Chương 2: Phát minh "để đời"
Những năm tháng cấp hai của Baekjin và Humin trôi qua với một quỹ đạo quen thuộc: Baekjin miệt mài với sách vở và những con số, còn Humin thì bận rộn với những ý tưởng "vĩ đại" mà đôi khi kết thúc bằng những vụ nổ nhỏ hoặc những tình huống dở khóc dở cười.
Một buổi chiều nọ, tại nhà Baekjin, khung cảnh học nhóm lại diễn ra theo đúng "kịch bản". Baekjin đang cố gắng nhẫn nại giải thích định luật Ohm cho Humin, người đang chống cằm nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt mơ màng.
"Vậy thì, U bằng I nhân R. Điện áp bằng cường độ dòng điện nhân với điện trở." Baekjin chậm rãi nói, cố gắng vẽ sơ đồ mạch điện một cách dễ hiểu nhất có thể.
"Ừm... U bằng I nhân R..." Humin lặp lại một cách máy móc, rồi đột nhiên mắt sáng lên. "Baekjin! Tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng siêu hay!"
Baekjin thở dài, biết ngay là chuyện gì sắp xảy ra. "Ý tưởng gì nữa đây, Humin?"
"Chúng ta có thể chế tạo một chiếc áo tự động làm mát! Cậu thấy đấy, mùa hè nóng nực thế này, nếu có một chiếc áo có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ thì tuyệt vời biết bao!" Humin hào hứng giải thích, tay vẽ vời không trung.
Baekjin xoa thái dương. "Humin, chúng ta đang học Vật lý. Và cậu còn chưa hiểu định luật Ohm nữa."
"Nhưng mà cái áo làm mát này sẽ ứng dụng định luật Ohm đấy chứ! Chúng ta sẽ dùng pin để tạo ra dòng điện, rồi dùng một cái quạt nhỏ gắn vào áo..." Humin tiếp tục say sưa trình bày "bản thiết kế" của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở về bài học.
Cuối cùng, Baekjin đành gác lại quyển sách giáo khoa. Cậu biết, một khi Humin đã "lên cơn sáng tạo", thì việc cố gắng kéo cậu bạn trở lại với thực tại là một nhiệm vụ bất khả thi.
"Vậy... cậu định dùng loại pin nào? Và cái quạt nhỏ đó lấy ở đâu ra?" Baekjin bất đắc dĩ hỏi, trong lòng thầm nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra.
"Pin á? Tớ có mấy cục pin cũ của cái ô tô điều khiển từ xa. Còn quạt thì... tớ sẽ 'mượn tạm' cái quạt tản nhiệt của máy tính cũ nhà cậu!" Humin cười toe toét, không chút ngại ngần.
Mắt Baekjin trợn tròn. "Cái gì? Cái quạt tản nhiệt máy tính của tớ á? Cậu điên rồi!"
Và thế là, buổi học nhóm Vật lý lại biến thành một "phi vụ chế tạo áo làm mát" đầy hỗn loạn. Humin loay hoay với mớ dây điện và linh kiện cũ, trong khi Baekjin vừa cố gắng can ngăn những ý tưởng "điên rồ" của bạn mình, vừa lén lút ghi lại vài dòng công thức Vật lý vào một góc trang vở.
Kết quả của "dự án áo làm mát" thì... không mấy khả quan. Chiếc áo không những không làm mát mà còn bốc khói nhẹ sau một vài "thử nghiệm" đầy nhiệt huyết của Humin. Baekjin chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn bạn mình với khuôn mặt lấm lem và đầy vẻ thất vọng.
"Tớ nghĩ... có lẽ tớ đã đấu nhầm dây," Humin lẩm bẩm, gãi đầu bối rối.
Baekjin thở dài, nhưng lần này, trong tiếng thở dài ấy lại có một chút gì đó... buồn cười. Cậu không thể phủ nhận rằng, dù những trò nghịch ngợm của Humin thường xuyên gây ra rắc rối, nhưng chúng lại mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu những màu sắc tươi mới.
"Để tớ xem nào," Baekjin nói, tiến lại gần đống "phế liệu" của Humin. Cậu cẩn thận xem xét các mạch điện và dây nối. "Cậu đã nối cực âm với cực dương rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Humin nhìn Baekjin với ánh mắt ngưỡng mộ. "Cậu giỏi thật đấy, Baekjin! Sao cậu có thể nhớ hết mấy cái ký hiệu loằng ngoằng này vậy?"
Baekjin khẽ nhếch mép. "Tại vì tớ có học bài, còn cậu thì chỉ nghĩ đến mấy cái phát minh kỳ quặc của mình thôi."
"Nhưng mà những phát minh của tớ rất hữu ích mà!" Humin phản bác, vẻ mặt đầy tự hào. "Sau này tớ sẽ chế tạo ra những thứ vĩ đại, cậu cứ chờ xem!"
Baekjin không nói gì, chỉ im lặng dọn dẹp mớ hỗn độn. Cậu biết, dù những ý tưởng của Humin đôi khi có phần "điên rồ", nhưng trong đó luôn ẩn chứa một sự sáng tạo độc đáo và một niềm đam mê cháy bỏng. Và có lẽ, chính sự khác biệt này đã tạo nên một sự cân bằng kỳ lạ trong mối quan hệ của họ. Một người luôn hướng đến sự ổn định và logic, một người luôn phá vỡ mọi giới hạn của sự sáng tạo.
Trong những khoảnh khắc bên nhau như thế, Baekjin dần nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài ồn ào và những trò nghịch ngợm không ngừng của Humin là một trái tim ấm áp và một sự chân thành đáng quý. Còn Humin, dù không thể hiểu hết những công thức vật lý phức tạp, lại luôn cảm thấy an tâm và được che chở khi ở bên cạnh Baekjin điềm tĩnh và thông minh.
Và cứ thế, những ngày tháng học trò của họ tiếp tục trôi qua, với những buổi học nhóm "bất ổn", những phát minh "để đời" và một thứ tình cảm đặc biệt đang lặng lẽ lớn lên giữa hai người bạn thân tưởng chừng như không có điểm chung nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro