1
trận chiến giữa trường eunjang và hội liên hiệp kết thúc, eunjang dành chiến thắng bởi sieun và humin.
baekjin nằm đó, ánh mắt hắn nhìn lên dường như hiện lên một nỗi do dự, một nỗi buồn bị kìm nén, và humin thấy được điều đó.
humin và baekjin đều là những người bạn thời thơ ấu của nhau, chính cậu đã cứu hắn khi bị 3 đứa trẻ hùa nhau vào đánh đập. việc thiếu đi tình thương đã khoét sâu trong tâm khảm hắn một nỗi buồn vô tận, để hắn phải miệt mài tìm cách lấp đầy nó một cách chắp vá, và humin xuất hiện.
cậu với hắn từ đó đã như hình với bóng, humin luôn bảo vệ baekjin trước những lũ bắt nạt, dạy cho hắn biết thế nào là đánh đấm. để rồi từ khi gotak đến, mỗi khi humin cười nói vui vẻ với gotak, trong lòng hắn liền dấy lên một sự khó chịu đến ám ảnh, baekjin chỉ muốn humin duy nhất là của hắn và chỉ được thuộc về hắn mà thôi.
nhất thời lúc này baekjin chợt nhận ra, sieun nói đúng, có lẽ hắn đã giải sai bài toán về tình bạn này rồi, và cũng đồng thời nhận ra rằng humin cũng chính là nỗi niềm duy nhất đối với hắn.
dẫn đầu hội eunjang ra về với chiến thắng, nhưng trong lòng humin vẫn khó chịu, đoạn tình cảm cậu cố giấu nhẹm nó đi, đến hôm nay, trận chiến kết thúc, baekjin bại dưới tay cậu càng khiến humin trở nên trăn trở hơn mà thở dài một tiếng. trong đầu cậu vẫn luôn ám ảnh câu nói của hắn lúc đó.
"sao lại cản tớ? tớ học từ cậu cả mà?"
lúc đó humin cầu nguyện, rằng hãy trả lại một baekjin của cậu lúc đầu. đến tận bây giờ, humin vẫn luôn cầu nguyện như vậy.
đêm đến, baekjin trong bệnh viện chỉ đăm chiêu mà nhìn ra ngoài cửa sổ. lần thất bại này chính là nỗi nhục lớn nhất của hội liên hiệp, và hắn biết mình sẽ ra sao, chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn.
baekjin bây giờ cũng không quan tâm gì đến chính tính mạng mình nữa, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến humin.
- humin à...
từng ánh nhìn lặng lẽ trong bóng đêm, baekjin thều thào tên cậu, và dường như hắn không biết rằng cậu đang đứng ngay cửa ra vào của phòng bệnh.
baekjin thẫn thờ vẫn nghĩ, có lẽ là vì hắn đã đề ra một lời giải sai, khiến bài toán này chẳng thể có đáp án.
- na baekjin.
tiếng humin vang lên gọi tên hắn khiến baekjin vội quay đầu ra phía lối ra vào kia. thấy cậu, nước mắt hắn liền rơi xuống.
humin cũng chết lặng, lòng cậu nhói lên từng đợt khi hình ảnh chính mình phản chiếu lại trên đôi mắt đang ậc nước kia. bước đến bên cạnh giường, humin nhẹ đặt cặp lồng đựng cháo xuống bàn, bản thân cũng kìm nén lại cái cảm xúc bức bối trong mình.
- mày ổn không?
- tao nghĩ tao vẫn ổn.
baekjin trả lời, lau đi nước mắt đọng trên mặt.
na baekjin thường nghe chúng nó nói, baku chính là điểm yếu của hắn, hắn không thừa nhận, nhưng giờ đây có lẽ chính baekjin cũng phải suy nghĩ lại rằng điều đó là đúng, humin thật sự là điểm yếu duy nhất đối với hắn.
trong giây phút hiếm hoi khi không ai nhìn thấy, chỉ cần một cái chạm tay, một cái nhìn trao nhau, cả hai đều biết trong đối phương chan chứa những điều gì.
khẽ nắm lấy bàn tay humin, ngón tay cái hắn vuốt nhẹ mu bàn tay cậu. nghĩ lại thì thấy nực cười, cái bàn tay đã dùng để đấm baekjin một trận ra trò, giờ đây lại gọn gàng nằm trong bàn tay hắn. đôi bàn tay không ít vết trầy bởi các trận gây lộn ẩu đả, nhưng cũng mềm mại và ấm áp khi hắn ôm trọn lấy nó.
humin nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bản thân cũng mặc kệ rằng hắn đang làm gì, cả hai không ai nói với ai câu nào, một khoảng không tĩnh lặng nhưng cũng đầy suy tư và trăn trở.
baekjin biết rõ về số phận sắp tới của mình, cũng muốn mở miệng nói cho cậu nghe về những đoạn tình cảm mà hắn chỉ vừa mới khám phá ra được khi đã thực sự hiểu lòng mình, nhưng hắn sợ. sợ rằng khi nói ra, đoạn tình cảm này không được chấp nhận mà còn bị khinh bỉ, hay nếu như có một chuyện tình, thì nó sẽ đi về đâu?
nhìn cái cách humin không từ chối cái nắm tay vuốt ve của mình, baekjin cũng nhận ra được phần nào.
nhưng sau khi hắn chết đi dưới tay tổ chức, liệu humin có tỉnh mộng nhận ra rằng người trong lòng cậu đã rời đi, rằng những cái nắng thu đã tắt và cái gió lạnh mùa đông đã ào ạt đổ về không một lời báo trước, rằng đó sẽ chỉ là một mùa đông hiu hắt, khô quạnh, chỉ đơn độc mình cậu ở đó?
baekjin hiện tại chính hắn cũng sợ, sợ rằng nếu baekjin đem đến cho cậu một khoảng trời đầy sao, để rồi đến khi hắn chết, những ngôi sao hy vọng đó có biến mất?
humin vẫn trầm ngâm nhìn lấy cách hắn nâng niu, vuốt ve bàn tay mình.
- có gì muốn nói không?
cậu cất tiếng hỏi, dường như cũng chẳng thể chịu được thêm bầu không khí này nữa.
- nói gì đây? tao thua thảm dưới tay mày rồi mà?
- liên quan gì đến cái đấy chứ.
humin nói, giọng mang theo đôi chút dỗi hờn và buồn tủi. nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay baekjin khiến hắn giật mình, vội đưa tay lau đi những vệt nước mắt đang chảy dài trên má cậu.
con người cả đời chỉ có một trái tim, mà trái tim hắn từ giờ lại chỉ đập vì một người, hắn thật sự đã yêu humin rồi.
- đừng có khóc, mày có còn là trẻ con 13, 14 tuổi đâu.
hai tay nâng nhẹ mặt cậu lên, gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má cậu, mắt hắn nhìn thẳng đôi mắt cậu mà nói.
- có lẽ tao chỉ cần mình mày là đủ rồi, humin.
những tiếng nấc dần chậm lại, thay vào đấy humin lại cảm nhận được nhịp đập của chính trái tim trong lồng ngực mình, câu nói phát ra từ miệng hắn nhẹ bâng nhưng lại đầy cảm xúc.
humin cười nhẹ một cái, cậu cười rất đẹp, đều khiến mọi người lưu luyến vì nét cười đó. đối với baekjin, những ngày đông lạnh buốt đầy âm u , khi humin cười lên thì bầu trời lại quang sáng.
nhìn thấy cái cười nhẹ của cậu, baekjin cũng gục đầu mà cười một cái, hắn đã định chôn đi cái tình cảm này, nhưng có lẽ không được nữa rồi.
hai tay vẫn nâng lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia, kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một cái hôn thật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro