4
nửa đêm, căn phòng bệnh chỉ le lói chút ít ánh sáng từ bóng đèn ngủ, baekjin cũng âm thầm mà chờ đợi cuộc điện thoại sẽ được gọi đến kia.
đúng như dự đoán, điện thoại hắn đổ chuông với dãy số điện thoại 010-xxxx-xx98.
- alo?
nhấc máy trả lời, đầu dây bên kia cũng không chần chừ mà đáp.
- chà na baekjin, nghe danh đã lâu.
- vào vấn đề chính đi.
tông giọng hắn trầm xuống khiến bên kia cũng phải thay đổi thái độ.
- đừng nghiêm túc quá, chắc cậu nghe seung je nói rồi. tôi chính là muốn chiêu mộ cậu về hội chúng tôi.
- tại sao?
hắn vẫn thắc mắc, tưởng rằng sau trận thua kia, cái tin na baekjin thua park humin cũng phải loan được xa lắm rồi chứ, sao vẫn còn có bên muốn gọi hắn về?
- đơn giản thôi ý mà, tôi giúp cậu bảo vệ những người bên cạnh cậu và loại bỏ những mối nguy hại xung quanh, còn cậu thì giúp tôi trả thù và đá văng cái công ty của lão già choi kia ra khỏi đất seoul.
ra là muốn trả thù. im lặng một lúc, đầu dây bên kia không thấy hồi đáp, lại cất tiếng hỏi.
- sao? cậu đồng ý chứ? tôi chu cấp cho cậu từ a tới z, việc của cậu chỉ cần tính toán sao cho đừng để có bất kì sai sót gì là được.
cái cách những con người của giới thượng lưu nói chuyện, từng câu từng chữ đều cho thấy họ là người có quyền, có tiền, và làm được mọi thứ với chính đống gia sản khổng lồ đằng sau.
- được, cứ như vậy đi.
- chốt, nhớ gọi cả seung je nữa đấy nhé, coi bộ thằng nhóc đó thích thú lắm đấy.
giọng điệu của người bên kia cũng nâng cao lên một tone, thể hiện rõ việc vui mừng ra sao khi hắn đồng ý.
sáng hôm sau, vẫn như thường lệ vác "xác" tới trường, humin cười cười nói nói vui vẻ, giờ nghỉ trưa ăn xong thì hớn hở chạy đi chơi bóng rổ với đội.
cả đội chia ra đấu một trận mệt nghỉ, humin ôm trái bóng rổ mà thở dốc.
- từ từ từ từ, tao nghe điện thoại đã.
dãy số của bệnh viện hiện lên, cậu cũng bắt máy.
- alo?
- cậu humin người nhà của bệnh nhân baekjin đúng không ạ?
- à vâng đúng rồi.
- à vâng chuyện là...
giọng y tá ngập ngừng, không nói tiếp khiến humin dấy lên một cảm giác bất an trong lòng, cậu cố bình tĩnh hỏi.
- baekjin có chuyện gì sao ạ?
- bệnh nhân na baekjin... chúng tôi phát hiện bệnh nhân đã qua đời vào sáng hôm nay, cậu đến bệnh viện để nhận xác và tiến hành mai táng nhé, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.
giọng y tá vẫn đều đều, nhưng từng câu chữ lại chính là những con dao găm thẳng vào trái tim cậu. humin sững người, điện thoại cũng rơi xuống, tiếng điện thoại rơi cũng khiến những người còn lại chú ý.
- ya baku, làm sao đấy?
gotak lên tiếng hỏi, chưa bao giờ gotak thấy cậu ở bộ dạng như thế này.
- ...
nước mắt chảy dài trên má, vứt trái bóng rổ qua một bên mà chạy đi một mạch.
- ya baku, baku.
gotak vội gọi, cũng không yên tâm liền chạy theo, quay lại nói với những người kia.
- gọi sieun và juntae giúp tao, tao chạy đi xem thằng baku.
nói rồi liền chạy theo humin.
tới nơi, không kiềm được cảm xúc, humin nước mắt dàn dụa mà xông thẳng vào phòng bệnh của baekjin.
căn phòng trống không lạnh lẽo, chăn gối đã được xếp gọn gàng hệt như trước khi hắn chuyển vào.
humin khụy xuống, cơn đau giằng xé tâm can, cậu không ngừng khóc, tiếng khóc thảm thiết xé tan không gian tĩnh mịch. y tá đứng bên ngoài nghe thấy cũng phải đau lòng thêm cả cho phần cậu, phải yêu thương, sâu đậm ra sao để từng tiếng nấc lên ấy nghe trông thảm thiết đến vậy.
sieun, juntae và gotak cũng tới nơi, đứng ngoài cửa thấy bóng lưng humin quỳ sụp ở đó, cơ thể cứ nấc lên cùng với tiếng gào khóc, ba người họ nghe xong cũng nhói lòng.
sieun vội với lấy chị y tá đi ngang qua hỏi.
- cho hỏi là bệnh nhân phòng này có chuyện gì vậy ạ?
chị y tá nhìn vào bảng tên bệnh nhân chưa được thay, liền nhận ra rồi đáp.
- à, cậu trai bệnh nhân phòng này được phát hiện là đã qua đời sáng nay, tôi cũng chưa biết nguyên nhân nhưng hình như xác đang được để trong phòng xác bệnh viện.
ba người họ cũng chết lặng, không tin vào chính tai mình rằng na baekjin đã chết, đến họ còn không tin được, liệu humin giờ còn cảm thấy như thế nào?
trong ngày hôm ấy, humin đã chịu trách nhiệm đưa tang baekjin. dáng vẻ cậu ban sáng vẫn còn tràn đầy sức sống cùng nụ cười trên môi, giờ đây lại tiều tụy hốc hác, đôi mắt to tròn đen nhánh cũng sưng húp cả lên, trên mặt còn đọng lại cả những vệt nước mắt.
đã có rất nhiều người đến viếng tang hắn, từ hiệu trưởng, đội ngũ giáo viên, những bạn học và cả những đàn em trước đó trong hội liên hiệp. sieun nhận ra ngay cả mấy tên đàn em cũng không ngờ đến cái chết nhanh gọn này của hắn, một tiếng nói báo rằng hắn đã chết khiến ai trong hội liên hiệp cũng bất ngờ.
đến cuối buổi, khách viếng tang cũng không còn ai, trong căn phòng cũng chỉ còn cậu cùng ảnh thờ với dòng chữ "na baekjin quá cố".
ai đi qua cũng sót thương, rằng cậu trai ấy còn quá trẻ để phải ra đi như vậy.
không thể định hình cảm xúc, humin không thể ngừng khóc, cả mấy ngày cũng không xuất hiện trên trường.
cậu chỉ ở nhà, nằm cuộn mình trong phòng, không ăn cũng chẳng uống, cũng không thể ngừng khóc sau cái chết của người thương.
lòng dạ tâm can như rách nát hết cả ra, nước mắt cứ rơi chẳng thể ngừng, nỗi nhung nhớ tới người kia vẫn rõ rệt trong tâm trí.
hắn ra đi một cách vội vàng, khi chuyện tình cả hai vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro