Chương 22: Thanh âm của trái tim
Đêm diễn của Humin tại quán bar nhỏ diễn ra trong không khí ấm cúng và lắng đọng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên sân khấu, nơi Humin đang ôm cây guitar, cất giọng hát trầm ấm. Khán giả không nhiều, chủ yếu là bạn bè và một vài người hâm mộ thân thiết. Nhưng trong số đó, Baekjin ngồi ở một góc khuất, ánh mắt không rời khỏi Humin.
Những bài hát mà Humin trình bày đêm đó đều là những sáng tác mới, mang đậm dấu ấn cá nhân. Ca từ da diết, giai điệu du dương như kể một câu chuyện buồn, một nỗi nhớ nhung da diết về một tình yêu đã qua. Baekjin lắng nghe từng nốt nhạc, từng lời ca, cảm nhận được những cảm xúc chân thật mà Humin gửi gắm trong đó. Anh hiểu rằng, những bài hát này là tiếng lòng của Humin, là những tâm tư mà có lẽ cậu chưa từng thổ lộ với ai.
Khi Humin hát đến bài hát cuối cùng, một bản ballad nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt, ánh mắt cậu vô tình chạm phải Baekjin. Trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại hai người trong không gian tĩnh lặng của quán bar. Ánh mắt họ giao nhau, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc: sự nhớ nhung, sự tiếc nuối và cả một chút hy vọng mong manh.
Kết thúc buổi biểu diễn, Humin bước xuống sân khấu, và Baekjin đã đợi sẵn ở đó. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Baekjin khẽ lên tiếng:
"Những bài hát của cậu... rất hay. Tớ cảm nhận được hết."
Humin khẽ mỉm cười buồn: "Tớ viết chúng... trong những đêm không ngủ."
Một sự im lặng lại bao trùm. Cả hai đều biết rằng, những lời hát vừa rồi đã nói lên tất cả những gì họ giấu kín trong lòng.
"Humin này..." Baekjin ngập ngừng, "tớ... tớ không biết phải nói gì. Nhưng cuộc gặp gỡ này... đêm nay... nó khiến tớ nhận ra nhiều điều."
Humin nhìn thẳng vào mắt Baekjin, giọng khẽ run: "Tớ cũng vậy. Tớ đã cố gắng quên đi, nhưng có lẽ... có những người, dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong tim mình."
Những lời nói chân thật ấy như một lời thú nhận, phá vỡ bức tường ngăn cách mà cả hai đã cố gắng dựng lên suốt bao nhiêu năm.
"Vậy... chúng ta phải làm gì đây?" Baekjin hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
Humin thở dài, nhìn về phía những ánh đèn đường lấp lánh ngoài cửa sổ. "Tớ không biết. Tớ đang có Soyeon. Cô ấy là một người tốt, và tớ trân trọng mối quan hệ này."
"Nhưng cậu có yêu cô ấy như đã từng yêu tớ không?" Câu hỏi của Baekjin như một nhát dao xoáy sâu vào trái tim Humin.
Humin im lặng, không thể trả lời. Cậu yêu Soyeon, nhưng tình yêu ấy khác với tình yêu nồng nhiệt và say đắm mà cậu đã từng dành cho Baekjin. Tình yêu với Soyeon là sự bình yên, sự thấu hiểu và sẻ chia. Còn tình yêu với Baekjin là ngọn lửa rực cháy của tuổi trẻ, là những rung động đầu tiên và những kỷ niệm không thể nào quên.
"Tớ... tớ cần thời gian để suy nghĩ," Humin nói, giọng đầy khó khăn.
Baekjin gật đầu, hiểu được sự giằng xé trong lòng Humin. "Tớ hiểu. Tớ sẽ đợi."
Đêm đó, cả Baekjin và Humin đều trở về nhà với những tâm trạng nặng trĩu. Humin trằn trọc không ngủ, những lời hát của chính mình và câu hỏi của Baekjin cứ vang vọng trong đầu. Cậu biết mình đang đứng giữa một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, và bất kỳ quyết định nào cũng sẽ mang đến những thay đổi lớn lao.
Về phía Baekjin, anh cảm thấy một chút hy vọng le lói sau đêm nay. Những lời hát của Humin và ánh mắt đầy cảm xúc của cậu đã cho anh thấy rằng, tình cảm giữa họ vẫn còn tồn tại. Nhưng anh cũng hiểu rằng, Humin đang có một mối quan hệ khác, và quyết định cuối cùng vẫn nằm ở cậu.
Những ngày sau đó, Humin sống trong sự dằn vặt và suy nghĩ. Cậu cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Soyeon, tìm kiếm sự chắc chắn trong mối quan hệ của mình. Nhưng mỗi khi ở bên Soyeon, hình ảnh Baekjin và những kỷ niệm xưa cũ lại hiện về, khiến cậu cảm thấy day dứt và không yên.
Một buổi tối, Soyeon nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của Humin. Cô nhẹ nhàng hỏi han, và Humin đã quyết định chia sẻ những cảm xúc thật của mình. Cậu kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Baekjin, về những ký ức đã ùa về và sự rung động trong lòng cậu.
Soyeon im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời hay tỏ ra trách móc. Khi Humin nói xong, cô nhìn cậu với ánh mắt buồn nhưng thấu hiểu.
"Em hiểu," Soyeon khẽ nói, "có những mối tình đầu luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi người. Em không trách anh vì điều đó."
Những lời nói dịu dàng và sự thấu hiểu của Soyeon khiến Humin càng cảm thấy áy náy. Cậu biết mình không nên để những cảm xúc cũ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.
"Vậy... anh định làm gì?" Soyeon hỏi, giọng đầy lo lắng.
Humin nhìn sâu vào mắt Soyeon, trong lòng tràn đầy sự biết ơn và cả sự bối rối. "Em xứng đáng có được một người yêu em trọn vẹn. Tớ... tớ cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng về những gì mình thực sự muốn."
Lời nói của Humin như một lời thú nhận về sự phân vân trong lòng cậu. Cậu đang đứng giữa hai bờ của quá khứ và hiện tại, giữa hai người quan trọng trong cuộc đời mình. Thanh âm của trái tim cậu đang lạc nhịp, và cậu cần thời gian để lắng nghe và tìm ra nhịp điệu thực sự của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro