và ánh mắt cậu dừng lại trên người Baekjin. Hắn đang nằm trên giường, tay phải cầm điện thoại, còn tay trái thì kê dưới đầu. Một vài lọn tóc rơi lòa xòa trước mặt, và áo bị kéo lên một chút, để lộ phần cơ bụng săn chắc. Humin nhìn lại khuôn mặt hắn và không thể phủ nhận rằng Baekjin thật sự rất, rất điển trai. Đôi mắt sắc, sống mũi thẳng, đường nét rõ ràng, cùng đôi môi đầy đặn với hình dáng đẹp khiến hắn trông chẳng khác nào một người mẫu đang nghỉ giữa buổi chụp hình.
"Na Baekjin". Humin gọi.
"Hửm?", hắn đáp lại nhưng vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.
"Cậu có đang hẹn hò với ai không?".
Baekjin dừng lại, ngừng lướt điện thoại và sau vài giây, hắn đặt điện thoại xuống rồi chậm rãi nhìn Humin. "Cái gì?".
"Cậu có đang tìm hiểu ai không?", Humin lặp lại.
"Chuyện đó liên quan gì đến cậu?".
"Thì nói tôi nghe đi mà", Humin nài nỉ. Nhưng Baekjin không trả lời, chỉ quay đầu đi rồi cầm lại điện thoại.
"Chắc chắn là có rồi, tôi biết mà". Humin nói. "Một người đẹp trai như cậu thì làm gì có chuyện độc thân".
Baekjin chưa bao giờ ngồi bật dậy nhanh như lúc đó. Một tiếng cười ngắn bật ra từ cậu. "Về phòng đi. Mất ngủ làm cậu nói mấy lời điên rồ rồi đấy".
"Nói cậu đẹp trai thì có gì điên rồ chứ?", Humin hỏi.
"Cậu—". Tai của Baekjin bắt đầu đỏ lên. Hắn đang đỏ mặt sao? Đây là lần đầu tiên Humin thấy Baekjin đỏ mặt. Nhưng sao điều đó lại khiến tim cậu đập loạn lên như vậy?. "Đủ rồi. Tôi chịu đựng cậu đủ lâu rồi. Ra ngoài". Baekjin chỉ tay về phía cửa.
"Khoan đã, cậu thực sự đang đỏ mặt à?", Humin nở một nụ cười tinh quái khi từ từ đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần giường của Baekjin.
"Cậu đang làm gì đấy?" Baekjin hoảng loạn khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
"Trời ơi, cậu thực sự đang đỏ mặt". Giọng Humin trầm hơn so với dự định, phản bội vẻ bình tĩnh thường ngày của cậu. Cậu đưa tay lên, giữ cằm Baekjin bằng ngón cái và ngón trỏ, buộc hắn phải ngẩng mặt lên. Ánh mắt họ chạm nhau, và cái cảm giác không thể giải thích nổi mà Humin đã cảm thấy trong hồ bơi hôm đó lại quay trở lại. Nhưng lần này mãnh liệt hơn, một luồng phấn khích chạy dọc sống lưng cậu. Sự thôi thúc đột ngột, khao khát được đè Baekjin xuống, chiếm lấy đôi môi hắn và để tay mình lang thang trên khắp cơ thể hắn khiến cậu sợ hãi, nhưng đồng thời cũng đánh thức một thứ gì đó sâu thẳm bên trong cậu — thứ mà cậu đã chôn giấu nhiều năm nay. Trường lực vô hình luôn kéo hai người lại gần nhau giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ban đầu, Humin tưởng mình là người duy nhất cảm nhận được điều đó, nhưng rồi cậu nhận ra Baekjin cũng không hề lùi lại.
"Baekjin", giọng Humin khàn khàn, Baekjin gần như có thể nếm được những lời ấy vì khoảng cách giữa mặt họ quá gần. "Sao cậu không đẩy tôi ra, hả?".
Nhưng Baekjin chỉ nhìn vào mắt Humin với cùng một ánh nhìn khát khao, như đang chờ đợi sự va chạm không thể tránh khỏi. "Tại sao? Cậu không thể tự tránh ra à?".
Ngay khi những lời ấy rời khỏi miệng hắn, Humin dùng ngón cái miết nhẹ môi dưới của Baekjin xuống rồi buông ra, để ngón tay cậu lướt theo đường cong đôi môi ấy hết lần này đến lần khác. Humin nhìn sâu vào mắt hắn thêm một lần cuối trước khi lấy hết can đảm để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Nhưng môi họ chỉ vừa chạm nhẹ thì điện thoại của Humin đột ngột đổ chuông, khiến cả hai giật mình. Humin nhanh chóng lùi lại và lấy điện thoại ra xem thì thấy Juntae đang gọi.
Cậu hắng giọng trước khi bắt máy, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. "Ồ, Juntae. Có chuyện gì vậy?".
"Humin!" Juntae thở hổn hển ở đầu dây bên kia.
"Juntae. Có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu?", Humin hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Tak— Taka đang đánh nhau với mấy tên côn đồ. Mình không biết chuyện gì xảy ra nữa, bọn mình đến cửa hàng tiện lợi, rồi Tak ra ngoài trong lúc mình đang trả tiền và— và đột nhiên cậu ấy đánh nhau, nhưng là bốn người bọn chúng và— xin lỗi, cậu làm ơn đến đây nhanh đi!".
"Mình sẽ đến ngay!", Humin nói ngay lập tức. "Cố chịu một chút, mình đang trên đường đến". Cậu định rời đi, nhưng rồi khựng lại và quay nhìn về phía Baekjin.
"Đi đi", Baekjin nói, không thèm nhìn cậu.
Humin định nói điều gì đó, nhưng rồi nhận ra rằng mình thực sự không có thời gian để lãng phí.
Và thế là cậu đi. Còn Baekjin chỉ lặng lẽ nhìn vào cái bàn trước mặt, vẫn còn bừa bộn đồ đạc của Humin, trong khi tiếng cửa đóng lại vang lên khắp căn phòng.
10.
Humin đã chạy hết tốc lực sau khi Juntae gọi cậu. Khi đến nơi, cậu thấy Hyuntak đang tung ra vài cú đấm, rồi bật lên không trung, duỗi chân trái và đá thẳng vào thái dương của một tên trong bọn chúng. Tuy nhiên, Hyuntak hông thấy tên còn lại ở phía sau, gã túm lấy chân anh và kéo anh ngã xuống đất.
"Gotak!!!", Humin hoảng hốt hét lên. Cậu lao tới, túm lấy tóc gã đó thật mạnh và đấm thẳng vào mặt gã.
"Đồ khốn—", gã kia còn chưa kịp chửi xong thì cú đấm tiếp theo của Humin đã giáng vào quai hàm, khiến gã ngã vật xuống sàn.
Nhưng Humin vẫn chưa dừng lại. Cậu quay người và quan sát xung quanh. Hyuntak vẫn đang nằm dưới đất, rên rỉ, nhưng ít ra thì Juntae cũng đã tới, kéo anh ra chỗ khác và kiểm tra xem anh có ổn không.
Humin quay lại tập trung vào ba tên còn lại đang đứng.
Tên đầu tiên mặc áo khoác tím, đeo đầy nhẫn trên các ngón tay, là kẻ lao vào trước. Tên này vung tay đấm tới nhanh nhưng vụng về, điều đó cho thấy gã không biết đánh nhau và hoàn toàn thiếu kỹ thuật. Điều đó lại là lợi thế cho Humin: cậu dễ dàng né cú đấm đầu tiên và chặn được cú thứ hai. Khi gã áo tím sơ hở nhất, Hu-Min liền thúc cùi chỏ vào bụng, khiến gã khụy xuống. Cậu lập tức tung một cú đấm cuối cùng vào cằm, khiến gã ngã gục.
Tên thứ hai tiến tới ngay sau đó. Gã có mái tóc đen dài, buộc thấp phía sau. Tên này di chuyển khác hẳn — thận trọng hơn, rõ ràng là có kỹ năng hơn tên trước. Gã đấm nhanh vào mặt Humin rồi lập tức tung ra một cú đánh rộng hơn. Humin chỉ vừa đủ thời gian để đỡ được cả hai cú. Cậu cũng ra đòn vài lần, nhưng chỉ một vài cú là trúng đích. Lần này, Humin chờ thời cơ. Khi gã vung tay lần nữa, cậu phản ứng ngay và giáng một cú mạnh vào má. Cú đánh khiến gã sững lại, và chính khoảnh khắc do dự đó là tất cả những gì Humin cần. Cậu túm lấy cổ tay gã giữa không trung, xoay người gã lại, rồi đá vào đầu gối từ phía sau. Chỉ trong chốc lát, gã cũng bị hạ gục.
Hu-Min quay lại để đối mặt với tên cuối cùng, nhưng đã quá muộn. Gã thứ ba lao tới, vai gã đập mạnh vào sườn của Humin. Gã này to con hơn những tên khác, và Humin không lường được cú va chạm mạnh đến mức nào, khiến cậu rên lên một tiếng. Cậu còn chưa kịp chạm đất thì gã đã quét chân, đá mạnh vào phía sau đầu gối Humin. Cơn đau nhói xuyên khắp người khi cậu ngã mạnh xuống đất. Tên côn đồ xăm trổ nhấc chân lên, chuẩn bị đạp thẳng vào mặt Humin. Cậu nhắm mắt và nghiến chặt răng, chuẩn bị đón nhận cú đánh.
Nhưng rồi, từ đâu đó, như một vệt sáng lao tới, Baekjin xuất hiện, tung cú đá mạnh vào bụng tên đó khiến gã mất thăng bằng. Gã loạng choạng, rên rỉ vì đau, suýt nữa thì ngã đè lên Humin.
Humin ngước nhìn lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. Người cuối cùng mà cậu nghĩ sẽ xuất hiện lúc này lại chính là Baekjin. Ngay cả Hyuntak và Juntae cũng sửng sốt.
Baekjin đứng chắn trước mặt cậu, ngực phập phồng, rồi hắn chìa tay ra giúp Humin đứng dậy.
"Cậu làm gì ở đây vậy?", Humin hỏi.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?" Ngay cả trong những tình huống căng thẳng như thế này, Baekjin vẫn không thể bỏ được thói quen trả lời mỉa mai.
"Nhưng. . . sao cậu biết?".
"Đơn giản thôi", Baekjin đáp. "Tôi theo cậu". Hắn liếc nhanh sang Humin trước khi quay lại tập trung vào bọn côn đồ, những kẻ giờ đây đang cố gắng đứng dậy một lần nữa.
"Tôi— Cảm ơn—".
"Để dành mấy lời cảm động đó sau đi. Giờ không phải lúc". Vừa nói dứt câu, Baekjin lao về phía bốn tên kia, tung một cú đấm chuẩn xác vào quai hàm tên đầu tiên, rồi dùng chính gã để hất tung tên thứ hai.
Humin lập tức chạy đến chỗ Juntae và Hyuntak. "Hai người ổn chứ? Có bị thương nặng không?". Cậu hỏi dồn. Juntae lắc đầu, trong khi Hyuntak đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi. Anh đã bị đánh vào chân — đúng cái chân vốn đã bị thương — và giờ thì cơn đau đang dần trở nên không chịu nổi.
Hyuntak nghiến răng, "Juntae, đỡ mình dậy. Mình phải dạy cho lũ khốn đó một bài học".
"Không. Không đời nào. Juntae, đưa cậu ấy về ký túc xá, chăm sóc cho cậu ấy", Humin ra lệnh cho cậu bạn bốn mắt. "Nếu cậu ấy đau hơn thì đưa thẳng đến bệnh viện".
Juntae gật đầu cương quyết, rồi đứng dậy đỡ Hyuntak đứng vững.
"Không— Mình ổn mà, mình làm được". Hyuntak cố đứng lên lần nữa, nhưng chân anh lại khuỵu xuống. May mà Juntae kịp đỡ lấy.
"Về mà lo cho cái chân của cậu đi, Gotak". Humin nói. "Bọn mình là dân đầu bảng của Eunjang và Yeoil. Đám này không có cửa đâu". Cậu nở một nụ cười tự hào.
Hyuntak trừng mắt nhìn cậu. "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nói mấy câu đó. Đừng bao giờ nói lại lần nữa".
"Nhưng thôi được, mình tin cậu. Nhớ dạy cho chúng một bài học đàng hoàng". Rồi anh liếc về phía Baekjin. "Và sau vụ này, hai người phải nói rõ với chúng tôi chuyện gì đang xảy ra giữa hai người".
Juntae và Hyuntak bắt đầu rời đi, còn Humin thì chạy về phía Baekjin.
"Tôi tưởng cậu định để tôi xử hết đám này chứ. Sao đến muộn vậy?" Baekjin hỏi khi Humin đứng cạnh bên.
"Cậu biết là tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu mà". Humin đáp.
Baekjin lườm cậu đầy mỉa mai. "Tôi không đồng ý lắm với câu đó đâu".
Tình hình vẫn rất tệ — bốn chọi hai — và đám người trước mặt không hề có ý định lùi bước. Vậy mà Humin lại bật cười, một tràng cười thật lòng khiến đám côn đồ cũng phải sững người trong thoáng chốc. Rồi cậu trở lại với gương mặt lạnh tanh, nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm. "Được rồi, tới lúc cho chúng biết tay".
11.
Bọn côn đồ cuối cùng cũng chịu bỏ chạy sau khi bị Humin và Baekjin đánh bại. Chúng vừa chạy vừa gào thét những lời đe dọa rỗng tuếch, nhưng cả hai người đều không thèm bận tâm. Họ đang thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa vì trận chiến. Humin lau mồ hôi trên trán, trong khi Baekjin vuốt tóc và chỉnh lại chiếc áo hoodie.
"Lâu lắm rồi tôi mới đánh nhau sung như vậy". Humin thở ra. Cậu liếc nhìn Baekjin. "Này, cậu không mặc đồ ngủ à".
Baekjin đảo mắt. "Thật đấy. Ai đi ra ngoài ban đêm mà mặc pijama chứ".
"Chết tiệt. Tôi nên luyện thể lực thêm. Tên đó suýt nữa thì đạp nát mặt tôi". Humin nói, rồi chuyển chủ đề. "Cảm ơn cậu. Vì đã ra tay".
"Ừ thì. . . gì cũng được". Baekjin đáp. "Về ký túc xá thôi, trước khi chúng kêu thêm người quay lại". Hắn quay đi, Humin lặng lẽ theo sau. Không khí trở nên yên tĩnh, và cơn gió lạnh khiến Humin co người lại.
"Mà này. . . không nói dối đâu, tôi thật sự rất nhớ cảm giác chiến đấu bên cạnh cậu". Humin nói sau một lúc im lặng.
"Chà, cậu càng nói tôi càng chắc chắn là cậu bị chấn thương nặng ở đầu thật đấy. Hồi tôi đánh nhau với cậu, tôi có đấm mạnh đến mức đó không?", Baekjin nói, giọng hắn cay đắng còn rõ hơn cả màn đêm xung quanh.
"Cậu nói cái quái gì vậy?", Humin gằn giọng, cơn giận bắt đầu dâng lên vì thái độ của Baekjin.
Baekjin dừng lại và quay lại đối mặt với Humin. Ánh mắt hắn rực lửa giận dữ. "Cậu có tư cách gì mà nói mấy câu như thế khi chính cậu là người từ chối đứng về phía tôi? Tôi đã cầu xin cậu vào đội của tôi, còn cậu thì bảo tôi cút đi".
"Vì lúc đó cậu là thành viên của một băng nhóm tội phạm!", Humin giờ cũng hét lớn. "Cậu quên rồi à, cái đám đó đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn với những người vô tội?".
"Tôi biết! Tôi biết hết!", Baekjin cũng gào lên. May mà xung quanh họ chỉ toàn những căn nhà cũ kỹ, hoang vắng, không có người sinh sống, nếu không chắc đã làm náo động cả khu phố.
Rồi Baekjin chỉ vào vai trái của mình — nơi có vết sẹo dài do một vết rạch. "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm. Với người khác. Và với chính tôi. Vậy nên, nếu cậu đang cầu trời cho tôi bị quá khứ ám ảnh suốt đời, thì cho tôi nhắn lại là lời cầu nguyện của cậu mẹ nó đã thành hiện thực rồi đấy".
Những lời cuối cùng Baekjin nói ra rất chậm, giọng trầm và nghẹn. Khi Humin không đáp lại gì, Baekjin quay đi, tiếp tục bước đi trong đêm lạnh.
"Cậu nói gì cơ?" Humin bật ra, giọng đầy bối rối. "Nếu cậu ghét bọn họ đến vậy, nếu cậu biết rõ những thứ khốn nạn mà chúng đã làm, thì tại sao cậu lại muốn tôi gia nhập cùng cậu?".
Baekjin nhắm chặt mắt lại, quai hàm siết cứng. "Chết tiệt, cậu ngu thật đấy".
"Gì cơ?", Humin hỏi lại.
Baekjin quay mặt lại, đối diện với Humin. "Cậu là thằng ngốc". Hắn nhấn từng từ một, để Humin không thể bỏ sót một âm nào. "Cậu vừa ngốc, lại vừa tệ trong việc hiểu ý người khác. Đúng là thảm hại".
Humin cắn chặt bên trong má mình, cảm thấy cơn giận sôi sục dâng lên theo từng lời sỉ nhục mà Baekjin phun ra. Chỉ trong vài giây, tay Humin đã túm chặt lấy cổ áo Baekjin, kéo hắn sát lại đến mức hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, ánh mắt đối đầu rực lửa giận dữ và tuyệt vọng.
"Cậu đang cố nói cái quái gì, Na Baekjin? Rằng chuyện đó chưa bao giờ là vì cái băng nhóm khốn kiếp đó? Rằng cậu chỉ muốn tôi ở bên cạnh cậu thôi à?".
Giờ thì đến lượt Baekjin nhếch mép cười. "Thì ra cậu cũng không ngu hoàn toàn". Humin vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ánh lửa trong đôi mắt không hề nguôi. Nụ cười của Baekjin tan biến, hắn nói chậm lại, nghiêm túc hơn. "Đúng vậy. Tôi muốn cậu. Tôi muốn cậu ở bên tôi. Ở đúng nơi mà cậu thuộc về".
Humin vẫn không lên tiếng, quai hàm siết chặt, tay vẫn bấu chặt lấy cổ áo Baekjin. Và rồi Baekjin lại tiếp tục, như cố tình chọc vào phần sâu nhất trong lòng Humin.
"Sao nào? Giờ cậu định đánh tôi nữa à?".
Humin không nói gì. Cậu đập môi mình lên môi Baekjin. Mạnh bạo, dữ dội, như thể tất cả những gì bị kìm nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng bùng phát. Không hề do dự, không thăm dò. Chỉ có cơn khát khao cháy bỏng, sự giận dữ và nỗi nhớ tích tụ trộn lẫn thành một nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Baekjin khựng lại một nhịp, bất ngờ trước hành động của Humin, nhưng ngay sau đó, hắn hoàn toàn chìm vào nó. Tay hắn siết lấy eo Humin, kéo sát cậu vào mình, gần đến mức khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại.
Tay còn lại của Baekjin trượt lên lưng Humin, tìm đến mái tóc rồi giật mạnh, khiến Humin khẽ rên lên trong miệng hắn. Nhân cơ hội đó, Baekjin cắn nhẹ vào môi dưới của Humin, kéo nó ra giữa hai hàm răng. Khi hắn thả ra, Humin lập tức hôn hắn lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau như muốn thiêu rụi cả hai.
Nụ hôn ấy như một đám cháy hoang dại, bùng lên từ nỗi đau, giận dữ, và tất cả những cảm xúc mà họ đã kìm nén từ lâu. Cả hai đều biết, ngay từ ánh mắt đầu tiên, rằng họ thuộc về nhau. Và cuối cùng, lực hút mãnh liệt giữa họ đã kéo họ lại, va chạm như thiên thạch rơi tự do.
Mũi họ va vào nhau, hơi thở nóng bỏng trộn lẫn, tay lần mò, tìm kiếm, như thể không thể nào chạm đủ. Humin túm lấy phía sau áo hoodie của Baekjin, tay siết chặt như sợ hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Baekjin đẩy cậu lùi lại một bước, chỉ để có thể ép Humin vào bức tường gạch cũ phía sau, giam cậu lại giữa hai cánh tay của mình. Hắn cúi đầu xuống cổ Humin, môi hắn chỉ lướt nhẹ qua làn da, rồi bất ngờ cắn xuống, đủ để khiến Humin hít mạnh hơi thở qua kẽ răng.
"Khốn kiếp. . . Baekjun—", Humin rít lên, một tay vươn lên túm lấy tóc Baekjin, kéo cậu sát vào hơn, mạnh bạo hơn, chẳng còn quan tâm liệu có ai thấy hay chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Việc Humin vô thức gọi Baekjin bằng biệt danh cũ khiến Baekjin gần như phát điên, hắn tiếp tục hôn, liếm và cắn những nơi khác quanh cổ Humin, đánh dấu từng tấc da như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu.
Baekjin liếm nhẹ lên vết hôn vừa tạo ra, rồi lại cắn lần nữa, lần này gần sát xương quai xanh, khiến đầu gối Humin như muốn khuỵu xuống. Cậu choáng ngợp, nóng bừng, và không thể chịu đựng được nữa. Humin xoay đầu lại và hôn Baekjin lần nữa – nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng không kém phần mãnh liệt, và những tiếng rên khe khẽ mà Baekjin phát ra nghe như bản nhạc mê hoặc hay nhất mà Humin từng nghe.
Họ hôn nhau đến khi không còn thở nổi, đến khi không khí đêm lạnh như thiêu đốt trong lồng ngực, môi thì đỏ ửng và sưng tấy. Cuối cùng, khi cả hai dứt ra, họ vẫn giữ trán chạm trán, mũi khẽ chạm nhau, mắt nhắm lại, hơi thở dồn dập và lồng ngực phập phồng không ngừng. Cả hai không thể tin được chuyện đêm nay đã dẫn họ đến đâu, nhưng chẳng ai muốn rời xa người còn lại.
Ngón tay Humin vẫn vùi trong tóc Baekjin. Tay Baekjin vẫn giữ chặt eo Humin, như sợ buông ra là mất.
Vài phút trôi qua trong yên lặng, cuối cùng Humin là người lên tiếng trước.
"Baekjin".
"Ừ?" Baekjin thì thầm đáp.
"Chúng ta. . . nên quay về ký túc xá thôi". Humin nói, rồi bật cười vì nghe bản thân nói ra điều đó một cách quá bình thản – trong khi chỉ vài phút trước họ như muốn nuốt chửng nhau tại chỗ.
Baekjin bật cười theo. "Ừ, đúng rồi". Hắn cúi xuống hôn lên trán Humin trước khi chậm rãi lùi lại.
"À mà. . . vở ghi và laptop của cậu vẫn còn trong phòng tôi đấy". Baekjin nói, đột nhiên nhớ ra đống hỗn độn mà Humin để lại. "Tốt nhất là nên lấy về đi, mai còn có tiết học".
"À đúng! Tôi lấy luôn bây giờ".
12.
Nói thế thôi, chứ đống vở ghi và laptop của Humin vẫn nằm nguyên trên bàn học của Baekjin cho đến tận sáng hôm sau, không ai động vào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro