Chương 18: Gặp lại sau mênh mông

Không gian quán cà phê nhỏ như ngừng đọng trong khoảnh khắc Baekjin và Humin nhìn nhau. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trào dâng trong lòng cả hai.
Humin ngẩn ngơ đứng trên sân khấu, cây guitar khẽ rung lên theo nhịp tim đang loạn xạ của cậu. Baekjin vẫn đứng ở cửa, ánh mắt không rời khỏi người con trai mà cậu đã từng yêu sâu đậm.
Cuối cùng, Humin lên tiếng, giọng vẫn còn chút run rẩy: "Baekjin... là thật sao? Tớ không mơ chứ?"
Baekjin khẽ mỉm cười, tiến vài bước về phía sân khấu. "Là thật. Tớ vừa về Seoul để tham dự một hội nghị."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy không gian. Những người bạn trong ban nhạc của Humin và những khán giả trong quán đều tò mò dõi theo hai người.
"Cậu... cậu đến đây khi nào?" Humin hỏi, vẫn không giấu được sự ngạc nhiên.
"Hôm qua," Baekjin đáp. "Tớ chỉ muốn đi dạo quanh những nơi quen thuộc... không ngờ lại gặp được cậu ở đây."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Humin. "Thật trùng hợp... ban nhạc tớ có buổi biểu diễn ở đây tối nay."
Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đựng bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu câu hỏi chưa kịp đặt ra.
Soyeon, giọng ca chính của ban nhạc, khẽ lên tiếng: "Humin à, đây là...?"
Humin giật mình, vội giới thiệu: "Đây là Baekjin... bạn học cũ của tớ." Rồi quay sang Baekjin: "Còn đây là Soyeon, thành viên ban nhạc của tớ."
Baekjin lịch sự gật đầu chào Soyeon. Không khí bớt căng thẳng hơn một chút.
Sau buổi biểu diễn, Baekjin và Humin cùng nhau ra một góc riêng của quán. Bao nhiêu năm xa cách dường như tan biến trong khoảnh khắc họ ngồi đối diện nhau.
"Cậu... cậu dạo này thế nào?" Baekjin hỏi, giọng đầy quan tâm.
Humin mỉm cười buồn. "Tớ vẫn ổn. Vẫn theo đuổi âm nhạc... còn cậu? Tớ đọc báo thấy cậu thành công lắm."
"Tớ vẫn làm nghiên cứu," Baekjin đáp. "Cuộc sống khá ổn định."
Cả hai im lặng một lúc, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong suốt năm năm qua, làm sao có thể kể hết trong một buổi tối ngắn ngủi?
"Tớ... tớ rất bất ngờ khi gặp lại cậu," Humin nói, phá vỡ sự im lặng. "Tớ cứ nghĩ... chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Baekjin nhìn sâu vào mắt Humin. "Tớ cũng vậy. Nhưng... gặp lại cậu, tớ cảm thấy... mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn."
Một tia hy vọng le lói trong ánh mắt Humin. Cậu khẽ mỉm cười. "Tớ cũng vậy."
Đêm đó, Baekjin và Humin đã trò chuyện rất lâu. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình trong suốt những năm xa cách, về những thành công, những khó khăn và cả những mối quan hệ mới. Dù mỗi người đã có một con đường riêng, nhưng dường như giữa họ vẫn còn một sợi dây liên kết vô hình, một sự thấu hiểu đặc biệt.
Baekjin kể về Yumi, về sự đồng điệu trong công việc và những rung động nhẹ nhàng. Humin kể về Soyeon, về sự ủng hộ và ấm áp mà cậu nhận được. Cả hai đều thành thật chia sẻ, không giấu giếm.
"Tớ... tớ nghĩ tớ yêu Yumi," Baekjin nói, ánh mắt có chút phức tạp.
Humin khẽ gật đầu, một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Tớ cũng vậy... tớ và Soyeon... chúng tớ rất thân thiết."
Dù vậy, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên một nỗi nhớ về những ngày tháng cũ, về một tình yêu đầu đời đẹp đẽ và đầy kỷ niệm.
"Gặp lại cậu... khiến tớ nhớ về những ngày xưa," Humin nói, giọng trầm xuống. "Những ngày chúng ta còn là những cậu nhóc ngốc nghếch..."
Baekjin mỉm cười. "Tớ cũng vậy. Đó là những ký ức đẹp."
Đêm đó, dù không nói ra, cả Baekjin và Humin đều cảm nhận được rằng, cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm trong lòng họ. Dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng, nhưng những rung động xưa cũ vẫn còn đâu đó, ẩn sâu trong trái tim.
Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh này chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời họ? Hay nó sẽ mở ra một cánh cửa mới, một cơ hội để họ nhìn lại những gì đã mất và những gì có thể có?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro