Chapter 1

Black Is The Warmest Color

Đen Là Sắc Màu Ấm Áp Nhất

...

Author: PinocchioSoon

Status: Finished

Catelogy: Romantic, Fiction

Rating: Cho tất cả mọi người :)

...

CHAPTER 1




Thân hình nhỏ thó, gầy gò lọt thỏm một cách hoàn hảo trong chiếc áo hoodie to tướng có màu đen. Hai chân trông thon gầy hơn cả với chiếc legging cũng một màu đen nốt. Cuối cùng, nhìn lên trên "mặt tiền", một gương mặt trẻ con với mái tóc đen dài, rất thẳng, được cột phân làm hai, rẽ bên vai.

Chị lúc nào cũng thế, luôn trung thành với những gam màu tối tăm và lạnh lẽo, như chính nội tâm của chị. Còn tôi, đáng cười chê, một kẻ si tình ngu ngốc và nhút nhát.

- Em chờ tôi lâu chưa? - Taeyeon hỏi tôi ngay khi chị đóng cánh cửa rào lại. Đối diện với tôi lúc này là một gương mặt nhỏ, làn da trắng hồng và vô cùng thanh tú.

Tôi chỉ lắc đầu. Chị không hỏi thêm nhiều nữa mà cùng tôi đi về phía bãi đỗ xe, nơi chiếc Porsche của tôi được gửi ở đó.

Một cô gái thập phần đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đôi môi xinh xắn như thế, đáng lí ra phải là một người vui vẻ, hoạt bát. Nhưng không, cô gái mà tôi đem lòng yêu thương, là một người mắc một hội chứng vô cùng hiếm có.

Taeyeon là một người vô tính.

Trên thế giới với dân số hơn bảy tỉ này, theo khoa học ước tính, chỉ hơn bảy mươi triệu người mắc phải hội chứng hiếm gặp này. Giải thích một cách đơn giản và súc tích thì đó là hiện tượng mà một con người, không tìm thấy bất kì thu hút và thích thú gì về chuyện giường chiếu. Họ không có được cảm xúc tích cực khi thân mật và hơn cả, họ ghét việc đụng chạm hay thân thiết với đối tượng của mình.

Những người gặp phải hội chứng này được chia ra làm nhiều dạng nhỏ hơn. Từ mức độ vừa phải cho đến nghiêm trọng. Và đối với Taeyeon, sau một khoảng thời gian không quá ngắn bên cạnh chị, tôi có thể hiểu rõ chị cần gì và ghét gì.

Taeyeon rất ghét người lạ động chạm vào cơ thể chị và luôn cô lập bản thân với những người xung quanh. Chính tôi cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn để tiếp cận và được ở cạnh chị như thế này. Tuy vậy, cuối cùng Taeyeon cũng chấp nhận và để tôi qua lại với chị, vì Taeyeon cần tôi.

Taeyeon cần tôi tập cho chị biết, thế nào là rung động và yêu thương một người không phải là người thân của mình. Và chị cần tôi đi cùng với chị đến bệnh viện mỗi ngày, nơi người ông mà chị yêu thương nhất trên đời đang được điều trị.

Ông Nội của Taeyeon mắc phải một căn bệnh khá phổ biến, ung thư gan. Bệnh tình của ông không mấy khả quan và mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều là những món quà vô cùng quý giá mà Thượng Đế ban tặng cho ông.

Có thể nói Taeyeon là một người lạnh lùng và lãnh cảm nhất mà tôi từng gặp. Nhưng không có gì có thể so sánh với sự to lớn trong tình yêu mà chị dành cho ông Nội của mình. Chị chia sẻ với tôi, ông Nội là người luôn ở bên cạnh chị khi bố mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc kinh doanh của họ. Ông Nội vừa là bố, là mẹ và cả bạn thân của chị. Taeyeon muốn ông có được những phút giây vui vẻ và hạnh phúc trước khi nhắm mắt xuôi tay. Và tôi, hoàn toàn tự nguyện cùng chị thực hiện những điều tốt đẹp ấy.

Khi chúng tôi tiến gần hơn về phía phòng bệnh, Taeyeon như mọi khi, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

- Em lạnh sao? - Chị hỏi.

Có những lúc câu hỏi của chị khiến tôi ngộ nhận rằng Taeyeon quan tâm mình. Nhưng tin tôi đi, chị chỉ xem đó là một cách giao tiếp thông thường, hoặc một sự quan tâm hờ hững dành cho bạn diễn của chị.

- Em ổn! - Tôi đáp và vô thức siết chặt nắm tay của chúng tôi hơn nữa.

Nheo mày, Taeyeon để ý gương mặt tôi rồi nhìn xuống cái siết tay bên dưới. Tuy vậy, chị vẫn yên lặng, không nói gì mà cùng tôi bước vào căn phòng bệnh trắng toát.

- Nội!

Giọng nói ngân vang của chị có một chút sắc màu hơn khi dùng nó để gọi người thân của chị. Tôi chỉ ước ao được một lần Taeyeon dùng chất giọng thanh trong, lúc trầm, lúc bổng của chị để gọi tên tôi và hỏi han xem tôi đang cảm thấy như thế nào.

Nghĩ vậy tôi chỉ cười trong lòng, Taeyeon mắc phải hội chứng gì tôi rõ hơn ai hết thế sao còn mơ mộng viễn vong.

- Taeng! - Ông cụ nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn chúng tôi. Ông Nội có gương mặt rất hiền nhưng minh mẫn, phảng phất đâu đó một thời hoàng kim lăn lộn trên thương trường của ông.

Ông đang xem một trận đấu bóng chày trên màn hình tivi rất lớn được gắn trên vách tường gần đó. Đây là một căn phòng hiện đại với trang thiết bị vô cùng tân tiến.

Gia đình của Taeyeon không phải thuộc dạng vừa. Bố của chị là một trong ba vị kiến trúc sư vô cùng tài ba của Đại Hàn Dân Quốc và mẹ của chị, chủ tịch của một hãng mĩ phẩm nổi tiếng nhất hiện nay. Vì lẽ đó, từ nhỏ Taeyeon đã chẳng thiếu thốn một thứ gì, chỉ trừ một trái tim theo nghĩa bóng ra mà thôi.

Cũng như những buổi chiều khác của suốt ba tháng nay, tôi và chị sẽ thay phiên nhau. Một người gọt trái cây và người kia xoa bóp tay chân giúp ông thư giãn. Hôm nay tôi là người lãnh nhiệm vụ sau cùng, đấm bóp cho ông Nội của chị.

- Ông thấy thế nào rồi? Có còn đau bụng nhiều nữa không? - Taeyeon hỏi sau khi trao cho ông Nội một miếng táo ngọt chị vừa thái.

Ông Nội lắc đầu và cười hiền hậu, ông luôn tỏ ra lạc quan như vậy để khiến chúng tôi yên lòng. Tuy nhiên, tình trạng của ông thì người nhà của chị và tôi đều hiểu rất rõ. Gan của ông đang yếu dần mỗi ngày, ung thư đã di căn sang rất nhiều bộ phận khác của cơ thể và hệ thống miễn dịch cũng như sức đề kháng của ông đang giảm rất nhanh. Có thể bây giờ ông cười nói với chúng tôi, nhưng ngày mai, biết đâu ông sẽ ngủ yên, nhắm mắt và không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa.

Đó là điều Taeyeon sợ nhất lúc này, tôi cảm nhận điều đó qua đôi vai gầy thoáng run rẩy của chị.

Không kiềm được, tôi tạm dừng tay xoa bóp cho ông, đặt tay lên vai chị, xoa nhẹ.

Ban đầu rõ ràng cơ thể của Taeyeon cứng lại, nhưng trước đôi mắt tinh tường của ông Nội, chị thả lỏng thật nhanh và liền trao cho tôi một ánh mắt ấm áp.

Chết tiệt! Taeyeon đang từng lúc một giết chết trái tim yếu đuối tôi bằng những hành động triều mến mà chị đang cố tỏ ra như thế.

Mặc dù biết đó chỉ là một vở kịch, nhưng tôi cố đánh lừa bản thân mình rằng đó là sự thật, rằng Taeyeon cũng có một chút gì đó tình cảm với tôi.

- Tôi ổn mà! Không sao đâu! - Taeyeon cười, đó luôn là những điều tuyệt đẹp nhất trong mối quan hệ mà chị ban cho tôi. Dù chỉ là diễn kịch, nhưng nó rất ngọt ngào và nhanh chóng làm tim tôi ấm lên.

Trong mối quan hệ với Taeyeon, tôi cứ ngỡ mình đang xem bộ phim nổi tiếng Tom and Jerry. Chị là mèo Tom, luôn tìm mọi cách để vờn tôi, trêu đùa và chơi với cảm xúc của tôi. Trong khi tôi lúc nào cũng sẽ ngu ngốc mắc vào cái bẫy mà mình đã biết trước. Để mặc cho chị vui đùa, làm trò tiêu khiển rồi sau đó tìm mọi cách để thoát ra. Trốn thoát nhưng rồi lại sập bẫy, cứ thế, chuyện của chúng tôi cứ như những đoạn phim tẻ nhạt lập đi lập lại mãi chẳng thấy hồi kết.

Hoàn thành sứ mệnh của mình thêm một ngày nữa, tôi sóng vai bên cạnh chị, rời khỏi phòng bệnh của ông Nội để đi đến bãi đổ xe. Cũng giống như mọi khi, vừa khuất sau căn phòng sáng đèn kia, bàn tay chị rời khỏi tôi ngay tắp lự như chẳng bao giờ có một chút tiếc nuối. Những lúc này, tôi rất đau. Lòng ngực như bị ai đó khoét một lỗ sâu.

Có nhiều lúc tôi rất muốn dừng lại mối quan hệ vô cùng bất công này. Nhưng thiếu vắng chị, chỉ một ngày thôi mà tôi tưởng như một năm. Như mảnh đất cằn cỗi nhiều năm không một cơn mưa ghé thăm. Chống chọi với cảm giác kinh khủng đó, tôi thà tập làm quen với những cơn đau khó chịu nơi lòng ngực mỗi khi Taeyeon tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với mình.

Mãi suy nghĩ và cô đơn với nổi buồn của mình, tôi bị tuột lại phía sau trong khi cô gái vô tình kia vẫn đang đều những bước chân của chị về phía trước.

Tôi tăng tốc, đuổi theo Taeyeon và ngay khi có thể, tôi nối lại cái nắm tay vừa rồi.

Nó có tác dụng, tốc độ của Taeyeon giảm hẳn và gần như dừng lại. Chị nhìn tôi khó hiểu, tuy vậy, tôi biết ơn Taeyeon khi chị không hất tay tôi ra.

- Đi ăn với em nhé?!

Taeyeon lắc đầu làm tim tôi hẫng một nhịp. Tuy nhiên, sau đó chị mở miệng, nói.

- Về nhà đi, tôi có nấu sẵn mấy món!

Có trời mới hiểu được tôi cảm thấy vui sướng thế nào đối với sự chủ động quá hiếm hoi này của chị. Trong bụng như đang diễn ra một màn pháo bông, tôi không thể không toét miệng cười mà đồng ý với chị gần như tức khắt. Ai biết được cô gái 3D này có rút lời hay không chứ?!

...

Về đến nhà, Taeyeon thì loay hoay trong bếp trong khi tôi giúp chị thay bóng đèn ngủ trong phòng riêng của Taeyeon. Tôi từng có dịp đến nhà riêng của Taeyeon dăm ba lần nhưng chưa một lần nào được tiếp cận căn phòng mà chị ngủ mỗi đêm.

Và đó là một căn phòng đơn giản, đơn điệu đến nhàm chán và tất nhiên, bị chiếm trọn bởi những gam màu tối quen thuộc của chị.

Vách tường có màu ghi, drap giường và chăn có màu nâu. Đồ đạc xung quanh như tủ và sàn đều được đồng bộ bằng một loại gỗ trơn nhẵn có màu rất sẫm. Không gian sẽ rất lạnh nếu như không có hai chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt ở hai gốc giường và hương tinh dầu dễ chịu phát ra từ nến thơm mà chị đốt mỗi tối.

- Đã xong chưa?

Tôi giật nhẹ người, có chút bối rối đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái của chị khi Taeyeon bất ngờ mở cửa, ló đầu vào.

Tôi khom người xuống sàn gỗ, vội gom mớ dụng cụ lỉnh kỉnh cho vào hộp trước ánh mắt vẫn còn đang chiếu trực tiếp vào mình từ phía cửa.

- Xong rồi thì rửa tay, ra dùng bữa! - Giọng Taeyeon phát ra sau cánh cửa khi chị quay lưng bỏ đi.

Tim tôi đập nhanh lắm vì nếu Taeyeon không đột ngột xuất hiện, tôi lại để đầu óc mình lang thang tới những thứ không tốt đẹp rồi.

Đó là một điều rất dễ xảy ra vì hoàn toàn trái ngược với Taeyeon, tôi rất yêu chị và khát khao Taeyeon đến từng milimet trên cơ thể hoàn hảo của chị.

Chiếc giường êm ái, hương tinh dầu dễ chịu rất dễ đưa trí óc tôi tìm đến những ngóc ngách không nên đến của mình. Vì điều đó chỉ làm tôi lún sâu hơn vào vực thẩm mang tên chị.

Theo lời Taeyeon, tôi rửa tay rồi mò ra bếp với gương mặt có chút bẽn lẽn. Taeyeon là một cô gái rất thông minh, chị chỉ liếc sơ qua vẻ mặt của tôi thôi là đã đủ hiểu những chuyện gì đã xảy ra.

- Dự án cấp thoát nước của em sao rồi? - Chị mơ màng hỏi trong khi bày xuống mặt bàn ăn bằng gỗ từng món ăn một.

Taeyeon rất giỏi trong việc bếp núc, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà chị có thể nấu được rất nhiều món. Đó hoàn toàn là những món truyền thống của Hàn Quốc mà tôi thích.

Tôi dĩ nhiên không dám nhìn vào chị, dán mắt vào đĩa trứng rán vàng ươm rất hấp dẫn của Taeyeon, tôi đáp.

- Vẫn còn đang trưng cầu ý kiến của Trưởng phòng Han ạ!

Taeyeon biết khá rõ về công việc của tôi, vì tôi chính là một trong vài học trò cưng của Kiến trúc sư Kim - bố của chị. Đó cũng chính là mối lương duyên của chúng tôi. Trong một lần Taeyeon đến công ty của bố chị để khiển trách ông về việc quá ơ thờ với bệnh tình của ông Nội, tôi đã gặp chị.

Có thể nói tôi yêu Taeyeon từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chị thì khác, lúc đó Taeyeon rất gay gắt và điên tiết với thầy Kim, thậm chí chị lướt qua một người với vẻ ngoài khá ưu tú, nổi bật như tôi, cứ như một cơn gió. Những ngày sau đó, hình ảnh của chị như ám ảnh tôi và thật may mắn, tôi có được lí do để có thể gặp được chị mỗi ngày.

Thầy Kim tin tưởng giao cho tôi làm tài xế đón đưa ông đến bệnh viện để thăm ông Nội mỗi khi thầy trống lịch. Nếu không đến được, thầy nhờ tôi mua trái cây và thức ăn ngon đến gửi y tá tẩm bổ cho ông. Lúc đó tôi luôn bắt gặp Taeyeon ngồi bên cạnh ông Nội.

Như ấn tượng lúc ban đầu của tôi, chị trong trang phục màu đen, thường sẽ là áo thun và quần jeans, có khi sẽ là những bộ váy đơn giản tối màu. Chị luôn ngồi đó, túc trực bên cạnh người ông đang dần yếu đi của mình. Có lúc tôi thấy chị cúi gầm mặt, như để che đi gương mặt yếu đuối sắp khóc của mình.

Tôi yêu chị từ những lần gặp gỡ đó và tôi quyết định sẽ không im lặng, đứng phía xa để theo dõi tấm lưng gầy gò và đơn độc đó.

Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên và chạm vào chị, cũng là lần đầu tiên có một người dám thẳng tay, tát vào má tôi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp mắt. Lúc tôi gọi tên, khẽ chạm nhẹ tay mình vào vai Taeyeon khi bắt kịp chị vừa ra khỏi phòng bệnh của ông. Tôi đã chẳng thể lường trước Taeyeon, một cách bất ngờ xoay lưng lại, giáng cho tôi một cái tát tay nhớ đời vào má và lạnh lùng gằng từng chữ một.

"Đừng-bao-giờ-chạm-vào-tôi!"

Tôi đã rất ngỡ ngàng và đứng bất động một lúc lâu khi vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra và lí do vì sao tôi nhận được cú tát trời giáng như thế. Mãi cho đến khi bóng lưng chị khuất sau hành lang dài, tôi vẫn không thể quyết định được mình phải làm gì.

Với sự cố ngày hôm đó, tôi tìm cho mình được một lí do để giải thích cho hành động quái gở của chị, Taeyeon có lẽ quá xúc động vì tình trạng tệ hại của ông Nội. Tôi nghĩ ngày hôm sau gặp lại, thế nào chị cũng phải ngại ngùng nói lời xin lỗi tôi vì hành động bộc phát trong cơn xúc động của chị trước đó. Nhưng không, tôi đã lầm vì Taeyeon ghét tôi ra mặt những ngày sau đó.

Vốn dĩ trước đó chị đã không nói năng gì với tôi, sau sự cố kia, Taeyeon xem tôi như người vô hình. Nếu tôi đi cùng với thầy Kim, chị sẽ để tôi vào phòng ngồi chờ thầy. Nhưng nếu tôi đi một mình, chị lạnh lùng khóa cửa, không để tôi vào trong.

Những ngày đó tôi như điên lên, không thể nào tập trung được vào bất kì điều gì và việc đó làm cho Chanyeol, anh bạn thân cùng phòng Thiết kế của tôi nhận ra. Chanyeol cũng là một trong những học trò sáng giá của thầy Kim, cậu ta thậm chí còn thân với thầy hơn cả tôi nhưng vì tính tình hoạt ngôn và trẻ con lắm nên thầy Kim mới chọn tôi, một người trầm tính hơn để làm tài xế chở thầy đến bệnh viện cho đỡ phiền phức. Và Chanyeol đã thành công trong việc khai sáng cho tôi. Cậu ta đủ thân với thầy Kim để biết được những bí mật không mấy tốt đẹp trong gia đình của thầy. Lúc đó, đầu óc tôi như sáng hẳn lên sau một cơn giông tố kéo dài cả thể kỉ kẹt trong những hành động quái lạ của Taeyeon. Thì ra chị rất ghét người lạ và sẽ dễ dàng phát điên lên với những ai xa lạ tự ý đụng chạm vào người chị.

Vô tình, tôi đã lọt vào trong những điều cấm kị của Taeyeon. Lúc đó tôi chẳng còn trách chị mà ngược lại, tôi trở nên kiên nhẫn hơn để dần dần bước vào trong cuộc sống của Taeyeon.

Ban đầu phải nói là vô cùng gian truân vì Taeyeon luôn bài xích tôi và xem tôi như thể một điều xấu xa, một loại thuốc độc cần né tránh. Nhưng tôi không có gì ngoài sự kiên nhẫn, cứ như thế làm phiền chị, nhiều lần ăn tát, thậm chí còn nhận nguyên cả túi xách nặng như đá của chị giáng vào đầu, đôi gót nhọn hoắc cấm vào chân,...nhưng tôi vẫn không hề nản chí.

Mãi cho đến một ngày, Taeyeon đột nhiên không còn gay gắt với tôi nữa. Đó là một ngày chẳng mấy vui vẻ khi ông Nội phải vào phòng cấp cứu và ở đấy cho đến hơn một ngày. Tình trạng của ông rất nguy kịch và lúc đó, Taeyeon chỉ biết ngồi khóc một góc trước cửa phòng cấp cứu.

Tôi rất đau lòng khi chứng kiến người mình yêu đau đớn. Không chần chừ, tôi đến ôm chặt lấy chị.

Ban đầu Taeyeon phản ứng rất dữ dội, chị đánh thùm thụp vào lưng tôi nhưng rồi quá mệt mỏi sau những cố gắng. Taeyeon thở hồng hộc nhưng vẫn còn khóc rất lớn, kiệt sức, chị không còn chống đối nữa mà ngược lại, siết chặt lấy tôi, miệng không ngừng mê sản gọi "Nội ơi, Nội ơi! Đừng bỏ cháu!".

Ngày hôm đó, Thượng Đế có lẽ đã rất cảm động trước tình yêu của Taeyeon dành cho ông, Ngài đã không mang ông đi. Ông Nội vượt qua một trận sinh tử thì có khá hơn trước đó một chút và Taeyeon cũng không còn tránh tôi như tránh tà nữa.

Ông Nội rất quý tôi và ông dường như rất muốn Taeyeon ở bên cạnh tôi. Điều đó đã giúp mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bậc.

Taeyeon không xem tôi là kẻ thù nữa và gần như là một người bạn. Chị không ngại ngần nói cho tôi nghe về tình trạng của chị và thảo luận cùng tôi về việc chúng tôi sẽ là một đôi trước mặt của ông.

Ban đầu sẽ là thế, tôi chấp nhận cùng chị diễn kịch, vào vai một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc mỗi khi bước vào bệnh viện. Rồi lâu hơn, tôi đề nghị với chị về việc sẽ giúp chị khắc phục sự chán ghét của chị trong những mối quan hệ.

Lúc ấy, Taeyeon không đồng ý vì chị đã thử trải qua rất nhiều mối quan hệ trước đó, cả với người khác giới và đồng giới. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại. Chị nói rằng chẳng những chị không cảm nhận được tình yêu chứ đừng vội bàn đến những đam mê thể xác. Taeyeon lãnh cảm và ghê tởm với tất cả những mối quan hệ, tất nhiên là trừ gia đình và người thân của chị.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Tôi lại giật mình, thoát li khỏi dòng tư tưởng dài ngoằn chẳng điểm kết của mình. Đối diện với tôi lúc này là đôi mắt trong veo màu nâu sẫm của chị. Lấy lại ý thức của mình, tôi nhìn xuống bàn ăn thì thấy nó đã trở về với sự tươm tất như trước khi buổi cơm tối diễn ra. Taeyeon đang cởi tạp dề ướt một phần bụng của chị ra. Trên kệ chén dĩa đều đã được rửa sạch.

Tôi lại chìm vào suy nghĩ quá lâu rồi, đến mức bữa cơm đã xong khi nào lại chẳng biết.

- Vẩn vơ thôi! - Tôi giúp Taeyeon gỡ quai tạp dề ra khi nó bị mắc vào một trong hai dây thắt tóc có chi tiết khá rườm rà của chị.

Taeyeon cứng người lại, trong nửa giây nào đó chị toan đẩy tôi ra nhưng cuối cùng vẫn quyết định để yên cho tôi giúp chị.

Sau khi lấy được tạp dề ra khỏi người, tôi không biết xấu hổ mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chị từ phía sau.

Tôi cảm nhận được sự căng thẳng của Taeyeon và cả những hơi thở khó nhọc của chị. Sau gần một tháng chính thức nói lời hẹn hò với nhau, Taeyeon vẫn chưa thể nào thật sự thoải mái khi tôi chạm vào chị.

- Taeng! - Tôi thì thầm vào tai Taeyeon và cảm thấy sự run rẩy của chị trong lúc Taeyeon kín đáo xoay đầu sang chỗ khác, né tránh hơi thở nóng rực của tôi.

Từng dây thần kinh của tôi căng cứng và tôi biết chị cũng thế. Cả hai chúng tôi đều như đang nếm phải cực hình. Đối với tôi, quá khó để kiềm chế bản thân mình tiến xa hơn với chị và ở mặt ngược lại, Taeyeon đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu của chị đối với những hành động gần gũi của tôi.

Tôi nhẹ xoay "khúc gỗ" trong lòng của mình lại để có thể ngắm nhìn gương mặt chị. Và hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của tôi trước đó, hai mắt chị nhắm nghiền và răng thì cắn chặt. Điều đó làm cho tôi đau lòng nhưng tôi lại càng khao khát được chạm vào chị nhiều hơn.

Và tôi đã. Tôi đưa tay, áp lên bờ má ấm nóng của Taeyeon và đó là một quyết định sai trái.

Chị thở dốc và đẩy tôi ra ngay tắp lự. Taeyeon có chút bối rối, chị quay mặt đi để treo tạp dề lên móc, vờ như trước đó hai chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì.

Nếu chị đã phản ứng như thế thì tôi cũng nên kết hợp, xem như chuyện trước đó dừng lại ở đoạn tôi lấy được cái tạp dề vướng ở tóc ra giúp chị.

- Mai chị có đi đâu không?

Cô gái tóc đen gật đầu, chị đi về phía tủ lạnh để lấy một ít trái cây bên trong.

- Có! Bên khách sạn Reverie, họ cần tôi trang trí lại một góc sảnh vào sáng mai!

Taeyeon được thừa hưởng từ bố của chị óc sáng tạo tuyệt vời nhưng khác với hướng đi của chúng tôi, chị là một nhà thiết kế nội thất và mĩ thuật rất nổi tiếng ở Seoul.

Tông màu đen, xám và nâu của chị chỉ dành cho riêng những món đồ thuộc về Taeyeon. Trong thiết kế, chị dùng nhiều màu sắc hơn và phải nói rằng, chúng hài hòa và sáng tạo đến hoàn hảo. Tôi yêu Taeyeon, bên cạnh đó lại say mê và ngưỡng mộ những thiết kế tinh tế đến trầm trồ của chị. Làm gì đi nữa, tìm cách nào đi nữa, tôi vẫn không tài nào có thể thoát khỏi sự cuốn hút ma mị và mạnh mẽ từ chị.

- Vậy tối mai rảnh đi với em chứ? - Tôi hỏi sau vài giây đắn đo.

Taeyeon cau mày. Trước nay chỉ có chị mới là người quyết định thời gian gặp nhau hay đi với nhau. Nếu tôi mà đề nghị, có mười mới được một lần chị đáp ứng.

Trước đôi mắt mong chờ có chút né tránh của tôi, chị hỏi.

- Đi đâu?

Hắng giọng cho rõ hơn, tôi mới nói.

- Ngày mai bố mẹ em vào thăm! Tối có thể dùng bữa cùng nhau được không?

Tôi biết Taeyeon chỉ đang lợi dụng tôi, vào những mục đích tốt, nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó chị và tôi sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Bố mẹ của tôi là những người rất mong chờ được trông thấy người mà tôi yêu thương, dịp này lại từ rất xa đến thăm tôi, tôi không nỡ làm họ thất vọng.

Tuy nhiên, chị lại không hề nao núng và do dự, khiến cho tôi thất vọng.

- Tôi không nghĩ chúng ta nên như thế!

Tôi cúi gầm mặt xuống, cố để chị không thể thấy rõ được gương mặt tràn trề thất vọng và bất mãn của mình. Cảm giác giống như dù tôi có bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức đi nữa, cũng không thể nào dịch chuyển được ngọn núi Kim Taeyeon.

- Baek, nghe này! - Tôi nghe giọng chị lớn hơn và một hơi ấm, hương thơm dễ chịu ở gần. Nhìn lên thì thấy Taeyeon không còn chọn cách đứng xa tôi nữa, chị đối diện tôi chỉ cách nửa bước chân. Gương mặt vốn lạnh lùng với những biểu cảm căn bản của chị lúc này như sống động hơn, đó là sự khó xử.

- Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho những bước tiến khác! Thật ra, mời em về nhà, cho phép em vào phòng ngủ của tôi đã là một giới hạn của bản thân mà tôi cố gắng lắm mới có thể khiến nó xảy ra!

Lời nói của chị như chứng minh hơn cho suy nghĩ trước đó của tôi, dù cho tôi có cố gắng đến mấy, mọi việc cũng chỉ là công cốc.

Hai má tôi nóng lên, máu chảy trong người tôi với một vận tốc rất lớn. Đúng, tôi đang rất tức giận và phẫn uất. Vì sao tôi có thể hy sinh và chịu đựng cho chị đến như thế còn chị thì không. Taeyeon quá ích kỷ, chị vốn dĩ chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi. Chị còn ở bên tôi đến bây giờ, chẳng qua vì chị muốn tôi giúp chị trong việc làm vui lòng ông Nội.

Tôi cảm thấy vô vọng, cả cơ thể như mất hết sức lực và dựa vào sự chuyển động của hai đôi đồng tử màu đen tuyền kia, tôi biết chị biết những cảm xúc kinh khủng mà tôi đang phải trải qua.

- Taeyeon, không phải chỉ một mình chị biết cố gắng đâu! Em cũng thế?! - Tôi cố hít vào như thể luồng khí lạnh kia sẽ giúp tôi xoa dịu nổi đau khó chịu trong lồng ngực - Em cũng vậy! Chị không thấy sao?! Chỉ có khi bị đui, chị mới không thấy! - Tôi nói, gần như hét vào mặt Taeyeon.

Tôi hối hận hai giây sau đó vì đây là lần đầu tiên tôi sổ sàng như thế với chị. Taeyeon cau mày rất chặt, những biểu cảm nhàn nhạt trước đó nhường chỗ cho một sự bất lực và gần như ray rứt.

- Tôi biết những gì em đang làm cho tôi là một sự nổ lực! Tôi cũng vậy! Từng giây từng phút bên cạnh em, giao tiếp với em, đó là sự cố gắng của tôi!

Tôi cười nhạt, thấy ở cổ họng đột nhiên đắng ngắt.

- Ý chị là từng giây từng phút ở bên tôi, chị phải chịu đựng? Là một cơn cực hình có đúng không? Là một sự tra tấn có phải không?

Máu nóng như che khuất hết những suy nghĩ tích cực có trong đầu tôi, giờ thì tôi chỉ có thể nghĩ đến sự bất công và tình cảm mãi chẳng thể nào được đáp trả của mình.

Tôi cảm giác mình bị sỉ nhục ghê gớm. Trong khi tôi tìm mọi cách thể chị cảm nhận được tình yêu và kiên nhẫn chịu đựng sự lạnh lùng của chị đáp trả lại sự nhiệt tình của tôi, thì đối với Taeyeon, ở cạnh tôi lại là một hình phạt.

- Không phải theo cách đó! Nhưng đúng, tôi đang phải làm ngược lại với những gì mà bản thân tôi muốn! - Taeyeon lùi ra xa tôi hơn, thái độ của chị lãnh đạm hơn vừa rồi trước sự tức giận như muốn bốc khói của tôi.

Hành động đó của chị như chọc tôi điên tiết. Vốn dĩ luôn là một người tiết chế được cảm xúc của mình nhưng lần này, Taeyeon đã vượt quá giới hạn của tôi.

- Vậy chị muốn gì? Chị nói đi, tôi sẽ làm chị vừa lòng! - Tôi nói mát mẻ.

Taeyeon liếc tôi, chị có vẻ như muốn tiễn khách nhưng xin lỗi, tối nay nếu chưa giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ chẳng đi đâu cả.

Sự việc ngày hôm nay giống như giọt nước làm tràn ly. Sức chịu đựng của tôi là có giới hạn, Baekhyun này sẽ không nhu nhược cam chịu như những lần trước nữa. Tôi không thể nhận mãi sự bất công về mình như thế.

Taeyeon thở dài, chị tránh né ánh mắt nóng hổi của tôi.

- Tôi thấy mệt rồi! Em về nhà trước đi! Chuyện này để khi khác em bình tĩnh hơn rồi chúng ta sẽ nói đến!

- Chị vẫn chọn cách né tránh! - Tôi bước đến gần Taeyeon hơn với ánh mắt đề phòng của chị - Tôi đang rất bình tĩnh, Taeyeon! Chúng ta sẽ giải quyết nó, ngay-bây-giờ!

- Cậu không hiểu vấn đề sao, Baekhyun? - Taeyeon lọng cọng đặt tay lên ngực tôi, vụng về đẩy tôi ra xa hơn khi lúc này chị đã bị tôi dồn vào vách tường ở phía sau - Không có gì để giải quyết cả! Cậu sẽ về nhà và chúng ta sẽ gặp lại vào ngày...mốt ở bệnh viện! Ngày mai tôi sẽ nói với ông rằng cậu bận việc...

Taeyeon không có cơ hội nói hết câu, vì tôi đã mạnh mẽ cướp lấy lời nói của chị vào miệng mình bằng cách ấn môi mình lên môi chị.

Như lần tôi ôm siết lấy chị ở bệnh viện, Taeyeon chống cự rất quyết liệt. Hai tay Taeyeon siết lấy ngực áo sơ mi của tôi, đẩy tôi ra khỏi người chị nhưng vẫn thất bại.

Lúc này Taeyeon bị tôi kềm chặt ở giữa với cơ thể mãnh mẽ của tôi phía trước và bức vách ở phía sau. Taeyeon kháng cự nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, môi tôi vẫn ấn chặt đôi môi mím chặt của chị và hai tay tôi nắm lấy hai bàn tay đã tươm ướt mồ hôi của chị.

- Ưm...buông tôi...ra... - Taeyeon khó nhọc lên tiếng. Và tôi như một con sói tìm được mồi ngon của mình, nhân lúc chị hé môi thì nhanh chóng mút lấy môi dưới của Taeyeon và thậm chí đưa lưỡi vào bên trong khuôn miệng chị.

Taeyeon vẫn còn ngoan cố, chị thở hì hục mà phản kháng lại tôi. Tuy nhiên, là đàn ông, tôi mạnh hơn chị rất nhiều. Tôi khóa tay chị lại chỉ bằng một tay của mình, tay còn lại tôi đưa lên bóp lấy quai hàm của Taeyeon, buộc chị phải hé môi đón nhận tôi.

Taeyeon lắc đầu kịch liệt và kêu ư ử nhưng tôi vẫn không hề lơi phần nào sức lực của mình. Mặc dù tôi biết chị đang khóc vì nước mắt Taeyeon chảy vào trong nụ hôn của chúng tôi, mặn đắng.

Tôi như một con quái vật chỉ tồn tại mỗi bản năng lúc này, không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoài cơn giận và sự chiếm hữu đối với thân thể thơm mềm trong lòng mình.

Thả tay Taeyeon ra khi tôi thấy chị đã yếu dần và gần như buông xuôi, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Mừng như mở cờ, tôi ấn chặt chị vào tường hơn nữa, để cơ thể mềm mại của chị áp sát hơn vào cơ thể nóng rực của tôi.

Nụ hôn vẫn còn tiếp diễn, chính xác hơn là tôi hôn chị. Song đó, một tay tôi gấp gáp chui vào trong vạt áo hoodie dày cộm của chị. Làn da mịn màn và ấm nóng của Taeyeon như thôi thúc, cổ vũ cho sự đam mê của tôi, chị quá tuyệt vời.

Tôi hôn chị mãnh liệt hơn nữa, mặc kệ sự run rẩy và những hơi thở đứt quãng của chị. Taeyeon lúc này như một bàn tiệc hoành tráng và tôi là một gã ăn mày bị bỏ đói đến lã người. Tôi vồ vập hôn chị, cảm nhận cơ thể chị bằng hai tay, bằng tất cả các giác quan của mình.

"Bốp!!!"

Tôi bất động và cảnh vật xung quanh đột nhiên tối đặc. Mọi hoạt động bị đình chỉ và hai giây sau đó, một cơn đau đớn khủng khiếp được nơ ron dẫn đến hệ thần kinh trung ương của tôi. Ngay lập tức, tôi buông chị ra và ôm lấy gáy của mình. Thị lực của tôi dần dần rõ lại và tôi hốt hoảng nhìn vào hai bàn tay dính đầy máu khi tôi vừa lấy chúng ra khỏi đầu.

Cơn đau phía sau đầu khiến tôi choáng váng, sự chói lòa của màu đỏ tươi làm tôi loạng choạng bước lùi ra xa người phía trước hơn.

- Chị... - Tôi muốn nói gì đó nhưng não mình giống như bị đóng băng, không tìm được bất cứ từ ngữ nào để có thể tiếp tục.

Taeyeon vẫn đứng đó, gương mặt chị ướt đẫm nước mắt. Mascara chảy nhòe hai mắt, son môi của chị lem cả ra khóe môi, đầu tóc rối bời và quần áo thì xộc xệch. Hai tay chị run bần bận với một bình gốm trong tay phải, thứ mà chị vừa dùng để đánh rất mạnh vào gáy tôi.

Máu chảy ướt đẫm thành một mảng trên áo sơ mi sáng màu của tôi và tôi thấy cơ thể mình yếu dần. Hai chân không thể nâng đỡ được sức nặng cơ thể, tôi ngã khụy xuống ở tư thế quỳ.

Ở phía trước, Taeyeon vẫn không di chuyển dù chỉ là một milimet. Gương mặt tái mét và đầy mồ hôi hột của chị vừa đờ đẫn lại vừa hoảng loạn. Đôi mắt đẫm nước của chị nhìn về phía tôi, không rõ là hận thù hay lo lắng. Vì một giây sau đó, tôi đã chính thức mất đi ý thức của mình.


...



Lúc tôi tỉnh lại thì chỉ thấy một màu trắng xóa ở khắp mọi nơi và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đầu tôi nặng và đau nhức một cách khủng khiếp. Lúc tôi muốn đưa tay lên để bóp lấy thái dương thì dây truyền nước biển khiến tôi bỏ cuộc.

Đầu óc vẫn còn mơ hồ lắm, chưa thực sự tỉnh táo ngay lúc này. Tôi lờ mờ nhớ ra được lí do vì sao mình nằm ở đây và vội vã đưa mắt nhìn xung quanh.

Tôi không ở trong phòng bệnh một mình, vì ngồi ngủ quên ở phía sofa gần đó là một dáng người rất quen thuộc.

- Mẹ!

Tôi cất giọng, gọi người ở phía xa và phải công nhận một điều, nó thật khó nghe. Vì cổ họng tôi khô khốc nên giọng nói cứ khào khào thật tức cười. Tuy vậy, nó vẫn có đủ cường độ âm thanh để đánh thức mẹ tôi.

Bà mở mắt, hấp háy vài cái rồi như tỉnh táo hơn, mẹ vội vàng chạy đến bên giường bệnh của tôi.

- Ôi, Baek! Con tỉnh lại rồi! Cảm ơn Trời Phật phù hộ! - Mẹ tôi mừng đến khóc. Hai mắt ràn rụa, bà ôm lấy tôi như thể tôi vẫn còn là một cậu con trai bé bỏng của mẹ - Con thấy thế nào rồi? Con có đau ở đâu không?

Tôi dùng cánh tay không truyền dịch để chỉ vào đầu mình, nơi có dãy băng khá dày quấn quanh.

- Chỉ rất đau đầu thôi!

Mẹ tôi khóc nhiều hơn nữa, bà luôn là một người đa sầu đa cảm.

- Ôi, tội nghiệp con tôi! Để mẹ đi gọi bác sĩ!

Chưa kịp rời đi thì mẹ đã bị tôi kéo lại. Nắm lấy vạt áo voan của bà, tôi ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi.

- Mẹ...sao con vào được đây vậy?

Câu hỏi vừa hoàn thành, sắc mặt mẹ tôi liền thay đổi. Gương mặt đau thương trước đó của bà tối sầm lại, mẹ tôi như biến thành một người khác vậy.

- Con đừng lo nghĩ đến việc đó! Bây giờ mẹ sẽ gọi bác sĩ đến giúp con bớt đau! Nghỉ ngơi đi con trai của mẹ!

Bà gỡ tay tôi ra khỏi vạt áo rồi vuốt ve bờ má của tôi với thái độ dịu dàng hơn.

Mẹ tôi là một người rất thẳng thắn, yêu ghét thể hiện rất rõ. Vừa rồi tuy bà không giải đáp thắc mắc cho tôi, nhưng dựa vào thái độ gay gắt ấy, tôi đã đoán ra được phần nào câu trả lời.

Có lẽ Taeyeon đã gọi cấp cứu đến mang tôi đi và thông báo cho người nhà của tôi. Sau những gì mà tôi đã làm, chắn rằng Taeyeon không bao giờ muốn chạm vào tôi hay hơn thế, thấy mặt tôi. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên và khó hiểu khi lúc tôi tỉnh dậy, không có chị ở gần.




Và nhiều ngày sau đó, tôi vẫn không thấy bóng dáng của Taeyeon đâu. Mãi cho đến ngày tôi xuất viện sau hơn hai tuần theo dõi, Taeyeon đến thăm trở thành một điều gì đó quá xa xỉ và viễn vong.

Đúng thế, chị đã hoàn toàn biệt tích khỏi cuộc sống của tôi trong những ngày tôi nằm viện để điều trị vết thương ngay sau đầu mà chị gây ra. Vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng bác sĩ nói nó nằm ở vị trí rất hiểm. Nếu chỉ cần lực mạnh hơn một chút và dịch xuống gáy thấp hơn, có lẽ bây giờ gia đình tôi đang bận rộn tổ chức đám tang cho Byun Baekhyun rồi.

Nhiều lần cầm điện thoại trong tay, tôi muốn liên lạc với chị, nhưng rồi sự xấu hổ và tội lỗi không cho phép tôi làm thế. Vì chính tôi là kẻ đã dẫn sự việc tệ đến mức này. Tôi không trách Taeyeon, dù cho tôi có không may bị liệt nửa người hay điên sảng gì đó với vết thương kia, tôi cũng không trách chị dù chỉ là một chút.

Chính tôi là người có lỗi với chị. Chỉ vì bản năng và dục vọng nhất thời của mình mà tôi gần như một tên cuồng dâm, vô nhân tính cưỡng đoạt chị. Nếu Taeyeon không ra tay, có lẽ tôi cũng sẽ tự giết bản thân mình ngay sau đó vì đã làm chuyện có lỗi với chị.



Ngay sau khi xuất viện, việc mà tôi làm đầu tiên chính là đến tìm chị. Đứng đối diện với cánh cửa gỗ tối màu, tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Tôi sợ Taeyeon sẽ không mở cửa, chị sẽ tránh mặt tôi cho đến hết cuộc đời còn lại. Việc đó thực sự rất kinh khủng, tôi cảm thấy hai chân rung lên trong khi điều đó chỉ mới diễn ra trong suy nghĩ của mình.

Tôi hít thở để điều hòa lại hơi thở và để dỗ dành nổi lo sợ to lớn trong lòng mình. Sau hai phút ổn định, tôi đưa tay lên và ấn vào chuông cửa của chị, một cái hai lần.

Từng giây trôi qua như một hình phạt đối với tôi và đúng lúc tôi muốn đưa tay lên ấn chuông một lần nữa thì bên trong có tiếng động.

Tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên và hai giây sau đó, đứng đối diện với tôi là một cô gái.

Người này không lạ đối với tôi nhưng không phải là người mà tôi muốn gặp lúc này. Cô gái nheo mày khi nhìn thấy tôi, Jessica lên tiếng ngay sau đó.

- Anh tìm chị Taeyeon?

Tôi gật đầu với cô em gái bên họ ngoại của Taeyeon. Jessica có một gương mặt và dáng người từa tựa Taeyeon nhưng với phong cách đa màu sắc và hoạt bát hơn chị họ của cô ấy. Nhận xét như thế vì tôi từng gặp qua không ít lần. Jessica đồng thời là hàng xóm của Taeyeon, nhà cô ấy ngay cạnh nhà chị.

- Hiện chị ấy không có ở nhà! - Jessica thông báo. Cô gái tóc nâu rõ ràng không có ý định để tôi vào nhà, cũng như việc duy trì cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, tôi lại là một gã mặt dày.

- Vậy cô có biết Taeyeon đang ở đâu không?

Jessica nhìn tôi với đôi mắt chán ghét không hề giấu giếm. Lúc tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không trả lời, thì Jessica thở dài và đáp với vẻ vô cùng miễn cưỡng.

- Anh biết nhà tang lễ quận Gangdong chứ?

Tôi sững người. Mọi suy nghĩ đều đổ dồn về một khả năng nhưng tôi thực chỉ muốn bác bỏ. Nuốt khan, tôi lắp bắp.

- Nhà...tang lễ? Tại sao?

Jessica bắt chéo tay trước ngực, liếc nhìn tôi vẫn không thân thiện hơn chút nào.

- Ông Nội của chị ấy vừa qua đời!







End Chap.

Thanks For Reading!

Bình Chọn và Bình Luận của các bạn luôn là động lực của mình ❤

....


Au's note: Cũng một thời gian không dài không ngắn rồi nhỉ? 🤗🤗 Đây cũng là một TwoShot đơn giản thôi! Nội dung thì có chút xíu lame vì mình cũng chỉ là tay ngang hehe! Thực ra mình bị shock lắm vụ Fany, Sooyoung và Seohyun rời SM và cứ ngỡ SNSD của mình thế là xong! Nhưng mấy ngày sau đó thì dần có niềm tin hơn vào việc họ sẽ còn cùng nhau đứng trên một sân khấu! Soshi là cả thanh xuân của mình, dù biết tan rã cũng là một việc sớm muộn nhưng nghĩ đến vẫn thấy buồn rã ruột 😔😔 à mà thôi, làm ảnh hưởng tâm trạng các readers quá hehe! Giờ chuyển qua nói chuyện vui thôi, fic này sẽ là Happy Ending nên các bạn đừng lo mối tình hai bạn BaekYeon bị đứt gánh giữa đường nhé hehe! Once again, thanks for reading my fic ❤




























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: